Chương 7

Choáng vì sốc, Raven giật đầu ra sau để nghe chăm chú hơn. “Bầy sói đang nói chuyện với em! Làm sao mà em biết được, Mikhail? Làm cách nào mà em có thể biết chuyện này?”

Ông vuốt tóc cô nhẹ nhàng, trìu mến. “Em đi chơi nhầm nhóm rồi.”

Ông được đáp lại lời trêu chọc bằng tràng cười sảng khoái. Nó âm vang trong tim, khiến ông cởi mở hơn cũng dễ tổn thương hơn.

“Đây là gì vậy?” cô trêu chọc. “Lãnh chúa dùng từ lóng của thập niên bảy mươi à?”

Ông cười toe toét với cô như một đứa trẻ tinh nghịch. “Có thể tôi mới là kẻ đi chơi với nhằm nhóm”

“Và có thể vẫn còn hy vọng cho ông.” Cô hôn lên cổ họng ông, cái cằm, khuôn hàm ngang ngạnh đang lún phún râu của ông.

“Tôi đã nói là em đẹp thế nào trong bộ đồ này chưa?” Tay ông vòng qua vai và hướng cô về phía cái bàn. “Chúng ta hình như có khách.”

Chậm rãi ông rót một nửa ly nước trái cây vào cái cốc trên bàn ở phía ông, vò nát một miếng bánh ngọt thành vụn nhỏ bằng tay, rồi rắc nó lên dĩa của hai người.

“Mikhail?” Giọng Raven có chút cảnh giác. “Cẩn thận khi dùng thần giao cách cảm. Em nghĩ có người nào đó khác ngoài em có năng lực thần giao cách cảm.”

“Tất cả người của chúng tôi đều có khả năng này,” ông thận trọng trả lời.

“Không giống ông, Mikhail.” Cô nhăn mặt, xoa xao trán. “Giống em.”

“Tại sao em nói chuyện này với tôi?” ông hỏi nhẹ nhàng, giống như đang yêu cầu. “Em biết người của tôi đang bị theo dõi, phụ nữ bị giết hại. Tôi đã theo dấu ba tên sát thủ tới rất gần quán trọ nơi em đang ở.”

“Vì em không chắc chắn, Mikhail, em có gắng không chạm vào người khác. Qua nhiều năm em tự dặn mình không liên hệ, không để bất kỳ ai đụng vào mình.” Cô xỏ ngón tay xuyên qua làn tóc, có vết nhăn trên trán cô. “Em xin lỗi. Em sẽ nói vài điều mà em nghi ngờ, nhưng em không chắc chắn.”

Mikhail dịu dàng vuốt ngón tay lên nếp nhăn ở trán cô, chạm nhẹ vào miệng cô. “Tôi không muốn nhảy vào họng em, bé con. Chúng ta cần thảo luận chuyện này khi có cơ hội. Em nghe thấy không?”

Cô với ra màn đêm. “Một chiếc xe hơi.”

Xa khoảng một dặm hay chừng đó. Ông hít khí đêm vào đầy phổi. “Cha Hummer và hai người lạ. Phụ nữ. Họ dùng nước hoa. Một người già hơn.”

“Chỉ có tám người khách ngoài em ra đang ở nhà nghỉ.” Raven thấy hơi khó thở. “Họ đi chung một nhóm khách du lịch. Cặp đôi lớn tuổi từ Mỹ, Harry và Margaret Summers, Jacob và Shelly Evans là anh em đến từ Bỉ. Có bốn người đàn ông tới từ nơi khác, đâu đó ở Continent. Em thật sự không nói chuyện nhiều với họ.”

“Bất cứ ai trong đó có thể đi với những kẻ ám sát,” ông nói dứt khoát. Ông thầm hài lòng vì cô không hề chú ý tới người đàn ông khác. Ông không muốn cô nhìn tới người đàn ông khác, không bao giờ.

“Em nghĩ em biết rồi, còn ông?” cô hỏi. “Em quen thuộc với những kẻ sát nhơn nhiều hơn em thừa nhận. Chỉ có một người trong số họ có khả năng thần giao cách cảm. và dĩ nhiên không mạnh hơn em.”

Bây giờ cô có thể nghe tiếng chiếc xe hơi dễ dàng hơn, nhưng sương mù dày đặc ngăn cản cô nhìn thấy nó. Mikhail dùng hai ngón tay đẩy cằm cô lên. “Chúng ta đã hoàn toàn ràng buộc với nhau theo cách của chủng tộc tôi. Em sẽ thề nguyền theo cách của loài người chớ?”

Đôi mắt xanh của cô mở lớn vì ngạc nhiên, đôi mắt mà đàn ông sẽ chết chìm trong đó. Đôi mắt mà đàn ông muốn nhìn vào đó mãi mãi. Nụ cười nhẹ, rất nam tính nở trên môi ông. Ông đã thành công làm cô nhạc nhiên.

“Mikhail, có phải ông đang cầu hôn em?”

“Tôi thật sự không chắc chắn tôi biết làm như thế nào. Có phải tôi nên quỳ gối xuống?” Ông cười toe toét với cô.

“Ông đang cầu hôn em trong lúc chiếc xe của kẻ sát nhơn đang tới?”

“Có khả năng là kẻ sát nhơn thôi.” Ông nở một nụ cười nhẹ làm tan nát trái tim cô. “Nói có. Em biết em không thể kháng cự lại tôi mà. Nói có đi.”

“Sau khi ông làm cho em uống thứ nước táo kinh khủng đó? Ông ném bầy sói vào em, Mikhail. Em biết là còn có danh sách rất dài những tội lỗi mà em sẽ ghi nhớ.” Mắt cô lấp lánh tinh nghịch.

Ông kéo cô vào lòng, sát vào vòm ngực cơ bắp rắn chắc của mình, đặt cô gọn gàng trên hông mình. “Tôi có thể thấy việc nầy cần đến sự thuyết phục mạnh mẽ.” Môi ông di chuyển trên mặt cô như ngọn lửa, gắn chặt trên môi cô và làm trời đất rung chuyển.

“Không có ai hôn như ông,” Raven thì thầm.

Ông hôn cô lần nữa, trêu chọc ngọt ngào, lưỡi ông trượt trên lưỡi nhạy cảm của cô, như ma thuật thuần khiết, như lời hứa tinh khôi. “Nói có, Raven. Hãy cảm nhận coi tôi cần em đến mức nào.”

Mikhail kéo cô gần hơn đến nỗi bằng chứng về ham muốn của ông hiện rõ ràng và đè lên cái bụng phẳng lỳ của cô. Nắm lấy tay cô, ông đưa nó xuống để che chỗ sưng đau và chậm rãi dùng lòng bàn tay cô xoa qua lại trên đó, hành hạ cả hai người. Ông mở tâm trí để cô có thể cảm nhận được vơi gói dữ dội của mình, góc khuất đam mê, cơn lũ ấm áp và tình yêu bao phủ lên cô, lên cả hai, cần cô đáp lại, ham muốn ông, chấp nhận ông, dầu tốt hay xấu.

“Ông tranh thủ lợi thế, không công bằng.” Cô đáp lời với chút trêu chọc, ấm áp ngọt ngào như mật bởi tràn đầy tình yêu.

Chiếc xe hơi trồi ra khỏi sương mù, chạy tới dừng lại bên dưới những tán cây. Mikhail quay ra đối mặt với bên ngoài, theo bản năng đem cơ thể bảo vệ Raven trước ba người khách.

“Cha Hummer, thật là bất ngờ thú vị.” Mikhail đưa tay chào đón vị linh mục khi ông bước lên bậc thềm, nhưng giọng nói có chút nghẹn ngào.

“Racen.” Shelly Evans thô lỗ đẩy linh mục và bước qua tiến về phía Raven, mặc dù mắt cô nhìn Mikhail như muốn ăn tươi nuốt sống.

Mikhail nhìn thấy mắt Raven gợn lên chút hoảng hốt trước khi Shelly tới chỗ cô, vòng tay qua người Raven và ôm rất chặt. Shelly không biết rằng Raven có thể đọc được sự đố kỵ và sở thích tình dục của cô ta dành cho Mikhail. Ông có thể cảm thấy sự ghê tởm theo bản năng của Raven với tiếp xúc trực tiếp, với sở thích và tưởng tượng của cô ta với Mikhail, nhưng Raven gắng gượng cười và đáp lại cái ôm.

“Chuyện này là sao? Có gì sai à?” Raven nhẹ nhàng hỏi, đồng thời tách bản thân ra khỏi người phụ nữ cao lớn hơn này.

“Ồ, cô gài,” Margaret Summers nói dứt khoát, trừng mắt nhìn Mikhail và đưa tay về phía Raven. “Chúng tôi đã nài nỉ Cha Hummers đưa chúng tôi đến để nhìn rõ cháu.”

Ngay khoảnh khắc bàn tay gầy gò nhăn nheo chạm vào tay cô, Raven nhận ra có gì đó thúc đẩy trong tâm trí cô. Cùng lúc dạ dày cô quặn lên, cuộn tròn và tâm trí cô tan nát như thể có những mảnh thủy tinh đâm vào hộp sọ. Trong khoảnh khắc cô không thể thở. Cô như chạm vào cái chết. Cô lùi lại ngay lập tức, lau lòng bàn tay lên đùi.

Mikhail, giúp em. Cô tập trung toàn bộ vào ông. Em muốn bịnh.

“Bà Galvenstein không đảm bảo với Cha rằng Raven an toàn khi được tôi chăm sóc à?” Mikhail nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát chen cơ thể mình vào giữa Raven và người đàn bà lớn tuổi. Ông cảm nhận được nỗ lực thăm dò vụng về khi bà lướt qua ông. Hàm răng trắng bóng của ông phô ra. “Mời vào nhà tôi và hãy thoải mái. Tôi tin rằng ngoài trời bắt đầu lạnh rồi.”

Margaret Summers đang bối rối không biết nên theo lối nào, quan sát cái bàn có hai cái ly và dĩa, mảnh vụn bánh ngọt trên hai cái dĩa. Đôi mắt chăm chú nhì Raven, như thể cố gắng nhìn xuyên qua lớp vải áo để thấy cổ cô.

Tay Mikhail vòng quanh vai Raven, kéo cô vào trong vòng ôm ấp áp của cơ thể ông. Ông giấu nụ cười mỉm khi thấy bà Summer vịn lưng Shelly cho đến khi Cha Hummer dẫn đầu đi trước vào nhà ông. Họ thật là dễ đoán. Ông cúi đầu xuống áp sát vào Raven, dịu dàng. Em ổn không?

Em sắp sửa ói luôn. Nước táo ép. Cô nhìn lên ông cầu khẩn.

Để tôi giúp em. Họ sẽ không biết đâu. Ông xoay người, dùng cơ thể to lớn của mình che chắn thân hình nhỏ bé của cô. Ông nhẹ nhàng nói ra mệnh lệnh, hôn cô dịu dàng. Đỡ hơn? 

Cô chạm vào xương hàm ông, mấy ngón tay truyền đi cảm xúc đi. Cảm ơn. Họ cùng qua lại đối mặt với những người khách.

Margaret và Shelly đang kinh ngạc nhìn ngó ngôi nhà của Mikhail. Ông có tiền, và nội thất ngôi nhà tỏa ra mùi đó, đá cẩm thạch và gỗ đặc, bộ ghế mềm mại, màu sắc ấm áp, tác phẩm nghệ thuật và các món đồ cổ. Rõ ràng là bà Margaret bị sốc và ấn tượng.

Cha Hummer thoải mái tự mình ngồi xuống cái ghế có tay vịn ưa thích. “Tôi tin là chúng tôi đã cắt ngang việc quan trọng.” Ông nói, có vẻ hài lòng với chính mình và thầm thích thú, đôi mắt mờ đục của ông lấp lánh mỗi khi nhìn vào đôi mắt đen tối sâu thẳm của Mikhail.

“Raven vừa bằng lòng làm vợ tôi.” Mikhail đưa mấy ngón tay cô lên khuôn miệng ấm áp của mình. “Tôi đã không đủ thời gian để tặng nhẫn cho cô ấy. Ông tới trước khi tôi đeo nó lên tay cô ấy.”

Margaret chạm vào cuốn Kinh thánh cũ kỹ đặt trên bàn. “Thật lãng mạn, Raven. Cô có định tổ chức hôn lễ trong Nhà thờ không?”

“Dĩ nhiên là những đứa trẻ cần phải kết hôn trong Nhà thờ. Mikhail có niềm tin mạnh mẽ và sẽ không cân nhắc gì hơn.” Cha Hummer nói với ý quở trách nhẹ nhàng.

Raven giữ bàn tay trong tay của Mikhail khi họ cuộn tròn cùng nhau trên ghế sofa. Đôi mắt mờ đục của Margaret sắc bén như móng vuốt. “Sao cháu lại trốn ra ngoài nầy vậy, cháu gái?” Ánh mắt bà đảo khắp nơi, cố gắng mò cho ra những bí mật.

Mikhail cựa quậy, và lười biếng dựa vào lưng ghế. “Bà không nên gọi là trốn ra ngoài. Chúng tôi đã gọi bà Galvenstein, người quản lý nhà nghỉ, và báo bà ấy biết rằng Raven đang ở cùng tôi, Chắc chắn bà ấy đã nói lại cho bà.”

“Điều cuối cùng tôi nghe về Raven là cô ấy đi dã ngoại tới chỗ vắng vẻ để gặp ông.” Margaret quả quyết. “Tôi biết cô ấy bị bịnh và tôi lo lắng, vì vậy tôi tìm tên ông và xin Cha đưa chúng tôi tới đây.” Ánh mắt sắc bén của bà nhìn vào cái gương cổ bằng bạc.

“Tôi xin lỗi vì đã làm bà phiền lo, bà Summers.” Raven ngọt ngào nói. “Tôi đã bị cảm nặng. Nếu tôi biết rằng có ai đó lo lắng thì tôi đã gọi rồi.” Cô nói thẳng ra.

“Tôi muốn đích thân nhìn thấy cháu.” Margaret mím môi một cách bướng bỉnh. “Chúng ta đều là người Mỹ, và tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với cháu.”

“Tôi rất cảm ơn lòng tốt của bà. Raven là ánh sáng cuộc đời tôi.” Mikhail nghiêng người về phía trước, mỉm cười như kẻ săn mồi. “Tôi là Mikhail Dubrinsky. Tôi nghĩ là chúng ta chưa giới thiệu chính thức.”

Margaret bối rối, sau đó, với cái cằm ngẩng cao, bà đưa bàn tay ra cho ông và lẩm bẩm tên mình. Mikhail bộc lộ thiện chí và tình yêu, thêm mắm dặm muối về ham muốn mãnh liệt của mình dành cho Raven.

Shelly háo hức giới thiệu bản thân. “Ông Dubrinsky?”

“Mikhail, làm ơn.” Sự quyến rũ của ông quá mãnh liệt đến mức Shelly gần như xém té ngã khỏi ghế.

Cô ngọ nguậy qua lại và bắt tréo chân để ông có thể nhìn rõ hơn. “Mikhail, ừm.” Shelly nở nụ cười quyến rũ. “Cha Hummer nói rằng ông là nhà sử học và có thể biết tất cả văn hóa dân gian trong và ngoài nước. Tôi đang làm một bài báo về văn hóa dân gian. Cụ thể, liệu có bất cứ sự thật nào trong các truyền thuyết địa phương không. Ông có biết gì về ma cà rồng không?”

Raven hấp háy, cố gắng không bật cười lớn. Shelly chắc chắn là rất nghiêm túc, và cô ấy đã chìm đắm bởi sức hút của Mikhail. Cô sẽ rất bối rối nếu Raven cười. Cô tập trung vào ngón tay cái của Mikhail đang vuốt ve mặt trong của khuỷu tay cô. Nó giúp cô kiềm chế tốt hơn.

“Ma ca rồng.” Mikhail lặp lại cụm từ này như nhắc nhở mình. “Dĩ nhiên là vùng đất phổ biến nhất có ma ca rồng là Transylvania, nhưng chúng tôi có những câu chuyện riêng mình. Mặc dù khắp dãy núi Carpathian đều có những câu chuyện phi thường. Có một chuyến tham quan theo lộ trình của Jonathan Harker đến Transylvania. Tôi chắc rằng cô sẽ thấy nó rất thú vị.”

Margaret nghiêng người tới trước. “Có phải ông tin rằng có vài sự thật trong những câu chuyện đó?”

“Bà Summers.” Raven tỏ ra kinh ngạc. “Bà không tin, phải không?”

Mặt Margaret sa sầm, môi mím lại đầy hung hãn.

“Tôi luôn tin rằng gần như mọi câu chuyện được truyền lại qua nhiều thời đại đều có một phần sự thật. Có lẽ đó là điều bà Summer tin tưởng.” Mikhail nhẹ nhàng nói.

Margaret gật đầu, thấy thoải mái và ban một nụ cười nhân từ cho Mikhail. “Tôi rất vui vì chúng ta cùng ý kiến, ông Dubrinsky. Một người đàn ông có địa vị như ông chắc chắn sẽ có đầu óc rộng mở. Làm sao mà nhiều người cùng kể về một câu chuyện qua hàng trăm năm mà không có chút sự thất nào chớ?”

“Một xác sống?” Chân mày Raven nhướng lên. “Tôi không biết gì về thời Trung Cổ, nhưng tôi chú ý rằng nếu người chết bắt đầu đi xung quanh, bắt những đứa trẻ.”

“Đúng vậy,” Mikhail đồng ý. “Chúng tôi không có nhiều vụ chết người bất ngờ trong vòng vài năm trở lại đây.”

“Nhưng vài người địa phương kể những chuyện hơi kỳ lạ.” Shelly không muốn từ bỏ ý tưởng của mình.

“Dĩ nhiên họ làm.” Mikhail cười toe toét. “Điều đó tốt hơn rất nhiều cho việc kinh doanh. Vài năm trước … khi nào vậy Cha? Cha nhớ khi Swaney muốn quảng bá việc kinh doanh du lịch, và ông tự chọc cây kim vào cổ mình và có một tạp chí chụp được? Ông còn treo một vòng dây tỏi quanh cổ và đi bộ quanh thị trấn, tuyên bố rằng tỏi làm ông bịnh.”

“Làm thế nào ông biết nó không thật?” Margaret vặn hỏi.

“Các vết kim châm đã bị nhiễm trùng. Hóa ra ông ấy bị dị ứng với tỏi, và ông không còn lựa chọn ngoài việc thú nhận và sau đó tiếp tục chiêu đãi tất cả những ai chịu lắng nghe chuyện ông đã làm.” Mikhail cười toe toét tinh nghịch với hai người đàn bà. “Ông khẳng định Cha Hummer đã bắt ông phải đền tội. Swaney đọc kinh Mân Côi ba mươi bảy lần liên tiếp.”

Cha Hummer ngửa đầu ra sau và cười sảng khoái. “Ông ấy chắc chắn đã thu hút được sự chú ý của mọi người trong một thời gian ở đó. Người làm báo đổ về từ mọi hướng. Đó thực sự là một buổi biểu diễn thú vị.”

Mikhail nhăn mặt. “Như tôi nhớ, tôi đã phải dành rất nhiều thời gian ở ngoài văn phòng, làm việc cả ngày lẫn đêm trong suốt một tuần để theo kịp.”

“Ngay cả ông cũng có khiếu hài hước đủ để đánh giá cao sự mạo hiểm của ông ấy, Mikhail à.” Cha Hummer nói. “Tôi đã ở đây rất lâu rồi, quý cô, và tôi chưa bao gặp một xác chết biết đi nào hết.”

Raven đưa tay vuốt tóc ra sau, rồi cô xoa xoa cái đầu đang choáng váng. Những mảnh thủy tinh không ngừng rơi. Cô luôn liên tưởng đến cơn đau đó với việc tiếp xúc lâu dài với những tâm trí nịnh hoạn. Tay Mikhail vươn tới, dịu dàng vuốt thái dương cô, sau đó dời xuống làn da mềm mại của cô. “Đã trễ rồi, và Raven vẫn còn bị cảm. Có lẽ chúng ta tiếp tục thảo luận vào tối khác.”

Cha Hummer lập tức đứng dậy. “Dĩ nhiên rồi, Mikhail, và tôi xin lỗi vì xông vào đúng lúc như vầy. Quý cô đây bị kích động, và dường như đây là cách thuận lợi nhất để giảm bớt nỗi sợ của họ.

“Raven có thể trở lại cùng với chúng tôi,” Margaret ân cần đề nghị. “Cháu cần nghỉ ngơi, cháu gái, và cháu có thể kể chúng tôi nghe về chuyện đính hôn.”

Raven biết mình sẽ không sống sót khi ngồi chung xe với người đàn bà này. Shelly hấp tấp gật đầu, trao cho Mikhail nụ cười tươi tắn nhất. “Cảm ơn rất nhiều, Mikhail. Tôi rất thích thảo luận với ông nhiều hơn, có thể ghi chép vài thứ?”

“Dĩ nhiên rồi, cô Evans.” Mikhail nhận tấm danh thiếp của cô. “Tôi ngập đắm việc lúc này, thêm nữa Raven và tôi muốn kết hôn sớm nhất có thể, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để dành ra chút thời gian.” Ông mở đường dẫn khách ra cửa, dùng thân hình to lớn rắn rỏi và nụ cười giả dối để ngăn cản mọi người chạm vào Raven. “Cảm ơn bà Summer, vì đề nghị chăm sóc Raven dùm tôi, nhưng chúng tôi vừa bị cắt ngang, và tôi muốn chắc chắn rằng cô ấy không thể bỏ rơi tôi mà không có chiếc nhẫn vô cùng quan trọng.”

Khi Raven di chuyển vòng qua, ông cắt ngang cô, cơ thể ông quá tinh tế và duyên dáng đến nỗi không ai chú ý đến chuyển động bất thường của ông. Tay ông trượt xuống cánh tay cô, nắm chặt cổ tay mảnh khảnh. “Cảm ơn vì đã đến thăm.” cô nói nhỏ nhẹ từ phía sau ông, lo ngại rằng nếu cô nói quá lớn, đầu cô sẽ tan vỡ thành ngàn mảnh.

Khi những người rời khỏi, Mikhail kéo cô bảo vệ trong vòng tay mình, gương mặt hiện lên nét u ám tàn nhẫn. “Tôi xin lỗi, bé con, vì em phải chịu đựng chuyện này.” Ông mang cô vào nhà rồi đến thư viện Köd jutasz belso”.

Raven có thể nghe những lời êm dịu bằng ngôn ngữ cổ xưa của ông rì rầm trong hơi thở. Ông đang thề nguyền, và điều này làm cô mỉm cười. “Nó có nghĩa là gì?”

Ông chớp mắt nhìn xuống cô. “Xin lỗi,” ông lẩm bẩm. “Nghĩa đen là ‘bóng tối chiếm lấy em’ bà già đó thật ác độc.

“Bà ấy không ác độc, Mikhail, bà ấy hơi điên và cuồng tín. Giống như là tiếp xúc với tâm hồn của một người lính thập tự chinh cuồng nhiệt. Bà tin điều bà làm là đúng.” Cô dụi đầu vào bộ hàm cứng nhắc của ông.

“Bà ta đáng khinh.” Ông phun ra lời chẳng hay. “Bà ta tục tằn.” Mikhail nhẹ nhàng đặt Raven lên cái ghế bành thoải mái. “Bà ta tới để thử tôi, đem theo linh mục vào nhà tôi và cố gắng đánh lừa tôi. Chiêu trò của bà ta thật vụng về và ngu ngơ. Bà sử dụng khả năng đó chỉ để đánh dấu những kẻ phạm tôi. Bà ta chỉ đọc được những thứ mà tôi cho phép.”

“Mikhail, bà ấy tin có ma ca rồng. Làm thế nào mà bà ấy có thể nghĩ rằng ông là xác sống? Ông có tài năng đặc biệt, nhưng tôi không thể thấy ông giết hại một đứa nhỏ để giữ mạng sống. Ông tới nhà thờ, ông đeo thánh giá. Bà ta đúng là điên” Cô xoa huyệt thái dương cố gắng giảm cơn đau.

Mikhail hiện ra phía trên cô như cái bóng, đang giữ món thảo dược pha chế trong tay. “Và chuyện gì xảy ra nếu tôi là ma ca rồng như huyền thoại, bé con, giữ em làm tù nhân trong hang ổ của tôi?”

Cô mỉm cười nhìn nét mặt nghiêm túc của ông, cảm nhận nỗi đau trong đôi mắt ủ rũ của ông. “Em tin tưởng giao mạng sống cho ông, Mikhail, dù là ma ca rồng hay không. Và em sẽ tin tưởng giao phó con của em nữa. Ông kiêu hãnh và thỉnh thoảng hống hách, nhưng ông sẽ không bao giờ là kẻ độc ác. Nếu ông là ma ca rồng thì là một ma ca rồng không phải là sinh vật như huyền thoại.”

Ông di chuyển ra xa khỏi cô, không muốn cô thấy việc cô chấp nhận ông vô điều kiện có ý nghĩa thế nào. Không có hề gì khi cô không biết điều cô đang nói. Ông cảm nhận được sự thật trong những lời cô nói. “Hầu hết người ta đều có mặt tối, Raven, tôi còn có nhiều hơn họ. Tôi có khả năng bạo lực vô cùng, thậm chí thô lỗ, nhưng tôi không phải là ma ca rồng. Trước hết tôi là kẻ săn mồi, nhưng tôi không phải là ma ca rồng.” Giọng ông khàn khàn, nghẹn ngào.

Raven di chuyển đến gần, rút ngắn khoảng cách giữa họ, chạm vào khóe môi ông, vuốt thẳng nếp trũng sâu. “Em không bao giờ nghĩ vậy. Ông nói giống như ông tin những thứ kinh khiếp đó có tồn tại. Mikhail, nếu điều đó là thật, em biết ông sẽ không thể là một trong số đó. Ông luôn tự nghiêm khắc với bản thân. Em có thể cảm nhận mặt tốt trong ông.”

“Em có thể?” ông hỏi dứt khoát. “Uống cái này đi.”

“Sẽ tốt hơn nếu em không bị ép ngủ. Em định trở lại nhà nghỉ ngủ trên giường của mình đêm nay,” cô nói rõ ràng với ông khi cô lấy cái ly từ ông. Giọng cô trêu chọc ông, nhưng đôi mắt cô đầy lo lắng. “Em cảm nhận được mặt tốt trong ông, Mikhail. Em thấy điều đó trong mọi việc ông làm. Ông đặt mọi người lên trước cuộc sống của ông.”

Ông nhắm mắt trong đau đớn. “Đó là điều em nghĩ hả, Raven?”

Cô ngắm nghía ly thảo dược, tự hỏi tại sao những lời mình nói ra lại làm tổn thương ông. “Em biết điều đó. Em đã từng theo đuổi những kẻ giết người, nhưng em không phải theo đuổi và đưa những kẻ giết người đó ra trước công lý. Điều đó chắc chắn đã ăn mòn ông mọi lúc.”

“Em trao cho tôi nhiều hơn cả sự tín nhiệm, bé con, nhưng tôi biết ơn niềm tin của em.” Tay ông ôm quanh sau gáy cô. “Em không uống kìa. Nó sẽ giúp em đỡ đau đầu.” Ngón tay ông đặt lên thái dương cô như có ma thuật. “Làm sao mà em trở lại nhà nghỉ đó khi chúng ta đều biết rằng những ké ám sát đang ở đó? Bà già đó dẫn họ tới chỗ người của tôi ở. Bà ta rất tò mò về em.”

“Bà ta không thể nào cho rằng em là ma ca rồng, Mikhail. Tại sao em gặp nguy hiểm? Em thậm chí có thể giúp đỡ ông chút ít. Có chút tinh nghịch trên khóe môi đang cười của cô. “Những ngày gần đây em có thể nghe ngóng tốt hơn rồi.” Cô đưa ly lên như chúc mừng ông và sẵn lòng uống thứ hỗn hợp đó.

“Không cần tranh cãi khi liên quan tới an toàn của em. Tôi sẽ không để em vào giữa cuộc chiến này.” Đôi mắt đen của ông tỏ ra rất phiền muộn.

“Chúng ta đã đồng ý là sẽ nhượng bộ. Thế giới của ông và của em. Em phải là chính bản thân mình, Mikhail. Em biết ông sẽ không bao giờ để em tự mình lần theo dấu vết của những kẻ giết người. Em muốn giúp, ở đó vì ông. Đó mới thật sự là cộng sự.”

“Ngay cả trong tình huống thông thường việc ở cách xa em cũng đã dày vò tôi. Làm sao tôi có thể dung thứ việc em ở chung nhà với những kẻ đã giết em gái tôi?”

“Em sẽ nghe biết vài chuyện sẽ giúp đỡ ông,” cô khẳng định.

Ông lắc đầu, gương mặt hiện rõ việc không thể thay đổi.

Cô cố gắng trêu chọc ông, muốn sự u ám rời khỏi mắt ông. “Ông tự làm mình ngủ đi, hoặc là dạy cho em cách làm. Em rất sẵn lòng giúp ông ngủ sâu.”

Tay ông trượt quanh cổ họng cô khám pá. “Tôi cá là em sẽ. Đầu em thế nào nào, bé con? Đỡ hơn?”

“Nhiều, cảm ơn ông. Vậy, nói cho em biết ông biết gì cho tới bây giờ.” Raven nhìn ông sải bước ngang sàn gỗ, tràn đầy năng lượng. “Em đã từng làm, Mikhail. Em không phải nghiệp dư. và em không ngu ngốc. Bà Summer có thể nhìn giống như quý bà ngọc ngào, nhưng bà ta rất bịnh hoạn. Nếu bà ta đang nhắm đến người giống ma ca rồng và cuồng tính tho đuổi, sẽ có rất nhiều người bị thương. Và những người này tin tưởng bà Summer. Họ giết em gái ông …”

“Noelle,” ông nhẹ nhàng nhắc tên. “Em ấy tên là Noelle.”

Cô nhìn gương mặt ông, tâm trí cô lấp đầy ông bằng sự ám áp và thoải mái. “Noelle,” cô lặp lại dịu dàng, “bị giết theo miêu tả trong sách dành cho ma ca rồng. Cọc gỗ, chặt đầu, tỏi. Đây là một nhóm bịnh hoạn. Ít nhất chúng ta cũng có nơi để bắt đầu. Em nghĩ sẽ an toàn hơn nếu cho rằng ông Summer có liên quan. Vậy là có hai trong số họ.”

“Cô Shelly ngớ ngẩn đó thì như kẻ mù. Họ đang sử dụng cô ta để hỏi những chuyện lố bịch. Cô ta không liên quan trực tiếp – họ không tin tưởng cô sẽ giữ kín miệng. Anh trai cô ta đã gợi lên ý tưởng tìm hiểu về các câu chuyện dân gian trong đầu cô ta, và chuyến du lịch này được cho là chuyến nghiên cứu dành cho ả. Cô ta dễ dàng bị anh trai dẫn dắt.”

Một bàn tay ông cào lên mái tóc dày. Ông cần ăn sớm. Trong ông có cơn giận lạnh lẽo vả tăm tối. Nó bò dọc theo cơ thể ông, nguy hiểm và chết chóc. Có vẻ Jacob là kẻ vô đạo đức, ngay cả với em gái của hắn. Và hắn ta đã nhìn Raven với vẻ ham muốn nhục dục.

Raven nhìn lên và thấy đôi mắt không chớp đang nhìn mình. Chúng tối tăm, sâu thẳm, đôi mắt của thợ săn. Cảm giác bất an chạy dọc sống lưng cô. Cô thấy tay mình run lên khi vuốt thẳng váy. “Nó là gì?”

Thỉnh thoảng Mikhail như người xa lạ, không phải người đàn ông ấp áp mà cô biết với nụ cười và sự chăm sóc dịu dàng trong cái nhìn nóng bỏng, mà là người lạnh lùng và toan tính, người xảo quyệt và chết chóc hơn là cô tưởng tượng. Lập tức tâm trí cô kết nối với ông,

Đừng. Ông cứng rắn đóng sập lại.

Hai hàng mi Raven run lên trước khi một giọt nước trào ra. Bị từ chối lúc nào cũng đau đớn, và đến từ Mikhail thì đau như ở đại ngục. “Tại sao, Mikhail? Tại sao ông chặn em lại? Ông cần em. Em biết là vậy. Ông luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, mọi việc cho mọi người. Em được cho là cộng sự của ông, là tất cả mọi thứ, mọi thứ với ông. Hãy để em giúp ông.” Cô tiến đến gần ông, chậm rãi, cẩn trọng.

“Em không biết chuyện gì có thể xảy ra, Raven.” Ông bước lùi lại, cách xa khỏi sự cám dỗ, khỏi nỗi đau của cô.

Cô cười. “Ông luôn giúp đỡ 3m, Mikhail. Ông nhìn em đi. Em cầu xin ông hãy tin em có thể là điều mà ông cần. ” Ông đang để khối tâm trí của mình vỡ vụn, từng chút một. Cô cảm nhận nỗi đau buồn xen lẫn cơn giận trước việc Noelle bị giết oan và nỗi lo sợ cho an toàn của Raven. Tình yêu, mạnh mẽ và lớn lao, khao khát, tình dục và thể xác. Nhu cầu thô ráp, Chắc chắn phải có ai đó yêu thương và an ủi người đàn ông này.

“Tôi cần em làm như tôi yêu cầu,” ông nói trong tuyệt vọng, đấu tranh với con thú đang ngẩng đầu lên vì thèm khát.

Cô cười nhẹ, gợi cảm, âm thanh như vờn trên da ông. “No, ông sẽ không. Nhiều người nghĩ rằng lời của ông là luật. Ông cần ai đó phản kháng lại một chút. Em biết ông sẽ không tổn thương em, Mikhail. Em có thể cảm nhận nỗi sợ chính bản thân mình. Ông nghĩ có thứ gì đó bên trong ông khiến em không thể yêu, loại quái vật ghê tởm nào đó mà ông e sợ rằng em sẽ thấy. Em biết ông nhiều hơn là bản thân ông.”

“Em quá liều lĩnh, Raven, không chú ý gì tới an toàn.” Ông nắm chặt lưng ghế, mạnh đến nỗi miếng gỗ có nguy cơ gãy vụn thành bụi. Đúng là vậy, nó sẽ in dấu mấy ngón tay ông mãi mãi.

“Nguy hiểm, Mikhail?” Cô nghiêng đầu qua một bên, mái tóc dài đổ xuống trượt qua bên vai. Tay cô đặt lên nút trên cùng của cái áo. “Em sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm nào từ ông, ngay cả nếu ông giận dữ với em. Nguy hiểm duy nhất bây giờ chính là bộ quần áo của em.” Cô bước lùi lại, cười thành tiếng lần nữa, để cho âm thanh đó sưởi ấm ông, đốt cháy ngòi nổ ẩn sâu bên trong ông.

Cơn nóng cuộ lên, lan tỏa, đòi hỏi ập tới từ bên trong ông, mạnh mẽ và cấp bách. Cơn đói xé nát ông, quầng sương đỏ giăng mù mịt. “Em, bé con, đang chơi với lửa, và tôi gần như mất kiểm soát.”

Ông cố gắng lần cuối để bảo vệ cô. Tại sao cô không thể thấy ông ích kỷ ra sao vậy? Làm sao ông có thể lấy đi mạng sống của cô và giải thoát cho cô? Ông là con quái vật mà cô không thể nhìn thấy. Có lẽ với phần còn lại của thế giới, lý trí lạnh lùng và công lý đã cai trị ông, nhưng với cô thì không. Với Raven, ông bị những cảm xúc thống trị điều mà ông không quen thuộc và không thể kiểm soát được. Ông đã làm những việc mà ông cảm thấy vô lương tâm. Ông để cô thấy bạo lực trong tâm trí, xé quần áo cô, chiếm lấy cơ thể cô không cần suy nghĩ hay kiềm chế.

Cô đáp lại ông trong tâm trí, ấm áp, tình yêu, cơ thể cô háo hức vì ông, hứng thú, chấp nhận sự mạnh bạo của ông. Cô đã hoàn toàn tin tưởng và tin vào cảm xúc của ông dành cho mình, cam kết của ông dành cho mình.

Ông nhỏ tiếng chửi thề, xé toạc quần áo khỏi cơ thể bị xiềng xích của mình, lao vào cô như một con mèo từng đang tấn công. “Mikhail, em thích bộ quần áo này,” cô thì thầm trên cổ họng ông, tiếng cười trần vào tâm trí ông. Tiếng cười, Vui sướng. Không sợ hãi.

“Ra khỏi cái thứ chết tiệt đó đi,” giọng ông khàn khàn, không nhận ra mình đang xác nhận niềm tin của cô vào mình.

Cô dành thời gian trêu chọc ông bằng cách mò mẫm mấy cái nút áo, khiến ông phải tìm cái móc cài trên váy cô. “Em không biết em đang làm gì,” ông phản đối rời rạc, nhưng tay ông rất nhẹ nhàng trên cơ thể cô, cẩn thận lột bỏ quần áo cho đến khi cô lộ ra làn da mượt như sa tanh và mái tóc dài như lụa.

Mấy ngón tay mạnh mã của Mikhail ôm vòng sau gáy cô. Cô quá nhỏ và tinh tế, làn da ấm áp. Cô có mùi hương phụ nữ gây ám ảnh, như mật ong rừng, một luồng không khí trong lành. Ông đẩy cô vào tủ sách, tay ông tạo hình trên cơ thể cô, vuốt ve bộ ngực mềm mại, hấp thụ cảm giác về cô vào da mình, từng mô thịt, tận bên trong ông. Ông cúi đầu xuống, lưỡi tìm tới đỉnh v1 sẫm màu. Con thú trong ông rút lui khi cảm nhân được làn da mềm mại của cô, bản năng của ông cũng được cô chấp nhận. Ông thấy mình không xứng với cô.

Cơ thể Raven yếu ớt ngay khi miệng ông chạm vào, quá nóng và khao khát, gắn chặt lên ngực cô. Cái tủ phía sau giữ người cô, đụng vào làn da trần ở mông cô.

Phấn khích dâng trào trong cô, có cả mong đợi. Mắt ông lướt qua cô với quá nhiều khao khát, quá nhiều chiếm hữu. Và cả sự dịu dàng. Điều này làm tan chảy trái tim cô, làm cô muốn khóc vì ông dành quá nhiều cảm xúc cho mình. Bất cứ chỗ nào ánh mắt ông lướt qua, da cô cháy bỏng vì ông, thân thể cô đau nhức đòi hỏi vuốt ve.

Cô vói lên làm rối mái tóc ông, nắm chúng trong tay, và tận hưởng cảm giác khi lướt những đầu ngón tay trên cơ bắp săn chắc của ông. Cô có thể cảm nhận được ông run rẩy dưới bàn tay vuốt ve của mình, cảm nhận sự hoang dại trong ông muốn thoát ra. Nó đã chạm tới điểm hoang dại sâu bên trong cô. Cô muốn cảm nhận ông trong tay mình, run rẩy vì mình, cơ thể cơ bắp rắn chắc của ông kề sát làn da mềm mại của mình, cơ thể ông vùi sâu vào trong người mình. Cô truyền những hình ảnh gợi tình đang nhảy máu trong đầu cô tới cho ông khi cô nếm làn da ông bằng cái miệng mềm mại.

Tay ông ở khắp mọi nơi, cô cũng làm vậy. Miệng ông đang đốt lửa và cô cũng làm vậy. Tim ông đang đập mạnh và cô hoàn nhịp cùng ông. Máu họ dôi sục dâng trào như dung nham núi lửa. Mấy ngón tay ông tìm tới nơi ẩm ướt và đang mở rộng cho ông. Mikhail kéo cô nằm xuống sàn, nâng hông cô lên cao để ông có thể kết nối họ với nhau. Dòng máu ầm ầm chảy trong tai ông, những xúc cảm xoáy tròn cùng nhau tạo thành cơn bão khao khát. Ông càng thúc tới mạnh hơn và sâu hơn thì cô càng trở nên mềm mại và chào đón hơn. Cơ thể cô nóng bỏng và chặt khít, nhận lấy ông, nhận lấy cơn bão khao khát của ông.

Cơn đói hoành hành một cách nguy hiểm. Ông khao khát hương bị ngọt ngào của cô, muốn cảm giác ngây ngất của nghi thức trao đổi. Nếu ông ăn … Ông rên rỉ trước sự cám dỗ. Ông sẽ không bao giờ có thể ngừng lại trừ phi cô cần bổ sung. Ông sẽ không thể làm điều đó. Cô phải thực sự ý thức khi đưa ra quyết định trở thành một phần trong thế giới của ông. Nó rất mạo hiểm. Nếu cô không thể sống sót, ông sẽ theo cô vào nơi vô định. Ông biết chính xác nguy cơ nào xảy ra khi một người bạn đời không thể sống sót khi người kia qua đời. Ông sẽ không muốn sống trong thế giới không có cô. Sẽ không có Mikhail mà không có Raven.

Cơ thể ông, đòi hỏi của ông, biểu cảm tranh đấu của ông, cứ ập đến hết lần này lần này, đẩy ông tới bờ vực kiểm soát. Ông chưa bao giờ biết đến tình cảm sâu sắc như vầy, một tình yêu trọn vẹn đong đầy dành cho một người khác. Cô là tất cả. Là không khí. Là hơi thở. Là trái tim của ông. Miệng Mikhail tìm tới môi cô trong những nụ hôn dài say đắm, chuyển tới cổ họng, ngực cô, tìm dấu vết ông đã để lại. Chỉ nếm 1 lần. Chỉ một lần thôi.

Raven cựa quậy trong vòng tay ông, xoay đầu để ông có thể tiếp xúc dễ dàng hơn, Tay cô quấn vào mái tóc ông. “Em tốt  hơn nên kết hôn với ông, Mikhail. Ông cần em đến tuyệt vọng.” Ông ngẩng đầu lên và nhìn vào khuôn mặt cô, đẹp tuyệt với khi làm tình với ông, quá đỗi phù hợp với ông và dòi hỏi của ông. Trái tim cô bao bọc ông bằng tình yêu, tâm trí cô xoa dịu ông, cho ông ăn, trêu chọc và hòa hợp với sự hoang dại trong ông. Tay ông ôm khuôn mặt cô, đôi mắt đen nhìn vào đôi mắt xanh tím, chìm đắm trong cảm xúc ông dành cho cô. Và rồi ông mỉm cười.

“Mikhail,” cô phản đối khi ông nhẹ nhàng rút ra khỏi người cô.

Ông lật người cô lại, kéo hông cô về phía mình. Khi ông đi vào trong cô, tay ông ghim chặt vòng eo nhỏ nhắn, cảm giác hân hoan. Cô an toàn! Niềm vui dâng trào trong ông, và ông buông mình trước khoái cảm cơ thể cô mang đến. Ông di chuyển, cô cũng động theo. Cô thật sự quá chật, nòng bỏng và mềm mại như nhung. Sự kết hợp nổ tung.

Bầy sói đã nói rằng ông không còn biết đến niềm vui thú nữa, nhưng Raven đã mang nó trở lại với ông. Có thể ông như hát lên vì điều đó, tỏa sáng vì nó. Lần thứ hai ông cảm thấy cơ thể dậy sóng, rung động, nhưng ông vẫn tiếp tục, muốn cơ thể họ kết hợp làm một mãi mãi. Bóng tối che phủ tâm hồn ông dần tan biến. Người phụ nữ xinh đẹp nhỏ nhắn này đã trao cho ông. Ông điều chỉnh nhịp điệu của họ, tận hưởng cách cơ thể cô đi theo sự dẫn dắt cảu ông. Ông cảm thấy cơ thể cô siết chặt, ghì lấy, nghe cô rên rỉ liên tục, tiếng rên nhẹ nhàng trong cổ họng khiến ông như muốn nổ tung. Cơ thể ông cháy như ngọn lửa, mang cả hai lên tận mây xanh đến nỗi Raven đã gọi tên ông như đó là điểm neo duy nhất lúc này.

Tay Mikhail rất nhẹ nhàng khi ông đỡ cô nằm xuống. Ông vuốt ve làn tóc mượt như nhung của cô, cúi xuống dịu dàng hôn. “Em không biết đêm nay em đã làm cho tôi đâu. Cảm ơn em, Raven.”

Cô đang nhắm mắt, hai hàng mi cong lưỡi liềm hiện rõ trên làn da mềm mại. Cô mỉm cười. “Cần ai đó cho ông thấy thế nào là tình yêu, Mikhail. Không phải chiếm hữu hay sở hữu, mà thật sự là yêu thương vô điều kiện.” Cô đưa tay lên, và ngay cả khi nhắm mắt, mấy ngón tay cô vẫn chạm chính xác vào viền môi ông. “Ông cần nhớ lại cách vui chơi, cười đùa. Ông cần học cách là chính mình nhiều hơn nữa.”

Khóe môi cứng rắn của ông như mềm lại, cong lên thành nụ cười. “Em nói giống như linh mục.”

“Em mong là ông thừa nhận rằng ông đã lợi dụng em.” cô trêu chọc.

Hơi thở Mikhai nghẹn trong cổ họng. Tội lỗi quét qua mặt ông. Ông đúng là đã lợi dụng. Có thể không phải là lần đầu tiên, khi ông mất kiểm soát sau thời gian sống tách biệt. Lúc đó cần phải trao-đổi để cứu mạng cô. Nhưng lần thứ hai thì đúng là hoàn toàn ích kỷ. Ông đã muốn theo cơn lố tình dục, hoàn thành nghi lễ đó. Và ông đã thốt ra mấy lời thề nguyền. Họ đã ràng buộc với nhau. Ông biết vậy, biết rằn điều đó là đúng đắn, cảm giác như tâm hồn được chữa lành mà chỉ có một người bạn đời mới có thể làm được.

“Mikhail? Em đang trêu chọc ông thôi.” Hàng mi dày chớp chớp, nâng lên nên mắt cô có thể xác nhận điều mà mấy ngón tay cô lần theo hàng mày đang cau có của ông.

Răng ông ngậm ngón tay cô, dùng lưỡi vuốt ve da cô. Miệng ông nóng bỏng, gợi tình, mắt ông đốt cháy cô.

Đáp ứng với ông, hơi nóng dâng lên mắt cô. Raven cười nhẹ. “Ông có tất cả, không phải sao? Quyến rũ, ông thật sự quyến rũ nên đáng lẽ phải bị nhốt lại, và ông có nụ cười mà đàn ông ganh ghét. Hoặc là phụ nữ, dù ông muốn nhìn cái gì đi nữa.”

Ông cúi xuống hôn cô, một tay ôm lấy ngực cô đầy chiếm hữu. “Em cần đề cập đến việc tôi là một người tình tuyệt vời thế nào. Đàn ông cần nghe những điều này.”

“Thật chớ!” Cô nhướng mày lên nhìn ông. “Em không dám. Ông đã quá kiêu ngạo đến mức khó thể chịu đựng rồi.”

“Em phát điên lên vì tôi. Tôi biết. Tôi đọc được suy nghĩ.” Đột nhiên ông cười toe toét, như một đứa trẻ.

“Lần sau khi ông làm tình với em, ông có nghĩ là chúng ta có thể thỏa thuận và tìm một cái giường không?” Cô cẩn thận ngồi dậy.

Tay Mikhail vòng quanh để đỡ cô. “Tôi làm em đâu?”

Cô nhẹ cười. “Ông nói giỡn hả? Mặc dù em sẽ không phiền nếu có thể ngâm trong bồn nước nóng một lúc lâu.”

Ông xoa cằm lên đỉnh đầu của cô. “Tôi nghĩ chúng ta có thể, bé con.” Ông nên nhận ra sàn gỗ sẽ không thoải mái khi làm mấy việc như vầy. “Em có khuynh hướng xua đuổi mọi suy nghĩ đúng đắn ra khỏi đầu tôi.” Nó một chút ý xin lỗi khi ông nâng cô trong vòng tay. Ông sải chân bước dài đưa cô ngang qua ngôi nhà tới phòng tắm chính.

Mắt Raven ẩm ướt, tan chảy, nụ cười chứa đầy yêu thương, hơi thở nghẹn trong cổ họng ông. “Ông có xu hướng hơi nguyên thủy cổ điển đó, Mikhail”.

Ông gầm gừ với cô, từ từ cúi đầu xuống, gắn chặt miệng mình lên cô. Có sự pha trộn giữa dịu dàng và khao khát, cơ thể cô cảm giác đau nhức vì ông. Rất dịu dàng ông đặt cô đứng dậy, ôm gương mặt nhỏ nhắn của cô trong tay. “Tôi không bao giờ thấy đủ với em, Raven. không bao giờ. Nhưng em cần ngâm mình trong bồn, và tôi cần ăn.”

“Ăn.” Cô cúi người bước vào bồn tắm hơi nước ấm áp. “Trong tiếng Anh ông phải nói là ăn. Em không phải là đầu bếp đại tài, nhưng em có thể nấu gì đó cho ông.”

Ông nhe hàm răng tinh nghịch giống kẻ săn mồi khi đốt ngọn đèn cầy cho cô. “Em ở đây không phải làm nô lệ cho tôi, bé con. Ít nhất trong chuyện thường ngày.” Mắt ông nhìn không chớp khi cô búi mái tóc lên đỉnh đầu. Thật đáng kinh ngạc, nhưng cơ thể Raven ngứa ran dưới ánh nhìn của ông. Ông đưa tay ra để đỡ cô vào bồn tắm lớn. Ngay khoảnh khắc bàn tay khỏe mạnh của ông vòng quanh cô, Raven có cảm giác đặc biệt nhạy cảm khi bị ôm.

Raven đằng hắng, sau đó thận trọng hạ thấp người xuống hơi nước. “Vậy, ông có tin vào sự chung thủy không?” Cô cố gắng tỏ ra bình thường.

Bóng tối lướt qua gương mặt gai góc của ông. “Một người Carpathian trong tộc của tôi không cảm nhận được thứ tình yêu nông cãn, trẻ con, nhạt nhẽo của loài người. Nếu em ở bên một người đàn ông khác, tôi sẽ biết, cảm nhận được em, suy nghĩ và cảm xúc của em.” Ông lần ngón tay dọc theo xương gò má thanh tú của cô. “Em sẽ không muốn đối mặt với con quỷ trong tôi đâu, bé con. Tôi có khả năng bạo lực khủng khiếp. Tôi sẽ không chia sẻ em.”

“Ông sẽ không bao giờ tổn thương em, Mikhail, dù cho bất cứ nguyên nhân gì.” Raven nói nhẹ nhàng, với lòng tin tuyệt đối.

“Ở với tôi, em sẽ luôn an toàn,” ông thừa nhận, “nhưng tôi không nói vậy với bất cứ kẻ nào là mối đe dọa đoạt em ra khỏi tôi. Tất cả người của tôi đều có thần gia cách cảm. Bất kỳ cảm xúc mạnh mẽ nào như đam mê sắc dục đều không thể che dấu.”

“Ý ông là những người đã kết hôn …”

“Đã có bạn đời,” ông sửa lời.

“Họ không bao giờ phản bội người kia?” cô hỏi hơi hoài nghi.

“Không phải là bạn đời thật sự. Đã có vài trường hợp, ..” Nắm tay Mikhail siết thật chặt. Noelle ngọt ngào tội nghiệp, bị ám ảnh quá nhiều vì việc muốn có Rand. “Một số ít phản bội người bạn đời đã chọn vì không có cảm giác lẽ ra nên có, nếu không thì sẽ không thể nào. Đó là lý do vì sao việc chắc chắn biết rõ tâm trí, trái tim, tâm hồn và thân thể của người kia là rất quan trọng. Như tôi biết thì em cũng vậy.” Những lời thề nguyền nghi lễ sẽ không thể ràng buộc hai người nếu họ phải là một đôi. Bạn đời kết hợp hai nửa của cùng một tổng thể, nhưng ông không thể tìm ra cách diễn đạt điều này theo cách mà cô có thể hiểu được.

“Nhưng, Mikhail, em không phải là tộc người của ông.” Cô bắt đầu nhận ra có những khác biệt ngoài những phong tục mà cô cần biết và cân nhắc.

Ông giã thảo mộc cho vào cái chén, đổ hỗn hợp vào trong nước tắm. Nó sẽ giúp cô bớt đau nhức. “Em sẽ biết nếu tôi chạm vào phụ nữ khác.”

“Nhưng ông có thể xóa ký ức của em,” cô lẩm bẩm thành tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên. Ông có thể cảm thấy tim cô bắt đầu đệp nhanh, nghi ngờ đột ngột xuất hiện trong tâm trí cô.

Ông cúi xuống bên cạnh bồn tắm, dùng những ngón tay dịu dàng ôm lấy khuôn mặt cô. “Tôi không có khả năng phản bội em, Raven. Tôi có thể ép buộc em tuân theo vì sự an toàn của em, bảo vệ mạng sống hoặc sức khỏe của em, nhưng tôi không thể phản bội.”

Cô dùng đầu lưỡi liếm môi dưới đầy đặn của mình. “Đừng ép buộc em làm bất kỳ điều gì trừ khi ông yêu cầu như cách ông đã làm lúc em bịnh.”

Mikhail thầm mỉm cười. Cô luôn cố tỏ ra rất cứng rắn, trái bom thuốc nổ nhỏ của ông, với lòng can đảm hơn là lý trí. “Csitri – bé con.” Ông thổi hơi thở thân mật của người Carpathian vào tai cô. “Tôi sống chỉ vì hạnh phúc của em. Bây giờ, tôi phải ra ngoài một lát.”

“Ông không thể tự mình đi tìm những kẻ sát nhơn. Ý em là, Mikhail, nó quá nguy hiểm. Nếu đó là điều mà ông định …”

Ông hôn cô, cười vui vẻ tận đáy lòng. “Việc kinh doanh, Raven. Ngâm mình lâu chút, ngó nghiêng ngôi nhà, sách, bất kỳ thứ gì em muốn.” Ông cười toe toét như trẻ con. “Tôi có hàng đống công việc trên máy tính nếu em muốn thử coi qua một chút dùm tôi.”

“Em biết chính xác em muốn trải qua buổi tối nào rồi.”

“Điều cuối cùng,” Mikhail biến mất trước khi cô kịp chớp mắt, và trở lại cũng nhanh y vậy. Ông nắm bàn tay trái của cô. “Người bình thường sẽ nhận ra dấu hiệu rõ ràng rằng em đã có chủ.”

Cô thầm mỉm cười. Ông quá mức chiếm hữu, như loài thú hoang đánh dấu lãnh thổ. Giống như bầy sói lang thang tự do trong rừng. Cô cẩn thận chạm vào chiếc nhẫn bằng đầu ngón tay. Nó theo kiểu cổ, bằng vàng, có viên hồng ngọc rực lửa được bao quanh bởi những viên kim cương. “Mikhail, đẹp quá. Ông tìm ở đâu vậy?”

“Nó thuộc về gia đình tôi qua nhiều thế hệ. Nếu em thích kiểu khác … hiện đại hay gì đó …” Chiếc nhẫn dường như thuộc về những ngón tay của cô vậy.

“Nó hoàn hảo, và ông biết mà.” Cô chạm vào chiếc nhẫn với sự trân trọng. “Em thích nó. Đi, trở lại với việc bận rộn đi. Em sẽ tìm ra vài bí mật nào đó khi ông không có mặt.”

Mikhail đói, cần được ăn. Ông cúi đầu hôn phớt lên thái dương cô, tim ông đập nhanh. “Chỉ một ngày thôi, bé con, tôi muốn nói chuyện bình thường và vui vẻ với em. Tán tỉnh như lẽ ra tôi nên làm.”

Cô nghiêng đầu nhìn lên ông, đôi mắt xanh hơi tối vì cảm xúc. “Ông tán tỉnh em, được thôi. Đi ăn đi và để em yên nè.”

Mikhail chạm vào tóc cô lần nữa trước khi rời đi.

error: Content is protected !!