Chương 73: Phiên ngoại – Cả một đời say đắm

Tháng 6, vợ chồng Trần Thông rủ nên tôi và Cố Ngụy có chuyến đi du lịch cùng nhau đầu tiên. Lúc máy bay đáp xuống Côn Minh, chúng tôi nhập hội cùng chị Trần vừa mới có cuộc phỏng vấn ở đó. Cả nhóm lại chuyển sang tàu hỏa, rồi tiếp tục ngồi xe khách, cuối cùng cũng tới Lệ Giang. Chúng tôi cất hành lý xong xuôi liền ra ngoài ăn. Lúc đi qua giá để tạp chí ở sảnh, Trần Thông nhìn qua đủ loại bản đồ trên đó, bỗng hô lên: ”A! Anh biết mình quên mang cái gì rồi, Bản đồ!” Anh ấy rút một tấm bản đồ giao thông dành cho khách du lịch mở ra nghiêm túc nghiên cứu tình hình. Nửa phút sau: ”Anh cảm thấy mấy tấm bản đồ du lịch này cah83ng hợp lý chút nào. Những nơi anh muốn tìm đều không thấy.”

Ăn trưa xong, mọi người bắt đầu đi tham quan thành cổ. Trần Thông lại một lần nữa chứng minh ”đàn ông cũng có một số ít bị mù đường”. Lại cộng thêm việc thành cổ này lối đi lằng nhằng như bát quái vậy. Rất nhanh Trần Thông đã không phân biệt được đông, tây, nam, bắc nữa rồi. Dòng người qua lại tấp nập đã khiến chúng tôi lạc nhau.

Cố Ngụy lôi điện thoại ra, nhìn tên trên màn hình, rồi dúi thẳng vào tay tôi.

Trần Thông: ”Hai người đang ở đâu?”

Tôi: ”Hai người đang ở đâu?”

Trần Thông: ”Anh cũng không biết bọn anh đang ở đâu nữa.”

Tôi: ”…”

Trần Thông: ”Anh nhìn thấy chỗ nào trông cũng giống nhau.”

Tôi: ”Anh phải tìm chỗ nào có nước đã, con sông bao quanh thành cổ ấy. Theo chiều nước chảy là đi vào thành, ngược chiều nước chảy là đi ra bên ngoài, như thế sẽ không lạc đường nữa. Lúc ăn cơm chúng ta hẹn nhau ở ngoài cổng nhé.”

Trần Thông: ”Haizz, được rồi.”

Tôi cúp điện thoại, nghiêng đầu nhìn Cố Ngụy đang đứng ngay bên cạnh. Anh tỏ ra rất vui vẻ, vẻ mặt mãn nguyện, thong dong dạo bước: ”Sao thế?”

Tôi nghi hoặc: ”Anh không bị mù phương hướng đấy chứ?”

Cố Ngụy: ”Ở nơi như thế này mà còn cần phương hướng sao?”

Tôi: ”…” cũng đúng.

———

Lúc ăn tối, chị Trần thuận miệng hỏi: ”Siêu thị ở gần khách sạn nhất là ở đâu?”

Trần Thông: ”…”

Chi Trần: ”Ở đâu bán hoa quả?”

Trần Thông: ”…”

Ba người chúng tôi ngồi ăn uống say sưa, chỉ có Trần Thông ôm điện thoại, mặt mũi khổ sở tra bản đồ. Tôi không đành lòng, bèn lấy cuốn sổ tay ra đưa cho anh ấy.

Trần Thông: ”Đây là cái gì?”

Tôi: ”Bản đồ em vẽ đấy. Mấy lối đi chính xung quanh khách sạn, những công trình kiến trúc đánh dấu, siêu thị, bệnh viện, hàng ăn, bến xe, lịch trình các chuyến xe đi ngắm cảnh, tuyến đường chúng ta sẽ quay trở lại, tất cả đều ở trong này.”

Trần Thông quay ngoắt đầu lại, phẫn nộ nhìn Cố Ngụy: ”Cậu!”

Cố Ngụy nhanh chóng đáp lại: ”Sao thế?”

Trần Thông: ”Cậu!”

Cố Ngụy: ”Ừm.”

Trần Thông: ”Cậu cố ý!”

Cố Ngụy rất thản nhiên: ”Không thể bởi vì bệnh nghề nghiệp của bà xã tôi mà hạ thấp khả năng sinh tồn của cậu.”

Tôi: ”…” Anh Cố à, anh có thể nói những lời khen giống như khen ngợi một chút được không?

Ăn xong, Trần Thông nói: ”Hiệu Hiệu, buổi tối em có muốn ngủ với Cố Ngụy không?”

Tôi trợn tròn mắt, đây là câu hỏi kiểu gì thế?

Ánh mắt lạnh lẽo âm u của Cố Ngụy quét về phía Trần Thông.

Trần Thông: ”Khụ, không phải. Ý anh là nếu như em cảm thấy ở chung với Cố Ngụy không tiện thì em có thể ở chung phòng với bà xã anh, còn anh và …”

Cố Ngụy nói đầy ẩn ý: ”Tôi không muốn ở cùng phòng với cậu.”

Và thế là vấn đề phòng ngủ đã phân chia xong xuôi.

Mùa du lịch, các khách sạn đều đông khách, Trần Thông chỉ đặt được hai phòng giường đôi.

Đối với việc ở chung với Cố Ngụy, tôi vốn dĩ cảm thấy rất bình thường, nhưng bỗng nhiên Trần Thông hỏi như thế, lại cộng thêm ánh mắt đượm ý cười sâu xa của chị Trần khiến tôi lại ngượng ngùng.

Cố Ngụy: ”Biểu cảm của em kiểu gì thế?”

Tôi: ”Đâu có gì.”

Cố Ngụy: ”Ngoan ngoãn ngủ đi, đừng có nghĩ lung tung.”

Tôi thẹn quá hóa giận: ”Ai … ai … ai suy nghĩ lung tung.”

Cố Ngụy nói như không: ”Thế là anh suy nghĩ lung tung rồi.”

Tôi: ”Anh định làm gì?”

Cố Ngụy cười vô cùng dịu dàng, mang theo chút ranh mãnh: ”Anh mà muốn làm gì anh đã làm từ lâu rồi, còn để cho em nhởn nhơ tới tận bây giờ sao?”

Tôi lại một lần nữa chắc chắn rằng, anh Cố nho nhã lịch sự thực ra là một phần tử nguy hiểm vô cùng.

Cố Ngụy quăng cà người đang cứng ngắc là tôi lên giường, nói: ”Ngày mai phải đi leo núi tuyết. Đêm nay phải ngủ sớm còn giữ súc.”

Tôi nhìn khuôn mặt nghiêng kề sát của anh, hai mắt đờ đẫn không thể di chuyển: ”Cố Ngụy … anh … anh … nếu như … nếu như một ngày đẹp trời nào đó … anh … anh … anh phải nói trước với em một tiếng, để em còn chuẩn bị tâm lý.”

Cố Ngụy: ”Ừ, được. Anh sẽ báo trước đó một tuần.”

———

Núi tuyết Ngọc Long tháng 6, nhiệt độ không khí cùng độ ẩm tương đối hài hòa, hơi lành lạnh nhưng không rét buốt, cũng không quá ẩm ướt, không khí rất trong lành.

Cố Ngụy ngắm đỉnh núi tuyết phủ trắng phía xa xa, còn tôi nhìn ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh. Giữa bãi cỏ rộng lớn cùng những hàng cây hồng đậu sam, gương mặt anh càng tr73 nên anh tuấn mà tinh tế.

Lần đầu tiên lên núi tuyết Ngọc Long, bên cạnh tôi là bố mẹ. Họ đứng dưới mưa phùn bay bay, mỉm cười trao nau nụ hôn.

Lần thứ hai lên núi tuyết Ngọc Long, tôi đi một mình.

Lần thứ ba lên núi tuyết Ngọc Long, bên cạnh tôi chính là người tôi yêu. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười vui vẻ: ”Em có muốn cầu nguyện gì không?”

Tôi nói: ”Được đấy.” Tôi mong sao hai chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau, bầu bạn cùng nhau cho tới những năm tháng cuối của cuộc đời.

Trước đây tôi đã từng đọc một bài viết nói rằng phụ nữ sẽ bắt đầu già đi từ sau hai mươi lăm tuổi, vì thế ”hãy cứ già đi một cách tao nhã”. Tôi của bây giờ chưa với được tới khí chất của tao nhã, chỉ có thể thản nhiên chấp nhận điều này. Tuy nhiên, có Cố Ngụy ở bên cạnh, tôi cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều, bởi vì tôi biết rằng, có một người sẽ nắm lấy tay tôi, cùng tôi già đi.

error: Content is protected !!