Chương 10

“Con là người phụ nữ mạnh mẽ, Raven. Con biết ông ấy còn sống, rằng ông sẽ ở đây, đến gặp con vào tối nay.” Cha Hummer ngồi lại trên ghế, giọng ông trầm tĩnh, đâi mắt đụ mờ đầy vẻ thông cảm.

Raven nếm được vị máu chỗ môi dưới bị cắn. Thật là lạ. Cô chưa bao giờ chú ý rằng máu có mùi vị. Nóng. Ngọt ngào. Cảm giác thật kỳ lạ. Tâm trí cô cố gắng tìm hiểu vì sao ý nghĩ nếm máu không làm cô chán ghét khi cô dường như không thể ăn hoặc uống bất cứ thứ gì khác.

“Thưa cha, trà này. Con có thể uống trà của cha. Nó vẫn ở yên.”

Một thoáng gì đó hiện lên trên nét mặt điềm tĩnh thường ngày của vị linh mục, nhưng Raven không thể xác định được. Quan tâm? Sợ hãi? Cô quan sát thật kỹ, lần đầu tiên ước rằng cô đủ gần để chạm vào cha và đọc suy nghĩ của cha mà vẫn tỏ ra bình thường.

“Nó là hỗn hợp thảo dược. Cha luôn uống một ly khi cha có một ngày khó khăn. Mikhail trồng, thu hoặc và làm khô nhiều loại thảo dược, và trà này là một trong những hỗn hợp đó. Không ai biết nhiều về đất, cỏ, cây và cách dùng chúng hơn Mikhail. Ông đã cho cha mấy loại trà này trong nhiều năm nay.”

“Ông ấy có đem cho những người trong làng không? Nhà nghỉ?” Raven cố gắng sắp xếp các mảnh ghép lại với nhau, nhưng có quá nhiều mảnh còn thiếu.

“Cha tin là ông ấy có.”

“Cha có bao giờ chú ý đến chất giọng thôi miên của Mikhail chưa? Đôi mắt ông ấy thật mê hoặc? Nó không thể chỉ có với con. Ông sở hữu quyền lực và sức thu hút mãnh liệt. Mọi người tự động làm theo điều ông nói.”

“Đó là sự thật.”

“Có khả năng có thứ gì đó trong đám thảo dược mà ông ấy bào chế làm chúng ta dễ bị tổn thương hơn không?” Cô tuyệt vọng tìm một giải thích đơn giản. “Con đã uống trà khi lần đầu tới nhà nghỉ. Bà Gravenstein nói hỗn hợp sẽ giúp con thư giãn sau một chuyến đi dài.”

“Con không tin điều đó chớ, Raven.”

Cô liếc qua vị linh mục, có vẻ tội lỗi. “Cũng có thể xảy ra mà.”

Vị linh mục cười với cô và lắc đầu. “Động cô của ông ấy có thể là gì?”

Cái hố đen trống rỗng hé ra rộng hơn, chiếm nhiều linh hồn của cô hôn, một vết đen gớm ghiếc mà cô không thể chống lại. Những lời thì thầm nói rằng ông ấy đã chết – rời khỏi cô. “Quyền lực,” cô nói, khao khát một lời giải thích hợp lý. “Ông ấy đã quen với quyền lực tối thượng và quyền lực sẽ làm tha hóa.”

“Con tin rằng Mikhail sẽ tha hóa?” Cha Hummer hỏi, giọng ông buộc tội nhẹ nhàng.

“Ngay lúc này tâm trí con không thể phân biệt cái gì thật cái gì là ảo ảnh. Mọi thứ trong con thôi thúc con chạy nhanh và xa nhất khỏi nơi này, nhưng con biết, qua những gì con đã trải qua, rằng đã trễ quá rồi. Không còn đường nào khác. Bất cứ cái gì Mikhail đã làm với con, ông ấy hiểu biết đầy đủ về hậu quả cho cả hai chúng tôi. Và cha biết là con đúng, phải không thưa Cha?”

“Có phải con đã khiến ông ấy tin rằng con yêu ông ấy và muốn ở bên cạnh ông?” Cha nhìn vào chiếc nhẫn kiểu cổ trên ngón tay cô.

Raven cật lực giành lấy không khí, tay cô đưa lên cổ họng. “Ông ở đâu?” Lo sợ cho Mikhail, sợ cho cô, cào cấu cô, Cô không thể nghĩ – hoặc thở. Cô đang bị bóp cổ … thua cuộc chiến giành lấy sự tỉnh táo của chính mình.

Cha Hummer đột ngột đứng dậy và kéo cô đứng lên bên cạnh cha. “Đủ rồi, Raven. Hãy đi ra ngoài và chăm sóc khu vườn của cha. Khi con cảm thấy bùn đất dính tay, và hít thở không khí trong lành, con sẽ cảm thấy tốt hơn.” Nếu nó không thể, ông không còn chọn lựa nào khác ngoài việc quỳ xuống và cầu nguyện.

Raven cố gắng cười trong nước mắt. “Khi cha chạm vào con, thưa Cha, con biết cha đang nghĩ gì. Có phải linh mục có vẻ ghét quỳ xuống cầu nguyện?”

Cha buông cô ra như thể vừa chạm vào lửa nóng, và cha bắt đầu cười. “Ở tuổi của cha, con gái, với bịnh viêm khớp, cha thấy thích chửi thề nhiều hơn là cầu nguyện khi quỳ xuống. Và con đã khám phá ra bí mật lớn nhất của ta rồi đó.”

Mặc cho tất cả, cả hai đều cười nhẹ nhàng khi họ ra ngoài trong buổi sáng sớm. Đôi mắt Raven ngập nước, phản ứng lại với ánh sáng chói. Cô phải nhắm mắt lại trước cơn đau xuyên thẳng qua đầu. Cô dùng tay che mắt. “Mặt trời chói quá! Con khó nhìn quá, con mở mắt liền bị đau.”

“Mikhail đã đưa con kính mát chưa?” Cha Hummer hỏi liền.

“Tại sao phải đưa? Con có một đôi trong phòng, nhưng không cần phải đeo nó lúc tối.” Cô nhìn trộm qua kẽ ngón tay, cô vội vàng nhắm mắt lại khi ánh nắng dường như thiêu đốt mắt. “Có phải ánh sáng làm đau con?”

“Mikhail có để lại cắp mắt kính ở đây. Ông ấy định ở lại đây khi đánh cờ tướng thua.” Để làm cô xao lãng trong khi vị linh mục lục lọi ở bàn làm việc, cha nói với cô thêm một chút về Mikhail. “Khi ông ấy đánh cờ thua, cũng không thường lắm, mắt ông tối sầm, khiến cha nhớ đến những đám mây bão lớn đang tụ tập. Ông ấy đã quen với việc chiến thắng, và thỉnh thoảng cha tìm cách ru ngủ ông ấy trong cảm giác an toàn. Cha tận hưởng mỗi lần thắng. Điều đó thật ngọt ngào sau nhiều năm thua cuộc, nhưng ông ấy luôn muốn tái đấu. Hãy cẩn thận nếu con chơi cờ với ông ấy, ông rất coi trọng việc đó.” Cha cười nhẹ, như có ý mời mọc.

“Con đã chơi với ông ấy. Thật khó tập trung vì mỗi khi nhìn lên, liền thấy ông ấy chăm chú nhìn con kiểu …” Cô đỏ mặt khi nhận ra cô nên giữ riêng phần này thay vì xưng tội trước vị linh mục.

Linh mục cười đắc thắng khi giơ lên cặp mắt kiếng đen dành riêng cho Mikhail. “Cha không gặp vấn đề đó khi chơi cờ với ông ấy,” cha thừa nhân với nụ cười mỉm thích thú. “Chúng ta bắt đầu thôi. Việc nên làm.”

Gọng kiếng hơi rộng so với mặt cô, nhưng Cha Hummer buộc chúng bằng sợi dây thun. Raven chậm rãi mở mắt. Dù mặt kiếng có màu tối nhưng khung cảnh nhìn qua nó sáng hơn cô nghĩ. Ngay lập tức mắt cô cảm giác rất nhẹ nhõm.

“Tuyệt quá. Con không nhận ra nhãn hiệu này.”

“Một người bạn của Mikhail làm nó,” Cha Hummer nói, khi cha dẫn đường đi đến khu vực ó hàng rào rộng lớn. Ông giữ cổng cho cô vào trong.

Khu vườn rất đẹp. Raven ngồi xuống và vùi tay mình xuống lớp đất đen màu mỡ. Ngón tay cô cuộc tròn, nắm đất trong lòng bàn tay. Những nặng nề trong tim cô được làm dịu, để không khí vào trong lá phổi đang đau đớn. Có sự thôi thúc cô nằm dài xuống cái giường màu mỡ này, nhắm mắt lại và hấp thụ mặt đất vào trong da.

Chính khu vườn của cha Hummer đã giúp cô trải qua hàng giờ của buổi sáng. Ánh sáng ban trưa khiến cô tìm kiếm nơi ẩn náu trong gian lều cỏ. Ngay cả khi có sự bảo vệ từ cặp mắt kiếng, mắt Raven vẫn nóng rát and liên tục chảy nước, đau đớn vì năng lượng mặt trời. Da cô dường như vô cùng nhạy cảm, bỏng rát và đỏ lên rất nhanh, mặc dù cô chưa bao giờ bị cháy nắng trước đây.

Họ cùng nhau rút lui và cố gắng chơi hai ván cờ, một ván bị gián đoạn vì Raven tập trung chiến đấu với những con quỷ bên trong cô. Cô rất biết ơn sự hiện diện của cha Hummer, không chắc là cô sẽ sống sót vượt qua sự chia cách, không có Mikhail. Cô uống trà thảo mộc để làm giảm sự yếu ớt khủng khiếp vì cơ thể thiếu thức ăn.

Buổi chiều dường như dài vô tận. Raven cố ngăn chặn hố đen trống rỗng bằng những lần rơi nước mắt. Đến năm giờ chiều cô kiệt sức và quyết định rằng, ví lòng kiêu hãnh của bản thân, cô phải tự mình xoay sở qua vài giờ nữa. Mikhail sẽ gọi cô trong hai giờ, hoặc nhiều lắm là ba giờ, nếu ông ấy đã nói thật. Nếu Raven tự mình sống sót, lấy lại sự độc lập và phẩm giá, cô phải đối mặt với những giờ cuối cùng này một mình.

Cha Hummer miễn cưỡng để cô lại một mình, nhưng cô vẫn khăng khăng vì lòng kiêu hãnh. Ngay cả khi mặt trời xuống thấp ở đàng xa và mây bắt đầu giăng ngang chân trời, ánh sáng mặt trời vẫn làm mắt cô đau dù vẫn mang kiếng. Không có chúng, cô sẽ không bao giờ có thể đi qua con đường làng trở về nhà nghỉ.

May mắn là nhà nghỉ tương đối yên tĩnh. Bà Galvenstein và người của bà đang bận rộn chuẩn bị bữa tối và bày biện phòng ăn. Không có bất cứ người khách nào ở đó, vì vậy Raven có thể thoát khỏi sự chú ý đi về phòng mình.

Cô tắm rất lâu, để cho dòng nước ấm chảy lên cơ thể, hy vọng nó sẽ xua đi nhu cầu khủng khiếp cần có Mikhail. Cô thắt mái tóc xanh đen, ẩm ướt thành cái đuôi dài và dày, nằm xuống giường mà không cần mặc quần áo. Không khí mát mẻ thổi vào lan da cô, hơi nóng từ vòi sen, chạy dọc cơ thể cô, xoa dịu cô. Raven nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác này.

Cô nhận ra âm thanh của chén dĩa sành chạm vào nhau khi bày biện bàn ăn. không cần suy nghĩ tỉnh táo, cô bám vào đó. Đây dường như là cách tốt để đau khổ và buồn phiền tránh xa, để khám phá thêm năng lực mới này. Raven nhận ra rằng chỉ cần tập trung một chút cô có thể giảm âm lượng xuống, thậm chí tắt đi, hoặc cô có thể nghe tiếng côn trùng đập cánh trong phòng chứa thức ăn. Có tiếng cuột chạy quanh những bức tường, một số trên gác mái.

Đầu bếp và người giúp việc tranh cãi nhỏ về nhiệm vụ của giúp việc. Bà Galvenstein ngân nga lạc điệu trong bếp khi đang làm việc. Tiếng thì thầm thu hút sự chú ý của Raven, lời thì thầm của những kẻ có mưu đồ. Cô biết không đúng khi nghe lén, nhưng có gì đó không xác định được trong những lời thì thầm, cảm xúc dữ dội được kích thích, sự phấn khích bịnh hoạn, nhưng sự đắn đo về mặt đạo đức bị gạt qua, và cô bắt kịp một cuộc trò chuyện đặc biệt phát ra từ một gian phòng.

“Không thể nào mà Mikhail Dubrinsky hoặc Raven Whitney là kẻ bất tử được,” Margaret Summers nóng nảy nói. “Ông ta có thể biết những người này, nhưng ông ta không phải là ma ca rồng.”

“Chúng ta phải đi ngay bây giờ.” Đó là Hans nói. “Chúng ta sẽ không có cơ hội giống như lần này nữa. We ta không thể đợi những người khác. Chúng ta phải đi bây giờ hoặc chúng ta sẽ mất cơ hội, và tôi không có ý đợi đến khi trời tối.”

“Đã trễ lắm rồi.” Giọng Jacob rên rĩ. “Chỉ còn vài giờ nữa là mặt trời xuống. Và mất gần một tiếng đồng hồ để tới đó.”

“Sẽ không nếu chúng ta nhanh lên. Nó bị mắc kẹt trong lòng đất,” Hans nhấn mạnh. “Đến ngày mai nó sẽ biến mất.”

“Tôi vẫn nghĩ chúng ta nên chờ Eugene và những người khác,” Jacob phàn nàn. “Họ có kinh nghiệm.

“Chúng ta không thể chờ,” Harry Summers quyết định. “Hans nói đúng. Ma ca rồng biết chúng ta đang truy lùng chúng và có lẽ đang di chuyển quan tài của chúng mỗi ngày. Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này. Hãy nhanh chóng thu thập các công cụ lại đi.”

“Tôi vẫn nghĩ gã Dubrinsky là một trong số chúng. Raven đã bị gã mê hoặc hoàn toàn. Shelly nói với tôi rằng họ đã đính hôn,” Jacob phản đối.

“Tôi chắc chắn điều đó, cha tôi trước đây cũng vậy. Tôi tin rằng ông ta còn trẻ khi cha tôi được sinh ra,” Hans nói dứt khoát. “Ông ta gần như là thủ lãnh của đám ma ca rồng.”

“Ta nói cho ngươi biết, không phải vậy.” Margaret rất kiên quyết.

“Thật kỳ lạ, ảnh hưởng của ông ta lên đám phụ nữ, và cách mà họ bảo vệ ông ta,” Hans nghi ngờ nói, khiến người phụ nữ lớn tuổi im lặng.

Raven có thể nghe âm thanh khi những kẻ ám sát thu thập công cụ giết người của chúng. Có phải Hans và Jacob thuyết phục Harry Summers đi giết Mikhail? Hoặc người nào khác trong chủng tộc của Mikhail? Cô cuộn người ra khỏi giường và tròn quần jean bạc màu vô. Khi cô mang đôi vớ dày và giày đi boot, cô gởi lời gọi Mikhail. Lần nữa cô chỉ nhận về hố đen.

Lẩm bẩm mấy tiếng chửi thề, Raven khoác cái áo sơ mi vài xanh lam mềm mại qua đầu. Cô không biết  chỗ của cảnh sát địa phương hay nơi để tìm họ. Và ai sẽ tin rằng có kẻ đi săn ma ca rồng? Thật là lố bịch. Cha Hummer? Cha chắc chắc không thể .truy đuổi quay mấy ngọn núi ở vào tuổi của ông.

“Tôi sẽ bỏ thứ này vào xe đẩy,” Jacob đang nói.

“Không! Đi bộ sẽ nhanh hơn. Chúng ta có thể cắt xuyên ngang khu rừng. Hãy bỏ nó vào ba lô,” Hans nhấn mạnh. “Nhanh, nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian. Chúng ta phải đi trước khi họ thức dậy và có đủ sức mạnh.”

Raven vội vàng nhìn quanh gian phòng tìm vũ khí. Không có gì. Khi cô giúp FBI trong một vụ án, các đặc vụ theo cùng cô luôn mang theo súng. Cô hít thở sâu để giữ bình tĩnh, theo sau nhóm người khi họ rời nhà nghỉ.

Chắc chắn họ có bốn người, Margaret, Harry, Jacob, và Hans. Lẽ ra cô nên nghi ngờ Jacob. Vào đêm mà cô cố gắng ăn tối cùng họ, cô đã cảm giác muốn bịnh, cô nên nhận ra đó là phản ứng cơ thể tự nhiên trước suy nghĩ điên cuồng của kẻ sát nhơn. Cô đã cho rằng đó là do cảm xúc quá tảI sau những việc xảy ra với bản thân.

Nhưng Jacob đã chạm vào cô. Anh ta không thể là một kẻ trong vụ giết Noelle, nếu không Raven đã biết. Harry và Margaret có thể thuyết phục anh ta rằng có ma ca rồng quanh đây. Không nghi ngờ gì họ là những kẻ cuồng tín và nguy hiểm. Raven biết Shelly không liên quan. Cô ấy đang ngồi trên giường, viết bài báo cho trường học. Có thể có cơ hội để cô thuyết phục Jacob, khiến anh ta nhận ra rằng thật điên rồ khi đi săn ma ca rồng.

Đeo cặp mắt kiếng đen lên, Raven đi ra khỏi gian phòng và lặng lẽ đi xuống sảnh. Cô cần phải bảo vệ suy nghĩ và cảm xúc khi Margaret Summers đang ở gần và trên đường đi săn. Từ khi biết Mikhail và dùng thần cách cảm để giao tiếp với ông, Raven càng thấy dễ dàng hơn để tập trung vào tài năng của mình.

Cô chờ cho đến khi nhóm người khuất dạng trên con đường dẫn vào rừng. Tim cô đập mạnh, tưởng như ngừng đập trong khoảnh khắc, và sau đó đập mạnh. Miệng cô khô khốc. Con đường dẫn tới nhà Mikhail. Cô chắc chắn đó là con đường ông ấy đã đi qua lần đầu tiên khi ông đưa cô tới nhà mình. Ông không có ai giúp đỡ, bị thương, ngủ sâu do tác dụng của thuốc.

Raven bắt đầu chạy, cẩn thận không đến quá gần những kẻ ám sát. Cô sẽ bảo vệ Mikhail bằng mạng sống của mình nếu cần, nhưng cô không quá lo lắng về một cuộc đối đầu nếu có thể tránh được.

Những đám mây kỳ dị, đen đặc trôi ngang bầu trời xanh. Gió bắt đầu nổi lên, chỉ vừa đủ để báo hiệu một cơn bão đang dần đến gần. Những chiếc là bay ngang qua lối đi, mấy nhành cây nhỏ đung đưa và chìm xuống khi cô đi ngang qua.

Raven rùng mình trong không khí mát lạnh, nỗi sợ hãi bám chặt lấy cô. Mikhail! Nghe em! Cô gởi yêu cầu khẩn thiết trong tuyệt vọng, cầu nguyện khi cô tới gần hơn để có thể xuyên qua bất kỳ rào cản nào đó của loại thuốc mà họ đã cho anh dùng.

Cô nghe tiếng thở gấp gáp và dừng lại, lùi lại sau nhánh cây lớn. Harry Summers bị tụt lại phía sau nhóm người đang đi nhanh phía trước, dừng lại để lấy hơi thở. Raven quan sát khi ông thở dốc hổn hển hít không khí vào phổi.

Họ đang leo lên cao hơn tới ngọn núi. Thở dài nhẹ nhõm, Raven nhận ra họ rẽ vào lối đi bộ và giờ thì cách xa Mikhail. Cô thầm cầu nguyện cảm ơn và bắt đầu bước sau Harry. Cô di chuyển lén lút giống như một con trong bầy sói của Mikhail, kinh ngạc vì mình có thể làm thế. Không có bất kỳ tiếng cành cây gãy nào dưới chân cô, không có một hòn đá nào lăn xuống. Giá như cô có sức mạnh như chúng. Cô quá yếu ớt vì thiếu thức ăn, và kiệt sức hoàn toàn vì thiếu ngủ.

Raven nâng cằm lên. Những người này sẽ không thể phạm thêm một vụ giết người vô tội nào khác nữa. Việc nạn nhân dự định không phải là Mikhail không còn là vấn đề – cô phải cố gắng ngăn chặn bất cứ việc gì họ muốn làm. Harry làm cô chậm hơn, cách vài phút lại nghỉ ngơi. Cô cân nhắc xuyên qua hàng cây và đi trước ông, nhưng điều đó nghĩa là đặt mình vào giữa, kẻ thù ở hai phía trước và sau.

Gần nửa giờ sau Raven lo lắng liếc nhìn lên trời. Có nơi là những hàng cây dày đặc, nơi khác là đồng cỏ trải dài. Điều đó càng buộc cô phải đi chậm hơn nữa.

Cô không dám bị bắt gặp ngoài trời. và bây giờ gió đã mạnh lên, thổi từng đợt lạnh buốt qua người cô. Trong lúc vội vã đi theo nhóm người kia, cô bỏ quên áo khoác. Vẫn còn chừng một giờ nữa mặt trời mới lặn xuống, nhưng những đám mây giăng đã làm dịu ánh sáng. Bão thường đến rất nhanh ở những vùng núi và gào thét trong vòng vài giờ. Qua sườn núi tiếp theo, Raven đột ngột dừng lại.

Cánh đồng vỏ trải dài phía trước cô, phủ đầy cỏ xanh, những luống thảo mộc, và đồng hoa dại. Một ngôi nhà ẩn mình trong rừng cây, xung quanh là bụi cây tươi tốt. Harry đã tới cùng với cả nhóm, ở cách ngôi nhà một khoảng, đi vòng quanh khu đất. Harry cầm cây cọc gỗ trong tay, Hans là một cái búa nặng. Họ tụng kinh, tưới nước trong bình nhỏ xuống đất. Jacob chụp lấy cái xẻng và một cái cuốc.

Đầu tiên cảm giác muốn ói ập đến Raven, sau đó dơn đau bắt đầu từ lưng dưới, lan rộng đến bụng của cô. xiết chặt từng thớ thịt. Không chỉ cô ấy đau. Nó còn có từ người khác. Cô nếm trải sợ hãi trong tâm trí, trong miệng. Tuyệt vọng. Tâm trí Raven bị nhốt trong tâm trí của một người khác. Cô ấy cần phải lên mặt đất để đứa con được sinh ra, nếu không con cô ấy sẽ chết.

“Đó là con điếm của quỷ dữ, cô ta sắp sinh con.” Margaret gào lên, gương mặt bà ta mang vẻ ghê tởm và thù hận. “Tôi nhận ra cô ta đang sợ hãi. Cô ta biết chúng ta ở đây, và không có ai giúp đỡ. Đào! Đào nhanh lên.”

Jacob nhấn cái cuốc sâu hơn vào lớp đất mềm. Hans bắt đầu cuộc đào bới điên cuồng. Tiếng kim loại va chạm vào đá làm Raven muốn bịnh. Nó như tiếng nhạc nền cho tâm trí cuồng tín, sa đọa của họ.

Raven tưởng như có thể nghe được mỗi tiếng gào thét đau đớn và phẫn nộ của đất. Cô chiến đấu để giữ hơi thở bình tĩnh. Cô cần có kế hoạch. Người phụ nữ chắc phải mắc kẹt ở một trong những hầm mỏ rải rác khắp khu vực, hoặc một loại hầm ngầm nào đó. Cô ấy đau đớn, chuyển dạ, lo sợ cho tánh mạng của mình và đứa bé còn chưa được sinh ra trong bụng. Cô ấy đang phát ra nỗi sợ hãi và đau đớn rất lớn, Margaret rất vui mừng, say sưa trước nỗi kinh hoàng của cô ấy.

Raven bắt được dấu vết ngoại cảm, dò theo chúng, bỏ mặc những thứ khác và chỉ tập trung vào người phụ nữ. Cô chờ đến khi cơn co thắt dịu bớt rồi mới nhẹ nhàng gởi thông điệp thăm dò.

Người đàn bà đi cùng nhóm sát thủ có thể nghe thấy suy nghĩ của cô, cảm nhận được đau đớn và nỗi sợ của cô. hãy bảo vệ chính mình và liên lạc với tôi thật cẩn thận, nếu không cả hai chúng ta đều gặp nguy hiểm.

Kinh ngạc – rồi không có gì. Người phụ nữ ngập ngừng trả lời. Cô là một trong số họ?

Không. Cô có bị mắc không? Họ đang đào xuống đất.

Hoảng lạon, sợ hãi, sau đó là sự trống rỗng khi người phụ nữ đấu tranh để kiểm soát bản thân. Tôi không muốn con tôi chết. Cô cao thể giúp tôi không? Chúng tôi! Xin hãy giúp chúng tôi? Một cơn co thắt khác lại tới, cuốn cô vào vòng xoáy.

“Cô ả đang cố gắng liên lạc với ai đó!” Margaret hét lên. “Nhanh lên!”

Mikhail! Chúng tôi cần ông! Raven kêu gọi trong vô vọng. Cô sẽ làm cái gì? Cô ở quá xa để có thể nhờ giúp đỡ, chính quyền, đội cứu hộ. Cô cần ai đó, bất kỳ ai, để giúp cô tìm ra cách cứu mạng người phụ nữ và đứa con chưa sanh ra của cô ấy.

Tôi phải lên mặt đất, Người phụ nữ tuyệt vọng nói. Tôi không thể để con tôi chết. Bạn đời của tôi sẽ cố gắng chiến đấu với họ trong khi tôi sanh con.

Họ giết tất cả các cô. Cố gắng duy trì. Cô có thể duy trì không nửa tiếng, một tiếng không? Chúng tôi sẽ có thể giúp đỡ sau lúc đó. Raven hy vọng đó là sự thật.

Họ sẽ bắt được chúng tôi trước. Tôi cảm thấy họ đang rất gần phía trên, làm xáo trộn lớp đất. Họ muốn chúng tôi chết.

Tôi sẽ cố gắng câu thêm giờ cho cô.

Cô là ai? Người phụ nữ giờ đã bình tĩnh hơn, quyết tâm kiểm soát vì bên ngoài đã có người cùng với cô.

Raven hít vào một hơi, rồi thở ra. Câu trả lời có thể trấn an nhất là gì? Raven Whitney khó khăn lắm mới đủ tự tin trả lời. Tôi là người phụ nữ của Mikhail.

Người phụ nữ nhẹ nhõm hơn hẳn, và Margaret lại hét lên, khiến những người đàn ông lao vào đào bới điên cuồng. Raven bước ra khỏi rừng cây và bắt đầu chậm rãi thong thả băng ngang qua đồng cỏ, vừa đi vừa ngân nga một mình. Cô cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, hy vọng mình trông giống như đang đi bộ đường dài – điều mà tất cả bọn họ biết là cô thích làm. Harry phát hiện ra cô trước tiên. Với khả năng thính giác phi thường mới có này, cô nghe ông nguyền rủa, thì thầm ra lệnh cho những người khác. Jacob và Hans ngừng công việc, trong khi Hans nhìn lên bầu trời một cách khó chịu.

Raven vẫy tay với cả nhóm, nở nụ cười vô tư lự. “Chào mọi người. Mọi người đang làm gì vậy? Ở đây quá đẹp phải không? Cô quay một vòng tròn, hai tay dang rộng. “Mấy bông hoa này thật rực rỡ phải không?” cô tiếp tục phun ra. Cô rất cẩn thận để giữ khoảng cách với họ. “Tôi thật điên quá nên mới bỏ quên máy ảnh.”

Bốn kẻ sát nhơn trao đổi những cái nhìn lo lắng và tội lỗi. Margaret là người đầu tiên hồi phục, cười thanh thản và chào đón Raven. “Thật vui được gặp cháu ở đây, cháu gái. Cháu đi xa khỏi nhà nghỉ lắm đó.”

“Cháu nghĩ một chuyến đi bộ đường dài và không khí trong lành sẽ tốt cho mình. Bà cũng đi bộ phải không?” Raven không phải giả vờ rùng mình khi cô vuốt ve hai cánh tay mình cho chúng ấm hơn. “Hình như chúng ta sắp có bão nữa. Tôi nghĩ mình nên quay vòng lại thì thấy mọi người.” Cô quay đầu nhìn ngôi nhà đá xiêu vẹo. “Tôi rất thích sống ở nơi xa xôi trong núi thế này, xung quanh là thiên nhiên.” Cô nhìn trực tiếp vào Hans, mỉm cười ngây thơ. “Chỗ ở của ông thật tuyệt. Chắc hẳn ông yêu thích nó lắm.”

Tất cả bọn họ trông có vẻ bối rối và tội lỗi, như thể họ không biết phải làm gì. Jacob là người hồi phục đầu tiên. Anh ta bỏ cái cuốc xuống và bắt đầu tiến về phía cô. Hơi thở Raven nghẹn trong cổ họng. Cô cũng thiếu quyết đoán như họ. Cô không dám bỏ chạy nhưng cô cũng không muốn Jacob đụng vào mình lần nữa.

Raven lùi lại, để nụ cười tắt dần trên mặt. “Tôi cắt ngang cái gì à?”

Ngay lúc này người phụ nữ bị kẹt dưới lòng đất có một cơn co thắt khác, Nó ập tới cơ thể cô như con sóng dữ, và cơn đau của cô ấy tràn ra khỏi người. Ngay lập tức Margaret khóa chặt ánh mắt trên người Raven.

Chỉ còn một việc phải làm và Raven đã làm được. Thở hổn hển vì kinh hãi, cô chạy về phía nhóm người. “Ôi trời đất ơi! Có ai đó bị mắt kẹt trong hầm mỏ và cô ấy đang chuyển dạ! Margaret! Có phải đó là những già đang diễn ra? Có ai đó đi gọi trợ giúp chưa?”

Trong lần chạy ngang qua đồng cỏ này, cô đã chọn đường cách xa khỏi Jacob và lệch về phía trái, đến phía bên kia của rừng cây. Cô loạng choạng dừng lại ở rìa của bãi đào. Không khí trở nên nặng nề, ngột ngạt, gần như không thể thở. Cô nhận ra có một sự bảo vệ mờ nhạt giống như cách bảo vệ của Mikhail. Bạn đời của người phụ nữ mang thai đã vội vàng dựng lên một hàng rào bảo vệ cố gắng làm chậm tiến trình của những kẻ cuồng tín.

“Mọi việc sẽ ổn thôi,” Margaret bình tĩnh trấn an, như thể bà đang nói với một đứa nhỏ. “Thứ đang ở dưới đó không phải là con người.”

Đầu Raven ngẩng lên, đôi mắt xanh mở lớn kinh ngạc. “Bác không cảm nhận được cô ấy sao? Margaret, cháu đã nói với bác là cháu có vài khả năng nhất định. Cháu sẽ không bịa ra những chuyện như thế này. Có một người phụ nữ bị kẹt dưới đó, và cô ấy đang có thai. Có những hầm mỏ ở khắp khu vực này. Chắc chắn cô ấy bị mắc kẹt ở một trong số chúng. Cháu có thể cảm nhận cô ấy đang sợ.”

“Cô ta không phải người.” Margaret cẩn thận đi vòng khu đất tới chỗ Raven. “Bác giống cháu, Raven. Chúng ta cùng hội. Bác biết cháu đã đau đớn thế nào khi truy lùng những kẻ giết người hàng loạt để đem chúng ra trước ông lý, vì tôi cũng làm những việc tương tự.”

Raven nuốt xuống nỗi sợ hãi. Giọng Margaret nghe ngọt ngào và tinh tế. Nhưng bà ta đầy vị chua của sự cuồng tín. Đôi mắt mờ nhạt lóe lên một cách quỷ dị. Dạ dày Raven quặn lên. Cô có thể liên lạc được với Jacques. “Margaret, chắc bán cảm nhận được đau đớn và nỗi sợ khủng khiếp của cô ấy, Cô ấy bị kẹt đâu đó ở một cái mỏ bị hụp.” Miệng Raven khô khốc, tim đập mạnh. “Bác biết cháu là ai, khả năng của cháu là gì. Cháu sẽ không bao giờ phạm sai lầm như thế này.”

Hans trở lại làm việc với cái xẻng, thì thầm lời cảnh báo với những người còn lại. Gió quật mạnh vào quần áo họ, cào xé cơ thể họ. Những đám mây tối sầm lại thành một cục than kỳ dị, bắt đầu cuộn tròn khi gió rít qua chúng. Sét phóng từ đám mây này sang đám khác, và sấm rền vang cảnh cáo.

“Đây là kẻ bất tử. Ma ca rồng nữ. Cô ta hút máu con cái chúng tôi.” Margaret rón rén lại gần Raven.

Raven lắc đầu, đè tay lên bụng mình. “Bác không thể tin vào điều đó, Margaret. Ma cà rồng chỉ là hư cấu thuần túy. Người phụ nữ bị kẹt dưới đó là thật. Ma ca rồng không sanh con đẻ cái. Thôi nào, Jacob! Anh không thể tin chuyện cô lý này được!”

“Cô ta là ma ca rồng, Raven, và chúng tôi sẽ giết cô ta,” Jacob chỉ vào cái ba lô đang mở sẵn có những cọc bén nhọn. Đôi mắt hắn sáng lên đầy mong đợi. Hắn ta có vẻ háo hức thực hiện nhiệm vụ.

Cô lùi lại. “Tất cả mọi người đầu điên rồi.”

Làm ơn! Giúp tôi! Hãy gọi anh ấy! Tiếng kêu tuyệt vọng xen lẫn nỗi kinh hoàng và đau đớn.

Raven phản ứng ngay lập tức. Mikhail! Jacques! Giúp chúng tôi.

“Cái con quỷ cái đang gọi cô ta,” Margaret thuật lại.

Làm ơn, hãy gọi Mikhail. Ông ấy sẽ đến vì cô, người phụ nữ rên rĩ.

“Ngăn cô ta lại.” Margaret hét lên. “Con ma ca rồng nói chuyện với cô ta, cầu xin cô ta gọi giúp đỡ. Đừng làm vật, Raven. Cô ta gạt cháu. Đừng gọi Dubrinsky.”

Raven tránh xa họ và bỏ chạy, điên cuồng gọi cho Mikhail, cho bất cứ ai trong cơn giông bão. Cô lao vào rừng cây trước khi Jacob bắt được cô, khóa hai chân cô ngay dưới đầu gối và đạp cô ngã xuống đất.

Cú té ngã làm đầu óc cô choáng váng, và trong khoảnh khắc cô nằm bất động, mặt úp xuống nền đất rừng, tự hỏi chuyện gì đã cảy ra. Jacob thô lỗ lật người cô lên, đè lên cô, vẻ ngoài trẻ trung đẹp đẽ của hắn vặn vẹo vì ham muốn nhục dục và thôi thúc thống trị. Cô ngửi thấy được mùi kinh tởm của chất kích thích tỏa ra từ lỗ chân lông hắn ta.

Mikhail. Lần này cô gọi tên ông với sự tuyệt vọng. Cô đã gọi như một lời cầu nguyện, biết rằng Jacob đã biết rằng cô không đủ mạnh mẽ để ngăn hắn lại.

Gió nổi lên. Xa xa, tiếng sói hú, và có tiếng hú khác đáp lời. Xa hơn nữa, một con gấu gầm gừ cáu kỉnh.

“Cô nghĩ là mình chết tiệt quá thông minh, bán mình cho kẻ trả giá cao nhất, thật ngây thơ và không thể chạm tới.” Jacob nắm chặt phía trước cái áo sơ mi, giật mạnh, và xé toạc lớp vải xuống dưới ngay vòng em nhỏ nhắn của cô. Bộ ngực đầy đặn của cô lộ ra, lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Hắn thô lỗ tóm lấy cô, làm bần tím làn da mềm mại.

Tôi xin lỗi. Người phụ nữ bên dưới kêu lên đầy tội lỗi. Cô đã không thể bảo vệ tiếng kêu gào của bản thân, để cho Margaret Summers nghe thấy cô gọi Raven.

Mikhail! Làm ơn! Lời cầu xin vô vọng của Raven lại vang lên lần nữa. Ông chắc phải nghe em chớ. Em đang cần ông. Chúa ơi, làm ơn giúp con. Giúp người phụ nữ tội nghiệp này.

Jacob chăm chú nhìn vào bộ ngực mịn màng của cô. Hôi thở hắn nghẹn trong cổ họng và nổ tung ở phổi khi hắn kiểm tra dấu ấn của Mikhail trên ngực cô. Hắn ta gầm lên và tát cô, một lần, hai lần. “Ông ta đả làm dấu lên cô. Chúa 6oi, cô là một trong số bọn chúng.” Bàn tay hắn nắm lấy cổ họng cô, đe dọa bóp nghẹt không khí. “Ông ta đả làm cô có thai như những kẻ khác. Tôi biết đó là ông ta. Hans cảnh báo tôi rằng ông là kẻ đứng dầu, thủ lĩnh ma cà rồng.”

Hắn ta giơ tay lên và Raven bắt được ánh lấp lánh của kim loại. Jacob đâm xuống, gương mặt hắn giận dữ và căm ghét. Đau đớn cắt ngang và xuyên qua bụng dưới của cô, máu nóng hổi tôn ra. Jacob rút con dao ra và giơ lên lần nữa.

Mặt đất rung chuyển, lắc mạnh, cuồn cuộn. Con dao của Jacob cắm sâu xuống lần thứ hai. Gió như được giải phóng sức mạnh vốn có, khiến cho lá, nhánh và cành cây nhỏ bay loạn giữa không trung như tên bay. Con dao cắm xuống lần thứ ba. Sét đánh xuống một lần, hai lần, ba lần, gíang xuống mặt đất khi sấm nổ tung, làm rung chuyển mặt đất với âm thanh má quái. Con dao ấn xuống lần thứ tư. Bầu trời mở ra, và mưa trút xuống xuống ào ào như thể cửa xả lũ.

Máu văng tung tóe cho đến khi cả người Jacob dính đầy máu. Hắn đẩy cô ra, quay đầu lại khi bầu trời tối đen. Hắn có thể nghe tiếng hét sợ hãi của những người khác. “Chết tiệt.” Hắn cắt xuống lần thứ năm trong giận dữ và thách thức.

Có bàn tay vô hình bắt lấy eo hắn trước con dao chạm tới cô, những ngón tay mạnh mẽ nắm lại không cách nào thoát ra. Con dao quay hướng đâm vào cổ họng Jacob, và trong một khoảnh khắc mà như dài vĩnh viễn, hắn kinh hãi nhìn chằm chằm vào lưỡi dao nhuốm máu khi nó nhích dần từng phân vào da thịt mình. Nó bất ngờ tấn công, cắm sâu tới tận chuôi dao.

Bầy sói lao ra khỏi rừng, vây quanh đồng cỏ, đôi mắt sáng rực nhìn chăm chăm vào ba kẻ đang tránh né những cành cây lao vun vút trên không trung. Margaret gào thét và bỏ chạy. Harry mù quáng lao đi, còn Hans trượt chân và khuỵu xuống đầu gối khi mặt đất rung chuyển và lắc mạnh lần nữa.

“Raven.” Mikhail hiện hình bên cạnh cô, nỗi lo sợ cho cô ập tới ông. Ông xé cái quần jean ra để ông có thể kiểm tra vết thương của cô.

Mặt đất cuồn cuộn lần nữa, xẻ ngang đồng cỏ. Mikhail đặt tay lên chỗ mạnh máu hở cố gắng ngăn lại dòng máu chảy. Jacques lờ mờ hiện ra, sau đó là Eric, Byron. Tienn vừa đến, và Vlad.

Gregori, chỉ huy thứ hai, thợ săn đáng tin cậy nhất của Mikhail, lao tới tù trên trời xuống phía ba kẻ sát nhơn đang bị bầy sói bao vây. Ở đó, trên đồng cỏ, khi thế giới sắp kết thúc, ông ta mang hình dạng của một con sói đen khổng lồ, con sói với đôi mắt đói khát, điên cuồng đang muốn trừng phạt.

“Chúa tôi,” Jacques quỳ gối bên cạnh Mikhail, gom những nắm đất màu mỡ. “Đi, Byron, đi lấy thảo mộc. Nhanh lên.”

Trong vòng vài phút họ băng bó vết thương của Raven bằng thuốc đắp. Mikhail phớt lờ những người khác, ông Raven trong vòng tay, cơ thể to lớn của ông cúi xuống bảo vệ cô khỏi cơn mưa như trút nước.

Toàn bộ con người của Mikhail đều tập trung, chỉ tập trung vào một việc. Em sẽ không rời xa tôi, ông ra lệnh. Tôi sẽ không thả em ra. Sét đánh xuống, xé ngang bầu trời, giáng xuống mặt đất. Sấm sét vang rền, làm rung chuyển núi non.

“Jacques! Eleanor sắp sanh em bé rồi.” Vlad tuyệt vọng nói. “Không có bà đỡ,”

“Đem cô ấy vào nhà. Gọi Celeste và Dierdre tới giúp đỡ.” Jacques ghét bỏ nhón chân trên thân thể Jacob khi đứng gần bên dùng thân hình to lớn che chắn cho Raven. “Eric, dọn dẹp ở đây. Chắc chắn rằng không ai tìm được thi thể bọn chúng,”  anh thêm vào khi che chở cho Raven.

“Cô ấy không chết.” Mikhail rít lên khi thấy sự thương cảm trong mắt em trai mình.

“Cô ấy sắp chết, Mikhail.” Ngực Jacques đau nhói khi biết điều đó.

Mikhail kéo cô vào lòng mình, cúi đầu xuống cho đến khi má ông đặt trên cô. Tôi biết em có thể nghe thấy tôi, em phải uống, Raven. Uống đầy đủ.

Ông cảm nhận được rung động mơ hồ trong tâm trí mình. Ấm áp, nuối tiếc. Quá nhiều đau đớn. Để em đi. Em xin lỗi.

No! Không bao giờ, sivamet – tình yêu của tôi, đừng nói vậy. Chỉ cần uống. Hãy vì tôi, nếu em yêu tôi, vì tôi, vì cuộc sống của tôi, hãy uống thứ mà tôi dâng hiến. Trước khi Jacques đoán được ý định của ông và cố gắng ngăn ông lại, Mikhail đã thọc sâu vào tĩnh mạch của chính mình.

Máu đen phun ra. Mikhail ép miệng cô lên ông, dùng mọi sức mạnh mà ông có để buộc cô phải tuân theo. Ý chí của cô tuân theo, cơ thể cô quá yếu để làm theo. Cô nuốt thứ được đổ vào nhưng không thể tự mình hút sâu được.

Từng tia chớp của sét đánh xuống mặt đất. Một cái cây nổ tung và mưa xối xả. Mặt đất rung lắc lần nữa, cuộn mình, tách ra rồi ráp lại. Gregori hiện ra bên trên bọn họ, kẻ đen tối nhất của người Carpathian, đôi mắt nhợt nhạt lạnh băng và lời hứa chắc chắn về chết chóc.

“Để bầy sói làm công việc của chúng.” Eric dứt khoát tường thuật. “Sấm sét và động đất sẽ làm việc còn lại.” Jacques phớt lờ anh ta, nắm chặt vai Mikhail. “Đủ rồi, Mikhail. Anh đã yếu rồi. Cô ấy đã mất quá nhiều mài. Cô ấy bị thương bên trong.”

Cơn thịnh nộ đen tối tràn ngập Mikhail. Ông ngửa đầu ra sau và gầm lên phủ nhận, âm thanh nổ vang khắp núi rừng như tiếng dấm rền. Những thân cây cháy bùng lên thành lửa xung quanh họ, nổ tung như những que thuốc nổ.

“Mikhail.” Jacques từ chối bỏ tay ra khỏi vai ông. “Ngăn cô ấy lại.”

“Cô ấy có máu của tôi, nó sẽ chữa lành. Nếu chúng ta có thể giữ máu bên trong, đem cô xuống đất, và tiến hành nghi thức chữa lành, thì cô ấy sẽ sống.”

Ka´cak – ngôi sao, Mikhail. Đủ rồi.” Giọng Jacques chứa đựng nỗi sợ hãi thật sự.

Gregori chạm vào Mikhail để ông chú ý. Đôi mắt nhợt nhạt ra lệnh. “Nếu ông chết, ông bạn già của tôi, chúng ta không có cơ hội cứu sống cô ấy. Chúng ta phải hiệp sức cùng nhau nếu muốn làm việc này.”

Đầu Raven ngửa ra sau, cơ thể cô mềm nhũn như con bùp bê rách nát. Máu Mikhail chảy không ngừng xuống ngực ông. Jacques dựa vào anh trai mình, nhưng Gregori đã ở đó trước anh, đóng lại vết thương hở chỉ bằng cách dùng lưỡi liếm qua.

Mikhail gần như không để ý đến xung quanh, ông ấy đang hướng toàn bộ con người mình, kỷ luật mình vào Raven. Cô đang dần rời xa ông, chậm rãi nhưng chắc chắn. Trái tim tô đập loạn xạ, một nhịp, rồi lỡ, rồi một nhịp. Xung quanh tĩnh lặng ma quái và đán lo ngại.

Chửi thề, Mikhail đặt cô nằm thẳng, hỗ trợ nhịp thở cho cô, dùng tay kích thích tim cô. Tâm trí ông tìm kiếm dấu vết cô, tìm thấy một ánh sáng nhỏ, một quần nhỏ, mờ ảo và dần phai đi. Cô trôi nổi giữa biển đau đớn. Cô yếu đuối ngoài sức tưởng tượng của ông. Hít thở, xoa bóp. Gọi cô trở lại, củng cố nó bằng một mệnh lệnh. Lặp lại quá quá trình.

Một dòng nước chảy xuống hẻm núi đá phía sau họ, một bức tường nước vững chắc với sức mạnh và tốc độ. Mặt đất rung lắc lần nữa. Hai thân cây bùng cháy dữ dội dù trời mưa to.

“hãy để chúng tôi giúp.” Gregori ra lệnh, mệnh lệnh xuyên thấu nỗi buồn và sự quyết tâm sâu sắc.

Jacques nhẹ nhàng đẩy anh trai mình sang một bên và thực hiện hô hấp nhân tạo trong khi Gregori giúp Raven thở. Vào và ra, Gregori lấp đầy phổi cô bằng không khí quý giá. Jacques kích thích tim cô tiếp tục. Điều này giúp Mikhail hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ tinh thần của mình. Có một sự khuấy động trong tâm trí ông, một cái chạm nhè nhẹ nhưng ông biết đó là Raven, và ông khóa chặt dấu vết đó và đi theo nó không chấn chừ. Em sẽ không rời bỏ tôi.

Linh hồn cô cố gắng rời xa ông, bay lên và xa dần. Có quá nhiều đau đớn ở hướng mà ông gọi cô lại.

Hoảng sợ, Mikhail hét lớn tên cô. Em không thể rời bỏ tôi, Raven. Tôi không thể sống sót nếu thiếu em. Trở lại với tôi. Trở lại với tôi, hoặc tôi sẽ theo em đến nơi em muốn tới.

“Tôi có thấy mạch đập,” Jacques nói. “Nó rất yếu ớt, nhưng vẫn có. Chúng ta cần phương tiện đi lại, Byron.”

Có một ánh sáng lung linh trong bóng tối dày đặc. Tienn xuất hiện bên vạnh họ. “Eleanor vừa sanh xong, và đứa nhỏ còn sống,” anh thông báo. “Nó là bé trai.”

Mikhail thở ra một hơi dài và chậm rãi. “Cô ấy đã phản bội Raven.”

Jacques lắc đầu cảnh cáo khi Eric muốn lên tiếng, cố gắng bảo vệ người phụ nữ. Mikhail đang ở trong cơn thịnh nộ chết chóc. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể chọc tức ông. Cơn giận của Mikhail f9a4 gây ra thời tiết hỗn loạn, cơn bão dữ dội và mặt đất rung chuyển.

Mikhail chìm vào tâm trí của mình, ôm Raven vào lòng, nhận lấy đau đớn của cô nhiều nhất có thể. Con đường về nhà mờ mịt, mưa quất vào cửa kiếng chắn gió, tia chớp xì xèo và lóe sáng. Ông sẽ thích tốc độ di chuyển chóng mặt của họ hơn, nhưng ông không dám mạo hiểm gây thêm bất lợi cho Raven.

Mội làng vắng tanh và tăm tối, mất điện trong cơn bão dữ dội khủng khiếp. Bên trong những ngôi nhà, người ta chen chúc và cầu nguyện, hy vọng sẽ sống sót qua cơn bão dữ dội, mà không biết rằng mạng sống của họ sẽ phụ thuộc vào sự dũng cảm và kiên cường của một người phụ nữ nhỏ bé..

error: Content is protected !!