Đặng Song lật đật chạy kêu thầy ơi thầy hỡi. Nguyễn Phong nghe kêu inh ỏi, vội vàng mới hỏi việc chi.
– Nhân sao con bộ tịch dị kỳ, đi lính quýnh, sắc mầng dự lắm vậy?
– Dạ thưa thầy, có việc may biết mấy!
– Có việc chi con hãy phân đi.
– Thầy có biết Hương Huê tên thiệt là chi và con của ai vậy chăng?
– Ta đâu rõ tường việc ấy. Nói Hương Huê thì ta biết Hương Huê. Nói nó là con của Tú bà từ khi nó mới về. Sao con lại hỏi duyên cớ gì vậy?
– Bởi thầy không cho con kết duyên cùng nàng ấy, nên con mới tới phân trần cho nàng rõ nguồn cơn, đặng biểu nàng kiếm chỗ kết dươn, chớ con không nỡ làm hư cho người giai nhơn dường ấy. Nàng thấy con buồn rầu như vậy, nên nàng tỏ thật việc mình. Nàng vốn là Cẩm Tú con của ông Nguyễn Phước ở Trà Vinh, mà thầy thường khoe nói để rồi xuống nói cho con làm nội trợ. Rứa thì lẽ nào con không mầng rỡ, có phải là thiên tùng nhân nguyện chăng?
– Nói vậy nó là cháu ta, mà sao lưu lạc quá chừng? Thôi đi với thầy, tới đó hỏi cho tường cớ sự.
Cẩm Tú thấy Đặng Song vụt chạy đi thì lấy làm lạ, một chặp Đặng Song trở lại mà có Nguyễn Phong nữa thì lấy làm kỳ.
Nguyễn Phong thấy Cẩm Tú thì lụy hạ lâm ly, kêu rằng:
– Cẩm Tú cháu đây phải chăng?
Cẩm Tú nghe kêu sờ sững, dường như đương lúc chiêm bao.
– Thầy đây là cốt nhục cùng con hay sao? Do nào lại kêu con bằng cháu?
Nguyễn Phong nghẹn ngào không thốt được chi ráo, Đặng Song hớt rằng:
– Thầy đây quí danh là Nguyễn Phong, anh ruột của lịnh nghiêm thân của nàng.
Cẩm Tú nghe phân chạy lại vội vàng, khúc nôi tức tưởi, mọi đàng thưa qua.
– Cháu thiệt là Cẩm Tú đây bác a, trời xui bác cháu ta trùng phùng.
– Cháu ôi! Bác chưa rõ thỉ chung, vì sao cháu tách ngàn trùng lên đây? Vì đâu đến lạc loài, nhằm nhà kị nữ, những loài thanh lâu.
– Sự của cháu kể sao cho xiết.
(Cẩm Tú bèn thuật hết thảy thỉ chung các việc cho Nguyễn Phong nghe).
– Cháu đây mà bác không dè, cũng may cho cháu khỏi bề hư thân. Cha của cháu mới gởi thơ cho bác, tỏ chuyện của cháu trốn đi sau trước đành rành, mượn bác ở trên nầy tìm kiếm cho ra manh mối. Bác đã dọ mấy bữa rày mà không thông tin tức.
– Hồi cháu mới về đây, cháu thấy bác giống cái hình của bác gởi về hồi đó, thì cháu cũng có dạ nghi. Mà bây giờ bác để râu và già hơn, cho nên không thấy giống. Cháu nghĩ người giống người cũng lắm, phần bác nghiêm cấm, cháu sợ bác nên chưa dám hỏi dọ.
– Tình cốt nhục xưa nay hằng có, tuy chưa biết nhau mà tình máu thịt nó đã ló mòi, cớ ấy nên bác thương cháu vô hồi, chớ phải đứa nào, thì bác đã đuổi ra khỏi cửa, chớ đâu có bào chữa và đem sách phong hóa cho cháu xem. Bác cháu ta nay đã đoàn viên, nhờ trời Phật nội bữa nay phải làm tiệc để ăn mừng kiết sự.
Đặng Song chi xiết mầng rỡ, lo sắp đặt một tiệc rất long trọng, mệt nhiều mà lại hớn hở, hân hoan. Mời xóm giềng, quí hữu, thân bằng, đến hỉ hạ cùng nhau rất vui vẻ.
Tối bữa ấy khuya rồi lặng lẽ, Đặng Song mới thỏ thẻ thưa cùng Nguyễn Phong rằng:
– Số xanh kia gây mối xích thằng, nên khiến cho lịnh điệt nhờ tay con cứu vớt. Lại thường khi thầy có nói cùng con đừng lật đật, để rồi thầy dắt con xuống Trà Vinh mà nói lịnh điệt cho con. Sự ngẫu nhiên tấu xảo bởi Tạo đoan, dường ấy khỏi thấy mất công đem con xuống Trà Vinh mà coi mắt. Xin thầy định đoạt, liệu việc nghi kỳ, chớ con thường nàng chẳng còn kể sự chi. Châu Trần còn có Châu Trần nào hơn.
– Tuy thầy đã nhiều khi tính vậy là vì tưởng cháu ta không làm quấy sự chi. Con nghĩ coi, nay nó làm ra cớ sự ni, ta muốn trọng trách nó, song bởi bác cháu mới gặp nhau nên ta chưa nỡ rầy nó.
– Trong đời gái như nàng ít có, đứng đi chi rõ ràng là một gái rất hiền lành. Chẳng phải con ham nàng quốc sắc khuynh thành. Chỉ ham một nết na rất đoan chánh. Khoa ngôn ngữ ít ai đặng sánh, thông minh ăn nói khác thường. Cả mình nàng con thấy tinh những sự hiền lương. Còn việc trốn đó thiệt là bất đắc dĩ. Con thấy các điều của nàng, cử chỉ, tuy đi với Hồ Hải mà con chắc không có nọ kia. Ấy bởi cha mẹ ép duyên nên nàng phải tạm lìa. Chớ trong lúc chung chạ cùng Hồ Hải hai đàng cũng giữ khỏi điều huê nguyệt. Vì nàng nói với Hồ Hải để cho nàng tròn danh tiết, chớ Thôi, Trương thuở trước cũng bị lấy trước mà sau không ăn ở đời cùng nhau. Hồ Hải cũng là tay biết xét cao sâu, nên tuy trai gái ở chung phòng mà tình ngay là làm anh em bạn.
Sự ấy chắc là có hãn, vì từ ngày con đam nàng về, nàng cũng xin quyết cho khỏi điều nguyệt huê. Nói ngày nào gặp mặt mẹ cha, thì chửng mới để cho người định. Nàng thiệt là trinh chánh, tuy bị dâm thơ, dâm ảnh nó xúi giục nàng khi mới về, song lả lơi ngoài sắc mặt với dung nhan chớ trong thân thể nàng đàng hoàng giữ trọn. Lại cháu rất ái yêu, tưng trọng, sự ăn xài cho nàng rất phủ phê. Thế thường, như mấy con lầu xanh kia thấy vậy nó mê, trong mấy tháng nay chi cho khỏi nó nài hoa, ép liễu. Tuy con ở theo cách điệu, không rớ tới mình nàng là quyết tính cuộc chung thân. Ấy là chí khí ẩn khẩn của nam nhân, chớ phụ nữ, phải cho trí rất cao thượng, mới trì chí bền như như vậy. Có vợ được người thế ấy, nói cùng mà nghe, dẫu ngọc có tì, chớ giá cũng mấy trăm muôn. Thầy hay lo sự phước cho con, trừ nàng ra thì không còn ai làm cho con có phước cho đặng. Xin thầy chớ rầy la trách nặng, nàng chịu rầy thì con cay đắng trong lòng.
– Phải chi cháu tuyết sạch giá trong, chẳng đợi con xin, thầy cũng nói có cho con vậy. Ở đời, phải trước xử những điều của mình sái quấy, sau mới mong sửa đặng lỗi người. Cháu của ta làm quấy trước con ngươi, ta há bịt mắt ta sao được. Vả lại ông thân của con thuở trước dặn ta có kiếm vợ cho con thì phải chọn tiết trinh. Lời ấy ta đã hứa trọn gìn, một lời đã nói, dầu ngựa hay theo cũng chả kịp. Hai đứa bây thương nhau nên toa rập, cái hư của cháu ta nên ta phải trước xử mình ta.
– Lời của con rất thiệt thà, chẳng phải bởi thương mà nói bướng. Nàng ấy biết sao độ lượng, tuy con nuôi nàng thì nàng cám ơn chớ chưa chắc nàng thương. Xin thầy gạn hỏi mới tường, người con gái rất chí khí. Thầy có hỏi xin thầy lấy lời êm mà phủ hủy, xin chớ quở la mà đau đớn dạ nàng. Tuy nàng vui cười mà trong dạ chẳng đặng an, xem gương mặt có sự thương tâm lắm nỗi.
Nguyễn Phong kêu Cẩm Tú mà hỏi rằng:
– Cháu lạc nạn đến đây nương náu, nhờ Đặng Song đãi hậu lắm thay. Nay nó muốn cùng cháu thơ kết nghĩa duyên hài, cháu nhứt định đường mô khá tỏ.
– Thưa bác, Đặng ân nhân thiệt là ít có, người phải trang binh lễ quân tử trượng phu. Tuy cháu về chung chạ bấy lâu, chớ người hằng giữ nết na cẩn thận. Phải như kẻ tiểu nhơn thì đã ép nài sớm đào tối mận, thấy vậy nên con kiêng nể mười phần. Cháu cũng nghĩ rằng người nuôi cah1u đây đặng tính bề cho bể ái hiệp với người ân, chớ không lẽ để làm bạn cầm kỳ vầy hoài đặng. Cám ơn nghĩa của người rất nặng, dầu nát thân khó nổi đền bồi.
Nhưng mà nói tới điều chồng vợ lứa đôi, cháu thối chí trăm phần không muốn một. Cháu trót đã làm điều dại dột, cãi cha mẹ mà bôn tẩu, lại mắc tiếng theo trai. Để hổ hang cho cha mẹ chịu hoài, sanh con như cháu thà sút nôi trong tháng cho rảnh. Ơn cha mẹ như trời cao biển thẳm, dầu gả cho phung cùi cũng phải chịu cam tâm. Con có đâu tự tác tự tung, để cha mẹ trên cay ngậm đắng. Tuy là giận chớ sanh con ai cũng thương lắm, cháu trốn đây, cha mẹ sầu thảm muôn phần. Kiếm không thông tin tức của cháu đây, chắc là mang bịnh chớ chẳng không, việc lành dữ cháu lo ngài ngại. Cháu làm sự dại để hại cho mẹ cha. Không biết chừng bên Trần phủ sanh thưa kiện, rầy rà lại càng rối hơn nữa.
Cháu ăn năn đòi bữa, thà cháu lấy Xuân Giai mà cha mẹ khỏi đau phiền. Làm gái sao mà cha mẹ không được uống chén rượu, ăn lá trầu, gái như cháu cũng nên thác cho hết kiếp. Sống nhơ nhớt làm hư phong bại tục, sợ ngày sau con gái nó còn bắt chước cháu mà cãi mẹ cha. Trong nước nếu nhiều gái hư như cháu thì sự phong hóa của nhà Nam tồi bại ra, coi phong tục của nước mình hầu suy lắm. Đã vậy mà cháu hại Hồ Hải hết sống, cũng vì cháu mà chàng thác cách gớm ghê. Lụy bởi tình mà chẳng được hưởng chút chi, khối tình ấy xuống dạ đài cũng chưa tan đặng. Gẫm tội cháu rất nặng, làm cho chàng đến đỗi thác oan!
– Ai nói với cháu rằng Hồ Hải đã ly trần?
– Tú bà nói với cháu rằng chàng bị Xuân Giai bắt đặng tại nhà ngủ mà giết chết.
– Cháu bị Tú bà gạt lớp, Hồ Hải chưa có chết đâu.
– May dự a! Sao bác rõ đuôi đầu?
– Cha của cháu gởi thơ nói hết, lẽ nào bác không thấu.
– Vậy mà chàng bây giờ ở phương nào nương náu?
– Hồi bắt chàng tại khách sạn, chàng bị Xuân Giai đánh cũng nhiều. Ban đầu Hồ Hải cự với Xuân Giai đánh lộn không biết bao nhiêu. Sau có lính tiếp, Hồ Hải không phép nên phải dằn thân thọ phược.
– Ôi! Cái hồng nhan ác nghiệt! Vì mi mà hai người đàn ông muốn chết sống với nhau. Hường nhan mà cứu nước phò vua như Chiêu Quân cùng Hạnh Ngươn vậy! Hường nhan của người ta phẩm cao dường ấy, thì tổn binh hao mạng tướng cũng đành. Hường nhan như tôi gieo họa cho đứng sanh thành, lại làm cho người ta liều sanh tử! Cái hường nhan như tôi sánh lại cái đen đúa của Mạnh Quân thì tôi thua kém muôn nghìn, cái sắc đỏ mà không bằng sắc đen là vậy đó. Còn Xuân Giai cha mẹ cháu có nói cho bác rõ rằng va có kiện thưa và tính làm sao chăng?
– Về Trà Vinh nó đau tương tư bịnh trọng không ngăn, trong hai tháng chàng đà du địa phủ!
– Ôi! Đại ác cho Cẩm Tú hại mạng gười bởi cái mục tú mi thanh của ngươi. Nghĩ lại, sanh cái hường nhan như tôi thiệt không ích chi. Không biết chừng mẹ chồng cha chồng tôi rầu con, mà lại là con một nữa, e khi mang bịnh, hoặc như có bề nào, thì tôi lại mang đại tội hơn nữa. Còn tôi cùng anh Hai tôi, thì tôi thất lời hứa, vì anh bị sanh cầm mà sanh tử vị tàng. Thuở ra đi ảnh có gởi cội song đàng, rằng mắc việc nước mà ảnh lỗi niềm hiếu tử. Anh căn dặn “hễ vô nam dụng nữ” và xin tôi phải thần tỉnh mộ khan. Nay tôi làm ra cớ nầy thất sở li bang, trong muôn tội tôi còn hơn muôn tội.
Thưa bác, cháu phải ăn năn sám hối, ngán câu vợ vợ chồng chồng. Nếu mà nay cháu lấy ân nhân Đặng Song, thì để hận cho Xuân Giai nơi chín suối. Còn bác nói mẹ cha cháu gởi thơ nói Hồ Hải bị đuổi và biểu chàng biệt xứ không được về. Như rứa chàng sầu thảm ủ ê, cũng không biết chừng chàng đã tự tử. Nếu quả như vậy, tội cháu nan thứ, vì đã hại hai đời chồng. Xuân Giai là nguyên phối của cha mẹ hứa cho, còn Hồ Hải là chồng của cháu tự định.
Bây giờ cháu phải về Trà Vinh mà lo bề thần tỉnh, thọ tội mặc lượng trên cha mẹ xét cho, để song thân sầu thảm ốm o, tội bất hiếu càng nặng nề hơn nữa.
– Bác đã đánh dây thép cho cha mẹ cháu hay rõ, ở dưới có trả lời nói ngày mai sẽ lên đây.
– Như vậy thì là dịp rất may, vì cháu được thấy mặt cha mẹ. Còn việc chồng tại ý người định lẽ. Bây giờ cháu ăn năn rồi, dầu gả cháu chỗ thấp hèn đến đỗi, cháu cũng cam vưng chịu như lời. Nhờ bác cho mấy quyển sách răn đời, cháu mới biết biện phân tà chánh. Sự gá duyên cùng Đặng Song cháu không dám nhứt định, chờ cha mẹ lo định sẽ hay. Xin bác sửa soạn một tiệc sẵn bày, chờ cha mẹ cháu lên mà thết đãi.