Có một thằng khờ khạo, ít – oi, không biết gì hết. Mà đến tuổi phải lo đôi bạn với người ta, mới tính đi cưới vợ. Đi coi rồi mượn mai – dong đi nói. Đàng gái chịu gả, cho bỏ trầu cau. Mà phép hễ có miếng trầu miếng cau rồi, thì phải làm rể; mà nó không biết làm rể là làm sao.
Lấy làm khó lòng; mới hỏi thăm ông mai: “Chớ làm rể phải làm làm sao?”
Ông mai mới dạy rằng: “Đạo làm rể hễ thấy ông gia làm giống gì, thì phải giành lấy mà làm; hễ thấy đi làm gì, thì phải làm theo như vậy.”
Bữa ấy tới nhà làm rể. Cơm nước rồi, cha vợ nó xách rựa đi đốn cây, nó cũng vác rựa mà đi theo. Ông lại cây nầy, mới kê rựa vào đốn, thì nó lại nó nói: “Cha, để tôi đốn cho.”
Cha nó nghe, thì để cho nó, qua cây khác. Nó cũng lại, nó nói làm vậy. Ông cũng để cho, ông đi cây khác. Nói lại, cứ nó giành hoài. Ông gia nó thấy vậy, mới sanh nghi có khi nó điên chăng; nên giựt mình đâm đầu chạy đi. Ngó ngoái lại, thấy nó lăng – căng chạy theo, lại càng thêm nghi. Chạy rớt cái khăn mắc trên bụi tre. Nó thấy vậy, nó cũng lột cái khăn của nó, mà ném lại đó như cha vợ nó vậy.
Ông gia nó mới tin chắc là nó điên thiệt; nên cong lưng chạy riết về nhà. Thở hào hễn chạy ngay vô nhà, thấy mụ ngồi trong bếp đang chổng chồng mông thổi lửa, mới đá mông mụ một đá, biểu chạy trốn đi: Thằng rể nó điên thiệt.
Chàng rể chạy xợt, thấy bà mẹ còn đó, cũng bắt chước giơ chơn đá mụ một đá như ông vậy. Hai ông bà chạy chun núp dưới vựa lúa. Nó cũng chung theo. Hai ông bà mất kinh hồn vía, sợ dại nó làm hung chăng, mới la làng lên. Nó cũng bắt chước la làng lên nữa.