Xảy vừa tới chốn tang trung,
Thấy tam kỳ lộ trong lòng sanh nghi.
Một mình đứng giữa tam kỳ,
Ngó nam ngó bắc đường đi chưa rành.
May đâu thấy một cổ đình,
Ở bên đường cái hiệu “Thanh Phong đình”.
Trong đình không thấy thần linh,
Để cho thương khách lộ trình nghỉ ngơi.
Dương Từ vào đó xem chơi,
Thấy câu liễn đối thật lời cổ nhân. (690)
Liễn rằng:
Đường đi ba ngả người Châu khóc;
Tơ trắng hai màu gã Địch than.
Dương Từ xem liễn đối rồi,
Trong lòng ngẫm nghĩ một hồi giải ra.
Giải rằng: Đường có ngả ba,
Một qua bắc khứ một qua năm hành.
Bàn rằng: Tơ trắng sạch mình,
Màu vàng cũng đặng màu xanh chớ từ.
Làm người nay thật mai hư.
Lòng không quyết một, cũng như liễn nầy. (700)
Hỡi ôi! Chí dốc chơi mây,
Mùi thiền đã nếm bấy chầy cũng nên.
Giữ lòng kim thạch cho bền,
Chớ nghe lời tục mà quên đạo mình.
Giã ơn câu liễn trong đình,
Khiến ta quyết một lòng thành đi tu.
Từ đây mới dứt dạ sầu,
Dốc tròn cửa Phật, chẳng âu tiếng người.
Thiên thai chùa ấy gần vời,
Dương Từ đón khách hỏi nơi cho rành. (710)
Phút đâu trên đám dâu xanh,
Gió đưa tiếng hát như hình có ai.
Hát rằng:
Đoái sông Nghiêu buổi chiều lặng sóng,
Lúc sang giàu dù lọng nghinh ngang.
Bến Hà Châu đôi chim cưu đậu,
Buổi nghiêng nghèo có bậu có qua.
Ngọn gió đưa một ngày một khác,
Ta nhớ người câu hát thể tần.
Bến đò xưa bạn đưa đã trống,
Xảy nhớ người thổi ống phụng sanh. (720)
Dương Từ nghe tiếng hát rân,
Chơn bước lại gần dựa nhánh dâu coi.
Thấy hai con gái mang gùi,
Hái dâu đã rồi sắm sửa hồi trang.
Dương Từ nhắm vóc vai nàng,
Chừng vài mươi tuổi dung nhan tầm thường.
Hỏi rằng: Kỳ lộ nhiều phương,
Lên chùa Linh Diệu biết đường nào đi?
Đáp rằng: Hòa thượng hỏi chi?
Ta là phận gái biết gì chùa đâu. (730)
Để tằm lo việc hái dâu,
Kéo tơ dệt lụa phận đầu nữ công.
Thầy tu muốn hỏi đường thông,
Phải tầm bà vãi tây đông mới tường.
(Lược, bỏ hai câu)
Nói thôi mang giỏ về xuôi,
Dương Từ còn đứng ngậm ngùi thở than.
Làm thân bà vãi gian nan,
Đã là đầu trọc còn mang tiếng cười.
Gái kia chẳng chỉ đường nơi,
Đánh liều phương nhắm phía trời đông nam. (740)
Đi vừa tới Bạch Vân Nham,
Trời vừa đứng bóng tìm am nghỉ mình.
Dưới nham có đám cây xanh,
Có tòa cổ miếu mây doanh bốn bề.
Ngó lên trên cửa chữ đề:
“Hiếu Từ” hai chữ son phê chói lòa.
Lại câu đối liễn treo ra,
Dương Từ trộm thấy lòng đà sanh nghi.
Liễn rằng:
Đói rách lòng không hờn mẹ ghẻ;
Lạnh đau dạ chẳng trách cha lành. (750)
Thấy câu liễn đối mà thương,
Cho hay con thảo nhiều đường gian nguy.
Muốn vô coi tượng thờ chi,
Lại e linh ứng như kỳ chiêm bao.
Trở ra rồi lại trở vào,
Thấy câu liễn đối đi sao cho đành!