Vũ rời khỏi tiệm sách của Diệp Thúy, liền đến ngay buyn đinh Rose, hy vọng gặp Ngọc Dung và Trân ở đó. Nhưng, người Chà gác dan bảo chàng chưa thấy ai về phòng của Trân cả! Vũ không để chậm trễ một phút, vội vàng đến trình với nhân viên hữu trách, nói rõ trường hợp Ngọc Dung ở trên xe Trân và yêu cầu chận chiếc xe đó lại. Chàng ghi rõ số xe và luôn cả tên họ, địa chỉ của Trân.
Việc tìm kiếm Ngọc Dung vừa lo xong, Vũ lại nhớ đến Diệp Thúy. Không hiểu thái độ Diệp Thúy ra sao khi biết rõ chàng là cha ruột của nó: vui mừng hay vẫn giữ nỗi oán hận trong lòng? Hoặc vì quá tủi thân mà hành động sai lầm? Ý nghĩ đó khiến Vũ không yên tâm được. Chàng lái xe thật nhanh về tiệm sách của con. Đã hết giờ làm việc nên tiệm sách đóng cửa. Chắc mấy cô bán hàng đã về hết rồi? Vũ nhận chuông, một lúc có tiếng guốc lẹp kẹp đi ra. Chị bếp mở cửa cho chàng. Vũ hỏi ngay:
– Cô đâu?
– Dạ, cô Thúy vẫn ở trên lầu. Cửa phòng đóng kín, con muốn gọi cô ăn cơm mà không dám.
Vũ nghi ngờ có chuyện không hay xảy ra, nên vội vã bước lên thang! Trong lòng chàng lo âu, hồi hộp vô cùng. Nếu có một “biến cố” nào khác xảy ra, chắc là chàng phát điên lên mất. Chàng đến trước cửa phòng, gọi nhỏ:
– Diệp Thúy, Thúy… Ba đây nè con.
Vũ vừa dứt lời thì cửa phòng vụt mở. Diệp Thúy đứng bên trong nhìn ra, vẻ mặt bình tĩnh khác thường. Vũ xúc động bồi hồi, không cầm lòng được, chàng đưa hai tay ra phía trước, gọi nhỏ:
– Thúy… con…
Diệp Thúy bước tới nắm lấy tay cha, nghẹn lời:
– Cha!
Thúy vừa thốt lên một tiếng mà từ hai mươi năm trời nay, nàng không có dịp nói ra. Sáng nay trong mấy tiếng đồng hồ, tâm hồn nàng trải qua những cơn xáo trộn mãnh liệt. Thúy đang vui vẻ đón khách hàng vào tiệm sách, tự nhiên Ngọc Dung tới mạt sát nàng nhiều câu thậm tệ và phao vu cho nàng những điều mà nàng chưa hề bao giờ nghĩ tới. Thật là oan ức, nhục nhã vô cùng. Diệp Thúy đã tuyệt vọng, hoang mang và không còn biết mình phải làm gì? Trong đầu óc nàng cứ lởn vởn những hình ảnh thật đen tối! Bác sĩ Vũ đến là nàng được biết thêm một sự thật, ngoài sức tưởng tượng của nàng.
Ông là cha ruột của nàng, người đã bỏ mẹ nàng trong những ngày xa xưa?! Có thể như vậy được sao? Rồi Thúy hiểu lần lần vì sao bác sĩ tận tâm chăm sóc và tận tâm gầy dựng cho nàng!
Tâm hồn Thúy đã trải qua một cơn xáo trộn nặng nề, khiến nàng không còn biết phải hành động như thế nào cho đúng nữa? Nàng chẳng rõ mình có nên gặp cha không? Cho đến khi Vũ cho biết là phải đi tìm Ngọc Dung, nàng mới ấp úng mở lời cho cha yên lòng.
Giờ đây đứng trước mặt cha, nàng mới thấy tình thương yêu tràn ngập trong lòng. Niềm oán hận người cha thiếu bổn phận ngày xưa, không còn nữa! Nàng đưa cha vào phòng, để ông ngồi xuống ghế rồi sà xuống chân ông. Vũ lấy tay vuốt tóc con khẽ hỏi:
– Con còn oán giận cha không ?
Diệp Thúy ngước lên nhìn cha lắc đầu, rơm rớm nước mắt:
– Thưa cha. Con đâu dám. Gặp được cha là con mừng lắm rồi. Con không ngờ là mình được sống bên cha gần một năm trời nay, mà không hay biết. Sao cha nhìn được con?
Vũ ngó Thúy với đôi mắt thương yêu trìu mến:
– Cha nhìn được con vào hôm mà con lấy hình mẹ ra xem đó…
Diệp Thúy hỏi:
– Cha nhìn ảnh mà biết mẹ con sao?
Vũ ngậm ngùi đáp:
– Biết bao giờ cha quên được đôi mắt của mẹ con, đôi mắt buồn thăm thẳm như chất chứa tất cả những đau khổ cuộc đời!…
– Cha nhận được con rồi sao cha không nói?
– Cha có ướm thử một lần nhưng thấy con còn mang trong lòng nhiều nỗi oán hận cha, nên không dám mở lời.
Diệp Thúy áp má vào bàn tay cha, nước mắt ràn rụa:
– Lúc ấy con… chưa được biết cha, con chưa hiểu tấm lòng của cha đối với mẹ con.
Vũ lắc đầu nói:
– Đến bây giờ, con cũng vẫn chưa hiểu được những chuyện ngày xưa…
– Nhưng con chắc chắn một điều là cha hết lòng yêu thương con. Như vậy con đủ sung sướng lắm rồi.
Vũ cảm động, rơm rớm nước mắt:
– Con hiểu như thế, thật không còn gì làm cho cha vui mừng hơn. Kể từ đây, không bao giờ cha con ta xa nhau nữa. Cha sẽ lo lắng săn sóc cho con để bù lại những ngày xa vắng.
Diệp Thúy lặng thinh lộ vẻ suy nghĩ. Rồi bỗng nhiên nàng cất giọng đột ngột:
– Thưa cha. Chắc là con không thể… ở lại đây!
Vũ sửng sốt nhìn con:
– Thúy! Con nói gì lạ vậy? Con không ở đây rồi đi đâu?
Diệp Thúy thở dài đáp:
– Thưa cha… Chưa biết rồi con sẽ đi đâu nhưng ở lại đây, thật ra con thấy khó khăn nhiều lắm. Giữa con và “gia đình” còn bao nhiêu ngang trái. Ngọc Dung chưa hiểu được con. Còn “bà” Mộng Ngọc sẽ phải nghĩ như thế nào?
Vũ lắc đầu nói:
– Con cứ ở đây và không phải đi đâu hết. Ngọc Dung em con tuy nó còn nông nổi lắm, nhưng cha tin rằng khi hiểu rõ sự thật, nó sẽ hối hận vô cùng và yêu thương con hơn ai hết. Còn “Dì” con… Mộng Ngọc… hiền dịu lắm, con à! Ngày xưa, khi mẹ con bỏ đi, nàng đã hết sức kiếm tìm. Mộng Ngọc không phải như những người đàn bà thường tình khác đâu?
Diệp Thúy lặng lẽ cúi đầu. Cha nàng nói thì nàng tin tưởng ngay, song nàng vẫn chưa hết băn khoăn. Dĩ vãng đen tối của nàng sẽ gây cho những người thương yêu nàng nhiều chuyện không hay! Nàng không muốn gia đình vì nàng mà mất danh giá.
Hơn nữa Trân, tên kỹ sư hèn mạt đã phá hoại cuộc đời nàng, hiện đang đeo đẳng Ngọc Dung. Nếu hắn biết rõ nàng là chị ruột của Ngọc Dung thì mặc tình hắn bêu rếu gia đình. Diệp Thúy bỗng ngước lên nhìn Vũ:
– Thưa cha! Con tin lời cha nói: Dì con và em Dung sẽ yêu thương, đùm bọc con. Nhưng… con thấy khó trở về gia đình trong lúc nầy. Cha quên là con có một dĩ vãng không tốt đẹp sao? Bao nhiêu người đã biết con trước kia là vũ nữ ở các vũ trường và đã từng…
Vũ chận lời Diệp Thúy:
– Chuyện ấy đã qua rồi, còn có nghĩa gì đâu con! Con đừng nhắc nhở đến chỉ làm khổ lòng thôi! Cha thiếu bổn phận…
Diệp Thúy mỉm cười chua xót:
– Con mới nói thế mà cha cũng đủ thấy khổ tâm rồi! Nếu một ngày kia, giữa buổi tiệc nào đó, có người kể lại dĩ vãng của con trước mặt cha, dì và Ngọc Dung… rồi cha mới khổ tâm đến bực nào? Con thấy khó khăn nhiều lắm!
Vũ lắc đầu bảo con:
– Không khó khăn gì cả. Cha sẽ không dung kẻ nào cố tình chạm đến danh dự của con. Con đừng lo. Đã có cha, con không bao giờ chịu nhục nhã hay khổ sở đâu?
Diệp Thúy úp mặt vào đầu gối cha, nghẹn ngào:
– Con… hiểu rõ tình thương của cha đối với соn. Nhưng chính vì thế con càng phải nghĩ đến danh dự và hạnh phúc gia đình… Con phải nghĩ đến tương lai Ngọc Dung. Thành kiến người đời không thể một ngày một buổi mà xóa tan đi được. Sự có mặt của con trong gia đình sẽ gây ra điều tai hại cho Ngọc Dung.
Vũ toan chận lời con, nhưng Diệp Thúy lắc đầu nói:
– Xin cha để con nói hết đã. Con đã nghĩ kỹ rồi, mong cha đừng ngăn cản con. Nhứt là kỹ sư Trân, nó muốn cưới em con mà không được, nếu hiểu rõ chuyện nầy nó càng nói xấu gia đình và làm khổ em con hơn! Cha nên để con đi…
Vũ thấy con quyết liệt như vậy thì không biết nói sao? Một lúc chàng hỏi:
– Rồi con định đi đâu? Con sẽ làm gì? Tbật cha không yên tâm chút nào hết.
Diệp Thúy nhìn cha cất giọng tin tưởng:
– Cha không phải lo. Con đã sống nhiều rồi và đã trải qua lắm nỗi đắng cay trong cuộc đời, cho dù có đi xa đến đâu cũng không sao. Xin cha cứ yên lòng, con sẽ không bao giờ sa chân như trước nữa đâu. Con sẽ ra sức làm việc và sẽ vươn lên trong cuộc đời như bao nhiêu người khác.
Vũ lo lắng hỏi:
– Nhưng con đi rồi, bao giờ con lại về? Không lẽ cha con ta không còn gặp nhau nữa sao?
– Dạ không! Thế nào, rồi con cũng sẽ trở về thăm cha chớ! Cha đừng lo, con không bỏ cha đâu.
Vũ cảm động nắm lấy tay con:
– Cha lo ngại quá, con à! Và trong lòng không muốn con đi đâu hết. Con cứ ở lại đây. Bao nhiêu cay đắng, gièm xiểm của thiên hạ, cha xin chịu hết.
Diệp Thúy cảm thấy thương cha vô cùng. Nàng ôm lấy một bên chân cha già rồi cất giọng đều đều:
– Cha quên không nghĩ đến danh giá gia đình và tương lai hạnh phúc của Ngọc Dung. Em con, dù sao nó cũng cần phải được thiên hạ nể trọng và có chồng nơi xứng dáng. Con không muốn Ngọc Dung sẽ phải khổ sở khi người ta biết rõ chị nó đã từng làm vũ nữ và sống một cuộc đời không mấy tốt đẹp.
Vũ xúc động ôm lấy đầu con:
– Con hy sinh cho em con đến thế là cùng.
Diệp Thúy cũng ôm chầm lấy cha, nước mắt chạy quanh. Một lúc, nàng đứng lên nghẹn ngào bảo cha:
– Thôi con đi đây.
Nàng chỉ chiếc va li ở chỗ giường ngủ, nói:
– Con đã sắp sẵn đồ đạc rồi và con chỉ xin cha một số tiền để mang theo.
Vũ vội vã lấy bóp, nhưng Diệp Thúy chận lại, mỉm cười:
– Cha quên là còn một số tiền lớn cha để cho con mua sách ư? Bao nhiêu đó cũng đủ cho con lập nghiệp rồi.
– Không! Để cha đưa thêm cho con, Biết đâu con sẽ cần nhiều hơn.
Diệp Thúy lắc đầu, bảo cha:
– Bao nhiêu đó cũng nhiều lắm rồi. Nếu có thiếu con sẽ xin thêm, cha đừng lo.
Nàng nói xong, bước đến xách chiếc va li. Vũ chợt nảy ra một ý nghĩ:
– Hay là con đợi gặp Ngọc Dung và dì con rồi hẵn đi.
Diệp Thúy ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
– Thôi cha à! Nếu dì con và em Dung còn giữ thành kiến đối với con thì con sẽ đau lòng lắm! Bằng ngược lại, cả hai đều hiểu và thương yêu con thì sẽ bận bịu nhiều hơn! Cha để con ra đi như vầy là phải lắm rồỉ.
Vũ thở dài nói:
– Cha biết khó có thể cầm chân con ở lại, nhưng con đi như thế nầy, Ngọc Dung sẽ phải khổ tâm suốt đời. Nó sẽ nghĩ là vì sự lầm lỗi của nó mà con phải ra đi.
Diệp Thúy nhìn cha lộ vẻ suy nghĩ. Bỗng dưng nàng ngồi xuống bên giường, gỡ bức ảnh của nàng để trên bàn, rồi viết nhanh nhiều giòng ở phía sau bức ảnh. Vũ chưa biết con định làm gì thì Diệp Thúy đã đứng lên, đưa bức ảnh cho cha, nói:
– Đây là bức ảnh của con lưu lại cho Ngọc Dung. Nếu em con buồn khổ như lời cha nói thì xin cha trao cho nó bức ảnh nầy. Thôi bây giờ con đi.
Nàng hôn lên má cha, rồi xách va li ra cửa phòng, Vũ bịn rịn không muốn rời con, gọi giựt lại:
– Diệp Thúy!
Thúy quay lại nhìn cha mỉm cười nói:
– Không… Cha đừng gọi tên đó nữa, cha. Con là Lệ mà. Thanh Lệ của cha đây.
– Lệ… Con đi bình yên và ráng bảo trọng lấy thân, nhớ gởi thư thường thường cho cha biết con ở nơi nào và đang làm gì?
Thanh Lệ gật đầu rồi cúi chào cha:
– Con sẽ làm theo lời cha dặn. Thôi cha ở lại, con đi.
Nàng bước vội xuống thang lầu, Vũ cũng ra cửa sổ để nhìn theo con. Thanh Lệ đã ra đến ngoài đường và đứng đón tắc xi. Nhìn con mảnh mai mà tay xách chiếc va li nặng trĩu, lòng Vũ chua xót vô cùng. Nhưng chàng không biết làm sao giữ con ở lại? Lệ nhứt quyết ra đi dù chàng có cố cản ngăn, nó cũng sẽ bỏ nhà đi vào một ngày nào khác.
Lệ đã lên tắc xi và quay nhìn vào nhà một lần chót. Vũ đưa tay vẫy theo con, nhưng chắc Lệ không nhìn thấy. Chiếc tắc xi chạy vụt đi và khuất hẳn về phía cuối đường. Vũ quay trở vào và thấy lòng trống trải hơn bao giờ hết. Chàng nằm xuống giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Hơi hướm của Lệ còn phảng phất đầu đây…
Bỗng chàng nghe có tiếng chị bếp nói to ở dưới nhà:
– Hôm nay nghĩ. Không có ai ở nhà hết. Kìa, sao cô vào đại trong nhà người ta vậy?
Có tiếng nói nho nhỏ và tiếng chân người chạy lên thang lầu. Vũ vừa ngồi dậy đã thấy Ngọc Dung bước vào. Nàng chạy đến ôm chầm lấy cha:
– Ba ơi! Ba tha lỗi cho con. Con đã lầm…
Rồi Dung gục đầu vào vai cha, khóc nức nở. Vũ chợt thấy Trọng và Mộng Ngọc đang lên khỏi thang lầu thì hiểu rõ tự sự. Thì ra, Trọng đã đến nhà gặp Mộng Ngọc và Dung, Vũ cúi xuống vuốt tóc con:
– Không có gì đâu con. Tại con không hiểu sự thật đó thôi!
Ngọc Dung bỗng buông chàng ra, nhìn quanh gian phòng, hỏi:
– Chị Diệp Thúy… Chị Lệ của con đâu rồi, ba? Nàng không để Vũ kịp trả lời, chạy vội sang phòng bên gọi vang lên. Trọng và Mộng Ngọc cũng vừa bước vào phòng. Vũ bắt tay bạn nói:
– Anh bận lòng vì tôi nhiều quá.
Trọng cười, trong lúc Mộng Ngọc trách Vũ:
– Sao anh không nói cho em rõ sự thật, để chi cho có sự hiểu lầm? Anh cũng biết tấm lòng của em mà…
– Anh cũng định nói với em, nhưng chưa kịp.
Trong khi đó, Ngọc Dung đi tìm không gặp Diệp Thúy, liền trở vào hỏi cha:
– Ba. Chị Lệ… đâu rồi ba?
Vũ nhìn con đáp nhỏ:
– Lệ đi rồi, con à!
Trọng và Mộng Ngọc sửng sốt kêu lên:
– Đi rồi? Mà đi đâu?
Ngọc Dung có vẻ hốt hoảng hỏi dồn tới:
– Trời ơi! Chị Lệ đi đâu hả ba? Đi từ bao giờ? Sao ba không giữ lại?
Vũ lắc đầu bảo Ngọc Dung:
– Ba cũng không hiểu Lệ đi đâu. Nhưng chị con cương quyết ra đi, ba không thể nào giữ lại được.
Ngọc Dung nghẹn ngào nhìn mẹ rồi nhìn cha:
– Con biết rồi… Tại con mà chị Lệ bỏ đi. Trời ơi! Bây giờ làm sao hả ba?
Mộng Ngọc ôm lấy con, hỏi chồng:
– Sao mình lại để con đi như vậy?
Trọng chỉ yên lặng nhìn bạn, song trong lòng không khỏi thắc mắc. Vũ từ từ đáp:
– Anh cũng đã nói hết lời, nhưng Thanh Lệ vẫn cương quyết ra đi. Anh biết mình cản ngăn con cũng vô ích vì nó có cái lý xác đáng của nó.
Mộng Ngọc hỏi tiếp:
– Tại sao Lệ đã gặp được cha, gặp được gia đình mà lại bỏ đi? Hay là sợ em không thương?
Vũ lắc đầu:
– Không phải vậy đâu em! Lệ ra đi vì… sợ dĩ vãng của nó sẽ làm hại danh giá gia đình và…
Ngọc Dung ngước lên, bảo cha:
– Chị Lệ đi… chỉ vì không muốn gặp con đó thôi. Con biết vậy mà. Lỗi của con biết bao giờ chuộc lại được ?
Ngừng lại một chút nàng tiếp:
– Nhưng con thề là sẽ tìm được chị con!
Vũ vội bảo con:
– Ngọc Dung. Con đừng lo. Chị con đã tha thứ cho con rồi… Đây là vật chị con lưu lại.
Chàng đưa bức ảnh của Lệ cho Ngọc Dung. Ngọc Dung cầm lên run run đọc:
Em Dung yêu mến,
Em không có lỗi gì với chị đâu, đừng bận tâm nữa. Chị đã hiểu và tha thứ cho em rồi.
Giờ đây, chị chưa có thể ở lại với gia đình, nhưng chắc chắn chúng mình sẽ có ngày gặp lại nhau.
Sau hết chị chỉ khuyên em một điều là đừng nên dễ dãi với Trân… Con người đó nguy hiểm lắm và đã làm hại cả cuộc đời của chị!
Chị có lời kính thăm dì và cầu mong có ngày tái ngộ…
Thanh Lệ
Ngọc Dung lật bức ảnh trở lại và chăm chú nhìn người chị ít được may mắn trong đời. Mộng Ngọc rơm rơm nước mắt và cảm thấy thương Lệ vô cùng. Nàng đã đoán hiểu vì sao Thanh Lệ phải ra đi!
Ngọc Dung áp đầu vào ngực mẹ, nghẹn ngào:
– Mẹ ơi! Liệu chị con có trở về không?
Mộng Ngọc ràn rụa nước mắt:
– Chị con hứa thì thế nào cũng giữ lời.
Vũ khẽ bảo thêm:
– Ba cũng tin tưởng có ngày chị con sẽ trở lại.
Và chàng thấy trong lòng như nhẹ hẳn đi, vì từ đây chàng đã thoát một cơn ám ảnh nặng nề suốt hai mươi năm trời.
Trong khi đó, trên một chuyến xe lên Đà Lạt, Lệ đang bắt đầu một cuộc hành trình… vào tương lai với niềm tin tưởng yêu đời.
3/1959