Thuở xưa kia có hai anh em bạn thiết, một tên là Đại Trượng Phu, người kia tên Chí Quân Tử. Anh trước giàu có, anh sau thì nghèo. Năng tới lui chơi bời với nhau.
Hai vợ chồng anh Đại Trượng Phu thấy anh kia nghèo cực, thì nói: “Thôi, anh nghèo không có vốn mà buôn bán, có muốn lấy năm ba trăm chi đó thì lấy, mà dùng làm vốn đi buôn cho té ra một hai đồng, mà chi độ thê nhi.”
Anh Chí Quân Tử nghĩ đi nghĩ lại; “Mình lấy thì được đó, hai vợ chồng cũng tử tế có lòng thương, mà mai sau rủi có lỗ hay là đếu nào, thì biết lấy chi mà trả. Nên không dám lãnh, nghèo thì chịu vậy: Cám ơn anh chị có lòng với em út! Tôi tính cũng không buôn bán chi, mà hòng lấy của anh chị khó lòng.
Vợ chồng Đại Trượng Phu, nhà thôi đã đủ đồ, chẳng thiếu vật chi, đồ nữ trang cũng hiếm chẳng thiếu gì, mới tính với nhau lấy vàng đem cho thợ khéo, kéo chỉ đậu một con rùa vàng để chơi. Đưa năm lượng.
Cách ít lâu, Quân Tử lại nhà chơi. Đại Trượng Phu mới hỏi: “Anh đã có thấy rùa vàng hay chưa?”
“Rùa vàng hiếm chi thiếu gì?”
“Không, không phải rùa vàng ngoài đồng đâu. Cái nầy rùa vàng làm bằng vàng thật.”
“Cái nầy thì chưa thấy.”
Đại Trượng Phu mới biểu vợ đi lấy đem ra coi. Coi rồi để trong cái dĩa, ngồi uống rượu, nói chuyện hoài, rót thêm rót thêm hoài, hai anh em nằm ngủ quên đi.
Thằng con trai anh Đại Trượng Phu đi học trường xa, chạy về thăm nhà. Thấy con rùa tốt gói trong khăn, cầm đem đi chơi. Đến khi tỉnh dậy, quên lửng con rùa vàng.
Quân Tử từ giã kiếu về, một chập lâu Đại Trượng Phu sực nhớ lại con rùa, chạy về hỏi vợ, vợ nói không cất. Khó à! Không biết tính làm sao, không có lẽ nghi cho anh em, người có bụng dạ tốt.
Bữa kia Đại Trượng Phu đi lên nhà Quân Tử chơi, thì hỏi mánh rằng: “Hôm trước đó, con rùa vàng anh có cầm về chị coi không?”
Chẳng lành thì chớ! Quân Tử sợ anh em nghi, thì chịu bốc lấy mình có cầm về. Đại Trượng Phu mới nói: “Thôi để đó mà chơi hể gì.”
Bước chân ra về, hai vợ chồng Quân Tử không biết tính làm sao lo mà trả cho được, người ta thấy mình nghèo, người ta nghi cũng phải, không phép chối đi. Vậy mới bán nhà bán cửa, dắt nhau đi tới với ông Phú Trượng Giả giàu có muôn hộ, vào lạy ổng, xin ở làm tôi, mà xin năm lượng vàng làm rùa mà trả cho ảnh. Ông Phú Trượng Giả nghe biết việc, thì lấy vàng, kêu anh thợ làm con rùa vàng rước tới làm, rồi giao cho hai vợ chồng đem đi trả. Mà không cho cố thân, giúp mà thôi. Đàng kia cũng không chịu, cứ ở làm bộ hạ chơn tay.
Cách đôi ba bữa, con trai Đại Trượng Phu , chơi nơ con rùa, cầm về đi thăm nhà luôn trót thể, vào mới hỏi: “Cha mẹ thì thôi! Hổm may là tôi, phải người ta lạ, người ta đã lấy mất con rùa vàng đi còn gì?”
Hai vợ chồng chưng hửng, lấy làm lạ: Mẽ! rùa nào con mình lấy đi chơi? Rùa nào anh kia đem trả, không hiểu được.
Mới định chừng có khi anh Quân Tử sợ mình có nghi lòng ảnh, mới làm của khác đem mà thế
Đại Trượng Phu lật đật chạy lên trên nhà Quân Tử hỏi thăm, thì người ta nói: “Quân Tử đã bỏ xứ đi đâu trên ông Phú Trưởng Giả, cố thân mà lấy vàng thường con rùa vàng nào đó, nghe nói vậy, không biết nữa.”
Nghe vậy lại càng thêm lo. Tìm tới nhà Phú ông, hỏi thăm có hai vợ chồng Quân Tử hay không? Người ta nói có. Kêu ra, hai đàng khóc ròng. Đại Trượng Phu vào trả con rùa vàng cho Phú Ông, mà lãnh vợ chồng Quân Tử về. Phú ông là người nhơn, không chịu lấy rùa: “Anh có mượn của tôi sao anh trả? Con hai vợ chồng Quân Tử, tôi có bắt tội chi, mà anh xin lãnh?”
Tình huống không xong, trả vàng không lấy: hai vợ chồng Quân Tử mắc nợ không đi, trả rùa cho Quân Tử. Quân Tử không lấy. Túng mới đề điệu nhau ra quan, mà xin quan xử.
Té ra ba nhà hết thảy đều thật là người ngay lành trung thực, chẳng biết kể của cải ra giống gì, nguyên lo tu đạo đức, lấy nhơn ngãi mà ở với nhau. Ấy mới là người Quân Tử.