Có một thằng nài giữ voi, cắc cớ cởi voi đi ngang qua thấy buồng dừa xiêm nạo, đánh đòng đeo đó mà bẻ, chẳng ngờ con voi nó đi tuốt đi, bỏ anh ta lại tòn ten đó. May đâu bốn anh thầy sãi đi qua; thằng chăn voi khóc la xin thầy cứu,
“Mô phật! Biết sao bây giờ! Thôi, ta lấy áo nhựt bình ta, mà nắm lấy bốn người bốn chéo, cho nó buông xuôi xuống rớt vào trong ấy, thì khỏi giập xương.”
Nó ở trên nó buông tay rớt xuống, mắc cao quá, cái áo nó thụng mạnh quá, bốn cái đầu trọc đụng lại nhau, đâu lại thêm cái buồng dừa rớt chụp lên trên, chết tươi đây cả bốn thầy.
Thằng chăn voi sống, không biết làm sao mới vác bốn cái thây ma đem về, để sau buồng. Đem ra một thầy nằm đằng trước: chạy đi mướn người ta chôn thì chôn cho tử tế, huyệt cho sâu! Anh tôi sống chẳng lìa tôi, vì thương tôi quá, nay chết rồi, sợ có khi cũng không muốn lìa ảnh là người tu, có khi có phép.
Các ảnh vác mai vác xuổng đi ra đào; nghề làm mướn trông cho mau rồi, về lấy tiền; mới đào sơ sài cạn cạn vậy, vác quách ra dập lại, khoả đất không dện. Lăng căng về đòi tiền.
Chủ đám ra đón nói: “Cơ khổ! Các anh làm tệ quá, tôi đã nói trước, làm cho người ta, thì làm cho đáng ăn đồng tiền người ta. Đó, về đó mà coi. Làm sao ảnh lót cót về nằm đó.
Các ảnh về thấy nằm đó. Lạ dữ nầy! Vác ra lịch ịch, đào chôn nữa, mà trời đã gần tối, lật đật lấp lại đó, bỏ về hỏi tiền. Mới quày về thấy anh chủ đám chạy ra kêu: “Các anh thật bất nhơn quá! Đó, chôn chưa kịp khoả đất, ảnh đã trở về nằm trỏng. Vào đó mà coi.”
Các ảnh giận lụm cụm, lại vác ra chôn nữa. Chôn vừa rồi, lại thấy chủ chạy ra la lối om sòm. Các ảnh nói: “Lần nầy mấy tôi đào sâu dữ lắm mà, mà còn dậy mà về được?”
Vác ra. Đào nguyệt sâu hơn sáu bảy thước mới bỏ xuống dện đất tử tế. Thôi, chuyến nầy chắc, dậy không được đâu. Kéo nhau về lấy tiền.
Đi ngang qua cái cầu ngang, trời tối mờ mờ, thấy anh thầy sãi ở đâu ngồi la đó. Nó giận đã sẵn, nó mới chưởi: “Mẹ cha thử! Về làm sao, về hoài về huỷ đi vậy cà!”
Đạp anh thầy cho một đạp, rớt chủm dưới sông, uống nước chết đi.