Con chó đi gặp con gà trống mới chào, rồi nói: “Tôi trông cho gặp anh một chuyến, mà hỏi một chuyện.” Con chó mới hỏi: “Trời phú tính cho anh hay, chớ phải chơi sao! Sao lại biết canh ba, lại khi gần sáng dậy mà gáy; ngày ngày cũng vậy.”
Con gà nói: “Cái là trời đã phú tánh hễ tới chừng thì gáy.”
Rồi con gà mới hỏi: “Còn như anh làm sao anh biết có người đi mà sủa?”
“Vốn cái tâm tôi thuộc đất: hễ động đất là động tới cái tâm của tôi, nên tôi biết.”
“Mà khi anh nằm dưới đất thì làm vậy, chớ khi anh nằm trên ván, thì biết sao được mà sủa?”
“Chừng tôi trên ván, nghe chúng sủa, thì tôi bắt chước sủa hùa theo mà thôi.”