Trải qua mấy dặm lâm khê,
Hiu hiu gió thổi phê phê nhành tùng.
Đào hoa liễu yếu song song,
Một vầng mây bạc bóng lồng phau tuôn. (530)
Vừa đi vừa nghĩ vừa buồn,
Giận đời đạo sĩ dể duồng Phật gia.
Đi vừa đến suối Kim Ba,
Thấy một ông già xuống tắm mà chơi.
Ta91m rồi mát mẻ thảnh thơi,
Hát một vài lời nghe rất êm tai.
Hát rằng:
Tắm nước trong, rửa lòng đã sạch,
Cảm thương người làm khách trần ai!
Gió xuân qua mình ta đã mát,
Cám thương người phiêu lạc tha hương! (540)
Gẫm rừng nhu công phu ngơ ngáo,
Tuổi già rồi thế đạo còn xa!
Hát rồi tay chống gậy lê,
Vai mang bầu rượu, lần về cõi tây.
Dương Từ đứng dưới bóng cây,
Hỏi rằng: Lão trượng làm thầy chi chăng?
Lão rằng: Theo thói làm ăn,
Người con mắt tục ai rằng thầy ai?
Từ rằng: Tán kiệu mão đai,
Ngôi cao quyền trọng đố ai không thầy? (550)
Lão rằng: Ta ở chốn nầy,
Sáu mươi mấy tuổi biết thầy nào đâu.
Thánh xưa trước mặt không cầu!
May còn người đạo ở đầu Tây Lâm.
Dương Từ nghe chữ “Tây Lâm”,
Hỏi rằng: Phải kẻ đờn cầm ca thi?
Chẳng hay người ấy tên chi?
Chẳng phen Sào Phủ, cũng bì Hứa Do.
Lão rằng: Khắp chốn gian hồ,
Ai ai chẳng biết Huyền Hồ tiên sanh? (560)
Thấy ngươi ta cũng bất bình:
Cớ sao cạo tóc làm hình thấy tu?
Từ rằng càm Phận ân sâu,
Không con mà lại cho cầu đặng con.
Lão rằng: Cầu Phật đặng con,
Xưa người Bá Đạo sao còn lo sau?
Cầu con mà phải cạo đầu,
Xưa ông Tử hạ còn sầu làm chi?
Từ rằng: Trót đã qui y,
Việc ta ta biết can gì tới ai? (570)
Dốc lòng tìm dấu Như Lai,
Trước sau giữ một lòng trai chẳng sờn.
Gặp đây cin hỏi trượng nhân,
Cảnh chùa nào tốt chỉ bần tăng đi?
Lão rằng: Chùa chẳng thiếu chi,
Hàn Sơn, Lam Thủy ít bì Thiên Thai.
Thiên Thai xa chốn trần ai,
Có chùa Linh Diệu, có đài Âm Dương.
Trong chùa lại có hai hang,
Một đàng Bích Lạc, một đàng Diêm Vương. (580)
Thiền sư lòng muốn du phương,
Đông nam phía ấy là đường đi lên.
Dương Từ khăng khắng chẳng quên,
Tạ ân lão trượng lòng bền ra đi.