Cho rõ khí hùng – Phần 32

Nàng Lệ Thủy nói với Mười Long rằng: “Xin hảo hớn chớ khá nóng nảy, để tôi lấy thuốc băng và gòn bó hai tay của cô mười rồi sẽ hay.”

Nói dứt lời nàng Lệ Thủy bèn mở hoa ly của Hoàn Ngọc Ẩn lấy thuốc đem lại xức đỡ cho cầm máu lại đoạn lấy gòn và băng bó lại kỹ lưỡng.

Vừa xong nàng bước lại ngồi nơi ghế giữa và nói rằng: “Việc thắng bại là lẽ thường chớ có hờn riêng chẳng tốt, nếu hai người vì một chút hờn mọn quyết nỗ lực tranh đấu với nhau thì e can hệ đến tánh mạng một người. Tôi tưởng tốt hơn là bây giờ bốn người võ sĩ đàn ông phải bắt thăm, nếu độ đầu người nào gặp người nào thì được ra tranh tài thử sức, nếu thắng thì ở lại đấu với người bắt thăm trúng độ thứ nhì. Đấu như vậy đến rốt ai thắng thì được tiếng vô địch và chia bạc thưởng với nàng Hồng Hoa.”

Bốn tay võ sĩ đều chịu rồi đó liền bắt thăm, mỗi người đều lấy một miếng giấy. Chừng giở ra xem thì Nguyễn Tranh Châu được đấu độ đầu với Ba Hoành. Mười Long nghiến răng và nói thầm rằng: “Thằng Cao Man nầy trật với ta độ nầy thật là tức lắm, ước sao nó không khỏi tay ta.”

Nàng Lệ Thủy nói: “XIn mời hai vị ra đấu quyền trước?”

Hai người vừa nghe lịnh đều cổi áo ngoài ra. Nhắm xem hình thù Ba Hoành và Nguyễn Tranh Châu thì ai ai cũng đều nhận là đồng sức với nhau lắm. Hai người bước ngay ra chính giữa chào nàng Lệ Thủy và bốn cậu công tử đoạn day lại ngó nhau và cười chúm chiếm.

Nàng Lệ Thủy ra lịnh đấu dứt lời thì Ba Hoành và Nguyễn Tranh Châu liền bái tổ, rồi kẻ tới người lui đánh vùi với nhau, tiếng gió nghe vụt vụt vào tai. Đánh trên năm hiệp trông vào mê mẩn. Nguyễn Tranh Châu tự nghĩ nếu không dùng miếng độc hiểm thì không thắn nổi Ba Hoành. Nên liền dùng ngọn ‘Đơn đầu’ hạ mình xuống tấn tới hai bộ, tay tả thì đánh, chơn hữu thì đá rất mạnh. Ba Hoành dùng ngọn ‘Đại công’ cúi đầu qua bên tả rồi đánh lại. Nguyễn Tranh Châu trở thế ‘ngũ chỉ điểm tinh’ nằm sát gạch đoạn đá hai chơn trở lên; Ba Hoành lách mình qua khỏi rồi tiếp đá lại rất mạnh. Nguyễn Tranh Châu lẹ như chớp nhào lên trong một bộ tránh khỏi và đá trở lại, còn tay tả ở dưới đánh lên, tay hữu ở trên đánh xuống. Ba Hoành vô phương ngăn đỡ phải bị đánh trúng vào bàn tang chúi nhủi.

Ba Hoành tức giận quyết gỡ nhục nên xông tới muốn đánh nữa bỗng nghe nàng Lệ Thủy nói lớn lên rằng: “Xin dừng lại, Nguyễn Tranh Châu được nhận thắng môn quyền rồi. Ba Hoành muốn gỡ tiếng phải chờ nghỉ một chập rồi đấu qua món khác.”

Ba Hoành và Nguyễn Tranh Châu đều vâng lời lui ra ngoài. Mười Long thấy bạn học của mình sút thế quyền hơn Nguyễn Tranh Châu thì chẳng đặng vui nên bước lại nói với Ba Hoành rằng: “Nè anh, tôi không dè Nguyễn Tranh Châu tài quá, anh phải ráng làm sao chớ để thua thì nhục danh thầy của mình lắm đa. À, vô anh tính cầm cây gì?”

Ba Hoành nói: “Tôi nhứt định cầm đoản côn, tôi thua đây là bởi lỗi của tôi, gần sáu tháng nay tôi ỷ tài nên không luyện tập lại, tôi còn trông cây roi có lẽ thắng đặng.”

“Tôi khuyên anh phải ráng cẩn thận, chớ dễ ngươi lâm hại.”

Nguyễn Tranh Châu và Ba Hoành nghỉ trong năm phút đồng hồ, khi bớt mệt liền cầm roi bước vào giữa vòng quyết tranh đấu rất kịch liệt: ấy là một người quyết gỡ nhục, một người nguyện sao trọn thắng. Phút chút hai cây roi đánh dở nghe tiếng bốp bốp liền tai, hai người qua lại tấn thối lẹ làng xem không mỏi mắt. Đánh được bốn hiệp, Nguyễn Tranh Châu dùng ngọn ‘Bạch ngưu’ đánh vào hông Ba Hoành một cái hết tay. Ba Hoành lấy ngọn ‘Bàng phi’ cầm roi đỡ vẹt qua, rồi nhảy lên đâm trở xuống. Nguyễn Tranh Châu dùng thế ‘Trung thiên’ đỡ khỏi rồi bộ qua trở một bên đâm lại trúng ngay vào hông của Ba Hoành làm cho Ba Hoành phải ngã ra buông roi đạon hai tay ôm bụng rên siết. Nguyễn Tranh Châu được trọn thắng nên tiếng vỗ tay khen nghe rùm nhà.

Nguyễn Tranh Châu bái tổ đoạn cúi đầu chào nàng lệ Thủy và bốn cậu công tử rồi bước xéo ra ngoài ngồi nghỉ. Nàng lệ Thủy thấy Ba Hoành bị bịnh ngồi dậy không nổi liền kêu Hai Dõng dạy đỡ dậy và lấy thuốc xức, rồi đó Lệ Thủy nói rằng: “Nguyễn Tranh Châu đã thắng vậy xin mời Mười Long và Tăn Muôi bắt thăm coi trúng phiên ai đặng vào tranh đấu với Nguyễn Tranh Châu.”

Tăn-Muôi và Mười Long nghe dạy liền lấy một người một miếng giấy, khi giở ra xem thì Mười Long trúng nhằm phiên. Mười Long có ý mừng thầm lật đật cổi áo ngoài ra trao cho Xuân Sương rồi khoăn khoái bước vào giữa. Nguyễn Tranh Châu thắng Ba Hoành và được tiếng khen ngợi lấy làm hừng chí nên quên mệt, anh ta thấy Mười Long đứng giữa chờ đợi bèn nhảy vào, gương mặt hớn hở.

Hai người lui lại cách nhau xa xa bái tổ, đoạn so bộ sang qua trở lại quyết tranh thắng khoe tài trong ít phút. đánh được vài hiệp Mười Long dùng thế ‘Phục mai điểu’ xuống bộ ngay ra một chơn hữu ra, tay hữu câu lên ngay đầu. Nguyễn Tranh Châu vừa thấy bèn nhảy vào dùng thế ‘Tần công’ đạp chơn Mười Long chận nằm một chỗ rất mạnh. Nguyễn Tranh Châu đặng thế liền dùng luôn ngọn ‘Đơn phụng’ hai tay đánh vào mặt Mười Long, tưởng là đắc thắng, hay đâu Mười Long biến thế đại tài trở ngón ‘khai cung’ tràn qua bắt trúng tay của Nguyễn Tranh Châu rất chặt. Nguyễn Tranh Châu lập tức dùng ‘Huỳnh Long quyển địa’ lấy chơn quét tới trước rồi lật mình đánh trả trái lại trúng Mười Long đang lỡ bộ phải ngã ngửa ra, nhưng không may tay trái của Nguyễn Tranh Châu bị Mười Long nắm chặt nên khi ngã kéo luôn Nguyễn Tranh Châu té theo.

Nàng Lệ Thủy thấy vậy liền lên tiếng rằng: “Hai người về môn quyền thì tài lực cầm đồng, vậy xin nghỉ một giây láy, đặng đấu qua món khác mới rõ tài cao thấp.”

Mười Long và Nguyễn Tranh Châu vâng lời nghỉ một chặp, đoạn trở vào quyết hơn thua một hiệp. Mười Long cầm cây siêu trong lòng khoăn khoái, vì dám chắc rằng chẳng ai địch nổi. Nguyễn Tranh Châu tinh thông trường côn nên cũng có ý mừng thầm. Khi ra đấu, hai người đánh với nhau được mười hiệp, nhưng không phân thắng phụ. Nguyễn Tranh Châu dùng ngọn ‘Linh qui’ đâm tới, Mười Long cầm siêu lấy thế ‘Xích long khẩu’ vừa chém vừa đỡ. Nguyễn Tranh Châu trở ngọn ‘Hoàn kim thích’ đâm tiếp bộ, Mười Long dùng ‘Lôi phong’ vừa đỡ vừa vớt trái, trúng ngay hổ khẩu tay của Nguyễn Tranh Châu một đường, máu tuông lai láng chịu phép để trường côn lìa tay.

Tiếng vỗ tay nghe rùm nhà, Tăn-Muôi thấy ngứa nghề lắm, vả lại biết tới phiên mình tranh đấu, nên nhảy ra nói với Mười Long rằng: “Anh thật là đại tài, bây giờ còn có một mình tôi và anh, chưa rõ ai hơn ai thua, vậy tôi xin khuyên anh để tiếng vô địch nầy cho tôi, chớ có mạo hiểm tranh đấu làm gì e phải rủi ro, để thương để nhớ cho vợ con.”

Mười Long nghe nói trái tai thì trợn mắt đáp lại rằng: “Anh chớ khoe khoang lổ miệng, đã biết rằng việc tranh đấu sao cho khỏi hiểm nghèo, thế mà bấy lâu tôi chưa hề thua ai, hà tất nghe lời anh nói mà sụt sè kinh cụ hay sao?”

Tăn-Muôi cười và nói: “Ấy là lời thành thật tôi phân ngay vì nãy giờ tôi coi quí vị tranh đấu việc hơn thua rất tầm thường chưa ai ra thế nào đẹp mắt tôi cả. Thôi bây giờ anh còn mệt không lẽ tôi nài anh ra đấu vì như tôi có thắng thì có lấy chi làm hay, anh hãy ngồi nghỉ để tôi dượt thử một đường siêu cho anh coi rồi mặc tình anh định liệu dám đấu thử cùng chăng?”

Mười Long nói: “Thì anh hãy đi thử coi? Chớ nói miệng tài ai biết được.”

Tăn-Muôi liền lui ra ngoài và lại vách lấy cây siêu coi hình nặng lắm rồi bước vào giữa cúi đầu chào mọi người.

Khi Tăn-Muôi thảo đường siêu thì người người đều chắt lưỡi khen thôi chẳng dứt. Tăn-Muôi lui tới lẹ làng đi riết một hồi chỉ thấy dạng mập mờ và nghe tiếng gió thổi ồ ồ mát mặt những người dự xem.

Mười Long thấy cũng ngạc nhiên nên nói thầm rằng: “Người nầy giỏi thật nhưng không biết việc tranh đấu thể nào, ta há sợ thì thẹn lắm, có khi anh ta muốn dượt như vậy đặng chộ mặt ta chớ gì?”

Tăn-Muôi múa hết đường siêu xem hình chẳng có chút chi mệt cả, rồi đó vừa cười vừa day lại nói với Mười Long rằng: “Anh có thấy chưa?”

Mười Long nghe khiêu khích chẳng nói lời chi, anh ta lấy cây siêu nhảy vào nói rằng: “Trường đồ tri mã lực, anh hãy giữ mình. Tôi chẳng muốn đấu quyền với anh làm chi, nếu anh thắng tôi về môn siêu nầy thì tôi xin chịu thua. Tôi chẳng nói giấu, môn nầy là món tài tử của tôi thắng bại cũng vì đây.”

Khi hai người sửa soạn đánh với nhau, Hai Dõng ở ngoài bước vô đưa một tấm danh thiệp cho nàng Lệ Thủy và nói: “Xin cô xét coi có nên cho người nầy vô chăng?”

Nàng Lệ Thủy lấy tấm danh thiệp coi thì thấy có mấy chữ in sắc sảo như vầy:

Đỗ Hiếu Liêm

Etudiant en Métlecine

(Tonkin)   Hanoi’

Trần Vô Cương day qua ngó thấy thì nói với nàng rằng: “Úy! May dữ nầy! Có Đỗ Hiếu Liêm ở Vĩnh Long đến đây người gọi chàng là La Thành xuất thế, nàng có xem nhựt báo đăng tin chàng đánh nhào Thanh Long bắt Bạch Xà, Hắc Hổ hôm tháng rồi thật là một tay võ nghệ cao cường xin nàng hãy cho chàng vào đấu võ, có lẽ mình tuyển được người tài.”

Nàng Lệ Thủy đáp: “không không! Trễ rồi, sao Đỗ Hiếu Liêm không gởi thơ xin đấu trước, tánh em không muốn ai làm rộn.”

Huỳnh Bá Hộ nói: “Không hại gì đâu nàng, vả chăng Hoàn Ngọc Ẩn đây cũng là học trò trường thuốc Hà Nội, xin cho người vào lấy thuốc của Hoàn Ngọc Ẩn gởi tại đây cứu cấp mấy tay võ sĩ bị bịnh đó và phòng khi cuộc đấu siêu kịch liệt của Tăn-Muôi và Mười Long có xảy ra việc hiểm nghèo thì nhờ chàng cứu cấp.”

Nàng Lệ Thủy nghe nói hữu lý thì gặc đầu, nàng day lại nói với Hai Dõng rằng: “Anh hãy ra mời Đỗ Hiếu Liêm vào.”

Đoạn nàng Lệ Thủy nói với Mười Long và Tăn-Muôi rằng: “Hai anh hãy đấu đi.”

Lệ Thủy nói vừa dứt lời thì hai người đã múa siêu tới lui rất lẹ còn hai lưỡi siêu vớt qua lại nghe vùn vụt. Đang khi người người đều  ở bét đôi mắt xem chẳng dám nháy thì Đỗ Hiếu Liêm đà bước vô tới phòng thí võ. Chàng dừng bước đứng xem thì khen thầm mà rằng: “Thật hay vô cùng, tranh đấu như vầy không thấy mặt ai cho rõ cả. Trong hai người nầy không biết có anh Hoàn Ngọc Ẩn không à.”

error: Content is protected !!