Thằng kia nghèo tới nhà ông chú ruột, nói tính làm bánh cúng, mà không vạc mà hấp bánh, nên xin chú cho mượn vạc đồng ít bữa. chú nó tưởng thiệt, thì biểu trẻ lấy cho mượn.
Nó vác về đem bán quách đi, lấy tiền ăn. Chú đòi đôi ba phen, nó cứ nói cù – lần hoài. Sau túng thế người chú làm đơn quỳ với quan huyện.
Nó nghe chú nó lo đi kiện nó, thì lật đật biểu vợ đi mua một con vạc đồng, xách đi theo sau. Tới nhà, quan hỏi: Nó biểu vợ cung khai xong rồi, xin đem trả trước mặt quan, kẻo sau đằng kia có nói ngược chăng. Vậy nói vạc đồng, thì nó đem con vạc đồng nó trả. Chú nó đi kiện mà nói không có rạch, không ra mí, cho nên mắc lý, phải nhận lấy đem về, mà trong lòng giận căm gan, lo kiếm thế báo nó cho bõ ghét. Mình vậy mà đi thua trí thằng con nít; tức mình.
Về nhà nghĩ đi nghĩ lại, thấm ý càng xúc gan, mới toan bắt cháu mà nhận nước nó đi, cho nó chết cho hết đời nó đi cho rồi, kẻo mang nhơ xấu tiếng với người ta. Vậy mới đi cho trẻ kêu nó tới, bắt bỏ vào cũi khoá lại, đem ra bến sông, mà nhào nó xuống trấn nước nó đi cho rồi.
Tới bực sông, quân khiêng cũi để xuống nghỉ vai. Nó mới làm mưu: “Thưa với chú, tội tôi chết thì đáng rồi, mà xuống âm -phủ không biết làm nghề chi đỡ mà ăn. Thưa, trước tôi có mua một cuốn sách nói láo, tôi để trên cái trang bị lật đật quên lấy theo. Xin chú làm phước chạy về lấy giùm cho cháu, kẻo tội nghiệp.”
Chú nó nghe lọt vào tai, lăng – căng chạy về lấy, để nó đó một mình.
May đâu có thằng phung cùi lở lói đi ngang qua. Thấy vậy ghé hỏi: “Chớ làm sao mà ngồi trong cũi làm vậy?”
Thằng ấy làm tỉnh mới nói: “Đừng có hỏi, tao khi trước phung cùi quá hơn mấy đi nữa kia cà, mà chú tao bỏ tao vào trong cái cũi thuốc nầy, thì lành trơn đi.”
“May phước dữ a! Tôi cất đầu lạy anh, cho tôi vào, mà nhờ một phen cho đã tật tôi với.”
“Ừ, mầy nghèo cực, tao cũng chẳng nỡ ăn tiền bạc gì mầy. Thôi, tao cũng làm phước. Vậy thì mầy lại tháo cũi ra mà chun vô.”
Thằng cùi vô, thì nó ra khoá cửa lại để đó. Đi xẹo đi mất.
Chú nó kiếm cuốn sách táo – tác không thấy đâu. Đổ quạu và đi và lằm-bằm, hăm hở ra tới mé sông. Mặc giận sẵn, đi vừa tới nơi, không coi trước coi sau, đạp dộng cái cũi xuống sông. Rồi bỏ đi miết về nhà, rầu rĩ mất công mất linh với thằng cháu khốn.
Thằng cháu thoát khỏi đi xa kiếm phương thế gạt chúng mà ăn. Bữa kia nó đi ngang cầu, ngó thấy xa xa một anh ăn mặc tử – tế cỡi ngựa đi tới: thì nó lăng – căng sụt xuống dưới cột cầu lặn lên xuống hoài. Anh kia tới đó, gò cương lại mà coi. Thấy dị làm vậy, thì hỏi nó làm gì vạy.
Thằng kia và khóc và nói bệu-bạo: “Tôi đi đòi nợ giùm cho chú tôi, được một chục nén, lộn lưng về ngang đây, rủi thì nó rới xuống đây: Tôi lặn hết hơi tôi lặn không được, cậu lặn giỏi, cậu xuống lặn; được thì cậu lấy bảy nén, để cho tôi ba mà thôi; để tôi cầm ngựa cho cậu.”
Anh kia tham, liền cổi khăn cổi áo đưa cho nó cầm, nhảy xuống mà lặn. Thằng kia nính đồ vào,nhảy phóc lên ngựa chạy mất biệt. Mới chạy thẳng về nhà chú nó.
Chú nó thấy nó về, thì mừng mà hỏi: “Ủa! Thằng kia sau mầy về đó? Lại tử tế làm vậy?”
Thì nó nói: “Tôi xuống dưới âm phủ nhờ tổ được sung sướng đủ no mọi bề. Ông bà lại sai tôi về trên này đi thăm chú.”
Chú nó ngờ là thật, thì nói với nó: “Vậy thì mầy đem tao, đóng cũi mà nhận tao xuống sông, coi thử hoạ may xuống dưới, tao được sướng như vậy chăng.”
Thì nó làm theo ý chú nó, nó đem, nó đạp dưới sông chết ngay cán cuốc, sướng đâu chẳng thấy.