Chương 11

Cơ thể Raven khập khiểng và vô hồn, đã lột bỏ quần áo dính máu và đặt trên giường của Mikhail. Thảo dược chữa bịnh được vò nát, đốt một ít. Các loại thuốc đắp được thay mới, mạnh hơn để cố ngăn chặn máu chảy ra nhiều thêm. Ngón tay Mikhail run run chạm vào mấy vết bầm đen trên mặt cô, vết đen nổi bật trên trên bộ ngực trắng nõn đầy đặn của cô nơi Jacob đã tổn thương cô trong cơn ghen tuông và cuồng điên vì thuốc. Cơn thịnh nộ ấp tới Mikhail, và ông khao khát được bóp nát cổ họng Jacob dưới tay mình. “Cô ấy cần máu,” ông đột ngột nói.

“Anh cũng vậy.” Jacques đợi Mikhail kéo cái mền đắp cho Raven trước khi anh đưa cổ tay ra. “Uống khi còn có thể.”

Gregori chạm vai anh. “Tha lỗi cho tôi, Jacques, nhưng máu của tôi mạnh hơn. Nó có sức mạnh to lớn. Để tôi làm việc nhỏ này cho bạn tôi.” Khi Jacques gật đầu, Gregori vạch một vết nhỏ trên mạnh máu của mình.

Im lặng bao trùm khi Mikhail tận dụng dòng màu phong phú của Gregori. Jacques nhẹ thở dài. “Cô ấy đã đổi máu với anh ba làn rồi?” Anh cố gắng giữ cho giọng mình tự nhiên, không muốn tỏ ra khiển trách thủ lĩnh và cũng là anh trai của mình.

Đôi mắt đen của Mikhail lóe lên cảnh báo. “Phải. Nếu cô ấy sống cô ấy sẽ gần như là người của chúng ta.” Không ai nói thêm rằng cô ấy có thể sống nhưng bị tiêu diệt bởi chính người đã tạo ra cô ấy.

“Chúng ta không thể tìm người bình thường để trợ giúp y tế cho cô ấy. Cách của chúng ta không hiệu quả, Mikhail, bác sĩ của cô ấy cũng sẽ vô dụng,” Jacques cảnh báo.

“Chết tiệt, có phải em nghĩ rằng anh không nhận ra điều anh đã làm sao? Em nghĩ rằng anh không biết sẽ mất cô ấy, rằng anh không bảo vệ được cô ấy? Rằng vì hành động ích kỷ của tôi đã khiến mạng sống cô ấy gặp nguy hiểm?” Mikhail cởi phăng cái áo sơ mi dính máu, vo tròn bằng một tay rồi quăng nó vào góc xa nhất của căn phòng.

“Điều này thật vô nghĩa, nhìn lại,” Gregori bình tĩnh nói.

Đôi giày của Mikhail đá xuống sàn nhà, cả đôi tất nữa. Ông nhích người lên giường bên cạnh Raven. “Cô ấy không thể lấy máu theo cách của chúng ta, cô ấy quá yếu. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc dùng phương pháp truyền máu giống người thường.”

“Mikhail …,” Jacques cảnh cáo nói.

“Chúng ta không có lựa chọn khác. Cô ấy không nhận được thứ cần thiết, ngay cả một chút. Chúng ta không thể để chậm trễ vì tranh cãi. Anh yêu cầu, em trai, và anh, Gregori, như là bạn, hãy làm điều này vì chúng tôi.” Mikhail ôm đầu Raven vào lòng, ngồi giữa mấy cái gối, mệt mỏi nhắm mắt lại khi họ bắt đầu quá trình nguyên thủy thô sơ.

Nếu sống thêm một ngàn năm nữa, Mikhail sẽ không bao giờ quên cảm giác bất an đầu tiên trong tâm trí khi nằm như chết bên dưới lòng đất. Kiến thức đã bùng nổ trong não ông và gieo rắc nỗi kinh hoàng trong tim và giận dữ trong tâm hồn ông. Ông đã cảm nhận được nỗi sợ hãi dâng trào của Raven – Nỗi sợ bị cưỡng hiếp của người phụ nữ. Bàn tay Jacob trên cơ thể quý giá của cô, những cú đánh tàn bạo, cảm giác xé rách của dao khi nó cắt xuyên qua làn da và vào bên trong mềm mại của cô. Biết bao nhiêu đau đớn và sợ hãi. Thêm cảm giác tội lỗi vì cô không bảo vệ được Eleanor và đứa bé chưa sinh.

Sự tiếp xúc yếu ớt của Raven đã len lỏi vào tâm trí anh, thì thầm rất nhỏ, xen lẫn nỗi đau và sự nuối tiếc. Em xin lỗi, Mikhail. Em làm ông thất vọng rồi. Suy nghĩ mạch lạc cuối cùng của cô là dành cho ông. Ông tự ghê tởm bản thân, ghê tởm Eleanor vì đã không nghiêm khắc học cách giao tiếp tinh thần, tập trung và rõ ràng.

Trong giây phút nhận ra tình huống đó, khi ông nằm vô lực, mắc kẹt dưới đất, chính nền tảng cuộc đời và niềm tin của ông đã lung lay. Khi ông vùng ra được, Jacques trồi lên với ông, ông đã liên lạc tinh thần với Jacob, đã cắm chuôi con dao rỉ sét đầy máu vào cổ họng của kẻ sát nhơn.

Cơn bão tạo điều kiện cho Vlad giải thoát Eleanor va anh tự do trồi lên mặt đất mà không lo bị mù hoặc trong khoảnh khắc đầu tiên khi họ mất phương hướng và dễ dàng bị nhóm sát nhơn có lợi thế để giết hại người phụ nữ đang chuyển dạ.

Mikhail tìm kiếm tâm trí Raven, đến bên cô với sự ấm áp và tình yêu, vòng tay ông là nơi trú ẩn. Cây kim đâm vào phía trong cánh tay ông và tay cô. Ông tin chắc rằng em trai mình sẽ theo dõi quá trình truyền máu chặt chẽ, chắc chắn rằng Mikhail sẽ được bổ sung lượng máu của người Carpathian khi cần. Jacques nắm giữ mạng sống của Mikhail và Raven trong tay. Nếu cô ấy chết, Mikhail sẽ theo cùng – đó là sự thật không thể chối cãi. Ông không đủ khả năng kéo dài mạng sống nếu mất cô. Ông biết trái tim mình, rằng cơn giận điên cuồng sẽ gây nguy hiểm cho bất cứ ai ở gần ông, người Carpathian và người phàm. Ông chỉ có thể hy vọng rằng Gregori sẽ đảm nhận công việc của người Carpathian nhanh chóng và chính xác nếu Raven chết. Điều cuối cùng ông muốn là lựa chọn từ bỏ linh hồn mình.

Không. Ngay cả trong trạng thái bất tỉnh, Raven vẫn cố gắng bảo vệ ông.

Ông vuốt ve mái tóc dài của cô rất dịu dàng. Ngủ đi, bé con. Em cần một giấc ngủ chữa lành. Thông qua tâm trí của mình, ông hít thở cho cả hai, hít vào và thở ra, đẩy khí oxi vào phổi ông, phổi cô. Ông giữ nhịp đập tim họ cùng nhau. Ông nhận lấy nhiều hoạt động cơ thể của cô nhất có thể để cô có thể chữa lành.

Jacques biết Mikhail thực sự không có lựa chọn nào. Ông không thể sống thiếu bạn đời và duy trì người Carpathian, ông sẽ ngã quỵ trước bóng tối luôn ngự trị bên trong họ. Ngay bây giờ Mikhail đang sử dụng năng lượng để giữ cho máu cô chảy, tim cô đập, và phổi cô hoạt động. Đó là quá trình làm cạn kiệt năng lượng.

Gregori bắt gặp ánh mắt Jacques ở phía trên đầu Mikhail. Anh sẽ không để cho cặp đôi chết. Họ cần phải chữa trị co cô ấy. “Tôi sẽ làm, Jacques.” Đây không phải là một yêu cầu.

Không khí xao động bên cạnh họ, và Celeste hiện hình cùng với Eric. “Ông chọn đi theo cô ấy,” cô nói nhẹ nhàng. “Ông yêu cô gái rất nhiều.”

“Ai cũng biết rồi à?” Jacques hỏi.

“Ông ấy đang rút lui,” Eric trả lời. “Tất cả người Carpathian đều cảm nhận được. Có cơ hội nào để cứu họ không?”

Jacques nhìn lên, gương mặt điển trai hốc hác, đôi mắt đen, giống như Mikhail, đầy đau buồn. “Cô ấy đang chiến đấu vì ông. Cô ấy biết ông sẽ chọn đi theo.”

“Đủ rồi!” Gregori rít lên, khiến tất cả chú ý. “Chúng ta không có lựa chọn nào ngoài việc cứu họ. Đó là tất cả lúc này.”

Celeste tiến tới gần Raven. “Hãy để tôi làm điều này cho cô ấy, Jacques. Tôi là phụ nữ, tôi đang mang thai. Tôi sẽ không phạm sai lầm đâu.”

“Gregori là người chữa lành, Celeste. Cô đang mang thai, và rất khó làm.” Jacques nhẹ nhàng từ chối.

“Cả hai người đều đang cung cấp máu cho họ. Cậu có thể phạm sai lầm.” Celeste đẩy cái mền ra khỏi bụng Raven. Tiếng thở hổn hể của cô nghe rất rõ ràng, nỗi kinh hoàng thực sự. Không cam lòng, cô bước lùi lại. “Ô chúa, Jacques. Thật sự không có cơ hội nào.”

Giận dữ, Jacques đầy cùi chỏ cô tránh ra. Gregori bước tới giữa họ. đôi mắt nhợt nhạt của anh quét qua Celeste, chúng giống như thủy ngân, lóe lên vẻ đe dọa, điềm tĩnh, lạnh lùng kèm theo lời quở trách. “Không còn nghi ngờ gì nữa tôi là người chữa lành cho cô ấy. Và cô ấy sẽ được chữa lành. Trong khi tôi làm nhiệm vụ này tôi muốn chỉ những người hoàn toàn tin tưởng mới tham gia. Hãy đi ngay nếu cô không có trợ giúp gì. Tôi phải có niềm tin hoàn toàn trong tâm trí tôi và những người xung quanh. Cô ấy sẽ sống vì không có lựa chọn khác.”

Gregori đặt bàn tay lên những vết thương, nhắm mắt lại, và đi ra khỏi cơ thể của chính mình để đi vào cơ thể bị thương nặng nề, bất động như đã chết.

Mikhail cảm nhận được đau đớn của Raven. Cô nao núng và cố gắng rời đi, cô gắn làm mờ bản thân để cảm xúc đau đớn mới mẻ này không chạm được đến cô. Mikhail dễ dàng bao quanh cô, giữ cô đứng yên để Gregori thực hiện công việc phức tạp là sữa chữa các cơ quan bị tổn thương. Hãy thư giãn, bé con. Tôi ở đây, nơi này với em.

Em không thể chịu nổi. Cảm giác này không thể diễn tả bằng lời. Đau đớn quá.

Hãy vì chúng ta, và, Raven. Em không đi một mình.

“Không!” Jacques phản đối gay gắt. “Em biết việc anh làm, Mikhail. Hãy uống thêm, hoặc em sẽ không tiếp tục truyền máu.”

Cơn giận nổi lên, lay Mikhail ra khỏi trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Jacques đón nhận cơn thịnh nộ trong đôi mắt đen của ông bằng sự bình tĩnh có chủ ý. “Anh quá yếu do mất máu không đấu lại em đâu.”

“Vậy hãy cho anh ăn.” Lời nói ra tràn đầy sự giận dữ, lạnh lùng, u ám như màn đêm. Còn có cảm giác đe dọa nguyên thủy vả chết chóc.

Jacques không ngần ngại đưa cổ họng ra, cố ngăn một tiếng rên rỉ đau đớn khi Mikhail cắn sâu vào, hung hãn uống máu như con thú hoang dã. Jacques không vùng vẫy hay gây ra tiếng động nào, tự nguyện dâng hiến mạng sống cho anh trai mình và Raven. Eric di chuyển về phía họ khi đầu gối Jacques khụyu xuống và anh ngồi xuống có chút khó khăn, nhưng Jacques ra hiệu cho anh tránh ra.

Mikhail đột ngột ngẩng đầu lên, gương mặt mờ mịt đầu đau buồn và ám ảnh, Jacques đau xót cho ông. “Tha thứ cho anh, Jacques. Không có lý do gì để anh đồi xử với em như vậy.”

“Không có gì cần tha thứ hết khi em tự nguyện dâng lên,” Jacques thì thầm rời rạc. Eric lập tức di chuyển đến bên cạnh anh, truyền máu mình cho Jacques.

“Làm sao mà người ta có thể làm vậy với cô ấy? Cô ấy tốt bụng, dũng cảm. Cô ấy đã đánh liều mạng sống của mình để giúp đỡ một người xa lạ. Làm sao mà người ta muốn hãm hại cô ấy chớ?” Mikhail hỏi, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Chỉ có sự im lặng trả lời ông.

Ánh mắt của Mikhail tìm thấy Gregori. Ông quan sát bạn mình làm việc với sự tập trung cao độ trong nghi lễ chữa lành. Tiếng tụng niệm trầm thấp, nói bằng ngôn ngữ cổ xưa của họ, đang xoa dịu ông, mang tới sự nhẹ nhõm cho linh hồn đau đớn của ông.

Gregori tách ra khỏi cơ thể mình, để nó thành cái vỏ trống rỗng cho người khác bảo vệ khi ông biến thành nguồn năng lượng chữa lành thuần khiết, đi vào cơ thể cô ấy để sửa lại chúng từ bên trong. Ông có thể cảm nhận Gregori đang ở cùng với họ, làm việc, dệt nên phép thuật chữa lành cơ thể, một quá trình chậm rãi khó nhọc. Nghi thức này đã rất lâu đời, cách thức mà tất cả bọn họ đều quen thuộc, và truyền thống đã góp phần tạo nên sự bình yên xoa dịu mà Gregori đang đem tới cho họ.

“Đủ máu rồi,” Jacques thì thầm khàn khàn khi anh đốt đèn cầy thơm và bắt đầu một giai điệu trầm khác.

Gregori hơi động, đôi mắt anh vẫn nhắm, nhưng ông gật đầu, hơi lắc lư một chút vì đã sử dụng năng lượng lớn như vậy để chữa lành vết thương khủng khiếp của Raven. “Cơ thể cô ấy đang cố gắng chuyển đổi. Máu của chúng ta tràn ngập trong các cơ quan nội tạng và đang dần thay đổi và sửa chữa các mô. Cô ấy cần thời gian cho quá trình này.”

Gregori chỉ nghỉ ngơi vài khoảnh khắc trước khi quay trở lại bên trong và xuyên qua những vết thương mà anh vừa chữa lành. Tử cung của cô đã bị tổn thương và nó rất quan trọng về sau này. Cô ấy phải được chữa lành hoàn hảo.”

“Tim cô ấy chậm quá,” Jacques yếu ớt nói khi anh trượt từ giường xuống sàn. Anh ấy giật mình khi thấy mình ngồi dưới sàn.

O köd belso – Bóng tối chiếm lấy nó,” Eric chửi thề. “Thật là một đêm như địa ngục.”

“Cơ thể cô ấy cần nhiều thời gian hơn để thay đổi và chữa lành,” Celeste thêm vào, quan sát công việc của Gregori. Cô biết mình đang chứng kiến một phép màu. Cô chưa bao giờ ở gần huyền thoại của người Carpathian mà mọi người bàn tán đến thế, và điều này mang lại cho cô một cảm giác kỳ lạ. Vài người trong số họ thực sự nhìn thấy Gregori ở cự li gần. Sức mạnh tỏa ra từ từng lỗ chân lông của anh. Anh bảo vệ Mikhail, ngoại trừ những lúc anh ra ngoài săn ma cà rồng và mang lại công lý cho người Carpathian. Không ai muốn bị anh lần theo dấu vết. Anh ta không ngừng nghỉ, không thể lay chuyển, và anh giết chóc rất nhanh không hề do dự.

‘Cô ấy nói đúng.,” Mikhail yếu ớt đồng ý. “Tôi sẽ tiếp tục thở thay cô ấy, tiếp tục giữ nhịp tim cho cô ấy. Eric, ngươi chú ý chăm sóc Jacques.”

“Nghỉ ngơi đi, Mikhail, chăm sóc người phụ nữ cảu ông. Jacques sẽ ổn thôi. Tienn ở đây nếu có vần đề gì. Gregori còn làm việc thêm nhiều giờ nữa,” Eric đáp lời. “Nếu cần thiết, chúng ta có thể gọi người khác tới giúp.”

Jacques với tay tới anh trai mình. Mikhail nắm lấy. “Anh phải giữ bình tĩnh, Mikhail. Cơn bão quá mạnh. Mấy ngọn núi cũng giận dữ theo anh.” Anh nhắm mắt lại và gục đầu lên khung giường, tay anh vẫn siết chặt tay Mikhail.

Raven cảm như bị tách biệt ra khỏi những chuyện đang diễn ra với cơ thể mình. Nhận thức về những người khác trong phòng và chuyển động của họ đều thông qua Mikhail. Bằng cách nào đó ông đã ở bên cô, trong cơ thể cô, thở thay cô. Và còn một người khác nữa mà cô không nhận ra là ai, nhưng anh ta cũng ở bên trong cô, làm việc như bác sĩ phẫu thuật, sửa chữa những tổn thương to lớn trên cơ thể cô, các cơ quan nội tạng, đặc biệt chú ý tới các chức năng nữ giới trong cô. Cô muốn dừng lại, để nỗi đau tràn ngập cô, đưa cô đến một nơi nào đó vượt xa cảm xúc. Cô chỉ có thể đi. Cô mệt mỏi, quá mệt mỏi. Để mọi thứ dễ dàng. Đó là điều cô muốn, khao khát.

Cô từ chối bình yên đang vẫy gọi, chiến đấu để giữ mạng sống. Mạng sống của Mikhail. Cô muốn chạm ngón tay lên những đường nét căng thẳng mà cô biết sẽ xuất hiện quanh miệng ông. Cô muốn xoa dịu cảm giác tội lỗi và cơn giận của ông, an ủi ông rằng mọi thứ đều do chính cô chọn lựa. Tình yêu của ông, trọn vẹn, không thỏa hiệp, không điều kiện, vĩnh viễn, gần như vượt quá sức chịu đựng của cô. Trên tất cả cô nhận ra những thay đổi lạ lùng đang diễn ra trong cơ thể mình.

Không có thứ gì trong số đó chạm tới cô. được bao bọc chặt chẽ, được bảo vệ trong chiếc kén tình yêu của Mikhail. Ông thở, cô thở. Tim ông đập, tim cô đập. Ngủ đi bé con. Tôi sẽ trông chừng cho cả hai chúng ta.

Sau nhiều giờ mệt mỏi, Gregori đứng thẳng dậy, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt mệt mỏi và nhăn nheo, cơ thể đau nhức vì khó nhọc. “Tôi đã làm tốt nhất có thể. Nếu cô ấy sống, cô ấy sẽ có thể có em bé. Máu của Mikhail và đất sẽ hoàn thành quá trình chữa lành. Thay đổi sẽ xong nhanh thôi. Cô ấy không hiểu và không phản đối điều đó.”

Anh cào cào bàn tay dính máu quý giá của cô trong tóc. “Cô ấy chiến đấu chỉ vì mạng sống của Mikhail, chỉ nghĩ cho cuộc đời của ông và cái chết của cô sẽ ảnh hưởng thế nào đến ông. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cô ấy không hiểu rõ cái gì đang thật sự xảy ra với cô. Cô ấy không biết mức độ của vết thương của mình. Đau đớn quá nhiều. Cô ấy đau đau khổ vô cùng, nhưng không phải là người bỏ cuộc, chính là cô ấy.”

Jacques đã chuẩn bị sẵn những loại thuốc đắp mới thay cho mấy cái đã đẫm máu. “Chúng ta có thể cho cô thêm máu? Cô ấy vẫn mất nhiều hơn tôi nghĩ, và cô ấy quá yếu ớt. Tôi sợ cô ấy sẽ không sống qua đêm nay.”

“Phải,” Gregori mệt mỏi đáp lại, trầm ngâm, “Nhưng không nhiều hơn một hoặc hai pint (1 pint chừng nửa lít). Nhưng chúng ta ta phải làm từ từ nếu không chúng ta sẽ báo động cô ấy. Những thứ cô ấy chấp nhận không điều kiện ở Mikhail, cô ấy sẽ không chấp nhận ở chính mình. Truyền máu tôi cho cô ấy. Nó rất mạnh, giống như của Mikhail, và ông ấy trở nên yếu đi vì cố gắng thở thay cho cô và giữ tim cô tiếp tục đập.”

“Anh mệt rồi, Gregori,” Jacques phản đối. “Còn những người khác.”

“Không được như máu tuổi. Làm như tôi nói,” Gregori tự mình ngồi xuống bình tĩnh và quan sát khi cây kim được chích vào tĩnh mạch mình. Không ai tranh cãi với Gregori, anh ấy là luật cho chính mình. Chỉ Mikhail mới thật sự coi anh là bạn bè hoặc ra lệnh cho anh.

Celeste hít một hơi thở sâu, muốn nói điều gì đó với Gregori để thễ hiện sự ngưỡng mộ của cô ấy, nhưng một ánh mắt của anh đã khiến cô dừng lại. Gregori nhìn có vẻ trầm tĩnh như mắt bão nhưng lại có sức tàn phá khủng khiếp trong sự lạnh lùng của mình.

Jacques để cho nguồn sống quý giá của Gregori chảy thẳng vào tĩnh mạnh của Raven. Đây không phải là cách tốt nhất hay nhanh nhất cho việc chữa lành, nhưng những quan sát của Gregori làm giảm đi lo lắng của Jacques. Chỉ sau khi anh tự thấy rằng máu đã chảy dễ dàng thì anh mới lại ngồi xuống. Họ phải tự tổ chức, chắc chắn mỗi chi tiết đem được xem xét. Mikhail tin rằng chi tiết sẽ cứu mạng sống. “Chúng ta cần đánh giá thiệt hại đối với người mình. Tất cả những ké ám sát kia đã chết? Không ai trốn thoát?”

“Hans, cặp đôi người Mỹ, và gã đàn ông tấn công Raven đều đã chết.” Eric đếm chúng. “Chúng chỉ là những kẻ có mặt. Không có người thường nào có thể sống sót sau cơn bão dữ dội, hoặc cơn thịnh nộ giết chóc của thú rừng. Nếu ở đó có kia quan sát không nhìn thấy, Mikhail hoặc lũ quái sẽ biết.”

Gregori mệt mỏi cựa quậy, sức mạnh to lớn của anh bắt đầu suy giảm vì những nỗ lực không ngừng nghỉ. “Ở đó không có ai.” Anh nói chắc nịch, như thể không ai sẽ tra hỏi anh, và dĩ nhiên là họ sẽ không.

Jacques mỉm cười lần đầu tiên trong tối nay. “Nhưng anh đã quét qua toàn bộ khu vực hả Eric?”

“Chắc chắn rồi. Mấy thi thể bị thiêu cháy, dính chặt dưới cây giống như để trú ẩn và bị sét đánh. Không có bằng chứng về vết thương,” Eric báo cáo.

“Ngày mai một cuộc tìm kiếm sẽ được tiến hành nhằm tím kiếm những khách du lịch mất tích và Hans. Byron, nhà anh ở gần đây, mấy kẻ ám sát khác sẽ nghi ngờ anh, Đừng lại gần ngôi nhà. Vlad phải đưa Eleanor và đứs bé hoàn toàn cách xa khu vực này.”

“Họ có thể di chuyển được không?” Gregori hỏi.

“Bằng xe hơi.”

“Chúng ta có buổi đêm. Tôi có một ngôi nhà mà tôi dùng vào những tháng mùa đông, thỉnh thoảng, không thường lắm. Nó được bảo vệ tốt, rất khó đi vào.” Nụ cười của Gregori không làm ấm đôi mắt màu bạc. “Tôi thích riêng tư. Hiện thời không có ai ở. Tôi cung cấp nó miễn phí để bảo vệ người phụ nữ và đứa bé cho tới khi nào mà còn cần. Ngôi nhà cách xa đây hàng trăm dặm, và tôi đi săn khắp thế giới, vì vậy anh sẽ không bị quấy rầy. Hiện tại rõ ràng là tôi cần ở đây.”

Trước khi Vlad có thể phản đối, Jacques đã lên tiếng trước. “Ý tưởng tuyệt vời. Giải quyết được một trong số vấn đề của chúng ta. Byron có lỗ chốt riêng của mình. Bắt đầu ngay bây giờ, Vlad. Chăm sóc thật tốt cho Eleanor. Cô ấy rất quý giá đối với chúng ta, và đứa bé nữa.”

“Tôi phải nói chuyện với Mikhail. Eleanor rất đau khổ khi khiến mạng sống của Raven gặp nguy hiểm.”

“Mikhail không phải là chính mình.” Jacques gỡ cây kim ra khỏi thân thể mỏng manh của Raven và cánh tay Gregori. Hơi thở cô quá nhẹ, quá nông, anh không biết Mikhail dùng cách nào để giữ cho cô tiếp tục. “Anh sẽ thảo luận những chuyện này vào lúc khác. Anh ấy buộc phải dùng toàn bộ sức lực để cứu Raven. Người phụ nữ của anh không thể tự thở được.”

Vlad cau mày nhưng vẫn làm theo khi Gregori vẫy tay chào. Anh có thể ở lại để tranh cãi với Jacques để xoa dịu lương tâm người bạn đời của mình, nhưng tất cả đều nghe lời Gregori. Anh là cánh tay phải của Mikhail, thợ săn tàn nhẫn nhất, người chữa lành thực sự cho người của họ, và anh bảo vệ Mikhail như thể ông là kho báu vĩ đại.

“Không ai trong chúng ta đã ăn đêm nay,” Eric chỉ ra, quan sát gương mặt nhợ nhạt của vợ mình. “Không có người nào ra ngoài.”

Nguy hiểm lớn hơn nhiều khi chúng ta bắt buộc phải vào nhà.” Jacques thở dài, ước gì anh có thể hỏi Mikhail.

“Đừng làm phiền ông ấy,” Gregori nói. “Cô ấy cần ông hơn chúng ta. Nếu cô ấy chết, chúng sẽ mất luôn ông và thật sự không còn cơ hội tương lai nào cho giống loài. Noelle đã là nữ giới sau cùng được sanh ra, và đã qua hơn năm trăm năm rồi. Chúng ta cần người phụ nữ này để tiếp tục giống nòi. Chúng ta phải có đầy đủ sức mạnh. Chưa xong đâu.”

Mikhail cử động và mở đôi mắt đen đầy ám ảnh nhìn mọi người. “Đúng là chưa xong. Còn ít nhất 2 kẻ khác, có thể là bốn. Eugene Slovensky, Kurt Von Halen. Tôi không biết danh tính của hai khách du lịch khác, hay họ có liên quan không. Tên họ chắc là nhà nghỉ có, bà Galvenstein cò thể đưa.” Hai hàng mi dày rủ xuống. Mấy ngón tay Mikhail vùi sâu vào tóc Raven, như thể ông có thể kéo cô lại khỏi bờ vực của chết chóc.

Jacques nhìn những ngón tay dài vuốt ve trìu mến trên tóc Raven. “Chúng ta có thể đem cô ấy xuống đất trong vài giờ không, Gregori?”

“Cách này làm quá trình chữa lành nhanh hơn.”

Eric và Jacques đi xuống chuẩn bị hầm, mở mặt đất ra bằng một mệnh lệnh đơn giản, tạo khoảng không gian đủ để đặt hai cơ thể cạnh bên nhau. Họ cẩn thận chuyển người Raven và Mikhail ở gần cô nhất có thể, ông không nói lời nào, tập trung toàn bộ vào tim, phổi cô, giữ ánh sáng mờ nhạt chứa dựng ý chí sống của cô.

Ông chìm sâu vào lòng đất, cảm nhận đặc tính chữa lành của vùng đất trù phú khi nó bao bọc quanh ông như chào đón. Ông nhận lấy trọng lượng nhẹ bổng của cô, đặt cơ thể cô vào vòng tay che chở của mình.

Mikhail dùng tay tạo thành một đường hầm nhỏ trên đầu họ và ra lệnh cho trái đất phủ kín họ. Đất lấp đầy xung quanh và trên cah6n ông, chân cô, phủ lên cơ thể họ, ép họ gần nhau hơn trong lòng đất.

Tim Raven nhảy lên, gần như không đập lại, trở nên thất thường bất chấp nhị đập mạnh mẽ của trái tim ông. Em vẫn còn sống! Họ chôn sống chúng ta.

Bình tĩnh nào, bé con. Chúng ta thuộc về đất. Nó đang chữa lành cho chúng ta. Em không đơn độc. Tôi ở đây với em.

Em không thể thở.

Tôi sẽ thở cho cả hai chúng ta.

Em không chịu được. Hãy ngăn họ lại đi.

Trái đất có khả năng phụ hồi. Hãy để nó làm việc cần làn. Tôi là người Carpathian, thuộc về đất. Không có gì phải sợ hết. Không phải gió, đất hay nước. Chúng ta là một.

Nhưng em không phải người Carpathian. Trong lòng cô vô cùng sợ hãi.

Chúng ta là một. Không gì có thể tổn thương em.

Cô khép mình lại với ông, bắt đầu đấu tranh điên cuồng chỉ để kết thúc cuộc đới mình. Mikhail nhận ra rằng tranh cãi cũng vô ích. Cô sẽ không chấp nhận trái đất đóng chặt quanh cô, phía trên đầu cô. Ông lập tức giải thoát họ khỏi lòng đất, buộc tim cô đập chậm lại như thường, và bay lên cùng cô trong vòng tay ông. Cần tìm giải pháp khác.

“Tôi lo sợ điều này,” ông nói với Jacques, người vẫn còn trong hầm. “Máu Carpathian chảy mạnh mẽ trong huyết quản nhưng tâm trí cô ấy vẫn giới hạn ở loài người. Chôn xuống đại diện như cái chết. Cô ấy không thể chịu đựng được lòng đất sâu.”

“Vậy thì chúng ta mang đất tới cho cô ấy,” Jacques nói.

Mikhail cảm thấy một chút bất an đầu tiên, một cơn đau sưng tấy chạy dọc cơ thể cô. Ông thở dài và nhìn xuống cô. Đôi mắt cô mở lớn, nhìn chăm chăm anh, nỗi sợ khủng khiếp hiện rõ trên mặt cô. Ông vuốt lại mấy lọn tóc đen của cô, cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Gregori. Ông gọi người chữa lành của họ – bạn của ông – người đàn ông duy nhất mà mình tin cậy qua nhiều thế kỷ. Có gì đó không ổn. Nhanh lên.

Ông biết sự lo lắng sẽ khiến Gregori phải vội vàng quay trở lại. Raven đưa tay ra một cách mù quáng và nắm lấy tay ông, mấy ngón tay cô do lại thật chặt khi hơi thở thoát ra khỏi phổi. Áp lực tăng lên trong không khí xung.quanh họ, và Gregori hiện hình, cúi xuống Raven, đôi tay anh dịu dàng, đôi mắt màu bạc kỳ lạ quan sát cơ thể Raven.

Nói đi. Mikhail ra lệnh. Ông đã biết câu trả lời. Ông đã hy vọng những lời thì thầm đồn đại đó là chuyện hoang đường, nhưng ông chắc chắn về điều mà Gregori sắp nói với mình.

Cô ấy đang trải qua sự biến đổi. Chúng ta biết rốt cuộc nó sẽ xảy ra, Mikhail. Gregori ngồi xuống bên cạnh cặp đôi. Anh cah5m vào Raven làm dịu đi hơi thở gấp gáp, nhưng không thể ngăn chặn những cơn đau như sóng ập đến, mỗi đợt kéo dài mạnh hơn và dài hơn. Cả hai đều biết, nhưng cả hai đều hy vọng cô sẽ tránh được những lời đồn đại xấu xí lúc sự biến đổi xảy ra.

Mikhail cố gắng ngăn chặn nỗi đau mà cô đang cảm nhận, nhận lấy đau đớn nhiều có thể lên người mình, nhưng không gì có thể ngăn được những cơn sóng đang dựng lên. Mắt ông gặp mắt Gregori phía trên cơ thể cứng đờ của cô. Nỗi kinh hoàng tột độ trong đôi mắt đen của ông – sự kinh hoàng, Mikhail chưa bao giờ biết tới cảm xúc này trước đây.

Thở thay cô ấy, Mikhail. Ông phải duy trì kiểm soát và bình tĩnh thì cô ấy sẽ làm theo.

Trong tâm trí cả hai, sợ nhất là Raven trở nên điên loạn. Không có người phụ nữ bình thường nào biến đổi thành công, ít nhất là không theo hiểu biết của họ. Có phải cô sẽ điên lên như tất cả những người phụ nữ trước đây? Cơ thể cô đột nhiên co giật, cơn co giật mạnh đến nỗi cơ thể cô ấy nâng lên và đập xuống bên cạnh Mikhail, như thể có bàn tay vô hình nào đó quăng cô xuống.

Mikhail. Chuyện gì xảy ra với em vậy? Cơn đau giảm xuống đủ để cô thở hổn hển, tuyệt vọng vươn tay về phía ông.

Mikhail cố gắng đưa cô vào giấc ngủ, nhưng cơn đau sau dậy lên chiếm lấy tâm trí cô, và lao đến cơ thể cô với sức mạnh của một đoàn tàu chở hàng. Anh có thể đưa cô ấy ngủ không? Đưa cô ấy vào lòng đất để hoàn thành việc này.

Gregori lắc đầu. Các cơ quan trong cơ thể cô đang chuyển đổi. Đây không phải là quá trình dễ dàng, Mikhail. Cô ấy không thể sống sót trong lòng đất. Chúng ta phải chờ đến khi cơ thể cô chuyển đổi xong. Sau đó ông đưa cô vào giấc ngủ và cô ấy tự chữa lành.

Nếu cô ấy vượt qua được. Giọng Mikhail có phần dữ tợn.

Gregori nhún vai. Không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng giúp Raven thoải mái nhất có thể. Hai người đàn ông nhận lấy nhiều đau đớn nhất có thể. Quá trình biến đổi dường như kéo dài hàng giờ, những cơn co giật kéo dài khủng khiếp và những đợt sóng đau đớn làm rung chuyển tất cả, nhưng sự thật, có lẽ chỉ chưa đầy một giờ trước khi những đợt sóng lắng xuống và cô bắt đầu tự thở dốc.

Vượt qua tất cả, Jacques đã trông chừng họ, bảo vệ ngôi nhà và bảo đảm không có kẻ thù nào có thể rình mò khi họ không hề hay biết.

Gregori rời bỏ cơ thể mình và vào trong người Raven khi cô trở nên yên tĩnh. Điều tồi tệ nhất đã qua, Mikhail.

Sau khi tiếp cận Mikhail ngay từ đầu, Raven đã cố gắng bảo vệ ông bằng cách cố gắng tránh xa đau đớn. Cô nằm im lặng, như con búp bê rách rưới mềm nhũn, mòn mỏi sau thử thách. Rõ ràng cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nghĩ rằng cơn co giật xuất phát từ nhiều vết dao đâm.

Hregori đứng lên mệt mỏi, xanh xao và kiệt sức. Đôi mắt màu bạc lấp lánh nhìn Mikhail. “Ông có nhận ra tầm quan trọng của việc xảy ra ở đây không? Ông đã thành công biến đổi một phụ nữ bình thường. Cô ấy không phải là một nữ ma ca rồng loạn trí, mà là một Carpathian thực sự với dòng máu của chúng ta trong huyết quản cô ấy. Ông đã trao cho chúng ta by vọng thật sự.”

Mikhail lắc đầu. “Có ai sẽ muốn người phụ nữ mà họ yêu khổ sơ như Raven đã trải qua? Và chúng ta không biết chuyện này có ảnh hưởng gì đến tâm trí cô ấy. Chúng ta không biết trong một thời gian nữa.” Cảm giác tội lỗi gặm nhấm ông. Ông chắc chắn mình có thể thực sự đối mặt với cô lần nữa.

Gregori đặt tay lên vai Mikhail nhưng không nói gì trước khi anh biến mất, hình dáng của anh lung linh một lát trước khi biến mất.

“Cô ấy quá yếu, Jacques.” Mikhail ôm Raven vào lòng, gương mặt ông hằn sâu nỗi đau buồn. “Thật không có ý nghĩa gì khi chuyện này xảy ra với cô ấy. Và anh không giúp được gì ngoài trao đổi máu với cô ấy.”

“Nếu anh không, Mikhail” Jacques chỉ ra, “chúng ta không thể cứu cô ấy.”

“Anh đã quá ích kỷ với cô ấy – Anh vẫn đang ích kỷ. Anh Lẽ ra anh nên để cô ấy tìm bình yên, nhưng anh không thể. Lẽ ra anh sẽ theo cô ấy, Jacques, nhưng anh không biết liệu anh có thể ra đi khỏi thế giới này lặng lẽ hay không.”

“Vậy còn chúng ta thì sao? Cô ấy đại diện cho cơ hội và hy vọng của chúng ta. Chúng ta phải có hy vọng, Mikhail. Không có nó, không ai trong chúng ta có thể tiếp tục lâu hơn nữa. Nếu cô ấy có thể sống sót sau biến đổi, vầy thì có hy vọng rằng những người còn lại trong chúng ta có thể tìm bạn đời trong số những phụ nữ bình thường.” Jacques dừng lại trước cửa hầm. “Em sẽ lấy một tấm nệm, Byron, Eric, và em sẽ tìm và phủ nó lên vùng đất màu mỡ nhất.”

“Những người khác đã ăn chưa?”

“Đêm đã buông xuống, chúng ta còn nhiều giờ.”

Trong căn hầm họ sắp đặt một cái giường chữa lành, dùng thảo dược và hương, đắp tấm đệm dưới gần một thước đất. Một lần nữa Raven và Mikhail nằm cùng nhau, đầu cô dựa lên ngực ông, vòng tay ông ôm cô gần hơn. Hơi thở Raven trở nên hổn hển chậm rãi nhưng cô không mở mắt khi họ sắp đặt mọi thứ. Jacques nén đất bên dưới để nó ôm lấy đường cong cơ thể cô. Họ tạo thành một lớp mền mỏng đặt lên trên họ, thêm một lớp nữa để cô có thể cảm nhận được sự thoải mái của vải cotton dưới cổ, mặt cô.

“Hãy giữ cô ấy yên, Mikhail,” Jacques khuyến khích. “Vết thương đang đóng lại, nhưng cô ấy vẫn đang mất máu. Không nhiều, và chúng tôi có thể cho cô thêm nhiều màu trong vài giờ tới.”

Mikhail tựa má lên mái tóc mềm mại của cô, mắt nhắm lại. “Đi ăn đi, Jacques, trước khi em gục ngã,” ông mệt mỏi rì rầm.

“Em sẽ đi khi những người khác trở lại, Chúng tôi sẽ không để anh và người phụ nữ của anh không được bảo vệ.”

Mikhail cử động như thể ông muốn phản đối, nhưng sau đó một nự cười toe toét nở trên khóe môi ông. “Nhớ nhắc anh dắt chú em ra ngoài và dạy cho chú em một hoặc hai bài học khi anh thấy khỏe hơn.” Ông chìm vào giấc ngủ với tiếng của của Jacques bên tai và Raven trong vòng tay mình.

Bên ngoài, mưa đã giảm dần thành mưa phùn nhỏ và gió giảm dần, cuốn theo những đám mây giông. Mặt đất lặng yên sau mấy lần nứt gãy. Mèo, chó và gia súc đã ổn định lại hành vi bình thường của chúng. Mấy loài thú hoang cuối cùng tìm được nơi trú ẩn khỏi cơn bão.

Raven tỉnh dậy chậm rãi và đau đớn. Trước khi mở mắt, cô đã đánh giá tình hình. Cô đã bị thương, lẽ ra cô chết rồi. Cô đang ở trong vòng tay Mikhail, kết nối tinh thần của họ mạnh hơn bao giờ hết. Ông đã kéo cô trở về từ cõi chết, rồi đề nghị để cô ấy đi – nếu anh ấy đi cùng. Cô có thể nghe âm thanh của ngôi nhà cọt kẹt trên đầu, tiếng mưa êm dịu như tiếng trống trên mái, trên cửa sổ. Ai đó đi lại trong nhà. Nếu cô muốn, cô có thể tìm ra chính xác là ai và người nọ đang ở đâu trong nhà, nhưng nó dường như quá rắc rối.

Dần dần cô để cho nỗi kinh hoàng của những việc đã xảy ra hiện lại trong đầu cô. Người đàn bị mắc kẹt sắp sanh con, sự cuồng tín xấu xí đã dẫn đến những vụ giết người dã man và điên loạn. Khuôn mặt Jacob khi hắn tát cô, xé quần áo cô. Cơn đau sưng tấy khủng khiếp khiến cơ thể cô co giật do chịu nhiều vết đâm.

Tiếng kêu báo động nhỏ của Raven khiến cánh tay Mikhail ôm chặt cô, cằm ông cọ vào đầu cô. “Đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa. Để tôi đưa em vào giấc ngủ.”

Cô cuộn mấy ngón tay quanh cổ họng ông, cần sự trấn an từ nhịp tim ổn định. “Không, em muốn nhớ lại, để vượt qua nó.”

Sự bất an của ông xuất hiện ngay tức thì. Nó làm cô khó chịu hơn bất cứ điều gì khác. “Em rất yếu, Raven. Em cần nhiều màu hơn, ngủ nhiều hơn. Những vết thương của em rất nghiêm trọng.”

Rồi cô chuyển động, chỉ nhấc người lên một chút. Đau đớn cào xé cô. “Em không thể tiếp cận ông. Em đã cố, Mikhail, vì người phụ nữ đó.”

Ông đem mấy ngón tay cô tới miệng mình, thổi hơi ấm, ấn chúng lên môi mình. “Sẽ không bao giờ nữa, Raven, sẽ làm em thất vọng nữa.”

Đau đớn trong tâm trí và tim ông nhiều hơn trong cơ thể cô. “Em chọn đi theo họ, Mikhail. Em tự mình chọn tham gia và giúp đỡ người phụ nữ đó. Em biết chính xác những kẻ đó có thể làm gì. Em không mù quáng bước vào. Em không trách ông, xin đừng nghĩ rằng ông đã làm em thất vọng.” Cô nỗ lực để nói mấy lời này. Cô muốn ngủ, muốn lãng quên khi tâm trí và cơ thể tê liệt trong giấc ngủ.

“Hãy để tôi đưa em vào giấc ngủ,” ông thì thầm nhẹ nhàng, giọng ông như vuốt ve, miệng ông quét qua mấy ngón tay cô tăng thêm sự quyến rũ.

Raven nuốt xuống lời đồng ý, cô không phải là kẻ hèn nhát. Làm thế nào mà cô có thể còn sống? Bằng cách nào? Cô nhớ giấy phút kinh hoàng khi tay Jacob cào vào ngực ô. Dơ bẩn. Cô nổi da gà khi nhớ lại. Cô muốn chà xát đến khi không còn da nữa. Gương mặt hắn, quá độc ác, tàn nhẫn, điên cuồng. Mỗi vết đâm là một vết thương chí mạng.

Cơn bão, động đất, sét, sấm. Bầy sói nhảy vọt tới chỗ mấy người Summers, Hans. Làm sao cô biết, thấy nó trong tâm trí quá rõ ràng tới vậy? Gương mặt Jacob tan biến trong nỗi sợ hãi, mắt ông kinh hoàng trợn trừng, một con dao thò ra từ cổ họng hắn. Tại sao cô không chết? Hàm cách nào cô biết được mọi chuyện.

Cơn thịnh nộ của Mikhail. Vượt xa sức tưởng tượng, vượt xa giới hạn của một cơ thể phàm nhân. Không gì có thể chứa đựng cơn thịnh nộ hỗn loạn như vậy. Nó tuôn ra từ ông, nuôi dưỡng cơn bão cho đến khi mặt đất trồi lên và dậy sóng, những tia sét đánh xuống mặt đất, và mưa như trút.

Tất cả chuyện này là thật hay là một cơn ác mộng khủng khiếp? Nhưng cô biết đó là thật, và cô đã gần chạm tới sự thật khủng khiếp nào đó. Đau đớn dữ dội, cô quá mệt mỏi, và Mikhail là niềm an ủi duy nhất của cô. Cô muốn bò trở lại nơi trú ẩn của ông và để mặc ông bảo vệ, giữ cô an toàn cho đến khi cô mạnh mẽ trở lại. Mikhail đơn giản là chờ đợi, để cô chọn lựa. Ông đang đem tới cho cô sự ấm áp, tình yêu, sự gần gũi, nhưng ông cũng đang giữ thứ gì đó cho riêng ông, cách xa khỏi cô.

Raven nhắm mắt lại, tập trung. Cô nhớ Mikhail đột ngột ở bên cạnh cô, đau đớn và sợ hãi trong đôi mắt đen huyền hoặc, ông kéo cô tới gần, tìm kiếm tâm trí cô, tìm cô, ra lệnh cô hãy ở lại, giữ cô buộc chặt vào đất khi cô đang hấp hối. Em tai ông ở đó, và nhiều người nữa. Có gì đó đặt trên bụng cô, cái gì đó dường như xâm nhập vào cơ thể cô, ấp áp và sống động. Những tiếng tụng niệm trầm thấp, êm dịu tràn ngập không gian xung quanh cô.

Sự bàng hoàng và cảnh giác phát ra từ nhóm người của Mikhail. Máu của Mikhail, nóng ấm, ngọt ngào, hồi sinh thấm vào cơ thể, nội tạng của cô, định hình lại cơ bắp, mô. Không chảy vào huyết quản, nhưng …

Raven cứng đờ, não bị sốc đến mức tê liệt. Hơi thở bị đẩy ra khỏi cơ thể cô. Không phải lần đầu tiên. Vài ký ức khác hiện lên, việc Mikhail cho ăn điên cuồng, tình dục bùng nổ, miện cô ấn lên trái tim ông thèm khát. “Ôi Chúa!” Lời nói thoát ra như một một tiếng nức nỡ bị bóp nghẹt vì phủ nhận.

Đó là sự thật, không phải là ảo giác. Nhưng bộ não con người của cô từ chối sự thật này. Đó là không thể nào – nó không thể. Cô đang ở trong cơn ác mộng khủng khiếp và bất cứ giờ phút nào cũng có thể tỉnh dậy. Đó hẳn là những gì đã xảy ra. Cô đang trộn lẫn mọi thứ – niềm tín cuồng tín của mấy kẻ ám sát về ma cà rồng và năng lực của Mikhail. Nhưng giác quan nhạy bén của cô lại mách bảo cô một cách khác, nói với cô sự thật. Cô đang nằm trong một căn hầm ngầm nào đó, có đất lót bên dưới và cả bên trên. Họ đã cố chôn cô trong đó. Để ngủ. Để chữa lành.

Mikhail đơn giản là chờ đợi, để tâm trí cô xử lý thông tin, không che giấu điều gì, ngay cả khi cô gợi lại ký ức của ông. Khi phản ứng của cô xuất hiện, nó làm ông hoàn toàn bất ngờ. Ông đã nghĩ là sẽ có gào thét, nước mắt, cuồng loạn.

Raven giật người khỏi tấm nệm, kêu lên khe khẽ, như âm thanh một con thú bị thương. Cô lăn người tránh khỏi ông, bất chấp hậu quả với cơ thể đang bị thương của mình.

Ông nói gay gắt, nhiều hơn là ông dự định, nỗi sợ hãi cho an toàn của cô lấn át lòng trắc ẩn của ông. Mệnh lệnh của ông làm tê liệt cơ thể cô, khiến cô nằm bất lực trên sàn. Chỉ đôi mắt cô còn cử động với nỗi kinh hoàng khi ông cúi xuống bên cạnh cô, đưa tay lên những vết thương, kiểm tra mức độ tổn thương.

Thưa giãn nào, bé con. Tôi biết mớ kiến thức này em kinh ngạc,” ông lẩm bẩm, cau mày khi thấy dòng máu quý giá rỉ ra từ ba trong số bốn vết thương. Ông bồng cô lên, ôm cô vào còng tay, áp sát vào chỗ trái tim mình.

Hãy để em đi. Lời cầu xin vang lên trong tâm trí ông, vọng tới tim ông.

“Không bao giờ.” Gương mặt Mikhail hằn lên đường nét khắc nghiệt như đá không thể lay chuyển. Ông nhìn cánh cửa phía lên đầu họ, Cánh cửa phản hồi, mở tung theo ý muốn của ông.

Raven nhắm lại. Mikhail, làm ơn. Em xin ông. Em không thể giống ông được.

“Em không biết tôi là ai đâu,” ông nhẹ nhàng nói, bay lên trên tầng tiếp theo để không có gì chạm vào cơ thể cô. “Con người trộn lẫn sự thật về giống loài chúng tôi bằng nhiều câu chuyện như bất tử, bắt cóc trẻ sơ sinh, giết chóc, hành hạ nạn nhân. Tôi không thể cứu được em nếu em chết. Chúng tôi là một chủng tộc thuộc về đất, trời, gió và nước. Giống như bất kỳ người nào khác, chúng tôi có năng lực và có giới hạn.” Ông không nói chi tiết về việc ma ca rồng do đâu mà có. Cô cần sự thật nhưng không phải tất cả trong một lần.

Mikhail đưa cô tới phòng khách, cẩn thận đặt cô lên giường. “Chúng tôi không phải là ma cà rồng trong các câu chuyện kinh dị của mọi người, những xác sống biết đi, vì Chúa. Chúng tôi yêu thương, tôn thờ, làm việc và phục vụ đất nước mình. Chúng tôi thấy kinh tởm khi một người đàn ông đánh vợ và con họ, rằng một người mẹ có thể bỏ bẹ con mình. Chúng tôi phản đối việc loài người có thể ăn thịt của thú vật. Với chúng tôi máu mang lại sự sống và thiêng liêng. Chúng tôi sẽ không bao giờ làm nhục con người bằng cách làm tổn thương hay giết chóc. Việc quan hệ tình dục với con người và sau đó uống máu họ là điều cấm kỵ. Tôi biết lẽ ra tôi sẽ không bao giờ uống máu em – đó là sai trái – nhưng nó sai là vì tôi đã không nói với em chuyện có thể xảy ra. Tôi biết em là bạn đời đích thực của tôi, và sự tồn tại của tôi không thể tiếp tục nếu không có em. Tôi nên kiểm soát tốt hơn. Vì điều này, tôi sẽ trả giá mãi mãi nhưng dự đã rồi. Chúng ta không làm lại những gì đã được rèn luyện.”

Mikhail đã làm xong thuốc đắp mới, đặt chúng chính xác lên vết thương để bị kín chúng lại. Nỗi sợ hãi của cô, sự ghê tởm, cảm giác bị phản bội, đánh tới bên trong ông, làm ông muốn khóc cho cô, cho cả hai người.

“Những điều tôi làm với em không giống việc sử dụng một phụ nữ người phàm để quan hệ tình dục. Chúng tôi không chỉ quan hệ tình dục, cơ thể tôi nhận thức em như bạn đời của tôi. Không có cách nào tôi phớt lờ lời gọi. Tôi sẽ phải chọn cách kết thúc cuộc đời mình. Nghi lễ đòi hỏi phải trao đổi máu. Đó không phải là cho ăn, nó hoàn toàn là một sự trao đổi gợi cảm, đẹp đẽ và gợi tình về tình yêu và sự tin tưởng. Lần đầu tiên tôi lấy máu em, tôi vô tình uống quá nhiều vì ngây ngất. Tôi đã mất kiểm soát. Tôi đã sai khi ràng buộc em với tôi mà không hiểu chính xác ý nghĩa của nó. Nhưng tôi để em lựa chọn. Em không thể phủ nhận nó.”

Raven ngước nhìn lên khuôn mặt ông, thấy được đau buồn trong đôi mắt đen, nỗi sợ hãi dành cho cô. Cô muốn chạm vào ông, xoa dịu những đường nét căng thẳng, để an ủi ông rằng cô có thể giải quyết được những gì ông yêu cầu, nhưng não bộ cô không thể chấp nhận điều mà ông đang nói. “Em sẽ chọn cái chết, nếu ông để em đi cùng ông.”

Ông đưa mấy ngón tay lên nhẹ nhàng vén mái tóc ra khỏi mặt cô. “Cách duy nhất tôi có thể cứu em là khiến em giống như chúng tôi. Em đã chọn sống.”

Em đã không biết mình làm những gì. Cô đã không biết, phải không? Có phải một phần nhỏ nào đó trong cô đã ghép các mảnh lại với nhau? Thực lòng cô không biết.

“Nếu biết trước, liệu em có chọn cái chết thay tôi không?”

Đôi mắt cô xanh, quá hoang mang và bối rối, ám ảnh, nhìn vào khuôn mặt ông. Thả em ra, Mikhail. Em không muốn bất lực nằm đây.

Mikhail đắp cái mền mỏng lên người cô. “Vết thương của em rất nặng, và em cần máu, chữa lành, và ngủ. Đừng đi di chuyển xung quanh.”

Đôi mắt cô nhìn ông trách cứ. Ngón tay Mikhail chạm nhẹ lên cằm cô. Ông thả cô ra, đôi mắt cảnh giác. “Trả lời tôi, bé con. Biết chúng tôi là ai rồi, liệu em sẽ để tôi vào thế giới vĩnh cửu không?”

Cô đã nỗ lực hết sức để kiểm soát bản thân. Một phần trong cô vẫn không thể tin chuyện đang xảy ra. Một phần đấu tranh để hiểu và giữ sự công bằng. “Em đã nói là em có thể chấp nhận ông, ngay cả yêu ông mặc ông là ai, Mikhail. Và em thực sự có ý đó. Bây giờ điều đó vẫn đúng.” Cô quá yếu ớt, cô nói rất khó khăn. “Em biết ông là người tốt, không có gì xấu xa. Cha Hummer đã nói em không thể đánh giá ông bằng tiêu chuẩn của chúng tôi, và em sẽ không. No, lẽ ra em sẽ chọn cuộc sống cho ông. Em yêu ông.”

Trong mắt cô có quá nhiều nỗi buồn thế nên ông không hề thấy nhẹ nhõm. “Nhưng?” ông lặp lại nhẹ nhàng.

“Em có thể chấp nhận điều đó ở ông, Mikhail, nhưng không thể với mình. Em có thể không bao giờ uống máu. Ý nghĩ đó làm em muốn bịnh.” Cô liếm đôi môi khô khốc. “Ông có thể biền đổi em trở lại không? Truyền máu, có thể không?”

Ông tiếc nuối lắc đầu.

“Vậy hãy để em chết. Chỉ em thôi. Nếu ông yêu em, hãy để em đi.”

Đôi mắt Mikhail tối sầm, cháy bỏng. “Em không hiểu. Em là cuộc đời tôi. Trái tim tôi. Không có Mikhail nếu không có Raven. Nếu em mong muốn tìm kiếm bóng tối vĩnh cửu, tôi phải đi với em. Tôi chưa bao giờ biết đến đau đớn và ngây ngất của tình yêu loài người cho đến khi tôi tìm thấy em. Em là từng hơi thở, là máu trong huyết quản tôi, là niềm vui, là nước mắt, là cảm xúc của tôi. Tôi sẽ không mong tiếp tục cuộc đời trống rỗng, cằn cỗi. Không thể đâu. Sự dày vò mà em cảm nhận được trong vài giờ ngắn ngủi mà tâm trí chúng ta không kết nối được với nhau sẽ chẳng là gì so với địa ngục mà em muốn kết án tôi.”

“Mikhail” – cô thì thầm tên ông trong đau khổ – “Em không phải là người Carpathian.”

“Em phải, bé con. Em đã hoàn toàn bước vào thế giới của chúng tôi. Hãy cho bản thân em thời gian để chữa lành, để tiếp thu tất cả và thích nghi với nó.” Ông đang cầu xin cô, giọng ông mềm mại và thuyết phục.

Cô nhắm mắt lại để ngăn những giọt nước mắt đang trào ra. “Em muốn ngủ.”

Raven cần thêm máu. Việc chuyển đổi sẽ dễ dàng hơn nếu cô không biết chuyện gì đang diễn ra. Giấc ngủ chữa lành oh trái đất có thể khiến cô thoải mái, trong bất cứ trường hợp nào. nó sẽ đẩy nhanh quá trình chữa lành cơ thể cô. Thật may mắn, Mikhail đã đáp ứng yêu cầu của cô và đưa vào giấc ngủ sâu.

error: Content is protected !!