Chương 1

Y không thể tự lừa dối mình hơn nữa. Một cách chậm rãi với sự mệt mỏi vô cùng, Mikhail Dubrinsky đóng phiên bản đầu tiên được bọc da một cách dứt khoát và điềm tĩnh. Đã kết thúc. Y không thể chịu đựng hơn nữa. Những quyển sách mà y vô cùng yêu thích không thể đẩy lùi những cô đơn trần trụi trong sự tồn tại của y. Phòng làm việc được xếp đầy sách, từ sàn tới trần ở ba mặt của bốn bức tường trong phòng. Y đã đọc từng cuốn, ghi nhớ rất nhiều trong nhiều thế kỷ qua. Chúng không còn an ủi được tâm trí y. Chúng cho y trí tuệ nhưng tổn thương trái tim y.

Y không thể ngủ vào lúc rạng đông, ít nhất không phải là giấc ngủ chữa lành của sự thay mới, y tìm kiếm sự nghỉ ngơi vĩnh hằng, và thượng đế thương xót linh hồn y. Đồng loại của y rất ít, bị phân tán, bị ngược đãi và ra đi. Y đã cố gắng với tất cả các kỹ năng, thân thể và tinh thần, các phương pháp mới. Mikhail lắp đầy cuộc sống của y bằng nghệ thuật và triết học, với công việc và khoa học. Y biết từng loại thảo dược và từng rễ cây độc. Y biết các loại vũ khí của nhân loại và học cách để bản thân trở thành một thứ vũ khí. Y tồn tại một mình.

Loài của y đang sắp chết và y đã mất họ. Làm lãnh đạo, y đã cam kết tìm cách để cứu những kẻ y đang dẫn dắt. Có quá nhiều đàn ông đã thay đổi, từ bỏ linh hồn để trở thành bất tử trong tuyệt vọng. Sau hai trăm năm, đàn ông trong giống loài của y đã mất khả năng phân biệt màu sắc, cảm xúc. Họ chỉ dựa vào ý chí, sự chính trực và trí nhớ để giữ cho mình danh dự. Sự cám dỗ giết chóc khi đang ăn là mối nguy hiểm luôn hiện hữu đối với giống loài của y. Vì vài khoảnh khắc cầu kỳ, lúc đang ăn, nếu họ giết chóc, họ sẽ cảm thấy háo hức, nóng bỏng chảy qua cơ thể, bao bọc não bộ, chiếm lấy tâm trí để họ khao khát sống lại giâu phút đó lần nữa và lần nữa. Nó gọi là arwa-arvomet, és jelämet, kuulua huvémet ku feaj és ködet ainaal – theo đúng nghĩa đen, để cho linh hồn, danh dự, sự cứu rỗi và niềm vui thú kết thúc và chìm trong bóng tối mãi mãi. Tất cả người Carpathians đều công nhận việc đánh đổi linh hồn, danh dự và sự cứu rỗi để đổi lấy niềm vui nhất thời và sự nguyền rủa vô tận.

Không có bất kỳ giới nữ nào để tiếp tục giống loài họ, đem họ về từ bóng đêm mà họ đang chìm đắm. Có rất ít các bé gái và cũng từ rất lâu rồi. Và sau đó phụ nữ bắt đầu xảy thai trước khi trẻ em được sinh ra. Y đã nhìn thấy sự suy vong, tìm ra cách ngăn chặn. Không có phụ nữ, không có trẻ em, họ không có hy vọng kế tục.

Những gã đàn ông cơ bản là kẻ săn mồi, bóng tối lớn dần và chiếm lấy họ cho tới khi ho không còn cảm xúc, không có gì ngoài bóng tối trong thế giới lạnh lẽo âm u. Với mỗi kẻ, cần thiết phải tìm thấy một nửa kia, bạn đời sẽ đưa họ tới ánh áng vĩnh viễn. Không có phụ nữ và trẻ em, bạn đời chỉ là quá khứ, và những gã đàn ông, càng lúc càng nhiều, đánh đổi linh hồn, danh dự và sự cứu rỗi cho niềm vui nhất thời và lời nguyền rủa vô tận.

Nỗi buồn tràn ngập y, cắn nuốt y. Y ngẩng đầu lên và gào lên đau đớn như những con thú bị thương. Y không còn chịu đựng nổi sự đơn độc. Thế nhưng làm sao y có thể cảm nhận được nỗi đau? sầu khổ? Tại sao trong vài giờ ngắn ngủi y cảm giác tuyệt vọng hoàn toàn nầy khi y không thể cảm nhận được gì? Có phải cuối cùng thì y cũng mất trí rồi, cùng với tất cả hy vọng?

Vấn đề không phải là ở một mình, mà là cô độc. Một người có thể cô độc giữa đám đông, đúng không?

Mikhail trở nên im lặng, chỉ có đôi mắt chuyển động chậm rãi, giống như dã thú cảm giác được nguy hiểm. Y hít vào sâu, nhanh chóng đóng lại tâm trí, trong khi tất cả gác quan căng ra tìm kiếm kẻ xâm nhập. Y vẫn một mình. Y không thể sai. Y là kẻ lão luyện, năng lực mạnh nhất, khôn ngoan nhất. Không có bất kỳ ai xâm nhập vào vòng bảo vệ của y. Không ai có thể tiếp cận y mà y không biết. Tò mò, y lặp lại lời nói, lắng nghe giọng nói. Phụ nữ, còn trẻ, thực tế là, khá thông minh. Y để tâm trí mở ra một chút, dò theo đường dẫn, tìm kiếm dấu vết tâm trí.

Tôi cũng thấy nó như vậy, tôi đồng tình.

Y nhận ra mình đang nín thở, cần sự kết nối. Một con người. Chết tiệt là ai vậy? Cái gì – không – ai đó – đã xâm nhập sâu vào nỗi đau của y và quan tâm sâu sắc đến đỗi có hồi đáp. Ai có thể thần giao cách cảm hơn cả giống loài của y? Câu đố này không có nghĩa gì lắm nhưng nó khiến y bận tâm một chút. Y được quan tâm. Bị bắt gặp. Bị thu hút.

Thỉnh thoảng tôi đến các vùng núi và ở lại đó vài ngày, vài tuần và tôi không thấy cô đơn, nhưng ở trong một bữa tiệc, vây quanh bởi cả trăm người, tôi cô độc hơn bao giờ hết.

Dạ dày y siết lại nóng bỏng. Giọng nói của cô gái, mềm mại, như tiếng nhạc, quyến rũ với sự ngây thơ. Mikhail đã không cảm xúc gì trong nhiều thế kỷ, cơ thể y đã không ham muốn phụ nữ trong hàng trăm năm qua. Bây giờ, nghe giọng nói nầy, giọng nói của người phụ nữ, y ngạc nhiên vì ngọn lửa nổi lên trong mạch máu.

Làm thế nào mà cô nói chuyện với tôi?

Tôi xin lỗi nếu tôi đã xúc phạm ông.

Y có thể nghe rất rõ rằng ý của cô gái, cảm nhận được lời xin lỗi của cô.

Nỗi đau của ông quá sâu sắc, quá đau đớn, tôi không thể lờ đi. Tôi nghĩ ông có thể muốn nói chuyện. Cái chết không phải là câu trả lời cho nỗi bất hạnh. Tôi nghĩ ông biết điều đó. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi sẽ ngừng lại nếu ông muốn.

Không! 

Lời phản đối của y như một yêu cầu, một mệnh lệnh nghiêm khắc được đưa ra bởi một người đã quen với việc phục tùng ngay lập tức. Y cảm giác nụ cười của cô gái trước khi âm thanh tới trong tâm trí y. Mềm mại, quan tâm, mời gọi.

Có phải ông thường ra lệnh cho mọi người xung quanh không?

Chắc chắn rồi.

Y không biết cách làm thế nào để đón nhận tiếng cười của cô gái. Y bị mê hoặc. Cảm nghĩ – cảm xúc – tràn vào tâm trí và cơ thể y cho đến khi y bị lấp đầy, ngập tràn, đến khi y chỉ kịp thở suốt hàng trăm năm tồn tại cằn cỗi, khắc nghiệt

Y thấy mình cười khi cô trêu chọc. Y chưa bao giờ cười. Không hề trong sáu trăm năm hoặc hơn nữa. Tất cả những điều đó. Y chờ đợi tiếng cười của cô lần nữa, cần nó với sự ham muốn như con nghiện cần thuốc.

Khi nó đến, tiếng cười thấp và thích thú, vuốt ve tựa như cái chạm của những ngón tay lên da y.

Tôi là người Mỹ. Dầu nước đều không vô, ông có nghĩ vậy không?

Y đã có cách tìm ra cô, có hướng rồi. Cô sẽ không thể cách xa y. Phụ nữ Mỹ có thể được đào tạo bằng những phương pháp phù hợp. Y cố tình kéo nó ra, đoán trước phản ứng của cô.

Ông thật kiêu ngạo.

Y yêu thích âm thanh tiếng cười của cô, nếm nó, đem nó vào cơ thể y. Y cảm nhận cô buồn ngủ, ngáp ngủ. Còn hơn thế nữa. Y truyền cho tinh thần cô một cú huých nhẹ, rất khẽ, muốn cô ngủ để y có thể kiểm tra cô.

Ngừng lại đi!

Phản ứng của cô là thối lui rất nhanh, đau đớn, nghi ngờ.

Cô thoát khỏi, đóng sập tâm trí rất nhanh, y ngạc nhiên vì sự thành thục của cô, rất mạnh mẽ với một người trẻ tuổi, thực sự mạnh với loài người. Và cô là người. Y chắc chắn điều này. Y biết chắc mà không cần nhìn giống như y biết chính xác năm giờ nữa thì mặt trời sẽ lên mặc dù t không biết là nắng sẽ lên sớm hay muộn. Y kiểm tra tâm tư khép kín của cô gái, cẩn thận không đánh động đến cô. Nụ cười mờ nhạt hiện lên trên khóe miệng đẹp đẽ. Cô rất mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đủ.

Cơ thể y, từng khối cơ cứng cáp và sức mạnh siêu phàm, trở nên bóng loáng, tan chảy và trở thành một khối thủy tinh mờ nhạt luồn bên dưới cánh cửa, đi vào trời đêm. Từng hột nhỏ hình thành, đọng lại, liên kết và định hình thành một con chim có đôi cánh sải rộng. Nó nghiêng cánh, xoay tròn và xẹt ngang bầu trời tối đen, tĩnh lặng, nguy hiểm, đẹp đẽ trong sự lừa dối nguy hiểm.

Mikhail say sưa với việc bay lượn, gió thổi tạt lên cơ thể y, khí đêm như đang nói với y, lời thì thầm bí mật, mang theo xúc cảm của trò chơi, của đàn ông. Y theo dấu vết kết nối tinh thần mờ nhạt một cách chính xác. Thực đơn giản. Máu trong người y đang dâng trào nóng bỏng, không nhớ rõ, nhưng thực sự phấn khích. Một người đàn bà, trẻ, đầy sức sống và hay cười, một con người có kết nối tinh thần với y. Một con người đầy đam mê, thông minh và mạnh mẽ. Cái chết và lời nguyền rủa có thể chờ đền ngày khác trong khi y thỏa mãn sự tò mò của mình.

Nhà nghỉ nhỏ, tại một góc rừng nơi ngọn núi giáp với rừng cây lớn. Bên trong rất tối, chỉ còn vài ngọn đèn mờ nhạt ở một hai căn phòng và có lẽ là ở hành lang, trong khi loài người đang nghỉ ngơi. Y đáp xuống ban công ngoài cửa sổ phòng cô ở tầng 2 và bất động, là một phần của bóng đêm, hòa vào khung cảnh chung của tòa nhà. Phòng ngủ của cô là một trong những phòng có ánh sáng đèn, đang tuyên bố rằng cô không thể ngủ được. Đôi mắt đen cháy bỏng của y tìm kiếm cô xuyên qua lớp kính trong, thấy cô và khẳng định là cô.

Cô có thân hình nhỏ nhắn, nóng bỏng với eo nhỏ và mái tóc như tổ quả xõa xuống lưng dẫn dắt sự chú ý vào phần mông tròn trịa. Hơi thở y nghẹn trong cổ họng. Cô gái rất tinh tế, xinh đẹp, làn da như lụa, đôi mắt rất lớn, màu xanh sậm, hàng mi dày và dài. Không có chi tiết nào lọt khỏi mắt y. Cái váy ren trắng dán vào da thịt cô, ôm sát đùi, bộ ngực đầy và lộ ra đường nét cổ và bờ vai mịn như kem. Chân cô rất nhỏ, giống như tay. Quá nhiều sức mạnh bên trong vỏ bọc nhỏ nhắn.

Cô chải tóc, đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài với đôi mắt vô hồn. Gương mặt cô giữ một vẻ xa cách, dường như có một chút căng thẳng trên nét môi gợi cảm. Y cảm nhận nỗi đau của cô, và nhu cầu cần ngủ nhưng chưa thể ngủ được. Y nhận ra mình đang dõi theo từng đường chải tóc. Chuyển động của cô ngây thơ và quyến rũ. Bị cầm trong hình dạng loài chim, cơ thể y khích động, Y ngửa mặt lên trời thành kính tạ ơn. Cảm xúc hân hoan tột độ sau hàng thế kỷ chịu đựng không cảm xúc là điều không thể đo lường được.

Mỗi cử động của chiếc lược nâng ngực cô lên một cách mời gọi, tôn thêm xương sườn hẹp và eo nhỏ. Váy ren dính vào cơ thể cô, lộ ra vùng tối chữ V giữa hai chân. Móng vuốt quặp sâu vào thanh chắn, để lại vết hằn dài trên gỗ mềm. Mikhail vẫn nhìn. Cô gái duyên dáng, hấp dẫn. Y nhận thấy mình đang nhìn chằm chằm vào cổ họng mềm mại của cô, mạch đập đều đặn dưới cổ cô. Đột ngột y dứt ra khỏi suy nghĩ, lắc mạnh đầu.

Mắt xanh. Xanh. Cô có đôi mắt xanh biển.

Chỉ đến lúc đó y mới nhận ra y đang nhìn thấy màu sắc. Sắc màu mạnh mẽ, chói lọi. Có phải y không còn trong hình dạng chim, ánh sáng bất ngờ tới sau thế giới tăm tối tràn ngập y, nhiều như cảm xúc đang lấn tới, điều này không thể nào. Y hoàn toàn bất động, sợ phải động, để nghĩ, sợ y sẽ mất món quà quý giá đáng lẽ không phải của mình này.

Đàn ông mất khả năng nhìn thấy màu sắc, chẳng có gì ngoài màu xám buồn tẻ cùng lúc họ mất cảm xúc. Chỉ có bạn đời thật sự mới có thể mang cảm xúc và màu sắc trở lại cho đàn ông. Phụ nữ Carpathian chính là ánh sáng trong bóng đêm của đàn ông – một nữa kia của họ. Không có bạn đời, quái vật sẽ chậm rãi cắn nuốt đàn ông cho tới khi họ hoàn toàn trong bóng tối. Đã không hề có phụ nữ Carpathian để sinh ra bạn đời. Vài người phụ nữ còn lại chỉ sinh ra giống đực. Tình huống chừng như vô vọng. Phụ nữ loài người không thể chuyển hóa thành loài của y mà không bị loạn trí. Điều nầy đã được thử. Người phụ nữ này không thể là bạn đời của y.

Mikhail nhìn khi cô gái vặn tắt ngọn đèn, nằm xuống giường. Y cảm thấy chuyển động trong trí, tìm kiếm.

Ông còn thức? Cô hỏi thăm dò.

Lúc đầu y từ chối trả lời, như thể y không quá cần tới việc nầy. Y không để việc này ngoài tầm kiểm soát, y không dám. Không có gì, không ai có thể áp đặt quyền lực lên y. Chắc chắn không phải từ người Mỹ, một người phụ nữ nhỏ bé có sức mạnh hơn là trí tuệ. Y là người dẫn đầu của giống loài, không có y, giống loài sẽ tuyệt chủng. Mối bận tâm lớn nhất cần phải được đặt lên … nhưng … Y khép mắt và thưởng thức hương vị của cô, âm thanh tiếng nói, sắc màu và cảm xúc mà cô mang theo trong người.

Tôi biết ông có thể nghe tôi. Tôi xin lỗi đã xâm nhập. Là do tôi vô ý, sẽ không xảy ra nữa. Nhưng chỉ là nhắc nhở, ông đừng thể hiện sức mạnh với tôi lần nữa.

Y mừng vì mình đang trong hình dạng của loài vật nên không thể cười. Cô chưa biết ‘sức mạnh’ là gì đâu.

Tôi không bị xúc phạm. Y gởi lời bảo đảm bằng giọng nhẹ nhàng. Y phải trả lời, đây gần như là sự bắt buộc. Y cần nghe giọng nói của cô, tiếng thì thầm mềm mại trong đầu giống như những ngón tay vuốt nhẹ trên da.

Cô gái xoay người, xếp lại gối, xoa thái dương như có chút đau. Một tay cuộn tròn cái mền mỏng. Mikhail muốn chạm vào bàn tay đó, cảm nhận hơi ấm, làn da như lụa trong tay mình.

Tại sao ông muốn kiểm soát tôi? Đây không phải là câu hỏi thông minh, cô biết vậy.

Y cảm giác mình đã tổn thương cô bằng cách nào đó, làm cô thất vọng. Cô chuyển động không ngừng, như thể đang chờ đợi người yêu. Suy nghĩ cô với người đàn ông khác khiến y tức giận. Xúc cảm sau hàng trăm năm, sắc nét, rõ ràng và tập trung. Cảm xúc thật sự.

Chỉ là bản năng kiểm soát.

Đó là sự thật trần trụi. Y có năng lực cường đại, và chịu trách nhiệm cho giống loài của y. Kiểm soát quyền lực là điều cần thiết. Y được sống lại, vui thú, nhưng cùng lúc này y nhận ra rằng càng nhiều nguy hiểm hơn y từng có trước đây. Quyền năng luôn luôn cần được kiểm soát. Càng ít cảm xúc, càng dễ kiểm soát.

Đừng cố kiểm soát tôi. Có gì đó trong giọng nói của cô, gì đó mà y cảm nhận được nhiều hơn là lời nói, như thể cô biết rằng y là mối đe dọa với cô. Và y biết y chính là vậy.

Làm thế nào để người ta kiểm soát được bản chất của mình, bé con?

Y thấy cô cười ngay lập lức nó lắp đầy sự trống rỗng y, như thể nó tràn vào tim, vào phổi và khiến máu y dâng trào.

Tại sao ông nghĩ tôi nhỏ? Tôi lớn bằng cả ngôi nhà. Tôi có nên tin không? Tiếng cười tắt dần trong giọng nói, suy nghĩ của cô, đọng lại trong máu y.

Tôi mệt mỏi, và một lần nữa, tôi xin lỗi. Tôi thích trò chuyện với ông.

Nhưng? Y tiếp lời nhẹ nhàng.

Tạm biệt. 

Lời cuối.

Mikhail bay lên, gầm rú phía trên cánh rừng. Đó không phải là ‘tạm biệt’. Y không cho phép điều này. Y không thể cho phép. Sự sống của y lệ thuộc vào cô. Cái gì đó, ai đó, đã đánh thức hứng thú của y, y mong cầu sự sống. Cô gái nhắn y rằng vẫn còn đó nụ cười, rằng cuộc sống còn nhiều thứ hơn là chỉ tồn tại.

Y có quyền năng và tri thức vượt xa sự tưởng tượng, và hàng thế kỷ trôi qua, bàn năng của y đã được mài giũa và định hình, ở cả hai mặt, thiện và ác. Nó cần sự kiểm soát phi thường để giữ vững đường ranh danh dự trong sự tồn tại cô đơn quạnh quẽ. Lời thì thầm đen tối của các cám dỗ chưa bao giờ ngừng sau lần mất mát đầu tiên về cảm xúc và màu sắc, dự báo chẳng hay ho gì. Tất cả mà y phải trả giá cho những giờ tăm tối đó là linh hồn y. Y chưa bao giờ đến gần sự chuyển đổi đó, đúng thật ra y đã tới rất gần việc đi bộ dưới ánh sáng – từ bỏ sự tồn tại của mình và để lại tuyệt vọng cho giống loài của mình. Không biết là cái nào tệ hơn cái nào.

Và bây giờ có một người phụ nữ bí ẩn người có thể bằng cách nào đó, phản lại luật lệ của giống loài y, hoàn thiện y, trả lại những thứ y đã đánh mất.

Y bay lên trên cánh rừng, lần đầu tiên trong hàng thế kỷ qua kinh ngạc về cảnh tượng – những tán cây chấp chới, ánh trăng tràn qua cây như trải bạc. Thật sự quá đẹp. Y đã được ban cho một món quà vô giá. Một người đàn bà bằng cách nào đó đã làm điều nầy cho y. Và cô là giống người. Y sẽ biết ngay nếu cô gái cùng giống loài với mình. Cô có thể làm như vậy với những kẻ khác đang trên bờ tuyệt vọng?

Y chậm rãi đánh vòng tròn phía trên ngôi nhà của mình trong rừng. Nó rất khó để mắt người nhận ra, kiến trúc cổ với các tiện nghi hiện đại, kỹ thuật tối tân. Y chuyển hình trên không và đáp xuống hàng hiên bao quanh nhà, nơi mà y thường dành nhiều thời gian ở đó. Bên trong nhà y mát mẻ, những bức tường kiên cố, mặc dù đã vào nhà nhưng y vẫn bước đi với nguồn năng lượng từ lâu chưa dùng tới.

Mikhail nghĩ tới làn da mềm mại của cô gái, cảm xúc của nó dưới lòng ban ty y, dưới cơ thể y, mùi vị cô ra sao. Ý nghĩ về mái tóc dày như nhung lướt qua cơ thể nóng bỏng của y, đường cong cổ thanh toát bày ra cho y, quyến rũ y. Cơ thể y xiết chặt bất ngờ – không phải sự quyến rũ thể chất nhẹ nhàng, non nớt, mà như là cơn đau dữ dội, đòi hỏi, không ngừng nghỉ. Bị bất ngờ ví y lại nghĩ tới khuynh hướng tình dục, Mikhail ép mình vào kỷ luật nghiêm nhặt. Y không thể thật sự mê đắm. Y bị bất ngờ vì nhận ra y là kẻ chiếm hữu, chiếm đoạt và bảo vệ không thể kiểm soát. Kiểu đam mê nầy không thể chia sẻ với con người, quá nguy hiểm.

Người phụ nữ nầy tự do, mạnh mẽ so với loài người, và cô sẽ chống lại bản năng của y bất cứ đâu. Y không phải loài người. Y là giống loài với bản năng dã thú, được định sẵn trước khi sinh ra. Sẽ tốt hơn nếu y giữ khoảng cách và sự tò mò của y ở mức độ nhất định. Y tỉ mỉ khóa các cửa đi và cửa sổ, an toàn ở mỗi lối vào bằng những lời chú không thể vượt qua, trước khi nằm xuống giường ngủ. Căn phòng được bảo vệ khỏi những xâm nah65p lớn hơn. Nếu y từ bỏ sự tồn tại của mình, nó là lựa chọn của riêng y. Y nằm xuống giường. Không cần phải chữa trị sâu bên dưới mặt đất, y có thể tận hưởng tiện nghi như người thường. Y nhắm mắt lại, thở chậm.

Cơ thể Mikhail không tuân theo. Ý nghĩ y bị lắp đầy với hình ảnh của cô gái, gợi tình, trêu ghẹo. Hình ảnh cô gái đang nằm trên giường, cơ thể trần trụi bên dưới váy ren trắng, cánh tay cô giang ra chào đón người tình. Y chửi thành tiếng. Thay vì cơ thể y cùng với cô, y tưởng ra một gã đàn ông khác. Một con người. Cơn thịnh nộ làm y giật mình, thô bạo và dữ dội.

Làn da như sa tanh, tóc như lụa. Tay y di chuyển. Y tạo ra hình ảnh chính xác và đúng ý định của mình. Y đặt mọi sự chú ý vào các chi tiết, thậm chí là màu sơn bóng ở ngón chân cô. Những ngón tay mạnh mẽ của y vòng quanh mắt cá chân nhỏ nhắn của cô, cảm nhận đường vân trên da cô. Hơi thở nghẹn trong cổ, cơ thể căng lên như chờ đợi. Lòng bàn tay y lướt lên cẳng chân cô, xoa bóp, trêu chọc, đi dần lên đầu gối cô rồi lên đùi.

Mikhail biết chính xác khoảnh khắc cô gái chợt tỉnh, cơ thể nóng bỏng. Sự cảnh giác của cô đánh vào y, nỗi sợ của cô. Thong thả, để cho cô biết cô đang đối mặt với chuyện gì, lòng bàn tay y lần tới bên trong đùi cô, vuốt ve, âu yếm.

Ngừng lại! Cơ thể cô nhức nhối vì y, vì đụng chạm của y, vì sự chiếm hữu của y. Y có thể nghe thấy nhịp đập điên cuồng của cô, cảm nhận sức mạnh tinh thần của cô đang chống lại y.

Có người đàn ông nào đã từng chạm vào em như thế này chưa? Y thì thầm trong tâm trí cô, mờ ám, gợi cảm chết người.

Chết tiệt, ngừng lại! Nước mắt lấp lánh như ngọc trong mi cô, trong tâm trí cô.

Tất cả những gì tôi làm là giúp ông. Tôi đã nói tôi xin lỗi.

Tay y đi lên cao hơn vì y buộc phải làm, tìm thấy nơi nóng bỏng và mềm như lụa, hơi xoăn lại để che dấu báu vật. Lòng bàn tay y phủ lên vùng tam giác đó, chiếm hữu, đẩy vào nơi ẩm ướt nóng bỏng.

Em sẽ trả lời tôi chớ, bé con.

Đó không phải chuyện của ông.

Cô nghiến răng, quằn quại trên giường, chống lại những cơn sóng khích động do y tạo ra, chống lại y mặc dù cô không có cơ hội thật sự nào.

Vẫn còn thời gian để tôi đến với em, ghi dấu ấn vào em, để tôi sở hữu em, Y cảnh cáo dịu dàng.

Trả lời tôi.

Tại sao ông làm vậy?

Y ước là mình có câu trả lời cho câu hỏi hiển nhiên này. Y không biết tại sao, chỉ biết rằng y không có lựa chọn nào. Có gì đó trong y, cái gì đó rất đen tối và hoang dã, sai khiến y.

Đừng thách thức tôi. Giờ giọng y khàn đục, thô ráo vì đòi hỏi. Mấy ngón tay y di chuyển, thăm dò, tìm kiếm điểm nhạy cảm nhất của cô.

Tôi đang rất nhẹ nhàng với em. Tôi có thể dùng miệng, nếm em như cách mà tôi thích hơn.

Đó là sự thật trần trụi, bất kể là họ có muốn hay không.

Ông đã biết câu trả lời là không, Cô thì thầm trong thua cuộc.

Y nhắm mắt lại, để có thể làm con quái vật đang giận dữ như dao cắt trong cơ thể bình tĩnh lại. Y không có bất kỳ ý tưởng nào về chuyện mà y có thể đã làm, về khả năng y sẽ gây ra, nếu cô gái trả lời khác đi. Y đã là người đàn ông coi danh dự là trên hết, nhưng y đã hành động bất chấp, nghĩ tới những thứ mà y chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Cô đã cứu cả hai tối nay, mặc dù cô không hề biết.

Ngủ đi, bé con, đêm nay không ai có thể làm hại em đâu.

Y dừng liên hệ và nhận ra cơ thể y đang căng cứng, nặng nề, mồ hôi ướt đẫm. Đã đi quá xa để dừng lại dã thú trong y thoát ra. Y bị thiêu đốt bởi cơn đói, bị ăn mòn, như có búa khoan vào sọ, những ngọn lửa liếm trên da và các dây thần kinh. Dã thú được thả ra, chết chóc, đói khát, đòi hỏi. Y đã từng lịch lãm hơn thế. Cô gái đã vô tình thả quái vật ra. Y hy vọng cô gái đủ mạnh mẽ như y tin tưởng, bởi vì y không biết mình có thể làm gì hơn thế không.

Mikhail nhắm mặt chống lại việc tự ghê sợ bản thân. Trong hàng thế kỷ qua y chưa từng biết rằng có một lúc nầy. Và lần nầy y không muốn chống lại nó. Y cảm thấy đây không phải là sự quyến rũ mạnh mẽ của tình dục, là cái gì đó hơn thế nữa. Nó là thứ gì đó nguyên thủy, sâu thẳm trong y đang kêu gọi sâu thẳm trong cô. Có lẽ cô khao khát sự hoang dại trong y giống như y khao khát tiếng cười và đam mê trong cô. Có vấn đề gì sao? Dường như không có lối thoát nào cho cả hai.

Y chạm vào tâm trí cô rất nhẹ trước khi nhắm mắt và để hơi thở mình ngưng lại. Cô thầm chảy nước mắt, cơ thể cô vẫn cần sự tác động của y. Cô có đau đớn và hỗn loạn, và đầu cô vẫn đang đau. Không chút nghĩ ngợi, không lý do, y bao bọc cô trong cánh tay mạnh mẽ của mình, vuốt ve mái tóc mượt mà, đem hơi ấm và thoải mái quanh cô.

Tôi xin lỗi đã làm em sợ, bé con, là tôi sai rồi. bây giờ hãy ngủ đi, em an toàn rồi. Y thì thầm những lời này vào thái dương cô, đôi môi y chạm qua trán rất nhẹ, chạm vào tâm trí cô rất dịu dàng.

Y có thể cảm nhận được sự tò mò trong tâm trí cô, giống như là cô dùng khả năng tâm linh để dò theo những chỗ đau và đường gấp khúc. Nó như là nếu cô có vết thương hỏng hay chỗ trầy trong tâm trí đang cần được chữa lành. Cô cũng lần theo cuộc tranh đấu tâm trí giữa họ trước đó để tìm cách chống lại y. Y thở cùng cô, cho cô, chậm và đều, hòa với nhịp đập trái tim cô cho đến khi cô thư giãn, buồn ngủ và mệt mỏi. Y đưa cô vào giấc ngủ, qua lời thì thầm, và hàng mi cô khép lại. Họ cùng ngủ với nhau, tách riêng, cô trong phòng mình, Mikhail trong giường của y.

Tiếng đập cửa mạnh xuyên qua tầng tầng lớp lớp của giấc ngủ sâu. Raven Whitney phá vỡ lớp sương mờ đang đóng chặt mắt mình, làm cơ thể cô nặng nề. Báo động lan rộng. Cô cảm giác như mình đã bị dùng thuốc. Cô nhìn chằm chằm vào đồng hồ báo thức nhỏ đặt ở bàn ngủ. Bảy giờ tối. Cô đã ngủ qua ngày. Cô chậm rãi ngồi dậy, chân tay nặng nề, cảm giác như cô đã lội qua vùng cát lún. Tiếng đập cửa bắt đầu lần nữa.

Có âm thanh vọng trong đầu, đánh nhịp ở thái dương cô. “Cái gì?” Cô ráng giữ giọng bình tĩnh, mặt dù trái tim đang đập loạn trong ngực.

Cô đang gặp rắc rối. Cô cần đóng gói đồ đạc nhanh chóng, chạy. Cô biết điều này vô ích thế nào. Không phải cô là người đã theo dõi bốn kẻ giết người hàng loạt, lần theo con đường suy nghĩ của chúng sao? Và người đàn ông này mạnh hơn cô cả ngàn lần. Sự thật là, cô đã tò mò về một người khác có khả năng tâm linh. Cô chưa từng gặp bất kỳ ai giống mình trước đây. Cô muốn ở lại và học hỏi từ ông ấy, nhưng ông ta quá nguy hiểm trong cách sử dụng năng lực. Cô cần giữ khoảng cách, có lẽ một đại dương giữa họ là an toàn.

“Raven, cô ổn chớ?” Giọng người đàn ông đầy lo lắng.

Jacob. Cô đã gặp Jacob và Shelly Evans, hai anh chị em, vào tối qua trong phòng ăn chung khi họ mới đến bằng tàu lửa. Họ đang đi du lịch với nhóm tám người. Cô đã rất mệt, và cuộc trò chuyện hơi mông lung. Cô mơ hồ nhớ rằng mình đã hẹn với họ làm gì đó, nhưng tâm trí cô không nhớ rõ chi tiết.

Raven đã đến Vùng núi Carpathian một mình, để hồi phục sau lần theo dõi tâm trí ngoắt ngoéo của kẻ đồi trụy giết người hàng loạt. Cô không muốn đi cùng với nhóm du lịch nhưng Jacob và Shelly đã tìm ra cô. Cô đã hoàn toàn xóa sạch lời hứa sẽ tham gia cùng họ.

“Tôi ổ, Jacob, chỉ là bị cảm, tôi nghĩ vậy,” cô đảm bảo với anh qua lỗ an toàn trên cánh cửa, cảm giác không ổn chút nào. Cô xỏ bàn tay run rẩy qua tóc. “Tôi chỉ mệt mỏi. Tôi tới đây để nghỉ ngơi.”

“Vậy chúng ta có ăn tối không?” Ông có vẻ phàn nàn, và điều này làm phiền cô. Cô đã không muốn có bất kỳ mệnh lệnh nào với mình, và điều cuối cùng cô cần là ở trong phòng ăn đông đúc, vây quanh bởi quá nhiều người.

“Tôi rất tiếc. Có thể lúc khác.” Cô không có thời gian để lịch sự.

Làm thế nào mà cô phạm sai lầm vào tối qua? Cô luôn cảnh giác, tránh các mối liên hệ, chưa bao giờ chạm vào bất cứ người nào, chưa bao giờ đến gần.

Chỉ là lúc đó người xa lạ phát ra quá nhiều đau đớn, quá cô độc. Theo bản năng cô biết rằng ông ta có năng lực thần giao cách cảm, sự cô độc của ông ta nhiều hơn cô, nỗi đau của ông ta quá lớn đến nỗi ông ta nghĩ tới việc kết thúc cuộc đời mình. Cô hiểu thế nào là cô độc. Thế nào là cảm giác khác biệt. Cô đã không giữ được miệng mình, cô muốn giúp ông ta nếu có thể. Raven chà xát lên trán như cố gắng giảm cơn đau đầu. Luôn luôn đau mỗi lần sử dụng thần giao cách cảm.

Tự gượng dậy, cô di chuyển chậm rãi tới phòng tắm, mỗi bước đi đều phải gắng sức. Tình trạng này rất giống tối qua trước khi cô tơi vào giấc ngủ, cơ thể nặng nề, giống như cô đi qua vùng cát lún và nó kéo ghì cô xuống. Một ý nghĩ khủng khiếp hình thành. Có thể nào, bằng cách nào đó mà ông ta điều khiển cô mà không cần chạm vào? Ý nghĩ này dọa cô. Không ai có sức mạnh như vậy, nhưng cơ thể cô giống như một con búp bê không phải người. Cô vặn vòi sen mạnh nhất, muốn dòng nước xối xuống để xóa sạch những rối rắm.

Cô tới đây để nghỉ ngơi, để xóa đi tất cả những dơ bẩn trong tâm trí, để cảm thấy sạch sẽ và toàn vẹn lần nữa. Khả năng tâm linh làm kiệt sức mỗi khi dùng và cơ thể cô mệt mỏi. Raven nâng cằm lên. Kẻ thù mới này không thể dọa cô. Cô có thể kiểm soát và huấn luyện. Và lần này cô sẽ trốn thật xa. Không có người vô tội nào nguy hiểm.

Cô kéo quần jean bạc màu và móc áo len dài tay bằng thái độ thách thức. Cô có cảm giác rằng ông ta thuộc về thời đại cũ và sẽ không hài lòng với bộ quần áo kiểu Mỹ của cô. Cô đóng gói rất nhanh, bừa bãi, quăng quần áo và đồ trang điểm vào cái va li cũ nát.

Cô đọc lịch tàu và hơi mất tinh thần. Không có chuyến tàu dịch vụ nào cho tới hơn hai ngày nữa. Cô có thể van nài ai đó để quá giang, nhưng điều đó có nghĩa là phải chịu đựng chung một không gian nhỏ của xe hơi trong một khoảng thời gian. Đó có thể đỡ hơn so với ở lại.

Cô nghe tiếng cười của đàn ông, thấp, vui vẻ, chế giễu. Em có thể thử chạy trốn tôi, bé con.

Raven chìm xuống giường, tim cô bắt đầu đập nhanh. Giọng ông ta êm như nhung, cũng là một thứ vũ khí. Đừng tự tâng bốc bản thân, quý ngài. Tôi là khách du lịch, tôi đi du lịch.

Cô ép tâm trí mình bình tĩnh lại mặc dù cô cảm thấy ngón tay của ông vuốt trên mặt cô. Làm sao ông ta làm được? Đó chỉ là cái âu yếm nhẹ nhàng, nhưng cô cảm nhận được nó tới tận ngón chân.

Và em đang nghĩ sẽ du lịch ở đâu? Y lời biếng duỗi người, cơ thể y sạch sẽ sau giấc ngủ, tâm trí y sống lại một lần nữa. Y yêu thích qua lại với cô.

Tránh khỏi ông và trò chơi kỳ quái của ông. Có thể là tới Hungary. Tôi luôn muốn tới Budapest.

Bé con dối trá. Em nghĩ sẽ chạy về Mỹ. Em có chơi cờ tướng không?

Cô chớp mắt vì câu hỏi lạ lùng. Cờ tướng? Cô lặp lại.

Niềm vui của ông ta chẳng hay ho gì. Cờ tướng.

Phải. Còn em?

Dĩ nhiên.

Chơi với tôi.

Bây giờ? Cô bắt đầu thắt bím mái tóc dày của mình. Có chút quyến rũ trong giọng nói của ông ta, mê hoặc. Nó tác động đến nhịp tim của cô, làm tâm trí cô hoảng sợ.

Tôi phải ăn trước. Và em đang đói. Tôi có thể cảm nhận cơn đau đầu của em. Xuống lầu ăn tối đi và chúng ta sẽ gặp nhau lúc bảy giờ tối nay.

Không. Tôi không gặp ông.

Em đang e sợ. Đúng là lời chế nhạo.

Cô cười y, âm thanh vây lấy y như ngọc lửa. Thỉnh thoảng tôi có thể làm điều gì đó ngu ngốc nhưng tôi không ngu.

Nói cho tôi tên của em. Đây là mệnh lệnh, và Raven cảm giác bị buộc phải tuân theo.

Cô ép tâm trí mình trống rỗng, như một tảng đá trống rỗng sạch sẽ. Đau, đau đớn như một mũi tên xuyên qua đầu cô, làm dạ dày cô cuộn xiết lại. Ông ta sẽ không lấy được thứ mà cô không tự nguyện cho.

Tại sao em chống lại tôi khi em biết rằng tôi mạnh hơn? Em tự làm mình đau, làm mình kiệt sức, và cuối cùng rồi tôi vẫn sẽ thắng. Tôi cảm thấy phí khi dùng cách này với em. Và tôi có thể ra lệnh buộc em phải tuân theo ở nhiều mức độ khác.

Vậy tại sao ông phải cưỡng ép tôi, sao không đơn giản là hỏi thôi? Cô nín thở, cảm giác ông ta bối rối.

Tôi xin lỗi, bé con. Tôi thường làm theo cách mình cho là hiệu quả nhất.

Ngay cả khi chỉ cần phép lịch sự tối thiểu?

Thỉnh thoảng nó tiên lợi hơn.

Cô đánh vào gối. Ông cần phải rèn lại tính kiêu ngạo của mình. Đơn giản vì ông có năng lực không có nghĩa là ông khoe khoang.

Em quên rồi, hầu hết con người không thể nhận ra bị thúc đẩy tinh thần.

Điều đó không có nghĩa là không có lỗi. Và ông không phải thúc đẩy, ông ra lệnh và yêu cầu tuân thủ. Đều đó rất tệ, vì nó làm người như cừu. Điều nầy gần với sự thật phải không?

Em khiển trách tôi. Lần này, như có một góc cạnh nào đó trong suy nghĩ của y, như thể tất cả những lời nhạo báng nhẹ đi.

Đừng cố ép buộc tôi.

Lần này có một chút hăm dọa, một mối nguy hiểm ẩn trong giọng y. Tôi sẽ không cố, bé con. Nhưng hãy nhớ là tôi có thể ép em tuân lệnh. Giọng y êm ái và tàn nhẫn.

Ông giống như đứa nhỏ hư hỏng muốn làm theo cách của mình. Cô đứng lên, ôm gối vào cái bụng đang chống đối. Tôi sẽ xuống lầu ăn tối. Đầu tôi bắt đầu đập thình thịch. Ông có thể đi ngâm đầu vô cái gáu nước để bình tĩnh hơn. Cô không nói dối, việc cố gắng chống lại ông ta ở mức đó làm cô muốn bịnh. Cô thận trọng nhích về phía cửa, lo ngại ông ta sẽ ngăn cản. Cô cảm giác an toàn hơn nếu cô đang ở giữa nhiều người.

Tên em, vui lòng, bé con. Đó là một yêu cầu với sự trang trọng, lịch sự.

Raven nhận ra mình mỉm cười mặc cho tất cả mọi thứ. Raven. Raven Whitney.

Vậy thì, Raven Whitney, ăn, nghỉ ngơi. Tôi sẽ trở lại lúc bảy giờ để chơi cờ.

Mối liên hệ bị ngắt đột ngột. Raven thở ra chậm rãi, cũng nhận ra rằng cô nên cảm thấy nhẹ nhõm, chớ không phải bị bỏ rơi. Có sự quyến rũ trong giọng nói dụ hoặc của ông, tiếng cười trầm nam tính, trong mỗi lời họ nói với nhau. Cô và ông có chung nỗi đau của sự cô đơn. Cô không cho phép mình nghĩ về cách cơ thể trở nên sống động ra sao khi ngón tay ông chạm vào. Bị thiêu cháy, Mong muốn. Khao khát. Và ông ta chỉ mới chạm cô bằng ý nghĩ. Sự quyến rũ còn hơn bằng thể xác, nó sâu thẳm, bản năng mà cô không biết đặt tay mình ở đâu cho đúng. Ông chạm sâu bên trong linh hồn cô. Khao khát của ông. Bóng tôi trong ông. Nỗi cô đơn ám ảnh khủng khiếp của ông. Cô cũng khao khát. Ai đó hiểu thế nào là đơn độc, lo sợ chạm vào kẻ khác, lo sợ quá gần gũi. Cô thích giọng nói của ông, thanh tao theo kiểu cách xưa, thói kiêu ngạo đàn ông ngớ ngẩn. Cô muốn biết kiến thức và năng lực của ông.

Bàn tay cô run rẩy khi mở cánh cửa, hít lấy không khí trong sảnh. Cơ thể trở lại là của cô, di chuyển nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, tuân theo ý muốn của cô. Cô chạy xuống cầu thang và vào phòng ăn tối.

Vài cái bàn đã có người, chắc chắn là nhiều hơn tối qua. Thông thường, Raven tránh nơi công cộng nhiều nhất có thể, không thích phải lo lắng về việc tự bảo vệ mình khỏi những cảm xúc không mong muốn. Cô thở sâu và bước vào.

Jacob nhìn lên với nụ cười chào đón và đứng dậy, như thể đang chờ cô tới cùng bàn với anh. Raven ráng cười đáp lại anh mà không hề nhận ra rằng cô trông rất ngây thơ, vô tư và hoàn toàn không thể chạm tới được. Cô băng ngang phòng, chào Shelly, và được giới thiệu với Margaret và Harry Summers – hai góa phụ người Mỹ. Cô cố gắng không thể hiện bất cứ gì qua mặt. Cô biết hình mình được đăng lên hầu hết các báo và cả trên truyền hình trong suốt cuộc điều tra tên giết người sau cùng. Cô không muốn bị nhận ra, không muốn sống lại ác mộng kinh hoàng trong tâm trí vặn vẹo, đồi trụy của kẻ đó. Không cần có bất kỳ cuộc thảo luận nào về các bí mật như vậy trong một bữa ăn tối.

“Ngồi đây, Raven.” Jacob ân cần kéo một cái ghế lưng dựa cao cho cô. “Tôi vui vì cô có thể tới cùng sau tất cả.”

Cẩn thận tránh đụng nhau, Raven gắng gượng ngồi xuống. Thật là tệ khi ở quá gần nhiều người. Giống như đứa trẻ khi cô bị choáng ngợp bởi hàng tấn bom cảm xúc xung quanh. Cô đã gần như phát điên cho đến khi cô học cách tự bảo vệ mình, dựng lên cái khiên. Nó ổn nếu không có những đau đớn và phiền muộn quá sâu, hoặc nếu cô không tiếp xúc trực tiếp với người khác. Hoặc nếu cô không bị bịnh hay suy nghĩ tồi tệ.

Ngay lúc này, với các cuộc nói chuyện xung quanh cô và mọi người dường như đang vui vẻ, Raven đang gặp phải tình trạng quá tải như thường. Như những mảnh kính vỡ khoan vào sọ, dạ dày cô quặn lên phản kháng, còn sót lại – cô chắc vậy – do tiếp xúc lâu dài với tinh thần hỗn loạn của kẻ giết người. Cô không thể ăn được gì mà thay vào đó tập trung vào việc tỏ ra thích thú với cuộc trò chuyện tại bàn ăn.

“Ồ, cô gài.” Margaret nghiêng tới và cười rạng rỡ với cô. “Kể chuyện của cô đi.”

Raven đưa mắt tới mấy cái dĩa như muốn tự lấy cho mình một phần nhỏ thức ăn trên bàn. Nơi này được quảng cáo là phục vụ như ở nhà, bây giờ cô cảm ơn vì điều này giúp cô có lý do để giả vờ chọn lựa.

“Không có gì nhiều để kể đâu. Tôi thích leo múi, và khi có cơ hội tôi sẽ đi tới nơi nhỏ, ít khách du lịch. Tôi thích nhất là nhảy lên tàu lửa và đi qua vài nơi thú vị. Bà thì sao?”

“Không thấy lo lắng sao, khi phụ nữ đi một mình?” Jacob hỏi.

Cô cảm giác cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Bên dưới mặt bàn, cô chà xát lòng bàn tay ẩm ướt lên đùi. Cô không nên ở trong phòng nhiều người. Cô biết rõ. Tại sao cô ngớ ngẩn vậy? Sau khi theo dõi kẻ giết người, cô luôn cần cách ly. Cô tìm một nơi xa xôi và ở lại bơi đó lâu nhất có thể, để chữa lành tinh thần. Ở đây trong căn phòng ăn nầy, với quá nhiều người nói chuyện, quá nhiều gần bên, cô muốn bịnh.

“Không, tôi không phiền đi một mình. Tôi vẫn thường làm vậy.” Cô trả lời, nhận ra rằng cô đã để hơi lâu rồi mới nói trả lời. Họ có thể nghĩ rằng cô không hoàn toàn sốt sắng.

“Cô gan quá.” Harry nói. “Cô có nghe về tin đồn chưa? Cô không thấy tất cả dân làng đều treo tỏi ngay trước cửa sao?”

Điều này làm cô cười, cảm xúc đầu tiên từ lúc tỉnh dậy. “Tôi có đọc mấy truyền thuyết, ông Summers, nhưng tôi là người hiện đại. Không phải một nửa bị lôi cuốn đến vùng này bởi Ma cà rồng Bram Stoker à? Cái này vui và thu hút và có chút dọa dẫm. Một kỳ nghỉ hoàn hảo.”

error: Content is protected !!