Tâm sự ly kỳ – Phần 1

Tàu chạy đặng một tuần lễ trọn, Hoàn Ngọc Ẩn vì ưu sầu dồn dập nên cứ nằm liệt trong phòng, nhiều khi chàng lấy sách giở ra xem mà trí vẫn lảng lơ ít khi để ý được mà hiểu những sự gì.

Một buổi chiều kia trời quang mây tạnh, sóng gió êm đềm, Hoàn Ngọc Ẩn bước ra phòng ngó qua hướng tây thì thấy vừng kim ô lững dững trên mặt bể dựa chơn trời, mặt nước lăng nhăng nhuộm hồng như biển dầu lửa đang phát cháy. Hoàn Ngọc Ẩn khoanh tay gác lên song sắt trên be tàu nhìn cảnh sang đêm mà sanh tình cảm xúc. Có khi chàng đoanh tròng ngó vừng kim ô mà dường như chàng mù quáng chẳng thấy quang cảnh là chi.

Thình lình có một người bước đến gần chàng một hồi lâu, nhưng chàng không thấy, người nầy cười xòa và nói một mình rằng: “Tội nghiệp, chàng nhớ quê nhà mà buồn bực, chắc là đang hồi nầy chàng lo ra, để trí nhớ lại những cuộc vui thú của chốn gia đình nơi tổ quán.”

Người ấy là ai? Xin coi tiếp Cuốn thứ mười thì rõ!

error: Content is protected !!