Thuở xưa có một anh học trò khó, tên là Trần Miên Khố Chuối, con nhà khó khăn, mà hay siêng năng cần quyền học hành; nghèo là quá đỗi nghèo, áo quần xơ xải rách te rách nát, vá trăm cật ; lấy lá chuối mà đóng khố. Theo chìu lòng học trò giàu, mà nhờ hột cơm rớt, ăn những cơm thừa cá cặn. Chúng bạn chẳng nghĩ hất hũi đầy đoạ tất tưởi bắt quét trường, múc nước mài mực. Tối tăm đèn dầu chẳng có, theo nhờ sáng trăng, cùng là nháng đom đóm mà coi mà học, đêm ngày sôi kinh nấu sử chẳng nệ khó nhọc.
Đến buổi mở hội thi, thì chúng bạn tựu trường; anh ta cũng theo ôm trắp cho chúng mà đi. Ai nói là tên học trò? Tưởng là đệ tử theo phò các thầy quần dài áo rộng. Mà nhờ hoàng thiên bất phụ độc thơ nhơn, phát phước thi đậu, sau được vinh vang. Còn mấy anh em ban thì rớt hết.
Ở đời có kẻ giả dại qua ải cứ thu phận, bèo theo bèo, sen theo sen, lần hồi mà trời độ vận lập thân nên, lấy đó mà bắt chước, lấy đó mà suy hai chữ thạnh suy, là đường con tạo hay đi với đời.