Vì ngồi nói chuyện lâu nàng Lệ Thủy mỏi mệt, nàng coi lại đồng hồ thấy kim chỉ mười một giờ liền mời Hoàn Ngọc Ẩn lên phòng nằm nghỉ, Hoàn Ngọc Ẩn có ý mừng thầm, lập tức đứng dậy nối gót theo nàng. Khi vào đến phòng nàng đi qua phòng riêng thay đồ mát đoạn trở qua phòng ngủ đốt hương khói bay thơm nực.
Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy nói thầm rằng: “Vì mùi hương có trộn thuốc mê mà mấy cậu công tử đều ngủ mê cả, lúc trước Năm Mạnh đi trả ngọc cũng vì ở lâu trong phòng nầy thở lộn mùi hương mà té xỉu xuống giường, đêm hôm qua ta cũng bị nó má ngủ quên, để đêm nay coi ta có mê ngủ không cho biết.”
Khi Hoàn Ngọc Ẩn lên nằm trên giường với nàng Lệ Thủy chuyện trò chừng mười phút đồng hồ bỗng nhiên chàng buồn ngủ, hai mí mắt muốn sụp xuống, chàng ráng ngó nàng Lệ Thủy thì đã đê mê hồn điệp. Hoàn Ngọc Ẩn lật đật lấy ve thuốc trong túi mở nút đổ trút lên một miếng bông gòn, rồi kê vào mũi, lần lần chàng tỉnh lại như thường.
Hoàn Ngọc Ẩn thấy nàng Lệ Thủy nằm ngủ mê man bèn bước xuống giường, chàng giữ miếng gòn luôn luôn nơi mũi mà đi lại tắt lửa hương. Vừa rồi chàng bước lên giường nằm y lại chỗ cũ.
Hoàn Ngọc Ẩn thấy khói hương đã tản mất, liền bỏ miếng gòn trên gối càng ngó nàng chừng nào thì chàng say mê vì sắc, chàng nhìn cái gương mặt của nàng một chập lâu mà không mỏi mắt rồi đó chàng ngó lần xuống hết cả châu thân của nàng. Trong lúc nầy trí của chàng đà rối loạn chàng muốn … nhưng ráng sức chống trả, chàng nằm xuống ôm nàng vào lòng mà hôn. Hơi thở của nàng dịu dàng và lại thơm tho, hiệp mặt với nàng chừng nào chàng càng thêm mê mẩn. Rồi đó chàng buông nàng ra ngồi dậy mà nhìn nàng một lần nữa. Có lúc nào cáo lửa tình càng lừng lẫy hơn nữa, có lúc nào cái dục tâm nó giục chàng bằng?
Trong khi đó dường như chàng nghe có tiếng nói vẳng vẳng vào tai rằng: “Đến nước nầy còn lần lựa điều chi.” Chàng vừa muốn ra tay lại dường như nghe có tiếng khác nói rằng: “Quyền lực để tiểu nhơn.” làm cho chàng nam tính.
Hoàn Ngọc Ẩn có chút tỉnh ngộ nên bước xuống giường khoanh tay đi tới đi lui suy nghĩ, chàng đi ít bước thì chàng dừng lại ngó nàng rồi đi đi ngó ngó; ngó thì lâu đi thì ít, ấy là cái dục tâm bắt chàng ngó, rồi lương tâm bắt chàng đi. Trong khoảng nầy dục tâm mạnh lương tâm yếu, nên chi lần lần chàng đứng dựa lên giường nằm lại. Chàng nằm muốn ngủ cho rồi nhưng vì dục tâm xui khiến cho chàng tự nghĩ rằng: “Không thử sao biết tuổi vàng.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn ngồi nhìn nàng Lệ Thủy một lần nữa, phen nầy tình dục của chàng quá mạnh giục chàng dang tay mở khóa động đào. Vừa đâu chàng vụt thở dài châu mày mà nói một mình rằng: “Hoàn Ngọc Ẩn nầy, Nghĩa Hiệp ơi! Danh tánh của mầy tốt đẹp là dường nào. Đã mấy trận vào sanh ra tử, mà mầy không nao núng, mầy được lương tâm khen mầy chí khí anh hùng, dè đâu giờ nầy vì sắc mà mầy để cái tình dục nó lấn lướt, mầy bại trận vì giặc tình. Cái tay của mầy được người gọi là ‘tay Nghĩa Hiệp’, cái tay đó chẳng hề dùng cường lực mà hiếp đáp ai, chỉ biết dụng về việc nghĩa, hay đâu giờ nầy cái tay quí báu đó thừa khi một người liễu bồ nhược chất mê man hồn quế, dụng quyền biến mà làm cho mầy danh phai giá rữa. Ôi tệ cha chả là tệ.”
Hoàn Ngọc Ẩn kịp nghĩ cạn suy tự trách vừa dứt lời, chàng nhìn lại nàng, thì chàng bắt sợ, nên lật đật nhảy xuống giường ăn năn tự hối. Chàng vừa đi vừa vỗ trán đấm ngực cắn răng than vắn thở dài.
Trong khi chàng nhảy xuống giường tức tốc làm cho cái giường ruột gà nhún một cái rất mạnh, lật mình nàng Lệ Thủy qua kê mũi ngay xuống miếng bông gòn có tẩm thuốc khi nãy. Phút chút nàng giựt mình tĩnh lại. Nàng Lệ Thủy mở mắt ra thấy vắng Hoàn Ngọc Ẩn thì ngạc nhiên, cũng trong khi đó nàng ngó lại mình thấy mối tơi đã rã!! Cửa cung nguyệt bán khai!! Nàng kinh khủng than thầm rằng: “Ôi thôi rồi mảnh gương trinh liệt bấy lâu khéo giữ, một chút trở nên dơ. Hoàn Ngọc Ẩn ôi! Tệ thay cho chàng khéo dụng lực võ phu mà gây ra nên nỗi. Chàng ôi! Số mạng của chàng đến đêm nay là cùng và số mạng của em đêm nay cũng dứt. Chàng ôi! Chẳng phải em chẳng có máu nhơn đành giết chàng đâu? Em thương chàng lắm, trên đời nầy em chỉ biết có mình chàng là cục yêu của em mà thôi.”
Nàng Lệ Thủy lại than tiếp rằng: “Mẹ ôi! Mẹ sẽ coi con chết vì lời thề của con! Con trách vì tự phụ mà con đi chẳng đặng cùng con đường của con tính.”
Nàng Lệ Thủy than dứt lời thì hai dòng châu xối xã tuôn tơi. nàng liền lấy trên đầu tóc xuống, đó là vật lợi hại của Dương Ái Sắc cho ngày trước thừa khi Hoàn Ngọc Ẩn đứng dựa cửa sổ than dài thở vắn tự hối ăn năn mà vặn cái hột xoàn trở qua một vòng rồi cầm sẵn nơi tay chờ Hoàn Ngọc Ẩn trở lại lên giường mà xuống tay.
Thình lình nàng nhảy mũi một cái làm cho Hoàn Ngọc Ẩn giựt mình, chàng thấy nàng nằm khác chổ bèn bước lại coi. Khốn thay! Chàng vừa chống tay hữu nơi thanh giường, bỗng bị nàng Lệ Thủy đâm một cái rất mạnh nơi bàn tay liền đó một giọt máu chảy ra, chàng giựt tay lên ngó lại thì thấy nàng còn cầm cây găm tóc.
Hoàn Ngọc Ẩn biết lầm hại rồi nên cười gằn và nói lớn lên rằng: “Ủa hay cho nàng Lệ Thủy, nàng giết tôi. Ôi thôi! Nghĩa Hiệp anh hùng mà phải chết về tay một người nhược chất quần vận yếm mang. Tệ cho cái tên Nghĩa Hiệp. Ác cho mặt má hồng. Ờ ờ phải rồi, hữu nhan sắc hữu ác đức.”
Nói đến đây Hoàn Ngọc Ẩn bị nhức nhối quá phần thì tay chơn bủn rủn, chàng chẳng có sức nào mà đứng vững đặng, nên lui lại ngồi trên ghế, ráng nhìn nàng Lệ Thủy mà miệng vẫn cười luôn. Trong cảnh ngộ nầy nàng Lệ Thủy ruột tầm đoài đoạn, nàng trổi dậy tức tốc vận quần nhảy xuống giường nhào lại quì và ôm hai cái chơn của Hoàn Ngọc Ẩn khóc òa và nói: “Tình lang ôi! Vì lời thề với mẫu từ của em nên chi lỡ mà chàng trộm bẻ đào, lén vui huê nguyệt, mà em phải buộc mình giết chàng, rồi đây em sẽ giết lấy em mà theo chàng, sang một chuyến đò con tạo.”
Hoàn Ngọc Ẩn nghe lời nàng Lệ Thủy lọt vào tai thì biết nàng lầm to rằng chàng đã riêng vui mây thầm mưa trộm. Lúc nầy chàng đà gần cứng miệng á khẩu thế mà chàng ráng nói lời chót như vầy: “Lệ Thủy yêu dấu! Vì nàng lầm to nên mới … Tơi lỡ tay mà kịp nghĩ nên không đánh …”
Hoàn Ngọc Ẩn nói đến đây bị cứng miệng mà tắt lời, nàng Lệ Thủy giựt mình mới hay là lầm thật, nàng tưởng cho là việc đã muộn rồi.
Nàng Lệ Thủy nói: “Ôi! Khốn thay! Tình lang coi em giết em đây.”
Nói dứt lời nàng cầm cây găm tóc giơ lên quyết đâm vào ngực, đang khi gần chết hết thân mình Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy chẳng còn sức cản chi đặng, chàng liền nhào đại trên mình nàng, nhưng đã trễ cây găm đã đâm trúng vào ngực, Hoàn Ngọc Ẩn ôm nàng mà chẳng còn biết sự gì cả …