Chương 32: So sánh

“Toàn thân hoa này đúng là bảo vật!” Hà Chí Trung tán thưởng một tiếng, vẻ mặt thành thật vô hại, chỉ hỏi Tưởng Trường Dương: “Xin hỏi Tưởng công tử, bằng hữu này của ngài còn ở kinh thành không? Nếu thuận tiện, tôi tưởng ra giá cao nhờ hắn giúp đỡ mang một … Đọc tiếp

Chương 31: Trị hoa

Khi Mẫu Đơn nhìn thấy vài gốc mẫu đơn héo rũ kia của Tưởng Trường Dương thì không khỏi liên tục thở dài. Cây suy nhược, lá cây chuyển sang úa vàng, có lá cây bị gặm đến thủng lỗ chỗ thậm chí không nhận ra hình dạng, không chỉ một gốc cây đã chết, … Đọc tiếp

Chương 30: Hỏi thăm

Người bán rong lại chỉ lắc đầu: “Tôi không biết. Dù sao ở đây cũng không có Phù Dung Viên. Lang quân không ngại đi xung quanh Khúc Giang Trì để hỏi xem.” Phù Dung Viên là ngự uyển hoàng gia (vườn của riêng hoàng thất), nó nằm dọc theo vách tường thành đông, cung … Đọc tiếp

Chương 29: Lập hộ

Sau này sẽ sống như thế nào? Theo kế hoạch trước đây của Mẫu Đơn, tất nhiên là lập nữ hộ trước, sau đó mua đất, mua phòng, xây dựng vườn, gieo trồng mẫu đơn, tự làm giàu, tiền của mình thì mình muốn tiêu như thế nào cũng được, nếu có thể gặp gỡ … Đọc tiếp

Chương 28: Lời đồn đãi

Mẫu Đơn trịnh trọng nói: “Con nói thật lòng đấy ạ. Nếu không con sẽ hổ thẹn không chịu được.” Nàng đoán với tình hình này kể cả cuối cùng số tiền không lấy về được thì Hà Chí Trung và Sầm phu nhân cũng sẽ nghĩ biện pháp khác để trợ cấp nàng. Tuy … Đọc tiếp

Chương 27: Không cần

“Lão già họ Lưu vừa gian xảo lại vô sỉ, chỉ sợ mất tiền cũng không thể tiêu tai, sau này sẽ còn rất nhiều phiền toái, nếu là có thể, nhờ mấy cháu trai tạm thời rời đi kinh thành tránh đầu gió một thời gian, đợi chuyện ở đây sắp xếp xong xuôi … Đọc tiếp

Chương 26: Thăm bệnh

Lý gia ở tại phường Sùng Nghĩa, cũng có cửa chính màu đen, người gác cổng thấy người Hà gia tới thì vội ân cần dẫn vào. Lần đầu tiên Mẫu Đơn tới đây nên có chút tò mò. Đi vào bên trong, chính đường có năm gian bảy gác, sảnh sau hai bên có … Đọc tiếp

Chương 25: Nổi danh

Trời đã về đêm, nhà họ Lưu đèn sáng rực rỡ. Lưu Thừa Thải mệt mỏi xoa trán, liếc nhìn Thích Ngọc Châu vẫn còn đang khóc nức nở, bình tĩnh nói: “Chuyện là như vậy. Nàng không nghe lời nên mới gây ra chuyện lớn như vậy, nếu các ngươi trách ta không chiếu … Đọc tiếp

Chương 24: Nổi giận

Mẫu Đơn dựa vào sự che giấu của mặt nạ quỷ phổ biến kia mà thuận lợi đi đến cách lều quan sát khoảng ba trượng nhưng nàng cũng không dám tới gần hơn. Sau khi phân vân một lúc lâu, nàng quyết định dùng cách cũ lại đi báo án nhờ lính phường can … Đọc tiếp

Chương 23: Phi lễ

Mẫu Đơn cười nói: “Cảm tạ ý tốt của quận chúa nhưng thiếp không vội, ngài cứ đi trước đi.” Quận chúa Thanh Hoa lại thật sự đến gần nói với Mẫu Đơn: “Sao ngươi lại khách khí vậy? Ta có vài câu riêng tư muốn nói với ngươi.” Mẫu Đơn biết ả ta không … Đọc tiếp

error: Content is protected !!