Lầm to nên mới … – Phần 9

“Chẳng lạ gì anh hãy ráng lóng tai nghe. (Nghĩa Hiệp giả vừa nói vừa chi. Kìa vì cái sắc của nàng Lệ Thủy mà anh quên nghĩa vụ chớ gì? Nầy anh, gần hai tháng nay tôi tìm được nhà của anh nên đến phân trần với anh rằng đã biết Đặng Giao Hoan cho nàng hoàng ngọc nầy có giấy tờ chứng chắc thì mặc lòng, nhưng sao nàng không biết ơn, bạc tình chi lắm mà hại cho Đặng Giao Hoan tức mình tự tử. Ngọc nầy chẳng phải tự nơi sự hảo tâm của Đặng Giao Hoan mà cho nàng, ấy là bởi vì những lời bùa chú của nàng mà Đặng Giao Hoan quên vật báu của dòng họ Đặng tưng tiu lưu truyền mấy đời. Đặng Giao Hoan vì tình, lụy vì nàng mà cho nàng lấy hoàng ngọc là trái lẽ. Sau Đặng Thất Tình vì nóng của vì thù của anh lên Saigon tìm nàng thế mà cũng vì cái sắc ngư trầm lạc nhạn, cái sắc độc địa mà quên thù anh, không nóng của. Tưởng vậy rồi thôi sao? Rốt cuộc thù không trả, của khỏng đòi lại mượn súng lục liên vô tình mà tự tử.”

Nghĩa Hiệp giả tỏ sắc giận, Hoàn Ngọc Ẩn châu mày ngó xuống đất, nàng Lệ Thủy thở dài, Đỗ Hiếu Liêm lắc đầu. Nghĩa Hiệp giả nói tiếp rằng: “Nầy anh Hoàn Ngọc Ẩn tôi thuật lại đầu đuôi rồi cậy anh lấy giùm hoàng ngọc mà đem trả lại cho ông Đặng Nghiêm Huấn, song anh vì thương nàng Lệ Thủy phủi rẩy những lời của tôi mà rằng: Xin anh bỏ qua việc nầy, tôi với nàng Lệ Thủy có tình âu yếm tôi làm việc nghĩa nầy không đặng. Anh nghĩ lại coi tại Đặng Giao Hoan dại mà cho nàng, chớ phải nàng hăm dọa chi rằng không cho thì nàng giết chết hay sao mà sợ rồi lấy mà cho nàng. Anh Ngọc Ẩn anh có nói mấy lời đó không?”

Hoàn Ngọc Ẩn ngước mặt lên giả ý buồn bực rồi nói rằng: “Phải đó, tôi chịu có nói mấy lời.”

Nghĩa Hiệp giả cười gay gắt rồi nói: “Tôi thấy anh si mê vì tình tôi tức giận không cùng nên nói với anh rằng: Thôi, tôi chẳng dám làm nhọc lòng anh, anh hãy mở mắt cho lớn mà coi tôi lấy hoàng ngọc.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Anh lấy thì anh lấy tôi đâu dám cản thế mà sao anh lấy tên Nghĩa Hiệp của tôi làm chi?”

“Tôi có ý mạo danh của anh là chủ ý như rủi mà tôi làm việc bất thành, anh nóng lòng mà gánh việc kẻo thất danh. Anh phải nghĩ cho tôi vì cái tên Nghĩa Hiệp mà tôi đam hết mưu mô tró dõng cho xứng cái tên đó., Công việc đã gần thành, anh nỡ nào đến đây mà đánh với tôi. Tôi nói thật, trên đời nầy trừ có một mình anh ra, thì chẳng ai đối địch lại tôi mà. Nầy anh Hoàn Ngọc Ẩn, tôi giận anh lắm! Nỡ nào anh đành cầm kiếm mà đánh với tôi, lạ gì cái mặt của tôi mà anh giả bộ quên?”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Anh là người háo nghĩa và lại anh hùng tôi muốn cho nàng coi cái mặt anh một chút vậy mà.”

Nghĩa Hiệp giả nói: “Anh nói tôi nghe cũng phải, bây giờ anh phải nói phải nói quấy cho nàng Lệ Thủy nghe và đưa hoàng ngọc cho tôi đem đi trả hay là nàng đem đi trả cũng được.”

Hoàn Ngọc Ẩn vừa muốn nói bỗng day lại thấy Đỗ Hiếu Liêm vì mệt quá vì bịnh trở lại nên ngã ngửa ra chết giấc thì động tình bằng hữu nên nói với Nghĩa Hiệp giả rằng: “Xin anh cho tôi ba ngày thì hoàng ngọc sẽ trả lại, bây giờ bạn của tôi như vầy nói chuyện lâu không tiện.”

Nghĩa Hiệp giả lấy áo choàng phủ lên hai vai rồi nói: “Tôi tin bụng anh, bây giờ tôi đi về.”

Nói dứt lời Nghĩa Hiệp giả ra đàng thót lên ngựa cho dải như giông đi mất. Hoàn Ngọc Ẩn bèn bồng Đỗ Hiếu Liêm vào phòng cứu cấp một chập lâu mới tỉnh lại. Khi vừa tỉnh lại Đỗ Hiếu Liêm nắm tay của Hoàn Ngọc Ẩn siết lại tỏ tình dan díu và nói rằng: “Hoàn huynh ôi! Em chịu lỗi, đến nước nầy em mới rõ anh là người anh hùng, anh là trọng nghĩa kim bằng …”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Bạn hãy nằm nghĩ tôi đi về.”

Chàng lấy nón đội lên đầu ngó xéo nàng Lệ Thủy dường như có ý ghét vơ nàng rồi bước ra phòng chẳng nói một lời gì mà đi về. Nàng Lệ Thủy từ khi nghe Nghĩa Hiệp giả nói về Hoàn Ngọc Ẩn thì giựt mình tỉnh ngộ vì nàng không dè Hoàn Ngọc Ẩn anh hùng hào kiệt vả lại chàng thương nàng đến thế nào, bây giờ chàng ghen chẳng đoái đến nàng ngó nàng một cách thù nghịch. Nàng không thế nào dẹp tình bấy lâu vì Đỗ Hiếu Liêm mà nàng nằm gai nếm mật đặng.

Tức tốc nàng chạy kêu Hoàn Ngọc Ẩn mà rằng: “Hoàn huynh, Hoàn huynh xin dừng bước đợi em nói ít lời.”

Hoàn Ngọc Ẩn vừa nghe thoạt vào tai liền xây lưng trợn mắt ngó nàng và nói: “Thôi thôi, tôi có tánh khiếp nhược, tôi bất tài, Đỗ Hiếu Liêm là người tài sắc, hãy theo người sau rồi tính việc trăm năm với người. Tôi thấy nàng tôi thẹn lắm, tôi không dám ngó mặt nàng đâu.”

Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn bước ra thềm, nàng Lệ Thủy nghe đặng mấy lời hai dòng châu cuộn cuộn, nàng mới bước nắm tay chàng vừa khóc mà nói rằng: “Tình lang ôi! Tình lang lầm rồi.”

Hoàn Ngọc Ẩn gỡ tay nàng ra và nói lớn: “Dẹp đi! Đừng có nói nữa, chớ lấy cái nước mắt làm màn mà che mắt thánh. Thứ đồ dâm phụ chưa biết lỗi mình.”

Nàng Lệ Thủy nghẹn ngào rồi khóa òa, nàng sợ Hoàn Ngọc Ẩn đi về nên nắm tay một lần nữa. Dè đâu đang khi Hoàn Ngọc Ẩn giận dữ vì tình mạnh tay vùng một cái nàng Lệ Thủy sút tay té nhào va đầu xuống thềm đá bất tỉnh nhơn sự, máu chảy dầm dề. Hoàn Ngọc Ẩn giựt mình kinh khủng lật đật bồng nàng lên tay rồi đem nàng tuốt lên phòng của nàng ở trên lầu đặng cứu cấp.

Khi vừa tỉnh lại nàng Lệ Thủy nắm tay Hoàn Ngọc Ẩn và nói: “Tình lang ôi! Xin đừng vội giận, để cho em phân giải ít lời. Tình lang giận em thật phải lắm, em choán biết rằng chàng nghe em đã bạc tình cùng chàng, rồi cùng Đỗ Hiếu Liêm phụng chạ loan chung. Chàng ôi! Nếu hẳn thật em đem dạ bưởi bồng thể ấy thì em đây còn mặt mũi nào dám ngó mặt chàng.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Thôi đi nàng, tôi chẳng muốn nghe nói đến chuyện đó đâu, nàng hãy nằm nghỉ tốt hơn.”

Nàng Lệ Thủy gạt lệ và nói: “Thế gì em cũng phải nói mới minh oan được cho em. Chàng ôi! Số là từ ngày Đỗ Hiếu Liêm rủi bị em bắn lầm mà lâm bịnh trọng, em muốn đền cái tội của em nên mới xin để chàng ở lại bên nầy đặng em tận tâm săn sóc. Một ngày kia chàng khá lại nhiều mới nói với em rằng chàng trộm thấy tình lang có tình âu yếm cùng em. Đỗ Hiếu Liêm có hỏi em rằng: Cô có thật tình thương anh Hoàn Ngọc Ẩn chăng? Em trả lời: Bấy lâu biết bao nhiêu hàng vương tôn công tử thấy tôi có bề hoa sắc, hằng toan gấm ghé đoạt cầu nhưng chưa có một ai mà tôi để tình yêu trộm nhớ thầm. Nhưng sao từ ngày kỳ ngộ Hoàn Ngọc Ẩn lại vì đâu xui khiến cho tôi mang ân chàng, chẳng biết tôi với chàng có duyên gì ngày sau chăng mà ngày đêm tôi hằng nhớ hằng thương mơ hình tưởng dạng. Tôi thương chàng mà chẳng rõ chàng có thương tôi chăng, sau rõ lại chàng cũng hữu tình với tôi nhưng thẹn vì chi mà thầm giữ bên mình chẳng tỏ ra, chừng đó tôi mới tường tình trong hai người như một nhưng mặt ngoài còn e.”

Hoàn Ngọc Ẩn hỏi: “Nói vậy nàng có tỏ cho chàng hay rằng tôi với nàng có tình âu yếm và tôi có đến nhà nàng một đôi khi phải không?”

“Dạ phải.”

“Rồi sao nữa? Nàng hãy nói hết cho tôi nghe?”

“Dạ Đỗ Hiếu Liêm nghe phân tự sự suy nghĩ một chập rồi hỏi em rằng: Có thương anh Hoàn Ngọc Ẩn thiệt không, nếu thiệt thì cô phải xét vì lẽ nầy, cô thọ ân anh Hoàn Ngọc Ẩn, cô thương ảnh thì phải rồi, nhưng thương sao cho ngoan chớ vì thương mà hại người thì trong sự thương đó có ẩn một cái ác rất lớn. Thưa chàng, em nghe Đỗ Hiếu Liêm nói như vậy thì lấy làm lạ nên hỏi rằng: Thầy nói chi tôi không hiểu, thương sao mà gọi rằng trong sự thương đó có ẩn cái ác rất lớn. Đỗ Hiếu Liêm cười và đáp rằng: Cô có lẽ biết anh Hoàn Ngọc Ẩn đang thời còn chuyên lo đèn sách trong một năm nữa, nếu như cô vội thương ảnh bận bịu ái tình thì tôi e ảnh vì cô mà phế việc học thì phải là hại cho ảnh chăng? Như ai thì chẳng nói làm chi, anh Hoàn Ngọc Ẩn là ân nhân của cô mà cô không cạn nghĩ, gây ra việc lở dở công danh của ảnh thì cái ác lớn là dường nào. Thưa chàng, em nghe Đỗ Hiếu Liêm nói vậy thì em trả lời rằng: Thầy tưởng như vậy không trúng đâu, Hoàn Ngọc Ẩn là một người đáng mặt tu mi chớ phải như phường cười trăng cợt gió, ái mận yêu đào hay sao mà lụy vì tình công danh ngoảnh mặt. Tôi nói thật, từ ngày chàng biết lòng tôi, tôi rõ lòng chàng ít khi chàng gần tôi tỏ tình quyến luyến. Thưa chàng, em nói mấy lời đó Đỗ Hiếu Liêm cười rồi nói: Đã biết như vậy song xin cô để ý ngăn ngừa. Cái tình ở trong lòng chẳng khác nào một hột giống gieo xuống đất, thủng thẳng nó nứt mộng, lần lần mới sanh rễ và đâm tượt rồi một ngày một thêm rễ thêm nhành. Khi còn nhỏ dễ diệt khi lớn sum sê đồ sộ làm sao nhổ cho nổi. Vì lẽ đó tôi xin cô có thương anh Hoàn Ngọc Ẩn phải suy trước nghĩ sau chớ ảnh nịch ái cô mà phế việc học hành thì cái tội của cô núi Thái Sơn kia không dám sánh. Lại nữa cô xét coi, biết mấy cậu vương tôn công tử vì một trận cười của cô mà bạc ngàn đem mua không tiếc. Thưa chàng, em nghe Đỗ Hiếu Liêm nói đến đây em cho rằng hữu lý, nên hỏi chàng rằng: Thầy nói mấy lời làm cho tôi tỉnh ngộ thế mà thầy có kế chi làm cho Hoàn Ngọc Ẩn dứt tôi ra mà vụ chữ công danh chăng? Xin thầy thương tình bày biểu. Đỗ Hiếu Liêm nói: Anh Hoàn Ngọc Ẩn đang nhuốm bịnh tình, muốn chữa thì phải do theo câu tục ngữ nầy ‘Thuốc đắng đã tật’ Tôi nhắm thế bây giờ tôi có khuyên ành cho mấy cũng chẳng ích chi, còn cô có nhiều lời hay can gián cũng chẳng làm gì cho ảnh dẹp tình được. Đây thừa dịp ảnh cô cậy ảnh trừ Nghĩa Hiệp mà ảnh không chịu giúp, cô làm giận rồi tỏ cho ảnh biết rằng cô thích tôi hơn, chừng đó mới lập kế làm cho ảnh tin lầm rằng cô ngoại tình thì chi choi khỏi ảnh tức mình, thoản nhiên dẹp tình mà đi du học. Thưa chàng, em nghe Đỗ Hiếu Liêm bày kế như vậy thì dùng dằng không toan vì chính mình em vì chàng mà ôm ấp khối tình nặng trĩu. Em từ chối không đành làm như vậy, song Đỗ Hiếu Liêm nài nỉ lắm lời khôn khéo em mới nghe theo. Một ngày kia vừa hay tin chàng đến tới cửa ngõ thì Đỗ Hiếu Liêm bày kế dạy em đợi khi chàng đến gần cửa phòng mà nói với người lời nầy: Chàng ôi! Thiếp tuy là quen biết Hoàn Ngọc Ẩn chớ chẳng muốn tính việc trăm năm vì chàng bất tài và lại là người không cha không mẹ nào rõ chàng vốn con nhà trâm anh hay là con nhà hung phạm. Rồi đó Đỗ Hiếu Liêm nói tiếp rằng: Phải đa, nàng biết nghĩ đáng khen. Thiệt mà: Chim khôn lựa nhánh lựa nhành, gái khôn lựa chốn trai lành gởi thân. Nếu nàng chẳng chê tôi bất tài như Hoàn Ngọc Ẩn, thì tôi nguyện cùng nàng thệ hải minh sơn trăm năm gắn chặt chữ đồng. Thưa chàng, cũng là lời của Đỗ Hiếu Liêm dạy thiếp nói tiếp như vầy: Dạ thưa có chi may bằng, chàng tài tình hơn Hoàn Ngọc Ẩn, danh tiếng trong hai mươi tỉnh đều nghe. Ước trông chàng mau mạnh lại, cùng thiếp lo việc tóc tơ. Để Hoàn Ngọc Ẩn qua đây thiếp dùng lời chê báng người, đặng cho người thẹn mà lánh mặt chẳng đến đây nữa. Thưa chàng, hôm đó chàng ở ngoài rình nghe rõ như vậy phải chăng?”

Hoàn Ngọc Ẩn rưng rưng nước mắt và nói: “Phải đó, không sai một lời.”

Nàng Lệ Thủy trổi dậy lấy khăn lau nước mắt cho chàng rồi riu ríu ôm chàng vào lòng hôn rồi buông ra và nói: “Tình lang ôi! Từ ngày em biết tình lang giận em thì em rầu buồn nói sao cho xiết, nhiều khi em chịu không nổi muốn đến nhà chàng thố tận can trường, nhưng mà Đỗ Hiếu Liêm cản mà rằng: Nghĩa vụ là trọng, cô phải dằn lòng. Tình lang ôi! Tuy em là phận xoa xuyến, phụ nhơn nan hóa mặc lòng, chớ cũng rõ câu Trung quân chẳng thờ hai chúa, gái trinh chẳng khá hai chồng.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nàng Lệ Thủy nói đến đây nghiêng tròng ngó nàng một cách thiết yếu rồi nói nho nhỏ rằng: “Có biết nàng nghĩ đến thế chăng?”

Nàng Lệ Thủy lụy ức mà rằng: “Tình lang ôi! Tình lang còn nghi ngờ nữa sao? Nầy tình lang, Đỗ Hiếu Liêm vốn là bạn hữu thân thiết với chàng, tuy không phải là cốt nhục mà cũng như thủ túc, chàng lớn hơn Đỗ Hiếu Liêm gần một tuổi, Đỗ Hiếu Liêm kêu chàng là anh, em đây cháong biết, hà lý em ngoại tình không thẹn hay sao. Thưa chàng, nếu như Đỗ Hiếu Liêm là anh của chàng thì tất là anh của em, còn Đỗ Hiếu Liêm là em của chàng thì tất là như em của em, lẽ nào em không cạn xét ngoại tình cho đặng. Trừ ra như em là phường mèo mã gà đồng, trên bộc trong dâu thì mới loạn luân như vậy.”

Nói dứt lời nàng Lệ Thủy nằm khóc òa.

Hoàn Ngọc Ẩn chẳng còn nghi ngờ gì cả, chàng lại thương nàng hơn nữa, chàng đứng dậy ngồi xề lên giường đỡ nàng dậy ôm vào lòng rồi nói: “Xin nàng bớt cơn phiền não, tôi lầm lạc khiến cho tôi ngậm mật nuốt cay, thế mà đôi ta còn ai lầm lạc điều gì nữa chăng? Ôi vì lầm nên mới … Ước sao duyên tình đôi ta đầm ấm, tóc tơ bền bỉ đến bạc đầu.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời vẳng nghe tiếng đồng hồ gõ hai tiếng, chàng thấy thấy đêm đà khuya còn nàng Lệ Thủy không an trong mình nên ép lòng phân tay ra về.

error: Content is protected !!