Đất Triệu Thành có bà già hơn bảy mươi tuổi, mà có một đứa con trai mà thôi. Ngày kia con vào rừng bị cọp ăn, bà già kêu van thương tiếc, tức tối không biết làm sao, bèn đi kiện với ông huyện.
Ông huyện tức cười mà nói rằng: Phép quan xử kiện người ta, không xử kiện cọp.
Bà già lại kêu khóc hơn nữa, ông huyện quở cũng không sợ. Ông huyện thấy bà ấy già cả không nỡ làm oai, bèn chịu đòi cọp mà xử. Bà già cứ việc cúi đầu la lết đợi cho có trát mới chịu về.
Quan huyện tức mình hỏi trong nhà lệ có tên nào dám đi đòi cọp, xảy có tên Lý đương say xoàng xoàng ra giữa nha vỗ bụng chịu đi. Quan huyện liền dạy viết trát; bà già thấy vậy mới chịu dậy mà về.
Tên lệ tỉnh rượu hoảng kinh, mà hãy còn tưởng ông huyện làm chuyện gạt bà già, bèn đem trát vào mà trả. Quan huyện nổi giận quở rằng: Mầy xứng tài hay, sao mầy còn trả trát?
Tên lệ túng thế bẩm xin trát bắt quân ví cọp, ông huyện cho, tên lệ đặng trát về qui những người làm nghề ví cọp, đêm ngày núp dọc rừng núi, trông bắt cho đặng một con kẻo quan huyện quở.
Cách hơn một tháng bắt không đặng cọp, tên lệ phải đòn dư trăm, lấy làm oan khúc chịu không đặng, bèn đi tới miễu ở triền núi mà vái, kêu khóc lạt giọng. Giây lâu có một con cọp ở đâu đi xốc vào, tên lệ thất kinh sợ không khỏi.
Cọp lầm lũi đi tới giữa cửa miễu ngồi thịch xuống, con mắt không dáo dác. Tên lệ thấy vậy bèn nói rằng: Như phải mi hại con bà già, thì phải cúi đầu chịu tao trói.
Vái rồi liền lấy dây cột cổ cọp, cọp trập tay chịu cột một bề. Tên lệ mới dắt cọp về nha, ông huyện hỏi có phải mi ăn con bà già chăng?
Cọp gặc đầu. Ông huyện lại rằng: Xưa nay có luật hễ ai giết người thì phải chết, vả bà già ấy có một con, mà mi giết đi, thì còn ai nuôi bà ấy, nếu mi thế công việc nuôi dưỡng bà ấy như con bà ấy vậy, thì tao tha mi.
Cọp gặc đầu, ông huyện bèn dạy mở trói, biểu cọp đi.
Bà già đương giận ông huyện không giết cọp, mà thường mạng cho con, sáng ngày mở cửa thấy một con hươu bỏ trước nhà, bèn kêu hàng xóm, bán thịt bán da lấy tiền mua cơm gạo.
Tứ ấy cọp cứ đem thịt tới hoài, có khi nó tha vàng bạc giẻ lụa tới mà bỏ giữa nhà, làm cho bà già no đủ. Việc nuôi dưỡng lại hơn con ruột, bà già mới đem lòng thương cọp. Mỗi khi cọp tới thì nằm dưới thềm cả ngày, chẳng động tới người tới vật, ai nấy bình yên chẳng còn nghi sợ.
Cách ít năm bà già chết, cọp tới kêu hộc giữa nhà, nhờ có của bà già dành để, trong họ lo việc tông táng phủ phê. Cất đặt vừa rồi, cọp chạy tới, ai nấy thất kinh vỡ chạy; cọp tới trước mồ gầm kêu động địa, hồi lâu mới đi.
Người xứ ấy có lập một cái miễu nghĩa hổ, cho tới bây giờ hãy còn.