Họ Hà trở lại hương quê,
Đay cơm, bầu nước, đề huề ra đi. (290)
Đi vừa gặp lúc xuân kỳ,
Đoái nhìn cảnh vật một khi vui lòng.
Hữu tình thay! Ngọn gió đông,
Cành mai nở nhụy, lá tùng reo vang.
Cỏ thơm hớn hở bên đàng,
Như tuồng mừng khách Đông Hoàng đến đây.
Líu lo chim nói trên cây,
Như tuồng chào hỏi khách nầy về đâu?
Hai bên cây mọc giao đầu,
Như tuồng đón rước, giàn hầu người sang. (300)
Dưới khe nước chảy tợ đàn,
Như tuồng mừng bạn hương quan tách vời.
Trăm hoa đua nở, miệng cười,
Như tuồng mừng rỡ gặp người cố tri.
Mảng xem phong cảnh dị kỳ,
Hay đâu lỡ bước lại đi lầm đàng.
Xa xem hình dạng khác thường,
Cỡi lừa chậm chậm bỗng dường ngâm thơ.
Họ Hà dừng bước đứng chờ,
Lắng nghe người ấy lời thơ ngâm rằng: (310)
Thi rằng:
Tam Hoàng, Ngũ Đế dấu vừa qua,
Mối đạo, trời trao đức thánh ta.
Hai chữ “tín thành” an các nước,
Một câu “trung hiếu” dựng muôn nhà.
Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm,
Đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà.
Căm bấy! Loài ngu theo thói mọi!
Trời gần chẳng kính, kính trời xa.
Họ Hà nghe tiếng ngâm rồi,
Trong dạ bồi hồi, bước tới hỏi thăm. (320)
Vó lừa đi tới xăm xăm,
May đâu lại nhằm ông Lý Tri Niên.
Mậu rằng: Tôi thật hữu duyên,
Tìm tiên mà lại gặp tiên giữa đàng.
Niên rằng: Chẳng ở nhân gian,
Việc chi lên chốn thâm san một mình?
Độc trùng ác thú không kinh,
Đàng chim dấu thỏ lộ trình xiết bào!
Mậu rằng: Xưa nhớ lời trao,
Phải lên nói lại âm hao cho tường. (330)
Xin thầy chỉ vẽ mọi đàng,
Đem tôi lên chốn Thạch Bàn ngày xưa.
Niên rằng: Trong cõi mây mưa,
Khôn mời Bắc Đẩu, khó thưa Nam Tào.
Hai ông vốn thật vì sao,
Người con mắt tục thấy sao đặng hoài?
Gần đây có núi Thiên Thai,
Có chùa Linh Diệu, có đài Âm Dương.
Trong chùa lại có hai hang,
Một đàng Bích Lạc, một đàng Diêm La. (340)
Có ông Tiên trưởng thầy ta,
Hiệu là Tứ Thất, tên là Lão Nhan.
Thường ngày luyện thuốc kim đan,
Một mình gồm đủ ba ngàn xuân thu.
Đẳng nhàn một cõi thanh u,
Nay chơi sóng thánh, mai du non thần.
Phép hay trời đất thâu gần,
Sai đồng đánh thiếp, có phần linh thông.
Theo ta lên đó thời xong,
Hỏi điều căn số rõ trong sự tình. (350)
Bao nhiêu những việc tiền trình,
Lòng tiên một tấm gương mình soi roi.
Họ Hà nghe nói lòng vui,
Mang gói lần hồi lên núi Thiên Thai.