Tâm sự ly kỳ – Phần 7

Hoàn Ngọc Ẩn gặc đầu và nói: “Phải, cũng cho rằng nàng hữu lý còn Huỳnh Bá Hộ.”

“Dạ thưa còn Huỳnh Bá Hộ ở Chợ Lớn là con của Bá hộ Tam, Hoàn huynh cũng có nghe tiếng chớ. Bọn nầy nó giàu là nhờ từ khi nước nhà ly loạn, thuở người Langsa qua đánh lấy xứ Nam Kỳ kẻ xa con, người xa vợ, sự nghiệp bỏ trôi mà chạy giặc. Thuở ban sơ người Langsa chiếm cứ có ba tỉnh còn để cho Đại Nam Hoàng đế có ba, nên tính là Nam Kỳ có sáu tỉnh.

Những người có dòng giống Lạc – Long trọng đạo quân thần ái quốc bỏ gia viên điền sản, trong ba tỉnh của người Langsa chiếm cứ bởi vậy những quân phản thần mới thừa nước đục thả câu, ra làm tôi cho người Lnagsa, soán đất cướp vườn mà đến đời nầy chúng nó còn lầu son các tía. Dòng dõi Bá Hộ Tam khởi sự giàu từ đời đó đến bây giờ gẫm ra có đáng khinh bỉ đó chăng? Em đây có chút máu thịt là người Annam nên chi nghe đến câu chuyện đó mà nhiệt huyết sôi sụt trong tim, em lại thấy Huỳnh Bá Hộ ỷ giàu hiếp đáp dân nghèo nghinh mày nghinh mặt mới đành toan hại. Huỳnh Bá Hộ tốn với em gần mười muôn rồi đó Hoàn huynh à.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nàng Lệ Thủy nói đến đây thì thở ra mà rằng: “Đàn bà như vậy cũng là chí khí lắm.”

Chàng bèn hỏi nàng Lệ Thủy rằng: “À, còn Lê Tái Ngộ người ra thể nào?”

“Dạ Lê Thái Ngộ cũng là con nhà phú hộ. Em lấy làm lạ cho người ta thường nói câu của hoạnh tài phất phú, thế mà sao cha của Lê Tái Ngộ nầy là tay bất nhơn đoạt của người mà trở nên giàu to mới lạ. Nguyên Lê Tái Ngộ có một người chú làm việc trong một cái hãng bạc, nhờ giỏi dắn nên chủ thương yêu lại có sự tin tưởng. Chú của Lê Tái Ngộ thừa dịp đó mới lấy một số bạc rất to là tám muôn đồng, chừng để bể ra thì chú của Lê Tái Ngộ mới đem gởi cho cha của Lê Tái Ngộ. Tưởng là sau mãn tù thì ra lảnh của đó. Hay đâu bị tòa lên án cấm cố nhiều năm phải chết trong khám đường, sau mấy người con đến nhà đòi của đó nhưng mà mẹ của Lê Tái Ngộ không trả. Nhờ của đó mà cha mẹ của Lê Tái Ngộ làm giàu … Thật là người đại ác. Hoàn huynh ôi! Em hại là hại những người độc ác thiệt mà, em đây quản gì thân mồ côi lấy độc mà hại người sâu độc.” Nói đến đây nàng Lệ Thủy khóc ngất.

Hoàn Ngọc Ẩn ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi nói với nàng Lệ Thủy rằng: “Theo như câu chuyện của nàng tính ra là bảy người lụy vì nàng, bao nhiêu đó là đủ số hay là còn ai nữa.”

“Dạ thưa hết rồi.”

“Ủa nàng quên tôi sao, tôi đây cũng lụy vì sắc của nàng nữa mà. Còn nàng có toan hại tôi chăng? Tôi có tội tình gì quá ác chăng? Xin nàng nói giùm cho tôi biết?”

Nàng Lệ Thủy rơi lụy và nói rằng: “Hoàn huynh ôi! Anh là người anh hùng hào kiệt, anh là người Nghĩa Hiệp, em đây có lòng kính phục lắm. Anh nhớ lại coi, có phải là em sợ anh nịch ái em mà lâm vào vòng khổ não nên chi thuở ban sơ em làm hết thế chẳng muốn anh biết nhà. Ôi! Mà lạ gì hữu duyên thiên lý năng tương ngộ … Em tưởng cho em là một con vô tình dối gạt lấy cái vô tình đó mà đánh nhào người đấm sa huê nguyệt, biết bao nhiêu là hạng người tài sắc mà em chẳng tưởng chẳng thương, lại đem lòng thương anh mới là lạ. Em đây cũng rõ tình là dây oan, em nghĩ cho em đã đành liều chút thân liễu ngỏ hoa tường đánh chìm người háo sắc, lo sao cho đủ số tiền đem qua Hồng-kông chồng mà lấy số bạc đem về làm việc nghĩa. Hay đâu từ ngày gặp anh đến nay càng gần lại càng lụy. Ấy là: Lạ gì thanh khí lẽ hằng. Một dây một buộc, ai giằng cho ra. Anh ôi! Thương chi mà phải rầu phải lo tấc là phải bỏ cái sở liệu của em …” Nàng Lệ Thủy nói đến đây thì khóc ngất.

Hoàn Ngọc Ẩn nghe thấy vậy rất mủi lòng, chàng nói thầm rằng: “Thảm thương nàng hữu tình cùng ta quá.”

Hoàn Ngọc Ẩn lại hỏi nàng Lệ Thủy rằng: “Tôi biết nàng thật lòng thương tôi rồi còn nàng đi một chuyến tàu với tôi là có ý gì vậy?”

Nàng Lệ Thủy cứ khóc chớ chẳng nói lời gì cả.

Hoàn Ngọc Ẩn bèn bước lại ôm nàng vào lòng và nói: “Có chi xin nàng khá nói cho tôi biết làm gì mà thủ khẩu như bình, khóc òa mà chịu.”

Nàng Lệ Thủy ngó Hoàn Ngọc Ẩn rồi nói: “Hoàn huynh ôi! Em cũng muốn đẹp tình mà khuyên anh cũng chống trả như em. Vì vậy nên em mới kêu anh là Hoàn huynh lấy đạo nghĩa anh em đối đãi nhau chủ ý là để cho anh chuyên lo đèn sách, nhưng mà tình ôi là tình, em sầu tình không phương nào nguôi được. Hoàn huynh ôi! Từ ngày em cùng anh thệ giữ chữ đồng đến nay em chìu theo ý của anh là chẳng còn giao thiệp cùng mấy cậu công tử đó nữa, và nguyện rằng chẳng làm chi buồn lòng anh, tấc là dầu cho ai phú hữu tứ hải cũng chẳng màng, anh nghĩ ra coi có phải là từ đây về sau em chẳng còn lo cho cái sở liệu đó kết quả chăng. Em đã thề cùng anh ‘trăm năm nguyện chẳng ôm cầm thuyền ai’ thôi thì cái số bạc của cha em để lại phải mất, gẫm ra có phải là đáng tiếc lắm chăng. Còn khổ một điều nữa, là khi cha mẹ em chết, người còn để lại cho em một số tiền là ba ngàn đồng để tiêu phí cho đến ngày lấy chồng. Tiền đó tuy là còn đủ vì chưng em xài ròng những tiền của mấy cậu công tử mà thôi, em dư biết rằng tiền nầy chẳng qua là của hoạnh tài để đời bao giờ đặng. Tuy là xài như vậy chớ em cũng biết nhín nhút đặng mà lo cho đủ số bạc đem đi chồng, thế mà từ đây về sau em chẳng còn thâu tiền gì vô nữa đặng. Em nhứt định đem hết tiền của em cướp giựt của mấy cậu công tử mà bố thí cho hết còn số bạc ba ngàn của mẹ em để lại em đem theo mình tính sang qua Pháp quốc.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nói ngạc nhiên hỏi rằng: “Nàng tính qua tây làm chi?”

“Dạ đặng chết.”

“Úy! Nàng nói gì lạ vậy.”

“Dạ thưa, em muốn chết sao mà được gặp mặt anh trong mấy hơi thở sau hết, em vì nghĩ rằng ngày nay anh phân rẽ em ra mà du học, tấc là trong hai năm sau nầy thì em cũng phải chết, một là vì sở liệu của em không thành, số tiền của cha em để lại mất, nhà cửa bị tịch, tiền của mẹ em để lại cũng dùng hết rồi, chừng đó thân nầy phải trôi nổi, sống nhơ sống hổ mà sống làm chi.”

“Sao mà đến nhà cửa bị lấy lại, nàng nói tôi hiểu không đặng. Nhà và đất của nàng cảnh đẹp nguy nga, bán ít nữa cũng được năm sáu muôn đồng bạc ít lắm sao? Với số tiền đó nàng cũng đủ xây dụng chờ ngày tôi về, nghĩa là tôi tính cho nàng xài lớn đó, còn như nàng biết tiện tặn thì nội trong ba ngàn đồng cũng đủ cho nàng dùng trong đôi ba năm.”

“Hoàn huynh nói phải đó, nhưng số là Hoàn huynh không rõ, thuở trước mẹ của em mướn cái nhà ấy ở được sáu tháng rồi sau mượn tiền của lãnh sự Hồng mao ở Saigon nầy bốn muôn đồng mà mua luôn nhà đất đó, mẹ của em có hứa với người còn ba tháng nữa đây thì đến kỳ trả bạc, nhưng mà em không có tiền dư nên đến kỳ thì chi cho khỏi quan lãnh sự tịch bôi gia viên.”

error: Content is protected !!