Chương 3

Bên trong thư viện, Raven cảm giác nỗi sợ ập đến với cô, xúc cảm đập vào đầu, nhấn chìm cô, xua đi những mắc mớ nặng nề, như bị thôi miên. Ai đó đã quẫn trí, khóc lóc, đau đớn như dao cắt. Cô loạng choạng đứng dậy, níu lấy lưng ghế. Những hình ảnh dội tới. Một người đàn bà trẻ, nhợt nhạt, da trắng, một cây cọc lớn lồi ra từ ngực bà, máu chảy thành sông, đầu rời khỏi cổ, có thứ gì đó bịnh hoạn trong miệng bà. Một nghi thức chết chóc, tượng trưng, lời cảnh cáo cho những người khác. Kẻ giết người hàng loạt, ở đây, trên mảnh đất yên bình này.

Raven bịt miệng, rồi đưa cả hai tay bịt hai lỗ tai, như thể bằng cách nào đó có thể ngăn không cho những hình ảnh kia vào trong tâm trí cô. Trong khoảnh khắc cô không thể thở, không muốn thở, cô chỉ muốn chấm dứt. Hoảng loạn, cô nhìn xung quanh, thấy cái cửa phía bên phải dẫn tới hướng mà cảm xúc tràn qua. Quýnh quáng, cô vấp ngã, yếu ớt, mất phương hướng, và choáng váng. Cô loạng choạng ra khỏi thư viện, cần không khí trong lành, tuyệt vọng tìm cách rời khỏi nỗi kinh hoàng của nhóm đã chứng kiến tội ác trong căn phòng kia. Cách xa khỏi những chi tiết của tội ác quá sống động trong tâm trí của những kẻ mới tới.

Sợ hãi và giận dữ là từ sinh vật sống. Họ như những con thú bị thương và sẵn sàng cắn xé để báo thù. Tại sao những người này xấu xí tới vậy? Quá bạo lực? Cô không có đáp án, và cô không mong đợi nó. Cô đi vài bước xuống hành lang dài khi một bóng dáng hiện ra từ bóng tối. Ông ta trẻ hơn Mikhail, gầy hơn, với đôi mắt lóe sáng, và mái tóc dơn sóng màu hạt dẻ. Nụ cười của ông mang theo vẻ chế nhạo và xấu xa khi ông tiến tới cô.

Có một sức mạnh hít vào khuôn ngực vuông vắn của người lạ, đánh ông bật ngược lại và đập vô thường. Mikhail hiện ra lờ mờ, là một cái bóng tăm tối, ác độc. Ông cao chót vót phía trên Raven khi ông đẩy cô ra sau ông bảo vệ. Lần này tiếng gầm trầm khàn chính xác là của quái vật đang thách thức.

Raven có thể cảm nhận cơn giậm khủng khiếp của Mikhail, tức giận trộn lẫn đau khổ, cảm xúc của ông rất dữ dội như ngập cả không gian. Nếu không có bức tường chắc cô đã té ngã, nhưng cô gắng gượng dựa lên tường rồi với ra chạm vào tay Mikhail. Mấy ngón tay cô vòng quanh một nửa cổ tay dày dặn của ông, cảnh báo cơn cuồng nộ bạo lực đang cuộn xoáy trong ông. Cô cảm nhân được căng thẳng chạy xuyên qua cơ thể ông, sống động như thật.

Có thể nghe được tiếng thở hổn hển. Raven nhận ra rằng cô là trung tâm chú ý của nhóm. Có một nữ và bốn nam, bao gồm luôn kè vừa bị cơn thịnh nộ của Mikhail nhắm tới. Tất cả ánh mắt đều nhìn tới nơi những ngón tay của cô vòng quanh cổ tay ông, như thể cô vừa phạm phải tội tác khủng khiếp nào đó. Thân hình to lớn của Mikhail di chuyển hoàn toàn bảo vệ cô trước sự xăm soi của họ. Ông không cần gắng sức giãy ra khỏi cô. Như vậy, ông di chuyển cơ thể bảo vệ cô, đẩy cô về phía bức tường để ông đứng chặn lại trước cô, che khuất tầm nhìn của họ.

“Cô ấy được tôi bảo vệ.” Đây là tuyên bố. Thách thức. Một lời nói chắc về sự trừng phạt, dã man và ngay tức khắc.

“Như tất cả chúng ta, Mikhail.” người phụ nữ dịu dàng khuyên giải.

Raven lắc lư, chỉ có những bức tường làm chỗ dựa. Luồng sóng thịnh nộ và khổ sở đang đánh tới đến nỗi cô muốn thét lên. Cô rên thành tiếng, ngắn và nhẹ như sợi chỉ. Mikhail quay lại cô ngay lập tức, cánh tay vòng quanh cô, bao bọc cô. “Ngăn lại tất cả suy nghĩ và cảm xúc,” ông rít lên với nhóm họ. “Cô ất rất nhạy cảm. Tôi hộ tống cô ấy về nhà nghỉ và trở lại để thảo luận về tin tức đáng lo ngại nầy.”

Raven không có cơ hội để thấy nhóm đó trước khi ông sải bước qua họ, mang cô đi tới chiếc xe hơi nhỏ đang đợi trong nhà xe. Cô mỉm cười mệt mỏi, ngã đầu lên vai ông. “Nhìn ông không ăn khớp với chiếc xe này, Mikhail. Quan điểm về phụ nữ của anh quá cổ hủ, kiếp trước chắc ông là lãnh chúa trong một lâu đài.”

Ông liếc nhanh cô. Tầm mắt lướt qua gương mặt xanh xao, nhìn dấu ấn mình để lại trên cổ, lướt qua mái tóc dài của cô. Nói thật, ông không có ý để lại dấu vết gì, nhưng mà nó có rồi, dấu hiệu về quyền sở hữu, và ông rất vui. “Tôi sẽ giúp em ngủ đem nay.” Ông ấy nói thản nhiên.

“Những người đó là ai?” Cô hỏi vì cô biết ông không muốn cô hỏi. Cô rất mệt mỏi, hơi choáng nữa. Cô cọ cọ đầu mình và ước rằng trong khoảnh khắc nào đó cô là người bình thường. Chắc ông ấy nghĩ rằng cô thuộc loài rất yếu đuối, có thể ngất xỉu bất kỳ lúc nào.

Có một khoảng lặng ngắn ngủi. Ông thở nặng nề. “Gia đình tôi.”

Cô biết ông nói sự thật, không nhưng ông không. “Tại sao có ai đó làm chuyện khủng khiếp như vậy?” Cô quay mặt lên ông. “Có phải họ trông đợi ông lần theo kẻ giết người, ngăn hắn lại?” Có đau đớn thô ráp trong giọng cô, đau xót vì ông. Lo lắng. Nỗi đau buồn của ông rất sâu sắc, xen lẫn cảm giác tội lỗi và mong muốn phát tiết bạo lực.

Ông quay vòng câu hỏi của cô trong tâm trí. Cô biết, và, biết rằng một người của ông đã bị giết. Có thể cô đã thấy được rõ ràng từ suy nghĩ của một người trong nhóm. Sự lo lắng và đau đớn cho ông. Không hề có chỉ trích. Đơn giản là lo lắng. Mikhail cảm thấy cơ thể bớt căng thẳng, cảm thấy hơi ấm cuộn lên trong bụng.

“Tôi sẽ giữ em tránh càng xa mớ hỗn độn này càng tốt, bé con. ” Không có ai lo lắng vì ông, vì tinh thần hoặc sức khỏe của ông. Không có ai thấu hiểu ông. Có gì đó trong ông trở nên mềm mại, tan chảy. Cô đang cuộc mình vào bên trong ông, nơi sâu thẳm, nơi mà ông cần cô.

“Có lẽ chúng ta không nên gặp nhau trong vài ngày. Tôi chưa bao giờ mệt mỏi như vầy trong đời.” Cô cố gắng cho ông một lối thoát nhẹ nhàng. Raven nhìn xuống tay mình. Cô cũng muốn cho mình lối ra. Cô chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với bất kỳ ai như vầy, quá thoải mái, như thể cô đã biết ông lâu lắm rồi, nhưng thật khủng khiếp rằng ông sẽ chiếm lấy cô. “Và tôi không nghĩ gia đình ông vui thích khi thấy một người Mỹ với ông. Chúng ta … sẽ cùng nhau nổ tung mất,” cô kết thúc buồn bã.

“Đừng cố gắng rời khỏi tôi, Raven.” Chiếc xe hơi đến trước cửa nhà nghỉ. “Tôi giữ những thứ của tôi, và không hề sai sót, em là của tôi.” Đây vừa là cảnh cáo vừa thú nhận. Ông không có thời gian cho sự mềm mỏng. Ông muốn nói những lời hoa mỹ với cô – Chúa biết là cô xứng đáng – nhưng những kẻ khác đang chờ, và trách nhiệm đang oằn nặng lên ông.

Cô đưa tay đặt lên hàm ong, cọ nhẹ. “Ông lúc nào nào cũng theo cách của mình.” Giọng cô hơi cười. “Tôi không thể ngủ được, Mikhail. Tôi đã làm nhiều năm rồi.”

“Em cần ngủ, không ưu phiền, không bị cắt ngang, ngủ sâu. Những thứ em thấy tối nay sẽ ám ảnh nếu tôi không giúp em.” Ngón tay cái của ông vuốt ve bờ môi dưới của cô. “Tôi có thể xóa bỏ ký ức nếu em muốn.”

Raven có thể thấy ông muốn làm vậy, tin tưởng rằng đó là điều tốt nhất với cô. Cô có thể thấy ông không dễ dàng hỏi ý kiến trước khi quyết định. “Không, Mikhail, cảm ơn.” Cô thì thầm nghiêm túc. “Tôi nghĩ tôi sẽ giữ tất cả mọi ký ức, tốt và xấu.” Cô hôn cằm ông, nhích qua chỗ ngồi ra cửa. “Ông biết mà, tôi không phải búp bê sứ. Tôi không bể vỡ chỉ vì thấy những thứ không nên. Tôi đã từng truy đuổi nhiều kẻ giết người trước đây rồi.” Cô cười với ông với đôi mắt u buồn.

Ông xiết chặt cổ tay cô. “Và nó gần như hủy hoại em. Không phải lần này.”

Hàng mày cô sụp xuống, che giấu cảm xúc. “Cái nầy không do ông định đoạt.” Nếu người khác thuyết phục ông sử dụng tài năng để truy đuổi những kẻ giết người điên cuồng, độc ác trên thế giới, cô sẽ không để ông đơn độc. Cô làm thế nào?

“Em gần như không sợ tôi như lẽ ra em phải thế,” ông gầm gừ.

Cô nở một nụ cười khác với ông, giật mạnh cổ tay để nhắc ông buông ra. “Tôi nghĩ ông biết rằng chuyện giữa hai chúng ta sẽ chẳng là gì nếu ông cưỡng ép tôi làm theo lệnh ông trong mọi việc.”

Ông giữ cô lâu hơn một chút, đôi mắt đen nguy hiểm lướt trên gương mặt thanh tú của cô. Cô có ý chí mạnh mẽ, nhưng sau đó cô sẽ phải làm những điều cần phải làm. Cô lo sợ, nhưng cô nhìn ông và sẽ chiến đấu vì ông. Truy đuổi kẻ giết người làm cô sanh bịnh, đưa cô đến gần bờ vực điên loạn, nhưng cô đã làm hết lần nầy đến lần khác. Ông vẫn còn ở trong tâm trí cô. Ông đọc được ý định muốn giúp đỡ, cô hơi sợ ông và năng lực kỳ lạ của ông, nhưng cô sẽ không để ông một mình đối mặt với kẻ giết người khủng khiếp kia. Ông muốn giữ cô an toàn trong lãnh thổ của mình.

Gần như tôn kính, Mikhail vuốt ngón tay xuống má cô. “Đi, trước khi tôi đổi ý,” ông ra lệnh, đột ngột buông cô ra.

Một lần nữa cô do dự. “Tôi xin lỗi. Tôi biết ông đã biết và quan tâm tới người phụ nữ bị sát hại. Nếu có bất cứ thứ gì tôi có thể làm, Mikhail, ông biết rằng tôi sẽ làm vì ông.” Cô rướn người tới lần nữa và đặt một nụ hơn nhanh lên thái dương ông.

Raven đi chậm, cố gắng vượt qua cơn chóng mặt. Cô cẩn thận đi thẳng, không để ông biết rằng cơ thể cô đang bị choáng, mỗi bước di chuyển đều khó khăn. Cô đi thẳng tắp, giữ cho tâm trí trống rỗng.

Mikhail nhìn cô đi vào nhà nghỉ. Ông thấy tay cô đưa lên đầu, xoa thái dương, rồi tới sau gáy. Cô vẫn còn choáng sau khi ông uống máu cô. Điều này thật ích kỷ, nhưng sâu bên trong, ông không thể tự kiềm chế. Bây giờ cô đang trả giá cho nó. Đầu cô đau sau một loạt cảm xúc chấn động – có ông trong đó. Tất cà nhóm của ông sẽ cần che chắn suy nghĩ cẩn thận hơn.

Mikhail biến chuyển thân hình to lớn ra khỏi xe và đi vào bóng tối, giác quan báo rằng ông hiện chỉ có một mình. Ông biến thành dạng sương mù. Khối sương mù không gây chú ý, và ông sẽ dễ dàng đọng lại bên dưới cửa sổ không khóa của phòng cô. Ông nhìn khi cô vùi người xuống giường. Gương mặt cô nhợt nhạt, đôi mắt ám ảnh. Cô hất mái tóc ra sau, chạm vào dấu ông để lại chừng như nó đang đau. Cô mất mấy phút để đá giày ra, như thể đó là nhiệm vụ quá lớn lao.

Mikhail chờ cho đến khi cô nằm úp mặt xuống giường, quàn áo ngủ đầy đủ. Em sẽ ngủ. Ông ra lệnh cưỡng ép, mong đợi cô nghe theo khi ông trườn vào phòng.

Mikhail. Tên ông vọng lên trong đầu, dịu dàng, buồn ngủ, với một chút vui thích. Bằng cách nào đó tôi biết rằng ông sẽ làm theo cách của mình. Cô không chống lại nó, nhưng không tới mức sẵn lòng, miệng cô cong lên mỉm cười.

Mikhail cời quần áo và kéo cơ thể mảnh khảnh của cô xuống dưới cái mền. Ông bảo vệ cửa bằng phép thuật mạnh mẽ để đảm bảo rằng kẻ mạnh nhất trong giống loài ông không thể phá, chớ đừng nói tới những kẻ giết người bình thường. Ông bảo vệ mấy cái cửa sổ và tất cả những nơi có thể xâm nhập. Rất dịu dàng ông lướt môi mình qua trán cô, trườn xuống dưới chạm vào dấu ấn mình đã để lại trên cổ cô trước khi rời đi.

Khi vừa ra khỏi phòng cô, ông đậu trên tay vịn lan can trong hình dạng của chim, ông vây cánh, đôi mắt quan sát con đường bên dưới. Ngôi làng này nhỏ. Xe của ông là một trong vài chiếc thường dùng. Hầu hết mọi người dùng xe ngựa kéo. Dân làng tốt bụng, phía ngoài làng chú yếu là nông dân. Một vài người đã tới làng này và là kẻ sát nhơn. Ông hít thở nhịp nhàng. Ông sẽ tìm ra chúng – và ông sẽ giết chúng. Với suy nghĩ đó, ông tan biến thành sương mù và trôi trở lại xe, hối hả quay về nhà nói chuyện với nhóm nọ.

Năm người Carpathian đang chờ yên lặng khi ông vào nhà. Celeste ngậm ngừng cười và đặt một bàn tay bảo vệ đứa nhỏ còn nằm trong bụng. “Cô ấy ổn chớ, Mikhail?”

Ông gật lập tức, biết ơn sự quan tâm của cô. Không ai sẽ chất vấn ông, nhưng hành động của ông đã vượt ra ngoài hành xử thông thường. Ôn đi thẳng vào điểm mấu chốt. “Làm cách nào mà kẻ ám sát tìm thấy Noelle lúc không được bảo vệ?”

Nhóm họ nhìn nhau. Mikhail đã rèn luyện họ để không bao giờ quên những chi tiết nhỏ nhất trong việc bảo vệ an toàn, nhưng qua nhiều năm đã bị lãng quên và sai sót.

“Noelle sanh em bé cách đây hai tháng. Cô ấy luôn mệt mỏi. ” Celeste cố gắng xin lỗi cho sai sót.

“Còn Rand? Hắn đã ở đâu? Tại sao hắn bỏ lại người vợ kiệt sức không được bảo vệ khi đang ngủ?” Mikhail hỏi nhẹ dàng, nhưng rất nguy hiểm.

Byron, người đàn ông bị tấn công lúc nãy, cử động không thoải mái. “Ông biết Rand thế nào mà. Luôn ở phía sau phụ nữ. Amh ấy đem đứa nhỏ tới cho Celeste và ra ngoài đi săn.”

“Để em gái tôi một mình không bảo vệ. Hắn rõ ràng đã quên phải bảo đảm an toàn cho Noelle.” Sự chán ghét của Mikhail hiện ra rõ ràng. “Giờ hắn ở đâu?”

Bốn người Carpathian nhìn nhau, miễn cưỡng tiết lộ thông tin. Mikhail có đủ mọi lý do để coi thường Rand. Tất cả họ đều biết Rand có bịnh, khao khát phụ nữ, một căn bịnh hiếm gặp nhưng nan y trong xã hội họ.

Bạn đời của Celeste, Eric, trả lời một cách dứt khoát. “Hắn điên rồi, Mikhail. Nó làm tất cả chúng ta khuất nhục, nhưng hắn đang ngủ. Đứa nhỏ đang ở với hắn sâu dưới lòng đất. Việc chữa trị làm cả hai tốt hơn.”

“Chúng ta không thể để mấy Noelle.” Mikhail thoát khỏi đau buồn, bây giờ không phải lúc. “Anh chắc chắn là đứa nhỏ an toàn? Chúng ta đã mất vài đứa ở dưới lòng đất rồi. Bây giờ sẽ nguy hiểm ngay cả khi phụ nữ sanh con dưới lòng đất.” Ông đã cấm tập tục phổ biến nầy, nhưng đã mất quá nhiều và biện pháp mới để bảo vệ những đứa trẻ là điều mà ông sẽ phải nghĩ cách thực hiện.

“Đứa bé an toàn dưới mặt đất,” Celeste khẳng định. “Tôi đã tự mình kiểm tra.”

“Eric, anh có thể kiểm soát Rand? Tôi sẽ không để anh ta chạy quanh khi tôi săn lùng mấy tên ám sát.”

“Tôi nghĩ ông nên nói chuyện với hắn,” Eric trả lời chân thành. “Cảm giác tội lỗi này làm hắn phát điên. Hắn gần như đã chống đối chúng ta.”

Hàm răng Mikhail nhá lên, đe dọa của kẻ săn mồi. Phản ứng của ông chính là thông điệp đen tối cho việc trả thù không ngừng nghỉ. Ông quay người khỏi nhóm, nhìn qua cửa sổ vào màn đêm, không dám nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân. Ông có thể quở trách và ghét Rand, nhưng sự thật là, trách nhiệm trong cái chết của em gái đè nặng lên vai ông.

“Vlad, Eleanor đâu? Cô ấy đang gặp nguy hiểm, mang thai nặng nề. Chúng ta phải bảo vệ cổ, như với Celeste,” Mikhail ra lệnh. Bạn đời của Vlad rõ ràng vắng mặt. “Chúng ta không để mất thêm bất kỳ phụ nữa nào nữa, và không thể là những đứa trẻ.”

“Cô ấy sắp tới kỳ sanh nở rồi, tôi lo lắng việc cô ấy đi lại.” Vlad thở dài nặng nề. “Cô ấy an toàn và được bảo vệ ngay lúc này, nhưng tôi nghĩ cuộc chiến nầy lại bắt đầu rồi.”

Mikhail gõ ngón tay lên cái bàn nhỏ gần bàn cờ. “Có lẽ điều quan trọng là chúng ta có ba người phụ nữ sanh con lần đầu tiên một thập kỷ. Chúng ta có ít quá, và không đồng đều. Nếu những kẻ ám sát bằng cách nào đó lấy được thông tin về các phụ nữ đang trong điều kiện nầy, chúng lo ngại rằng chúng thêm dân số, mạnh mẽ trở lại.”

Mikhail liếc qua người cơ bắp nhất. “Jacques, em không có bạn đời làm vướng víu.” Có một chút tình cảm mờ nhạt trong giọng nói, điều mà ông chưa hề cảm nhận và thể hiện trước đây, và có thể không ai nhận ra được. Jacques là em trai ông. “Byron cũng không. Hai người chuyển lời tôi tới tất cả. Nằm im, chỉ kiếm ăn ở nơi ẩn nấp sâu nhất,  ngủ sâu trong lòng đất, và luôn luôn dùng biện pháp bảo vệ mạnh mã nhất. Chúng ta phải chăm sóc phụ nữ, đưa tới nơi an toàn, đặc biệt là những ai đang có em bé. Eleanor phải luôn trong tầm mắt, Vlad. Celeste, kể cả cô, không thu hút bất kỳ sự chú ý nào trong tình cảnh nào. Nếu cần, bạn đời cô sẽ đi săn cho cô.”

“Trong bao lâu, Mikhail?” Mắt Celeste u ám, gương mặt đầy nước mắt. “Chúng ta phải sống như vầy bao lâu nữa?”

“Cho đến khi tôi tìm ra và đòi lại công lý với những kẻ ám sát này.” Giọng ông mang thông điệp mạnh mẽ, độc ác. “Các ngươi đã trở nên dịu dàng, hòa lẫn với loài người. Các ngươi đã quên rằng năng lực thiên phú là để giữ mạng mình,” ông chỉ trích họ gay gắt. “Đàn bà của tôi là người thường, nhưng cô ấy biết sự hiện diện của cá ngươi trước khi các ngươi biết về cổ. Cổ cảm nhận được cảm giác không an toàn, biết về kẻ ám sát thông qua suy nghĩ của các ngươi. Không có gì bào chữa hết.”

“Sao có chuyện này?” Eric hỏi lại. “Không có người thường nào có năng lực này.”

“Cô ấy có thần giao cách cảm và rất mạnh, đây là thiên phú. Cô ấy sẽ thường xuyên ở đây, cô ấy sẽ được bảo vệ, giống như phụ nữ của chúng ta.”

Nhóm người thay đổi, trông họ hoang mang, bối rối. Theo truyền thuyết, chỉ có những người mạng mẽ nhất mới có thể biến đổi người bình thường. Đơn giản vì nó không thể hoàn thành. Quá mạo hiểm. Nhiều thế kỷ đã được thử nghiệm, khi tỷ lệ phụ nữ của họ giảm xuống và đàn ông hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng không ai dám thứ lại nữa. Hầu hết bọn họ tin rằng đó là huyền thoại được truyền ra để giữ giới đàn ông không đánh mất linh hồn. Mikhail là người khó hiểu, không thể lay chuyển được, khả năng phán đoán của ông chưa bao giờ bị nghi ngờ trong suốt hàng thế kỷ qua. Ông xử lý các xung đột, và bảo vệ họ. Ông săn lùng những kẻ chọn biến thành ma ca rồng, gây nguy hiểm cho người thường và những người bất tử như họ.

 Giờ đây. Một người phụ nữ bình thường. Họ bị sốc và điều đó thể hiện rất rõ. Nó không hề đơn giản chỉ gọi Raven là người phụ nữ của ông. Nó giống như đang gọi cô là bạn đời của ông. Việc quyết định cô được đặt dưới sự bảo vệ của ông có nghĩa là đặt cô dưới sự bảo vệ của tất cả người Carpathian. Họ bắt buộc đặt mạng sống của người đàn bà của Mikhail ở trên mạng sống của họ. Nếu Mikhail nói cô được ông bảo vệ. ý ông định vậy. Ông chưa bao giờ nói mà không nghĩ cẩn thận. Và nếu cô bị tổn hại, hình phạt là cái chết. Mikhail là kẻ thù man rợ, tàn nhẫn, và không khoan nhượng.

Mikhail cảm thấy trách nhiệm nặng nề trong cái chết của Noelle. Ông biết bịnh tình của Rand, sự yếu đuối của hắn đối với phụ nữ. Mikhail đã phản đối sự kiết hợp, nhưng ông không cấm đoán như ông lẽ ra nên làm. Rand không phải là bạn đời thật sự của Noelle. Phản ứng giữa bạn đời không cho phép người đàn ông giả dối với người phụ nữ của mình. Noelle, em gái xinh đẹp của ông, quá trẻ và sinh động, đã vĩnh viễn mất đi trong tay họ. Cô đã cứng đầu, muốn Rand vì hắn đẹp trai chớ không phải vì tâm hồn cô kêu gọi hắn. Sự thật, mặc dù ông chưa bao giờ cho phép mình nghĩ về điều này, Noelle cũng bịnh hoạn giống như Rand. Năng lực bị hủy hoại, bất kỳ ai cũng phải luôn cẩn thận không để chuyện này xảy ra.

Rand và Noelle đã lừa dối, ông biết vậy. Cuối cùng thì đó là trách nhiệm của ông khi Rand tiếp tục tìm kiếm cảm xúc bằng cách ở bên những người đàn bà khác, và Noelle trở thành người đàn bà cay đắng, nguy hiểm. Cô ấy hẳn là đã chết ngay lập tức, nếu không Mikhail đã cảm nhận được, thậm chí ngay lúc đang ngủ sâu. Lẽ ra Rand không bao giờ nên có một trong nhưng người phụ nữ của họ.

Mikhail đã nghĩ rằng, đến lúc nào đó, hai người sẽ tìm được đúng bạn đời thật sự của mình, nhưng Noelle chỉ ngày càng trở nên nguy hiểm và Rand tệ hơn vì lăng nhăng với người khác. Rand không thể có cảm xúc gì với những người đàn bà đó, nhưng hắn vẫn tiếp tục, như là cách để trừng phạt Noelle vì cô giữ hắn quá chặt.

Mikhail nhắm mắt lại một lát, để cho thực tế về việc Noelle bị ám sát lướt qua mình. Mất mát là không thể chịu đựng được, buồn đau bản năng trộn lẫn với căm hận lạnh lẽo cùng nhu cầu giết chóc. Ông cúi đầu xuống. Những giọt nước mắt máu chảy dài xuống mặt ông. Em gái ông, người phụ nữ trẻ nhất trong số họ. Đó là lỗi của ông.

Mikhail cảm giác có chút khuấy động trong đầu, ấm áp, dễ chịu, như có bàn tay ai lén lút vòng quanh mình.

Mikhail? Ông cần tôi không? Giọng Raven hơi buồn ngủ, khàn khàn, lo lắng.

Ông bị sốc. Mệnh lệnh của ông rất mạnh, mạnh hơn tất cả những lần ông từng dùng với con người, nhưng nỗi đau buồn của ông vẫn thâm nhập vào giấc ngủ do thôi miên của cô. Ông liếc nhìn quanh, quan sát gượng mặt của nhóm xung quanh. Không có ai nhận được mối liên hệ tâm linh nầy. Điều nầy có nghĩa rằng, trong tình trạng lơ mơ, Raven có thể tập trung, lần theo và gởi thông điệp trực tiếp tới ông mà không phải bất kỳ ai khác. Đây là kỹ năng mà rất ít người của ông bận tâm thực hiện, ví họ quá tự mãn cho rằng không có con người nào bắt được giao cảm.

Mikhail? Lần nầy giọng Raven mạnh hơn, cảnh giác. Ông ổn chớ? Tôi sẽ tới với ông.

Ngủ đi, bé con. Tôi buồn, nhưng không hề hấn gì. Ông đảm bảo, nhấn giọng thể hiện mệnh lệnh của mình.

Tôi có thể giúp.

Không cần thiết trong đêm nay. Ngủ đi, tôi an tâm hơn khi biết em an toàn và nghỉ ngơi đầy đủ.

GIữ sức khỏe nhé, Mikhail, giọng cô dịu dàng, khuất phục trước sức mạnh của ông.

Mikhail quay lại chú ý những người đang chờ lệnh. “Đem Rand tới gặp tôi vào ngày mai. Đứa nhỏ không thể ở cùng hắn. Dierdre đã mất một đứa con cách đây vài chục năm. Bà ấy vẫn còn thương tiếc nó. Đem đứa nhỏ tới cho bà ấy. Tienn sẽ bảo vệ họ cẩn thận. Ông ấy nhận ra rằng Dierdre sắp ra đi. Bà ấy chịu quá nhiều đau buồn. Nếu ông ấy có nghi ngờ bất kỳ ai đó, bảo ông ấy gọi cảnh báo ngay lập tức, ông cũng vậy. Đừng đợi đến khi tìm ra đó là sự thật hay tưởng tượng. An toàn là trên hết. Sẽ không ai dùng thần giao cách cảm cho đến khi chúng tôi biết có ai trong số kẻ thù sở hữu năng lực như người phụ nữ của tôi.”

Họ hoàn toàn bị sốc. Không ai trong số họ xem xét tới khả năng một con người có loại năng lực và kỹ năng đó. “Mikhail, ông có chắc người phụ nữ này không phải là duy nhất? Cô ấy có thể là mối đe dọa với chúng ta?” Eric mạo hiểm đưa ra lời cảnh báo thận trọng, mặc dù ngón tay Celeste bấm vào cánh tay ông cảnh cáo.

Đôi mắt đen của Mikhail híp lại một chút. “Ông có nghĩ rằng tôi trở nên lười biếng, kiêu ngạo vì năng lực bản thân? Ông nghĩ rằng một chút thôi rằng tôi ở trong tâm trí cô ấy và không nhận ra mối đe dọa nào với chúng ta? Tôi cảnh cáo ông, tôi sẵn sàng từ bỏ vị trí lãnh đạo, nhưng tôi không từ bỏ việc bảo vệ cô ấy. Bất kỳ ai muốn làm hại cô ấy, nên biết rằng sẽ đối mặt với tôi. Ông có muốn tôi cởi bỏ trách nhiệm lãnh đạo không? Tôi mệt mỏi với trách nhiệm và nghĩa vụ rồi.”

“Mikhai!” Giọng Byron phản kháng sắc bén.

Những người khác nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, hoảng hốt, giống như những đứa trẻ. Jaques là người duy nhất giữ im lặng, dựa hông lên tường, quan sát Mikhail với nụ cười nửa miệng ẩn chứa chế giễu. Mikhail phớt lờ hắn.

“Gần tới bình minh rồi. Tất cả xuống đất đi. Dùng tất cả biện pháp bảo vệ có thể. Khi mọi người thức dậy, kiểm tra xung quanh nơi ở, tìm kiếm kẻ xâm nhập. Đừng bỏ qua sự việc nhỏ nhất nào. Chúng ta phải giữ liên lạc mật thiết và bảo vệ lẫn nhau.”

“Mikhail, năm đầu tiên là quan trọng nhất, rất nhiều đứa nhỏ không thể sống sót.” Mấy ngón tay của Celeste vặn xoắn căng thẳng với tay chồng mình. “Tôi lo rằng Dierdre không thể chịu đựng thêm mất mát nào nữa.”

Mikhail cười nhẹ. “Bà ấy sẽ chăm sóc đứa nhỏ hơn bất cứ ai khác, và Tienn sẽ đế mắt tới họ gấp đôi người khác. Ông đã cố gắng để Dierdre mang thai, nhưng bà ấy từ chối. Ít nhất là cách này, trên tay bà ấy không còn trống rỗng nữa.”

“Và bà ấy sẽ khao khát một đứa con khác.” Celeste giận dữ nói.

“Nếu giống loài muốn tồn tại, chúng ta phải có con cái. Tôi rất muốn làm điều này nhưng chỉ có phụ nữ mới tạo ra phép màu này.”

“Cũng tan nát trái tim khi mất mát quá nhiều, Mikhail,” Celeste chỉ ra.

“với tất cả chúng ta, Celeste.” Ông kết thúc, và không ai dám tranh luận hay chất vấn thêm.

Ông có quyền lực tuyệt đối, giận dữ và đau buồn vượt quá giới hạn. Không chỉ Rand đã không bảo vệ được Noelle, một phụ nữ trẻ, xinh đẹp và sinh động, mà cô ấy mất đi còn vì trò chơi cảm xúc của Rand và Noelle. Mikhail im lặng thề rằng ông sẽ không bao giờ để đam mê và nước mắt của phụ nữ lên trên phán đoán của ông. Ông biết rằng Rand có một phần trách nhiệm trong vận mệnh của Noelle. Cơn giận dữ và ghê tởm cũng mạnh mẽ như với chính mình.

Raven chậm rãi tỉnh dậy giữa những lớp sương mù nặng nề, hết lớp này đến lớp khác. Bằng cách nào đó cô biết rằng cô biết mình không được phép thức dậy, nhưng dù vậy cô bắt buộc phải làm vậy. Cô ráng mở mắt và quay đầu về cửa sổ. Mặt trời đang chiếu rọi. Cô bắt buộc mình ngồi dậy, cái mền tuột xuống để lộ ra làn ra.

“Mikhail,” cô thì thầm thành tiếng, “ông có nhiều quyền rồi đó.” Cô tự động kết nối với ông, như thể không thể chối từ khao khát của mình. Cảm giác ông dường như đang ngủ, cô thoát ra. Chỉ nhẹ như vậy là đủ. Ông ấy an toàn.

Raven cảm giác khác lạ, chừng như hạnh phúc. Cô có thể nói chuyện với ai đó, chạm vào, không bận tâm việc này giống như đang ngồi trên lưng con cọp đói. Việc tự do thư giãn với sự hiện diện của ai đó thật sự vui vẻ. Mikhail có trách nhiệm nặng nề. Cô không biết ông là ai, chỉ biết ông là người quan trọng. Chắc chắc rằng ông hài lòng với quyền lực của mình, không giống như Raven, người vẫn cảm giác là quái dị không giống ai. Cô muốn giống như ông, tự tin, không cần quan tâm người khác nghĩ gì.

Cô biết một chút về người Romani. Người dân ở vùng quê nghèo và mê tín. Nhưng họ rất thân thiện và đam mê nghệ thuật. Mikhail khác biệt. Cô đã nghe về người Carpathian, không phải người Gypsies, là người được giáo dục tốt, có tiền, và lựa chọn sống sâu trong ngọn núi và rừng. Có phải Mikhail là lãnh đạo của họ? Có phải đó ;à lý do ông kiêu ngạo và xa cách?

Nước từ vòi sen mang lại cảm giác rất thoải mái trên da cô, rửa sạch cảm giác nặng nề, chếnh choáng. Cô ăn vận đồ cản thận, quần jean, áo cao cổ và áo len. Mặc dù trời sáng sủa, nhưng trong núi vẫn lạnh, và cô định đi khám phá. Cổ cô đau nhói và nóng lên trong vài giây. Cô vuốt tới lui để kiểm tra vết thương. Là một dấu vết lạ, giống như dấu “cắn yêu” của mấy đứa nhỏ tuổi thiếu niên, nhưng dữ dội hơn.

Cô đỏ mặt khi nhớ lại cách ông đã tạo ra nó. Người đàn ông đó có cần phải gợi cảm đến thế không? Và cô có thể học nhiều thứ từ ông. Cô chú ý rằng ông có thể tự bảo vệ mình khỏi sự tấn công dồn dập của cảm xúc mọi lúc. Giống như là một phép màu – là có thể đơn giản là ngồi giữa đám đông trong phòng và không cảm thấy bất cứ gì ngoài cảm xúc của cô.

Raven mang đôi giày leo núi vào chân. Có một kẻ sát nhân ở đây. Đã xảy ra tội ác. Người trong làng chắc đang hoảng sợ. Khi cô đi ngang qua cổng, cô cảm thấy lạ kỳ nổi lên trong không khí. Cảm giác như khi cô đẩy vào một lực vô hình nào đó. lại là Mikhail? Cố gắng khóa cô bên trong? Không. Nếu ông có thể làm thế, khóa có thể ngăn cô. Có vẻ giống như là đang bảo vệ cô, khóa những thứ khác. Với bản tánh bảo vệ, ông có thể cảm thấy cần thiết làm vậy sau khi nghe nói về kẻ ám sát người phụ nữ tội nghiệp đó. Suy nghĩ về việc ông dành thời gian để bảo vệ và giúp đỡ làm cô cảm giác được yêu thương. Hơn thế nữa, bị giằng xé bởi đau buồn và phẫn nộ trước kẻ ám sát tàn nhẫn vô nhân tính, Mikhail vẫn giúp cô dễ ngủ. Cô không nhớ rằng có bất kỳ ai chăm sóc mình như vậy.

Bây giờ là ba giờ chiều – đã qua giờ ăn trưa nhưng quá sớm cho ăn tối – và Raven đang đói. Trong bếp, chủ nhà nghỉ đóng gói thức mang theo cho cô. Chưa một lần bà chủ đề cập đến một vụ giết người. Quả thực, bà dường như hoàn toàn không biết gì về những tin tức như vậy. Raven nhận ra mình miễn cưỡng đề cập đến chủ đề nầy. Thật lạ lùng, bà chủ nhà nghỉ vô cùng thân thiện và duyên dáng – bà thậm chí nói về Mikhail, một người bạn lâu năm mà bà đánh giá rất cao – nhưng Raven không thể chen vào để nhắc về vụ giết người và nó có ý nghĩa thế nào với Mikhail.

Ra ngoài, cô nhún vai cho vào ba lô. Cô không thể cảm nhận bất kỳ khủng hoảng nào về vụ giết người ở bất cứ đâu. Không ai trong nhà nghỉ, trên đường, có vẻ kỳ quặc hết sức. Bối rối, cô nhìn lên xuống con đường. Mọi thứ như bình thường. Cô không thể sai, hình ảnh đó rất rõ ràng, đau buồn hoang dại và rất thật. Hình ảnh của vụ giết người rất chi tiết, không giống như bất kỳ thứ gì trong tưởng tượng của cô có thể gợi lên.

“Cô Whitney! Phải cô Whitney không vậy?” Giọng một phụ nữ gọi cô cách mấy bước.

Margaret Summers vội vã đi về phía cô, lo lắng hiện rõ. Bà ấy tầm khoảng ngoài sáu mươi, gầy gò, tóc bạc và lối ăn vận giản dị, phù hợp. “Cháu gái, sáng nay cháu nhìn rất nhợt nhạt. Chúng tôi đã rất lo lắng cho sự an toàn của cháu. Cách mà gã thanh niên đó đem cháu đi thật đáng sợ.”

Raven cười nhẹ. “Ông ấy có khiếu đóng kịch phải không? I nghĩ ông ấy nhìn hơi đán sợ, dầu sai thì ông là bạn cũ và tôi cũng quen rồi. Ông chỉ lo lắng cho sức khỏe của tôi. Tin tôi đi, bà Summers, ông ấy chăm sóc tôi rất cản thận. Ông thật sự là người đáng trọng, thử hỏi tất cả người trong làng.”

“Cháu có bịnh không?” Margaret ân cần hỏi, tiến lại gần hơn đến nỗi Raven cảm thấy hoảng sợ vì bà đã gần tới vùng an toàn của cô. Cô luôn tránh gần gũi với người khác nhất có thể.

“Đang hồi phục,” Raven xác nhận, hy vọng là đúng vậy.

“Tôi đã thấy cháu trước đây!” Margaret kích động nói. “Cháu là người phụ nữ trẻ phi thường đã giúp cảnh sát bắt kẻ sát nhân hung ác ở San Diego, cách đây một tháng hay cỡ đó. Cháu định làm gì ở đây, không phải là nơi nào khác?

Raven đưa lòng bàn tay cọ cọ trán. “Loại công việc đó rất mệt mỏi, bà Summer. Thỉnh thoảng tôi mệt. Đó là cuộc truy đuổi kéo dài, và tôi cần đi xa. Tôi muốn đi tới những nơi hẻo lánh và xinh đẹp, nơi có dấu ấn lịch sử. Nơi mà người ta không nhận ra tôi và coi tôi như một kẻ quái dị. Vùng núi Carpathian nầy rất đẹp, tôi có thể ẩn mình, ngồi lặng yên, và để gió cuốn đi tất cả những ký ức bịnh hoạn ra khỏi tâm trí.”

“Ồ, cháu gái.” Margaret lo lắng vươn tay ra.

Raven nhanh chóng bước qua vài bước. “Tôi xin lỗi, tôi không thoải mái khi chạm vào mọi người sau khi tôi theo dấu kẻ hung ác. Mong bà hiểu cho.”

Margaret gật đầu. “Dĩ nhiên, mặc dù tôi thấy anh chàng kia không nghĩ gì đến việc chạm vào cháu.”

Raven cười, nhún vai thản nhiên nhất có thể, ngước mắt lên trời tìm tia sét có thể giáng xuống vì mình đã nói dối quá nhiều. “Tôi rất quen thuộc với ông ấy, tôi không nghĩ tới việc đó. Ông ấy gia trưởng, nhưng thật sự tốt với tôi. Chúng tôi biết nhau cũng một thời gian rồi. Bà thấy đó, Mikhail chu du nhiều nơi.” Những lời nói dối dễ dàng tuôn ra từ lưỡi cô. “Tôi không muốn có ai khác biết về tôi, bà Summer. Tôi không thích công khai và cần ở riêng lúc này. Làm ơn đừng nói với mọi người tôi là ai.”

“Tất nhiên là không, cháu gái, nhưng cháu có nghĩ rằng sẽ an toàn để đi lang thang một mình không? Ở những nơi này có nhiều thú hoang.”

“Mikhail sẽ đồng hành cùng với tôi trong mấy cuộc đi chơi này, và tôi chắc chắn không đi quanh ở vùng đất hoang ban đêm.”

“Oh,” Margaret nhẹ nhõm hơn. “Ông Mikhail Dubrinsky à? Ai cũng nói về ông ấy.”

“Tôi nói rồi, ông ấy bảo vệ quá mức. Thực ra ông thích món ăn của chủ nhà nghỉ,” cô cười tâm sự, nâng cái giỏ đựng đồ dã ngoại lên. “Tôi nên đi nếu không sẽ trễ.”

Bà Margaret bước qua một bên. “Cẩn chận đó cháu.”

Raven vẫy tay chào thân thiện và đi thong thả dọc theo con đường xuyên qua rừng cây, rồi tới đường mòn lên núi. Tại sao cô lại cảm thấy cần phải nói dối? Cô thích sự cô độc, và chưa bao giờ cảm thấy cần biện hộ với bất kỳ ai. Vì vài lý do cô không muốn bàn tán về cuộc sống của Mikhail với bất ai, ít nhất là với bà Margaret Summers. Bà ấy có vẻ quá để ý tới ông. Bà ấy không nói ra nhưng nó thể hiện ở trong ánh mắt và giọng nói của bà ấy. Cô có thể cảm thấy bà Margaret Summers tò mò ngó theo cho tới con đường quẹo cua và cây cối che tầm nhìn.

Raven lắc đầu buồn bã. Cô sống ẩn dật như vầy, không muốn quá gần gũi với ai, ngay cả với một người phụ nữ lớn tuổi tốt bụng, lo lắng cho an toàn của mình.

“Raven! Chờ chút!”

Cô nhắm mắt chống lại sự xâm nhập. Đâu là nơi có phong cảnh an bình, hẻo lánh và hoang dã của cô rồi? Cùng lúc Jacob bắt kịp, cô cố gắng nở một nụ cười trên mặt. “Jacob, tôi mừng vì anh đã hồi phục sau cơn nghẹt thở tối qua. Thật may mắn khi anh hầu bàn biết thực hiện phương pháp Heimlich.”

Jacob cau có. “Tôi không nghẹn vì một miếng thịt nào,” anh nói bực bội như thể cô đang cười nhạo hành vi tệ hại ở bàn ăn. “Mọi người nghĩ vậy, nhưng nó không phải.”

“Thật chớ? Cách mà anh hầu bàn nắm lấy anh …” giọng cô tắt dần.

“Ồ, cô không ở lại lâu để thấy chuyện đã xảy ra,” anh hờn dỗi nói, lông mày nhíu lại. “Cô chỉ để … để người Neanderthal mang đi.”

“Jacob,” cô nói nhẹ nhàng, “anh không biết tôi, anh chẳng biết gì về tôi và cuộc sống của tôi. Tất cả những gì anh biết, người đó có thể là chồng tôi. Tôi rất mệt tối qua. Tôi rất tiếc đã không ở lại, nhưng khi tôi thấy anh ổn rồi, tôi không nghĩ nôn khắp phòng ăn là thích hợp.”

“Cô biết người đó?” Jacob ghen tỵ hỏi. “Người ở đây nói ông ta là người có quyền nhất khu này. Ông ta giàu có, sở hữu tất cả cả dầu mỏ. Điều đó có nghĩa là ông ta hối lộ chính quyền ở đây. Chắc chắn là dân kinh doanh, có quyền thế lớn. Làm sao cô có thể gặp người như ông ta?”

Anh tới gần cô, và Raven chợt nhận ra họ đang ở riêng, nơi này hẻo lánh thế nào. Anh có vẻ ngoài hư hỏng, nóng nảy, làm biến dạng vẻ đẹp trai như thiếu niên. Anh không chạm vào cô, nhưng cô đủ gần để thấy biến đổi trong ý nghĩ của anh. Cô cảm nhận thứ gì đó như là một loại khích động bịnh hoạn trong ý nghĩ xấu xa của anh. Cô biết mình là phần chính trong chuyện nghịch ngợm của anh. Jacob là một chàng trai giàu có nghĩ rằng mình có thể có bất cứ trò chơi nào mình muốn.

Raven cảm nhận chút khuấy động trong đầu. Raven? Em lo cho an toàn của mình? Mikhail đang trong giấc ngủ sâu, cố gắng vượt qua tầng tầng lớp lớp để trồi lên bề mặt.

Bây giờ cô lo lắng. Mikhail là dấu hỏi lớn trong đầu cô. Cô không biết ông sẽ làm gì, chỉ biết là ông luôn bảo vệ cô. Với bản thân, với Mikhail, với Jacob, cô cần làm cho Jacob hiểu rằng cô không muốn là một phần trong kế hoạch của anh.

Tôi có thể lo vụ nầy. Cô gởi lời đảm bảo chắc chắn.

“Jacob.” Cô dùng giọng cứng rắn như của bà giáo. “Tôi nghĩ rằng anh nên đi và trở về nhà nghỉ. Tôi không thuộc loại phụ nữ dễ bị bắt nạt. Việc nầy là quấy rối, và tôi sẽ không do dự khi than phiền với cảnh sát địa phương, hoặc ai đó.” Cô nín thở. Sâu trong tâm trí cô, cô có thể cảm thấy Mikhail. Yên lặng như kẻ săn mồi.

“Được, Raven, tự bán mình với giá cao nhất như vài con điếm khác. Cố gắng tìm gã chồng giàu có. Ông ta lạm dùng và bỏ rơi cô, điều mà những kẻ như Dubrinsky làm! Hai người là dành cho nhau. Và đừng tới khóc với tôi khi ông ta bỏ lại cô một mình với cái bụng bầu.” Jacob la lên. Anh ta phun thêm mấy lời dơ bẩn rồi dậm chân bỏ đi.

Raven thở ra chậm rãi, biết ơn. See – cô gắng cười trong tâm trí – Tôi có thể lo được mọi thứ theo cách phụ nữ làm. Thú vị, đúng không?

Từ phía bên kia của rừng cây, ngoài tầm mắt của cô, Jacob đột nhiên gào lên kinh khiếp, âm thanh nhỏ dần thành tiếng rên rĩ. Tiếng gầm giận dữ của gấu trộn lẫn với tiếng thét thứ hai của Jacob. Có vật nặng rơi vào bụi cây ở hướng đối diện với Raven.

Cô cảm thấy giọng cười của Mikhail, trầm thấp, vui vẻ, nam thính. Vui quá hà Mikhail. Jacob chỉ thể hiện ra sợ hãi, không phải đau đớn. Ông có khiếu hài hước kỳ lạ quá đó.

Tôi cần phải ngủ. Tránh xa các rắc rối, cô gái.

Nếu ông không thức suốt đêm, thì ông đã không cần ngủ cả ngày. Cô chỉ trích. Làm sao ông giải quyết công việc?

Dùng máy vi tính. Ông nói có chút kiêu hãnh.

Máy vi tính? Vậy thì ông đúng là may mắn rồi.

Đúng. Nó chiếm toàn bộ bàn làm việc nhưng nó tiện dụng.

Bây giờ, cô biết chắc rằng ông đang khoe khoang. Cô tự cười một mình với cảnh tưởng ông ấy và cái máy vi tính. Ông không giống với kiểu người của thế kỷ này, với xe hơi hoặc máy vi tính. Ông giống như kiểu người ở trong làng, với xe và ngựa kéo, nhưng ông biết nhiều về thế giới hiện đại hơn cô.

Ngủ lại đi, em bé bự. Tôi có thể tự lo, sẽ ôn thôi, cảm ơn ông nhiều lắm, không cần có ông lớn vĩ đại nào bảo vệ tôi hết.

Tôi muốn em trở về an toàn trong nhà nghỉ cho tới khi tôi thức dậy. Có chút ẩn ý ra lệnh trong giọng ông. Ông đang cố gắng cư xử mềm mỏng với cô, và cô thấy mình cười khi biết ông làm vậy.

Điều đó sẽ không xảy ra đâu, vậy nên hãy học cách sống chung với nó.

Phụ nữ Mỹ khó tính quá.

Cô tiếp tục trên đường đi lên núi, giọng cười của ông vẫn ngân nhẹ trong đầu cô. Cô để cho sự tĩnh lặng của thiên nhiên thấm vào tâm trí mình. Mấy con chim hót với nhau thanh toát; gió thì thầm qua những hàng cây. Những bông hoa của màu sắc như trải thảm trên đồng cỏ, vươn cánh thẳng lên trời.

Raven trèo lên cao hơn, cảm thấy bình yên trong nỗi cô đơn. Cô ngồi lên tảng đá lởm chởm phía trên đồng cỏ được vây quanh bởi rừng cây dày đặc. Cô ăn bữa trưa rồi nằm ngửa, tận hưởng khung cảnh xung quanh.

error: Content is protected !!