Có một lão kia nghèo không biết lo phương nào, mà làm cho ra tiền, mà ăn qua tháng ngày với người ta. Than thở nói to nói nhỏ với vợ. Vợ nó nói rằng: Cực kỳ thôi! Có một mình anh dở làm vậy ! Người ta sao lanh lợi khéo lo khéo liệu? Chồng mới nói: tao mạnh giỏi, làm giống gì cũng được hết; ngặt có một đều không ai chỉ vẽ cho mà mần. Thì vợ nó nói: Thôi để tôi biểu cho mà mần, đi mua ít cái lờ, mà đi đặt cá mà ăn. Thằng chồng khờ nói: biết ở đâu có cá mà đem mà đặt? – có khó gì đều ấy! coi chỗ nào có nhiều cứt cò, đem tới đó, mà đặt thì trúng.-Ừ, vậy tao làm được.
Sáng ngày lăng xăng xách tiền đi mua đó mua lờ. Vác rựa đi coi chỗ. Thấy trên cây bần kia trắng những cứt cò; mừng, về vác lờ đem tới, leo lên đặt trên ngọn cây.