Người kia có vợ, lại có một đứa con nhỏ ba bốn tuổi. Ở không, mới chạy ra ngoài đồng, tát ao bắt được ba con cá rô. Mà chứng người tham ăn. Lụi cụi đi chẻ gắp nướng ăn. Thằng con thấy thèm, khóc đòi ăn.
Mẹ nó dỗ. “Cha chả! Kìa con cá vàng dữ! Để rồi cha cho con ăn.”
Cha nó mới nói: “Vàng gì, nghệ hay sao mà vàng?”
Con nó lại khóc nữa. Mẹ nó dỗ không nín. Mẹ nó mới nói: “Kia cà, cá béo dữ, để rồi cha mầy cho ăn.”
Thằng cha lại đổ quạu: “Cá đó, chớ heo hay sao mà mà béo?”
Thằng con cứ khóc hoài, dỗ hết sức không tin. Mẹ nó bồng lại chỉ gắp cá: “Nầy con! Cá nướng kia cà, để chín, rồi cha con coi con nào nhỏ, cha cho một con mà ăn. Nín đi, đừng có khóc.”
Cha nó lại càng quạu nói: “Ba con bằng nhau hết, không có con nào nhỏ.”