Hai thằng cha kia hay sợ vợ , ở kế một bên nhau. Bữa nọ phơi đồ, sao để quên mưa ướt đi. Con vợ mắc lục – đục trong bếp, nhớ trực lại đồ phơi ngoài sào, thì hối nó ra mà lấy vô. Con mẻ nó mắng nó nhiếc, rồi nói xỉ vả nó lại vác cây nó đập cho, chạy mất.
Qua bên nhà kia; ở bển nói chuyện. Người kia hỏi: “Chớ giống gì mà chỉ mắng, chỉ chưởi làm om bển đi vậy?”
“Tôi quên đem đồ vô, nó rầy tôi.”
“Tốt kiếp thì thôi thè! Anh đó, chớ tôi ấy thì … ” Con vợ nó nghe nổi xung, ở trong xách cây chạy ra hỏi: “Chớ tôi … thì … sao?”
Thằng chồng sợ, nói: “Không mà, tao nói: anh đó chớ, chớ tôi, thì tôi đem vô trước hồi chưa mưa kia chớ.”