Nói qua Đỗ Hiếu Liêm quá giang tàu lục tỉnh về đến Vĩnh Long lập tức thuê xe về nhà. Chàng về đến quê kiến thì cái ưu sầu của chàng chẳng bút nào tả cạn. Kìa cảnh vật khi trước um sùm xanh mịch, bây giờ chỗ úa vàng chỗ thành than, cò nhà tổ phụ tường cao nền rộng, khi trước nguy nga, bị một trận lửa vô tình mà bây giờ chỉ còn mấy tấm vách sờ sựng nám đen.
Đỗ Hiếu Liêm nhìn cảnh vật mà khôn cầm giọt thảm chảy dài theo má. Chàng cắn răng giậm cẳng kêu trời mà than được có mấy lời rằng: “Hoàng thiên ôi! Kiếp trước tôi có tội tình chi quá ác mà kiếp nầy vô phước thể nầy!”
Mấy đứa nô bộc từ ngày xảy ra việc tai biến, vô chủ lạc loài, hay tin Đỗ Hiếu Liêm về thì tìm chàng mà khóc than tỏ tuồng uy lụy. Đỗ Hiếu Liêm hỏi thăm mồ của mệ già rồi đi đến nơi lăn nhào than khóc mà rằng: “Mẹ ôi! Có sự chi đau đớn lòng hiếu tử bằng ngày nay về bơi tổ quán mà hồn mẹ đã về chốn huỳnh tuyền còn thân của mẹ bụi đất vùi chôn. Mẹ ôi! Mẹ chết oan mà con chẳng đặng gặp mặt, chẳng nghe lời trối lại. Con có dè đâu con làm việc nghĩa mà làm cho cha mẹ phải sớm tách dương trần, chẳng thấy được từ đây về sau Đỗ Hiếu Liêm nầy lập thân danh thể nào mà báo hiếu. Con cũng tưởng ngày sau con đem nước phấn mà vẽ mày vẽ mặt cho cha mẹ với kẻ đồng lân mà dè đâu Hoàng thiên quá độc. Cha mẹ ôi! Cái thằng Thanh Long và hai đứa đồng lõa với nó độc ác đến thế nầy, vậy con xin thề trước mồ cha và mẹ, con sẽ lo thù nhà trả báo cho xong. Dạ mà con phải làm sao bây giờ? Dạ thưa con có dè đâu công danh lỡ bước như vầy mà gây nên dịp may cho con lo trả thù rữa hận. Thưa cha cùng mẹ, không kíp thì chầy việc nhà sau trước lo xong, con xin đi làm tay mật thám không sớm muộn con cũng nõa tróc bọn nầy mà giao cho tòa lên án, trừ ra nó vẹt mây mà lên ở trên trời thì con cùng thế phải bó tay chị phép mà thôi.”
Cách ít ngày sau Đỗ Hiếu Liêm nhớ lại lời hứa cùng nàng Đặng Nguyệt Ánh bèn đi qua trà Vinh, chảng đến tận nhà Đặng Háo Thắng nhưng nhằm lúc Đặng Háo Thắng đi đánh me. Đỗ Hiếu Liêm nghe tin ấy thì buồn trí chàng lo sợ gia tài của chị em nàng Đặng Nguyệt Ánh phải một ngày một thêm tiêu diệt. Đỗ Hiếu Liêm bèn đến một nhà quen hỏi thăm thì người cho hay rằng Đặng Háo Thắng từ khi si mê ả vợ tây thì tâm tình một ngày một đổi, xóm láng giềng ít kẻ yêu đương.
Đỗ Hiếu Liêm đến nhà của Đặng Háo Thắng một lần thứ nhì thì phước may lại gặp anh ta ở nhà. Đặng Háo Thắng gặp Đỗ Hiếu Liêm thì nhớ lại tiền ơn nên hết tình trọng đãi. Đang khi ngồi nói chuyện với Đặng Háo Thắng, Đỗ Hiếu Liêm thấy một người đàn bà tuổi độ hau mươi lăm, mày hoa mắt ngọc, nhan sắc có bề diệm lệ khác thường, thế mà còn mượn màu son phấn thoa dồi thêm đẹp. À nầy mặc toàn đồ hàng bombay trắng.
Đỗ Hiếu Liêm thấy mặt thì đứng dậy chào rồi hỏi Đặng Háo Thắng rằng: “Cô đây có phải quí thê của chú hay không?”
Đặng Háo Thắng hiu hiu tự đắc trả lời rằng: “Phải đó thầy à.”
Đỗ Hiếu Liêm giả vui và nói: “Tôi được hân hạnh biết thiếm đây lần thứ nhứt.”
“Phải đa, người mới sanh duyên châu trần cùng tôi chừng hai tháng. Nội tỉnh nầy tôi tưởng vợ của hàng Phủ Huyện chẳng ai bằng.”
Đỗ Hiếu Liêm nghe Đặng Háo Thắng nói như vầy thì tự nghĩ rằng: “Xét theo lời nói của Đặng Háo Thắng thì cũng đủ biết cho va là một người tự kiêu và trọng ái ả đó lắm.”
Bỗng đó Đỗ Hiếu Liêm nghe Đặng Háo Thắng nói với vợ rằng: “Nầy mình, thầy nầy là người cứu con Ánh khỏi bị thằng Thanh Long bắt ngày trước đó.”
Vợ của Đặng Háo Thắng nghe chồng nói thì cười gay gắt và nói: “Ờ La Thành là thầy đó há, ủa mà chuyện đó có ăn thua gì tôi mà mình nói làm chi?”
Đặng Háo Thắng chẳng trách vợ nói lời bất phải lại còn cười và nói rằng: “Tôi muốn cho mình biết vậy mà, thật thầy là một người có chí hiệp liệt đó mình.”
Vợ của Đặng Háo Thắng xĩa thuốc cho chớp nháng mấy chiếc cà rá hột xoàn và nói: “Ối! Mình đừng nói nữa, mười mạng con Ánh chết trấc tôi cũng không lo mà, bà con gì với tôi mà tôi tiếc. Con Ánh và hai đứa em nó có chết thì mình …”
Đặng Háo Thắng nghe vợ nói đến thây thì chận lời lại và nói: “Mình kéo nói giễu hoài.”
Đỗ Hiếu Liêm nghe mấy lời của vợ Đặng Háo Thắng nói thì như sét đánh vào tau nên chi chàng đỏ mặt phừng phừng rồi đứng dậy cười gay gắt và nói với Đặng Háo Thắng rằng: “Lời của thiếm nói đây là lời thật chớ đâu mà giễu cợt gì. Có phải cô tư đây và hai em chết rồi thì gia tài sự nghiệp của thân sinh cô tư đây để lại phải về tay chú thiếm đó chăng, vậy thì có chi hạnh phúc hơn nữa.”
Đỗ Hiếu Liêm nói dứt lời thì đứng dậy lấy nón chào hai vợ chồng của Đặng Háo Thắng mà về vì chàng tự nghĩ rằng Đặng Háo Thắng có tánh cưng vợ có can gián lời chi thì cũng chẳng ích gì. Đặng Háo Thắng thấy Đỗ Hiếu Liêm có ý bất bình thì bước ra đưa chàng đến cửa ngõ và nói: “Xin thầy tưởng lòng tôi đừng chấp nhứt vợ tôi làm gì, nó là đàn bà nói bậy nói bạ không nghĩa gì.”
Đỗ Hiếu Liêm nói: “Xin chú khá đề phòng mà giữ gìn gia tài của nàng Đặng Nguyệt Ánh và hai em của nàng, tôi nghe nhiều người nói rằng chú thích đánh me lắm mà thường ngày chú thua bạc ngàn. Nếu như nàng Đặng Nguyệt Ánh không bằng lòng và xin mấy người chú lớn của nàng kiện thưa chú thì chú phải bị mất quyền cai quản gia tài sự nghiệp thì chừng đó ăn năn rất muộn đó.”
Đặng Háo Thắng nói: “Thầy nói tôi nghe cũng phải nhưng thầy chớ nghe lầm rằng tôi thua là thua tiền của cha nàng để lại.”
Đỗ Hiếu Liêm nói: “Điều ấy tôi đâu có biết, nhưng dầu tiền của chú mà thua như vậy không đáng tiếc lắm sao, xin chú chớ sa mê bài bạc mà e có hại lớn xảy ra.”
Một buổi chúa nhựt kia, đúng ngày kỳ hên Đỗ Hiếu Liêm đã lên Saigon rồi, nên đến trước nhà thờ nhà nước tìm nàng Đặng Nguyệt Ánh, chẳng bao lâu nàng Đặng Nguyệt Ánh và hai em trong trường Taberd đi ra, khi gặp mặt thì nàng Đặng Nguyệt Ánh vui mừng chào hỏi hai đứa em của nàng thì chạy lại nắm tay Đỗ Hiếu Liêm tỏ tình mến lắm.
Khi Đỗ Hiếu Liêm thuật lại cho nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe câu chuyện thì nàng buồn dàu dàu. Đỗ Hiếu Liêm nói: “Xin nàng khá đề phòng vì tôi thiết tưởng rằng không sớm thì muộn thiếm của nàng sẽ toan hại nàng và hai đứa em đây mà tóm thâu gia tài sự nghiệp, vậy tốt hơn là nàng gởi thơ cho mấy người chú của nàng, xin mấy người lo lắng giùm cho sớm chớ để lâu ngày thì e phải trễ lắm đó.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe nói thì nói rằng: “Dạ thưa lời của thầy dạy nghe qua hữu lý, nội ngày mai tôi sẽ gởi thơ cho chú ba, mà xin người lo giùm việc nầy cho gấp, sợ để chậm trễ mà sanh hại.”
Đỗ Hiếu Liêm nói chuyện một chập nữa rồi kiếu nàng Đặng Nguyệt Ánh mà trở về nhà cô của chàng.