Chương 4

Mikhail cựa quậy, để các giác quan tỏa ra thăm dò xung quanh. Ông nằm nơi đất nông, không bị quấy rầy. Không có con người nào đến gần hang ổ của ông và chỉ còn chưa đến một tiếng nữa là mặt trời lặn. Ông lao từ dưới đất vào căn hầm ẩm ướt lạnh lẽo. Ngay cả khi ông tắm, theo cách con người dùng để làm sạch, mặc dù không cần thiết, tâm trí ông vẫn tìm kiếm Raven. Cô đang ngủ trên núi, không được bảo vệ, với bóng tối xung quanh. Ông cau mày. Cô gái này không hề có chút ý thức nào về an toàn. Ông rất muốn lắc cho cô thức, nhưng hơn thế nữa, ông muốn ôm cô lên và giữ cô an toàn mãi mãi trong vòng tay mình.

Ông đi ra ngoài trong ánh hoàng hôn, leo lên núi theo những con đường mòn với tốc độ của giống loài mình. Ánh mặt trời chiếu lên da, làm ấm cơ thể lạnh giá, làm ông thêm sức sống. Cái mắt kiếng đen được thiết kế đặc biệt để bảo vệ đôi mắt nhạy cảm của ông, nhưng ông vẫn cảm thấy những vết kim châm khó chịu, như thể hàng ngàn cây kim đâm vào mắt ông. Khi ông tới tảng đá chỗ Raven ngủ, ông bắt được mùi của một gã đàn ông khác.

Rand. Mikhail nhe răng. Mặt trời xuống thấp bên dưới góc của ngọn núi, tạo ra bóng tối vòng quanh những ngọn đồi, và nhấm chìm khu rừng thành nơi bí mật u ám. Mikhail di chuyển ra ngoài, hai tay dang ra hai bên, cơ thể ông là sự kết hợp uyển chuyển giữa sức mạnh và sự phối hợp. Ông như quái vật đang rình mồi, với bản năng nguy hiểm và chết chóc.

Rand đang quay lưng lại ông, tiếp cận cô gái trên tảng đá. Cảm nhận nguồn năng lượng trong không khí, hắn quay quanh, những đường nét đẹp đẽ bị đau buồn ảnh hưởng và tàn phá. “Mikhail …” Giọng hắn ngắt quãng, ánh mắt hạ xuống. “Tôi biết ông sẽ không tha thứ. Ông biết tôi không phải là bạn đời đích thực của Noelle. Cô ấy sẽ không để tôi đi. Cô ấy dọa sẽ tự vẫn nếu tôi rời đi, nếu tôi ráng thử tìm người phụ nữ khác. Như một kẻ nhát gan, tôi ở lại với cô ấy.”

“Tại sao ta thấy rằng mi đang với tới người phụ nữ của ta?” Mikhail gầm gừ, giận dữ trào lên cho đến khi cơn khát máu cuộn lên trong người như một sinh vật sống. Những lời bào chữa của Rand khiến ông muốn bịnh, dù có thể đúng như vậy. Nếu Noelle có dọa đi bộ tới mặt trời, vấn đề cần phải nói với ông. Mikhail có đủ năng lực để ngăn cản hành vi hủy hoại của Noelle. Rand biết rõ rằng Mikhail là hoàng tử của họ, là lãnh đạo, và mặc dù ông không chia sẽ máu với Rand, ông vẫn có thể nhận ra niềm vui sướng đắc ý của hắn trong mối quan hệ bịnh hoạn với Noelle, quyền lực hắn áp đặt lên cô và sự ám ảnh của cô.

Phía sau họ, Raven cựa mình, ngồi dậy, và vuốt tóc theo thói quen từ lâu. Cô nhìn có vẻ mơ màng, quyến rũ, như mỹ nhân ngư đang chờ người tình. Rand quay đầu nhìn lại cô, và biểu cảm của hắn có chút xảo quyệt, gian xảo. Cô nhận ra Mikhail lập tức cảnh cáo cô giữ im lặng, nỗi đau không thể kìm chết được của Rand, sự ganh tỵ và ghét bỏ đối với Mikhail, căng thẳng đông đặc giữa hai người đàn ông.

“Byron và Jacques nói với tôi rằng người phụ nữ này được anh bảo vệ. Tôi không thể ngủ và biết là cô ấy một mình không được bảo vệ. Tôi phải làm gì đó, bằng không tôi sẽ theo Noelle mất.” Có vẻ như đây là lời cầu mong sự thông cảm, nếu không phải tha thứ, nhưng Raven không tin rằng Rand thực sự có ý như lời hắn nói. Cô không biết tại sao, vì hắn khổ sở thật. Có lẽ vì hắn quá khao khát sự tôn trọng của Mikhail và biết rằng mình sẽ không nhận được điều đó.

“Vậy thì tôi nợ anh,” Mikhail khách sáo nói, cố gắng kiểm soát sự ghê tởm của mình với người đàn ông đã bỏ mặc người phụ nữ vừa mới sinh con cho mình, chỉ để quay lại và có tình hành hạ cô bằng mùi hương của một người phụ nữ khác còn vương vít.

Raven trượt khỏi vị trí của mình, với hình hài nhỏ bé, mong manh và lòng trắc ẩn trong đôi xanh biển lớn. “Tôi thực sự rất tiếc về mất mát của ông.” cô nói dịu dàng, cẩn thận giữ khoảng cách. Người đàn ông này là chồng của nạn nhân. Cảm xúc tội lỗi và đau buồn của ông tràn qua cơ thể cô đau xé mãnh liệt, nhưng cô lo cho Mikhail. Có gì đó không ổn với Rand. Bên trong ông ta đang hỗn loạn, không phải tội ác xấu xa, không hoàn toàn là vậy.

“Cảm ơn,” Rand đá ngắn gọn, gạt đi sự đồng cảm của cô. Hắn xoay qua hoàng tử. “Tôi cần đứa nhỏ, Mikhail.”

“Anh cần chữa lành,” Mikhail bình tĩnh trả lời, không lay chuyển quyết định tàn nhẫn của mình. Ông không thể giao đứa nhỏ quý giá, không nơi nương tựa cho người đàn ông đang trong tình trạng tinh thần thế này.

Dạ dày Raven quặn thắt, co rút, và cơn đau lan tới tim cô khi những lời đó được nói ra. Cô chỉ hiểu một phần trong ý nghĩa chỉ thị của Mikhail. Người đàn ông này, đau khổ vì vợ bị giết, đang bị tước đoạt đứa con, chập nhận lệnh của Mikhail như là luật lệ. Cô cảm nhận được nỗi đau sâu thẳm của ông như thể nó là của mình, nhưng ở mức độ nào đó cô không thể không đồng ý với quyết định của Mikhail.

“Làm ơn, Mikhail, tôi yêu Noelle.” Theo bản năng, Raven biết Rand đang không phải cầu xin con của mình.

Cơn thịnh nộ làm nét mặt Mikhail trở nên tối tăm, khuôn miệng hằn lên tàn nhẫn, đôi mắt rực ánh lửa. “Đừng nhắc tình yêu với tôi, Rand. Đi xuống lòng đất để trị lành. Tôi sẽ truy tìm ké ám sát và báo thù cho em gái tôi. Tôi không còn bị tình cảm lay chuyển nữa. Nếu tôi không nghe lời cầu xin của nó, hôm nay nó sẽ vẫn còn sống.”

“Tôi không thể ngủ. Tôi có quyền đi săn.” Giọng Rand khiêu khích, hờn dỗi, như đứa trẻ muốn được tôn trọng và công bằng, nhưng biết rằng nó không thể có.

Gương mặt âm trầm của Mikhail thoáng chút thiếu kiên nhẫn, đầy đe dọa. “Vậy thi ta lệnh và để cho anh nghỉ ngơi tịnh dưỡng cả cơ thể và tinh thần. Dầu cho anh muốn săn tìm kẻ ám sát nhiều bao nhiêu thì anh đang chịu đau buồn và mất kiểm soát sẽ gây ra nhiều sai sót.” Giọng ông chưa bao giờ êm ái và điềm nhiên như vậy. Nếu không có ngọn lửa âm ỉ trong đôi mắt đen của ông, Raven sẽ nghĩ rằng ông quan tâm và nhẹ nhàng với gã đàn ông kia. “Chúng ta không thể đối mặt với việc mất anh, Rand.” Giọng ông êm ái như nhung, dỗ dành, khuyến nghị. Anh hãy đi ngủ, Rand. Anh sẽ tới gặp Eric và để y bảo vệ, giúp đỡ anh. Anh sẽ ở đó cho tới khi anh không còn tự làm hại mình người khác nữa.

Raven bị sốc và cảnh giác vì giọng nói quyền uy của ông, quyền lực được ông dùng như là nhiệm vụ. Chỉ giọng nói của Mikhail thôi cũng đã tạo ra trạng thái thôi miên. Không có ai nghi ngờ quyền uy của ông, ngay cả với một quyết định quan trọng như là giữ một đứa bé. Cô cắn môi, cảm xúc lẫn lộn. Ông có quyền với đứa bé. Cô cảm nhận được có gì đó sai sai với Rand, nhưng một người đàn ông tuân theo lệnh của Mikhail – phải tuân theo lệnh của ông – làm cô sợ gãi. Không ai có giọng nói đó, thiên phú đó. Thứ năng lực mạnh mẽ này có thể bị dùng sai, có thể làm hỏng người có nó.

Họ đứng đó, nhìn nhau trong bóng tối, khi Rand rời đi, Raven có thể cảm thấy nỗi đau buồn trĩu nặng của Mikhail đè lên cô. Cô ngước cằm lên khiêu khích. Ông chuyển tới gần hơn, lướt nhanh đến mức không tưởng, mấy ngón tay ông nắm cổ họng cô như muốn siết chặt. “Em không bao giờ lặp lại hành động ngu ngốc này lần nữa.”

Cô liếc nhìn lên, “Đừng cố dọa nạt tôi, Mikhail, không có tác dụng gì đâu. Không ai có thể bắt biểu tôi làm cái gì hay chỉ có thể đi đâu.”

Mấy ngón tay ông trượt xuống cổ tay cô, xiết chặt, đe dọa như muốn làm gãy xương mảnh mai của cô. “Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ sự ngu ngốc nào có thể khiến mạng sống của em gặp nguy hiểm. Chúng tôi đã mất một phụ nữ rồi, tôi không thể để mất em.”

Em gái ông, như ông đã nói. Lòng trắc ẩn tranh đấu với việc tự hào về bản thân. Tranh đấu này là vì ông quá bảo vệ cho cô. “Mikhail, ông không thể bỏ tôi vào cái hộp hoặc đặt tôi lên kệ được.” Cô nói nhẹ nhất có thể.

“Tôi không tranh cãi về an toàn của em. Lúc sáng, em ở một mình với gã đàn ông đã nghĩ tới việc cưỡng bức em. Bất kỳ động vật hoang dã nào cũng có thể tấn công em, và nếu em không được tôi bảo vệ, trong tình trạng hiện tại, Rand có thể làm hại em.”

“nhưng đâu có gì xảy ra, Mikhail.” Bất chấp bản thân mình, cô chạm vào quai hàm anh bằng những ngón tay dịu dàng, xoa dịu, vuốt ve. “Ông có đủ thứ phải lo rồi, quá đủ trách nhiệm rồi, đừng thêm tôi vào trong đó. Tôi có thể giúp ông, Ông biết tôi có khả năng. Tôi đã từng trải qua rồi.”

Ông kéo cổ tay làm cô mất thăng bằng và ngã lên ngực ông. “Em muốn làm tôi điên lên à, Raven.” Hai tay ông nâng lên, ép thân hình mảnh khảnh của cô vào mình. Giọng ông trở nên mơn trớn, thôi miên như ma thuật bóng tối. “Em là người mà tôi phải bảo vệ, dù em chưa muốn nghe. Em vẫn muốn độc lập. Tất cả mọi người đều dựa vào sức mạnh của tôi, còn em lại muốn giúp đỡ tôi, gánh giúp tôi trách nhiệm.” Ông hạ môi xuống môi cô.

Mặt đất như đảo lộn, không khí xung quanh như tích điện. Ngọn lửa liếm qua da cô, đốt nóng máu trong người cô. Màu sắc xoay tròn và nhảy múa trong đầu cô. Miệng ông chiếm lấy miệng cô, hung hãn, nam tính, hoàn toàn thống trị, quét sạch mọi ý nghĩ phản kháng sang một bên. Cô hé mở môi cho ông, để ông khám phá ngọt ngào, nóng bỏng. Tay cô choàng qua bờ vai rộng của ông, trường lên ôm lấy cổ. Cô thể cô mềm mại không xương, giống như lụa nóng.

Mikhail muốn đè cô xuống đất mềm, lột hết quần áo khỏi người cô và làm cô trở thành là của ông không thể thay đổi. Cô quá ngây thơ trong sáng. Không có ai đã từng hỏi han và muốn chia sẻ gánh nặng của ông. Không có ai, cho đến lúc này – bé con với thân thể bình thường, đã từng nghĩ đến cái giá mà ông đã trả. Một con người. Cô dũng cảm đứng lên vì ông, và ông tôn trọng cô vì điều này hơn hết thảy.

Ông nhắm mắt, tận hưởng cảm xúc cơ thể cô ép sát vào mình, chấp nhận sự thật rằng ông muốn cô nhiều như thế nào. Ông ôm cô, ham muốn, khao khát, cháy lên vì cô, nhận ra rằng kháo khát như ngọn lửa nuốt chửng lấy ông. Ông miễn cưỡng ngẩng đầu lên, khao khát càng cháy bỏng. “Chúng ta về nhà thôi Raven.” Giọng ông như thôi miên.

Miệng cô cong nhẹ lên cười mỉm. “Tôi không nghĩ vậy là an toàn. Ông là kiểu đàn ông mà mẹ tôi đã cảnh báo.”

Vòng tay ông ôm quanh vai cô như sở hữu, trói buộc cô với ông. Mikhail không có ý định sẽ để cô rời khỏi ông lần nữa. Cơ thể ông thúc giục cô đi theo hướng mà ông muốn. Họ bước đi cùng nhau, trong yên lặng đồng điệu.

“Jacob không có ý muốn làm tổn thương tôi,” cô phản đối đột ngột. “Tôi chắc sẽ biết.”

“Em đã không chạm vào hắn, bé con, và đó là may mắn cho hắn.”

“Anh ta chắc chắn có khuynh hướng bạo lực. Không phải dễ dàng bỏ qua huynh hướng bạo lực.” Cô mỉm cười tinh nghịch với ông. “Nó bám vào ông như lớp da thứ hai.”

Ông giật bím tóc dày dặn để trả đũa trêu chọc của cô. “Tôi muốn em đến ở nhà tôi. Ít nhất cho tới khi chúng ta tìm và tiêu diệt những kẻ ám sát.”

Raven đi vài bước trong yên lặng. Ông vừa nói chúng ta như thể họ là một nhóm. Điều này làm cô hài lòng. “Mikhail, ông biết không, có một điều rất lạ lùng hôm nay. Không có ai trong nhà nghỉ hay trong làng biết gì về vụ mưu sát.”

Ngón tay ông lớt dọc theo gò má thanh tú của cô. “Và em không nói gì,”

Cô liếc nhìn ông dịu dàng dưới hàng mi dài. “Dĩ nhiên là không. Tôi không giải trí bằng cách tán gẫu.”

“Noelle bị sát hại rất tàn nhẫn, không có lý do. EM ấy là bạn đời của Rand …”

“Ông đã dùng từ này trước đây. Nó có nghĩa là gì vậy?”

“Nó giống như là vợ hoặc chồng, thậm chí hơn thế,” ông giải thích. “Noelle đã sanh một đứa nhỏ chỉ cách đây hai tháng. Em ấy là trách nhiệm của tôi. Noelle không phải là chủ đề ngồi lê đôi mách. Chúng ta sẽ tự tìm kẻ sát nhân.”

“Ông không nghĩ rằng nếu có một kẻ sát nhơn hàng loạt ở một ngôi làng nhỏ như vầy thì người dân có quyền được biết sao?”

Mikhail chọn lựa từ ngữ rất cẩn thận. “Người Romani không có bất kỳ nguy hiểm nào. Và đây không phải là chuyện của một cá nhân. Kẻ ám sát muốn đóng dấu kết thúc lên giống loài của chúng tôi. Những người Carpathian đã gần như tuyệt chủng. Chúng tôi có kẻ thù chí mạng những kẻ muốn thấy tất cả chúng tôi đều chết.”

“Vì sao?”

Mikhail nhún vai. “Chúng tôi khác biệt, chúng tôi có vài tài năng thiên phú. Loài người e sợ sự khác biệt. Em biết rồi mà.”

“Có thể tôi có máu của người Carpathian, một chút xíu,” Raven nói với một chút mong ước. Thật là tốt khi nghĩ rằng cô có tổ tiên với thiên phú giống mình.

Trái tim đau nhói vì cô. Chắc cô đã rất cô độc. Mikhail muốn bao bọc cô an toàn trong vòng tay mình, che chở cô khỏi những điều không vui vẻ của cuộc đời. Ông đã lựa chọn sự cô độc và tách biệt, Raven thì không có lựa chọn nào khác.

“Các quyền về dầu mỏ và khoáng sản trong một đất nước mà mọi thứ là tài sản quốc gia, nơi những người khác có rất ít, có thể gây ra mối lo ngại và ghen tỵ. Tôi là luật pháp với giống loài của mình. Tôi giải quyết những mối đe dọa đối với vị trí và cuộc sống của chúng tôi. Chính khả năng phán đoán kém cỏi của tôi đã khiến Noelle gặp nguy hiểm, và nhiệm vụ của tôi là truy lùng những kẻ đã giết em ấy và trừng phạt chúng.”

“tại sao không gọi nhà chức trách địa phương?” Cô đang cố gắng hiểu, cảm nhận một cách hết sức cẩn thận.

“Tôi là người có thẩm quyền duy nhất đối với người của tôi. Tôi là luật.”

“Một mình?”

“Tôi có nhiều người khác đi săn, thực tế rất nhiều, nhưng là làm theo lệnh của tôi. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn trong mọi quyết định.”

“Thẩm phán, bồi thẩm đoàn, và đao phủ?” cô đoán, nín thở chờ câu trả lời. Trực giác của cô không thể sai. Cô có thể nhận ra dấu vết xấu xa trong người ông, mặc cho những lớp bảo vệ vững chắc mà ông dựng lên. Không ai có thể làm tốt đến đỗi chưa một lần sai sót. Cô không nhận ra rằng mình đã dừng bước cho đến khi tay ông vươn tới nắm tay cô, làm ấm cơ thể run rẩy của cô.

“Giờ em sợ tôi.” Ông nói nhẹ nhàng, mệt mỏi như thể cô đã làm tôn thương ông. Và đúng là nó đau đớn. Ông đã từng muốn cô e sợ mình, cố ý khơi dậy nỗi sợ hãi của cô, nhưng bây giờ, mục đích đã được, lại hoàn toàn không phải điều ông muốn.

Giọng ông làm rung động trái tim cô. “Tôi không sợ ông, Mikhail,” cô phản đối nhẹ nhàng, ngẩng mặt lên để quan sát ông dưới ánh trăng. “Tôi sợ cho ông. Quyền lực quá lớn sẽ dẫn đến khủng hoảng. Quá nhiều trách nhiệm sẽ dẫn đến sự hủy diệt. Ông quyết định sống chết điều mà chỉ có chúa trời làm.”

Tay ông vuốt ve làn da mịn như lụa của cô, lần theo đường nét đầy đặn của môi dưới. Đôi mắt to xinh đẹp nổi bật trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, cảm xúc của cô không hề che dấu, bộc lộ rõ ràng dưới tia nhìn mê hoặc của ông. Sự quan tâm, lòng trắc ẩn, dấu hiệu của tình yêu, và sự ngây thơ, ngọt ngào của cô đã lay động nơi sâu thẳm tâm hồn ông. Cô lo lắng cho ông. Lo lắng – điều mà chưa ai từng thể hiện.

Mikhail rên rỉ thành tiếng, quay lưng lại với cô để giữ sự tự chủ, vì danh dự của mình. Cô không hề biết điều mà cô thể hiện ra đối với người như ông. Ông biết mình không đử sức kháng cự, và ông ghê tởm bản thân vì sự ích kỷ của mình.

“Mikhail.” Cô chạm vào tay ông, mang tới dòng điện dọc trên da ông, đốt cháy máu trong người. Ông chưa ăn, và sự kết hợp giữa tình yêu, nhục dục, và cơn đói bùng nổ, hung hãn, và chực kỳ nguy hiểm. Làm sao mà ông không yêu cô khi mà ông đang ở trong tâm trí cô, đọc được ý nghĩ và hiểu cô rất tường tận? Cô là ánh sáng trong đêm đen, là nửa kia của ông. Dù có thể bị cấm kỵ, lỗi lầm của tạo hóa, nhưng ông không thể không yêu cô.

“Để tôi giúp ông. Chia sẻ chuyện khủng khiếp đó với tôi. Đừng cắt đứt liên lạc với tôi.” Chỉ là cái chạm của tay cô, lo lắng trong mắt cô, sự trong sáng và chân thành trong giọng nói của cô đã gợi lên tất cả những dịu dàng xa lạ trong ông.

Ông kéo cô sát vào mình, hoàn toàn ý thức được những yêu cầu cấp bách của cơ thể mình, khao khát đau đớn mãnh liệt, ngọn lửa trong máu không chịu dập tắt. Với một tiếng gầm gừ trầm thấp như loài thú, ông nhấc cô lên, thì thầm ra lệnh với cô, và di chuyển với tốc độ nhanh nhất mà ông có thể.

Raven chớp mắt và nhận ra mình đang ở trong thư viện ấm áp của Mikhail, với ngọn lửa soi bóng lên tường, không chắc làm cách nào cô có thề tới đây. Cô không nhớ mình đã đi bộ tới nhưng họ đúng là đang ở giữa những bức tường nhà ông. Áo sơ mi của Mikhail mở toang, lậu ra cơ bắp săn chắc trên ngực. Đôi mắt đen láy của ông dán chặt vào khuôn mặt cô, quan sát cô với vẻ tĩnh lặng, cảnh giác như của kẻ săn mồi. Ông không hề cố gắng che dấu sự khao khát của mình với cô.

“Tôi cho em cơ hội cuối cùng, bé con.” Giọng ông khàn đục như thể cổ họng đang bị xé nát đau đớn. “Tôi sẽ dùng hết sức để kìm chế và để em rời đi nếu em nói vậy. Bây giờ. Ngay lúc này.”

Chiều dài của căn phòng đang ở giữa họ. Không khí như ngưng đọng. Nếu cô sống đến trăm tuổi, giờ phút này vẫn sẽ ghi mãi trong tâm trí cô. Ông đứng đó chờ đợi quyết định của cô để chia sẻ cùng ông hay mặc ông tơi vào cô độc vĩnh viễn. Đầu ông ngẩng cao kiêu hãnh, cơ thể ông xiết chặt căng thẳng, nam tính mãnh liệt, mắt ông cháy bỏng đói khát.

Ông đã lèo lái tất cả những ý nghĩ mạch lạc ra khỏi đầu cô. Nếu cô kết án ông, chẳng phải cô cũng làm vậy với chính mình? Nên có ai đó yêu thương người đàn ông này, quan tâm đến ông một chút. Làm sao ông có thể tiếp tục một mình? Ông đã chờ đợi. Không ép buộc, không quyến rũ, chỉ có đôi mắt, khao khát, cô độc hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Những người kia nương tựa vào sức mạnh kỹ năng của ông nhưng họ không có tình cảm với ông, không biết ơn vì sự bảo hộ không ngừng nghỉ của ông. Cô có thể thỏa mãn cơn đói của ông, điều mà những người khác không thể. Cô biết theo bản năng. Sẽ không có người phụ nữ nào khác dành cho ông. Ông muốn cô. Ông cần cô. Cô không thể rời bỏ ông được.

“Cởi áo len ra.” Ông nói nhẹ nhàng. Không còn đường nào cho ông nữa. Ông đã đọc được quyết định trong mắt cô, trên nét môi khẽ run run của cô.

Cô bước lùi lại, đôi mắt xanh biển mở lớn. Rất chậm rãi, gần như miễn cưỡng, cô cởi chiếc áo len ra, như thể đâu đó sâu thẳm bên trong cô biết mình đang cho ông nhiều hơn sự trong trắng của bản thân. Cô biết mình đang cho ông cả mạng sống.

“Áo sơ mi.”

Cô liếm môi, làm ẩm làn sa mượt mà. Phản ứng trong cơ thể ông thật hoang dại, nguyên thủy. Khi cô cởi cái áo cổ lọ ra, tay ông lần tới nút quần. Lớp vải bị căng và bó chặt, làm ông đau đớn. Ông cẩn thận dùng cách của con người, không muốn làm cô sợ hãi thêm.

Làn da trần của cô sáng lên dưới ngọn lửa lò sưởi. Bóng tối lướt qua những đường nét trên cơ thể cô. Khung xương sườn của cô rất hẹp, vòng eo nhỏ nhắn làm nổi bật vẻ đầy đặn của bộ ngực. Con người trong ông hít một hơi mạnh, cuồng vì khao khát, cón thú trong ông gầm lên đòi giải thoát.

Mikhail thả rơi cái áo sơ mi xuống sàn, không còn chịu đựng được cảm giác khi chất liệu vải chà xát lên làn da nhạy cảm của mình. Ông gầm lên nho nhỏ trong cổ họng, như loài thú, hoang dã như một lời tuyên bố dữ dội. Bên ngoài gió bắt đầu thổi, và bóng tối, áng mây đen to lớn bay ngang qua mặt trăng. Ông hất tung quần áo loài người qua một bên, lậu ra thân hình cơ bắp săn chắc và khao khát cháy bỏng.

Cổ họng cô hơi giật khi cô tuột dây buộc áo lót ra, để nó rớt xuống sàn. Ngực cô căng lên mời gọi, đầu nhũ nhô lên gợi tình.

Ông lướt qua chiều dài căn phòng chỉ bằng một bước nhảy vọt mà không quan tâm đến những lời giải thích về sau. Bản năng cổ xưa đang chiếm ưu thế. Ông xé toạc cái quần jean phản cảm khỏi người cô chỉ bằng một nhát chém và ném nó sang một bên.

Raven kêu lên, đôi mắt xanh biển trở nên mờ mịt sợ sệt bởi sức mạnh của ông. Mikhail trấn an cô, dùng tay vuốt ve cơ thể cô, ghi nhớ từng đường nét cơ thể của cô. “Đừng sợ sệt khao khát của tôi, bé con,” ông thì thầm dịu dàng. “Tôi sẽ không bao giờ tổn thương em. Tôi không thể nào làm điều đó.” Khung xương của cô nhỏ nhắn, mảnh khảnh, làn da như lụa nóng. Mấy ngón tay ông tháo lỏng mái tóc dày của cô, để nó lướt trên ông, tạo ra cảm xúc dữ dội ở thân dưới ông. Cơ thể ông căng cứng, dữ dội. Trời đấy, ông cần cô rất nhiều, rất rất nhiều.

Bàn tay ông vòng ra đặt lên gáy cô, xiết chặt, ngón tay cái của ông ngửa đầu cô ra sau để lộ cổ họng và nâng ngực cô về phía anh. Bàn tay ông di chuyển chậm rãi, lần theo bộ ngực căng mọng của cô, dừng lại một lúc trên dấu ấn của anh để lại trên cổ cô khiến nó bỏng rát và đau nhói, rồi trở lại nơi mềm mại như nhung tròn trịa. Ông lần theo từng đường nét xương sườn cô, thỏa mãn cơi đói của mình, xoa dịu nỗi sợ hãi của cô. Mikhail lướt những ngón tay của mình lên vùng bụng phẳng lì và xương hông của cô, rồi chạm vào vùng tam giác mượt mà điểm nối giữa hai chân cô.

Cô đã biết cảm xúc khi ông chạm vào trước đây, nhưng lần này khêu gợi hơn gấp ngàn lần. Tay ông tạo nên những khao khát gần như tuyệt vọng, chìm đắm trong thế giới cảm xúc thuần túy nguyên thủy. Ainaa enyem – mãi mãi là của tôi. Cô nghe Mikhail thì thầm gì đó bằng ngôn ngữ bản địa của ông, và ông đặt cô lên sàn phía trước lò sưởi. Cơ thể ông quá hung hãn, nhốt cô trên sàn gỗ, đến đỗi trong một khoảnh khắc cô có cảm giác như một con thú hoang đang buộc bạn tình của mình phải phục tùng. Mikhail đã không nhận ra cho đến thời điểm đó rằng mình đã thực sự gần việc biến hình đến thế nào. Những cảm xúc, đam mê và ham muốn xoắn vào nhau đến đỗi ông lo sợ cho cả hai.

Ánh sáng từ lò sưởi họa thành bóng tối ma quỷ lên ông. Nhìn ông như con thú to lớn, bất khả chiến bại, nguy hiểm đang cúi lên người cô. “Mikhail.” Cô dịu dàng gọi tên ông, đưa tay ra xoa dịu những đường nét méo mó trên mặt ông, muốn ông chậm rãi hơn.

Ông nắm lấy và ghim hai cổ tay cô bằng một bàn tay, kéo chúng qua đầu cô và giữ chặt tư thế này. “Tôi cần em tin tôi, bé con.” Giọng ông vừa khàn khàn ra lệnh vừa như ma thuật êm ái. “Trao cho tôi. Làm ơn, em phải tin tôi.”

Cô sợ hãi, quá dễ bị tổn thương, bị kéo căng ra như một vật hiến tế ngoại đạo, như lễ vật dâng cho thần chết bất tử. Mắt ông di chuyển khắp người cô, nóng bỏng, rực rỡ, đốt cháy làn da cô ở mọi nơi ánh mắt ông chạm tới. Raven nằm yên lặng trước sức mạnh tuyệt đối của ông, cảm nhận được quyết tâm không gì lay chuyển được của ông, nhận thức được đấu tranh khủng khiếp nào đó bên trong ông. Đôi mắt xanh lam lướt qua những đường nét như khắc trên khuôn mặt, miệng của ông; mang vẻ gợi cảm, tàn nhẫn đến không ngờ; mắt ông cháy bỏng với khao khát mãnh liệt. Raven cử động, thử sức mạnh với ông, dầu biết rằng việc này không thể dửng ông lại. Cô e sợ kết nối giữa hai người vì cô không chắc chắn về bản thân, mong đợi của mình, nhưng cô tin tưởng ông. Cảm nhận sự mềm mại của cơ thể cô lộ ra ngoài quằn quại bên dưới càng khiến ông thêm khích động. Mikhail rên rỉ gọi tên cô, tay ông trượt lên dùi cô, tìm kiếm nơi nóng bỏng kích động của cô.

“Tin tôi, Raven, tôi cần em tin tôi.” Những ngón tay ông tìm kiếm, thăm dò đòi hỏi. tạo ra một dòng chất lỏng nóng bỏng. Ông cúi đầu xuống để nếm da cô, nếp gấp và mùi vị của cô.

Cô kêu lên nho nhỏ khi cái miệng nóng bỏng của ông tìm tới ngực cô, khi những ngón tay của ông thăm dò sâu hơn bên trong cô. Cô uốn người vì sung sướng. Ông cúi xuống thấp hơn, lần theo con đường ban nãy bằng lưỡi của mình. Với mỗi cú liếm cơ thể ông căng cứng hơn, trái tim như mở rộng và con thú trong lồng trở nên mạnh mẽ hơn. Người bạn đời. Của ông. ông hít sâu mùi hương của cô, kéo cô sát vào phần cơ thể khích động của mình, lưỡi ông trượt khắp người cô, ve vuốt chậm rãi và không ngừng nghỉ.

Cô lại chuyển người, vẫn không chắc chắn, nhưng lặng yên khi ông ngẩng đầu lên và chăm chú nhìn cô với vẻ chiếm hữu cháy bỏng trong mắt. Thong thả ông đẩy đầu gối cô tách ra, cơ thể cô bày ra trước mặt ông. Ánh mắt ông sáng lên và rồi ông cúi đầu xuống và nếm.

Ở nơi đâu đó sâu thẳm, Mikhail nhận ra rằng cô quá ngây thơ với cách làm tình hoang dại như thế này, nhưng ông chắc chắn rằng cô sẽ rất sung sướng khi họ kết hợp với nhau, ông sẽ mang tới vui sướng cho cô, không chỉ là kết nối mơ hồ. Ông đã chờ đợi bạn đời quá lâu rồi, hàng thế kỷ vô tận trong khao khát. trong bóng tối và phiền muộn. Ông không thể nhẹ nhàng và cân nhắc tới bất cứ thứ gì trong khi toàn bộ cơ thể ông đang đòi hỏi cô thuộc về ông mãi mãi. Ông biết lòng tin của cô là tất cả. Sự tin tưởng của cô đối với ông sẽ là sức mạnh bảo vệ cô.

Cơ thể cô run rẩy và cô kêu rên thành tiếng. Mikhail trườn lên bên trên cô, tận hưởng xúc cảm từ làn da cô, sự mềm mại và nhỏ nhắn của cô. Tất cả mọi thứ, dù là nhỏ nhặt, đều in dấu trong tâm trí ông, trở thành một phần trong niềm vui sướng hoang dã mà ông trân trọng.

Ông buông cổ tay cô ra, cúi xuống hôn lên môi, lên mắt cô. “Em thật là đẹp, Raven. Thuộc về tôi. Chỉ thuộc về một mình tôi.” Ông ép người lên cô, cơ thể rắn chắc, cuồn cuộn cơ bắp với sức mạnh không thể lường được, run rẩy vì khao khát.

“Không có ai khác, Mikhail,” cô trả lời dịu dàng, ngón tay vuốt ve làn da nóng rực của ông. Cô vuốt thẳng những đường nét tuyệt vọng sâu sắc trên khuôn mặt ông, say sưa trong cảm giác tóc ông trong lòng bàn tay mình. “Em tin ông, chí có ông.”

Mikhail nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô trong tay mình. “Tôi sẽ nhẹ nhàng nhất có thể, bé con. Đừng nhắm mắt, hãy cùng tôi.”

Cô đã rất nóng bỏng và sẵn sàng cho ông, nhưng khi ông đưa phần cơ thể cứng rắn to lớn vào bên trong cô, ông cảm nhận được màng chắn trong trắng. Cô thở mạnh, cứng ngắc. “Mikhai.” Có chút cảnh giác trong giọng cô.

“Chỉ một chút thôi, bé con, và tôi sẽ đưa em tới thiên đường.” Ông chờ cô đồng ý, chờ đợi và nóng bừng trong đau đớn.

Đôi mắt to xanh thẳm của cô long lanh khi cô nhìn lên ông với niềm tin vô hạn. Không ai, dù là giống loài của ông hay người phàm như cô, qua hàng thế kỷ, đã từng nhìn ông như cách cô đang nhìn bây giờ. Mikhail đẩy lên, chôn thân mình vào nơi nóng bỏng, chặt khít của cô. Cô khẽ rên lên, ông cúi đầu tìm kiếm miệng cô, xóa đau đớn bằng đầu lưỡi của mình. Ông giữ mình bất động, cảm nhận nhịp tim đồng điệu của cả hai, dòng máu như đang hát lên trong huyết quản, cơ thể cô điều chỉnh để chứa đựng ông.

Ông hôn cô dịu dàng, mở rộng tâm trí nhất có thể, muốn chia sẻ bản thân với cô. Tình yêu của ông rất chiếm hữu, hoang dại, chắc chắn là không dễ cho đi, nhưng đã trao hoàn toàn cho cô. Sau đó ông di chuyển, đầu tiên là chậm rãi và thận trọng, quan sát phản ứng qua biểu cảm trên mặt cô.

Đòi hỏi từ cơ thể thể đang chế ngự Mikhail. Như lửa cháy trên da, reo lên trong bụng. Cơ bắp ông cuộn tròn, hằn lên thành vệt và mồ hôi rịn trên da. Ông kéo cô sát hơn, chiếm đoạt cho riêng mình, cơ thể ông vùi sâu vào bên trong cô, hết lần này đến lần khác, để thỏa mãn cơi đói vô độ.

Tay Raven đưa lên ngực ông, vỗ nhẹ như thể phản đối. Ông gầm gừ cảnh cáo, cúi mái đầu tóc đen xuống ngực trái cô. Làn da nhung mềm mại, nơi sâm thẳm nóng bỏng như lửa. Ông như bị thiêu đốt, tiến vào mạnh mẽ hơn, tìm kiếm cách giải thoát duy nhất có thể. Họ hòa làm một, cô là nửa kia của ông. Cô di chuyển lần nữa, nhích ra xa khỏi ông, khoảnh khắc nín thở, sợ hãi không thành tiếng trước những ngọn sóng khoái cảm xâm chiếm cô. Ông gầm gừ. như dã thú, găm mấy cái răng khỏe mạnh vào hõm vai cô, ghim cô xuống sàn thư viện.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, hỗn loạn và hoàn toàn mất kiểm soát. Sấm sét xé ngang, làm rung chuyển ngôi nhà khi từng tia sét đát xuống mặt đất. Ông rầm lên, vọng tới thiên đường khi ông mang cô xuống bên dưới mặt đất. Chuyện cứ tiếp tục mãi, khoái cảm đau đớn nối nhau, khao khát càng lúc càng nhiều hơn. Mầm mống của ông trào ra trong khao khát nhục dục hung hãn, dã thú trong ông gần như bị kích thích hoàn toàn.

Miệng Mikhail lướt qua vai, lần theo đường nét cổ họng tìm tới nơi nhịp đập trái tim cô bên dưới bộ ngực đầy đặn và gợi tình. Lưỡi ông vuốt ve đỉnh ngực đứng thẳng gợi cảm, trở lại vuốt ve phần ngực mềm mại tròn trịa, một lần, hai lần. Răng ông cắm sâu vào ngực cô, và hút, cùng lúc ông chiếm đoạt cô lần nữa, nóng và nhanh, không thể thỏa mãn được trong cơn điên tình dục. Cô có mùi vị ngọt ngào và trong trẻo và gây nghiện. Ông càng khao khát hơn nữa, cơ thể ông mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng, càng lúc càng cứng rắn hơn và vùi thật sâu vào trong cô, đưa cô đến bùng nổ giải thoát khác.

Raven tranh đấu với bản thân, không nhận ra Mikhail trong con thú có cảm xúc thuần túy là cơn đói nhục dục và cơn thèm ăn cuồng nhiệt. Cơ thể cô đáp lại ông, chừng như nó cũng cần ông vô tận. Miệng ông đốt cháy và tra tấn làn da cô, mang đến khoái cảm đỉnh điểm và xoắn ốc vô tận. Cô cảm thấy mình yếu đi, một cảm giác hưng phấn tò mò xâm chiếm cô, uể oải và gợi cảm. Cô ôm đầu anh vào gần hơn, đầu hàng trước cơn đói khủng khiếp của ông khi cơ thể ông co giật liên tục.

Chính sự chấp nhận của cô đã khiến ông tỉnh táo trở lại. Người phụ nữ này không xuất thần, cô đã tự nguyện dâng hiến bản thân mình vì cô cảm nhận được nhu cầu mãnh liệt của ông, vì cô tin tưởng ông sẽ dừng lại trước khi làm tổn thương cô, hay trước khi ông giết cô.

Lưỡi Mikhail liếm ngang ngực cô, đóng lại vết thương. Ông ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy vẫn ánh lên như dã thú đang tận hưởng mùi vị của cô trong miệng ông, trên môi ông. Ông bật ra tiếng chửi thề, cau đắng và hoàn toàn ghê tởm bản thân mình. Cô được ông bảo vệ. Ông chưa bao giờ ghét bản thân mình và đồng loại hơn thế. Cô đã hào phóng cho đi bản thân mình còn ông nhận lấy rất ích kỷ, thú tính trong ông quá mạnh đến mức ông đã nhượng bộ trước niềm vui sướng được hòa nhập làm một với bạn đời của mình.

Ông kéo cơ thể gầy gò của cô, ôm cô vào lòng. “Em sẽ không chết đâu, Raven.” Ông giận dữ với chính mình. Có phải mình cố tình làm như vậy? Trong góc tối của tâm trí, có phải ông muốn chuyện này xảy ra? Ông sẽ tìm ra đáp án cho câu hỏi này sau. Ngay bây giờ cô cần máu, và cô cần nó ngay lập tức.

“Ở lại với tôi, bé con. Sự tồn tại của tôi trên thế giới này là vì em. EM phải mạnh mẽ lên vì cả hai chúng ta. EM có nghe thấy tôi không, Raven? Đừng rời bỏ tôi. Tôi sẽ làm em hạnh phúc, tôi biết tôi có thể.”

Ông vạch một vết thương ngang ngực mình. Ông ép miệng cô tới gần vết máu đỏ thẫm đang chảy ra từ vết tạch.

Em sẽ uống, nghe lời tôi lần này. Ông biết rõ rằng không nên để cô uống trực tiếp từ thịt mình, nhưng ông cần ôm cô, cần cảm nhận cái miệng mềm mại của cô dán lên da mình, hút lấy máu tinh túy của ông vào trong cơ thể đang đói khát của cô.

Cô miễn cưỡng nghe lời, cơ thể cô không muốn nhận lấy dòng chất lỏng mang tới sự sống của ông. Cô nghẹn ngào, cố gắng nghiêng đầu đi. Ông kiên quyết ôm cô tới gần hơn/ “Em sẽ sống, bé con.” Uống nhiều vô.

Ý chí của cô thật sự mạnh mẽ. Ngay cả với giống loài của ông cũng không cần ông phải ra sức tới vậy để buộc họ nghe lời. Dĩ nhiên, họ tin tưởng ông, muốn nghe theo. Mặc dù Raven không nhận ra điều mà ông đang bắt ép cô, nhưng bản năng vẫn chống lại mệnh lệnh của ông. Điều đó không thành vấn đề. Ý chí ông vẫn thắng thế. Luôn là vậy.

Mikhail đem cô tới giường ngủ của mình. Ông vò nát các loại thảo mộc chữa lành ở quanh giường, đắp lên thân hình nhỏ bé bất động của cô. Ông đưa cô vào giấc ngủ sâu. Trong vòng một giờ ông sẽ cho cô uống lần nữa. Ông đứng đó một lúc, nhìn xuống cô, gần như muốn khóc. Cô đẹp tuyệt, là báu vật hiếm hoi vô giá vậy mà ông đã quá thô bạo, khi lẽ ra ông phải bảo vệ cô trước thú tính bên trong ông. Người Carpathians không phải là người thường. Họ làm tình rất hoang dã. Raven còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và là người bình thường. Ông đã không thể kiểm soát được cảm xúc nồng nhiệt mới mẻ giữ cơn mê loạn.

Ông chạm lên mặt bằng những ngón tay run rẩy, sau đó cúi xuống hôn đôi môi mềm mại. Quyết tâm, ông quay người và rời khỏi phòng. Ông dùng phương thức bảo vệ mạnh mẽ nhất mà ông biết, giữ cô ở bên trong, ngăn cách mọi người mọi thứ ở bên ngoài.

Cơn bão gầm thét bên ngoài, thịnh nộ và hỗn loạn như tâm hồn ông. Ông bước ba bước rồi vọt lên tầng mây, lao tới ngôi làng. Gió cuộn và gào thét quanh ông. Ông tìm kiếm ngôi nhà không lớn hơn cái lều là bao. Ông đứng ở cửa, gương mặt như cái mặt nạ bị dày vò.

Edgar Hummer yên lặng mở cửa ra, đứng sang một bên để ông vào trong. “Mikhail.” Giọng ông lịch sự. Edgar Hummer đã tám mươi ba tuổi. Hầu hết thời gian của ông là phục vụ cho Lãnh chúa. Ông tự hào sâu sắc vì được coi là một trong số rất ít người bạn thực sự của Mikhail.

Sự hiện diện của Mikhail như lấp đầy gian phòng. Ông bị kích động, rất lo lắng. Ông tới lui không ngừng nghỉ, cơn bão bên ngoài trở nên dữ tợn hơn.

Edgar tự ngồi xuống ghế của mình, hút tẩu thuốc và chờ đợi. Ông chưa bao giờ thấy Mikhail như thế này, người mà trước giờ vẫn luôn có ngoài vẻ bình tĩnh lạnh lùng không biểu cảm. Đây là người nguy hiểm, người mà Edgar chưa bao giờ thấy qua.

Mikhail đấm mạnh nắm tay lên lò sưởi đá, tạo ra những vết nứt ngoằn nghoèo trên mặt đá. “Tối nay tôi gần như giết chết một người phụ nữ.” Ông thú nhận nghiêm khắc, đôi mắt đen đau đớn. “Ông nói với tôi là Tạo hóa tạo ra chúng tôi là có mục đích, rằng chúng tôi được Tạo hóa sinh ra. Tôi giống quái thú hơn là người, Edgar, tôi không thể tiếp tục lừa dối bản thân. Tôi sẽ yên nghỉ mãi mãi, nhưng ngay cả điều đó cũng bị từ chối. Những kẻ ám sát rình rập người của tôi. Tôi không có quyền rời khỏi hô cho đến khi tôi biết họ được bảo vệ. Bây giờ người phụ nữ của tôi đang gặp nguy hiểm, không chỉ do tôi mà còn từ kẻ thù của tôi.”

Edgar bình tĩnh nhả tẩu thuốc ra. “Ông nói người phụ nữ của ông. Ông yêu người này?”

Mikhail xua xua tay. “Cô ấy là của tôi.” Đó là lời khẳng định, chỉ định. Làm sao mà ông ta nói “yêu”? Đó là một từ nhạt nhẽo so với cảm giác của mình. Cô ấy trong sáng. Lương thiện. Đam mê. Một nửa kia của linh hồn ông. Ánh sáng trong bóng tối của ông. Là tất cả những gì ông không có.

Edgar gật đầu. “Bạn của tôi, ông đang yêu cô ấy.”

Mikhail cau mày u ám. “Tôi cần. Tôi đói khát. Tôi ham muốn. Đó là cuộc đời của tôi.” Ông nói với vẻ đau khổ, cảm xúc rất chân thật.

“Vậy thì vì sao ông lại đau đớn, Mikhail? Ông muốn cổ, có thể ông cần cổ. Tôi đoán chừng là ông đã có được cổ rồi. Ông đói, tôi cũng đoán là ông a9ă ăn no. Vậy tại sao ông cảm thấy đau đớn?”

“Ông biết rằng lấy máu của người phụ nữ mà mình ham muốn là sai lầm.”

“Ông đã từng nói rằng ông không có nhu cầu tình dục trong hàng thế kỷ qua – rằng ông không cảm thấy gì cả.” Edgar nhắc nhở.

“Tôi có cảm giác với cổ.” Mikhail thú nhận, đôi mắt đen láy của ông hằn lên nỗi đau. “Tôi muốn cổ từng khoảnh khắc, suốt ngày. Tôi cần cổ. Có trời biết, tôi phải có cổ. Không chỉ là thân thể mà còn là máu. Tôi nghiệm mùi vị của cổ. khao khát cổ, tất cả, nhưng đó là điều cấm kỵ.”

“Nhưng ông đã uống máu và chiếm đoạt cơ thể cỏ dù biết đó là sai lầm.

“Tôi gần như giết chết cổ.” Tay Mikhail vuốt lên mặt, như thể bằng cách đó có thể quét sạch những thứ ông đã làm.

“Nhưng ông đã không giết cổ. Cỗ vẫn sống. Cô không thể là người đầu tiên bị ông uống quá nhiều. Những người kia có làm ông đau đớn không?”

Mikhail xoay đi. “Ông không hiểu. Đây là điều tôi đoán là là sẽ diễn ra. Tôi đã lo sợ điều nay tứ khoảnh khắc đầu tiên tôi nghe được giọng của cô ấy.”

“Nếu nó chưa từng xảy ra trước đây, tại sao ông lo sợ?”

Mikhail cúi đầu, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm. “Bởi vì tôi muốn cổ nên tôi thể chịu đựng được việc từ bỏ cổ. Tôi muốn cổ biết về tôi, mặt xấu xa nhất. Thấy hết mọi thứ của tôi. Tôi muốn kết hợp với cổ và cổ sẽ không bao giờ rời khỏi tôi.”

“Cô ấy là con người.”

“Đúng. Cổ có năng lực, kết nối tâm linh với tôi. Đam mê. Cổ ngây thơ. Cha. Tôi từng tự nhắc mình là không thể làm những việc này, là sai trái, nhưng tôi biết tôi sẽ làm.” Khi ông gọi linh mục là Cha, thể hiện rõ đau đớn mà ông đang gánh chịu.

“Biết rằng ông sẽ làm điều sai trái, nhưng ông vẫn làm. Ông hẳn phải có lý do nào đó.”

“Sự ích kỷ. Ông không  nghe tôi nói sao? Tôi, tôi, tôi. Mọi thứ đều là vì bản thân tôi. Tôi tìm đủ lý do để tiếp tục sự tồn tại của mình và đoạt lấy thứ thuộc về tôi, và vẫn như vậy, cho tới bây giờ, khi nói chuyện với ông, tôi biết rằng tôi sẽ không từ bỏ cô ấy.”

“Chập nhận bản năng, Mikhail. Chấp nhận bản thân ông.”

Mikhail cười cay đắng. “Mọi thứ với ông đều rất rõ ràng. Ông nói tôi là con của Tạo hóa. Tôi có mục đích, tôi nên chấp nhận bản năng. Bản năng của tôi là chiếm lấy cái tôi tin là của tôi, giữ nó, bảo vệ nó. Trói nó quanh tôi nếu cần thiết. Tôi không thể để cô ấy rời đi. Tôi không thể. Cổ giống như gió, phóng khoáng và tự do. Nếu tôi nhốt gió, nó sẽ chết?”

“Thì đừng nhốt nó, Mikhail. Tin tưởng rằng nó sẽ ở cạnh ông.”

“Làm sao tôi bảo vệ được gió, Edgar?”

“Ông nói ‘không thể’ Mikhail. Ông không thể để cổ đi. Không phải là sẽ không mà là không thể. Có khác biệt đó.”

“Vì tôi. Còn cổ thì sao? Tôi đang cho cổ chọn lựa gì?”

“Tôi luôn tin tưởng ông, vào nhân cách và sức mạnh của ông. Rất có khả năng là người phụ nữ trẻ đó cũng cần ông như vậy. Ông đã nghe truyền thuyết và những điều gian dối về giống loài của ông quá lâu, ông bắt đầu tin vào những điều vô nghĩa. Đối với một người ăn chay thì người ăn thịt có thể là điều đáng kinh tở,. Cọp thì cần hươu để tồn tại. Cây thì cần nước. Chúng ta luôn cần thứ gì đó. Ông chỉ lấy thứ mà ông cần. Hãy quỳ xuống, nhận phước lành của Tạo hóa và quay về với người phụ nữ của ông. Ông sẽ có cách bảo vệ gió của mình.”

Mikhail quỳ xuống như lời, cúi đầu xuống, để cho sự bình yên của ông già và lời của ông thấm sâu. Bên ngoài, cơn thịnh nộ của cơn bão đột ngột giảm xuống, như thể nó đã trút hết giận dữ và giờ có thể nghỉ ngơi.

“Cảm ơn. Cha.” Mikhail thì thầm.

“Làm việc cần làm để bảo vệ giống loài, Mikhail. Trong mắt của Tạo hóa, tất cả đều giống nhau.”

error: Content is protected !!