Mikhail rời đi trong vòng hai tiếng đồng hồ. Raven lang thang quanh ngôi nhà, tự làm quen với mấy căn phòng. Cô thích sự cô độc của mình và biết ơn vì có thời gian cố gắng sắp xếp mọi thứ một cách hợp lý. Dù cố gắng đế mấy, cô không thể tin rằng những thứ này là thực. Chỉ có Mikhail là tỉnh táo. Ông vẫn tiếp tục ở trong tâm trí cô, xâm chiếm suy nghĩ cô, đẩy ra mọi thứ điên rồ khác cho đến khi chỉ còn có ông.
Máu ông ở trong huyết quản cô, mùi vị ông trên cơ thể cô, dấu ấn của ông trên cổ họng và trên ngực cô. Cảm giác chiếm hữu của ông hiện hữu trong mỗi bước đi, mỗi chuyển động của cô. Raven quấn áo sơ mi sát hơn. Cô biết ông còn sống và khỏe mạnh vì ông thường xuyên chạm vào tâm trí cô, mang đến sự an ủi ấm áp. Cô nhận ra mình chào đón việc liên lạc này, kháo khát nó, nhận thức được rằng ông có chung nhu cầu sâu thẳm là được thường xuyên hòa nhập với nhau.
Thở dài, cô cuộn mình trong cái áo choàng ấm áp của ông. Đột nhiên ngôi nhà trở nên quá ngột ngạt, giống một nhà tù thay vì nhà nơi ở. Mái hiên dài vây quanh vẫy gọi cô, màn đêm dường như gọi tên cô. Cô nắm tay nắm cửa, vặn mở. Tay nắm xoay dễ dàng, nhưng cánh cửa vẫn đóng, như thể có lực vô hình nào đó đẩy tới ở mặt bên kia. Trong chốc lát hoảng loạn dâng lên. Cảm giác bị mắc kẹt thật quá sức chịu đựng.
Raven? Em cần tôi không?
Mikhail lập tức lên tiếng trong tâm trí cô, giọng ông dịu dàng đầy yêu thương. Chỉ cần âm thanh của ông đã làm cô bình tĩnh. Có phải ông khóa nhốt em?
Không hẳn vậy, tôi khóa bất cứ ai ở ngoài để bảo vệ e.
Ông phải mở cửa ngay bây giờ.
Tôi về nhà liền.
Raven đột ngột che chắn tâm trí trong khi cô cân nhắc các khả năng. Giọng ông có chút kiêu ngạo, giọng điệu tự mãn hống hách đó như nói rằng ông không chỉ là một hoàng tử, mà còn là một giống loài mạnh mẽ, trong khi cô là người thường. Cô không thể phản đối ông được. Cô gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Ông ấy sắp nhận được bài học cần thiết về sự khéo léo theo cách người cổ xưa.
Quét qua cánh cửa, cô kiểm tra sức mạnh của biện pháp bảo vệ. Rõ ràng là được thiết kế để chống kẻ xâm nhập từ bên ngoài, phép thuật của ông không được thiết kế để chống lại một cuộc tấn công từ bên trong.
Raven. Em đang làm gì vậy? Mikhail nghi ngờ hỏi trong tâm trí cô.
Cô tập trung vào những tựa sách trong thư viện rộng lớn. Tìm sách đọc.
Cộ mở khóa cửa sổ và nâng nó lên để khí đêm mát mẻ tràn vào ngôi nhà cổ bằng đá xinh đẹp này. Cô thật sự ưa thích ngôi nhà của ông, mặc dù ngay lúc này cô bắt buộc phải cho ông thấy rằng cô không phải là con rối để ông chỉ huy. Ông chắc chắn rằng một phụ nữ bình thường, đã từng là con người, không thể qua mặt Mikhail Dubrinsky. Cô không phải muốn đi đâu, chỉ là đi bộ loanh quanh bên ngoài để chứng minh quan điểm – xét cho cùng, cô không ngu ngốc. Nếu vẩn còn có kẻ sát nhơn ở trong khu vực, cô không muốn tham gia cùng chúng.
Raven lục lọi khắp các ngăn tủ và bên dưới chậu rửa cho đến khi tìm ra một lon bột talc. Cô ngạc nhiên với thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng của ông để trở nên có vẻ ngoài giống như một con người – và nó thành công. Nếu cô rình mò ở nhà ông để tìm bằng chứng rằng ông là giống loài khác thì ngôi nhà ông sẽ thuyết phục cô rằng ông là một doanh nhân giàu có.
Đổ bột lên hai bàn tay, cô tung chúng vào màn đêm. Nó bay lên như lớp sương mù. Trường lực vô hình lung linh thành những khối rắn. Có hai khoảng hở hẹp và vài vệt mỏng. Không chút do dự, Raven trèo lên bậu cửa sổ và trượt ra ngoài. Cô phải đẩy mạnh giữa khe hở, và ép người luồn qua vết nứt hẹp. Cô mừng vì thân hình mình nhỏ nhắn. Có chút khó khăn nhưng cô đã thành công.
Cảm giác chiến thắng quét qua cô. Cô cần cảm xúc này như thể cô mạnh mẽ trở lại, không phải vô dụng và mỏng manh. Cô ở trong một thế giới xa lạ, nơi khiến cô có hơi kinh hãi, và cô cần cảm giác rằng mình có thể kiểm soát được cuộc sống của mình.
Đây là thước đo năng lực của Mikhail khi mà thiết kế chống kẻ xâm nhập từ bên ngoài vẫn rất khó xâm nhập từ bên trong, nhưng cô đã làm được, và điều này mang lại chút tự tin mà cô cần vào lúc này.
Kéo áo choàng chặt hơn, Raven ở gần ngôi nhà, quay lưng để leo vài bậc cấp lên hàng hiên. Ngay lập tức khí đêm ùa vào người cô, mát mẻ và tràn ngập mùi hương hấp dẫn. Cô lang thang quanh hàng hiên rộng, dựa người lên cây cột cao, và hít vào thật sâu, để khí đêm đày trong phổi.
Cô chưa bao giờ chú ý thấy rằng trời đêm lại có thể thực sự đẹp đẽ đến vậy, những vì sao lấp lánh trên đầu và gió lướt qua những tán cây, xoay những chiếc lá cho đến khi chúng sáng lấp lánh như bạc. Trời đêm đang thì thầm và ca hát, vẫy gọi cô vào rừng sâu. Không hề suy nghĩ cô bước ra khỏi hàng hiên và bắt đầu đi dạo dọc đường mòn.
Một con cú rít lên nho nhỏ trên bấu trời, và ba con nai cẩn thận bước ra khỏi chỗ nấp để nhúng cái mõm nhung vào dòng suối lạnh. Raven cảm nhận được niềm vui sống của chúng, chấp nhận cuộc đấu tranh sinh tồn mỗi ngày. Cô có thể nghe thấy tiếng nhựa cây chảy róc rách như thủy triều lên xuống. Hai chân trần đi trên đất mềm, tránh được cành cây, gai và những đá sắc nhọn. Tiếng nước chảy, tiếng gió thổi, mỗi nhịp đập của trái đất, đang gọi cô.
Bị mê hoặc, Raven lang thang không mục đích, quấn mình trong cái áo choàng dài màu đen của Mikhail, mái tóc dày dặn thả dài xuống tới hông như dải lụa xanh thẳm. Cô trông rất thanh tao, làn da nhợt nhạt gần như trong suốt dưới ánh tăng, đôi mắt to xanh thẳm gần như tím. Cái áo choàng thỉnh thoảng hé mở để lộ đôi chân trần đầy đặn vô cùng hấp dẫn. Cô không biết điều này, chỉ có vẻ đạp của trời đêm và cảm giác yên bình trong tâm trí.
Cô nhùng tay vào dòng nước nhỏ đang chảy qua tảng đá như dải chỉ bạc. Cô chạm vào chiếc là đen như nhung ở một bụi cây và quan sát con chuột chạy trốn khỏi nơi nguy hiểm, chui vào rễ một cây mọng. Mọi thứ cường như rực rỡ, sống động hơn. Cô thấy những thứ mà trước đây chưa bao giờ chú ý tới. Trái đất gọi cô, như một bản giao hưởng của âm thanh, tiếng gió như tiếng nhạc trên những tán cây. Cô cảm giác như thể mình thật sự mở rộng tầm mắt trước vẻ đẹp của thiên nhiên.
Có điều đó gợn lên trong tâm trí, làm xáo trộn vẻ đẹp yên tĩnh của màn đêm. Đau khổ. Nước mắt. Raven dừng lại, chớp mắt liên tục, cố gắng nhận định xung quanh. Cô đã lang thang như đang trong giấc mộng đẹp. Cô quay về hướng có có cảm xúc mãnh liệt. Không hề nghĩ ngợi, bước chân cô bắt đầu tiến về phía trước. Tâm trí cô tự động xử lý thông tin.
Một người đàn ông bình thường. Chừng hơn hai mươi tuổi. Nỗi đau buồng thực sự của anh rất sâu sắc. Có chút tức giận với cha anh, bối rối, và cảm giác tội lỗi vì anh đã đến trễ. Có gì đó sâu thẳm bên trong Raven đáp lại nỗi đau mãnh liệt của anh. Chàng trai đang co ro dựa lên một thân cây rộng, thấp gần hàng cây ngay bìa rừng. Đầu gối anh co lên, mặt úp vào tay.
Raven cố tình tạo ra âm thanh khi cô đến gần. Chàng trai ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên, đôi mắt mở lớn vì kinh ngạc khi phát hiện ra cô. Anh bắt đầu bò dậy.
“Xin đừng đứng dậy,” Raven lặng lẽ nói, giọng cô mềm mại như chính màn đêm. Lòng trắc ẩn dâng trào, mắt cô cũng tối xuống. “Tôi không có ý làm phiền anh. Tôi không thể ngủ và ra ngoài đi dạo. Anh có muốn tôi rời đi không?”
Rudy Romanov thấy mình đang nhìn chằm chằm vào một hình bóng trong mơ dường như hiện ra từ sương mù. Cô không giống bất kỳ ai mà anh đã từng gặp trước đây, bị bao phủ trong sự bí ẩn như chính khu rừng tối tăm này. Lời lẽ nghẹn trong cổ họng anh. Có phải đau buồn của anh đã gọi cô lên? Anh gần như có thể tin vào những câu chuyện lố bịch, mê tín mà cha anh đã kể cho họ trong suốt cuộc đời ông – chuyện về ma cà rồng và những người phụ nữ của bóng tối, mỹ nhân quyến rũ đàn ông đi vào chỗ chết.
Raven quay người rời đi. Chàng trai đang nhìn cô như thể cô là ma – như thể cô đang làm anh ta không thoải mái – hoặc sợ hãi. “Tôi xin lỗi,” cô rì rầm nhẹ nhàng.
“Không! Đừng đi.” Tiếng Anh của anh ta có giọng rất nặng. “Chỉ trong một phú, bước ra khỏi làn sương mù như thế, cô giống như không có thật.”
Nhận ra rằng cô rất nhỏ bên dưới cái áo choàng dài, Raven kéo áo sát hơn vào người. “Anh ổn chớ? Tôi có thể gọi ai đó tới giúp? Linh mục, có lẽ? Người nhà anh?”
“Không có ai, không còn nữa. Tôi là Rudy Romanov. Chắc cô có nghe tin tức về cha mẹ tôi.”
Một hình ảnh xấu xa hiện lên trong đầu cô. Cô nhìn thấy bầy sói sôi sục từ trong rừng, đôi mắt đỏ ngầu hung dữ, cón sói đen khổng lồ dẫn đầu đàn và lao thẳng vào Hans Romanov. Từ trong đầu chàng thanh niên, cô đọc được ký ức về mẹ anh, Heidi, nằm trên giường, những ngón tay của chồng bà đang ở trên cô. Trong một khoảnh khắc khủng khiếp cô không thể thở. Người thanh niên này đã chịu đựng những gì! Cả cha mẹ đều rời bỏ anh ta chỉ trong vài giờ. Người cha cuồng tín của anh đã sát hại mẹ anh.
“Tôi bị bịnh cảm, đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài sau nhiều ngày.” Cô đi tới gần anh hơn dưới những tán cây vươn dài. Cô không thể nói cho anh ta biết sự thật – rằng cô có liên quan đến sự việc khủng khiếp đó.
Đối với Rudy, cô dương như là một thiên thần được gởi tới để an ủi anh. Rudy khao khát được chạm vào da cô để thấy nó có thật sự mềm mại như cảm giác dưới ánh trăng hay không. Giọng cô như lời thì thầm dịu dàng, quyến rũ, xoa dịu, chạm vào tâm trí anh làm anh bình tĩnh và được chữa lành.
Ông đằng hắng. “Cha giết mẹ tôi vài đêm trước. Giá như tôi về nhà sớm hơn. Mẹ đã gọi tôi, có vẻ cuồng loạn, tôi nghĩ vậy, kể cho tôi nghe vài điều vô lý về việc cha đã giết chết một người phụ nữ. Ông ấy có ảo tưởng về ma cà rồng săn lùng người dân trong làng. Cha tôi vốn là người mê tín nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ ông ấy sẽ hoàn toàn điên loạn như vậy. Mẹ nói ông và nhóm người cuồng tín đang săn lùng ma cà rồng và là thành viên nổi bật trong nhóm sát nhơn. Tôi nghĩ cha tôi chỉ nói quá lên như thường ngày.”
Raven thở hổn hển và lắc đầu, trong lòng dâng lên nỗi buồn cho chàng thanh niên này.
Rudy liếc nhìn xuống bàn tay mình. “Lẽ ra tôi nên nghe mẹ, nhưng bà thừa nhận rằng gần như không ai khác biết về vụ giết người. Tôi cho rằng ông nói dối về việc mưu sát người đàn bà, rằng đó không phải là sự thật. Chết tiệt, có lẽ không phải vậy, nhưng ông điên rồi. Ông bóp cổ mẹ tôi. Bà chết với chuỗi tràng hạt trong tay.”
Rudy lau mắt bằng bàn tay run rẩy. Bằng cách nào đó, anh không biết cách nào, cô gái bí ẩn này ở trong đầu anh, mang tới sự ấm áp và thấu hiểu như thể cô đang ôm anh trong tay và an ủi anh. Ảo giác đó chân thực đến nỗi cơ thể anh bừng tỉnh, và anh nhận thức sâu sắc rằng họ đang ở nơi vắng vẻ. Không thể dừng lại ý nghĩ trong đầu anh rằng không ai biết cô đang ở đây với mình. Ý nghĩ này thật thú vị một cách lạ lùng giữa những nỗi đau buồn của anh. Anh cố gắng dìm nó xuống, như cách anh từng làm trước đây khi những ý tưởng xáo trộn xuất hiện trong đầu mình. Từ lâu anh đã sợ rằng mình giống cha – người tin và hành động ghê tởm theo những hình ảnh trong tâm trí,
“Tôi đã ở lại trường đại học thêm một ngày để làm bài kiểm tra mà tôi nghĩ rất quan trọng. Tôi đã thực sự không tin rằng cha tôi sẽ giết ai đó, nhất là mẹ của một đứa trẻ sơ sinh. Mẹ tôi là một bà đỡ. Bà đã đưa rất nhiều đứa nhỏ tới thế giới này, giúp đỡ rất nhiều người. Tôi nói với bà rằng tôi đang trên đường về nhà, và tôi sẽ lo mọi thứ. Bà muốn tới gặp linh mục, nhưng tôi đã ngăn cản.”
“Tôi ước gì tôi đã biết bà ấy,” Raven chân thành nói.
“Cô sẽ thích bà. Mọi người đều thích bà, ngoại trừ cha tôi. Ông nghĩ bà ngu ngốc.” Anh nhìn lên cô. “Ông nghĩ tôi ngốc nghếch, mặc dù tôi đã vào đại học. Chắc mẹ tôi đã cố gắng ngăn cha tôi. Vào đêm giông bão, ông đã ra ngoài với nhóm người ngoài. Đó là lúc ông giết mẹ tôi, ngay trước khi ông rời ngôi nhà. Ông có lẽ muốn chắc chắn rằng bà không thể kể với ai hoặc cố gắng ngăn ông lại. Ông bị bắt gặp ở dưới gốc cây bị sét đánh. Ông và những người khác bị thiêu cháy đến mức không thể nhận dạng.”
“Thật khủng khiếp với anh.” Raven đưa tay vuốt tóc, những ngón tay chậm rãi luồn vào làn tóc dày dặn như lụa, vén nó ra khỏi mặt.
Hơi thở nghẹn trong cổ Rudy khi nhìn cảnh đó. Gợi cảm, Ngây thơ, Sự kết hợp hoàn mỹ. Anh sẽ có cô. Không ai biết được. Anh lắc đầu cố gắng xua đi ý nghĩ lén lút, quỷ quyệt đó.
Sương mù tràn qua khu rừng tiến về phía ngôi nhà tựa lưng vào vách đá. Nó luồn qua cổng sắt và đổ vào sân nhà. Đám sương mù xếp chồng lên nhau thành hình cây cột cao dày, lung linh, liên kết lại, cho đến khi Mikhail, trong hình dạng rắn chắc, đứng trước cửa nhà mình. Nâng tay lên, thì thầm ra lệnh, ông tháo gỡ lới bảo vệ và vào trong. Ngay lập tức ông biết Raven đã đi rồi.
Đôi mắt đen trở nên lạnh lẽo, u ám. Hàm răng trắng nhởn. sáng bóng. Một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên, bị đè nén. Ý nghĩ đầu tiên của ông là ai đó bắt cô đi, rằng cô đang gặp nguy hiểm. Ông gởi lời gọi đến nhóm canh gác, bầy sói, để trợ giúp ông tìm kiếm cô. Hít vào thật sâu, giữ hơi thở bình tĩnh, ông để tâm trí tìm kiếm cô, tập trung chính xác vào vị trí của cô. Không quá khó khăn để lần theo cô. Cô không ở một mình. Một con người. Đàn ông.
Hơi thở ông nghẹn trong cổ. Trái tim gần như ngừng đập. Hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Bên cạnh Mikhail cây đèn bàn nổ tung, vỡ thành từng mảnh. Bên ngoài gió nổi lên, cuộn thành những lốc xoáy nhỏ xuyên qua những tán cây. Mikhail bước ra ngoài và phóng vọt lên không trung, sải đôi cánh rộng và xuyên qua bầu trời, Xa bên dưới bầy sói lần lượt tru lên và bắt đầu chạy theo đội hình chặt chẽ.
Mikhail lặng lẽ lướt tới những nhành cây lớn trên đầu Raven. Cô đang vén tóc ra khỏi mặt, rất nữ tính và quyến rũ. Ông có thể cảm nhận được lòng trắc ẩn và muốn an ủi người khác của cô. Chàng trai đang buồn khổ, không nghi ngờ gì về điều đó. Nhưng Mikhail có thể ngửi thấy sự hưng phấn của hắn, có thể nghe được trái tim hắn đập mạnh, dòng máu dâng trào và tụ lại. Ông dễ dàng đọc được suy nghĩ của gã thanh niên, và nó không hề vô tội chút nào.
Tức giận, hơn cả lo sợ cho cô, Mikhail phóng mình lên không trung và đáp xuống mặt đất gần đó, khuất tầm nhìn. Từ chỗ đó, ông bước về phía họ, dáng hình cao lớn, mạnh mẽ xuất hiện từ màn đêm, từ những tán cây. Ông hiện ra lờ mờ trên họ, đe dọa, ghê gớm, khuôn mặt góc cạnh, rắn rỏi mang vẻ khắc nghiệt và tàn nhẫn. Đôi mắt đen ánh lên chút gì đó đen tối và chết chóc. Ánh trăng phản chiếu trong đó tạo ra thứ ánh sáng đỏ kỳ quái, thậm chí có vẻ hoang dã, trong ánh mắt không chớp của ông.
Bị dọa, Rudy bò dậy, tóm lấy cô gái bí ẩn với ý tưởng mơ hồ là bảo vệ cô. Mặc dù Mikhail cách Raven xa hơn Rudy mấy thước, nhưng ông vẫn tăng tốc nhanh chóng và tay ông đã tới trước, nắm lấy cổ tay mỏng manh và kéo cô ra phía sau ông, khóa cô với mình.
“Chào buổi tối, ông Romanov,” Mikhail vui vẻ nói, giọng ông trầm thấp và mượt mà khiến cả Rudy và Raven đều rùng mình. “Có lẽ ông sẽ vui lòng nói tôi biết ông đang làm gì vào lúc đêm khuya thế này, gặp gỡ một mình với người phụ nữ của tôi trong khu rừng này?” Khi ông thốt ra lời cuối cùng, từ nơi đó rất gần, một con sói tru lên rất đáng lo ngại, âm thanh kéo dài vang vọng như lời cảnh báo trong làn gió đêm.
Raven cựa quậy, nhưng cái ôm của Mikhail đe dọa làm nát xương cô. Yên nào, bé con. Nếu em muốn gã này thấy được ánh bình minh, em hãy nghe lời tôi. Hắn ta là con trai của Hans Romanov. Những gì trong đầu hắn là những thứ cha hắn đã gieo vào từ lâu.
Cô tái nhợt thấy rõ. Mikhail, cha mẹ anh ta …
Tôi đang nắm quyền điều khiển như một sợi chỉ. Đừng rút dây động rừng. Mikhail tranh đấu với những cảm xúc mới mẻ tràn ngập, nhắc nhở ông rằng Raven không đọc được ý nghĩ của Romanov và không biết gì về suy nghĩ lệch lạc của hắn ta.
“Ông Dubrinsky.” Bây giờ Rudy đã nhận ra ông, một nhân vật quyền lực trong làng mình, một kẻ thù không đội trời chung hoặc một người bạn quý giá. Giọng Mikhail có vẻ bình tĩnh, thậm chí trầm tĩnh nhưng ông trông có vẻ như là có khả năng giết chóc. “Chúng tôi không định vậy, tôi đến đây vì …” Giọng anh tắt dần. Anh có thể thề rằng anh bắt được ánh mắt của bầy sói trong rừng cây, mắt chúng lóe lên hoang dã như thợ săn đang đứng trước mặt anh. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt tàn nhẫn đó, Rudy đã trút bỏ lòng tự hào của mình. “Tôi rất đau buồn. Cô ấy ra ngoài đi dạo, và cô nghe thấy tôi.”
Bầy sói như những cái bóng im lặng đang tiến lại gần hơn. Mikhail cảm nhận được sự háo hức, tiếng kêu khát máu của chúng. Nó tràn vào ông và trộn lẫn với cảm xúc ghen tỵ tăm tối. Bầy sói thì thầm và gọi ông như là anh em của chúng. Con thú trong ông trổi dậy, và gầm lên đòi giải thoát. Gã thanh niên khẳng định mình vô tội, nhưng dễ dàng đọc được ham muốn trong cơ thể hắn ta, mùi hương của hưng phấn tình dục. Mikhail dễ dàng đọc được sự dơ bẩn bịnh hoạn trong đứa con trai, do người cha đã gieo mầm vào đó.
Ánh mắt đen tối của Mikhail quét qua thân hình nhỏ nhắn của Raven. Cô có làm tim ông ngừng đập, làm ông ngừng thở. Cô chưa bao giờ nhìn hơn vẻ ngoài, tô đã tự rèn luyện mình không làm vậy. Mikhail đọc được sự thương cảm, nỗi buồn, kiệt sức và những cái khác nữa. Ông đã làm tổn thương cô. Nó ở sâu trong đôi mắt to của cô. Và cả nỗi sợ hãi thực sự. Cô biết bầy sói đang ở ngoài kia – cô cảm nhận được hiện diện của chúng, và cô nghe giọng chúng thúc giục ông bảo vệ bạn tình.
Mikhail biết rằng đó là một cú sốc khủng khiếp với cô khi nhận ra ông dễ bị ảnh hưởng như thế nào trước cách nghĩ nguyên thủy của bầy sói, nhận ra bản chất con thú trong ông thực sự ra sao. Ngay lập tức, tay ông vòng quanh và kéo cô vai ông để gần với hơi ấm của ông. Ông âm thầm gởi mệnh lệnh đến bầy sói, cảm nhận được chúng kháng cự, miễn cưỡng tuân theo. Chúng nhận ra phản ứng của ông với gã thanh niên, cũng như chúng nhận ra sự khát máu của ông, mong muốn tiêu diệt kẻ thù có thể đe dọa đến an toàn của bạn tình.
“Tôi có nghe nói về mất mát của anh,” Mikhail lên tiếng, cánh tay vòng quanh bảo vệ Raven. “Mẹ anh là người phụ nữ vĩ đại. Cái chết của bà là mất mát to lớn với cộng đồng. Mọi người sẽ cảm nhận được mất mát bà trong nhiều năm nữa. Cha anh và tôi có nhiều điểm khác biệt, nhưng tôi không muốn ông ấy chết.”
Raven rùng mình vì lạnh, và phản ứng khi biết rằng Mikhail có thể cảm thấy thù hận mãnh liệt với bất kỳ ai. Cô là ánh sáng cho bóng tối của ông, không thể hiểu rằng trước hết ông là kẻ săn mồi. Tay ông vuốt ve lên xuống nhẹ nhàng trên cánh tay cô, tìm cách trấn an cô. Mikhail củng cố quyền chỉ huy của mình với bầy sói. “Anh tốt hơn là nên về nhà, Romanov. Anh cần ngủ, và mấy khu rừng nầy không phải lúc nào cũng an toàn. Cơn bão khiến các loài thú khó chịu.”
“Cảm ơn cô đã tốt bụng thông cảm,” Rudy nói với Raven, miễn cưỡng để cô lại với một người đàn ông trông có vẻ rất bạo lực.
Mikhail nhìn gã thanh niên rút lui đến nơi an toàn ở rìa thị trấn, phía sau khu đất trống. “Em lạnh rồi, bé con,” ông nói dịu dàng.
Raven chớp mắt để ngăn những giọt nước đang trào mi, buộc đôi chân đang run rẩy bước đi, từng bước một. Cô không thể nhìn vào ông, không dám. Cô đơn giản chỉ là vui thú với trời đêm đẹp đẽ. Sau đó cô nghe tiếng Romanov. Lẽ tự nhiên là cô sẽ giúp đỡ khi có thể. Giờ đây cô đã khơi dậy điều gì đó đen tối và chết chóc bên trong Mikhail, điều gì đó khiến cô vô cùng lo lắng.
Mikhail bước bên cạnh cô, quan sát vẻ mặt xa cách của cô. “Em đang đi sai hướng rồi, Raven.” Ông đưa tay ra sau lưng để dẫn đường cho cô.
Raven cứng đờ, và xoay người người cách xa ông. “Có thể em không muốn quay lại, Mikhail. Có thể em thật sự không biết chút nào về ông hết.”
Giọng cô chứa nhiều tổn thương hơn là giận dữ. Mikhail thở dài nặng nề và với tay ra, vòng tay ông như sắt không thể bẻ gãy. “Chúng ta sẽ nói chuyện trong ngôi nhà ấm áp và thoải mái, không phải ở đây khi mà người em lạnh như đá như vầy.” Không đợi cô đồng ý, ông nhấc cô lên dễ dàng và di chuyển với tốc độ chóng mặt.” Raven bám vào ông, gương mặt vùi lên vai ông, thân hình mảnh khảnh của cô run lên vì lạnh và hơi sợ hãi về ông, về tương lai của cô, về con người mà cô sẽ trở thành.
Mikhail trực tiếp đưa cô vào phòng ngủ, nhấc tay đốt lửa và đặt cô lên giường. “Ít nhất em có thể mang giày chớ.”
Raven kéo cái áo choàng quanh người cô như bảo vệ, ngước nhìn ông dưới hàng mi dày. “Tại sao? Và em không hỏi về chuyện giày dép.”
Ông đốt đèn cầy và vò nát nhiều loại thảo dược để lấp đầy căn phòng của họ với vị ngọt dịu, chữa lành. “Tôi là đàn ông Carpathian. Tôi có máu của đất chảy trong huyết quản. Tôi đã đợi bạn đời của mình trong nhiều thế kỷ. Đàn ông Carpathian không thích đàn ông khác ở gần phụ nữ của họ. Tôi đang đấu tranh với những cảm xúc xa lạ, Raven. Không dễ để kiểm soát cảm xúc. Em không cư xử như một người phụ nữ Carpathian.” Một nụ cười mỉm biện lên nơi khóe miệng ông, Mikhail lười biếng dựa người lên tường. “Tôi không nghĩ rằng khi về nhà và phát hiện ea em đã đi đâu mất. Em tự đặt mình vào nguy hiểm, Raven, có vài chuyện mà đàn ông của chúng tôi không cho phép. Và sau đó tôi thấy em ở cùng với con người. Một người đàn ông.”
“Anh ta đang đau khổ,” cô lặng lẽ nói.
Mikhail tỏ ra khó chịu. “Hắn muốn em.”
Lông mi cô run lên, đôi mắt xanh gặp mắt ông, giật mình và không chắc chắn. “Nhưng … không, Mikhail. ông nhằm rồi, chắc vậy. Em chỉ là cố gắng an ủi hắn. Hắn đã mất cả cha lẫn mẹ.” Cô gần như sắp khóc.
Ông đưa tay ra hiệu để cô im lặng. “Và em muốn bầu bạn với hắn. Không phải tình dục, nhưng vẫn, làm bạn bè, đừng phủ nhận chuyện đó. Tôi có thể nhận ra nhu cầu đó của em.”
Cô liếm môi vì lo lắng. Cô không thể phủ nhận điều đó. Nó đã ở trong tiềm thức của cô, nhưng giờ ông nói ra thành tiếng, cô biết đó là sự thật. Cô đã cảm thấy cần có sự đồng hành với con người. Mikhail quá mãnh liệt, mọi thứ trong thế giới của ông đều xa lạ.
Raven ghét việc mình làm tổn thương ông, ghét việc chính mình là người đẩy ông tới bờ vực mất kiểm soát. “Em xin lỗi. Em không có ý định làm bất kỳ thứ gì khác ngoài việc đi bộ loanh quanh. Khi em nghe thấy hắn, em cảm thấy cần phải chắc chắn rằng hắn ổn. Em đã không biết, Mikhail, rằng em đang tìm kiếm sự đồng hành của con người.”
“Tôi không trách em, bé con, chưa bao giờ hết.” Giọng ông hết sức dịu dàng, khiến trái tim cô rung động. “Tôi có thể dễ dàng đọc được ký ức của em. Tôi biết ý định của em. Và tôi sẽ không bao giờ trách niềm đam mê với thiên nhiên của em hết.”
“Em đoán là cả hai chúng ta đều gặp phải khó khăn,” cô nói nhẹ nhàng. “Em không thể trở thành người như ông muốn, Mikhail. Ông dùng từ ‘con người’ như một lời nguyền rủa, như thứ gì đó kém hơn giống loài của ông. Có bao giờ ông nghĩ rằng mình có thành kiến với giống loài của em không? Máu Carpathian có thể chảy trong huyết quản em, nhưng trong trái tim và tâm trí em là con người. Em không có ý định phản bội ông. Em ra ngoài đi dạo. Đó là tất cả những gì em đã làm. Em xin lỗi, Mikhail, nhưng cả đời em là người tự do. Đổi máu của em không thể thay đổi von người em được đâu.”
Ông đi đi lại lại trên sàn với sự uyển chuyển, đầy năng lượng, mãnh mẽ và phối hợp nhịp nhàng. “Tôi không có thành kiến,” ông phủ nhận.
“Dĩ nhiên là ông có. Ông nhìn giống loài của em với sự khinh miệt. Ông có vui không nếu em ăn máu của Romanov? Cái đó thì chấp nhận được? Dùng hắn như là thức ăn nhưng không phải là tán gẫu như bạn bè?”
“Tôi không thích bức tranh mà em vẽ về tôi, Raven.” Mikhail băng ngang căn phòng để đưa tay lấy cái áo choàng. Gian phòng ấm áp và tràn ngậm hương vị thiên nhiên – mùi của gỗ và đồng cỏ.
Raven miễn cưỡng trượt cái áo choàng ra khỏi vai. Mikhail cau mày khi thấy cô chỉ mặc cái áo sơ mi trắng tinh tươm của ông. Mặc dù đuôi áo dài tới đầu gối và che hết phần mông, nhưng phần lớn đùi cô vẫn lộ ra, gần tới hông. Hiệu ứng vô cùng gợi cảm, với bờm tóc dài hoang dã xõa thành từng đợt sóng xuống giường, tôn lên vóc dáng mảnh khảnh của cô.
“O köd belso – bóng tối chiếm lấy nó,” Mikhail chửi thề nho nhỏ, vài từ chọn lọc từ ngôn ngữ của ông, cảm ơn vì ông đã không nhận ra cô không mặc gì ngoài áo sơ mi và áo choàng của ông. Nếu không có lẽ ông đã xé toạc cổ họng của Romanov. Ý nghĩ Raven tiếp cận gã thanh niên, cười với hắn, mê hoặc hắn với đôi mắt đẹp như tiên nữ, cúi đầu xuống cổ họng hắn, dùng miệng chạm vào hắn. dùng lưỡi, dùng răng … Ruột gan ông quặn thắt nổi loạn với hình ảnh đó.
Ông đưa tay vuốt tóc, treo cái áo choàng vào tủ rồi đổ đầy nước ấm vào cái bình và chậu kiểu cũ. Khi ông đã kiểm soát được trí tưởng tượng của mình rồi thì ông trả lời cô với giọng nói nhẹ nhàng như bình thường. “Không, bé con, sau khi suy nghĩ, tôi không thể nói rằng tôi vui khi em được cho ăn.”
“Có phải đó là điều mà em cần làm sao? Một người phụ nữ Carpathian săn những con người thiếu cảnh gáic.” Giọng cô có nghẹn ngào như đang ngăn nước mắt rơi.
Mikhail bưng nước tới bên giường rồi quỳ xuống trước mặt cô. “Tôi đang cố gắng hiểu cảm xúc của mình, Raven, và chúng không có gì hợp lý hết.” Rất nhẹ nhàng ông bắt đầu rửa chân cho cô. “Hơn tất cả mọi thứ tôi muốn em hạnh phúc. Nhưng tôi cảm giác nhu cầu cần bảo vệ em.” Tay ông rất nhẹ nhàng, tỉ mỉ gỡ bỏ từng vụn đất.
Raven cúi đầu, xoa xoa thái dương. “Em biết vậy, Mikhail, và em hiểu được mức độ anh cần phải làm, nhưng em sẽ luôn là chính mình. Em bốc đồng, em làm mọi việc. E quyết định muốn thả diều, và điều tiếp theo em biết là em sẽ làm nó.”
Ông nghiêng đầu, nhưng rồi lại lắc đầu, “Tôi hiểu nhưng tôi thì không. Tôi cần thêm thời gian để đối mặt với nỗi sợ hãi khủng khiếp về an toàn của em.” Giọng ông cô cùng dịu dàng, khiến cô rưng rưng nước mắt. “Tại sao ông không đơn giản là chờ ở đây cho đến khi em trở lại?”
Cô chạm đầu ngón tay lên mái tóc màu cà phê của ông, cổ họng đau rát. “Em muốn ra ngoài ở mái hiên để hít không khí trong lành. Em không nghĩ gì khác, nhưng màn đêm gọi em. Em không cảm thấy tự tin về bản thân ngay lúc này, Mikhail. Em không chờ đợi ai đó như ông – ai đó luôn chắc chắn về việc mình làm – hiểu, nhưng em cần cảm giác tự kiểm soát bản thân.”
Mikhail liế nhìn cô, đôi mắt đen ấm áp vì tình cảm dành cho cô. “Tôi đã phạm sai lầm, lẽ ra tôi nên nhận ra nhu cầu của em và dự đoán được. Biết em ở một mình, lẽ ra tôi nên đặt ra những biện pháp bảo vệ tốt hơn để bảo vệ em.”
“Mikhail, em có thể tự chăm sóc bản thân.” Đôi mắt xanh của cô rất nghiêm túc, nhấn mạnh vào những lời vừa nói. Ông thật sự không cần quá lo lắng.
Mikhail cố gắng hết sức để không bật cười. Cô quá tốt, luôn tin tưởng vào điều tốt đẹp của mọi người. Ngón tay ông vòng quanh bắp chân nhỏ nhắn của cô. “Em là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới, Raven. Em không có xương phải không?”
Raven có vẻ phẫn nộ. “Dĩ nhiên là em có. Đừng cười như vậy, Mikhail. Em nói thực đó. Em có thể xấu tính nếu cần thiết. Dù sao thì, chuyện này có liên quan gì đến chuyện chúng ta đang nói?”
Tay ông di chuyển lên trên phần xương sườn bên dưới lớp áo so mi lụa mỏng. “Chúng ta đang nói về tôi, nhu cầu cầu bảo vệ người quan trọng với tôi, người chỉ có thể nhìn thấy điều tốt đẹp ở mọi người.”
“Em không phải,” cô phủ nhận, kinh ngạc vì ông nghĩ vậy. “Em biết Margaret Summers là kẻ cuồng tín.”
Tay ông đi lên cao hơn nữa, vuốt ve phần chân ngực mềm mại, rồi ôm trọn lấy phần ngực căng phồng trong lòng bàn tay. Mắt ông trở nên đen và sâu thẳm vì xúc động. “Em đã bảo vệ bà ấy, như tôi nhớ lại.”
Ông đang làm cô như ngừng thở khi khám phá cơ thể cô một cách lơ đãng, nhàn nhã và yên lặng. Hơn cả thể xác, cô cảm nhận ông ở bên trong cô, ngưỡng mộ cô, ngay cả khi ông muốn ép cô nghe theo ý muốn của ông. Cô cảm nhận ông ở trong cơ thể mình, vuốt ve tâm trí và âu yếm trái tim cô. Cô cảm nhận được cảm xúc của ông dành cho mình lớn dần và lớn nữa cho đến khi chúng nhấn chìm ông.
Mikhail nhẹ thở dài. “Tôi sẽ không bao giờ đi tới đâu được với em, đúng không? Em luôn có cách làm tôi xao lãng. Tôi là thủ lĩnh, Raven. Tôi không thể như vầy được. Tôi không có lựa chọn nào ngoại trừ việc ra lệnh. Tôi không thể bị phản đối bởi chính người phụ nữ của mình.”
Hai hàng mày cô nhướng lên. “Ra lệnh?” cô lặp lại. “Ông nghĩ ông sẽ ra lệnh cho em?”
“Chắc chắn là vậy. Đó là cách duy nhất dành cho tôi để không trở thành trò cười cho mọi người. Bằng không, dĩ nhiên, em có ý tưởng nào tốt hơn à?” Trong mắt ánh lên ý cười.
“Làm sao em có thể ly dị với ông?”
“Tôi rất tiếc, bé con,” ông nhẹ nhàng trả lời. “Tôi không hiểu từ đó. Trong ngôn ngữ của tôi, làm ơn.”
“Ông biết rất rõ ý nghĩa của nó trong tiếng Anh cũng như trong ngôn ngữ của ông,” cô nói. “Làm thế nào mà bạn đời có thể chia cắt với người kia? Chia cách. Phá vỡ. Không còn ở bên nhau nữa.”
Ánh sáng hài hước trong mắt ông trở nên sâu sắc hơn và trở thành thích thú. “Không có việc như vậy, và nếu có thì, Raven,” ông cúi xuống rất gần, hơi thở ông phả lên má cô – “Tôi sẽ không bao giờ để em đi.”
Raven trông có vẻ vô tội và mở to mắt. Bàn tay trên ngực cô, ngón cái vuốt núm vú, làm cô khó thở. “Tôi chỉ cố gắng giúp ông. Thời đại này, hoàng gia có rất ít lựa chọn. Ông phải lo lắng về những gì công chúng nghĩ. Ông chỉ có thể dựa vào em, Mikhail, để giúp ông suy nghĩ về những điều như vậy.”
Ông cười nhẹ, đầy nam tính. “Tôi đoán tôi phải cảm ơn vì có được một bạn đời khéo léo thế này.” Mấy ngón tay ông trượt mở một nút áo sơ mi trắng. Chỉ một cái thôi, để mở rộng khoảng hở ở ngực cô để ông có chỗ rộng hơn, lười biếng khám phá.
Hơi thở Raven bị nghẹn lại trong cổ. Ông thực sự không làm gì, đơn giản là chạm vào cô, sự đụng chạm của ông rất dịu dàng và đầy yêu thương khiến cô tan chảy từ bên trong. “Em thực sự cố gắng hiểu cách sống của ông, Mikhail, nhưng em không nghĩ trái tim em có thể chịu đựng được.” Cô cố gắng thành thật. “Em không biết gì về luật lệ hoặc phong tục của ông. Em thậm chí không biết chính xác ông là ai, em là gì. Em nghĩ mình là con người. Chúng ta thậm chí còn chưa kết hôn trong mắt Chúa hay con người.”
Lần này Mikhail ngửa đầu ra sau và bật cười lớn, rất chân thành. “Em nghĩ nghi lễ nhạt nhẽo của con người sẽ kết nối sâu sắc hơn nghi lễ thực sự của người Capathian? Em có nhiều thứ cần học theo cách của chúng tôi.”
Hằm răng trắng nhỏ của cô cạ vào môi dưới. “Ông có nghĩ rằng em không cảm thấy bị ràng buộc bởi luật lệ và nghi lễ của người Carpatian? Ông rất ít quan tâm tới những điều mà em cho là thiêng liêng.”
“Raven!” Ông kinh ngạc, hiện rõ trên mặt. “Em nghĩ vây thật à? Tôi không quan tâm tới niềm tin của em? Không phải như vậy.”
Cô cúi dầu để mái tóc lụa rơi xuống quanh gương mặt, che dấu biểu cảm của cô. “Chúng ta biết rất ít về người còn lại. Em không biết gì về việc em sẽ trở thành ai. Làm thế nào em đáp ứng nhu cầu của ông, hoặc bản thân nếu em thậm chí không biết mình là ai, là gì?”
Ông im lặng, đôi mắt đen sâu thẳm quan sát khuôn mặt cô, u buồn trong mắt cô. “Có lẽ em nói đúng vài phần, bé con.” Bàn tay ông lần theo đường cong cơ thể cô, bóp nặng khung xương sườn hẹp, eo nhỏ, rồi chuyển lên ôm lấy khuôn mặt cô.
” Tôi nhìn em và biết em là điều kỳ diệu. Cảm giác làn da em, mềm mại và mời gọi, cách em di chuyển, như dòng nước chảy, mái tóc em chải như lụa, cảm giác cơ thể em bao quanh tôi, hoàn thiện tôi, cho tôi sức mạnh cần thiết để tiếp tục nhiệm vụ kéo dài trong vô vọng, nhưng thực sự cần thiết. Tôi nhìn cách em được tạo ra, đẹp tuyệt vời, cơ thể em hoàn hảo, là dành cho tôi.”
Raven cựa quậy không ngừng, nhưng tay ông đã giữ cô lại, nghiêng cằm cô để cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn vào đôi mắt đen của ông. “Nhưng không phải thân thể em níu giữ tôi, Raven, không phải làn da không tỳ vết của em hoặc sự kết hợp hoàn hảo của chúng ta khi hòa làm một. Đó là khi tôi hợp nhất với em và nhận ra em thực sự là ai, tôi nhận ra rằng đó là điều kỳ diệu thực sự. Tôi sẽ nói em biết em là ai. Em là người từ bi. Em là người dịu dàng. Em là người phụ nữ quá dũng cảm sẵn lòng mạo hiểm mạng mình cho những người hoàn toàn xa lạ. Em là người phụ nữ sẵn sàng dùng tài năng thiên phú của mình giúp đỡ người khác, dầu mình phải chịu đau đớn. Em cho đi không hề do dự, đó chính là em. Trong em như có ánh sáng xuyên qua đôi mắt và tỏa ra qua làn da, để bất cứ ai nhìn thấy em cũng dễ dàng nhận ra lòng tốt của em.”
Raven chỉ có thể bất lực nhìn ông, lạc vào đôi mắt mê hoặc của ông. Mikhail cầm tay cô, đặt nụ hôn lên giữa lòng bàn tay cô, luồn tay cô vào bên dưới áo sơ mi của mình, giữ nó trên trái tim đang đập vững vàng của ông. “Nhìn xa hơn vẻ ngoài của tôi, Raven. Nhìn vào trái tim và linh hồn tôi. Hợp nhất tâm trí em với tôi, nhìn coi tôi là gì. Biết tôi là ai.”
Mikhail yên lặng chờ đợi. Một nhịp tim. Hai. Ông thấy cô đột ngột quyết tâm muốn biết cô đã ràng buộc với điều gì, biết cô đã liên minh với ai. Lúc đầu tâm trí cô thăm dò, chạm vào rất nhẹ nhàng và tinh tế, giống như cánh bướm lướt qua. Cô thận trọng, lướt qua ký ức cảu ông như thể cô sẽ khám phá ra gì đó làm tổn thương ông. Ông cảm nhận hơi thở rời khỏi cơ thể cô khi cô thấy bóng tối đang bao trùm. Con quái vật sống bên trong. Những vết nhơ tâm hồn ông. Những cái chết và những cuộc chiến mà ông phải chịu trách nhiệm. Tồn tại của ông thật xấu xí trước khi cô bước vào cuộc đời ông. Nỗi cô đơn đã ăn mòn ông và tất cả những người đàn ông trong giống loài của ông, sự trống rỗng cằn cỗi mà họ phải chịu đựng từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Cô thấy được quyết tâm không bao giờ để mất cô. Sự chiếm hữu, bản năng động vật của ông. Mọi thứ của ông đều bày ra cho cô thấy. Ông không dấu giếm cô bất cứ điều gì – không dấu những vụ giết người, không dấu những lệnh ông đã đưa ra, không dấu giếm niềm tin chắc chắn rằng không ai có thể cướp cô khỏi tay ông và sống sót.
Raven thoát ra khỏi tâm trí ông, đôi mắt xanh dán chặt vào ông. Mikhail cảm nhận được nhịp tim đột ngột của mình. Không có lên án, chỉ có sự bình tĩnh. “Vậy em đã nhìn thấy con thú mà em trói buộc mãi mãi. Suy cho cùng, chúng tôi là kẻ săn mồi, bé con, và bóng tối trong chúng tôi chỉ có thể được cân bằng bởi ánh sáng trong người phụ nữ của chúng tôi.”
Tay cô vòng qua cổ ông, dịu dàng, yêu thương. “Tất cả các ông đã trải qua cuộc đấu tranh khủng khiếp biết bao, và ông là hơn hết thảy. Phải đưa ra rất nhiều quyết định sống-chết, kết án hủy diệt bạn vè và ngay cả gia đình, hẳn là một gánh nặng không thể tin được. Ông mạnh mẽ, Mikhail, và người của ông đã đúng khi tin tưởng ông. Con quái vật ngày ngày chiến đấu với ông chính là một phần của ông, có thể là phần đó khiến ông mạnh mẽ và quyết tâm hơn. Ông thấy mặt trái của mình là xấu xa trong khi thực sự chính nó mang tới cho ông sức mạnh, năng lực và sức mạnh để làm những việc phải làm cho giống loài của ông.”
Mikhail cúi đầu, không muốn cô nhìn thấy biểu cảm trong mắt mình, những lời cô vừa nói có ý nghĩa thế nào với mình. Có thứ gì đó trong họng đang bóp nghẹt ông. Ông không xứng với cô, sẽ không bao xứng với cô. Cô không hề ích kỷ, trong khi ông bắt ép cô, buộc cô phải tìm cách chung sống với ông.
“Mikhail.” Giọng cô mềm mại, môi cô mềm mại lướt qua cằm ông. “Em đã cô đơn một mình cho đến khi ông đến với cuộc đời em.” Môi cô lần tới khóe miệng ông. “Không ai biết em – biết em là ai – và người ta e sợ vì em biết chuyện của họ mà họ không bao giờ biết gì về em.” Cô vòng tay quanh người ông, an ủi ông như một đứa trẻ. “Có gì sai trái khi ông muốn có em cho riêng ông, khi biết rằng em sẽ kết thúc sự tồn tại khủng khiếp của ông không? Ông có thực sự tin rằng ông phải tự lên án chính mình? Em yêu ông. Em biết rằng em yêu tất cả con người của ông không hề đắn đo. Em chấp nhận con người thực của ông.”
Ông luồn một tay qua tóc. “Tôi không thể kiểm soát cảm xúc vào lúc này, Raven. Tôi không thể mất em. Em không có ý niệm nào về điều này – không có ngày, không tiếng cười, hàng thế kỷ trong đơn độc. Tôi biết con quái vật ở bên trong tôi. Một người sống càng lâu, năng lực càng lớn. Tôi sợ cho Gregori. Anh ấy gánh trách nhiệm săn lùng kẻ bất tử trong nhiều thế kỷ. Trong những ngày đầu tiên, chúng tôi sẽ không gặp anh có khi là một phần tư thế kỷ hoặc lâu hơn – cho đến khi anh chịu trách nhiệm như là người chỉ huy thứ hai của tôi, buộc anh ấy phải ở gần hơn. Tuy nhiên anh vẫn tự cô lập khỏi đồng loại. Năng lực của ông rất to lớn và bóng tối trong anh cũng lớn dần. Đó là sự tồn tại lạnh lùng, ảm đạm, khắc nghiệt và không ngừng nghỉ, và con quái vật bên trong luôn luôn đấu tranh đòi giải thoát. Em là sự cứu rỗi của tôi. Lúc này mọi thứ đều mới mẻ với tôi, và nỗi sợ phải mất em quá nguyên sơ. Tôi không biết mình sẽ làm gì với kẻ dám cướp em ra khỏi tôi.”
Tay cô tìm tới ông, mấy ngón tay đan vào nhau.
“Noelle sanh ra một bé trai. Eleanor cũng vậy. Không có phụ nữ để giảm bớt khoảng đen khủng khiếp cho đàn ông. Gregori đau khổ nhất. Anh lang thang trên trái đất, tìm hiểu những bí mật và tiến hành những thí nghiệm mà không ai trong chúng tôi dám tìm hiểu sâu. Tôi chưa bao giờ nói với ai điều này, nhưng anh ấy hiểu biết và mạnh mẽ hơn tôi. Chúng tôi chưa bao có lý do để xung đột – anh ấy luôn vượt qua trong những lúc khẩn cấp – nhưng tôi cảm nhận anh ấy sắp thoái lui.” Mikhail mệt mỏi dụi mắt. “Tôi phải làm gì đây? Sớm hay muộn anh sẽ lựa chọn. Dù cách nào thì chúng ta sẽ mất anh.”
“Em không hiểu.”
“Khi chúng ta đang ăn, là lúc chúng ta dễ dàng bị tước đoạt mạng sống, và rất dễ thu hút nạn nhân đến. Không ai có thể sống sót trong bóng tối và tuyệt vọng trong một ngàn năm. Gregori đã sống từ Thập tự chinh đến con người bước đi trên mặt trăng, luôn đấu tranh với con quái vật bên trong. Chỉ có hy vọng cho sự cứu rỗi đó là bạn đời. Và nếu Gregori không tìm được bạn đời sớm, anh sẽ tìm tới bình mình hoặc trở nên bất hảo. Tôi lo sợ điều tồi tệ nhất.”
“Cái gì gọi là trở nên bất hảo?”
“Giết chóc vì niềm vui, sức mạnh, trở thành ma cà rồng mà con người miêu tả. Sử dụng phụ nữ trước khi ăn, ép buộc họ trở thành nô lệ, sử dụng con người như đồ chơi, tạo ra ma cà rồng, xác sống,” Mikhail trả lời dứt khoát. Ông và Gregori đã thường xuyên săn lùng đồng loại và phát hiện ra rằng một người Carpathian biến thành ma cà rồng sẽ sa đọa đến mức nào.
“Ông có phải sẽ ngăn Gregori lại không?” Nỗi lo sợ xuyên qua cô như một mũi tên. Cô bắt đầu hiểu sự phúc tạp trong cuộc sống của Mikhail. “Ông nói anh ấy mạnh mẽ hơn.”
“không có gì nghi ngờ. Anh ấy tự do di chuyển, và có rất nhiều kinh nghiệp săn lùng và truy dấu kẻ bất tử, Anh ấy học được rất nhiều, tham gia vào cuộc sống khắp nơi trên trái đất. Sức mạnh to lớn của anh ấy chỉ bị vượt qua do chính anh tự cô lập thôi. Gregori giống như là anh trai của tôi hơn là bạn. Chúng tôi đã bên cạnh nhau từ lúc bắt đầu. Tôi không mong mình sẽ đánh bại hay săn lùng anh, không cố gắng dùng sức mạnh của mình để chống lại anh. Anh đã chiến đấu rất nhiều trận vì tôi, cùng với tôi. Chúng tôi chia sẻ máu, và cùng nhau chữa lành, bảo vệ lẫn nhau khi cần thiết. Và cùng nhau …” Giọng ông lạc dần. “Gregori cần thiết cho giống loài cũng như tôi, mặc dù nhiều người không hiểu.”
“Còn Jacques?” Cô đã có cảm tình với người đàn ông rất giống Mikhail.
Mikhail đứng dậy, đổ nước một cách mệt mỏi. “Em trai tôi mạnh mẽ, khôn ngoan và rất nguy hiểm trong vài tình huống. Dòng máu của người cổ xưa chảy mạnh trong người nó. Nó du lịch, nghiên cứu, và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm cho giống loài khi cần thiết.”
“Ông gánh trọng trách của giống loài trên vai.” Giọng cô rất mềm mại. Mấy ngón cô vuốt ve mái tóc màu cà phê của ông.
Mikhail cẩn thận ngồi dậy, nhìn cô bằng đôi mắt già nua mệt mỏi. “Chúng ta là một giống loài đang hấp hối, bé con. Tôi sợ rằng tôi chỉ làm chậm lại điều không thể tránh khỏi. Hai trong số những kẻ sát nhơn được biết đã trốn thoát. Hai nghi phạm khác là Anton Fabrezo và Dieter Hodkins, cũng rời đi trên chuyến tàu lửa. Tôi đẽ ra lệnh xuyên qua những ngọn núi, nhưng họ đã biến mất. Tôi nghe đồn rằng một nhóm thợ săn có tổ chức đã xuất hiện gần đây trong khoảng thời gian này. Nếu những gã đàn ông này kết giao với các nhà khoa học chân chính, họ sẽ càng nguy hiểm hơn.”
“Tôi biết người Carpathian đến từ trái đất, và khả năng chữa lành cũng từ đất và tất cả sức mạnh tự nhiên của nó. Nhưng Mikhail, có lẽ thành kiến và sự khinh miệt của ông với con người làm ông bỏ qua một số lợi thế.”
“Em cứ khăng khăng nghĩ rằng tôi có thành kiến. Tôi ưa thích nhiều người.” Mikhail thấy mình không thể cưỡng lại việc mở hết các nút trên áo sơ mi lụa trắng đang che kín cơ thể trần trùi của cô. Có gì đó sâu thẳm bên trong ông, nhu cầu nguyên thủy, khiến ông muốn nhìn co, biết rằng ông có thể làm việc đó bất cứ khi nào ông muốn.
Cô cười với ông, vuốt mái tóc ra sau với bộ dáng quyến rũ. Cử chỉ này tạo ra khỏng hở trên áo sơ mi và làn da trần lộ ra, bộ ngực đầy đặn của cô căng mọng hướng về phía ông mời gọi, rồi sau đó biến mất bên dưới lớp mây đen. Cảnh tượng khiến ông như ngừng thở.
“Nghe em nói, người yêu,” Raven thì thầm. “Có một vài người bạn và có cảm tình với một số cá nhân của chủng tộc không loại bỏ được thành kiến. Ông sống với năng lực quá lâu đến nỗi ông coi chúng là hiển nhiên. Vì ông có thể điều khiển được tâm trí con người, và ông dùng họ gia súc.”
Ông há hốc miệng, kinh ngạc vì cô có thể nghĩ như vậy. Tay ông vòng quanh mắt cá chân cô đang giấu trên giường. “Tôi chưa bao giờ đối xử con người như gia súc. Nhiều người trong số họ được tính là bạn bè, mặc dù Gregori và vài người khác nghĩ tôi điên rồ. Tôi nhìn con người lớn lên và ước rằng tôi có thể cảm nhận những thứ giống như họ.”
Cô nghiêng cằm, nhìn ông kiên định bằng đôi mắt to xanh màu ngọc bích. “Có lẽ không giống như gia súc, nhưng em cảm nhận điều mà ông cảm nhận, Mikhail. Ông có thể dấu giếm bản thân, nhưng em thấy nó rất rõ ràng.” Cô cười để làm dịu đi lời nói của mình. “Em biết ông không muốn cảm thấy mình diêu việt, nhưng việc điều khiển chúng tôi quá dễ dàng.”
Ông khịt mũi tỏ vẻ không đồng tình. “Mỗi lần tôi đều không thể điều khiển em. Em không biết tôi thường xuyên muốn ép em phải nghe lời khi em tự đặt mình vào nguy hiểm. Đáng lẽ tôi nên làm theo bản năng của mình … nhưng không, tôi đã để em trở lại nhà nghỉ.”
“Tình yêu của ông dành cho em đã khiến ông rút lui.” Cô với tay chạm vào tóc ông. “Không phải giữa hai người nên như vậy sao? Nếu ông thật sự yêu con người thực của em, muốn em hạnh phúc thì ông biết em phải làm những gì tự nhiên đến, những việc em thấy là đúng.”
Mấy ngón tay ông lần xuống cổ họng cô, dần tới vùng thung lũng ở giữa hai ngực, làm cô rùng mình vì khoái cảm đột ngột. “Đúng vậy, bé con, nhưng điều đó cũng đúng với nhu cầu của tôi. Em không thể làm gì khác hơn là khiến tôi hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào việc em có an toàn hay không.”
Raven không khỏi mỉm cười. “Bằng cách nào đó em nghĩ ông đang bộc lộ bản chất quỷ quyệt của mình. Có lẽ ông cần học theo sự khéo léo của con người. Ông phụ thuộc rất nhiều vào tài năng của mình, Mikhail, nhưng con người phải tìm ra cách khác. Chúng ta đang hợp nhất hai thế giới. Nếu chúng ta quyết định có em bé …”
Tay ông không hề ngừng lại, đôi mắt đen lấp lánh.
Cô bắt được mệnh lệnh hống hách kiểu người Carpathian trước khi ông kiểm soát suy nghĩ. Em phải.
“Nếu một ngày nào đó chúng ta quyết định có em bé,” cô kiên trì, phớt lờ uy quyền của ông, “nếu nó là trai, nó sẽ được nuôi dưỡng ở cả hai thề giới. Và nếu nó là gái, nó sẽ được nuôi dạy với ý chí tự do và suy nghĩ của riêng nó. Ý em là, Mikhail, em sẽ không bao giờ đồng ý đưa một đứa trẻ vào thế giới này để làm giống cho một những người đàn ông này. Nó sẽ biết được sức mạnh của bản thân và tự chọn lựa cuộc đời mình.”
“Những người phụ nữ của chúng tôi đưa ra lựa chọn của họ.” ông lặng lẽ nói.
“Em chắc chắn là có những nghi thức đảm bảo rằng cô gái muốn chọn được người đàn ông phù hợp,” Raven đoán. “Ông sẽ hứa với em rằng ông sẽ đồng ý các điều kiện của em hoặc em sẽ không sanh con.”
Ngón tay ông vuốt ve khuôn mặt cô với sự dịu dàng tinh tế. “Hơn tất cả mọi thứ tôi muốn em hạnh phúc. Tôi cũng sẽ muốn con cái chúng ta hạnh phúc. Chúng ta có nhiều năng để quyết định chuyện này, cả một đời, nhưng đúng, khi chúng ta học cách cân bằng hai thế giới và chúng ta biết thời gian phù hợp, tôi chắc chắn đồng ý với các điều kiện của em.”
“Ông biết em sẽ bám chặt chuyện này,” cô cảnh báo.
Ông người nhẹ nhàng, lòng bàn tay ôm lấy một bên mặt cô. “Nhiều năm nữa qua đi, sức mạnh và quyền lựa của em tăng lên. Em làm tôi sợ rồi, Raven. Tôi không biết liệu trái tim tôi có thể chịu đựng được trong những năm sắp tới hay không.”