Tâm sự ly kỳ – Phần 4

Nàng Lệ Thủy nằm suy nghĩ một hồi lâu rồi nói rằng: “Không nói thì không đặng còn nói ra thì em rất ngại ngùng, câu chuyện của em sẽ nói ra đây dài lắm, có khi em phải nói ba bốn hồi mới hết vì em cũng còn đau không nói được nhiều e phải mệt lắm.”

“Phải chớ, nàng cứ việc nói hễ mệt thì nghĩ.”

Nàng Lệ Thủy thở dài một cái dường như ép lòng mà thuật lại như vầy:

“Thưa Hoàn huynh mẹ của em tên Bích Ngọc thuở trước vốn là con nhà hào hộ ở tại Vĩnh Long. Lúc mẹ của em đến tuần cập kê thì nhan sắc cực kỳ hoa lệ, thầy coi tướng thấy sắc mẹ của em thì lắc đầu than rằng: Có chi sắc nước hương trời, làm cho hoa bướm, đất trời ghét ghen.

Thuở đó biết bao nhiêu là trai thanh niên đủ hạng, gấm ghé cầu hôn thế mà mẹ của em bền lòng treo giá quyết là trao tơ đáng lứa gieo cầu đáng nơi. Rốt lại mẹ của em trộm ái thầm yêu một người nhưng rủi thay người đó là con của một người thù của ông ngoại của em nên người cản trở đến việc tóc tơ. Thế mà mẹ của em vì nghe những lời rũ anh quyến én, cái tình nó có quyền lực gì giục giã mẹ của em lỗi đạo làm con, cuốn gói trốn theo người đó. Tưởng là ra khỏi nhà mà nên cuộc vợ chồng trăm năm duyên thắm, hay đâu lên Saigon không nơi tá túc phải ở tạm đỡ nơi khách sạn. Hai người ăn ở không chẳng làm chi hết nên chẳng bao lâu vàng ròng bán cầm tiêu phí chẳng còn một phân trong mình. Đó mới đến hồi khổ …”

Nàng Lệ Thủy nói đến đây lại làm thinh dường như ngại ngùng không dám nói tới. Hoàn Ngọc Ẩn nóng nghe nên nói: “Nàng hãy nói tới, nàng không biết lòng của tôi hay sao mà ngại?”

Nàng Lệ Thủy lắc đầu ngó xuống đất, một chập sau nàng ngước mặt lên rồi nói tiếp rằng: “Đến khi tiền bạc tiêu sạch rồi thì người tình của mẹ em ngoảnh mặt nên chi làm cho mẹ của em phải bơ vơ, phần thì không tiền nên chi ở nơi tứ cố vô thân, hiểm nguy nhiều nỗi. Đó là một người hại mẹ của em phải chịu trăm cay ngàn đắng. Đang hồi linh đinh mẹ của em ngán ngẫm tình đời, ý muốn dứt nợ trần cho rồi, thế mà tử sanh hữu mạng nên chi bể khổ phải chìm hoa. Mẹ của em gặp một người xót phận hồng nhan như trong cảnh ngộ của mẹ em, nên đem về dùng làm tay nội trợ. Người nầy chết vợ gia tư lại lớn, mẹ của em đặng ấm no an thân một lúc. Dè đâu mẹ của em còn chịu nỗi tình thiên, khiến phải bị dứt dây cầm sắc …”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Người nầy không ở đời với mẹ của nàng sao?”

“Dạ thưa, số là người chồng của mẹ em thất lộc trong năm tháng sau khi ăn ở với mẹ em. Vì không phải vợ chánh nên mẹ em không được hưởng gia tài, bởi vậy kiếp linh đinh còn dài mẹ của em buộc mình lấy một người chồng khác, nhưng không may gặp nhằm tay kẻ bạc tình, sánh duyên chẳng bao lâu mà phải hồ tan sơn rã. Đó là hai người hại mẹ của em phải chịu linh đinh, nên chi mẹ của em tức mình nhứt định không lấy Annam làm chồng nữa.

Cách vài tháng sau người lấy một người khách-trú tưởng là duyên phần của người phải chịu vậy, dè đâu mẹ em phải lầm lạc. Số là người khách trú đó có vợ ở bên Tàu mà mẹ của em không biết, người thấy tình hình của người khách nầy tưởng là kết tóc được trăm năm. Ăn ở được một năm mẹ của em dám bạo gan theo người khách nầy về bên Tàu. Qua đất khách mẹ của em phải bị vợ lớn của người chồng hà hiếp đày đọa, khổ nầy kể sao cho xiết. Sau lại mẹ của em phải bị bán vào thanh lâu tại Hồng-kông. Ôi! Nói đến đây tấc là em đem cái nhục của mẹ em ra, thế mà em phải nói cho anh nghe mới đặng. Đến nước nầy mẹ của em không đành khoanh tay mà chịu nên trốn mà đi. Khi ra khỏi thanh lâu rồi thì mẹ của em nghĩ sống nữa chẳng ích gì mà e số đoạn trường còn đeo đuổi, thà là tự tử cho rồi. Cạn nghĩ như vậy nên mẹ của em đi đến một cái bờ sông, nhắm mắt gieo mình như nàng Kiều tại sông Tiền Đường. Thời may khi đó có một người Ăng-lê đi dạo ca-nốt trên giòng nước đó thấy vậy lật đật đến cứu kịp.

Thật là bỉ cực thới lại, có dè đâu mà người Ăng-lê đó thương tình phận má hồng là mẹ của em mà vầy cuộc gối chăn, bền duyên kỳ ngộ. Ăn ở với nhau được sáu năm trường thì mẹ của em tốt phước thọ thai sau mới sanh em ra và từ đó về sau cha của em làm ăn thạnh thời ước đặng chừng mười năm thì trở nên một tay phú hộ. Cha của em mới bỏ một phần hùn lớn với vài người anh em bạn dựng lên một cái hãng bạc tại Hồng-kông, vốn liếng có trên bảy triệu đồng bạc. Đến khi em bước qua mười lăm tuổi thì cha của em thọ bịnh nặng, biết mình phải chết nên mời mấy người hùn hội tính vốn lời trong nhà băng (hãng bạc) mà chia cho cha của em. Công việc đó lộn xộn sợ tính toan không kịp nên cha của em bán dứt phần hùn của người cho một người Hồng Mao khác mà lấy số bạc là ba triệu đồng bạc. Trong số bạc đó cha của em gởi về Anh quốc cho một người em ruột của người là một triệu, còn hai triệu thì người lấy ra mười muôn bạc mà giao cho mẹ của em để dùng tiêu phí.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe đến đây thì thấy nàng Lệ Thủy mệt ngất nên nói rằng: “Nàng mệt rồi, vậy nàng hãy nghĩ để qua bữa sau khỏe lại rồi sẽ nói tiếp.”

Qua ngày sau Hoàn Ngọc Ẩn đến thăm nàng Lệ Thủy và thấy nàng có hơi khỏe thì xin nàng nói tiếp câu chuyện hôm qua. Nàng Lệ Thủy nói: “Hoàn huynh ôi! Đêm nay em nằm mà nhớ đến câu chuyện đã nói cho anh nghe đó thì em ưu sầu lắm.”

“Vì sao mà nàng ưu sầu?”

“Có lẽ nào anh không biết, trong câu chuyện đó em đem sự xấu của mẹ em mà nói hết cho anh nghe, xét ra có phải là em lỗi đạo làm con đó chăng? Thế mà nếu em giấu những sự xấu đó thì dầu em có nói hết tâm sự của em thì cũng không ích gì.” Nàng Lệ Thủy nói dứt lời thì nét mặt ủ dột.

Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy nói rằng: “Xin nàng an lòng, tôi đây biết cạn xét hà lý không biết câu hồng nhan đa bạc mạng đó sao? Xin nàng cứ tưởng bụng tôi mà nói hết thì may lắm.”

Nàng Lệ Thủy bèn tiếp rằng: ” Cha của em giao cho mẹ em mười muôn đồng bạc còn lại bao nhiêu thì để lại gởi lại cho hãng bạc vì trong tờ chúc ngôn có quan Nô-te làm chứng, để chừng nào em lớn lên, nghĩa là ngày nào em lấy chồng thì em được lảnh số bạc to lớn đó với tiền lời. Số là cha em thương em lắm, muốn để số tiền lớn như thế đặng ngày sau em có một người chồng sang trọng.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe thuật đến đây thì hỏi ghẹo nàng Lệ Thủy rằng: “À nếu vậy sao nàng không toan lấy chồng đặng hưởng số bạc to lớn đó, lại đành lòng hại biết bao nhiêu hàng công tử phải …”

Nàng Lệ Thủy nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói thì đỏ mặt đón lời của Hoàn Ngọc Ẩn mà nói rằng: “Khoan, xin Hoàn huynh chớ vội vấn nạn em lời đó, câu chuyện của em còn dài, chừng nào Hoàn huynh nghe hết rồi mới biết sao phải sao quấy. Đây em xin nói tiếp.

Trước khi cha của em chết, cha của em có kêu em đến tận giường mà bảo rằng: Nầy con, cha chết trước ngày cha định đôi gả lứa cho con thì cha buồn lắm. Cha có một mình con là con nên cha muốn ngày sau con được hưởng phúc giàu sang. Vậy trước khi cha chết cha khuyên con như đến tuổi lấy chồng thì hãy chọn lựa người nào con dòng cháu giống mà lại người nào một nước với cha, nghĩa là người nước Anh bởi vì người nước Anh tánh tình tốt lắm. Con nghĩ mà coi, mẹ của con chẳng phải là danh giá gì mà từ khi gặp cha đến nay được mười phần sung sướng an nhàn. Con hỏi lại mẹ của con thì biết thuở trước mẹ của con bị nhiều người một nước, là người Annam làm cho mẹ của con phải ba chìm ba nổi, gian truân trải bước, như thế thì người Annam phần nhiều là người giày hoa dập liễu đó con à. Nầy con, trong tờ chúc ngôn của cha có để lời phân biệt rằng con phải lấy chồng mà người chồng là người nước Anh con nhà sang trọng. Con chẳng nên để qua hai mươi tuổi mới lấy chồng, nếu như con không giữ đặng mấy điều buộc đó thì con chẳng đặng hưởng số tiền cha để lại, duy có một điều nầy: nếu ngày sau con lấy chồng Annam mà người đó có đủ số tiền chồng bằng số tiền của cha gởi hãng bạc về vốn về lời thì con mới được lảnh số tiền đó ra. Vậy con hãy nhớ nếu như con quá hai mươi tuổi mà giữ không được mấy điều nầy thì số tiền gởi cho hãng bạc sẽ bị giao cho chánh phủ phân phát giúp cho các dưỡng đường làm việc phước thiện.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nàng Lệ Thủy thuật đến đây thì dường như uất ức trong lòng về chi đó nên chặn hỏi nàng Lệ Thủy rằng: “Như thế thì sau đây nàng sẽ lấy chồng là người nước Anh phải không? À, hèn chi nàng …”

Nàng Lệ Thủy vừa nghe nói đến đây thì sợ Hoàn Ngọc Ẩn nói lời trái tai nên chận lời mà rằng: “Khoan, em đã nói với anh khi nãy rằng chừng nào câu chuyện của em nói dứt rồi thì anh sẽ hỏi chi thì hỏi … Sao anh nóng nảy dữ vậy?”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Thôi thì nàng cứ việc nói tiếp đi?”

error: Content is protected !!