Chương 2

Mikhail hít vào khí đêm khi y đi chậm rãi băng ngang qua thị trấn nhỏ, tìm kiếm điều y cần. Không phải người đàn bà. Y không thể chịu đựng được việc chạm vào da thịt của người đàn bà khác. Y đã bị khiêu khích, trong trạng thái cảm xúc tình ái nguy hiểm, và đã quá gần mức biến đổi. Y có thể mất kiểm soát. Vì vậy y phải tìm giống đực làm thức ăn. Y di chuyển giữa mọi người rất dễ dàng, đáp trả những lời chào hỏi từ những người quen biết. Y được tôn trọng, thậm chí ngưỡng mộ.

Y trượt tới phía sau người đàn ông trẻ có thân hình khỏe mạnh, đẹp. Mùi của ông toát ra sự khỏe mạnh, tĩnh mạch đầy sức sống. Sau vài lời qua lại ngắn ngủi, Mikhail nói ra lệnh lệnh nhẹ nhàng, thân thiện đặt cánh tay lên vai kẻ đó. Sâu trong bóng tối y cúi đầu xuống và thưởng thức thức ăn. Y cẩn thận giữ cảm xúc của mình ổn định dưới tầm kiểm soát. Y thích gã đàn ông trẻ trung này, biết gia đình gã. Và sẽ không có sơ sót nào.

Khi y ngẩng đầu lên, một làn sóng phiền muộn của cô đánh tới y. Raven. Y vô thức tìm kiếm kết nối với cô, chạm vào trí cô nhẹ nhàng để tự đảm bảo rằng cô vẫn còn đây. Cảnh báo, ngay lập tức, y hoàn thành công việc nhanh chóng, thả gã đàn ông trẻ ra khỏi trạng thái xuất thần, tiếp tục cuộc nói chuyện, cười thân thiện, bắt tay xoa dịu, ổn định gã đàn ông khi hắn có chút choáng váng.

Mikhail mở tâm trí, tập trung vào luồng thông tin, và lần theo nó. Đã nhiều năm rồi – kỹ năng y đã lụt – nhưng y vẫn có thể ‘thấy’ khi y muốn. Raven ngồi ở cái bàn có hai cặp đôi. Bề ngoài cô rất xinh đẹp, thanh thoát. Nhưng y biết rõ cô. Y có thể cảm nhận sự hỗn loạn của cô, đau đớn không ngừng trong đầu, mong muốn vọt đi khỏi những người này. Mắt cô, màu xanh ngọc thẳm, ám ảnh, sẫm tối và xanh xao trên mặt. Sự căng thẳng hiện lên qua đường nét quanh miệng cô. Nó làm y kinh ngạc cô gái mạnh mẽ thế nào. Không có bất kỳ thần giao cách cảm nào, không với bất kỳ ai có khả năng linh cảm ngoài y biết cô đang phiền muộn.

Và sau đó người đàn ông bên cạnh nghiêng người tới trước, nhìn vào mắt cô, khao khát nguyên vẹn trên mặt, trong mắt anh. “Đi bộ với tôi, Raven,” anh để nghị, và bàn tay anh chuyển từ bàn tới đặt ngay phía đầu gối cô.

Ngay lập tức đau đớn trong đầu Raven tăng lên, đánh vào hộp sọ, ghim ngay phía sau mắt cô. Cô giật mạnh chân ra khỏi tay Jacob. Con quái nhảy xổ ra, giận dữ và thiêu đốt. Chưa bao giờ Mikhail cảm giác cơn giận khủng khiếp như thế này. Nó lao tới, giành lấy, trở thành y. Sao có người tổn thương cô ấy như vậy, quá vô ý, không có chút hiểu biết hay quan tâm gì. Sao người ta chạm vào cô trong khi cô đang dễ bị tổn thương và không được bảo vệ. Gã đàn ông đó chừng như đặt tay lên cô. Y vọt lên không trung, không khí mát mẻ làm dịu cơn giận,

Raven cảm nhận mức độ giận dữ của ông ấy. Không khí trong phòng dày đặc, bên ngoài gió nổi lên, quay cuồng một cách kỳ dị. Những nhành cây đánh vào tường ngoài, gió đập mạnh vào cửa sổ. Vài hầu phòng đi ngang qua họ, sợ hãi nhìn vào màn đêm đen, không sao trăng. Căn phòng đột ngột yên tĩnh, như thể mọi người đều đồng loạt nín thở.

Jacob thở hổn hển, hai bàn tay đưa lên cổ họng, xé nát nó như thể bị những ngón tay mạnh mẽ bóp nghẹt, Mặt anh đầu tiên là đỏ, sau đó lốm đốm, mắt anh phồng lên. Shelly thét lên. Một người hầu phòng chạy tới giúp đỡ người đàn ông nghẹt thở. Mọi người đã đứng lên, nghển cổ nhìn coi chuyện gì đang xảy ra.

Raven ép cơ thể mảnh mai của mình bình tĩnh lại. Cảm xúc đang dâng cao quá mức nên cô không thể bình tĩnh được. Thả anh ấy.

Im lặng đáp lời cô. Ngay cả với hầu phòng phía sau, đang nỗ lực hết sức để thực hiện thao tác Heimlich, Jacob khuỵu đầu gối, môi xanh tái, đôi mắt trợn tròng ra sau đầu.

Làm ơn, Tôi đang yêu cầu ông, làm ơn. Thả anh ta ra. Vì tôi.

Jacob đột nhiên hít vào, tiếng nôn ọe ghê người, khó nhọc và thô ráp. Chị gái anh ta và Margaret Summers co rúm bên cạnh, nước mắt lưng tròng. Theo bản năng, Raven chuyển tới trước mặt người đang ông đang ngã.

Đừng động vào hắn! Mệnh lệnh nghiêm khác, không cần tác động tinh thần nhưng đáng sợ hơn nếu ông cưỡng bức cô làm theo.

Raven bị vây quanh bời cảm xúc, từ tất cả mọi người trong phòng. đau đớn và kinh hãi của Jacob. Sợ hãi của Shelly, hoảng sợ của chủ quán trọ, phản ứng kinh khiếp của những người Mỹ khác. Cảm giác hoảng sợ tràn tới, tấn công trong lúc cô đang trong trạng thái dễ vỡ. Nhưng cơn giận dữ căn nuốt ông ấy như những mũi kim xuyên qua đầu cô. Dạ dày cô xoắn lại, co rút, và Raven gần như chịu đựng gấp đôi, tuyệt vọng tìm kiếm phòng vệ sinh nữ. Nếu bất kỳ ai chạm vào cô, thử muốn sự giúp đỡ, cô có thể hóa điên.

“Raven.” Giọng nói rất ấm, gợi cảm, quan tâm. Như tĩnh lặng giữa mắt bão. Nhung đen. Xinh đẹp. Êm dịu. Cô biết giọng nói đó rồi.

Phòng ăn tối chùng xuống khi Mikhail bước vào. Y có sự kiêu ngạo bá đạo, hoàn toàn áp đảo xung quanh. Y cao ráo, da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn. nhưng trong mắt y. cháy bỏng nguồn năng lượng, tăm tối, ẩn giấu rất nhiều bí mật, thu hút sự chú ý ngay lập tức. Đôi mắt có thể thôi miên, ru ngủ, giống như giọng nói của y. Y di chuyển có mục đích, ra hiệu cho hầu bàn tránh đường.

“Mikhail, thật là vinh hạnh khi ông tham gia với chúng tôi,” chủ quán trọ hổn hển ngạc nhiên.

Y liếc qua cô gái, đôi mắt y lướt qua thân hình xinh xắn của cô. “Tôi tới vì Raven. Chúng tôi có hẹn tối nay.” Y nói rất nhẹ, hống hách, và không ai dám cãi lại y. “Cô ấy thách tôi chơi cờ.”

Chủ quan trọ gật đầu khi cố gắng nở nụ cười. “Vui nhé.”

Raven do dự, đè bàn tay lên dạ dày. Đôi mắt ngọc bích của cô mở lớn, ngẩng mặt lên khi y tới gần. Y đứng ngay đó trước khi cô di chuyển, tay y đưa ra.

Đừng. Cô nhắm mắt lại, sợ hãi đụng chạm ông. Cô đã quá tải rồi, cô không thể chịu thêm bất kỳ cảm xúc nào của ông dẫn tới.

Mikhail không ngần ngại, ôm cô vào lòng, ép cô sát vào ngựa mình. Mặt y như mặt nạ đá khi y quay vòng và mang cô ra khỏi phòng. Phía sau họ, tiếng rì rầm bắt đầu, là những lời thì thầm.

Raven căng thẳng, chờ đợi các giác quan phản ứng, nhưng ông đã đóng tâm trí và tất cả những gì cô biết là cánh tay mạnh mẽ của ông. Ông đưa cô vào màn đêm, di chuyển lưu loát dễ dàng, giống như trọng lượng của cô không đáng kể.

“Thở nào, bé con, sẽ tốt hơn.” Có dấu vết của vui vẻ trong giọng nói ấm áp của ông.

Raven làm như ông nói, quá mệt mỏi để phản kháng. Cô tới nơi hoang sơ, biệt lập nầy để chữa lành, nhưng thay vào đó cô lại chịu tổn thương nhiều hơn. Cô tò mò mở mắt ra, nhìn lên ông qua hàng mi dày.

Tóc ông có màu cà phê sậm, loại cà phê sữa sậm, vuốt ra sau và ép chặt vào gáy. Mặt ông sắc nét và hung dữ, mạnh mẽ và quyền lực, với khuôn miệng gợi cảm có ẩn sự nhẫn tâm; mắt như đá đen, băng lãnh như ma thuật hắc ám.

Cô không thể đọc được ông, không thể cảm nhận cảm xúc hoặc nghe ra suy nghĩ của ông, Chuyện này chưa từng xảy ra với cô trước đây. “Để tôi xuống, tôi thấy hơi kỳ cục khi ông đem tôi đi như một tên cướp biển.”

Ông sải bước dài, đem họ sâu vào trong rừng. Cành cây đung đưa, bụi cây xào xạc. Tim cô đập thình thịch không kiểm soát. Cô căng thẳng, đẩy vai ông, chống cự vô dụng.

Mắt ông chuyển qua lại trên mặt cô, như đang chiếm hữu, nhưng ông không hề bước chậm lại, và cũng không trả lời cô. Thật là xấu hổ khi ông dường như không chú ý tới phản ứng của cô.

Raven ngã đầu trở lại vai ông với tiếng thở dài. “Ông đang bắt cóc hay giải cứu tôi?”

Hàm răng trắng lóe sáng lên, nụ cười của kẻ săn mồi, ưa thích của đàn ông. “Có lẽ cả hai.”

“Ông mang tôi đi đâu vậy?” Cô đè tay lên trán, không muốn đấu tranh, dù là thể xác hay tinh thần.

“Tới nhà tôi. Chúng ta có hẹn. Tôi là Mikhail Dubrinsky.

Raven chà xát thái dương. “Tối nay tôi không khỏe lắm. Tôi thấy …” Cô ngừng lời, bắt gặp thoáng qua một bóng đen đang di chuyển gần họ. Tim cô như gần đập. Cô tìm kiếm xung quanh, thấy có hai, rồi ba. Bàn tay cô chụp lên vai ông. “Đặt tôi xuống, Dubrinsky.”

“Mikhail,” ông sửa lời, nhưng không chậm lại. Khóe miệng ông nhếch lên cười nhẹ. “Em thấy mấy con sói?” Cô cảm giác như ông vừa nhúng bờ vai rộng một cách thờ ơ. “Bình tĩnh, bé con, tụi nó không hại chúng ta đâu. Đây là nhà nó, như là nhà tôi. Chúng tôi hiểu biết nhau và hòa bình với nhau.”

Không hiểu sao cô lại tin lời ông. “Ông sẽ gây hại cho tôi?” Cô hỏi rất nhẹ nhàng, thật sự muốn biết.

Đôi mắt đen láy của ông nhìn mặt cô lần nữa, đầy suy tính, ẩn giấu hàng ngàn bí mật và không hề nhầm lẫn được sự chiếm hữu trong đó. “Tôi không phải là hạng đàn ông sẽ tổn thương phụ nữ theo cách mà em nghĩ. Nhưng tôi chắc chắn rằng mối quan hệ giữa chúng ta sẽ không luôn luôn thoải mái. Chừng như em thích thách thức tôi.” Ông trả lời chân thật nhất có thể.

Ánh mắt ông làm cô cảm thấy như mình thuộc về ông, như thể ông có quyền lực với mình. “Ông đã sai khi gây hại Jacob, ông biết mà. Ông có thể đã giết anh ta.”

“Đừng che chở hắn, bé con. Tôi để hắn sống là vì làm em vui lòng, nhưng sẽ không có vấn đề gì nếu tôi kết thúc.”

Rất thỏa mãn ngay cả khi cảm giác bàn tay mình quanh cổ gã đó. Không ai có quyền đặt tay lên người đàn bà của Mikhail và gây hại tới cô như cách gã đó đã làm. Việc gã không nhận ra gã đang làm Raven đau đớ không thể tha thứ cho tội lỗi của gã.

“Ông cói ý đó. Jacob vô hại. Anh ta bị tôi thu hút,” cô cố gắng giải thích đàng hoàng.

“Em đừng nói tên hắn với tôi. Hắn chạm vào em, đặt tay lên em.” Ông dừng bước đột ngột, đây là trung tâm của rừng sâu. thú hoang sống thành đàn như sói đang ở xung quanh họ. Ông thậm chí không thở nặng nhọc, mặc dù ông đã ôm cô trong tay và đi hàng dặm. Đôi mắt đen thẳm của ông ánh lên tàn nhẫn khi nhìn xuống cô. “Hắn làm em đau đớn.”

Hơi thở cô nghẹn trong cổ họng khi ông cúi đầu thấp xuống gần cô. Môi ông cách cô vài phân, vậy nên cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của ông trên da mình. “Đừng cãi lời tôi trong chuyện nầy, Raven. Hắn chạm vào em, tổn thương em, và tôi không thấy lý do nào để hắn tồn tại.”

Mắt cô tìm kiếm những đường nét cứng rắn, không thể lay chuyển của ông. “Ông nói nghiêm túc, phải không?” Cô không muốn cảm nhận được hơi ấm lan tỏa trong người qua lời nói của ông. Jacob tổn thương cô, đau đớn dữ dội như lấy mất hơi thở của cô, và bằng cách nào đó, khi mà không ai biết thì Mikhail biết được.

“Hoàn toàn nghiêm túc.” Ông bắt đầu di chuyển trở lại với những bước dài trên mặt đất.

Raven giữ yên lặng, cố gắng giải nghĩa bí ẩn. Cô biết về cái ác, truy đuổi nó, ngấm nó, ghê tởm, tâm trí đồi bại của kẻ giết người hàng loạt. Người đàn ông nầy thản nhiên nói về việc giết chóc, và cô tin chắc rằng ông có khả năng làm chính xác những gì ông nói, chỉ là cô không cảm giác xấu xa nào trong ông. Cô cảm giác rằng cô gặp nguy hiểm, nguy hiểm lớn từ Mikhail Dubrinsky. Người đàn ông với quyền lực vô hạn, kiêu ngạo vì sức mạnh của mình, người đàn ông tin rằng ông có quyền với cô.

“Mikhail?” Thân hình mảnh khảnh của cô bắt đầu run rẩy. “Tôi muốn trở lại,”

Đôi mắt đen chuyển lên mặt cô lần nữa, nhận ra bóng tối, nỗi sợ dao dẳng trong đôi mắt xanh chăm chú. Tim cô đập mạnh, thân thể mảnh mai run rẩy trong tay ông. “Trở lại cái gì? Chết? Đơn độc? Em không là gì với những người đó mà là tất cả với tôi. Trở lại không phải là đáp án của em. Sớm hay muộn em sẽ không thể đáp ứng yêu cầu của họ. Họ sẽ tiếp tục hút lấy từng mảnh linh hồn em. Em sẽ an toàn hơn với tôi.”

Cô đẩy vào vòm ngực rắn rỏi của ông, nhận ra tay mình mắc kẹt trong hơi nóng của làn da ông. Ông đơn giản siết chặt vòng ôm, vui thú lan ra làm ấm đôi mắt lạnh lùng của ông. “Em không đấu lại tôi đâu, Raven.”

“Tôi muốn trở lại, Mikhail.” Cô ráng giữ cho giọng mình không mất kiểm soát. Cô không chắc rằng mình nói thật. Cô sợ ông biết sự thật trước khi mình nhận ra. Ông đã ở trong tâm trí cô, cảm nhận được điều cô nhận. Ông biết cái giá phải trả cho năng lực thiên phú nầy. Sự co kéo giữa họ quá mạnh, cô khó thể suy nghĩ thông suốt.

Ngôi nhà lờ mờ hiện ra, tối tăm, nguy hiểm, một khối đá triền miên. Mấy ngón tay của cô xoắn lại trong áo sơ mi của ông. Mikhail biết cô không nhận ra rằng sự không chắc chắn của mình đã lậu ra qua hành động và cử chỉ. “Với tôi em sẽ an toàn, Raven. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai hay cái gì gây hại cho em.”

Cô nuốt nước miếng lo lắng khi ông đẩy cánh cổng sắt nặng nề và bước lên các bậc cấp. “Chỉ có ông.” Cô nói trong hơi thở, nhưng biết là ông có thể nghe.

Ông để cho cằm mình lướt qua đỉnh mái tóc nhung của cô, cảm nhận co giật từ tận sâu trong cơ thể. “Chào mừng em tới nhà tôi”. Ông nói nhẹ nhàng, bao bọc cô trong đó như thể chúng là ánh lửa hoặc ánh nắng. Chậm rãi, hơi miễn cưỡng, ông để chân cô chạm xuống bậc cửa.

Mikhail đi ngang qua cô để mở cửa, sau đó quay lại. “Em có sẵn lòng vào nhà tôi không?” Ông hỏi rất trang trọng, đôi mắt chăm chú vào gương mặt cô, ở đó, đắm chìm vào luôn miệng mềm mại trước khi quay trở lại đôi mắt lớn màu xanh ngọc lam.

Cô sợ hãi, ông có thể dễ dàng đọc ra, một sinh vật hoang dã muốn tin tưởng ông nhưng không thể, muốn trốn chạy, bị dồn vào chân tường nhưng vẫn sẵn sàng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Cô cần ông cũng nhiều như ông cần có cô. Cô chạm vào khung cửa bằng đầu ngón tay. “Nếu tôi nói không, liệu ông có đưa tôi về lại quán trọ không?”

Tại sao cô muốn ở lại với ông khi cô biết rằng ông rất nguy hiểm? Ông không ép thúc hối cô, bản thân cô có đủ tài năng mà cô còn chưa biết. Ông nhìn rất cô đơn, kiêu hãnh, nhưng mắt ông thiêu cháy cô với sự cần thiết mãnh liệt. Ông không trả lời cô, không cố gắng thuyết phục cô, chỉ đơn giản là đứng đó yên lặng, chờ đợi.

Raven thở dài, biết rằng cô đã bị đánh bại. Cô chưa từng biết tới người nào khác ngồi cùng hoặc nói chuyện với, ngay cả việc đụng chạm vào mà không bị ảnh hưởng bới ý nghĩ và cảm xúc. Chính điều này là một loại quyến rũ.

Cô bắt đầu bước qua ngạch cửa. Mikhail bắt cánh tay cô. “Em sẵn lòng, nói đi.”

“Tôi sẵn lòng.” Cô bước vào nhà ông, hai hàng mi cụp xuống. Raven đã lỡ không nhìn thấy niềm vui mãnh liệt lóe lên trong đôi mắt đen thẳm của ông, đục khoét cơ thể, nhưng cô cảm giác sàn nhà hỏng dưới chân. Một huyền thoại xa xưa, mơ hồ nổi lên ám ảnh cô. Đừng bao giờ sẵn lòng vào nhà của ma ca rồng. Điều này sẽ khiến ông ta có quyền với bạn.

Run rẩy, cô quay người như thể cô sẽ bước trở lại xuyên qua ngưỡng cửa cổ xưa đó. Cánh cửa nặng nề đóng lại phía sau Raven một cách dứt khoát. Cô run rẩy lần nữa, căng thẳng chà xát cánh tay. Mình đang nghĩ gì vậy? Rằng ông là huyền thoại cổ xưa? Là những sinh vật bước ra từ những trang tiểu thuyết? Cau mày, cô lắc đầu để xua đi hết các ý nghĩ trong đầu.

Mikhail quấn một chiếc áo choàng quanh cô, giữ cô ấm áp, bên trong có mùi của ông, xen lẫn mùi gỗ. Ông bước ngang qua mặt sàn đá để mở cửa vào thư viện. Trong vòng vài phút ông đã đốt lửa lên. Ông  chỉ cái ghế gần ánh lửa. Là cái ghế có lưng dựa cao, nệm dày, cổ điển, nhưng không hề cũ kỹ.

Raven ngắm nghía gian phòng với sự kinh ngạc. Nó rất lớn, có sàn gỗ đặc đẹp đẽ, mỗi miếng gỗ là một phần của miếng lớn hơn trong một tổng thể được sắp đặt. Ba mặt tường, từ sàn tới trần là những hàng kệ đầy sách, hầu hết đều bọc da, rất lâu đời. Những cái ghế rất tiện nghi, cái bàn nhỏ ở giữa tuyệt đẹp. Bàn cờ làm bằng đá, quân cờ được chạm khắc tinh tế.

“Uống đi.”

Cô gần như nhảy dựng lên khi ông xuất hiện bên cạnh với ly thủy tinh. “Tôi không uống rượu.”

Ông cười, nụ cười làm tim cô đập nhanh hơn. Giác quan nhạy bén giúp ông biết về nhiều cô. “Không phải rượu, là hỗn hợp thảo dược cho cơn đau đầu của em.”

Cảnh báo vang lên trong cô. Cô đã điên khi ở đây. Giống như người ta tìm đến sự thư giãn với con cọp hoang trong chung một gian phòng. Ông ấy có thể làm tất cả mọi thứ với cô, và không ai can thiệp được. Nếu ông dùng thuốc … Quyết đoán, cô lắc đầu. “Không, cảm ơn.”

“Raven.” Giọng ông thấp, quan tâm, thôi miên. “Nghe lời tôi.”

Cô nhận ra mấy ngón tay mình đang bao quanh ly thủy tinh. Cô chống lại mệnh lệnh, và đau đớn như cắt trong đầu khiến cô khóc thành tiếng.

Mikhail ở bên cạnh cô, nhìn thoáng qua cô, tay ông đặt lên tay cô cầm lấy ly thủy tinh. “Tại sao em thách thức tôi vì chuyện nhỏ nhặt này?”

Có nước mắt đốt cháy cổ họng cô. “Tại sao ông ép buộc tôi?”

Bàn tay ông đặt lên cổ họng cô, ôm lấy nó, nhấc cằm cô lên. “Vì em đang đau, và tôi muốn làm dịu nó.”

Mắt cô mở lớn kinh ngạc. Có thể chỉ đơn giản vậy? Cô đang đau, và ông muốn làm dịu nó? Ông ấy thật sự là bảo vệ, hay ông chỉ vui thích áp đặt. “Tôi tự lựa chọn. Đó chính là ý chí tự do.”

“Tôi thấy đau đớn trong mắt em, cảm nhận nó trong cơ thể em. Biết rằng tôi có thể giúp em, có hợp lý không khi tôi để em tiếp tục tự làm tổn thương chỉ vì em muốn chứng minh điều gì đó?” Giọng ông có chút bối rối. “Raven, nếu tôi có ý định hại em, tôi sẽ không dùng thuốc đâu. Để tôi giúp em.” Việc hỏi ý kiến cô chẳng khiến anh mất mát gì. Nếu cô không nghe theo, ờ thì, ông dự định chữa trị đau đớn bằng cách này hoặc cách khác.

Ngó cái của ông di chuyển trên da cô, màu sáng nhạt, gợi cảm, lần theo nhịp đập trên cổ cô như là bị nó thu hút, chuyển dần tới xương hàm thanh tú, lướt qua môi dưới đầy đặn.

Cô nhắm mắt lại và để ông đưa ly lên miệng, nghiêng ly để chất lỏng ngọt đắng đi vào. Cô cảm giác như mình đang trao sinh mệnh cho ông. Có quá nhiều sự chiếm hữu trong cách ông chạm vào cô.

“Thoải mái nào, bé con,” ông nói nhẹ. “Kể tôi nghe về em đi. làm cách nào mà em nghe được suy nghĩ của tôi?” Những ngón tay mạnh mẽ của ông tìm tới thái dương và bắt đầu nhịp điệu êm dịu.

“Tôi luôn có thể nghe được suy nghĩ, đặc biệt khi chúng mạnh mẽ. Khi tôi còn nhỏ, tôi nghĩ là mọi người đều có thể làm được như vậy. Nhưng thật là khủng khiếp khi biết được ý nghĩ thầm kín của người khác, bí mật của họ. Tôi nghe và cảm nhận chúng từng giây phút, mỗi ngày.”

Như là lệ, Raven chưa từng nói về cuộc sống của cô, lúc còn nhỏ, cho bất cứ ai, ít nhất là với người hoàn toàn xa lạ. Nhưng Mikhail không giống như người lạ. Ông như là một phần của cô. Một mảnh linh hồn bị thiếu. Có vẻ cần thiết để kể cho ông. “Cha tôi nghĩ tôi quái dị, quái vật nhỏ, kể cả mẹ cũng hơi e sợ tôi. Tôi học cách không chạm vào mọi người, không ở nơi đông người. Sẽ tốt hơn nếu ở một mình, nơi tách biệt. Đó là cách duy nhất để tôi tỉnh táo.”

Trên đầu cô, Mikhail nhe hàm răng trắng nhọn, của kẻ săn mồi. Y muốn ở một mình với cha cô vài phút, để cho ông thấy thế nào là quái vật thật sự. Điều này khiến y bận tâm, nhưng cũng cảnh báo rằng những lời cô nói làm y giận dữ. Biết rằng cô đã đơn độc quá lâu, chịu đựng đau đớn và cô đơn khi y vẫn ở đây trên thế giới này, ông thực sự đáng trách. Tại sao y không đi tìm cô? Tại sao cha cô không yêu thương và trân trọng như đáng lẽ phải thế?

Tay y như đang làm phép thuật, lướt tới gáy cô, những ngón tay mạnh mẽ, thôi miên.

Cô nói tiếp, hầu như vì những ngón tay mạnh mẽ đang thôi miên, dụ hoặc và đem đến cảm giác rất dễ chịu. “Cách đây vài  năm có một gã giết hại nhiều gia đình, trẻ nhỏ. Tôi đang sống với bạn cùng trường trung học, và khi tôi đi làm về, tôi thấy tất cả họ đều đã chết. Khi tôi đi vào ngôi nhà đó, tôi có thể cảm nhận được tội ác của hắn, và tôi biết hắn nghĩ gì. Điều đó khiến tôi bịnh, những việc khủng khiếp đó lẩn quẩn xung quanh đầu tôi, nhưng tôi đã lần theo hắn và cuối cùng dẫn cảnh sát tới chỗ của hắn.”

Những ngón tay của y lần xuống bím tóc dài mượt mà, tới dây buộc và tháo ra, y dùng ngón tay tháo từng lọn tóc bện, vẫn còn ẩm ướt sau khi cô tắm từ mấy giờ trước. “Em đã làm vậy mấy lần rồi?”

Y biết cô đã bỏ qua vài chuyện. Chi tiết về những điều khủng khiếp và đau đớn, đối mặt với chúng khi cô đã giúp đỡ như là cả hai cùng nhìn thấy việc đó, bị kinh sợ, bị dẫn dụ, nhưng tất cả bị đẩy lùi bằng khả năng của cô. Y thấy hết những điều này, chia sẻ tâm trí, đọc ký ức để hiểu bản năng của cô.

“Bốn. Tôi theo dấu bốn tên giết người. Lần cuối cùng tôi bị đánh gục. Hắn quá sức bịnh hoạn, ác độc. Tôi cảm giác như mình không còn sạch sẽ, như thể tôi sẽ không bao giờ đẩy y ra khỏi đầu mình được. Tôi tới đây hy vọng tìm được bình yên. Tôi đã định sẽ không bao giờ làm việc này nữa.”

Mikhail, phía trên đầu cô, nhắm mắt lại giây lát để giữ bình tĩnh. Y kinh ngạc và buồn bã về chuyện cô cảm thấy bản thân không sạch sẽ. Y có thể nhìn sâu trong tâm và linh hồn cô, thấy được tất cả các bí mật, biết được cô là người dịu dàng và đam mê, can đảm và thanh lịch. Những việc cô thấy lúc còn nhỏ lẽ ra không nên xảy ra. Y chờ cho đến khi giọng nói mình trầm tĩnh và êm dịu. “Và em sẽ đau đầu nếu em dùng thần giao cách cảm?” Cô gật đầu xác nhận, y tiếp tục, “Vậy thì lúc em nghe thấy tôi, không phòng bị, chịu đau đớn, em vẫn lên tiếng với tôi, biết rằng em sẽ trả giá ra sao.”

Làm sao cô giải thích đây? Ông giống như là con thú bị thương, tỏa ra quá nhiều đau đớn đến nỗi cô nhận ra nước mắt chảy dài trên mặt mình. Cô đơn của ông chính là của cô. Cả hai đều cô độc. Mặc dù cô nhận ra rằng ở mức độ nào đó, ông không tin rằng ông đang thực sự trải qua đau đớn và cô đơn, rằng ông nghĩ bản thân không có cảm giác này. Cô cũng cảm giác rằng ông quyết tâm kết thúc nỗi đau, tồn tại của mình. Cô không thể để chuyện đó xảy ra, bất kể cô phải trả giá thế nào.

Mikhail từ từ thở ra, ngạc nhiên và sốc vì bản chất của cô, là cho đi. Cô đã do dự khi nói về lý do cô đáp lời y, nhưng y biết đó là bản chất của cô. Y cũng biết là tiếng gọi kia quá mạnh mẽ vì có gì đó trong y đang tìm kiếm cô, bất cứ thứ gì nó cần. Y hít vào mùi hương của cô, kéo cô vào sát cơ thể mình, tận hưởng hình ảnh và mùi hương của cô đang ở trong nhà y, cảm xúc làn tóc nhung của cô trong tay mình, làn da mềm mại bên dưới ngón tay y. Tia sáng từ bếp lửa tạo ra ánh xanh lam trên tóc cô. Nhu cầu trỗi dậy trong y, mãnh liệt và khẩn thiết, và đau đớn như những cơn đau thể xác, y say sưa trong sự thực rằng y có thể cảm giác được.

Mikhail ngồi đối diện cô qua chiếc bàn nhỏ, đôi mắt y chậm rãi nhìn lướt qua thân hình quyến rũ của cô, đầy chiếm hữu. “Vì sao em vận đồ đàn ông vậy?” y hỏi.

Cô cười, dịu dàng và êm ái, và đôi mắt cô ánh lên tinh nghịch. “Vì tôi biết nó khiến ông khó chịu.”

Y ngửa đầu ra sau và cười. Nụ cười thực sự, chân thành và không thể nghi ngờ. Có niềm vui thực sự trong y, khuấy động cảm xúc. Y không thể nhớ được những cảm xúc này như thế nào, nhưng xúc cảm dữ dội và rõ ràng và nỗi đau ngọt ngào đang hình thành trong y.

“Cần làm tôi khó chịu à?”

Cô nhướng chân mày lên nhìn y, nhận ra rằng cơn đau đầu đã hoàn toàn biến mất. “Dễ chịu quá.” Raven trêu chọc.

Y rướn tới gần hơn. “Cô gái không trung thực. Quá nguy hiểm, ý em là vậy.”

“Mmm, có lẽ vậy, cũng nên.” Cô trượt tay qua mái tóc, đẩy nó ra khỏi mặt. Hành động như thói quen vô hại, vô cùng quyến rũ, vẽ ra trước mắt y gương mặt hoàn hảo của cô, bộ ngực đầy đặn, đường cong cổ thanh thoát.

“À mà ông chơi cờ tốt lắm sao?” Cô thẳng thắn thách thức.

Một giờ sau đó Mikhail dựa người ra lưng ghế để nhìn gương mặt đang nghiên cứu ván cờ. Cô cau mày tập trung, cố gắng giải được thế cờ bất thường của ông. Cô có thể cảm nhận rằng ông đang dẫn dụ cô vào bẫy, nhưng cô không thể tìm ra nó. Raven tựa cằm vào lòng bàn tay, thư giãn, không có gì vội vã. Cô là kiểu người kiên nhẫn, và kỹ lưỡng và đã hai lần kiến ông gặp rắc rối đơn giản vì ông quá tự tin vào bản thân.

Đột nhiên mắt cô mở lớn, một nụ cười chậm rãi cong vành môi. “Ông là kẻ xảo quyệt, đúng không Mikhail? Nhưng tôi nghĩ sự thông minh của ông có thể dẫn ông vào rắc rối.”

Ông nhìn cô, mắt híp lại. Hàm răng lóe sáng dưới ánh lửa. “Tôi có kể chưa, cô Whitney, rằng người cuối cùng xấc láo với tôi trong một ván cờ đã bị quăng vào ngục tối và bị hành hạ trong ba mươi năm?”

“Vậy tôi tin rằng ông làm việc đó lúc mới lên hai,” cô trêu chọc, mắt cô nhìn chăm chú vào bàn cờ.

Y hít vào một hơi thật mạnh. Y rất thoải mái khi có cô hiện diện, hoàn toàn hài lòng. Cô rõ ràng tin rằng y là người thường có siêu năng lực tâm linh. Mikhail lười biếng vươn tay ra đi một nước cờ, thấy đôi mắt trong sáng của cô. “Tôi tin rằng những gì đang diễn ra là chiếu tướng,” y nói êm ái.

“Tôi nên biết rằng người có thể đi trong rừng rậm với bầy sói xung quanh sẽ rất ranh ma.” Cô cười với ông. “Rất cừ, Mikhail. Tôi thật sự thích ván này.” Raven ngồi trở lại trên nệm ghế. “Ông có thể nói chuyện với thú rừng?” cô tò mò hỏi.

Y thích có cô trong nhà mình, thích cách ánh lửa hóa xanh đen trên tóc cô và thích cách bóng râm nhảy múa trên mặt cô. Y ghi nhớ mỗi đường nét nữ tính của cô, biết rằng nếu y nhắm mắt lại, hình ảnh vẫn ở đó, gò má cao thanh nhã, mũi nhỏ bà khuôn miệng gợi tình. “Có.” Y trả lời đúng sự thật, không muốn có dối trá giữa họ.

“Ông sẽ giết Jacob sao?”

Hàng mi cô rất đẹp và thu hút sự chú ý của y. “Cẩn thẩn với những câu hỏi của em, bé con,” y nhắc nhở. “Tôi sẽ nói thật với em.”

Cô cuộn chân bên dưới người, thẳng thắng đánh giá y. “Ông biết không, Mikhail, ông thường xuyên dùng năng lực của mình, ông thậm chí không ngừng lại để nghĩ coi điều đó là đúng hay sai.”

“Hắn không có quyền chạm vào em. Hắn làm em đau đớn.”

“Nhưng anh ta không biết điều đó. Và ông không có quyền chạm vào tôi, nhưng ông vẫn làm.” cô chỉ ra, hợp lý.

Mắt ông lóe lên, lạnh lẽo nguy hiểm như loài thú săn mồi vùng cực bắc, “Tôi có tất cả quyền. Em thuộc về tôi.” Y nói rất bình tĩnh, giọng nói êm tai, và có ẩn ý cảnh cáo. Mắt y thể hiện rõ hơn âm điệu. “Quan trọng hơn nữa, Raven, tôi không gây ra đau đớn cho em.”

Hơi thở Raven nghẹn trong họng. Cô dùng lưỡi liếm ướt môi. “Mikhail.” Giọng cô ngập ngừng, như là lựa chọn lời lẽ rất cẩn thận. “Tôi thuộc về bản thân. Tôi là người, không phải là thứ gì của ông. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi sống ở Mỹ. Tôi sẽ đó sớm thôi và định là sẽ đi trên chuyến tàu kế tới Budapest.”

Nụ cười của ông như của thợ săn. Kẻ săn mồi. Trong khoảnh khắc ánh lửa lóe lên đỏ rực, làm cho mắt ông phát sáng như mắt sói trong đêm. Ông không nói gì, đơn giản chỉ nhìn cô không chớp.

Bàn tay cô run rẩy đưa lên cổ họng như phòng thủ. “Trễ rồi, tôi nên đi.”

Cô có thể nghe được tiếng đập của tim mình. Cô muốn cái gì từ ông ấy? Cô không biết, chỉ là đêm nay quá hoàn hảo, sợ hãi trong cuộc đời cô, và cô muốn gặp lại ông. Ông hoàn toàn không cử động, có chút đe dọa trong sự yên tĩnh hoàn toàn này. Cô nín thở chờ đợi. Sợ hãi làm cô ngột ngạt, thân hình mảnh khảnh run rẩy. Sợ ông để cô đi; sợ ông ép buộc cô ở lại.

Cô hít không khí vào phổi. “Mikhail, tôi không biết ông muốn gì.” Cô cũng không biết mình muốn gì.

Rốt cuộc y đứng lên, sức mạnh và quyến rũ hòa làm một. Bóng của y chạm tới cô trước khi y thực sự tới. Sức mạnh của y rất lớn nhưng đụng chạm của y rất nhẹ khi y kéo cô đứng lên. Tay y vuốt lên tay cô, đặt nhẹ trên vai, ngón cái vuốt ve mạch đập ở cổ. Vuốt ve của y làm cho bụng dưới của cô cuộn lên ấm áp.

Cô quá nhỏ bé bên cạnh y, mỏng manh và vô hại. “Đừng cố gắng rời khỏi tôi, bé con. Chúng ta cần nhau.” Y cúi đầu xuống thấp hơn, miệng y lướt qua hai hàng mày cô, cảm giác giống như tia lửa liếm tới dọc trên da cô. “Em làm tôi nhớ lại cuộc sống là thế nào,”y thì thầm bằng giọng nói dụ hoặc. Miệng y tìm tới khóe môi cô, và một dòng điện xúc cảm xuyên qua cơ thể cô.

Raven rướn người chạm vào bóng mờ ở xương hàm ông, một bàn tay đặt lên vòm ngực rắn chắc của ông, cố gắng giữ khoảng cách giữa họ. “Nghe tôi nói, Mikhail.” Giọng cô hơi khàn. “Cả hai chúng ta biết thế nào là cô đơn, biết chuyện bị cô lập có tác động thể nào với một người. Tôi không thể tưởng tượng ra được rằng tôi có thể ở gần ông, thực sự chạm vào ông, và không bị ngập trong những gánh nặng không mong muốn. Nhưng chúng ta không thể làm như vầy.”

Có tia sáng vui vẻ nhấp nháy trong đôi mắt đen cháy bỏng của ông, ẩn chứa sự dịu dàng. Ngón tay ông vòng quanh gáy cô. “Oh, tôi nghĩ chúng ta có thể.” Giọng nói như nhung của ông đầy quyến rũ, nụ cười thật sự gợi cảm.

Raven cảm giác sức mạnh của ông dưới chân cô. Cơ thể cô trở nên mềm yếu, nóng chảy, đau đớn. Cô gần sát ông đến đỗi cảm giác như mình là một phần của ông, được bao bọc, che chở. “Tôi không định ngủ với người lạ chỉ vì tôi cô đơn.”

Ông cười nhẹ, trầm và thích thú. “Đó là điều em nghĩ à? Rằng em sẽ ngủ với tôi vì em cô đơn?” Bàn tay ông tìm tới cổ họng cô lần nữa, vuốt ve, âu yếm, làm máu cô nóng bỏng. “Đây là lý do tại sao mà em sẽ làm tình với tôi. Vì cái này.” Miệng ông gắn chặt vào cô.

Nóng cháy. Sấm sét. Mặt đất như đảo lộn. Mikhail kéo cơ thể mảnh khảnh của cô lên thân thể thon dài nam tính của mình, cơ thể ông căng lên, miệng ông chiếm lấy, cuốn cô vào thế giới cảm xúc nguyên thủy.

Raven chỉ có thể bám vào ông, điểm neo an toàn trong cơn bão cảm xúc hỗn loạn. Có tiếng gầm gừ rì rầm sâu trong cỏ họng ông như của loài thú, hoang dã, giống như một con sói đang kích động. Miệng ông chuyển tới đường cong mềm mại và thanh thoát của cổ họng cô, lần xuống nơi mạch đập điên cuồng bên dưới lớp da mịn như sa tin.

Tay Mikhail siết chặt, ghim cô vào cơ thể ông, chiếm hữu, và chắc chắn không thể phá vỡ. Raven như bốc cháy, khao khát, cháy bỏng, mềm mại như lụa nóng trong tay ông, cơ thể cô trở nên mềm mại, nóng chảy. Cô di chuyển không ngừng, ngực đau nhức, đỉnh ngực sống dậy cứng cáp nhô lên dưới lớp sợi của áo len.

Ngón cái ông cọ lên đỉnh ngực bên trên lớp áo len, tạo ra luồng khí nóng cuộc trong cơ thể cô, làm đầu gối mềm yếu đến đỗi chỉ nhờ đôi tay ông đang ôm chặt mới giữ cô đứng được. Miệng ông tiếp tục di chuyển, lưỡi như lửa liếm dọc theo mạch máu.

Tiếp theo đó là nóng cháy bỏng, đau nhức, cơ thể cô cuộn lại vì khao khát, nóng bỏng vì ông, khao khát có ông. Những luồng sóng khao khát đánh úp cô. Miệng ông trên cổ cô đang tạo ra sự kết nối giữa vui sướng và đau đớn mãnh liệt đến đỗi cô không biết bắt đầu ở đâu và kết thúc nơi nào. Ngón cái ông nghiêng đầu cô ra sau, lộ ra vùng cổ, miệng ông ngậm chặt da cô, cổ họng nuốt lên xuống như thể ông đang nuốt chửng cô, cho cô ăn, uống lấy cô. Cháy bỏng, nhưng giống như nuôi dưỡng kháo khát của chính cô.

Mikhail thì thầm gì đó bằng tiếng giống loài của ông và ngẩng đầu lên một chút, ngắt kết nối. Raven cảm giác chất lỏng ấm áp chảy từ cổ họng xuống ngực cô. Lưỡi Mikhail dò theo đường đó, quét qua bộ ngực mịn màng của cô. Mikhail bắt lấy eo nhỏ nhắn của cô. đột nhiên nhận ra cách mà cơ thể mình nổi cơn thịnh nộ đòi giải phóng. Cơn đói của loài thú, quá dữ dội đến đỗi ông cháy bỏng ngoài kiểm soát. Ông phải có cô lập tức, tất cả bản năng trong anh đều trổi dậy muốn giành lấy cô làm bạn đời của mình.

Làn sóng choáng váng quét qua Raven, và cô bắt lấy áo sơ mi của ông để giữ cho khỏi ngã. Ông thề thốt nhẹ nhàng, hùng hồn, trộn lẫn hai thứ tiếng, giận dữ bản thân khi ông nâng niu bảo vệ cô trong tay.

“Tôi rất tiếc, Mikhail.” Raven kinh hoàng, sợ hãi vì sự yếu đuối của mình. Căn phòng quay tròn, thật khó để tập trung. Cô cô đau nhói và bỏng rát.

Ông nghiêng đầu xuống dịu dàng hôn cô. “Không, bé con, tôi di chuyển quá nhanh.” Tất cả mọi thứ trong ông, bản chất, dã thú và loài Carpathian sống lâu, tức giận muốn thoát ra là chính ông, để giữ cô lại, nhưng ông muốn cô sẵn lòng đến với mình.

“Tôi hơi buồn cười, chóng mặt.”

Ông đã ngoài tầm kiểm soát trong chốc lát, dã thú trong ông khao khát muốn đặt dấu ấn lên cô, thèm khát mùi vị ngọt ngào của cô. Cơ thể ông như lửa cháy, dòi hỏi được giải thoát. Kỷ luật và kiểm soát chống lại bản năng săn mồi tự nhiên và đã thắng. Ông ấy đã thổi bay bản năng dã thú, và mang cô tới cái ghế bên cạnh lò sưởi. Cô xứng đáng được theo đuổi, xứng đáng được biết rõ ông, xứng đáng có được tình cảm nếu không yêu trước khi ông trói buộc cô với mình. Một con người. Người bình thường. Điều này sai. Rất nguy hiểm. Ông dịu dàng đặt cô trên đệm ghế.

“Tôi hơi quá khích rồi Raven. Sẽ hết nhanh thôi. Để tôi lấy cho em nước uống.”

Raven nhìn ngọn lửa trong lò sưởi, di chuyển một chút khi đợi ông. Cô không thấy ông vào phòng, nhưng ngọn lửa nháng lên và lung linh như thể có gì đó tiếp thêm cho nó. Cô chớp mắt và ông đã ở đó, cao và đẹp dẽ, như những anh hùng trong sách truyện. Cô cười trí tưởng tượng của mình.

Mikhail vòng tay quanh vai cô, nâng cô lên một chút khi cô uống nước. “Ông thật phi thường,” cô rì rầm, không chắc là mình có mơ hay không.

“Thật tốt khi em nghĩ vậy,” ông chỉ ra. “Vì tôi ước sẽ ở cùng với em.”

Cô trêu chọc ông. “Tôi nghĩ tôi sẽ gặp chút nguy hiểm khi ở cùng với ông đó,”

Ông cười với cô, ánh mắt ông bắt lấy hơi ấm từ lò sưởi. Cô không thể kiềm chế, cô dùng đầu ngón tay lần theo đường nét nụ cười không thể tả của ông. Ai lại có khuôn miệng như thế này? Ai lại có hàm răng trắng hoàn hảo và đôi mắt đẹp dường này? “Ông thật là đẹp đẽ với hàng mi này,” cô rì rầm, vẫn không chắc có phải mình đang mơ không. “Nhưng mà gương mặt ông hơi thô nên không nữ tính.”

Ông bắt lấy ngón tay cô và cắn nhẹ. “Ít nhứt tôi cảm ơn vì điều đó.”

Có tiếng sói hú. Xô quay đầu ra hướng cửa sổ để nhìn ra màn đêm. Ngoài đó, sương mù đang giăng trong sân, phủ quanh những tàng cây. Mikhail đột ngột đứng dậy, nụ cười dần tắt trên mặt. Một lần nữa mắt ông sáng lên và ánh đỏ từ lò sưởi hắt lên cháy bỏng.

Ông xoay người, đường nét đẹp đẽ trở thành tối tăm và đầy đe dọa. Cơ thể ông không còn tư thế bảo vệ, tất cả trở thành đe dọa và mạnh mẽ. “Ở đây.” ông nhẹ nhàng ra lệnh. Ông di chuyển rất nhanh như cái bóng, tới gần cửa thư viện, quay sang đối diện cửa trước. Mikhail yên lặng truyền hỏi lính gác.

Một tiếng sói tru, tiếng thứ hai đáp lời, thứ ba, cho đến khi tất cả thành một tràng dài. Khi tiếng ồn lắng xuống, ông chờ đợi, gương mặt ông như đá tạc. Nhiều sương mù di chuyển qua khu rừng, những làn sương mù tụ lãi, di chuyển, tập trung bên ngoài ngôi nhà của ông.

Mikhail nâng tay lên, và cửa trước mở ra. Sương mù và hôi nước tràn vào, tụ lại trong hồ cho đến khi nó dày lên. Chậm rãi, sương mù kết lại, cơ thể mờ nhạt và trở nên rắn chắc. “Tại sao ông làm phiền tôi đem nay?” ông nhẹ nhàng chất vấn, đôi mắt đen lấp lánh đầy nguy hiểm.

Người đàn ông bước tới, mấy ngón tay ông siết chặt trong tay bạn đời mình. Bà ta xanh xao và mệt mỏi, rõ ràng là đang mang thai. “Chúng tôi cần hội đồng của anh, Mikhail, và mang cho anh tin tức.”

error: Content is protected !!