Người lạ mặt nói dứt bèn lại gần tay thì vỗ vai Hoàn Ngọc Ẩn, miệng thì nói tiếng tây như vầy: “Chào thầy, có phải thầy là Hoàn Ngọc Ẩn tên riêng là Nghĩa Hiệp con nuôi của quan lương y Anh-be không?”
Hoàn Ngọc Ẩn đang đứng lo ra thình lình bị vỗ vai và có tiếng nói vẳng vẳng vào tai thì tức tốc day lại ngó người đó một cách dường như có gặp mặt nhưng không nhớ là ai.
Chàng trả lời bằng tiếng tây rằng: “Ông là ai mà biết tôi? Tôi nhớ có quen biết nhưng bây giờ tôi quên lửng.”
Người vỗ vai Hoàn Ngọc Ẩn là một người Langsa cười và nói: “Nghĩa Hiệp giả bộ quên tôi sao chớ! À phải, Nghĩa Hiệp thấy tôi để râu nơi cằm mà quên lửng. Tôi đây là quan lương y Đờ-bọt. Khi xưa ở bên Trung huê có thọ ân của Nghĩa Hiệp cứu tử đó.”
Hoàn Ngọc Ẩn nghe nói đến đây cả mừng bèn giơ tay bắt chào và nói: “Tôi nhớ lại rồi, ông mạnh giỏi, ông ở bên Hồng-kông trở về Pháp quốc phải không?”
“không, tôi đặng làm lương y đi theo tàu nầy. À còn ông Anh-be còn sức khỏe hả?”
“Dưỡng phụ tôi chết gần một năm rồi.”
“Vậy sao? Đáng tiếc một người thông thái như ông lắm, còn thầy đi đâu đấy?”
“Tôi qua Pháp quốc học thuốc đặng ngày sau nối nghiệp cho dưỡng phụ tôi.”
“Vậy thì quí lắm, chắc ngày sau thầy cũng trở nên thông thái như ông Anh-be vì khi trước tôi có nghe ông nói thầy trí huệ minh mẩn lạ thường học ít biết nhiều đó.”
Ông Đờ-bọt nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “khi xưa có thọ ân chàng rất trọng mà ân ấy là ân gì và sao biết đến tên riêng của chàng là Nghĩa Hiệp. Nguyên thuở khi Hoàn Ngọc Ẩn nổi danh Nghĩa Hiệp rồi, đêm nọ chàng đi coi hát Quảng Đông đến hai giờ khuya mới trở về nhà. Đang khi chàng lầm lũi đi về trên một con đường vắng vẻ, thình lình có tiếng la kêu cứu chàng giựt mình ngó lên một cái nhà lầu có một người Langsa vừa xô cửa chạy ra ngoài la lên kêu cứu, và có năm bảy thằng chệt nước Quảng Đông nhảy ra nắm tay người kéo vô và đóng cửa lại. Một chập có một tiếng súng lục liên nổ lên nghe một cái bùm. Hoàn Ngọc Ẩn biết có chuyện chẳng lành muốn ra tay Nghĩa Hiệp nhưng rủi đi tay không, đâu có một thằng chệt gánh một gánh mì đi ngang qua đường đó.
Hoàn Ngọc Ẩn bèn đón lại mượn cây đòn gánh ngậm ngang nơi miệng rồi đi lại dây thâu lôi nắm dây mà leo riết lên đến thừng lầu thứ nhì. Vừa lên đến nơi chàng gặp một thằng chệt chận đón chàng lại. Hoàn Ngọc Ẩn chuyển hết sức lực đánh vào mặt thằng chệt đó một thoi rất mạnh làm cho anh ta té nhào bất tỉnh. Hoàn Ngọc Ẩn chạy lại chỗ cửa đóng dòm lổ chìa khóa thì thấy ông Đờ-bọt bị bắt trói ngồi trên một cái ghế còn năm thằng Quảng Đông đang đứng mở cái bốp-phơi mà lấy một xấp giấy bạc ra và sửa soạn chia cho nhau. Hoàn Ngọc Ẩn xô cửa thấy khóa chặt bèn để cây đòn gánh xuống đoạn vác một cái đôn để chậu kiểng đem lại xáng vô cửa một cái rất mạnh thì hai cánh cửa mở bét ra.
Một thằng chệt nhảy tới giơ súng ngay mặt chàng nhưng vừa giá tay, bỗng bị chàng nhảy tới một tay đoạt súng lục liên một tay đánh vào cuống họng phải té nhào. Hoàn Ngọc Ẩn cầm súng trên tay trở qua trở lại rồi cười và nói tiếng Quảng Đông rằng: “Chúng bây hãy để tiền và cái bốp-phơi trên bàn rồi ngồi lại tử tế nếu cãi lịnh thì ta bắn trong cuống họng của chúng bây lòi nhựa mà chết bây giờ.”
Mấy thằng chệt nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói thì đều run rẩy lập cập ríu ríu đi lại ngồi trên sáu cái ghế. Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy cười ngất và nói: “Chúng bây có sợ ta đâu, chúng bây sợ là cây súng nầy mà.”
Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn đứng dậy đi lại mở trói cho ông Đờ-bọt và hỏi rằng: “Chào ông, sao ông bị trói như vầy, ông hãy lại ngồi nói hết cho tôi nghe.”
Quan lương y Đờ-bọt nắm tay Hoàn Ngọc Ẩn nói những lời cám ơn đoạn thuật rằng: “Tôi vẫn có tánh ham đánh me và thường khi có đến đây đánh nhiều lần rồi. Mấy lần trước tôi thua cũng nhiều may đêm nay tôi gặp thời ăn đặng ba muôn đồng nên chi tôi không muốn đánh nữa mà xin ra về. Bọn nầy không cho, tôi không nghe nên chúng nó đánh tôi mà giựt lại.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Ông hãy lại đếm tiền coi còn đủ không đặng lấy lại.”
Quan lương y Đờ-bọt nghe nói liền bước lại đếm tiền và thấy còn đủ thì rất mừng ông liền lấy bỏ vào bóp đoạn bỏ vào túi áo trong.
Vừa rồi Hoàn Ngọc Ẩn đứng dậy hỏi rằng: “Cây súng lục liên nầy của ai?”
Quan lương y Đờ-bọt nói: “Của bọn nầy.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn lấy bì ra hết rồi liệng cây súng lên bàn và nói: “Ta trả cây súng cho quân bây đó, ta chẳng thèm dùng súng, thử coi bây làm gì nổi ta không cho biết.”
Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn bèn đi ra ngoài lượm cây đòn gánh đoạn trở vô nói với quan lương y Đờ-bọt đi về với chàng.
Hoàn Ngọc Ẩn và quan lương y Đờ-bọt không dè chủ trường đổ bác thông tin lén cho bọn hung thủ trong nhà nên khi hai người vừa đi xuống rốt thang lầu thì có trên bảy đứa tay cầm khí giái ở dưới chận lại.
Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy thì cười và nói với quan lương y rằng: “Ông hãy dừng bước đứng đây chờ tôi xuống quét sạch lũ nầy rồi sẽ xuống sau mới tiện.”
Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn liền huơi đòn gánh nhảy xuống đánh qua một ngọn rất mạnh vừa nghe tiếng gió một cái ồ thì thấy rớt xuống gạch vài món binh khí của bọn hung phạm nầy.
Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy cười ngất, chàng bèn mở nút áo bày ngực ra và hét lớn lên rằng: “Chúng bây chưa nghe danh tiếng của Nghĩa Hiệp sao? Chúng bây hãy lỏ con mắt cho lớn mà coi hai chữ trên ngực ta đây và thằng nào dám cự địch cùng ta hãy bước ra đây coi nào.”
Bọn hung thủ nầy nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời đều kinh khủng ngó nhau rồi ríu ríu lui mất. Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy bèn ngoắt quan lương y Đờ-bọt đi xuống thang lầu rồi theo chàng mà đi ra cửa.