Cho rõ khí hùng – Phần 33

Đỗ Hiếu Liêm miệng thì nói lầm bầm, con mắt thì ngó trân trân. Một chập chàng nhớ đến Hoàn Ngọc Ẩn thì day mặt tứ hướng có ý kiếm song chẳng gặp thì lấy làm lạ lắm. Chàng muốn trốn về nhưng vì thấy Tăn-Muôi và Mười Long đang đánh vùi với nhau chưa phân thắng bại thì ráng đứng lại quyết xem cho mãn cuộc.

Hai người đánh với nhau ước đặng mười hiệp, bỗng chút Mười Long dùng thế ‘Bãi trụ’ ngồi xuống huơi siêu vớt nghe vụt vụt cả tứ vi. Tăn-Muôi thấy vậy thì chúm chím cười dường như khi dễ kế đó liền dùng thế ‘Xích long ẩn’ lòn vào giữa chém trở ra trúng ngay gần nhượng cẳng của Mười Long, làm cho anh phải té nằm không dậy được. Tăn-Muôi lỡ tay tự trách vô cùng lật đật buông siêu bước lại bồng Mười Long đem ra ngoài.

Lệ Thủy và người người thấy tài của Tăn-Muôi vô địch nên vỗ tay khen ngợi. Tăn-Muôi trở vô chào tỏ dấu cảm ơn và nói lớn lên rằng: “Còn võ sĩ nào đấu thử với tôi chăng?” Tăn-Muôi nói dứt bỗng thấy Đỗ Hiếu Liêm chóng nạnh coi thì giựt mình biến sắc.

Đỗ Hiếu Liêm nghe Tăn-Muôi khiêu khích thì chịu không đặng nên nhứt định lại xin phép nàng lệ Thủy đặng đấu cho rõ nghệ của mình, vả lại chàng nghe giọng nói và hình thù của Tăn-Muôi thì nghi rằng là Thanh Long cải trang sửa dạng làm Cao Man chớ không ai đâu lạ.

Nàng Lệ Thủy vừa thấy Đỗ Hiếu Liêm dung nghi tuấn tú bước đến thì sực nhớ lại là bạn hữu của Hoàn Ngọc Ẩn ngày trước đi voi hát tây với chàng thì có ý mừng thầm.

Đỗ Hiếu Liêm chào nàng lệ Thủy và bốn cậu công tử đoạn nói rằng: “Xin cô nương cho phép tôi dượt thử với người Cao Man cao cường võ nghệ nầy, hầu gỡ nhục cho Annam, tôi chẳng dè ngày nay gặp dịp may nầy như thế.”

Nàng Lệ Thủy cười và đáp rằng: “Nếu thầy có lòng như vậy thì quí hóa là dường nào, xin thầy thay đồ cho gọn hầu tranh đấu.”

Tăn-Muôi nầy là ai mà khi gặp mặt Đỗ Hiếu Liêm lại thất sắc như vậy?

Tăn-Muôi nầy chẳng ai đâu lạ! Ấy là Hoàn Ngọc Ẩn.

Thế mà sao chàng cải trang sửa dạng làm gì và lại dự cuộc đấu võ nầy, có ích chi cho chàng?

Số là từ ngày Hoàn Ngọc Ẩn hay tin nàng Lệ Thủy chọn tài võ sĩ thì bàn tính với Năm Mạnh rằng chàng phải kíp xin nàng Lệ Thủy cho dự cuộc đấu võ bì đã biết rằng chàng học đủ thập bát ban võ nghệ tinh thông song còn e cao nhơn tắt hữu cao nhơn trị, tốt hơn là chàng giả dạng làm Cao Man lai, dầu mà trong khi thí võ có thua thì chẳng hại vì chẳng ai biết được Tăn-Muôi là Hoàn Ngọc Ẩn còn Hoàn Ngọc Ẩn tức là Nghĩa Hiệp.

Hoàn Ngọc Ẩn tính như vậy cho biết nếu chàng bại thì chàng chẳng dám mạo hiểm ỷ tài đi lấy hoàng ngọc như lần trước, phải bị hư danh, còn chàng dạy thêm võ nghệ cho nàng Hồng Hoa là quyết cho nàng thắng Xuân Sương đặng dùng nàng mà làm việc riêng khác. Hoàn Ngọc Ẩn tính xa như thế thật là trí dõng khó dò. Chàng tính đi thí võ nhưng rủi vì nàng Lệ Thủy mời chàng đi chủ tọa, chàng chẳng dám từ nan sợ e lậu sự đi chăng, chàng lập mưu dặn đúng giờ Lục Tặc phải đến đặt chuyện mời chàng về nhà khi lên xe hơi của chàng mướn về đến nhà thì chàng thay y phục khác dùng nước màu của chàng chế ra mà thoa mặt và tay cho xuống màu bán ếch. Đoạn chàng dùng một thứ nước màu khác mà vẽ theo mí cho có bóng ngó vào phải lầm rằng mắt sâu, sau nữa chàng vẽ miệng lại đậm cho đôi mày rậm … đó chàng thấy Đỗ Hiếu Liêm đi ngay lại mặt nàng Lệ Thủy xin phép tỉ thí với chàng, thì chàng càng lo lắng hơn nữa. Chẳng phải chàng sợ chi Đỗ Hiếu Liêm, nhưng bởi chàng nghĩ thầm rằng: “Ta không dè Đỗ Hiếu Liêm ở Vĩnh Long lên kịp, ta đây Hoàn Ngọc Ẩn, nhưng cái tên ta đổi, dung nhan ta đã cải rồi, ai cũng đều nhận ta tên là Tăn-Muôi là một người Cao Man lai, không lẽ cơ hội nầy ta đành tranh thắng bại với Đỗ Hiếu Liêm là hiền hữu của ta. ta thua thì chẳng hỏ gì, nếu ta thắng thì ta làm nhục cái danh của bạn quí yêu của ta lắm. Thôi chi bằng ta phải để cái tiếng vô địch cho bạn ta, ờ vậy thì mới đáng. Ủa mà làm sao bây giờ, ta từ chối không chịu tỉ thí với chàng thì nàng Lệ Thủy sanh nghi, còn đánh lôi thôi có ý nhường sức Đỗ Hiếu Liêm thì chàng độ ra mà biết ta. Thôi chi bằng ta phải làm như vầy … như vầy mới tiện.”

Hoàn Ngọc Ẩn toan tính vừa rồi bỗng thấy Đỗ Hiếu Liêm ngó ngay chàng và nói lớn lên rằng: “Ớ nầy Tăn-Muôi, xin chớ tưởng lầm rằng chẳng còn võ sĩ nào dám đối địch với anh, xin anh hãy chờ tôi cổi áo ngoài ra rồi cùng anh một trận mới rõ tài cao thấp.”

Hoàn Ngọc Ẩn cười gằn và đáp: “Xin thầy an lòng, tôi đây thích chờ lắm. Trước khi tranh đấu tôi xin thầy mở cặp con mắt cho lớn mà coi tôi đi thử một đường quyền rồi liệu định coi dám thử với tôi chăng?”

Đỗ Hiếu Liêm nói: “Tôi chịu lắm anh hãy đi thử cho tôi coi, nếu hẳn thật tôi không biết đường quyền đó thì tôi xin chịu thua chẳng cần phải đấu mà e mất thì giờ vô ích.”

Hoàn Ngọc Ẩn bèn chuyển hết thần lực dượt trọn một đường quyền bấy lâu chàng năng luyện tập và nhận là một …

Đỗ Hiếu Liêm cười và đáp: “Hay lắm đáng cho là tài, nhưng tôi choáng biết đường nầy lắm, tên nó là ‘Phụng đầu’. Nguyên đời trước vua Càn Long khi hạ Giang Nam có lưu truyền đường quyền nầy nhưng ít ai học đường vì phần nhiều mấy thầy võ có học thì giấu chẳng bao giờ dạy lại cho học trò.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe Đỗ Hiếu Liêm nói trúng thì kinh ngạc và tự nghĩ rằng: “Ta có dè đâu Đỗ Hiếu Liêm tài đến thế.”

Đỗ Hiếu Liêm nói: “Tôi nói bây nhiêu đó anh cũng đủ hiểu tôi học quyền đến bực nào rồi, thế mà tôi chẳng muốn đấu quyền với anh làm chi vì thấy anh thắng siêu một tay?”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Thứ gì cũng được, xin thầy hãy cầm siêu lên thử chơi cho biết.” Đỗ Hiếu Liêm liền đi lại mượn cây siêu của Mười Long.

Hoàn Ngọc Ẩn tính thầm rằng: “Ya cứ việc dượt thử với chàng cho biết tài, nhưng ta chẳng nên tranh thắng, ta đánh chừng sáu bảy hiệp rồi sẽ liệu thế nhượng tiếng vô địch cho chàng.”

Hoàn Ngọc Ẩn và Đỗ Hiếu Liêm cầm siêu lên đánh vùi với nhau, ban đầu còn thấy hai lưỡi siêu nhấp nháng sau đến chừng hai người mê trận, gió dậy ồ ồ chẳng khác nào rồng bay qua biển hổ vượt lên non. Đánh riết chừng ít hiệp thấy hình như hai đạo bạch quang xoay tròn, ở ngoài chẳng phân biệt được ai là Tăn-Muôi (Hoàn Ngọc Ẩn) và Đỗ Hiếu Liêm. Hai người đánh với nhau như thế, song điều có ý kiêng tài nhau cả.

error: Content is protected !!