Nói qua từ ngày nàng Lệ Thủy trọng tài của Hoàn Ngọc Ẩn và lại nịch ái chàng nên chẳng chịu tiếp rước mấy cậu công tử vì sợ Hoàn Ngọc Ẩn buồn trái ý, thì lại làm cho bốn cậu công tử bất bình lắm. Một ngày kia Trần Vô Cương viết thơ mời Dương Ái Sắc, Huỳnh Bá Hộ và Lê Tái Ngộ đến nhà đàm đạo.
Khi đủ mặt mấy cậu công tử, Trần Vô Cương đứng dậy nói rằng: “Ngày nay tôi mời quí bạn đến nhà chủ ý xin quí bạn đồng một ý cùng tôi mở mắt cho lớn mà ngó lại sự lầm lạc si mê của chúng ta vì nàng Lệ Thủy.”
“Tôi tưởng quí bạn cũng như tôi bấy lâu thua trí quỉ quyệt của một con đàn bà, là nàng Lệ Thủy mà hao tài tốn của biết bao nhiêu, rốt lại chúng ta chẳng ai được toại lòng gắn bó sở mộ dựa thềm quế chống cung trăng. Quí bạn ôi! Một người lòng dạ bạc bẽo như nàng Lệ thủy ta phải toan xa lánh cho rồi, mà trước khi xa lánh nàng, chúng ta phải nghĩ lại sự tốn hao tiền bạc của cha mẹ ta nhọc nhằn đổ mồ hôi xót con mắt mới làm ra đặng. Ta thương nàng, ta hết tình cùng nàng, mà dè đâu nàng khinh rẻ chúng ta quá. Bây giờ nàng lại để tình âu yếm cùng Hoàn Ngọc Ẩn là một thằng chẳng sang trọng gì hơn chúng ta, mà có lẽ vì thằng đó ngăn trở, nên gần một tuần nay nàng ẩn mặt không tiếp rước chúng ta nữa. Tội của nàng Lệ Thủy kể ra sao xiết, cũng vì sắc của nàng mà nhiều tay công tử tức mình bị nàng lường gạt mà tự sát, có phải là nàng ác nghiệt lắm chăng? Chẳng biết mấy bạn tốn hao với nàng là bao nhiêu, chớ tôi gần một muôn rưỡi đồng bạc rồi.”