Đất Thanh Châu có tên Châu Thuận Đình, ở với mẹ rất hiếu thảo. Cổ vế mẹ phát một cái ung độc, đau đớn quá chừng, ngày đêm rên siết, Châu Thuận xăng văng lo chạy thuốc thang, đến đỗi quên ăn quên ngủ; mấy tháng cũng không lành, lấy làm phiền muộn không biết làm sao mà cứu mẹ.
Một bữa y mơ màng thấy cha về mà bảo rằng: “Mẹ con đau thiệt nhờ con, song chỗ ghẻ ấy phải có mỡ người ta xức mới lành, bằng chẳng thì nhọc thân con lo lắng mà chớ.”
Châu Thuận thức giấc lấy làm kì, vội vàng đi lấy dao cắt thịt sườn mình rớt xuống mà không biết đau cho lắm, lật đật lấy vải ràng rịt chỗ dao cắt mà máu cũng không chảy. Rồi đó y đi rán mỡ xức cho mẹ, mẹ hết đau, mầng hỏi thuốc gì mà linh nghiệm dường ấy.
Châu Thuận kiếm điều nói dối, mà chỗ ung độc lần lần nhóm miệng lành trơn. Châu Thuận cứ lấy vải ràng buộc chỗ cắt, dẫu vợ con cũng không hay; đến khi chỗ ấu lành thì thấy dấu cắt bằng bàn tay, vợ hỏi lắm mới nói thiệt.
Sách Dị sử bàn rằng: Cắt thịt mình là hại mạng mình, người quân tử chẳng lấy làm hay, song kẻ ngu nào biết sự hại mình là bất hiếu, cũng là làm cho hết lòng mà thôi.