Sau khi kết hôn, bởi vì nhiều nguyên nhân nên tôi vẫn ở ký túc xá. Nhưng không bao lâu sau, Người qua đường A kiên quyết lừa cho bằng được Tiểu Thảo về nhà, chặt đứt nốt lý do cuối cùng khiến tôi ở ký túc xá. Anh Cố không nói nhiều lời, lập tức lôi tôi về nhà.
Hồi ở Lệ Giang, anh Cố đã từng nghiêm túc nói rằng, nếu như sau này … nhất định anh sẽ báo trước một tuần. Sự thật chứng minh, anh Cố, anh là một tên lừa đảo! Anh hoàn toàn không cho tôi chút thời gian chuẩn bị tâm lý nào, tôi cứ thế bị anh xử lý.
Tôi: ”Chẳng phải anh bảo anh sẽ nhắc em trước một tuần sao?”
Anh Cố vô cùng thản nhiên: ”Nhắc em rồi. Ở cục Dân chính, trước mặt bao nhiêu người còn chưa đủ chính thức sao?”
———-
Tất cả mọi cuyện trong hôn lễ đều do hai chúng tôi tự tay lo liệu, nhưng người lớn hai bên vẫn thường xuyên đóng góp ý kiến và đề nghị. Cố Ngụy và tôi từ đầu đến cuối đều là chiến hữu kề vai sát cánh, kiên định với nguyên tắc của mình. Đối với đủ loại ý kiến và đề nghị kia, cái gì hay, cái gì hợp lý sẽ nghe theo, cái gì không hợp lý sẽ đấu tranh tới cùng.
Những chuyện khác người lớn còn có thể nghe theo hai chúng tôi, nhưng vấn đề đội xe đón rước, bốn vị phụ huynh cộng thêm năm người già nữa đều thống nhất ý kiến.
Cố Ngụy: ”Cả đời chỉ có một lần, xa hoa lãng phí một chút cũng được, vui là chính mà.”
Tôi: ”Điều kiện khiến em vui đó chính là ngày kết hôn, người đứng bên cạnh em chính là anh, chứ không phải bởi vì anh tới đón em bằng một đội xe hoành tráng rầm rộ.”
Cố Ngụy: ”Thế anh lái xe máy đi đón em nhé?”
Tôi: ”Được, cứ chờ đấy, em sẽ đổi váy cưới thành sườn xám, nếu không thì váy cưới sẽ cuốn vào bánh xe mất. Sườn xám nhất định phải xẻ cao một chút, người qua đường sẽ ngoái lại nhìn em đông lắm, chẹp, chẹp, chẹp.”
Cố Ngụy liền bổ nhào lên người tôi: … (sau đó kéo rèm tắt đèn).
Cố Ngụy hỏi: ”Thực sự thế nào cũng được?”
Tôi nói: ”Đối với chuyện đội xe đón rước em kỳ thật không có hứng thú gì. Hồi còn nhỏ, nhìn thấy một chiếc xe đua, bên trong trống rỗng, nghĩ thế nào cũng thấy quái lạ. Hừm, hay là anh lái xe của anh tới đón em đi. Tiền thuê đội xe đưa cho em, hai chúng ta đi trăng mật có thể làm luôn một tour vòng quanh Trung Quốc đấy.”
Cố Ngụy đắn đo giây lát rồi cúi đầu hôn lên mặt tôi: ”Được rồi. Anh cho em cầm chuôi, em bàn bạc với bố mẹ và mọi người đi.”
Tôi: ”Hihi … như thế anh sẽ chẳng phải đắc tội với ai nhỉ?”
———
Sau khi yêu nhau không lâu, tôi phát hiện Bác sĩ rất thích vuốt tóc tôi.
Tôi không thích cảm giác tóc dính trên mặt nên cũng không để mái. Hơn nữa, xuất phát từ thói quen công việc, tôi thường hay buộc túm lên. Và thế là, mỗi lần hẹn hò, Bác sĩ sẽ ngứa tay, rút dây buộc tóc của tôi xuống, sau đó lại vuốt tóc tôi. Anh thường nói tóc tôi sờ thích như vậy nên xõa ra để tăng thêm độ thú vị cho cuộc sống.
Về sau tôi cũng quen rồi, nghịch thì cứ nghịch đi, hơn nữa, Bác sĩ khôn chỉ nghịch ngợm mà còn rất chăm chút cho mái tóc của tôi, lúc nào cũng thích sấy tóc cho tôi, lúc đi siêu thị cũng sẽ nghiên cứu các loại dầu gội đầu. Thân là một người đàn ông thậm chí còn chẳng phân biệt được đâu là dàu xả, đâu là dầu hấp, nhưng anh lại có lòng đến thế, tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Mỗi lần tôi hỏi: ”Bác sĩ, em có nên đi cắt tóc không?”
Anh đều sẽ nghiêm túc ngắm nghía một lượt rồi nói: ”Thôi cứ để dài đi.”
Sau khi đăng ý kết hôn, bận rộn chuẩn bị hôn lễ, tôi chán nản ngồi trên sàn nhà tìm đồ đạc, bởi vì tóc tai vướng víu nên tôi lấy chun buộc gọn lên.
Bác sĩ ngồi bên cạnh cứ nhìn mãi, đột nhiên buông một câu: ”Hay là em cắt tóc ngắn đi.”
Tôi: ”Hả?”, rồi ngẩng đầu lên.
Bác sĩ vén nốt mấy sợi tóc còn rơi trên vai tôi: ”Trời bắt đầu nóng lên rồi. Ngày nào em tắm xong cũng phải sấy tóc một lúc lâu, rất mất thời gian. Với cả, tóc càng dài càng tốn chất dinh dưỡng.”
Thực ra trong cốt tủy anh vẫn thích con gái để tóc dài, bởi vì anh cảm thấy tóc dài là biểu hiện cho vẻ đẹp nữ tính của người con gái. Vì thế trước đây khi thy tóc tôi bắt đầu xơ và chẻ ngọn, anh sẽ đi mua đủ các loại dầu dưỡng và hấp cho tôi, cho rằng chỉ cần chăm chút thêm là được. Nhưng bây giờ, khi tóc tôi dài gần đến eo, anh lại nghĩ ”cân nặng ngày một giảm sút, chẳng nhẽ ăn được bao nhiêu chạy hết đi nuôi tóc cả rồi”, thế là liền lôi tôi tới tiệm cắt tóc.
Sự chín chắn và thành thục của một người đàn ông luôn được thể hiện ra từ những chi tiết vụn vặt hàng ngày như thế.
Ngày mà lịch trình của hôn lễ đã sắp xếp đâu vào đấy, hai người chúng tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người chui lên giường từ sớm, nằm thừ ra nhìn trần nhà, không ai nói một lời.
Đột nhiên tôi nhớ ra: “Bác sĩ, trước đây khi mà hai chúng ta còn chưa thân thiết ấ, lúc nằm mơ, em đã từng mơ thấy dáng vẻ của anh khi ngủ đây.’
Bác sĩ: ‘Sau đó thì sao?’
Tôi: “Không có sau đó.”
Bác sĩ: “Vì sao?”
Tôi: “Cũng có phải là của mình đâu, mơ càng đẹp thì sau khi tỉnh dậy sẽ càng mất mát hơn mà thôi.”
Bác sĩ hạn hán lời …
Tôi: “Khi đó làm gì nghĩ tới bây giờ anh đang nằm cạnh em như thế này.”
Duyên phận đúng là một điều kỳ diệu. Có một bạn học từng than thở với tôi: “Tao đúng là cái số quá lứa lỡ thì”, đồng thời mỗi khi cô ấy phân tích cho tôi tỷ lệ đàn ông đáng tin cậy trên đời này thấp tới cỡ nào, tôi thường nói với cô ấy, đừng vội, mày cứ kiên nhẫn đợi đi, biết đâu một khoảnh khắc quay người lại, duyên phận đã tới bên.
———
Đầu tháng sáu, tôi bị Tiểu Nhân và Tam Tam lôi về thành phố Y, đợi ngày xuất giá.
Buổi tối, một mình nằm trong pòng, nhìn trên nhìn dưới, sờ đông sờ tây, tôi quyết định lôi điện thoại ra gọi cho Cố Ngụy.
“Bác sĩ …”
“Hử?”
“Ừ.”
“Ừ.”
“Chuyện là …”
“Không phải em lạ giường đấy chứ?”
“Chiếc giường này em đã nằm được gần hai mươi năm rồi đấy.”
“Ồ, thế chắc là thiếu hơi người rồi.”
“Chàng trai à, anh đứng đắn chút đi.”
“Người không chút đứng đắn gọi điện thoại cho anh là ai.”
Tôi xiay qua xoay lại trong chăn, hắng giọng: “Cố Ngụy bạn tôi ơi, hai chúng ta sắp kết hôn rồi.”
Đầu bên kia im lặng một lát sau đó là tiếng cười trầm thấp của Bác sĩ.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy ngượng ngùng: “Anh cười cái gì?”
Bác sĩ: “Oh, anh không được cười sao?”
Tôi: “Em cảm thấy độ khó trong việc nói chuyện với anh ngày càng cao rồi.”
Bác sĩ: “Em đang xấu hổ hay như thế nào?”
Tôi bị đấm trúng tim đen, liền từ trên giường ngồi bật dậy: “Cố Ngụy! Không cho phép anh trêu chọc em!”
Mẹ tôi đập cửa: “Ồn ào cái gì nữa?Mấy giờ đêm rồi còn chưa ngủ?”
Tôi: “Con hơi tâm trạng, cần phải được phát tiết.”
Mẹ tôi: “Còn hai ngày nữa thôi là được gặp nhau mà hai đứa vẫn … Được rồi, hai đứa cứ thong thả mà bám dính nhau đi.” Sau đó rời đi.
Cố Ngụy đầu bên kia điện thoại cười gian xảo như một con hồ ly.
“Bác sĩ, anh đang làm gì thế?”
“Nằm trên giường, bên cạnh trống không, đợi em tới lấp đầy khoảng trời mênh mông này.”
“Bạn nhỏ kiên nhẫn đợi chờ nhé. Ngày hội quân sẽ đến nhanh thôi.”
“Phía chúng em đã bố trí xong hết đâu vào đấy rồi, chị cứ yên tâm mà làm.
Tôi ôm điện thoại, không nói lời nào, chỉ cười ngốc nghếch theo anh.
“Cố Ngụy.”
“Ừm.”
“Cố Ngụy.”
“Ừm.”
“Cố Ngụy.”
“Ừm.”
“Không có chuyện gì đâu, em chỉ gọi anh thế thôi.”
“Cố phu nhân à, anh đang giường đơn gối chiếc đấy, tâm trạng không tốt lắm đâu. Em đừng có mời gọi anh.”
Cho dù cách xa nhau 180km, anh vẫn không quên trêu chọc em …