Chàng vừa bước chơn ra đi thì thằng Chuột nghe tiếng chuông kêu bèn chạy vào phòng của nàng Lệ Thủy. Nàng hỏi: “Thầy hai còn ở ngoài phòng khách hay là đã về rồi?”
“Dạ thưa thầy đứng suy nghĩ, mặt lại có vẻ buồn rồi đó thầy lấy nón đội lên đầu và thủng thẳng đi ra cửa mà về.”
Nàng Lệ Thủy nghe nói biến sắc! Nàng liền nói: “Mầy hãy chạy theo kêu thầy lại, cô nhứt định ra khách.”
Hoàn Ngọc Ẩn vừa đi ra đến cửa ngõ bỗng nghe thằng Chuột kêu lớn lên rằng: “Thầy hai! Thầy hai!”
Chàng day lại thì thấy thằng Chuột chạy đến gần kề chấp tay và nói: “Thưa thầy, cô tôi xin mời thầy trở lại, cô tôi có gởi lời xin lỗi thầy.”
Hoàn Ngọc Ẩn dừng bước suy nghĩ rằng: “Trở lại thì ngại lắm, còn về thì té ra như mình hờn mát làm núng, tốt hơn trở lại coi nàng nói gì cho biết.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn xây lưng nối gót theo thằng Chuột mà trở vào nhà.
Chàng vừa bước vào phòng khách thì thấy nàng Lệ Thủy xô cửa phòng đảo bước ra cúi đầu chào và nói rằng: “Cháo ân nhân, em cam chịu thất lễ. Bữa nay sao em buồn rầu quá, sợ ra tiếp rước ân nhân không trọn lễ nên xin hồi cùng ân nhân, thế mà em chịu không được phải ráng ra đây, xin ân nhân chớ phiền em tội nghiệp.”
Hoàn Ngọc Ẩn ngó thấy nàng Lệ Thủy có vẻ ưu sầu thì càng động tình thương hơn nữa. Chàng nói: “Tôi đi Vĩnh Long về nghe nói nàng có đến nhà mà chẳng gặp nên không rõ nàng đến thăm hay là có chuyện chi. Bữa nay thừa dịp rảnh nên qua thăm nàng sau hỏi qua chuyện đó.”
Nàng Lệ Thủy kéo ghế ngồi và nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Hôm bữa đó em đến thăm thầy chớ có chuyện chi đâu. Dạ thưa em nghe thằng Lục Tặc nói rằng thầy đi xuống Vĩnh Long coi vợ, không biết thầy coi được chăng?”
Hoàn Ngọc Ẩn nghe Lệ Thủy hỏi thì tính trong bụng rằng: “Ta cũng nên n1oi dối thử loàng nàng chơi.” Hoàn Ngọc Ẩn đáp: “Thằng Lục Tặc có nói chuyện nầy cho nàng nghe sao?”
:Dạ thưa có nói rõ ràng.”
“Cái thằng thiệt là nhạy miệng. Phải đó nàng à, tôi đi hỏi một nàng ở tại Vĩnh Long, cha mẹ và nàng đều ưng nên tôi đi một lễ rồi, nhưng để qua sang năm tôi mới cưới.”
Nàng Lệ Thủy nghe nói thì biến sắc, phút chút đôi tròng của nàng ứa lụy. Nàng liền lwén giấu mặt mà gạt lệ. Hoàn Ngọc Ẩn trộm thấy thì biết nàng rất hữu tình với chàng, trong cảnh ngộ nầy lửa tình sôi sục trong lòng chàng, ước sức chàng muốn bước lại ôm nàng vào lòng cho thỏa lòng ao ước. Đến thế song chàng định tâm ráng dằn, ráng chống trả với lực tình.
Chàng không nỡ để nàng ưu sầu nên nói: “Tôi nói chơi với nàng chớ tôi đâu có lo việc vợ con, số là thằng Lục Tặc nó thêu dệt đặt chuyện nói dối gạt nàng, nên nay nàng hỏi, tôi muốn nói cho xuôi việc chớ có thật vậy đâu.”
Nàng Lệ Thủy nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói thì lòng mừng không xiết nhưng ngoài mặt thẹn thùa vì nàng để lộ tình cho Hoàn Ngọc Ẩn biết. Nàng nghĩ thầm rằng: “Hoàn Ngọc Ẩn đã thấu lòng ta rồi bây giờ ta còn giấu giếm chi nữa, thà ướm thử lòng chàng chớ để thầm trong bụng càng thêm xấu hổ.”
Nàng muốn mở miệng thốt lời nhưng nàng rất ngần ngại. Đối với các hàng công tử ái hoa thì nàng đủ quyền cười nói lả lơi, cho đến cuộc thân kề má dựa nàng không nể mặt. Nàng lần lựa muốn thốt lời nhưng một chập sau nàng đánh liều ngồi nắm chặt hai ngón tay cái và tiêu tao như giọng đờn nàng thốt lời rằng: “Chàng ôi! Đến thế còn âm thầm sao đặng, chàng đã rõ thấu lòng em vì chàng mà tơ sầu vương vấn. Vì chàng mà em đêm lần canh giấc điệp mơ màng đếm khắc âu sầu dày dả nỗi nhớ nỗi thương, đoạn trường tủi thay cho phận. Vậy mà không rõ chàng có tưởng đến phận hoa tường liễu ngỏ nầy chăng? Chàng ôi! Chẳng phải em đây là gái trắc nết lăng loàn, quyết rủ anh quến én, em cũng rõ cho phận dơ bẩn bọt bèo đâu dám sánh cùng sen chen lộn, thế mà chàng ôi! Kiếp xuân của em, mười hai bến nước đến rồi có ngoan thì khéo lọc lừa, cái kiếp đời bồ liễu của em đây, nên cũng vì tình còn hư cũng vì tình! Ngày nay đến nước nầy em bạo gan tỏ thật, cho chàng có thương thì hạnh phúc cho em, còn chẳng đoái thì …” Nói đến đây nàng Lệ Thủy thu ba hai hàng nhỏ rải.
Hoàn Ngọc Ẩn liếc mắt qua ngó nàng thì thấy đôi má của nàng ửng hồng. Nàng nghẹn ngào, vì khóc mà không nói lời chi đặng nữa.
Nàng Lệ Thủy muốn nói nữa, nhưng nói chẳng ra lời nên úp mặt vào hai tay mà khóc òa.
Trong cảnh ngộ nầy Hoàn Ngọc Ẩn chín chìu ruột thắt, chàng nhìn sững nàng rồi dường như trí đã tời mình, ấy là chàng rộn trí cùn tâm, chàng chẳng còn nhớ đến lời khuyên giải của Đỗ Hiếu Liêm. chàng chỉ vì thương tình một ả tài hoa lệ châu tầm tả.
Vậy mới biết:
‘Vỏ vô thiết tỏa năng lưu khách,
Sắc bắt ba đào dị nịch nhân.’
Hoàn Ngọc Ẩn nhìn nàng Lệ Thủy một hồi rồi bỗng nhiên dường như bị điển lực ríu ríu giục giả chàng đứng dậy. Hoàn Ngọc Ẩn bước tới một bước rồi lui lại một bước, nhưng vì bước tới thì dài mà bước lui thì vắn lần lần chàng đến cận bên nàng.
Hoàn Ngọc Ẩn hồi hộp trong lòng, thế mà chàng gắng gượng để tay trái lên vai nàng rồi thốt lời rằng: “Xin nàng yểm lụy khá phân cho cạn lời, cái tiếng ‘thì’ của nàng có nghĩa chi sâu xa hay không mà nàng ngưng lời không tiếp?”
Nàng Lệ Thủy nghe Hoàn Ngọc Ẩn hỏi thì ráng ngước mặt lên ngó chàng rồi cũng úp mặt vào tay mà khóc ngất. Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy lại càng động tình hơn nữa, chàng ríu ríu sụt xuống ngồi cận bên nàng, tay để trên vai nàng chàng thở dài một cái và nói: “Có chi mà nàng khóc như thế, làm cho tôi bất nhẫn trong lòng, xin nàng chớ ngại ngùng chi, nàng cũng rõ trong cảnh ngộ nầy nàng gần tôi, tôi gần nàng, tình trong như một đã rồi đó nàng à.”
Nàng Lệ Thủy nghe chàng thố tận can trường, bèn cúi đầu vào lòng chàng và nói: “Chàng ôi, từ ngày em gặp chàng đến nay nào rõ Nguyệt lão thày lay hay sao mà khiến cho em đêm thương ngày nhớ chàng vậy. Em cũng muốn lấp bể ái, nhưng càng lấp. lấp không thành, tình một ngày một thấm, nên chi em nghe lầm rằng chàng toan bắn sẻ, đoạt cầu nơi khác, mà ngày nay mạch sông tương tràn trề, chàng trộm thấy. Chàng ôi! Xin chàng nghĩ cho em vì má hồng mà phải chịu tình thiên hận hải, em chỉ tưởng một điều, là em mà lỡ nhịp cầu cùng chàng thì …”
Hoàn Ngọc Ẩn nhìn lại thấy mà đào trước mắt, lửa lòng ngún dật khó ngăn, chàng chẳng còn tưởng chẳng còn biết sự gì nghĩ ngợi. Chàng bèn kề mũi nơi má nàng mà hôn một cái rất dài, hôn cho đến đứt hơi.
Ôi! Cái hôn dan díu nầy văn nào tả cho trúng, cái hôn nầy vì tình dục, cái hôn chất chứa những mùi vị có chi dám đem ra mà sánh, có phải là cái hôn là đầu mối xích thằng không? Cái hôn có phải là cái chìa khóa động đào, rẻ mây trong tỏ lối vào thiên thai chăng??
Gẫm ra cũng bởi:
‘Hoa đèn càng tỏ thức hồng,
Đầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu.
Sóng tình dường đã xiêu xiêu,
Xem trong âu yếm có chìu lả lơi (1)’
Hoàn Ngọc Ẩn hôn vừa rồi liền hỏi nàng Lệ Thủy rằng: “Bạn ngọc ôi! Xin nàng hãy nói tiếp.”
Nàng Lệ Thủy gạt lệ nói rằng: “Thì … Bấy lâu nay yêu ấp khối tình, ấp chi không trọn tự mình gảy trâm (2).”
Hoàn Ngọc Ẩn nghe nàng Lệ Thủy nói như thế lại càng thương. Chàng muốn ôm nàng mà nôn một lần nữa cho thỏa dạ nhưng bỗng nhiên chàng định tĩnh hồn lạc non tần phách du cung nguyệt, tức là chàng nhớ đến lời nguyền của chàng cùng Đỗ Hiếu Liêm nên đỡ đầu nàng Lệ Thủy lên lấy tay ra đứng dậy nói rằng: “Nàng ôi! Nàng cũng biết tình cảu tôi rồi. Thôi thôi, kiếp xuân còn dài, tôi với nàng còn duyên gặp gỡ; ấy là: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, lẽ nào:
Làm tuồng ong bướm với hoa,
Xôn xao một lúc sau mà phụ nhau.”
Nói dứt lời, Hoàn Ngọc Ẩn bước xéo ra lấy nón đội lên đầu rồi nói với nàng Lệ Thủy rằng: “Tôi xin kiếu nàng đi về,”
Dứt lời chàng lầm lũi ra đàng. Chàng đi và nói thầm rằng: “Ôi, tệ cho ta biết là ngần nào, ta lỗi lời hứa với bạn rất yêu dấu của ta rồi.” Ra đến đàng Hoàn Ngọc Ẩn bước lên xe kéo ngồi úp mặt vào tay, vừa rầu vừa tự trách lấy mình.
Nói qua nàng Lệ Thủy đang khi úp mặt vào lòng chàng và đang khi dật dờ như say đắm, bỗng đó nàng nghe lời của Hoàn Ngọc Ẩn văng vẳng bên tai nàng vừa độn tỉnh hồn quế mê man, ngó lại thì thấy chàng đà ra khỏi phòng khách.
Nàng châu mày than nho nhỏ mà rằng: “Hoàn tình lang ôi! Em có dè đâu ngày nay mà được nằm trong lòng chàng. Tình lang hỡi nầy! Em nằm trong lòng chàng, cái hơi thở dịu dàng của chàng khi lên khi xuống nưng đỡ đầu em lên xuống êm ái, dầu mà gối ngọc giường vàng dễ nào dám sánh, thế mà có biết ngày sau em có đặng trọn niềm chung thỉ hay là em phải nằm giường gai gối đá,”
Theo thế thì nàng Lệ Thủy phải vui vì được rộng lòng Hoàn Ngọc Ẩn chung tình với nàng, nhưng bởi nàng nhớ đến cái tâm sự đoạn trường của nàng mà nàng lo rồi lại ưu sầu. Tâm sự dường nào mà đến thế?
(1): Bút trong Kim Vân Kiều.
(2): Ý muốn nói về trâm gãy bình rơi.