Lầm to nên mới … – Phần 7

Đỗ Hiếu Liêm ngó thấy áo rách nát thì thẹn vô cùng, chàng chẳng nói lời chi, cứ việc xốc tới đánh nữa. Nghĩa Hiệp cười rồi đánh nhầu một chập rất dữ dội bỗng chút nghe một cái rảng. Nghĩa Hiệp vừa nhảy ra thì thấy cây kiếm của Đỗ Hiếu Liêm văng ra xa trên ba thước.

Nghĩa Hiệp cười xòa rồi bước lại lượm đem đưa cho Đỗ Hiếu Liêm và nói: “Xin thầy chớ giận vì thầy giận mà quên thế rất nhiều, hãy ráng nhớ lại chớ để thất danh.”

Đỗ Hiếu Liêm tiếp lấy cây kiếm châu mày thở ra và nói: “Cha ôi! Có lẽ nào con thua hay sao nầy? Con chắc là bị thất danh rồi. Con rối trí, quên hết thế. Cha ôi! Cha có hiện hồn về coi con đánh hay không?”

Đỗ Hiếu Liêm nói dứt lời đoạn suy nghĩ một chập rồi ngước mặt lên nói với Nghĩa Hiệp rằng: “Ta đau mới mạnh sức còn yếu, nhưng mi coi ta đánh hiệp nầy nghé.”

Nghĩa Hiệp nói: “Tôi rất vui lòng.”

Hiệp nầy Đỗ Hiếu Liêm đánh rất kịch liệt dường như có người khuất mặt mách bảo thế giùm, làm cho Nghĩa Hiệp ngạc nhiên lắm. Nghĩa Hiệp tính thầm rằng: “Ta phải lấy hoàng ngọc trong hiệp nầy chớ đợi chừng nào.”

Nghĩa Hiệp vừa đánh vừa lui lại gần bàn, ở ngoài nàng Lệ Thủy mê coi không để ý, bỗng chút nghe một cái rảng, nàng ngó lại thì thấy hộp kiếng bể nát hoàng ngọc lại mất rồi. Ấy là Nghĩa Hiệp dùng kiếm đập bể hộp và thò lấy hoàng ngọc mà bỏ vào miệng.

Nàng Lệ Thủy cầm súng lục liên muốn nhắm Nghĩa Hiệp mà bắn, nhưng vì hai đàng đánh vùi nàng sợ bắn nhầm Đỗ Hiếu Liêm, nên ngồi ngó trân trân chẳng dám bóp cò, nàng ngồi xem một chập nữa thấy Đỗ Hiếu Liêm có mòi thắng thì vui mừng không xiết.

Nghĩa Hiệp thấy Đỗ Hiếu Liêm đánh riết tới thì có ý kiêng dè nên nói thầm rằng: “Lạ nầy? Đỗ Hiếu Liêm khi nãy mệt quá, sao bây giờ phục sức lại hơn nhiều, nếu ta đánh lôi thôi thì không thắng đặng.”

Nói dứt lời Nghĩa Hiệp bèn dùng thế ‘Xích khẩu’ luân kiếm trên đầu và nhảy tới chém. Đỗ Hiếu Liêm dùng thế Long đầu’ nhảy qua bên hữu một bộ rồi xây mặt qua bên tả đỡ lấy lưỡi kiếm của Nghĩa Hiệp coi hay vô cùng. Nghĩa Hiệp tiếp ngọn ‘Đào ba’ đưa thẳng kiếm tới trước bắt qua bắt lại rồi thối lui ba bộ. Đỗ Hiếu Liêm chẳng chút gì nao núng chàng dùng ngọn ‘Đề thiên’ nhảy theo đâm. Nghĩa Hiệp né mình qua một bên dùng ngọn ‘Kim Ngưu’ tay hữu cầm kiếm đỡ, chơn tả bước tới, tay tả khoát lên, chơn hữu bước qua rùng mình xuống mà chém trái lại phía sau. Đỗ Hiếu Liêm giơ kiếm đỡ thì bị tay tả của Nghĩa Hiệp và chơn hữu bắt trái qua bên tả làm cho Đỗ Hiếu Liêm phải té nhào buông kiếm.

Đỗ Hiếu Liêm tứ chi rủ liệt giựt mình biết không phương gì dậy nổi. Nghĩa Hiệp nhảy tới chận cổ Đỗ Hiếu Liêm tay hữu để lưỡi kiếm ngay ngực. Nghĩa Hiệp vừa muốn nói bỗng bị nàng Lệ Thủy bắn một phát súng lục liên, tiếng nổ nghe một cái ‘xạch’ (ấy là nàng dùng cây súng nhỏ có nói đoạn trước nên tiếng súng bắn kêu nhỏ.

Nghĩa Hiệp day mặt lại nói rằng: “Cô nương chớ bắn tôi làm gì, Nghĩa Hiệp chẳng hề khi nào bị viên đạn trúng vào mình. Cô nương hãy ráng lóng tai nghe mấy lời của Nghĩa Hiệp nói với Đỗ Hiếu Liêm. Nghĩa Hiệp chẳng biết dùng kiếm mà giết người bao giờ.”

Nàng Lệ Thủy lấy làm lạ vì nàng bắn rất tài nhưng sao bắn không trúng Nghĩa Hiệp. Kế đó nàng nghe Nghĩa Hiệp nói với Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Đỗ Hiếu Liêm, ngươi chẳng nghe lời của Hoàn Ngọc Ẩn nên bây giờ phải thất danh như vầy. Đỗ Hiếu Liêm ngươi chết thì đáng tội, nhưng Nghĩa Hiệp không nỡ xuống tay mà để cho người thương tiếc cái tuổi xuân của ngươi. Nghĩa Hiệp chẳng muốn nói nhiều lời, song phải ráng nói ít lời sau nầy cho ngươi tỉnh ngộ. Bầy Đỗ Hiếu Liêm! Ngày nào ngươi còn sống ngươi phải ngó lại cái thẹo trên ngực của ngươi, vì ai mà ngươi bị như vậy, lại nhờ ai mà cái vít của ngươi được lành như vầy?”

Nói đến đây Nghĩa Hiệp đứng dậy liệng cây kiếm xuống gạch và nói: “Nghĩa Hiệp chẳng hề dùng kiếm hoặc súng mà giết ai, Nghĩa Hiệp cầm kiếm đến đây là sự bất dắc dĩ đó thôi. Bây giờ Nghĩa Hiệp đi về.”

Nghĩa Hiệp vừa muốn xây lưng thình lình nàng Lệ Thủy nhảy tới đưa súng vào ngực của Nghĩa Hiệp và nói: “Hoàng ngọc đâu? Trả lại rồi về đâu thì về, không thì chết. Hãy giơ hai tay lên và nhả hoàng ngọc ra.”

Nghĩa Hiệp cười và nói: “Nàng chớ trông lấy lại được.”

Dứt lời và lẹ như chớp Nghĩa Hiệp đánh trúng mũi súng một cái rất mạnh, cây súng nổ một tiếng và rớt xuống đất.

Nghĩa Hiệp nhẩy lên cửa sổ ngồi tréo nguẩy cười và nói: “Cô nương chớ giận.”

Nghĩa Hiệp ngó đồng hồ đeo trên tay rồi nói rằng: “Ý! Tôi nói trong thơ mười một giờ tôi mới lấy hoàng ngọc mà tôi tới sớm quá! À phải, tôi tưởng Đỗ Hiếu Liêm đủ tài mà đánh với tôi trọn một giờ, dè đâu bây giờ có mười giờ rưỡi. Người anh hùng nói sai lời không hay.”

Nghĩa Hiệp nhả cục và nói: “Tôi xin trả lại cho cô nương mười một giờ đúng tôi mới lấy.”

Nói dứt lời Nghĩa Hiệp để hoàng ngọc trên cửa sổ rồi nhảy ra vườn đi mất. Đỗ Hiếu Liêm ngồi dậy thở dài một cái và nới với nàng Lệ Thủy rằng: “Nghĩa Hiệp nầy chẳng phải ai đâu lạ, ấy là Hoàn Ngọc Ẩn. Tôi nghe mấy lời khi nãy suy nghĩ xa thì tôi nhận được ngay.”

Nàng Lệ Thủy nói: “Không lẽ, vì tiếng nói của hai người khác nhau xa lắm.”

Đỗ Hiếu Liêm nói: “Tôi biết anh Hoàn Ngọc Ẩn có tài nhái giọng của mọi người rất hay.” Nói dứt lời Đỗ Hiếu Liêm ngã ngửa ra bất tỉnh, nàng Lệ Thủy bèn dạy Hai Dõng đỡ chàng lên ngồi trên ghế lấy quạt mà quạt, một hồi lâu chàng mới tỉnh lại.

Đỗ Hiếu Liêm nói: “Tôi đánh một trận hồi nãy động đến vít mới lành, nên đau trong ngực quá chừng, chắc là tôi phải đau lại năm ngày mới mạnh được.”

Đỗ Hiếu Liêm nói đây bỗng có Hoàn Ngọc Ẩn bước vào chào Đỗ Hiếu Liêm và nàng Lệ Thủy và nói: “Nghĩa Hiệp tới chưa?”

Nàng Lệ Thủy tỏ sắc giận nói rằng: “Chàng đến đây làm gì, Nghĩa Hiệp tới hồi mười giờ, bây giờ còn có một khắc đồng hồ lại mười một chàng mới đến.”

“Ấy là tại trong thơ của nàng dạy thằng Chuột đem qua mời tôi trong đó có nói Nghĩa Hiệp sẽ đến lấy hoàng ngọc đúng mười một giờ. À sao? Đỗ Hiếu Liêm thắng bại thể nào mà ngồi coi mệt đuối vậy?

Nàng Lệ Thủy bèn thuật lại Hoàn Ngọc Ẩn nghe từ đầu chí đuôi, sau nàng buồn dàu dàu và nói: “Chàng ôi! Lẽ nào Nghĩa Hiệp đánh người bạn của chàng đến thế mà chàng không động tình bằng hữu hay sao?”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Biết làm sao bây giờ, tôi đến trễ quá?”

“Dạ Nghĩa Hiệp sẽ trở lại.”

“Vậy sao? Nàng hãy an lòng tôi nguyện đem hết tài hèn thử coi nào.”

Thình lình chuông đổ ren … ren nàng Lệ Thủy nói: “Nghĩa Hiệp trở lại đó!”

Một chập sau Nghĩa Hiệp bước vào phòng khách, khi gặp Hoàn Ngọc Ẩn, Nghĩa Hiệp nói rằng: “Ủa có Hoàn Ngọc Ẩn đến đây chớ. Ớ, nầy anh Hoàn Ngọc Ẩn, tôi biết anh nhiều lắm, nhưng anh chẳng biết tôi. Xin khuyên anh chớ can dự vào việc của tôi.”

Hoàn Ngọc Ẩn trợn mắt nói lớn lên rằng: “Hay là tôi với Nghĩa Hiệp quen biết nhau lắm?”

“Phải đó.”

“Vậy thì hãy cho tôi coi mặt một chút.”

“Không được.”

“Nếu vậy thì tôi xin đánh với Nghĩa Hiệp và gỡ cái mặt rồi coi mặt chẳng muộn.”

Nghĩa Hiệp cười và nói: “Tôi không muốn hơn thua với anh, nhưng anh muốn đánh với tôi thì tôi gắng gượng đánh thử với anh ít hiệp.”

“Được lắm.”

Hoàn Ngọc Ẩn bèn lượm cây kiếm cầm tay, Nghĩa Hiệp cũng lượm lên một cây. Vừa rồi hai người đánh vùi với nhau, hai lưỡi kiếm khua tiếng nghe rổn rảng không dứt.

Đỗ Hiếu Liêm nói với nàng Lệ Thủy rằng: “Nàng có thấy không? Anh Hoàn Ngọc Ẩn đại tài, thật xứng tay đối thủ với Nghĩa Hiệp lắm.”

Đánh được một hiệp có trên mười lăm phút đồng hồ Nghĩa Hiệp nhảy ra ngoài nói rằng: “Hoàn Ngọc Ẩn anh thật là đại tài, hiệp nầy tôi và anh nhắm sức cầm đồng, anh hãy ráng đánh thêm ít hiệp nữa.”

“Được, đánh đến sáng tôi cũng dư sức mà.”

Vô hiệp thứ nhì hai người đánh nhau còn dữ hơn khi trước nữa, đánh riết đặng ước chừng mười phút đồng hồ Nghĩa Hiệp đánh rốc tới, Hoàn Ngọc Ẩn giả đò yếu thế lui hoài, nàng Lệ Thủy lấy làm lo sợ, nên hỏi Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Anh Hoàn Ngọc Ẩn làm gì lui hoài, làm sao thắng được.”

Đỗ Hiếu Liêm cũng ngạc nhiên nói rằng: “Lạ nầy, nếu anh Hoàn Ngọc Ẩn thối chừng ít bộ nữa thì đụng vách tường không còn chỗ lui ắt là chết vì mũi kiếm của Nghĩa Hiệp.”

Nghĩa Hiệp thấy vậy vừa đánh vừa nói lớn lên rằng: “Ráng bớ anh Hoàn Ngọc Ẩn, anh lui hoài anh không thẹn hay sao? Anh quên hết thế của thầy anh truyền lại hay sao? Anh dở như vậy thì tôi giết anh không để anh sống làm chi cho nhục danh thầy của anh ở bên Tàu, ngày trước người thương anh như con, truyền cho anh thập bát ban võ nghệ … À anh cứ lui hoài há? Đây ráng coi thế độc kiếm nầy.”

Nói dứt lời Nghĩa Hiệp huơi kiếm đâm một cái rất mạnh, nàng Lệ Thủy và Đỗ Hiếu Liêm giựt mình chừng ngó lại thì thấy Hoàn Ngọc Ẩn dùng thế chi rất hay tràng ra ngoài làm cho Nghĩa Hiệp đâm trật nhủi vào vách. Nghĩa Hiệp vừa day lại thì đã bị Hoàn Ngọc Ẩn gỡ lấy cái mặt nạ rồi.

error: Content is protected !!