Có hai vợ chồng. Vợ thì ít oi thiệt thà, chồng thì khùng khùng dại dại, khờ không đi không biết chuyện gì hết. Vợ nó có mang. Tời ngày nằm bếp. Sẵn nó có nghe người ta nói: hễ là chó đẻ thì dữ lắm, thường thường hay cắn. Nó mời nghỉ, nó giựt mình: Cha chả! Vợ mình đẻ có khi dữ lắm. Sức chó mà còn làm vậy, huống chi người ta.
Nên nó khi đem cơm cho vợ, thì tức cười. Nó in trí đã sẵn, nó mới nói trong mình nó: Ấy! họ nói thật: hễ đẻ thì hung: chưa gì nó đã nhăn răng muốn làm dữ. Ờ, muốn làm dữ, thì cho làm dữ nhé. Nó vác cây lại, nó đập vợ nó một cây. Con ấy non da yếu gối chạy không kịp, chết tươi tại giường cữ.