Có hai vợ chồng. Vợ thì lanh lợi tử tế, còn chồng có chứng láu ăn. Hễ ngồi lại lua láu ăn hối ăn hả. cho nên vợ nó lấn lướt nó đặng.
Bữa kia có anh em bạn tới nhà chơi, nó nói với vợ nó: “Có khách, mầy phải thưa phải dạ cho tử tế, kẻo người ta chê cười.”
Vợ nó ừ. Một lát nó làm bộ xăng văng chạy vô hối dọn cơm, thoáng đi mà ăn. Con vợ nó thấy nó đặng nể làm rộn bộ quá, ních chiếc đũa bếp trên đầu nó một cái cốc.
Nó giả đò nó đánh vợ: “Tao đã biểu cho săn tay nghé! Chậm sao hơn là rùa!.”
Khách nghe mới la: “Cái anh thì thôi, để thủng thẳng cho chĩ mần! Đói khát gì mà dữ vậy?”
Lộn ra ngồi cầm khách một chập lại chạy vô. Nó lại đánh cho nữa. Đến chừng gần bưng cơm, vợ nó ngắt nó vô dặn: “Nầy! có người ta, ăn thì phải cho tề chỉnh, đừng có giữ theo chứng cũ gắp lia băng cung mà xấu hổ chúng cười. É! Mà anh hay quên lắm! Để tôi cột cái dây dụi, hễ chừng nào tôi giựt cái dây dụi, thì gắp thì ăn.”
Xong xả rồi, ra mời anh em ngồi lại. Ban đầu còn giữ, khi vợ nó nhắp, thì nó và nó ăn. Vợ nó mắc xớ rớ trong bếp. Rồi thì con gà chạy ngang qua, mắc dây giựt lia! Nó ở ngoài tưởng vợ nó giựt biểu ăn mau; trước còn cầm đũa, sau nó giựt lia, bỏ đũa xuống, hai tay bốc thuồn vào họng. Khách ngồi sửng, không biết làm sao, mà nó làm dị cục làm vậy.