Mikhail rất yếu, bị nhấm chìm bởi đau đớn, cơn đói cào xé ông cùng với cảm giác có lỗi. Ông đã tổn thương cô, gần như đánh mất cô. Làm sao mà ông phạm quá nhiều sai lầm như vậy khi cô là mọi thứ với ông? Lẽ ra ông không bao giờ nên nói dối với cô về điều không quan trọng như vậy. Raven. Ông cần kết nối với cô, chạm vào tâm trí cô, cảm nhận cô, biết rằng vô vẫn ở đó. Mặc dù đau đớn và yếu ớt và đói, điều tệ nhất là vết thương nhức nhối khủng khiếp trong chính tâm hồn ông. Lý trí cho ông biết rằng nghi lễ ràng buộc họ với nhau gây ra đồi hỏi quá lớn này, nhưng hiểu biết không làm giảm bớt mong muốn được chạm vào tâm trí cô.
“Mikhail, uống đi!” Jacques hiện ra bên cạnh giường, ôm lấy anh trai mình, khuôn mặt đầy giận dữ. “Ku´cak! – sao, Eric, tại sao để anh ấy đi mà không có hỗ trợ nào? Anh may mắn là Gregori không có ở đây, cả hai anh.”
“Ông ấy chỉ nghĩ tới người phụ nữ đó,” Eric nói tự biện hộ.
Jacques chửi thề nho nhỏ. ‘Cô ấy an toàn trong phòng rồi, Mikhail. Anh phải uống vì cả hai. Một người khộng thể tòn tại nếu thiếu người kia. Nếu anh không sống sót, anh kết án tử cho cô ấy luôn, hoặc là nửa sống nửa chết.”
Jacques nuốt cơn giận, hít thở sâu, dùng răng xé toạc cổ tay rồi nhét vào miệng anh trai. “Saasz hän ku andam szabadon – hãy nhận những gì em dâng hiến. Mạng sống của em cũng là của anh, máu của em là của anh. Đoàn kết lại chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.” Anh dùng những từ rất trang trọng, đúng theo nghĩa của nó. Anh sẽ trao mạng mình cho người lãnh đạo. Những người khác bắt đầu nghi lễ chữa lành. Họ nói với nhịp điệu thôi miên, và ngôn ngữ cổ xưa đẹp đẽ.
Phía sau anh, Jacques nghe giọng nói thì thầm, ngửi được mùi vị êm dịu ngọt ngào của các loại thảo dược chữa lành. Đất Carpathian, rất giàu đặc tính chữa lành, được kết hợp với thảo dược và nước miếng từ miệng họ rồi đắp lên vết thương. Jacques ôm anh trai trong tay, cảm nhận được sức mạnh, sự sống chảy vào người Mikhail, và anh cảm tạ Trời đất vì đã có thể giúp đỡ anh trai. Mikhail là người tốt, vĩ đại, và chủng tộc họ không thể mất ông.
Mikhail cảm giác sức mạnh truyền vào cơ thể mình, vào cơ bắp đã kiệt sức, vào bộ não và trái tim. Cơ thể mạnh mẽ của Jacques run rẩy, và anh đột ngột ngồi xuống ở góc giường, vẫn tiếp tục ôm Mikhail trong tay, tiếp tục giữ đầu anh trai để dễ dàng cung cấp dinh dưỡng vừa bị mất đi.
Mikhail kháng cự, ngạc nhiên khi thấy Jacques mạnh mẽ là vậy, lại trở nên yếu đuối khi truyền máu. Dừng lại, Jacques. Anh đang gây nguy hiểm cho em. Ông truyền lời qua tâm trí vì Jacques không chịu buông mình ra.
“Còn chưa đủ, anh trai. Cứ lấy những gì em tự nguyện dâng hiến, đừng nghĩ gì khác ngoài việc chữa lành.” Jacques tiếp tục kính ngữ tới chừng nào có thể, ra hiệu cho Eric khi anh quá yếu để tiếp tục.
Eric rạch cổ tay mình không cần suy nghĩ, không nhăn mặt dù vết thương hở hang, đau đớn, đưa cổ tay mình cho Jacques, người vẫn tiếp tục cung cấp nguồn máu sống cho Mikhail. Eric và Byron rì rầm âm điệu nhẹ nhàng theo nghi lễ trong khi Jacques tự bổ sung dinh dưỡng cho mình và cung cấp cho Mikhail.
Căn phòng ngập chìm trong sự ấm áp và tình thương, mang hương vị trong lành, tươi mát. Nghi lễ chữa lành báo hiệu một sự khởi đầu mới. Chính Eric là người yêu cầu dừng lại khi anh thấy sắc mặt Mikhail đã tốt hơn, khi anh có thể nghe thấy nhịp đập ổn định của tim ông và cảm nhận được dòng máu đang chảy tự do, an toàn trong huyết quản của ông.
Byron đặt một tay đỡ người Jacques và giúp anh ngồi xuống ghế. Không nói một lời, anh thay vào vị trí của Eric, cung cấp dòng chảy sự sống cho Jacques.
Mikhail cựa quậy, chấp nhận đau đớn của vết thương như là một phần trong quá trình chữa lành, một phần của cơ chế sự sống. Ông xoay đầu lại. Ánh mắt đen tối tìm kiếm và thấy Jacques, dừng lại chỗ anh một lúc.
“Nó không sao chớ?” Giọng ôm rất nhẹ, nhưng vẫn luôn là mệnh lệnh. Mikhail luôn là người có quyền lực dù ở bất kỳ tình huống nào.
Jacques nhìn lên, xanh xao và nhợt nhạt, cười toe toét và nháy mắt. “Em đã mất nhiều thời gian để giúp anh thoát khỏi rắc rối, anh trai. Anh sẽ nghĩ một người đàn ông hơn em hai trăm tuổi nên có lý trí để ý tới phía sau mình chớ.”
Mikhail mệt mỏi cười. “Em khá tự mãn khi anh nằm ngửa đó.”
“Chúng ta còn bốn tiếng nữa thì tới bình minh, Mikhail,” Eric nghiêm túc nói. “Byron và tôi cần ăn. Ông cần xuống lòng đất. Chẳng bao lâu nữa, sự chia cắt giữa ông và nữa kia sẽ ăn mòn ông. Ông không đủ khả năng để tiêu tốn năng lượng cho kết nối tâm trí. Ông cần xuống lòng đất bây giờ trước khi không thể chịu đựng được.”
“Tôi sẽ thiết lập các biện pháp phòng hộ và ngủ phía trên anh vài thước để bảo vệ,” Jacques nhẹ nhàng nói. Anh đã mất em gái vì kẻ sát nhơn, anh không muốn mất anh trai. Bản thân anh cũng cần mảnh đất trẻ hóa đó. Ngay cả khi Eric và Byron đã bổ sung dinh dưỡng, anh biết anh vẫn còn yếu và cần giấc ngủ chữa lành.
Mikhail nâng chân mày. “Chỉ cần năm phút ở bên cô ấy, và em đã sẵn sàng nổi loạn.” Nụ cười mỉm mệt mỏi làm dịu đi đường nét cứng rắn trên miệng ông.
Ông mệt mỏi nhắm mắt, cảm giác tội lỗi quét qua ông. Raven sẽ là người chịu đựng gánh nặng trong đêm nay. Ông sẽ ở sâu dưới lòng đất, vượt xa nỗi đau, vượt xa nhận thức về sự chia ly, vượt qua nỗi đau buồn và sự căm ghét đối với đồng chủng tộc mình. Raven bị vây quanh bởi những kẻ sát nhơn, nguy hiểm từng phút. Hơn thế nữa, cô sẽ phải chịu đựng cảm xúc khi mối liên lạc giữa họ mất đi. Csitri – bé con. Ông đã đặt rất nhiều tình yêu trong lời triệu tập của mình.
Ông khỏe hơn chưa? Đáp lời.
Tôi sẽ đến đó rất nhanh. Em đang ở trên giường?
Lúc nào cũng hỏi chuyện giường ngủ. Em nghe tiếng ông lúc nãy, lo sợ cho Jacques. Em biết đó là Jacques. Ông cảm kích và thương mến anh ấy. Anh ấy ổn chớ?
Nó có chút mệt mỏi. Nó truyền máu cho tôi. Thật mệt mỏi khi phải liên lạc, để thu hẹp khoảng cách, nhưng ông cần nó đến tuyệt vọng vì lợi ích của cả hai.
Em nghe được ông đang mệt mỏi. Đi ngủ đi. Ông đừng lo lắng gì cho em. Cô nhẹ nhàng dặn dò.
Cô đau nhức khi tay ông chạm vào, tiếng ông thở dài, và điều đó khiến ông hài lòng. Cô gần như rất nhớ ông – cũng giống như ông nhớ cô vậy.
“Mikhail, ông đang nói chuyện với cô ấy,” Eric nói như sấm. “Ông không thể.”
Jacques vẫy tay xua xua Eric. “Anh nên biết là anh ấy cần làm vậy. Mikhail, nếu anh muốn, một người trong chúng tôi sẽ đưa cô ấy vào giấc ngủ.”
Em sẽ không thấy thoải mái. Em sẽ thấy khó ngủ, ăn uống cũng khó. Em sẽ cần ở bên cạnh tôi. Tâm trí em sẽ tìm kiếm tôi, nhưng em có thể không với tới tôi. Tôi không đủ sức để hỗ trợ em đi ngủ tối nay. Em để cho Eric hoặc Jacques đưa ra mệnh lệnh cho em được không?
Mikhail không thích ý tưởng này. Raven thầm mỉm cười. Ông không biết là cô dò được sâu bao nhiêu trong tâm trí ông. Ông muốn cô an toàn. muốn cô ngủ trong khi ông ngủ, nhưng ông không thích ý tưởng để người đàn ông khác làm những việc quá thân mật như đưa cô vào giấc ngủ như lúc này. Em sẽ ổn, Mikhail. Sự thật là, có chút khó khăn khi em chấp nhận loại việc này với ông. Em không bao giờ có thể chấp nhận từ những người khác. Em sẽ ổn thôi, em hứa.
Em là – sivamet – của trái tim tôi. Tôi yêu em, bé con. Mấy từ này trong cả ngôn ngữ của em và tôi và chúng là những lời từ trái tim tôi. Mikhail dùng chút sức lực cuối cùng gởi lời cầu xin đến con người duy nhất mà ông tin tưởng để đảm bảo an toàn cho cô.
Raven nhắm mắt lại, biết rằng cô phải để ông đi trước khi sức mạnh của ông không còn duy trì được nữa. Ngủ đi, Mikhail. Theo ngôn ngữ của của ông, ông là bạn đời của em.
Raven nhìn lên trần nhà rất lâu sau khi Mikhail rời khỏi. Cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, hoàn toàn cằn cỗi và lạnh lẽo. Cô vòng tay quanh thân mình, ngồi giữa mấy cái mền, và đung đưa người để cố gắng thư giãn.
Cô đã trải qua cuộc sống cô độc, và đã học cách tự vui thú một mình như đứa trẻ. Raven thở dài. Thật là ngớ ngẩn. Mikhail chắc chắn sẽ ổn thôi. Cô nên nhân cơ hội đọc này đọc sách, tiếp tục học thêm ngôn ngữ – tiếng của Mikhail. Tiếng của ông là loại ngôn ngữ cổ xưa, khác với thứ mà dân làng đang nói, nhưng cô yêu thích vài từ mà ông thì thầm với mình. Sivamet. Cô đi chân trần quanh căn phòng – ôm ấp từ đó, để nó khắc sâu trong tâm trí. Cô cảm giác lạnh và ký ức về lời thì thầm êm dịu đó làm cô ấm áp.
Bật đèn, Raven lối cuốn tiểu thuyết bìa mềm từ hành lý của mình ra, quyết tâm chìm đắm vào mạng lưới lừa dối và giết người rối rắm đầy lãng mạn. Cô dính chặt vào đó chừng một tiếng đồng hồ, đọc cùng một đoạn truyện hai ba lần. Việc này xảy ra vài lần nhưng Raven vẫn quyết tâm đọc cho đến khi cô nhận mình không hiểu bất cứ từ nào. Cô bực tức quăng quyển sách qua phòng.
Cô dự định làm gì với Mikhail? Cô không có gia đình ở Mỹ, không ai sẽ quan tâm nếu cô không quay về. Raven bước quanh phòng khi cân nhắc các lựa chọn. Cô không mong muốn trở lại công việc đã từng làm. Kỳ nghỉ này là để tự chữa lành mình và học cách từ chối với những lời nhờ vả giúp đỡ.
Sau việc diễn ra tối nay, cô vẫn muốn ở cùng với Mikhail, cần có ông bên cạnh. Lý lẽ thông thường nhắc rằng cô nên rời đi trước khi sự việc đi xa hơn, nhưng dường như có nơi nào đó trong tâm trí và trái tim cô không theo lẽ thường. Raven mệt mỏi đưa tay lên vuốt tóc. Cô không có ý trở lại công việc truy đổi những kẻ giết người hàng loạt.
Vậy thì làm gì với Mikhail? Cô đã không học cách từ chối với ông. Cô biết tình yêu là thế nào. Cô đã từng gặp nhiều cặp đôi và nghe họ chia sẻ những chuyện chân thực. Nhưng cái mà cô cảm nhận với Mikhail đã vượt xa cảm xúc đó. Nó hơn cả đam mê và sự ám áp, nó gần như là nỗi ám ảnh. Bằng cách nào đó, Mikhail ở bên trong cô, chảy trong máu, quấn quít tâm tư, vây quanh trái tim cô. Bằng cách nào đó ông ở trong tâm trí cô, biết được những góc khuất bí mật trong tâm hồn cô.
Đó không đơn giản là cơ thể cô khao khát ông, cháy bỏng vì ông, không phải chỉ vì da cô cần được ông vuốt ve. Cô giống như kẻ nghiện ma túy khao khát có nó. Đó là tình yêu hay là nỗi ám ảnh bịnh hoạn? Và sau đó là tình cảm Mikhail dành cho cô. Cảm xúc của ông quá mãnh liệt và dữ dội. Cách ông cảm nhận mọi thứ quanh cô làm cho cô thấy mình nhạt nhẽo. Ông khiến cô sợ hãi ở vài mức độ cơ bản nào đó, như thể ông có khả năng chạm vào những thứ bí ẩn sâu trong con người cô. Ông quá độc đoán, chiếm hữ, quá hoang dại và không thể kiểm soát. Ông cũng rất nguy hiểm, người đàn ông đặt ra luật lệ cho những người khác và và đã quen với việc có toàn quyền. Thẩm phán, bồi thẩm đoàn và là người hành quyết. Quá nhiều người phụ thuộc vào ông.
Raven đưa tay lên che mặt. Ông cần cô. Không có ai dành cho ông cả. Ông thật sự cần cô. Chỉ có cô. Cô không chắc làm sao cô biết điều đó, nhưng cô biết. Không có gì phải nghi ngờ. Cô thấy điều đó trong mắt ông. Đôi mắt lạnh lẽo và không cảm xúc khi ông nhìn những người khác. Cũng đôi mắt đó với sức nóng âm ỉ làm tan chảy mọi thứ khi ông nhìn cô. Miệng ông có thể rất nghiêm nghị, hà khắc, chỉ trở nên mềm mại khi ông cười với cô, trò chuyện cùng cô, hôn cô. Ông cần cô.
Trang phục và cách sống của ông quá khác so với mọi người ở đây. Mày sợ hãi, Raven. Cô trừng phạt chính mình. Cô tựa thái dương lên cánh cửa sổ. Mày thật sự lo rằng mày sẽ không thể rời bỏ ông ấy được.
Ông sử dụng quá nhiều năng lực, dùng mà không hề suy nghĩ. Công bằng mà nói thì cô biết nó còn nhiều hơn thế nữa. Cô cần ông. Tiếng cười của ông, cách ông dịu dàng chạm vào cô, rất nhẹ nhàng. Cách ông cuồng nhiệt vì cô, ánh mắt khát khao và sở hữu, nóng bỏng, đòi hỏi cấp bách và điên cuồng của ông đối với cô. Cách ông trò chuyện, trí thông minh, khiếu hài hước của ông rất gần gũi với cô, Họ thuộc về nhau. Hai nửa trong một thể.
Raven đứng ở giữa phòng, kinh ngạc vì ý nghĩ của bản thân. Tại sao cô tin rằng họ có ý nghĩa với nhau? Cô đang bị phân tâm khủng khiếp, thậm chí hỗn loạn. Thông thường Raven lúc nào cũng điềm tĩnh, suy nghĩ mọi việc một cách hợp lý, nhưng dường như gần đây cô không có khả năng như trước nữa. Mọi thứ trong cô kêu gào tên Mikhail, chỉ muốn cảm nhận sự hiện diện của ông, biết rằng ông đang ở gần. Không hề suy nghĩ tâm trí cô với ra tìm kiếm ông và tìm thấy … khoảng không. Hoặc là ông ở quá xa hoặc là ông đang chìm sâu trong giấc ngủ do dùng thuốc đến mức không thể tiếp xúc. Cô run rẩy và cảm giác cô đơn hơn bao giờ hết. Bị bỏ rơi. lo lắng cắn khớp ngón tay.
Cô đi tới lui như chuyện phải làm. Qua lại tới lui trong căn phòng, cứ lặp lại, cho tới khi cô thật sự kiệt sức. Gánh nặng trong tim dường như càng tăng dần theo mỗi bước chân. Cô đang mất dần khả năng suy nghĩ chín chắn và hít thở. Tuyệt vọng cô để tâm trí tìm kiếm và liên lạc với Mikhail lần nữa, để biết ông ở đâu đó an toàn. Cô tìm thấy – trống không.
Raven co chân lên và kéo mấy cái gối lại. Ở đó trong bóng tối, đung đưa qua lại, đau khổ tràn tới. Nó lấp đầy trong cô đến nỗi cô không thể nghĩ gì khác ngoài Mikhail. Ông đã đi. Ông đã bỏ cô, và cô hoàn toàn cô đơn, một nửa người, chỉ là một cái bóng. Nước mắt nóng bỏng, chảy xuống mặt cô, và sự trống trải bò vào bên trong cô. Cô không thể tồn tại mà không có ông.
Mọi suy nghĩ về việc rời đi, mọi tính toán cẩn thận, tất cả đều không quan trọng, không còn quan tọng nữa. Phần lý trí trong cô thì thầm rằng không thể cảm tính theo cách này. Mikhail không thể là nửa kia của mình, có đã sống sót qua hàng năm không có ông. Cô không thể đơn giản quăng mình ra khỏi ban công vì không thể ngoại cảm được tâm trí ông.
Raven nhận ra cô đi ngang qua gian phòng, từng bước chậm rãi, như thể có ai đó cưỡng bách cô làm vậy. Cô mở tung cánh cửa ra ban công bên ngoài phòng. Không khí lạnh ùa vào, mang theo chút ẩm ướt. Sương mù che phủ hoàn toàn đỉnh núi và khu rừng. Nó đẹp đến thế nhưng Raven không thể thấy nó. Không thể có cuộc sống nếu không có Mikhail. Cô vịn tay lên lan can gỗ, mấy ngón tay bấu chặt vào vết lõm trên mặt gỗ. Đầu ngón tay lướt qua lại những chỗ lõm, như đó thật sự là việc duy nhất trong thế giới trống rỗng, cằn cỗi.
“Cô Whitney?”
Bị cuốn vào nỗi đau khổ của riêng mình, cô không chú ý đến ai. Cô quay người lại, đưa tay lên cổ họng như phòng thủ.
“Xin lỗi đã làm cô giật mình.” Cha Hummer nói nhẹ nhàng. Ông đứng dậy khỏi cái ghế đặt ở góc ban công phòng cô. Cái mền đắp quanh vai ông, nhưng cô có thể thấy ông đang run rẩy vì ở ngoài trời đêm lâu. “Không an toàn khi ở ngoài này đâu, cô gái.” Ông nắm cánh tay cô, dẫn cô trở về phòng như đứa trẻ, và cẩn thận khóa cửa ban công đằng sau.
Raven cũng nói được thành tiếng. “Ông đang làm cái quái gì ngoài đó vậy? Làm sao ông tới được đó?”
Vị linh mục cười tự mãn. “Không khó lắm đâu. Bà Galvenstein là thành viên của Giáo hội. Bà biết Mikhail và tôi là bạn bè thân thiết, tôi đơn giản là nói với bà rằng Mikhail đã đính hôn với cô và rằng tôi cần chuyển một tin nhắn. Vì tôi đã già quá có thể làm ông của cô – và là linh mục – bà nghĩ rằng cũng an toàn để tôi chờ ở ban công cho tới khi cô trở lại. Và dĩ nhiên bà không bỏ qua cơ hội để làm điều gì đó cho Mikhail. Ông ấy rất hào phóng và không đòi hỏi đền đáp gì. Tôi tin rằng ban dầu ông ấy đã mua ngôi nhà nghỉ và để bà Galvenstein phí thuê rất hợp lý.
Raven vẫn quay lưng lại với ông, không thể ngăn được dòng nước mắt. “Con xin lỗi, thưa Cha. Ngay lúc này tâm trạng con không tốt. Con không biết mình bị sao nữa.”
Ông đưa tay qua vai cô vẫy vẫy chiếc khăn tay. “Mikhail đã lo lắng thêm nay có thể sẽ … khó khăn với cô. Và ngày mai. Ông hy vọng cô sẽ trải qua lúc có cha bên cạnh.”
“Con sợ quá …,” Raven thú nhận, “và nó thật ngớ ngẩn. Không có lý do gì để sợ bất cứ điều gì. Con không biết tại sao con lại cư xử tệ đến vậy.”
“Mikhail ổn. Ông ấy là người không thể phá hủy, con à, một con mèo rừng khổng lồ có chín cái mạng. Cha biết ông ấy rất nhiều năm rồi. Không có gì đánh bại được Mikhail.”
Nỗi đau buồn xâm chiếm từng phân cơ thể cô, tràn vào tâm trí, cảm giác nặng trĩu trong tâm hồn. Mikhail đã biến mất khỏi cô. Bằng cách nào đó, trong vài giờ xa cách nhau, ông đã lén đi mất. Raven lắc đầu ngao ngán, nỗi đau buồn sâu sắc và hoang dã đến mức cô như bị bóp nghẹt, dường như không thể có đủ không khí để thở.
“Raven, dừng lại.” Cha Hummer chụp được thân hình nhỏ nhắn mỏng manh đang gục xuống và đỡ cô tới góc giường ngủ. “Mikhail yêu cầu tôi ở đây. Ông đã nói là ông sẽ tới đây sớm tối nay.”
“Cha không biết …”
“Tại sao ông đã gọi lôi cha ra khỏi giường vào giờ khuya khoắt này? Cha già, con gái. Cha cần nghỉ ngơi. Con cần suy nghĩ, dùng trí tuệ của mình đi.”
“Nhưng con cảm giác nó quá thật, như thể ông ấy đã chết và con mất ông mãi mãi.”
“Nhưng con biết đó không phải vậy,” cha nói lý. “Mikhail chọn con cho bản thân ông. Những điều con chia sẻ với ông là những điều mà tộc ông chỉ làm với bạn đời. Họ coi sự ràng buộc thể xác và tinh thần là điều hiển nhiên. Họ trân trọng nó, và từ những gì cha biết được qua nhiều năm, ràng buộc đó rất mạnh mẽ, một người hiếm khi sống sót khi người kia ra đi. Người của Mikhail gần gũi với đất mẹ hơn, hoang dã và tự do như các loài thú, nhưng với khả năng phi thường và tín ngưỡng.”
Cha quan sát gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt, đau khổ trong mắt cô. Cô vẫn ráng sức để thở, nhưng cha cảm thấy nước mắt cô đã vơi. “Con có nghe cha nói không, Raven?”
Cô gật đầu, ráng sức tuyệt vọng tập trung vào lời của linh mục, lấy lại sự tỉnh táo. Người này biết về Mikhail, đã biết ông nhiều năm rồi. Cô có thể đọc được sự yêu mến của ông dành cho Mikhail, và ông rất chắc chắn về sức mạnh của Mikhail.
“Vì vài lý do Tạo Hóa ban cho con khả năng tạo thành liên kết tinh thần và thể xác với Mikhail. Với điều đó sẽ dẫn đến vài trách nhiệm đặc biệt. Con theo nghĩa đen nắm giữ mạng sống của ông ấy trong tay. Con phải vượt qua cảm xúc này và dùng lý trí. Con biết ông ấy không chết. Ông ấy đã nói là sẽ trở lại. Ông ấy dặn cha đến đây vì con, lo sợ con có thể tự làm hại bản thân. Hãy suy nghĩ. Lý trí. Con là loài người, không phải con thú gào thét vì bạn đời của nó.”
Raven cố gắng bắt kịp những điều linh mục đang nói. Cô cảm giác như thể mình đang ở trong cái hố sâu và không thể bò ra khỏi đó. Cô tập trung vào mỗi lời của linh mục, ép nó thấm vào tâm trí. Thở sâu ép không khí vào hai phổi đang nóng cháy. Điều đó có thể không? Chết tiệt ông ấy đã bắt cô phải trải qua chuyện này, vì đã biết nó sẽ xảy ra. Cô thật sự đã đi xa đến vậy?
Raven lau nước mắt trên mặt, quyết tâm vực dậy. Cô quyết tâm gạt nỗi đau sang một bên để suy nghĩ lý trí hôn. Cô có thể cảm thấy nó đang vây quanh mình, chờ đợi ở một góc của ý thức để khuất phục. “Và tại sao con không thể ăn và uống bất cứ thứ gì ngoài nước?” Cô xoa xoa thái dương, không nhìn thấy biểu hiện cảnh giác lan ra trên gương mặt phong trần của vị linh mục.
Cha Hummer đằng hắng. “Chuyện đó đã xảy ra bao lâu rồi, cô Whitney?”
Sự trống rỗng khủng khiếp ẩn nấp trong gan ruột cô, trong tâm trí, chờ đợi nhảy lên và gặm nhắm cô lần nữa. Raven đấu tranh để kiểm soát. Cô nâng cằm lên. “Raven, cha hãy gọi là Raven. Cha dường như biết mọi thứ rồi.” Cô cố gắng kiểm soát không run rẩy. Đưa hai bàn tay ra, cô nhìn chăm chăm đang run rẩy. “Cái này ngớ ngẩn quá?”
“Đến nhà cha, con gái. Trời sẽ bình minh sớm thôi. Con sẽ ở cùng với cha cả ngày. Cha sẽ rất hân hạnh.”
“Ông ấy đã biết chuyện sẽ xảy ra với con, đúng không?” Raven hỏi nhẹ nhàng, bắt đầu hiểu ra. “Có là lý do ông ấy yêu cầu cha tới đây. Ông ấy lo sợ con thật sự có thể tự hại mình?”
Edgar Hummer thở ra chậm rãi. “Cha cũng lo ngại, con gái. Họ không như chúng ta.”
“Vậy đó là điều ông ấy cố gắng nói với con. Nhưng con không giống họ. Tại sao chuyện này lại xảy ra với con?” Raven hỏi. “Có gì đó không hợp lý. Tại sao ông ấy nghĩ chuyện này sẽ xảy ra?”
“Con đã hoàn thành nghi lễ với ông ấy. Con là một nửa của ông. Là ánh sáng trong đêm tối của ông. Một người không thể sống thiếu kẻ kia. Đến với cha, Raven, trở lại nhà cha. Chúng ta sẽ ngồi nói chuyện về Mikhail cho đến khi ông đến tìm con.”
Raven ngập ngừng. Ý nghĩ về việc hiểu biết thêm về Mikhai thật thú vị. “Con nghĩ bây giờ con biết chuyện gì đang diễn ra rồi. Con có thể tự mình kiểm sót tình huống rồi. Đã trễ lắm rồi, Cha, và con cảm thấy xấu hổ vì cha đã ngồi ngoài trời đêm lạnh lẽo và canh chừng con cả đêm.”
Cha Hummer vỗ về cổ tay cổ. “Đừng nói vậy, cô gái. Cha thích làm mấy việc vặt này. Ở vào tuổi của cha, người ta mong chờ những điều bất thường. Ít nhất hãy xuống nhà và ở cùng cha một chút. Bà Galvenstein đốt lửa trong phòng khách.”
Raven lắc đầu dứt khoát, một hành động bảo vệ bản năng dành cho Mikhail. Nhà nghỉ có vài kẻ thù của ông đang quanh quẩn giữa các bức tường. Cô sẽ không bao giờ đặt ông vào nguy hiểm, cho dù cô phải trải qua khó khăn đến đâu chăng nữa.
Edgar Hummer khẽ thở dài. “Cha không thể bỏ con, Raven. Cha đã hứa với Mikhail. Ông ấy đã làm rất nhiều việc cho giáo đoàn của cha, cho người trong làng và không mong hồi đáp.” Vị linh mục xoa hàm đầy suy tư. “Cha phải ở lại, con ạ, trong trường hợp nó trở nên tệ hơn. Cha sẽ vui vẻ hơn nếu ngồi ở ban công.”
Raven nuốt khó khăn. Margaret Summers ngủ ở đâu đó trong ngôi nhà. Raven có thể tự bảo vệ, ngay cả trong lúc đau buồn khôn nguôi, nhưng có thể dễ dàng đọc được lo lắng hiển nhiên của Cha Hummer. Nếu cô có thể, Margaret cũng có thể. Và cô không có ý định để vị linh mục già nua này ngồi trong đêm lạnh. Xốc lại tâm trí, Raven lấy áo khoác, lau nước mắt trên mặt, và dẫn đường đi xuống cầu thang trước khi cô đổi ý. Việc quan trọng nhất với cô ở lúc này là bảo vệ Mikhail. Nhu cầu này là phần cơ bản, một phần của tâm hồn cô. Khi ra đến bên ngoài, Raven kéo khóa áo khoác lên đến cằm. Thật may mắn là cô đã thay quần jean bạc màu và cái áo nỉ của trường đại học ngay khi cô trở về phòng.
Sương mù giăng khắp nơi, dày đặc, chỉ cách mặt đất vài tấc. Trời rất lạnh. Cô liếc qua vị linh mục. Tiếng Anh của cha hơi khập khiểng, nhưng trí tuệ và sự chánh trực tỏa sáng trên gương mặt phong trần và đôi mắt xanh mờ đục của ông. Cha đang lạnh vì đã ngồi ở ban công. Vị linh mục quá già vẫn bị kéo ra khỏi ngôi nhà ấm áp của mình để đi làm việc như vầy vào lúc nửa đêm.
Cô vén những lọn tóc lòa xòa ra sau và buộc mình phải bình tĩnh đi qua ngôi làng. Đáng lẽ nơi đây sẽ rất yên bình, nhưng cô biết rằng nhóm người cuồng tín đang sát hại những người mà họ tin rằng đó là ma cà rồng. Sâu thẳm trong tim cô đang đau đớn và nặng nề. Tâm trí cô cần được an ủi và chạm vào Mikhail. Cô liếc sang vị linh lục già bên cạnh. Bước đi nhanh nhẹn, dáng vẻ thư thái, nhẹ nhàng. Đây là người đàn ông từ lâu sống bình yên với chính mình và với mọi thứ xung quanh.
“Cha chắc rằng ông ấy còn sống?” Câu hỏi bật ra trước khi kịp ngăn lại, đúng lúc cô còn đang tự hào bản thân vì tỏ ra bình thường.
“Chắc chắn rồi, con. Ông ấy đã đã nhấn mạnh rằng ông sẽ vắng mặt vào hôm nay cho đến màn đêm buông xuống và không thể liên lạc như thường.” Cha cười toe toét với cô, nụ cười như có âm mưu. “Cá nhân cha sử dụng máy nhắn tin của ông ấy. Và máy chỉ hoạt động khi ông ấy ở đủ gần, nhưng mỗi lần như vậy cha có chút hồi hộp. Tiện nghị luôn mê hoặc cha cũng giống như ông ấy vậy. Ông ấy luôn luôn phải có những sản phẩm tiên tiến nhất. Khi cha tới thăm, cha ngồi chơi trên máy tính của ông lâu nhất có thể. Có lần tôi khóa máy tính lại và phải mất một lúc lâu ông mới hiểu ra tôi đã làm gì.” Vị linh mục có vẻ hài lòng một cách phi lý với điều đó. “Dĩ nhiên, con hiểu mà. Cha có thể nói nhưng làm vậy thì đâu còn vui thú nữa.”
Raven bật cười, Cô không thể nhịn được. “Cuối cùng cũng có một người đàn ông vừa lòng con. Con mừng vì có ai đó ngoài con đã làm khó ông ấy. Ông cần cái đó, cha biết mà. Những người của ông đều có vẻ cúi đầu và nghe theo. Không tốt chút nào.” Bàn tay cô lạnh cóng và cô đút chúng vô túi.
“Cha làm điều tốt nhất, Raven,” linh mục thừa nhận, “nhưng chúng ta không cần nói với ông ấy. Có vài việc tốt nhất là giữ riêng giữa hai chúngt a.”
Cô cười với ông, thoải mái một chút. “Con đồng ý với cha về điều này. Cha biết Mikhail bao lâu rồi?” Nếu cô không thể liên hệ được với ông, chạm vào ông, cô có lẽ xoa dịu được vết thương trống trải bằng cách nói về ông. Cô nhận ra rằng cô bắt đầu giận Mikhail. Ông nên để cô có sự chuẩn bị cho việc này.
Vị linh mục nhìn khoảng rừng phía trước, về hướng nhà của Mikhail, và sau đó ngước mắt lên nhìn lên. Ông nên trả lời câu hỏi thế nào đây? Cha đã biết Mikhail từ khi cha còn nhỏ, khi cha còn là linh mục mới toanh, bị gởi thẳng từ quê nhà đến ngôi làng nhỏ ở giữa hư không. Dĩ nhiên là sau đó cha đã đi tới vài nơi khác, nhưng giờ cha đang gần như nghỉ hưu, và họ để cha chọn nơi mà mình muốn tới, nơi mà cha đã dần yêu mến.
Đôi mắt xanh của cô sáng lên khi nhìn kỹ vị linh mục. “Con không muốn đặt cha vào tình cảnh phải nói dối, thưa Cha. Con tự biết đã khiến Mikhail làm vậy rồi, và con không chắc chắn là tại sao. Có chúa biết, tôi không có ý làm vậy.” Giọng của cô có sự buồn bã, tiếc nối và bối rối.
“Cha sẽ không nói dối,” linh mục nói.
“Có phải bỏ sót cũng giống như nói dối, phải không Cha?” Nước mắt làm mắt cô long lanh, lấp lánh trên hai hàng mi dày. “Có gì đó xảy ra với con, con không hiểu, và nó làm con sợ.”
“Con có yêu ông ấy không?”
Cô có thể nghe tiếng bước chân của họ vọng lại giữa sự tĩnh lặng của thời khắc sắp đến bình minh. Nhịp tim họ ổn định, máu chảy trong huyết quản. Khi cô đi ngang những ngôi nhà, cô có thể nghe thấy tiếng ngáy, nghiên răng, tiếng xào xạc, còn có âm thanh của những cặp đôi đang làm tình. Ngón tay cô lần tới chiếc nhẫn của Mikhail như đó là bùa hộ mạng. Cô cẩn thận dùng lòng bàn tay phủ lên nó, như thể có thể giữ lại Mikhail ở đó.
Cô có yêu không không? Mọi thứ trong cô đều bị mê hoặc, sống động, vì Mikhail. Điều chắc chắn rằng phản ứng hóa học giữa họ rất mạnh mẽ, thậm chí bùng nổ. Nhưng Mikhail là người đàn ông bí ẩn, nguy hiểm, người sống trong thế giới bóng đêm mà cô không thể hiểu được.
“Làm sao mà chúng ta có thể yêu thứ mà ta không hiểu được, cái mà ta không biết rõ?” Ngay cả khi cô hỏi vậy, cô có thể thấy ông cười, sự dịu dàng trong mắt ông. Cô có thể nghe tiếng cười của ông, trò chuyện với ông hàng giờ, sự im lặng đồng cảm kéo dài giữa họ.
“Con biết Mikhail. Con là người phụ nữ phi thường. Con có thể cảm nhận được lòng tốt và đam mê của ông ấy.”
“Ông ấy là con quỷ ganh tỵ, và ông ấy cực kỳ chiếm hữu.” Raven chỉ ra. Cô đã biết Mikhail, cả tốt và xấu, và cô đã chấp nhận ông như chính ông vậy. Nhưng bây giờ cô nhận ra mặc dù ông đã mở tâm trí ra cho cô, cô chỉ lướt qua một phần con người ông thôi.
“Đừng quên tính bảo vệ của ông ấy, tinh thần trách nhiệm nữa.” Cha Hummer mỉm cười phản đối.
Raven nhún vai, nhận ra cô sắp rơi nước mắt nữa rồi. Thật là mất mặt khi cô bị mất kiểm soát vì cô biết linh mục nói đúng. Mikhail không chết, ông ở đâu đó trong giấc ngủ sâu do dùng thuốc, và sẽ liên hệ với cô ngay khi ông có thể.
“Cảm xúc mãnh liệt dành cho ông ấy khiến con sợ hãi, thưa Cha. Đúng là không bình thường.”
“Ông ấy sẽ trao mạng sống cho con. Mikhail không có khả năng làm hại con. Nếu cha biết gì về ông ấy thì cha biết rằng con có thể tham gia vào mối quan hệ với ông biết rằng ông sẽ không bao giờ phản bội, không bao giờ nặng tay với con, và luôn luôn đặt con lên trước tất cả mọi thứ.” Edgar Hummer nói những lời này với sự chắc chắn hoàn toàn. Cha biết đó là sự thật cũng như biết rằng có Chúa đang ở thiên đường.
Cô quẹt nước mắt bằng lưng bàn tay. “Con tin rằng ông ấy sẽ không làm tổn thương con, con biết ông sẽ không. Nhưng còn những cái khác? Ông ấy có rất nhiều tài năng thiên phú, quá uy quyền. Khả năng dùng chúng vào việc sai trái rất lớn.”
Cha Hummer đẩy mở cánh cửa vào gian nhà và vẫy tay ra hiệu cô vào trong. “Con có thật sự tin rằng ông ấy sẽ làm vây? Ông ấy là lãnh đạo của họ bằng huyết thống. Dòng dõi đã có từ xa xưa. Họ gọi ông là Hoàng tử, mặt dù ông sẽ không bao giờ thừa nhận nó với con. Họ trông đợi dự lãnh đạo và chỉ dẫn của ông, giống như cách mà giáo đoàn thường đến với cha.”
Raven cần làm gì đó, vì vậy cô đốt một ngọn lửa trong lò sưởi đá trong khi vị linh mục pha một tách trà thảo dược. Cô biết cha là bạn bè của Mikhail, và có lẽ biết nhiều về cuộc đời bí ẩn của ông hơn là cô, nhưng cô không muốn mạo hiểm tiết lộ những thông tin có thể gây nguy hiểm cho Mikhail. Dù cô có cảm thấy mâu thuẫn thể nào đi nữa, Raven vẫn cảm thấy cần phải bảo vệ ông.
“Ông ấy thật sự là hoàng tử?” Vì một vài lý do, điều này làm cô mất tinh thần. Trên tất cả mọi thứ, cô đang dự định cam kết với hoàn gia. Những việc này chưa bao giờ thành công.
“Cha e là vậy, con à.” Cha Hummer buồn bã thừa nhận. “Lời của ông ấy là quyết định cuối cùng trong mọi việc. Có lẽ vì điều đó mà ông ấy có khuynh hướng nhìn và hành động như thể là một người quan trọng. Ông ấy có rất nhiều nghĩa vụ và trong thời gian dài mà cha biết ông ấy, ông chưa bao giờ thất bại trong bất cứ việc gì.”
Cô ngồi xuống cái thảm dệt tay, vén mái tóc dày khỏi gương mặt nhòe nước mắt. “Thỉnh thoảng khi Mikhail và con ở cùng nhau, cảm giác nhử thể chúng tôi là hai nửa của một thể thống nhất. Ông ấy có lúc rất nghiêm túc, trầm ngâm và rất cô đơn. Con thích làm ông cười, mang tới nét sống động trong mắt ông. Nhưng sau đó ông làm vài việc …” giọng cô lạc đi.
Cha Hummer đặt một tách trà bên cạnh cô, ngồi vào cái ghế có tay vịn quen thuộc. “Là loại chuyện gì?” cha nhẹ nhàng hỏi lại.
Cô thở ra chậm rãi, rời rạc. “Con đã từng đơn độc hầu hết thời gian. Con luôn làm thứ mà con muốn. Khi con muốn làm gì đó thì đứng dâu và đi. Con du lịch một chút, và trân trọng tự do của bản thân. Con chưa bao giờ phải giải thích với bất cứ ai.”
“Và con thích lối sống đó hơn những gì có thể có với Mikhail?”
Tay cô run rẩy khi cầm lấy tách trà, hấp thu hơi nóng của nó. “Cha hỏi câu khó quá đó, thưa Cha. Con nghĩ Mikhail và con có thể đạt được thỏa hiệp nào đó. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, và bây giờ con không biết những thứ con đang cảm thấy có phải toàn bộ là của bản thân hay không nữa. Ông ấy luôn ở cùng con. Giờ đột nhiên không có ông ấy ở bên, con không thể chịu đựng nổi. Cha nhìn con đi, hỗn loạn. Cha đã không biết con trước đây, nhưng con đã từng sống một mình. Con hoàn toàn độc lập. Liệu ông ấy có thể làm gì để khiến chuyện này xảy ra không?”
“Mikhail sẽ không ép buộc con phải yêu ông ấy. Cha không chắc là ông sẽ làm được điều đó.”
Cô nuốt ngụm trà. “Con biết điều đó. Nhưng bây giờ thì sao – tại sao con không thể ở cách xa ông ấy? Sao lại đau buồn đến vậy, thật không hợp lý chút nào – lo sợ quá nhiều cho ông ấy. Con thích ở một mình, con coi trọng sự riêng tư, nhưng không có tiếp xúc với ông ấy, con như tan nát. Cha có biết là đối với người như con, việc này thật đáng xấu hổ?”
Cha Hummer đặt cái ly xuống dĩa và nhìn cô hơi bối rối. “Không cần thiết phải cảm thấy như vậy, Raven. Cha nhớ biết Mikhai đã nói rằng đàn ông trong tộc của ông khi gặp bạn đời đích thực, người đó sẽ nói ra nghi lễ thề nguyện với cô gái và gắn kết họ với nhau như ý muốn. Nếu cô gái không phải thì không bị ảnh hưởng gì, nhưng nếu cô gái đó đúng là thì hai người sẽ không thể sống thiếu nhau.”
Raven đặt tay phòng thủ lên cổ họng “Lời gì? Ông ấy có với cha đó là những lời gì không?” Cô nhớ những lời mà ông thì thầm bằng ngôn ngữ của ông và sau đó nhắc lại bằng ngôn ngữ của cô. Cô cảm nhận có gì đó khác, và ông ấy nói rằng họ đã kết hôn trong mắt của chủng tộc ông, nhưng điều đó dường như không thật. Một giấc mơ, có lẽ, nó xảy ra rồi sao?
Cha Hummer lắc đầu nối tiếc. “Chỉ nói một lần với chính người phụ nữ đó, cô ấy bị ràng buộc với ông và không thể trốn chạy. Những lời đó như lời thề hôn nhân như kiểu của chúng ta. Người Carpathian có chuẩn giá trị nhân sinh khác, đúng và sai. Với họ không có chuyện ly hôn, nó không có trong vốn từ của họ. Hai người hầu như là một nửa của một tổng thể thống nhất.”
“Chuyện gì xảy ra nếu một người không hạnh phúc?” Mấy ngón tay của cô xoắn vào nhau kích động. Cô nhớ đã nghe Mikhail nói về vài trường hợp bất thường. Ký ức hơi mơ hồ, nhưng ông đã hơn một lần gọi cô là bạn đời của mình. Lẽ ra cô phải biết ông nói theo nghĩa đen.
“Đàn ông Carpathian sẽ làm bất cứ thứ gì cần thiết để đảm bảo hạnh phúc cho bạn đời của mình. Cha không biết hoặc không hiểu nó như thế nào, nhưng Mikhail nói với cha rằng sự ràng buộc rất mạnh, một người đàn ông không thể làm bất cứ gì khác ngoài việc khiến người phụ nữ hạnh phúc.”
“Con không hiểu làm thế nào mà việc loại bỏ các lựa chọn làm người ta hạnh phúc.”
“Cha tin, trong trường hợp này,” Cha Hummer chỉ ra với nụ cười mỉm. “Mikhail cụng không có lự chọn thực sự nào nếu con là bạn đời thực sự của ông ấy. Ông chấp nhận điều này vì ông là người Carpathian thực thụ.”
“Nhưng con không phải,” Raven nói. “Con thông thích bí mật và ghét nói dối, nhưng con nhận ra mình đang nói những thứ không thật vì dường như nó là do Mikhail quan tâm nhất.”
“Ông ấy không yêu cầu điều đó, phải không? Đó là lựa chọn của con,” linh mục nhẹ nhàng phản đối. “Ông ta nói về bản thân nhiều không?”
“Không nhiều.” Hãy cảnh giác, cô cảm thấy mình đang bước đi trên vùng đất nguy hiểm. Bằng mọi giá, cô phải bảo vệ Mikhail – ngay cả nó có nghĩa là phải nói dối với vị linh mục. Cô ghét phải làm vậy, nhưng cô biết cô sẽ không bao giờ phản bội Mikhail. Raven chạm vào cổ mình, lòng bàn tay lướt qua mạch máu. “Bất cứ cái gì ông ấy làm đều có nguyên do, thưa cha, vì con không phải loại người sẽ quăng mình ra ban công chỉ vì xa cách đàn ông trong vài giờ.”
“Cha đoán là cả hai chúng ta nên hy vọng Mikhail nếm được mùi vị thuốc của chính mình,” Cha Hummer nói với nụ cười nhẹ.
TimRaven đập mạnh trong lồngf ngực, cơ thể cô hét lên phản đối ngay lập tức. Ý nghĩ rằng Mikhail phải chịu đau đớn theo cách nào đó khiến cô khó chịu vô cùng. Cô cố gắng cười đáp lại. “Bằng cách nào đó con nghĩ ông ấy không cảm nhận được bất cứ điều gì.”
Vị linh mục quan sát khuôn mặt u buồn ảm đạm của cô qua tách trà. “Cha nghĩ Mikhail thật may mắn khi tìm được con. Bản thân con mạnh mẽ, giống như ông ấy vậy.”
Vậy chắc là con thể hiện vẻ ngoài rất tốt, và” – Raven lau mắt bằng đốt ngón tay – “vì con cảm thấy giống như đang vỡ nát từ bên trong. Và con không hạnh phúc với Mikhail.”
“Cha không nghĩ con nên làm vậy, nhưng bản năng đầu tiên của con là bảo vệ ông ấy. Con đã kinh hoàng khi nghĩ rằng ông có thể cũng đau khổ như con.”
“Con không thích nhìn thấy người khác đau đớn. Dường như Mikhail có gì đó ưu sầu, như thể ông ấy đã gánh cả thế giới trên vai quá lâu rồi. Thỉnh thoảng con nhìn gương mặt ông và thấy nhiều buồn phiền ở đó – không chính xác là trong mắt ông, mà khắc sâu vào khuôn mặt ông.” Raven thở dài “Con đoán là con chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng ông ấy cần ai đó xua đi bóng tối.”
“Đó là một nhận xét thú cị đó con, và cha phải nói rằng cha hiểu ý con. Cha đã từng thấy điều y chang vậy ở ông ấy. Xua bóng tối đi.” Ông lặp lại những lời đó, hơi lớn, trầm ngâm suy tư. “Chính xác là vậy.”
Raven gật đầu. “Giống như ông ấy chứng kiến quá nhiều bạo lực, quá nhiều điều khủng khiếp, và nó kéo ông vào sâu hơn trong bóng tối. Khi ở gần con có thể cảm thấy điều đó. Ông đứng như người bảo vệ trước cánh công của tội ác, xấu xa và giữ những quái vật tránh xa để cho chúng ta tiếp tục cuộc sống và không bao giờ biết rằng chúng ta luôn có nguy hiểm rình rập.”
Hơi thở cha Hummer mắc trong cổ họng. “Đó là cách con nhìn ông ấy à? Một người gác cổng?”
Raven gật đầu. “Đó là hình ảnh rất rõ nét trong tâm trí con. Con biết nó có vẻ khoa trương với cha.”
“Cha ước cha có thể tự mình nói những lời này với ông ấy,” linh mục nói nhẹ nhàng. “Rất nhiều lần ông ấy đến đây tìm sự an ủi, nhưng cha chưa bao giờ biết chính xác nên nói cái gì. Cha cầu nguyện Chúa trời sẽ giúp ông tìm được câu trả lời, Raven, và có lẽ Chúa đã gởi con đến.”
Cô run rẩy, không ngừng đấu tranh với dày vò trong đầu, nhu cầu cần phải chạm tới Mikhail, ý nghĩ rằng ông có đã rời khỏi Trái đất. Raven hít thở sâu để giữ bình tĩnh, biết ơn vị linh mục. “Con không nghĩ mình là do Chúa gởi tới, thưa Cha. Ngay bây giờ con muốn cuộn người trong một trái banh và khóc thôi.”
“Con mạnh mẽ lên, Raven. Con biết ông ấy còn sống.”
Raven hớp một ngụm trà. Nóng và ngon. Nó mang lại chút hơi ấm vào bên trong cô, nhưng vẫn không hy vọng có thể sưởi ấm sự trống rỗng khủng khiếp, lạnh như băng đang cắn nuốt tâm hồn cô. Chậm rãi, từng phân một, lỗ đen đó lớn dần hơn.
Cô cố gắng tập trung vào những việc khác, tận hưởng cuộc trò chuyện với vị linh mục người đã biết và tôn trọng, thậm chí có tình cảm sâu sắc với Mikhail. Raven uống thêm một chút trà, cố gắng hết sức để giữ sự tỉnh táo.
“Mikhail là người đàn ông phi thường. Ông rất khác, con à. Cách sống, phong tục, niềm tin và quy tắc đều khác. Cần thời gian học hỏi lẫn nhau. Con sẽ tìm được cách dung hòa ở giữa,” Cha Hummer nói, hy vọng làm cô xao lãng. “Ông ấy người đàn ông lịch thiệp nhất mà cha biết. Ý thức về đúng sai của ông rất lớn. Ông ấy có ý chí sắt đá.”
“Con đã thấy điều đó,” Raven thừa nhận.
“Cha cá là con biết. Mikhail là kiểu đàn ông mà rất ít người muốn coi là kẻ thù. Nhưng ông ấy cũng rất trung thành và tận tâm. Cha đã thấy ông một mình khôi phục lại ngôi làng sau một thảm họa. Mỗi người trong đó đều rất quan trọng với ông. Mikhail thật vĩ đại.”
Cô kéo đầu gối lên và đung đưa người tới lui, suy nghĩ của cô vỡ vụn thành từng mảnh cho đến khi có vết nứt như mạng nhện xuyên qua tâm trí cô. Hít thở trở nên khó khăn, mỗi lần thở là đau đớn dồn vào phổi. Mikhail! Ông ở đâu? Tiếng khóc xé nát trái tim cô. Cô cần ông, chỉ một lần, chỉ cần trả lời và chạm vào tâm trí cô.
Sự trống rỗng đen tối đáp lại cô. Tuyệt vọng, cô cô cắn mạnh xuống bờ môi dưới, đón chờ cơn đau, tập trung vào đó. Cô mạnh mẽ. Cô có não. Bất cứ cái gì đang cắn nuốt cô, thuyết phục cô rằng cô không thể sống tiếp mà không có Mikhail, sẽ không đánh bại được cô. Điều đó không thật.
“Raven.” Giọng vị linh mục rất dịu dàng. “Mặt trời sắp lên. Cha biết con đang đau thương nhưng hãy nhìn ra ngoài cửa sổ. Một buổi sáng huy hoàng. Nhìn đi.”
“Con chỉ nhìn thấy ông ấy,” cô nói trong tuyệt vọng. “Con chỉ cần cảm giác ông ở bân cạnh.” Cô đưa tay vuốt tóc và hếch cằm lên, đôi mắt thắc mắc, tràn đầy đau khổ. “Làm sao mà ông ấy để việc này xảy ra với con? Ông có biết không? Có phải đây là cuộc sống khi ở bên ông ấy? Bởi thực lòng mà nói, xa cách ông ấy chính là địa ngục. Con không hiểu.” Cô nén lại giọt nước mắt đau khổ. Dù cô có cố gắng thuyết phục bản thân rằng Mikhail còn sống và khỏe mạnh, tâm trí cô không tin cô. Thật đáng sợ khi mất kiểm soát như vầy.