Cẩm Tú đang trông đang sợ, bỗng đâu nghe tiếng lớn tợ như phá nhà. Cẩm Tú mắt có sắc thẹn khi ấy mới hỏi qua:
– Phải va đến chăng mẹ?
Tú bà không trả lời mau lẹ, mà lại đi ra coi có việc chi. Thấy chừng bảy tám người nhỏ trai, mà bộ mặt say li bì, đương kéo nhau lên lầu. Nhưng cũng là may, vì còn ba bốn nấc nữa thì tới phòng Cẩm Tú. Tú bà bèn vội vàng đóng cửa.
Có hai đứa chạy lại dộng cửa, Tú bà và Cẩm Tú sợ run. Tú bà nói với Cẩm Tú rằng:
– Ấy là bọn du đảng của Sáu Trọng chém Hai Đẩu tại Trà Vinh hồi trước còn lại. Con hãy vô trong cái tủ đứng nầy mà núp.
Cẩm Tú liền vô, Tú bà khóa lại vừa rồi, thì bọn đó phá cửa được. Tú bà quì xuống thưa rằng:
– Xin mấy cậu tha tôi làm phước, có lấy chi thì lấy, xin tha đánh đến già.
Bọn đó nạt rằng:
– Đừng có bậy nà! Ta chẳng phải muốn lấy đồ chi cả, ta mới thấy phơ phới một ả, hình dung cá lặn nhạn sa. Nó ở đâu phải chỉ cho ta, thôi phải ăn ít roi gân bò đây, thấy không?
– Thưa mấy cậu, thiệt quả có con gái ông Ban Tà Lỏn, nó đến chơi mà nó đã mới về rồi.
– Nói bậy! Nó về rồi sao mụ khóa cửa làm chi? Giấu đâu hãy đam ra kẻo chết.
– Tôi sợ mấy cậu say mà đập đồ bể hết. Thôi mấy cậu không tin xin xét, như có, tôi sẽ chịu hành hình.
Bọn đó nghe thêm nổi tam bành, và đánh vả rồi đi lục soát cùng các chỗ. Kiếm chẳng đặng nó thêm đại nộ, đánh thêm ít roi gân bò rồi đồ đạc nó phá tan hoang. Phá xong lại hăm dọa rằng:
– Sau con đó đến, mụ hãy cho ta hay trước.
– Dạ mấy cậu đà dạy trước, tôi mô dám cãi lời sao.
Bọn ấy bèn trở xuống lầu, đi guốc giày nghe rầm rợp. Khi Tú bà thấy bọn du côn đi khỏi hồi lâu, thì chạy lại mở tủ, thấy Cẩm Tú mặt mày tái mét, bộ sợ đến xanh. Cẩm Tú nói:
– Mấy người ấy đi rồi sao mẹ?
– Ừ, chúng nó đi rồi, hú hồn hú vía con tôi, con ở trỏng có ngộp chăng con?
– Dạ, không ngộp, mà tôi thấy sợ hết hồn mồ hôi đổ dầm mình. Mẹ ôi! Những người gì mà dữ vậy? Sao nó dám phá nhà của mình, sao mẹ không la phú lích cho họ đến bắt.
– Bọn ấy là du côn có danh tiếng, chúng nó là quân thủ hạ của Ba Lâu, ròng nghề đạo tặc lắm.
– Ba Lâu nào? Hay là ông Ba Lâu mà tôi thấy trong truyện của ông Biến Ngũ Nhi đặt đó phải mẹ?
– Phải đa.
– Sao hồi nãy mẹ nói là du đảng của Sáu Trọng?
– Mà cũng là du đảng của Sáu Trọng nữa. Hai cái thằng già mà phá cửa đập đồ là bằng hữu của Sáu Trọng khi trước. Chúng nó võ nghệ cao cường lắm. Cái thuở Sáu Trọng bị xử tử tại Trà Vinh, thì mẹ thấy hai đứa nó khóc lóc và từ biệt đó.
– Nói vậy mẹ cũng ở Trà Vinh sao?
– Lúc xuân xanh chi thời thì mẹ cũng có ở đó ba bốn năm mà làm nghề may mướn. Sau mẹ theo các lái đánh cá trong biển hồ làm nghề hạ bạc bảy tám năm. Nói cho phải, đất cũ đãi người mới, mẹ buôn chầu, câu gặp chỗ, cho nên chẳng bao lâu mà mẹ có tới mấy ngàn đồng. Khi ấy mẹ đụng một người chồng cũng giàu. Cách ít năm ổng đau mà thác. Còn bọn du côn đó thì trối thây, nếu chọc nó thì Ba Lâu sẽ lấy hết của cải của mẹ.
Cẩm Tú nói:
– Mẹ vì trẻ mà đồ đạc hư hại, bị du côn nó mắng nhiếc đến điều, ơn ấy con cám đội biết bao nhiêu, lại e chúng nó còn đến nữa thì khổ cho mẹ nữa. Nếu con ở tại đây nương dựa, no ấm tấm thân mà để mẹ chịu sầu. Sự ấy thì con chẳng nỡ để vậy mà coi đâu, xin mẹ liệu bề nào lưỡng tiện?
– Con trẻ mựa đừng liệu biện mà hao tổn tinh thần. Ráng chờ cho gặp tình nhân, thì xong muôn việc. Đặng Song ai mà không biết, giàu có, khôn ngoan, võ nghệ làu thông, lại Cao Mên có dạy phép gồng và Sơn Đông có sang nghề “xình tả”. Bọn Ba Lâu nể kiêng va quá. Hễ con là tình nhân của Đặng Song rồi thì bọn ấy có lo chi. Nó thấy con nó cung kính tức thì, thôi, con khá nghỉ an cho khỏe.