Chương 8

Mikhail di chuyển giữa những người trong thị trấn, hít thở khí đêm. Những ngôi sao dường như sáng hơn, mặt trăng tỏa ánh sáng bạc lấp lánh. Màu sắc rất rõ ràng sắc nét, mùi vị lan tỏa trong gió. Sương mù giăng giăng đây đó trên đường phố. Ông cảm giác như đang hát. Ông đã tìm thấy cô sau một thời gian dài và cô làm cho trái đất chuyển động và máu nóng trong người ông. Cô đã mang tiếng cười trở lại cuộc sống của ông và dạy ông tình yêu là gì.

Thời gian đã rất trễ, những nhóm người lần lượt trở về nhà họ. Mikhail chọn một nhóm ba người than niên. Ông rất đói và cần sức mạnh. Đêm sẽ rất dài. Ông có ý định xác nhận hoặc loại bỏ bà Romanov khỏi danh sách những kẻ giết người. Phụ nữ cần bà đỡ đẻ, và một người buồn tẻ, góa chồng tốt hơn là người có thể phản bội họ ngay từ cơ hội đầu tiên.

Ông thì thầm mệnh lệnh đơn giản để kéo nhóm ba người lại gần, thật kinh ngạc, như ông đã từng làm nhiều lần, dễ dàng kiểm soát con mồi. Ông tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, cười cợt với họ, tâm sự về chỗ đi săn thú tốt nhất. Vào những năm đầu của tuổi hai mươi, họ quan tâm nhiều tới phụ nữ hơn là ra ngoài nơi hoang dã. Ông luôn kinh ngạc về việc đàn ông loài người thiếu tôn trọng phụ nữ. Có lẽ họ không hiểu biết gì về cuộc sống thiếu những người phụ nữ.

Ông dẫn dắt họ tới nơi an toàn ở dưới bóng cây tối tăm và uống no, chắc chắn rằng không uống quá nhiều từ bất kỳ ai. Ông rất cẩn thận khi chọn nhóm người không chè chén say sưa. Ông không muốn mùi vị cồn trong mạnh máu của mình. Ông xong việc như mọi khi, cẩn trọng và hoàn thành. Đó là lý do vì sao ông là kẻ sống lâu nhất và ghê gớm nhất. Ông luôn chú ý vào những chi tiết nhỏ, chắc chắn rằng họ đều ổn, trước khi rời đi với cái vẫy tay thường lệ và cảm giác thân thiện.

Mikhail xoay người rời đi, nụ cười nhạt dần trên môi. Bóng đêm che dấu bản chất thợ săn của ông, mục tiêu đen tối và khủng khiếp trong mắt ông, nét tàn nhẫn ở khóe miệng ông. Cơ bắp ông cuồn cuộn với quyền lực, co giãn linh hoạt hiện rõ sức mạnh to lớn. Ông di chuyển vòng qua góc của và dơn giản là biến mất. Tốc độ nhanh kinh hoàng, không gì sánh được.

Tâm trí ông liên lạc với Raven, khao khát có mối liên hệ. Em đang làm gì một mình trong ngôi nhà cũ ma quái đó?

Tiếng cười mềm nhẹ của cô lấp đầy tâm trí lạnh lẽo của ông, làm nó trổ nên ấm áp. Đang chờ con sói lớn xấu xí của em về lại nhà.

Em có mặc quần áo chớ?

Lần này cô đáp trả bằng những ngón tay chơi đùa trên da ông, chạm vào ông một cách rất thân mật, làm cơ thể ông nóng lên. Ấm áp, tiếng cười. Ông ghét phải ở xa cách cô, ghét khoảng cách chia cách họ.

Dĩ nhiên em có mặc quần áo! Sẽ thế nào nếu có thêm những vị khách không mời tới nữa? Em không thể tiếp đón mà không mặc gì, hay là có thể?

Cô đang trêu chọc, nhưng ý nghĩ những kẻ khác tiếp cận nhà ông trong khi cô chỉ có một mình và không được bảo vệ khiến nỗi sợ xuyên qua ông. Đây là cảm xúc xa lạ, và ông gần như chưa hề biết tới.

Mikhail? Ông sao vậy? Có cần em không? Em sẽ tới với ông.

Ở lại đó. Chú ý nghe bầy sói. Nếu chúng hát lên với em, gọi tôi ngay lập tức. Đừng chờ đợi.

Có chút do dự ngắn ngủi khi cô khó chịu vì giọng điệu của ông. Em không muốn ông lo lắng cho em, Mikhail. Ông có đủ người để chăm lo rồi.

Có lẽ vậy, bé con, nhưng em là người duy nhất mà tôi thật sự quan tâm. Và uống thêm ly nước trái cây nữa. Em sẽ thấy một ít trong tủ lạnh.

Ông ngắt mối liên hệ, tươi cười vì trao đổi ngắn ngủi giữa họ. Cô sẽ phản đối mệnh lệnh đó nếu ông chờ đủ lâu. Ông khá là thích khi thỉnh thoảng làm cô khó chịu. Ông thích cách đôi mắt xanh của cô sậm màu như ngọc sophia, và cách mà cô kiểm soát giọng điệu thật cẩn thận để không nổi giận.

Mikhail? Giọng cô làm ông giật mình, thấp và ấm áp và trêu chọc đầy nữ tính. Lần sau nhớ đổi giọng đề nghị nha, hoặc đơn giản là nói thôi. Ông đi làm bất cứ thứ gì ông muốn, và em sẽ tìm kiếm trong thư viện quyển sách về cách hành xử.

Ông gần như quên rằng mình đang cúi người dưới gốc cây chỉ cách căn lều của Hans và Heidi Romanov vài trăm bước chân. Mikhail cố gắng kiềm nén để không bật cười. Em sẽ không tìm thấy quyển nào đâu.

Hình như em không quá ngạc nhiên? Lần này Raven ngắt liên hệ.

Trong khoảnh khắc ông để bản thân chìm trong sự sung sướng được bao bọc trong sự ám áp, tiếng cười và tình yêu của cô. Tại sao Tạo hóa chọn vào lúc này, khi Mikhail ở trong giờ phút tăm tối nhất, gởi cho ông một ân huệ, ông không biết rọ nữa. Điều mà ông phải làm là không thể tránh khỏi, việc tiếp tục giống nòi của ông cần thiết phải làm vậy. Sự xấu xí tàn bạo của nó khiến ông thấy ghê tởm. Ông sẽ quay lại bên cô với bàn tay giết chóc, cái chết của nhiều hơn một người. Ông sẽ không thể rời bỏ nó, không thể giao việc này cho bất kỳ ai khác. Hối tiếc của ông không phải là lấy đi mạng sống của những kẻ sát hại Noelle mà là để Raven sống cùng với nó. Đây không phải là lần đầu tiên ông tước đoạt một mạng sống. Dĩ nhiên, ông đã tích cực tham gia trong vài cuộc chiến, và chắc chắn đã có lúc có vài kẻ giết ma ca rồng rất cuồng tín. Ông đã bận rộn xử lý, nhưng lúc đó ông không phải nhìn vào đôi mắt xanh của Raven.

Thở dài thườn thượt, ông biến hình. Có loài gặm nhắm nhỏ xíu hối hả chạy xuyên qua lớp lá trên mặt ở khoảng trống của căn lều. Tiếng đập cánh vang tới tai ông, và con vật đó bất động. Mikhail rít lên cảnh báo, và con cú lao vào tấn công lập tức đổi hướng. Con vật nhỏ thấy an toàn ở cầu thang gỗ, vẫy đuôi và bắt đầu tìm kiếm vết nứt hoặc cái lổ trên tường để chui vào.

Mikhail đã nhận ra hai mùi quen thuộc. Hans đang giải trí. Con vật nhỏ ép chặt thân hình chui qua vết nứt giữa hai tấm bảng và tìm thấy đường vào phòng ngủ. Lặng lẽ con vật chạy ngang qua sàn tới vòm cửa. Mikhail để cơ thể con vật nhỏ xử lý mùi hôi trong nhà. Ông di chuyển cẩn thận từng bước nhỏ cho đến khi ông tới nơi góc khuất của căn phòng.

Heidi Romanov ngồi trên cái ghế gỗ đối diện trực tiếp với ông, khóc nho nhỏ, tay nắm chặt một chuỗi tràng hạt.

Hans đối diện với ba người đàn ông, một bản đồ trải rộng giữa họ.

“Ông sai rồi, Hans. Ông đã sai về Noelle.” Bà Romanov nức nở. “Ông đã điên rồi và ông đã đem mấy kẻ sát nhơn nầy nầy tới. Chúa tơi, ông đã giết một cô gái vô tội, một bà mẹ mới sanh con. Ông mất trí rồi.”

“Câm miệng, bà già,” Hans thô lỗ nạt ngang, khuôn mặt đầy vẻ cuồng tín. Ông cháy rực vì nó, như một người lính thập tự chinh chiến đấu trong một cuộc thánh chiến. “Tôi biết tôi đã thấy gì.” Ông ta làm dấu thánh giá, đôi mắt đảo qua trái qua phải khi cái bóng của cánh chim nào đó ngang qua căn lều.

Trong khoảnh khắc, mọi người trong phòng đều im lặng. Mikhail có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của họ, nghe thấy tim họ đập mạng hoảng loạn. Bên trong căn nhà, Hans đã treo vòng dây tỏi ở mỗi cửa sổ và trên các cửa đi. Ông chậm rãi đứng dậy, liếm đôi môi đột nhiên khô khốc, nắm lấy cây thánh giá đeo quanh cổ và đi tới cửa sổ để chắc rằng cái vòng dây tỏi ở đúng vị trí. “Đó là cái gì vậy? Cái bóng mới bay ngang đó? Tất cả các ngươi có nghĩ là tôi đã làm sai vì chúng ta tìm thấy cô ta ở trên giường mà không phải là dưới đất không?”

“Ở đó không có gì hết, không bụi bẩn, không bảo vệ,” gã người ngoại quốc với mái tóc tối màu miễn cưỡng nói. Mikhail nhận ra người đàn ông đó. Kẻ sát nhơn. Một kẻ ở nhà trọ, Bên trong thân thể con vật nhỏ, con thú vươn móng vuốt và bấu chặt. Chúng đã giết Noelle mà không hề biết chắc rằng cô có phải đúng là kẻ chúng đang tìm kiếm hay không.

“Tôi biết tôi đã thấy gì, Eugene,” Hans khẳng định, “Sau khi Heidi rời khỏi, người đàn bà bắt đầu mất máu. Tôi đến để dẫn Heidi về nhà vì rừng cây quá nguy hiểm. Tôi định nói với ông chồng rằng tôi sẽ đưa Heidi về giúp. Ông ra rất kích động và không nhìn thấy tôi khi tôi nhìn vào trong. Chính mắt tôi thấy. Cô ta đã uống rất nhiều, ông ta nhìn nhợt nhạt và yếu ớt. Tôi chạy ra khỏi chỗ đó và liên lạc với ông ngay lập tức.”

Eugene gật đầu. “Ông đã làm đúng. Tôi đến ngay khi có thể và dẫn thêm những người khác. Nếu chúng học theo cách của chó con, chúng ta tràn ngập lũ quỷ mất.”

Gã đàn ông to lớn nhất trong phòng cựa quậy không thoải mái. “Tôi chưa bao giờ nghe về việc ma ca rồng sanh con. Chúng giết người để mở rộng giống nòi. Chúng ngủ dưới lòng đất và bảo vệ hang ổ. Ông đã ra tay trước khi chúng tôi điều tra kỹ lưỡng việc này.”

“Kurt,” Eugene phản đối, “chúng ta gặp cơ hội và chúng ta hành động. Và bằng cách nào mà con của ta biến mất? Sau khi chúng ta làm xong, chúng ta bỏ chạy. Từ lúc đó gã chồng và đứa nhỏ đều không thấy đâu. Chúng ta biết rằng người đàn bà đó đã chết – chúng ta đã giết bà ta – nhưng không hề có chút đau buồn hay than khóc nào về cái chết của bà ta.”

“Chúng ta phải tòm ra gã chồng và đứa bé,” Hans ra lệnh. “Và còn những kẻ khác, chúng ta phải tiêu diệt chúng.” ông lo lắng nhìn qua tấm kính cong vênh vào màn đêm. Ông phát ra tiếng kêu trầm báo động. “Nhìn kìa, Eugene – một con sói. Tên Dubrinsky chết tiệt bảo vệ chúng trên đất của hắn. Ngày nào đó chúng sẽ tràn vào ngôi làng và bắt cóc những đứa nhỏ.” Ông ta với tay lấy khẩu súng trường cũ đang tựa vào tường.

Eugene nhảy bật lên. “Chờ đã, Hans! Ông chắc đó là sói? Một con sói thật? Tại sao một con sói chạy ra khỏi rừng và nhìn vào nhà ông?”

“Dubrinsky kẻ giữ nuôi những con sói này là ai?” Kurt hỏi.

“Ông ta thuộc về Giá hội,” Heidi rít lên, bị sốc vì hàm ý trong câu nói vừa rồi. “Ông ta rất tốt, đến nhà thờ mỗi chủ nhật. Cha Hummer là bạn thân thiết của ông ấy. Họ thường ăn tối và đánh cờ cùng nhau. Tôi đã chính mắt nhìn thấy.”

Hans gạt lời của bà sang một bên. “Dubrinsky chính là ác quỷ. Nhìn ra ngoài đi, có thấy con sói lẩn trong bụi cây, canh chừng ngôi nhà không?”

“Tôi nói cho ông biết, đó không phải là tự nhiên.” Eugene thấp giọng nói. “Đó là một trong số chúng.”

“Chúng nó không thể biết đó là chúng ta,” Hans phủ nhận nhưng tay ông run rẩy đã bộc lộ nỗi sợ hãi. Ông nâng cây súng trường lên vai.

“Ông sẽ phải hạ gục nó ở phát đầu tiên, Hans.” Eugene cảnh báo.

Con vật nhỏ chạy ngang sàn vào phòng ngủ và ép người chen qua vết nứt nhỏ. Mikhail thoát ra khỏi cơ thể con vật nhỏ, tâm trí vươn ra màn đêm với lời cảnh báo, biến hình khi ông chạy, trở thành hình dạng con sói đen lớn với đôi mắt rực lửa báo thù.

Ông vội vàng lao xuống đất, nhảy tới xác con con sói nhỏ hơn. Khi khung xương to lớn của ông đâm vào cái nhỏ hơn, Mikhail cảm giác xác thân như nổ tung. Con sói nhỏ hơn lẫn vào trong rừng cây rậm rạp. Mặc dù máu phun ra từ chân sau của nó, con sói đen lớn không hề thốt lên một tiếng, không bỏ chạy. Thay vào đó, con sói xoay cái đầu lớn và nhìn vào ngôi nhà với đôi mắt như than lửa đỏ, chăm chú với lời thề. Báo thù. Trừng phạt. Lời hứa tăm tối của cái chết.

Mikhail. Tiếng kêu sắc nhọn của Raven kêu lên trong đầu ông.

Con sói đen nhìn chăm chăm thêm một lúc nữa, nắm giữ Hans Romanov trong quyền năng của mình, rồi nó quay người và biến mất trong màn đêm. Không có cách nào mà bất kỳ người đàn ông nào dám cố gắng theo dõi nó. Con sói khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện, lao tới bảo vệ con sói nhỏ. Con sới đen không giống sói thường, và không con nào muốn theo nó vào rừng.

Mikhail chạy nhanh đến nơi an toàn trong rừng sâu trước khi cơn đau và mất máu khiến ông quay lại hình dạng con người. Ông loạng choạng, bắt lấy nhành cây lớn, và đột ngột ngồi xuống.

Mikhail! Làm ơn! Em biết ông đang bị thương. Ông đang ở đâu? Em có thể cảm nhận đau đớn của ông. Để em tới chỗ ông. Để em giúp đỡ ông.

Đằng sau Mikhail những bụi cây xào xạc. Ông không bận tâm quay lại, biết rằng Byron ở đó, xấu hổ, bối rối, và rất áy náy. “Mikhail. Trời, tôi xin lỗi. Tôi tệ quá?”

“Tệ thiệt.” tay Mikhail đè lên vết thương để ngăn không cho máu chảy. “Chú đang làm cái gì vậy, Byron? Thật là điên rồi, ngu ngốc.”

Mikhail. Nỗi sợ và nước mắt của Raven ngậm tràn trong tâm trí ông.

Bình tĩnh, bé con. Chỉ là vết xước, không hơn.

Để em đến với ông. Cô đang cầu xin ông, và nó làm trái tim ông ấm áp.

Byron xé một dải vải từ áo mình và buộc quanh dùi Mikhail. “Tôi xin lỗi, tôi nên nghe ông, nên biết ông sẽ đi săn. Tôi nghĩ …” Ông kéo dài, có vẻ không thoải mái.

“Nghĩ cái gì?” Mikhail mệt mỏi nhắc hỏi. Vết thương đau như địa ngục và máu chảy ra từ đò. Ông thấy muốn bịnh và choáng váng, và bằng cách nào đó ông phải trấn an Raven. Cô đang cố gắng an ủi ông, tìm kiếm ông, cô thậm thử ‘nhìn’ thông qua đôi mắt của ông. Dừng lại, Raven. Làm như tôi nói, tôi không ở một mình. Có một người của tôi đang ở cùng, tôi sẽ về với em sớm.

“Tôi nghĩ ông sẽ ở chung với người phụ nữ đó, ông có thể không có thời gian để săn tìm.” Byron cúi đầu xuống. “Tôi thấy giống kẻ khờ, Mikhail. Tôi quá lo lắng cho Eleanor.”

“Tôi không bao giờ trốn tránh nhiệm vụ của mình. Bảo vệ người của chúng ta luôn trên hết.” Mikhail không thể cố gắng chữa lành vết thương khi Raven vẫn ở trong tâm trí ông.

“Tôi biết, tôi biết.” Tay Byron cào cào mái tóc màu hạt dẽ của mình. “Sau chuyện xảy ra với Noelle, tôi không thể chịu nổi việc xảy ra với Eleanor lần nữa. Và đây là lần đầu tiên ông cảnh báo một người trong chúng tôi về người phụ nữ đó.”

Mikhail cố nở nụ cười gượng. “Với tôi trải nghiệm này mới mẻ và chỉ mới bắt đầu. Cho đến khi nó không còn thế nữa thì tôi nên giữ cô ấy gần nhất có thể. Hiện tại cô ấy đang tranh cãi với tôi.”

Byron có vẻ sốc. “Cô ấy tranh cãi với ông?”

“Cô ấy có suy nghĩ riêng.” Ông để Byron giúp mình đứng lên.

“Ông quá yếu để có thể chuyển hình. Và ông sẽ cần máu và giấc ngủ chữa lành.” Byron truyền đi lời gọi cho Jacques.

“Tôi không dám ngủ. Vì sẽ để cô ấy một mình không được bảo vệ. Cô ấy đã đeo chiếc nhẫn mang dấu ấn của tôi. Chỉ cần sai lầm, và chúng sẽ giết cô ấy.:

“Chúng tôi cần ông hoàn toàn khỏe mạnh, Mikhail.” Những chiếc lá cuốn xoáy như những cơn lốc thu nhỏ báo hiệu Jacques xuất hiện.

Köd alte hän – Bóng tối nguyền rủa nó, Mikhail. Anh đã làm gì vậy?” Jacques thầm chửi thề khi quỳ xuống bên cạnh hoàng tử. “Anh cần máu, anh trai,” anh nói, lập tức cởi nút áo sơ mi của mình.

Mikhail nhẹ nhàng ngăn anh lại. Mắt ông, mệt mỏi, đầy đau đớn, chậm rãi quan sát xung quanh. Byron và Jacques đứng yên, các giác quan thăm dò xung quanh, quét qua khu rừng. “Không có ai,” Jacques thì thầm nho nhỏ.

“Có một người,” Mikhail sửa lại.

Tiếng gầm thấp cảnh báo thoát ra từ cổ họng Jacques khi anh đứng ra chăn phía trước hoàng tử theo bản năng. Byron nhăn mặt, thất vọng hiện ra trên gương mặt điển trai của ông. “Tôi không phát hiện thứ gì, Mikhail.”

“Tôi cũng không, nhưng chúng ta đang bị quan sát.” Đó là lời khẳng định chắc chắn mà không người Carpathian nào dám tranh cãi. Mikhail chưa bao giờ phạm sai lầm.

“Triệu tập Eric tới cùng xe hơi,” Mikhail ra lệnh và ngửa đầu nghỉ ngơi. Jacques đang cảnh giác và Mikhail tin tưởng vào phán đoán của mình. Ông nhắm mắt mệt mỏi, tụ hỏi Raven đã đi đâu. Cô không còn cằn nhắn ông nữa, để duy trì liên lạc, ông sẽ cần dùng nguồn năng lượng quý giá, thứ mà ông không dám phí phạm lúc này. Nhưng nó làm ông lo lắng, cô im lặng không như bình thường.

Chuyến đi về nhà trong xe hơi đặc biệt đau đớn. Cơ thể Mikhail đòi hỏi máu để thay vào lượng máu bị mất. Ông yếu ớt dần theo thời gian, đường nét gương mặt hằn sâu, bén nhọn vì đau đớn. Ông là người cổ đại, và tất cả những người cổ đại đều cảm nhận những cảm xúc và vết thương thể xác một cách mãnh liệt. Thông thường ông sẽ đơn giản là ngừng hoạt động của tim và phổi để máu không thể chảy ra. Sau đó người chữa lành sẽ đến chữa trị và những người khác sẽ cung cấp những thứ ông cần.

Raven đã thay đổi mọi thứ. Raven và bất cứ cái gì – hoặc bất cứ ai – đang quan sát họ. Ông vẫn còn cảm giác bất an quét qua người. Ông biết ai đó đang quan sát họ từ một khoảng cách khá xa, ngay cả khi họ đi mấy dặm để về nhà.

“Mikhail,” Eric rít lên khi họ đỡ ông vào thánh địa trong nhà ông, “để tôi giúp ngài.”

Raven đang đứng ở cửa, nhìn thấy nét mặt nhợt nhạt của Mikhail. Ông đột nhiên có vẻ già hơn ba mươi tuổi. Xung quanh miệng ông có những đường trắng, nhưng tâm trí ông thản nhiên, hơi thở đều đặn và thư giãn, Cô yên lặng lùi lại để họ vào bên trong.

Cô bị tổn thương khi Mikhail từ chối để cô giúp ông. Nếu ông thích được người của mình giúp đỡ hơn, cô sẽ không thiếu tự trọng đến mức để họ biết mình đang để tâm. Hàm răng nhỏ cắn vào môi dưới, mấy ngón tay cô vặn vẹo với nhau và đôi mắt cô ngập tràn lo lắng. Cô chỉ cần tự mình chứng kiến biết ông sẽ khỏ mạnh.

Họ đem Mikhail đặt xuống giường ngủ của ông, Ravem theo phía sau. “Tôi gọi bác sĩ?” cô hỏi, cũng đã biết câu trả lời. Cô nhận ra họ muốn cô rời đi, rằng hình như cô đang cản đường. Theo bản năng cô biết Mikhail sẽ không được điều trị cho tới khi cô rời đi.

“Không, bé con.” Mikhail đưa tay ra nắm tay cô.

Cô đi tới chỗ ông, đan những ngón tay mình với tay ông. Ông vẫn luôn mạnh mẽ, thể chất khỏe mạnh. nhưng bây giờ ông xanh xao và ủ rũ. Raven cảm thấy gần như muốn khóc. “Ông cần giúp đỡ, Mikhail. Nói cho em biết phải làm gì đi.”

Đôi mắt ông, đen tối và lạnh lẽo, đột nhiên ám áp khi ông nhìn vào gương mặt cô. “Họ biết phải làm gì. Đây không phải lần đầu tôi bị thương, cũng không phải lần tệ nhất.”

Miệng cô nở nụ cười nhẹ, hài hước. “Đây là việc kinh doanh mà ông cần phải làm tối nay à?”

“Em biết tôi đi săn những kẻ sát hại em gái tôi mà.” Giọng ông nghe mệt mỏi và kiệt sức.

Raven ghét tranh cãi nhưng có vài chuyện cần nói. “Ông nói là ông chỉ ra ngoài, không có gì nguy hiểm. Không cần thiết phải nói dối em về việc ông đang làm. Em biết ông là nhân vật nổi bật ở đây nhưng đây là việc của em, em theo dấu những kẻ sát nhơn. Chúng ta sẽ làm cùng nhau mà, Mikhail. Em có thể giúp ông.”

Btron, Eric và Jacques trao đổi với nhau qua cách nhướng chân mày. Miệng Byron lập lại từ hotshot. Không ai dám cười, ngay cả Jacques.

“Tôi không cố ý nói dối. Tôi chỉ ra ngoài để điều tra một chút thôi. Thật không may, tình huống biến chuyển khác đi, Tin tôi, tôi không định bị thương. Một tai nạn do bất cẩn.”

Mikhail cau mày, biết rằng mình đã làm tổn thương cô nhưng ông chỉ nói một ít việc nhỏ về người của mình. “Em có xu hướng tự rước lấy phiền phức khi không có tôi ở bên cạnh.”

Nụ cười của Raven không chạm đến ánh mắt. “Cái chân ông tệ đến thế nào?”

“Một vết rách, không hơn, không có gì để em phải lo lắng.”

Cô lặng yên lần nữa, cô nhìn qua lại trên gương mặt ông, ánh mắt xanh thẳm xa cách, suy tư như thể đang suy nghĩ nội tâm rất lung.

Mikhail cảm giác có thứ gì đó quặn thắt sâu trong tâm. Cô nhìn thao cách đó, có nghĩa là cô đang nghĩ quá nhiều. Đó là điều cuối cùng ông muốn thấy khi đang bị thương và buộc phải ẩn dưới lòng đất ngay lập tức như bây giờ. Ông không muốn cô rời xa, và việc cô im lặng như bây giờ khiến ông lo lắng. Cô không thể rời khỏi ông. Ông biết điều này không thực tế, nhưng ông không muốn cô muốn rời đi, ngay cả nghĩ về điều đó. “Em đang giận tôi.” Ông nói ra lời.

Raven lắc đầu. “Không, thực tình thì em không có. Có thể là thất vọng về ông thô.” Cô trông rất buồn bã. “Ông nói giữa chúng ta sẽ có dối gian, nhưng từ lần đầu tiên, ông đã nói dối em.” Trong một lát răng cô ngậm cắn mạnh làn môi dưới. Màng nước long lanh trong mắt nhưng cô chớp chớp mi không kiên nhẫn để xóa tan chúng. “Khi ông yêu cầu niềm tin của em, Mikhail, ông cũng tin tưởng em giống vậy. Ông nên tôn trọng em nhiều hơn một chút, ít nhất là khả năng của em. Em đi săn bằng kết nối tinh thần. Em dùng ánh mắt người khác để truy dấu ai đó. Vài người của ông rất cẩu thả và tự mãn. Thậm chí họ không thèm chú ý khóa chặt tâm trí. Tất cả các ông đều quá kiêu hãnh, ông không hề nghĩ rằng một người bình thường, không phải tộc siêu đẳng của ông, có thể len vào tâm trí ông. Ngoài kia có một người giống như em, dõi theo người của ông cho đến chết. Nếu em có thể vào được tâm trí ông, cô ta có thể làm vậy. Em khuyên, thật lòng, cần phải cảnh giác hơn nhiều.”

Raven bước xa khỏi tầm tay với của Mikhail. “Em chỉ cố gắng bảo vệ mạng sống của ông, không thù oán.” Chỉ có lòng kiêu hãnh mới giữ cô không suy sụp. Cô đã cảm nhận như mất ông, sự gần gũi đặc biệt giữa họ. Bằng cách nào đó cô biết sẽ không bao giờ người đàn ông nào khác, thời điểm khác trong đời mình lúc mà cô cười nói theo cách mà họ đã có với nhau, hoàn toàn thoải mái và chấp nhận nhau. “Ông không cần nói gì hết Mikhail. Em đã thấy vết rách nhỏ của ông rồi. Ông đã đúng, ông không ở một mình lúc đó – Em đã quan sát, thật lòng mà nói nghĩa là đúng vậy.”

Raven.hít một hơi thật sâu, tháo chiếc nhẫn ra và cẩn thận, tiếc nuối đặt nó lên cái bàn nhỏ bên cạnh giường. “Em xin lỗi, Mikhail, em thật sự, em biết sẽ làm ông thất vọng, nhưng em không phù hợp với thế giới của ông. Em không hiểu nó, không biết luật lệ. Làm ơn tránh xa em, hoặc cố gắng liên lạc với em. Cả hai chúng ta đều biết rằng em không thực sự phù hợp với ông. Em sẽ rời đi trên chuyến tàu sớm nhất.”

Cô xoay người và bắt đầu hướng về phía cửa. Nó đóng lại cái rầm. Cô nhìn nó, không quay người lại. Không khí đặc quánh vì căng thẳng, và cảm giác tăm tối mà cô không biết nên nói gì. “Em không nghĩ có gì tốt khi kéo dài việc này. Ông cần chữa trị ngay bây giờ, Tuy nhiên rõ ràng là họ định rằng việc chữa trị cho ông là một bí mật không thể làm trước mặt người ngoài. Em là người ngoài. Hãy để em về nhà nơi em thuộc về, Mikhail, và để họ chưa trị cho ông liền.”

“Để chúng tôi lãi,” Mikhail ra lệnh cho những người khác.

“Ông cần …” Eric lên tiếng, nhưng ngừng lại khi Mikhail gầm gừ. Thở dài ông đi theo mấy người kia ra ngoài và đóng cánh cửa lại.

“Raven, lại đây với tôi, làm ơn. Sức tôi yếu quá và sẽ mất hết sức lực để tới chỗ em.” Giọng ông có sự dịu dàng, chân thân khiến tim cô đập mạnh.

Cô nhắm mắt chống lại quyền lực trong giọng ông, có cảm giác ve vuốt dịu dàng như lớp lụa nhung đen trên da và bò vào cơ thể cô, ôm ấp quanh trái tim cô. “không phải lần này, Mikhail. Chúng ta không chỉ sống ở hai thế giới khác nhau mà chúng ta còn có hai hệ tư tưởng khác nhau. Chúng ta đã cố gắng – em biết ông muốn – nhưng em không thể làm vậy. Có lẻ em sẽ không bao giờ. Chuyện này tới quá nhanh và chúng ta không thực sự hiểu rõ người kia.”

“Raven.” Ấm áp bao bọc quanh tên cô. “Lại đây với tôi.”

Cô ấn bàn tay lên trán. “Em không thể, Mikhail. Nếu em để ông vây quanh lần nữa. Em sẽ tự khinh thường bản thân mình.”

“Vậy thì tôi không còn lựa chọn nào khác là đến với em.” Ông di chuyển cơ thể, dùng tay nâng cái chân bị thương.

“Không!” Cảnh giác, nàng xoay người nhanh. “Dừng lại, Mikhail. Em gọi mấy người kia quay lại.” Cô ấn ông trở lại giữa mấy cái gối.

Tay ông bắt lấy sau gáy cô với sức mạnh bất ngờ. “Bây giờ chính em là cuộc sống của tôi. Tôi đã từng nói với em tôi sẽ mắc sai lầm. Em không thể từ bỏ tôi, chúng ta. Em biết rõ tôi, những thứ quan trọng. Em có thể nhìn rõ tâm trí tôi như tôi biết rõ em. Tôi sẽ không bao giờ tổn thương em.”

“Ông đã làm. Nỗi đau này. Những người ngoài kia là gia đình ông, người tộc ông. Em đến từ quốc gia gia, khác chủng tộc. Đây không phải là nhà em, và sẽ không bao giờ là thế. hãy để em gọi họ vô và hãy để em đi.”

“Em đã đúng, Raven. Tôi đã nói với em rằng chúng ta sẽ không nói dối nhau, nhưng tôi cần bảo phải em khỏi bạo lực và lo sợ, bất cứ thứ gì có thể tổn thương em.” Ngón cái ông di chuyển trên xương gò má mỏng manh của cô, trượt xuống để vuốt ve đôi môi mềm mại. “Đừng bỏ tôi, Raven. Đừng phá hủy tôi. Tôi sẽ chết nếu em bỏ đi.” Đôi mắt ông nhìn cô như biện hộ, thuyết phục, nhìn cô không chớp. không che dấu sự thật trong lời ông vừa nói, tổn thương ông sẽ gặp phải.

“Mikhail,” giọng cô mềm mại nhưng tuyệt vọng. “Em nhìn thấy ông và có gì đó bên trong em nói rằng chúng ta thuộc về nhau, ông thật sự cần em, và em sẽ không bao giờ hoàn hảo mà không có ông. Nhưng em biết nó không hợp lý. Em gần như đã sống một mình, và em hoàn toàn hạnh phúc.”

“Em bị cô lập, trong đau đớn. Không ai nhìn thấy em, biết em là ai. Không có ai tôn trọng và chăm sóc các nhu cầu của em như tôi có thể làm. Đừng làm việc này, Raven. Xin đừng.”

Tay ông kéo tay cô tới gần hơn. Làm thế nào cô có thể kháng cự sự quyến rũ của Mikhail được? Quá trễ, thật sự quá trễ rồi. Miệng ông đang tìm kiếm môi cô. Môi ông lạnh, dịu dàng, nhẹ nhàng đến nỗi cô muốn khóc. Cô tựa thái dương lên ông. “Ông tổn thương em, Mikhail, thật sự làm em đau lòng.”

“Tôi biết, bé con. Tôi xin lỗi, Hãy tha thứ cho tôi.”

Khóe miệng cô kéo lên một chút hiện ra nụ cười nhẹ. “Có dễ dàng quá không vậy?”

Ngón cái ông chùi nước mắt đang chảy xuống mặt cô. “Không, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể vào lúc này.”

“Ông cần giúp đỡ, và em biết em không thể làm. Em sẽ đi. Ông có thể liên lạc với em khi ông khỏe hơn. Em hứa không đi đâu hết cho đến khi ông khỏe hơn.”

“Đeo chiếc nhẫn của tôi lên ngón tay em đi, Raven.” ông nói nhẹ nhàng.

Cô lắc đầu, tách ra khỏi ông. “Em không nghĩ vậy đâu, Mikhail. Hãy để những việc này như thế này. Để em nghĩ thêm.”

Tay ông vuốt ve gáy cô, trượt lên vai cô, xuống cánh tay cho đến khi mấy ngón tay vòng quanh cổ tay cô. “Tôi cần ngủ vào ngày mai, thật sự ngủ. Tôi muốn họ bảo vệ em.” Ông biết cô sẽ nghĩ rằng ý ông là họ cho ông uống thuốc.

Raven vuốt thẳng mái tóc màu hạt dẻ rối bời trên trán ông. “Tự em lo được, như nhiều năm qua. Ông quá bận rộn để lo cho thế giới, ông nghĩ là không ai có năng lực lo lắng cho họ hết. Em hứa với ông là em sẽ không bỏ đi, và em hứa là sẽ cẩn thận. Em sẽ không trốn ở ngăn tủ hoặc dưới gầm giường của họ.”

Mikhail bắt lấy cằm cô khăng khăng. “Những kẻ đó rất nguy hiểm, Raven, cuồng tín. Tôi đã tìm ra hồi tối.”

“Họ cò nhận ra ông không?” Trong một lúc cô không thể thở. Cô trở nên tuyệt vọng khi để cho những người kia chăm sóc vết thương cho ông.

“Không đời nào. Và không có cách nào họ biết. Tôi tìm ra hai cái tên nữa. Eugene, da ngăm đen, nói giọng Hungary.”

“Có có thể là Eugene Slovensky. Ông ta tới trên chuyến tàu lửa cùng với nhóm du lịch.”

“Một kẻ tên Kurt?” Ông nằm tựa  trở lại trên mấy cái gối, không thể kiềm chế đau đớn từ đùi. Cơn đau đang cắt từng dây thần kinh như lưỡi dao cùn xuyên qua da ông. Ông đã làm chậm mạch máu và dùng ánh sáng chữa lành cơ thể mà không để Raven biết về khả năng của họ.

“Kurt Von Halen. Ông ta cũng theo nhóm du lịch.”

“Còn người đàn ông thứ ba. Không ai nói tên hắn.” Giọng ông lộ rõ sự yếu ớt. “Ông ta chừng bảy mươi tuổi, tóc xám, râu quai nón màu bạc và mỏng.”

“Chắc là Harry Summers, chồng của Margaret.”

“Nhà nghỉ giống như tổ của những kẻ sát nhơn. Tệ nhất là, bà đỡ đã kể với ông chồng, với tất cả bọn họ, rằng Noelle không phải là kẻ bất tử. Làm thế nào mà họ tin chuyện vô lý đó khi em ấy đã sanh ra một đứa nhỏ? Trời đất! Thật là sống đời uổng phí.” Đau khổ lại quét qua ông. tăng thêm gánh nặng lên đau đớn thể xác.

Raven có thể cảm nhận đau buồn của ông đập mạnh bên trong cô. “Em sẽ đi liền để họ có thể chữa trị cho ông, Mikhail. Ông đang yếu dần từng phút.” Cô cúi xuống hôn lên trán ông. “Em thấy họ đang lo lắng.”

Ông bắt lấy tay cô. “Đeo chiếc nhẫn của tôi lên ngón tay em đi.” Ngón cái ông vuốt ve mặt trong cổ tay cô. “Tôi muốn em đeo nó. Rất quan trọng với tôi.”

“Được rồi, Mikhail, nhưng chỉ để ông nghỉ ngơi thôi. Chúng ta sẽ nói chuyện khi ông khỏe hơn. Gọi bạn bè ông vô đi. Em sẽ lái xe ông trở lại nhà nghỉ.” Cô chạm lên da ông.

Ông lạnh, rất lạnh. Raven đẩy chiếc nhẫn vô ngón vô danh. Ông bắt lấy cô lần nữa. “Đừng tới gần bọn họ. Ở lại trong phòng em. Tôi sẽ ngủ cả ngày. Em cũng nghỉ ngơi, và tôi sẽ đến gặp em vào buổi tối.”

“Ông thật tham lam.” Cô nhẹ nhàng vén một lọn tóc lòa xòa trên trán ông. “Em nghĩ ông sẽ nằm trên giường trong một thời gian đó.”

“Người Carpathian chữa lành rất nhanh. Jacques sẽ đưa em về nhà an toàn.”

“Thật sự không cần mà,” cô từ chối, không dễ dàng khi có người lạ ở gần.

“Việc đó cần cho tâm trí của tôi,” Mikhail nói nhẹ nhàng, đôi mắt đen láy của ông cầu xin cô hãy nhượng bộ. Lần này ông gặp may khi Raven nhẹ gật đầu. “Trước khi em đi, hãy ráng uống thêm một ly nước trái cây. Chắc còn lâu lắm tôi mới hết lo lắng cho em.” Ông biết vậy khi đọc tâm trí cô lúc ông nhắc đến việc cô cần uống ly nước ép trái cây. Dạ dày cô nổi loạn trước khi ngụm đầu tiên qua môi cô. Ông tự nguyền rủa mình vì điều này. Ông chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc cơ thể cô có phản ứng với dinh dưỡng của loài người. Raven đã quá gầy. Cô không thể sụt cân hơn nữa.

“Mùi vị của nó làm em muốn bịnh,” cô thừa nhận, muốn làm cho ông vui nhưng biết rằng không thể. “Em nghĩ em thật sự bị sốt rồi. Em sẽ thử uống sau, Mikhail.”

“Tôi sẽ giúp em.” Ông ậm ừ vào lời nho nhỏ, đôi mất đen ngập tràn lo lắng. “Tôi cần làm điều này cho em. Làm ơn, bé con, để tôi làm việc đơn giản này.”

Phía sau cô, cánh cửa đã mở ra và ba người bạn của ông bước vào. Một người đứng bên cạnh cửa chờ đợi. Anh có vẻ ngoài giống như phiên bản dịu dàng hơn của Mikhail.

“Chắc ông là Jacques.” Raven chạm vào bàn tay lạnh lẽo của Mikhail một lần trước khi rời khỏi phòng.

“Và cô chắc là Raven.” Anh đang nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cô, không cần che dấu cái nhếch môi.

Cô nhướng chân mày. “Tôi không muốn ông ấy thất vọng. Dường như đây là cách nhanh nhất để ra khỏi đây và các anh có thể chữa trị cho ông ấy.” Cô đã không thể thông qua Jaques để ‘thấy’ Mikhail. Tâm trí anh được che chắn rất mạnh không thể xâm nhập. Byron có thể là mục tiêu dễ dàng hơn.     .

Khi cô hướng về phía cửa trước, Jacques lắc đầu và ngoắc ngón tay với cô. “Anh ấy muốn cô uống một ít nước ép.”

“Oh, bỏ qu đi. Tôi không nói là tôi sẽ.”

“Chúng ta có thể ở lại đây cả đêm.” Anh nhún bờ vai rộng và nở nụ cười toe toét. “Tôi không phiền hà gì. Nhà Mikhail khá thoải mái.”

Cô cau mặt với anh, cố gắng trông có vẻ giận dữ khi bên trong cô lại cảm thấy có gì đó buồn cười. Đàn ông nghĩ rằng họ rất lý trí. “Anh cũng giống ông ấy. Và cũng đừng coi đó là một lời khen,” cô thêm vào, khi thấy anh trông có vẻ hài lòng.

Anh lại cười toe toét, nụ cười lệch lạc nhưng làm trái tim người nhìn thấy như ngừng đập.

“Anh có họ hàng với ông ấy, phải không?” Raven đáon, và cô chắc chắc mình đúng. Làm thế nào không phải? Anh có cùng kiểu quyến rũ, đôi mắt và vẻ ngoài điển trai.

“Khi anh ấy yêu cầu tôi.” Anh rót ly nước ép táo tươi và đưa nó cho cô.

“Ông sẽ không biết.” Cô chắc mình sẽ chết nếu uống nó.

“Anh ấy sẽ biết. Ảnh biết mọi thứ. Và chắc là cô quan tâm, ảnh sẽ như một con ve. Vậy nên hãy uống đi.”

Cô thở dài cam chịu, và cố gắng ép mình nuốt thứ nước ép mà không phiền tới Mikhail. Cô biết Jacques đã đúng về Mikhail. Ông ấy sẽ biết nếu cô không uống nó, và nó dường như rất quan trọng với ông. Dạ dày cô reo lên, [hận phòng phản đối. Raven bịt miệng và ho.

“Hãy gọi ảnh,” Jacques chỉ dẫn. “Để ảnh giúp cô,”

“ông ấy quá yếu, không cần làm việc này.”

“Ảnh sẽ không đi ngủ cho tới khi cô được chăm sóc,” Jacques kiên trì. “Gọi ảnh, hoặc chúng ta sẽ không bao giờ ra khỏi đây.”

“Ngay cả giọng điệu của anh cũng giống y chang ông ấy.” cô ậm ừ. Mikhail, em xin lỗi, em cần ông giúp việc này.

Ông truyền tới cô sự ấm áp, tình yêu. Nhẹ nhàng ra lệnh cho cô đổ ly và giữ nước ép trong dạ dày. Cô rửa cái ly trong chậu và úp ngược nó lên. “Anh đã đúng. Ông ấy sẽ không để họ chữa trị cho tới khi tôi uống ly nước ép. ông ấy đúng là bướng bỉnh.”

“Phụ nữ trong tộc chúng tôi luôn được đặt lên trên hết. Đừng lo lắng cho ảnh, chúng tôi không cho phép bất kỳ chuyện gì xảy ra cho Mikhail.” Anh dẫn đường ra khỏi ngôi nhà đến chỗ chiếc xe hơi được dấu bên dưới những tán cây.

Raven ngừng lại. “Hãy nghe chúng. Bầy sói. Chúng đang hát với ông ấy, cho ống ấy. Chúng biết ông ấy bị thương.”

Jacques mở cửa xe cho cô. Đôi mắt đen, rất giống Mikhail. lướt qua cô. “Cô không giống người thường.”

“Mikhail cũng nói vậy. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. rằng những con sói đang khuyến khích ông ấy.”

Jacques khởi động máy. “Cô biết cô không thể nói một lời nào với bất kỳ ai về chuyện Mikhail bị thương. Nó sẽ đặt ông ấy vào nguy hiểm.” Lời anh là khẳng định, nhưng cô có thể cảm nhận rõ anh mong muốn bảo bệ cho Mikhail.

Raven thích anh hơn vì điều này, thậm chí cảm giác gắn bó với anh, nhưng cô vẫn cau mày khiển trách Jacques “Người các anh quá kiêu ngạo. Anh khăng khăng tin rằng vì loài người không có khả năng ngoại cảm tốt, nên chúng tôi thiếu trí tuệ. Tôi chắc chắn với anh, tôi có não, và tôi hoàn toàn có khả năng tự mình tìm ra điều đó,”

Anh lại cười toe toét với cô. “Chắc cô làm anh ấy phát điên lên. Nhân vật nổi bật đúng là tuyệt. Tôi sẵn sàng đánh cá rằng đây là lần đầu tiên anh ấy được kêu như vậy.”

“Điều đó tốt cho ống ấy. Nếu có nhiều người gây ra phiền phức hơn, ông ấy sẽ – ” Cô ngậm ngừng, tìm đúng từ diễn tả. Cô cười nhẹ nhàng. “Ông ấy sẽ nhiều hơn kiểu như. Phục tùng.”

“Phục tùng? Đây là miêu tả mà chúng tôi chưa bao giờ dùng để nói về Mikhail. Không ai trong chúng tôi đã từng thấy anh ấy hạnh phúc như vậy. Cảm ơn.” Jacques nói nhẹ nhàng, với kiểu cách quyến rũ cổ xưa giống Mikhail.

Anh cố tình cho xe đi vào bóng tối. “Tối nay và ngày mai, xin hãy cẩn thận. Đừng rời khỏi phòng cho đến khi Mikhail liên hệ với cô,”

Raven tròn mắt, nhăn mày với anh. “Tôi sẽ ổn thôi.”

“Cô không hiểu. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô, chúng tôi sẽ mất anh ấy.”

Cô ngừng lại, bàn tay đặt trên tay nắm cửa. “Anh sẽ chăm sóc ông ấy, phải không?” Cô không muốn nói ra, nhưng cô cảm thấy mình thiếu thốn một phần nào đó, một mảnh bị giằng xé khỏi tâm hồn. Tâm trí cô kêu gào muốn được tiếp xúc với Mikhail, chỉ cần chạm thôi. Bất cứ điều gì để trấn an cô rằng ông vẫn ổn và họ vẫn cùng nhau.

“Họ biết phải làm gì. Ảnh sẽ lành rất nhanh. Tôi phải trở về bên ảnh. Không có Gregori, tôi là người mạnh nhất, gần gũi nhất với ảnh. Ảnh cần tôi vào lúc này.”

error: Content is protected !!