Đây nhắc qua Hoàn Ngọc Ẩn ở chơi với Đỗ Hiếu Liêm trọn ba ngày mới từ giã mướn xe hơi trở về Sài Gòn. Chàng về đến nhà thì Lục Tặc chạy ra mừng rỡ, Hoàn Ngọc Ẩn hỏi: “Từ ngày tao đi khỏi có ai đến thăm tao chăng?”
“Dạ thưa có nàng Lệ Thủy đến.”
“Nàng có hỏi tao đi đâu chăng?”
“Dạ thưa có, tôi nói thầy đi xuống Vĩnh Long và … và …”
“Và sao, khá nói ra cho tao nghe thử.”
“Dạ thưa tôi nói thầy đi coi vợ,”
“Sao mầy đặt chuyện nói láo như vậy.”
“Dạ thưa tôi có ý muốn thử lòng nàng.”
“Ừ rồi nàng có nói lời chi không?”
“Dạ thưa nàng tỏ sắc buồn bã lắm, đoạn nói với tôi rằng ngày nào thầy về hãy nói lại rằng có nàng đến thăm thì đủ.”
Hoàn Ngọc Ẩn đứng suy nghĩ một chập đoạn nói thầm rằng: “Cũng hay cho Lục Tặc khéo dọ thử lòng nàng, ngày nay ta mới rõ nàng có lòng thương trộm ta, thế mà nàng giấu giếm. Ta có nên tưởng đến việc tơ tóc với nàng không?”
Hoàn Ngọc Ẩn nan liệu, chàng thở ra rồi đi thay đồ. Chàng đi tắm rửa vừa rồi bỗng có vợ chồng Năm Mạnh đến. Hàn huyên ân cần mọi nỗi, kế Năm Mạnh nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Thưa thầy, thầy tính chừng nào lấy hoàn ngọc lại.”
Hoàn Ngọc Ẩn ngó tấm lịch đoạn đáp rằng: “Cha chả! Ngày giờ qua mau như nước chảy, còn có mười tám ngày nữa tôi phải xuống tàu đi ra Hà Nội tựu trường. Vậy để tôi viết thơ gởi cho nàng Lệ Thủy nhắc nàng phải gởi hoàn ngọc cho họ Đặng, trong mười ngày nếu nàng không liệu định cho xong thì tôi phải ra tài một khi nữa.”
Năm Mạnh nói: “Thầy phải tính sao cho nàng nghe lời, chớ phen nầy tôi tưởng không dễ gì thầy mạo hiểm như lần trước được.”
Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Tại sao vậy? Anh khá phân cho tôi biết.”
Năm Mạnh nói: “Số là Hai Dõng vâng lịnh nàng đi lên Tân Khánh và Bà Trà chiêu một võ sĩ anh tài không giúp nàng. Thầy có nghe tiếng hai miệt nầy người tài chẳng thiếu gì, vả lại tôi có xem nhựt trình quốc âm bữa nay thấy nàng có mướn đăng một bài.”
Nói đến đây Năm Mạnh trao cho Hoàn Ngọc Ẩn một tờ báo và nói tiếp rằng: “Thầy hãy giở ra đọc thì rõ.”
Hoàn Ngọc Ẩn tiếp lấy tờ báo và giở ra thấy nơi trương thứ hai có một bài tựa đề như vầy”
Ai là võ sĩ?
Võ nghệ là môn thể tháo, thế cũng nên luyện tập cho gân cốt trở nên cứng dẻo và lẹ làng. Đời trước, thuở nước Nam ta còn chinh chiến với Trung Quốc thì hiếm gì người tài, học đủ thập bát ban võ, phò vua giúp nước; nhưng từ ngày xứ ta trở nên thuộc địa của Pháp quốc thì môn võ nghệ một ngày một suy đốn, thật rất tiếc thay! Tôi đây có lòng muốn bảo tồn võ nghệ, nên xin tỏ cùng Lục Châu quân tử, ai là người có học võ tinh thông, xin gởi thơ cho tôi biết rồi tôi sẽ gởi thơ lại cho hay rằng ngày nào tôi nhứt định hội võ sĩ về một nơi đặng tỉ thí cùng nhau, ai tranh được tiếng vô địch thì lảnh được một số tiền thưởng là năm trăm đồng bạc. Vị nào muốn ra tranh đấu, xin khá luyện tập lại nhuần nhã và hãy gởi thơ cho tôi biết sớm một chút. Bất luận là đàn ông hoặc đàn bà, sang hay là hèn, nếu có tài chớ nên nhút nhát thì uổng dịp may nầy lắm.
Mlle Lệ Thủy
N. X Rue Mayer.
Hoàn Ngọc Ẩn đọc rồi cười và nói với Năm Mạnh rằng: “Khá khen nàng Lệ Thủy khéo kiếm cớ hay đặng chọn tay võ nghệ cao cường mà phòng khi đấu tài với Nghĩa Hiệp.”
“Dạ thưa phải, thầy tính lẽ nào tôi sợ nàng mộ được người tài thì công việc của thầy dở dang, e hư cái tên Nghĩa Hiệp nầy thì còn chi?”
Hoàn Ngọc Ẩn kéo ghế ngồi lại suy nghĩ một chập lâu rồi đứng dậy nói với Năm Mạnh rằng: “Việc nầy vô hại, dầu mà nàng Lệ Thủy có chọn được người võ nghệ tót chúng cũng không sao. Thuở trước anh có học võ trên Tân Khánh, có lẽ anh biết miệt trển có ai tài chớ?”
“Dạ thưa biết. Tân Khánh thì có hai vợ chồng Mười Long, chồng thì cây siêu rất lợi hại, chém chuối như phát cỏ, người đều kêu tài anh ta nên gọi anh ta là Châu Xương, vợ song kiếm múa như chim phụng, ai cũng kêu tài. Còn miệt Bà Trà có Ba Hoành là tay vô địch. Tôi nghe nói hôm kia Hai Dõng đi lên hai miệt nầy mời hai vợ chồng Mười Long và Ba Hoành xuống giúp nàng Lệ Thủy.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Không sao, đàn ông mấy trăm người dầu võ nghệ cao cường thế nấy tôi đây chẳng biết kiêng sợ chút nào, duy sợ có một điều là đàn bà xen lộn trong đám nầy thì rất khó.”
Năm Mạnh nói: “Dạ thưa ý gì mà thầy nói như vậy?”
Hoàn Ngọc Ẩn kề miệng vào tai Năm Mạnh nói rằng: “Tôi tính đến ngày tỉ thí phải làm như vầy … như vầy, nhưng nghiệt có đàn bà không biết phải tính thể nào.”
Năm Mạnh nghe qua cười và nói: “Thầy tính như vậy hay lắm, xin thầy chớ lo có vợ tôi đây, nó học song kiếm cũng là tinh thông, nó nhứt định làm sao cũng thừa dịp cuộc đấu võ nầy thử tài với vợ Mười Long cho rõ ai cao thấp.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Nếu vậy thì may lắm. Tôi muốn chị Năm chịu khó dượt song kiếm thử cho tôi coi, như chị Năm thật tài thì cũng nên xin tỉ mỉ, còn có chỗ nào sơ sót tôi sẽ chỉ giùm.”
Năm Mạnh nói: “Thầy có học song kiếm sao?”
Hoàn Ngọc Ẩn gặc đầu và nói: “Trong thập bát ban võ cử môn nào tôi cũng tinh thông.”
Năm Mạnh day lại hỏi vợ rằng: “Thầy hai nói vậy mình tính lẽ nào?”
“Dạ, cũng nên dượt cho thầy biết, nếu em sơ sót thế nào thì nhờ thầy dạy giùm, vậy thì may lắm.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn vào phòng mở tủ đứng lấy ra một cặp song kiếm, kiểu làm rất chắc chắn và khéo léo vô cùng. Chàng nói: “Cặp kiếm nầy tôi mua lại của một nhà nghề bên Tàu, tôi tưởng xứ mình chẳng có thợ nào rèn khéo và chắc như vầy được.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn kêu Lục Tặc đem một miếng giẻ lau hai lưỡi kiếm sáng giới.
Năm Mạnh nói: “Muốn dượt thử trong phòng nầy thì phải dẹp bàn ghế qua một bên và đóng cửa lại kẻo người ngoài xem thấy bất tiện.”
Hoàn Ngọc Ẩn gặc đầu khen phải.
Bàn ghế dẹp qua một bên vừa rồi, vợ Năm Mạnh bèn kéo hai vạt áo dài nhét vào lưng quần rồi tiếp lấy song kiếm dượt trọn một đường. Nàng múa thiệt là lẹ làng, khi tấn thối, lúc tràn qua né lại, coi hai lưỡng kiếm nháng liền liền.
Lục Tặc ở ngoài le lưỡi và nói thầm rằng: “Chị nầy giỏi thiệt be! Ta có dè đâu đàn bà mà đến thế! Ờ hèn chi hôm nọ ta bị chỉ đánh ta tránh trở không kịp không lạ gì.”
Vợ Năm Mạnh múa trọn một đường rồi bái tổ và hỏi Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Tôi dượt thử như vậy thầy coi được không?”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Chị học dày công thật đáng khen, nhưng có vài thế chị đi không trúng lắm. Chiều nay chị có rảnh hãy đến nhà, tôi sẽ chỉ giùm cho, bây giờ tôi còn mệt lắm cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức.”
Vợ Năm Mạnh nói: “Tôi rất vui lòng, nếu thầy chỉ thêm cho tôi thì không thế nào vợ Mười Long thắng tôi đặng.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Đó là điều cần nhứt, bây giờ chị viết một cái thơ gởi cho nàng Lệ Thủy đặng xin dự vào cuộc đấu võ nầy, sau đây tôi cần phải có chị giúp tôi trong nhiều việc mới đặng thành công.”
Vợ Năm Mạnh nói: “Dạ, được lắm, tôi sẵn lòng luôn, xin thầy cho tôi mượn viết mực giấy đặng viết thơ lập tức.”
Hoàn Ngọc Ẩn chỉ bàn viết và nói: “Chị đi lại bàn đó có sẵn đủ giấy viết thơ bao thơ và con niêm.”
Vợ Năm Mạnh liền đi lại bàn lấy viết mực viết một cái thơ như vầy:
‘Kính cùng cô đặng rõ,
Tôi đây lấy làm hân hạnh thấy cô đăng một bài trong các báo quốc âm hội các tay võ sĩ lại tỉ thí chọn một người vô địch, và thưởng năm trăm đồng bạc. Tôi đây là phận xoa xuyến trâm giắt lược cài, tuy sức bồ liễu mặc dầu chớ cũng biết môn võ nghệ là điều cần ích cho thân thể. Tôi có dày công học tập, cung kiếm chẳng dám xưng rằng tinh thông, chớ cũng đủ múa men khi hữu sự. Đọc được nhựt báo quốc âm thấy cô có lòng muốn bảo tồn võ nghệ thì rất khâm phục và ước ao cô chọn được người tài, bia danh trên tờ báo, tất cũng là vinh diệu lắm. Tôi đây đâu dám tự cho rằng tài, liều mạng đến cửa lổ ban mà múa búa gây cuộc trò cười, nhưng nghĩ rằng việc thắng bại là lẽ thường, há nhút nhát sao. Vậy xin cô cho tôi biết ngày nào tỉ thí tôi sẽ đến mà xin đấu. Xin cho nhậm lời.
Nay kính
Hồng Hoa
poste restante Tân Định’
Vợ Năm Mạnh viết thơ rồi liền đọc lại một bận, đoạn đưa cho Hoàn Ngọc Ẩn và Năm Mạnh coi. Hoàn Ngọc Ẩn đọc rồi khen mà rằng: “Tôi có dè đâu chị viết được một cái thơ như vầy. Thôi chị hãy niêm phong lại tử tế và giao cho Lục Tặc đem đi lại nhà thơ gởi lập tức.
Đây nói qua Hai Dõng lên đến Tân Khánh tìm được nhà Mười Long nói qua chuyện võ nghệ thì Mười Long vào buồng xách ra một cây siêu đưa cho Hai Dõng coi và nói: “Đây là cây siêu của tôi rèn luyện tập mấy năm nay, miệt nầy chẳng có trộm cướp là vì người người đều kiêng sợ cây siêu nầy lắm. Trọn một năm nay chẳng có tay nào dám đến miệt nầy xin đấu võ với tôi, thành ra như tôi ế độ. Năm nay tôi ba mươi lăm tuổi, vợ tôi được ba mươi tuổi cũng là một tay võ nghệ cao cường. Thuở nhà tôi còn thanh niên chưa nơi kết tóc ngoài ngõ nô nức anh hùng, nàng ỷ tài dám thách đố rằng ai đấu võ mà hơn nàng thì nàng lấy làm chồng. Trong khoảng nàng được mười bảy tuổi cho đến hai mươi chưa có tay nào thắng nàng nên kêu nàng là sư tử cái. Tôi đây gắm ghé quyết đoạt cầu nên xin cùng nàng tỉ thí. Khi đó tôi đi với ba người bạn học đến nhà nàng, ba người bạn học tôi đấu thử với nàng đều bị nàng đá nhào, tôi ngứa nghề nhảy vô lại bị nàng đá trúng vào mặt. Tôi tức mình là nam nhân chi chí há thua một người quần vận yếm hay sao nên tìm thầy hay dày công học tập. Học trọn sáu tháng thấy có mòi tấn phát nhiều nên đi tỉnh nầy sang tỉnh nọ, hễ nghe ở đâu có người võ nghệ cao cường thì tìm đến xin tỉ thí, nếu thắng thì thôi còn thua thì chịu lụy xin dạy giùm. Tôi luyện tập như vậy trọn hai năm trường nên sức lực một ngày một thêm mạnh. Đến khi tôi chẳng còn gặp người nào xứng tay địch thủ, tôi mới trở về xứ sở và đến nhà nàng xin thử tài với nàng một lần nữa. Nàng sở mộ chọn cho được một người chồng võ nghệ vô địch nên liền chịu đấu với tôi. Khi thử quờn, đánh được mười lăm phút đồng hồ tôi thừa khi sức nàng giảm, tôi bèn nhập nội bắt quách nàng trên tay. Nàng vô phương giải phá nên chịu lấy tôi làm chồng đến nay.”
Hai Dõng nói: “Chị mười là đàn bà mà dám đánh quyền với đàn ông đời nầy ít có ai như thế. À còn chị mười có học binh khí chi nữa không?”
Mười Long nói: “Ối còn song kiếm trừ ra trai thì tôi không dám nói nàng địch chúng, chớ đàn bà như nàng có mấy ai hơn đặng.”
Hai Dõng nói: “Nếu vậy chị mười thiệt là tài. Tôi lên đến miệt nầy quyết mời anh và chị xuống Saigon tỉ thí với mấy tay võ sĩ lục châu giựt tiếng vô địch lấy danh vì cô chủ tôi mộ võ lắm, nếu như anh và chị mười thắng hết mọi người thì được cô tôi thưởng năm trăm đồng bạc. Xin anh chớ bỏ qua dịp nầy thì rất uổng.”
“May lắm, may! Tôi xin chịu lời, ít ngày nữa rảnh việc nhà vợ chồng tôi sẽ xuống.”
“Thiệt nghe anh? À còn miệt Bà Trà tôi nghe tiếng có Ba Hoành võ nghệ giỏi lắm, anh có biết người không?”