Ruộng dâu hóa bể – Phần 2

Một chập sau đèn trong nhà đều bật cháy lên một lượt, bốn cậu công tử ngó lại thì thấy Hoàn Ngọc Ẩn đứng kề gần bên nàng Lệ Thủy một tay gác trên vai nàng một tay thì để đàng sau đít. Bốn cậu công tử đều kinh ngạc, còn Hoàn Ngọc Ẩn thì đứng cười ngất. Dương Ái Sắc liền cầm dao lẹ như chớp phóng ngay vào ngực của Hoàn Ngọc Ẩn, chàng vừa thấy thì dùng một thanh kiếm giấu sau đít đỡ vẹt lưỡi dao trúng nghe một cái rảng làm cho con dao văng ra năm sáu thước. Dương Ái Sắc tức giận không cùng liền phóng luôn một vọt năm con dao chót. Hoàn Ngọc Ẩn cũng đỡ văng ra ráo.

Vừa đó Trần Vô Cương lấy một cái ghế liệng vào mặt Hoàn Ngọc Ẩn luôn đó chàng nhảy tới đá tiếp rất mạnh, Hoàn Ngọc Ẩn đại tài, vừa bắt cái ghế bỗng thấy Trần Vô Cương đá ngay vào mặt liền lấy tay gác trên vai nàng Lệ Thủy xuống rồi tránh mình qua bắt trúng ngay cổ chơn của Trần Vô Cương rồi đặt một cái làm cho Trần Vô Cương té nhào.

Hoàn Ngọc Ẩn liền nhảy tới đạp trên ngực Trần Vô Cương nằm xuống gạch và đưa mũi kiếm ngay vào lổ tai của Trần Vô Cương, rồi nói: “Trần Vô Cương để ta dùng mũi kiếm váy lổ tai mầy cho sạch đặng cho mầy nghe những lời của tao nói nghe.”

Ba cậu công tử kia thấy Hoàn Ngọc Ẩn võ nghệ cao cường nên muốn phát chạy mà tị nạn. Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy liền bỏ Trần Vô Cương nằm đó chạy lại đóng cửa rồi nói lớn rằng: “Chúng bây chớ đào tẩu làm gì, hãy ở lại nghe ta nói vài lời. Vì khi nãy Huỳnh Bá Hộ đồng ý cùng chúng bây nhục mạ ta lắm lời.”

Ba cậu công tử thấy Hoàn Ngọc Ẩn trợn mắt, sắc mặt uy nghiêm thì rụng rời kinh khủng, không biết đường nào đào tẩu nên đều đứng tần ngần chịu phép. Huỳnh Bá Hộ nhớ lại có để cây súng lục liên trong mình lập tức lấy ra quyết bắn Hoàn Ngọc Ẩn, nhưng mà Hoàn Ngọc Ẩn sáng mắt phi thường, vừa thấy liền nhảy tới vặn tay của Huỳnh Bá Hộ đoạt súng liệng ra ngoài cửa sổ đoạn đánh vào mặt Huỳnh Bá Hộ một thoi rất mạnh.

Huỳnh Bá Hộ té nhào xuống gạch nằm bất tỉnh, đang khi lôi đình chi nộ Hoàn Ngọc Ẩn nhảy tới quyết đâm Huỳnh Bá Hộ một mũi kiếm cho rồi, hay đâu chàng vừa xuống tay thì nàng Lệ Thủy nhảy đến kịp đỡ lưỡi kiếm của chàng mà xin tha tánh mạng của Huỳnh Bá Hộ.

Hoàn Ngọc Ẩn thấy nàng Lệ Thủy quì gối giơ hai tay đỡ thanh kiếm thì giựt mình hỏi rằng: “Ý gì nàng ngăn trở như vậy?”

Nàng Lệ Thủy châu mày và nói: “Tình lang ôi! Xin chớ vội giận! Tình lang là người anh hùng hào kiệt, xin lấy lòng quảng đại cho phép em xin tội của quí vị công tử nầy. Cũng vì bốn người hận vì tình mới toan giết em, vì ghen tương mới nhiều lời nhục mạ tình lang, mới toan cố sát tình lang như vậy. Xin tình lang phân giải đôi lời thế cũng đã làm cho bốn người kinh phục tình lang và từ rày về sau quí vị chẳng dám khinh khi tình lang nữa.”

Hoàn Ngọc Ẩn gặc đầu khen phải nên bỏ Huỳnh Bá Hộ nằm dưới đất và kéo một cái ghế lại ngồi. Trần Vô Cương đứng dậy trước mặt Hoàn Ngọc Ẩn tỏ tuồng sợ sệt.

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Xin quí vị ngồi lại cho tôi phân giải đôi lời nếu cô nương chẳng xin tội cho quí vị thì đang khi tôi giận dữ ắt là giết chết hết. Tôi giận quí vị là vì quí vị nặng lời nhục mạ tôi khi nãy xin quí vị khá cạn xét, quí vị chẳng biết tôi là người thể nào mà dám buông lời xỉ mạ quá thời. Tôi vô phước thuở còn nhỏ lạc loài cha mẹ đến từng tuổi nầy chưa biết cha mẹ ở phương nào, còn sống hay là thác, đáng lẽ quí vị phải thương tình có đâu ỷ mình con nhà trâm anh phú hộ mà khinh rẻ tôi đến thế. Tôi tuy vô phước như vầy chớ thiết tưởng quí vị chẳng có tài tình gì hơn tôi, lại nữa nếu quí vị biết tôi cho rõ thì quí vị còn phải kính tôi hơn nữa. Thôi tôi chẳng cần nói chi nhiều lời, tôi xin quí vị một điều là chớ ỷ mình giàu sang khinh khi người thì có ngày ăn năn rất muộn.”

Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn liền đứng dậy nói với nàng Lệ Thủy đi về. Ra đàng nàng Lệ Thủy mời Hoàn Ngọc Ẩn lên xe hơi đặng đưa chàng đi thẳng về nhà. Khi xe chạy nàng Lệ Thủy hỏi Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Thưa chàng một điều em lấy làm quái dị lắm, ấy là chàng biết trong ly rượu có bỏ thuốc mê hoặc là thuốc độc mà sao chàng dám biểu em uống và chàng lại uống?”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Tôi biểu nàng uống là chủ ý thử coi nàng có thật tình thương tôi chăng?”

“Chàng thử cách gì lạ vậy?”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Chẳng lạ gì, nếu như nàng dám chết về sự muốn của tôi, tất là nàng thật tình thương tôi vậy.”

Nàng Lệ Thủy cười và hỏi Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Chàng nói vậy cũng phải, nếu như mà gặp nhằm thuốc độc thì chàng và em phải chết rồi còn chi?”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Tôi có ý lo sợ trước rồi, nếu hẳn thật tôi và nàng bị thuốc độc thì có Năm Mạnh thừa khi Lục Tặc vặn cái đồng hồ điển khí, trong nhà tối đen nhảy cửa sổ vào nhà cướp thây nàng và rồi đem ra xe hơi chở về nhà cứu cấp vì tôi có sắp đặt phòng ngừa trước. Tôi có chế sẵn ở nhà một thứ thuốc phòng khi uống nhằm thuốc độc thì uống vào có thể cứu lại được.”

Nàng Lệ Thủy cười và nói: “Tình lang có trí độ quá, thế thời dễ gì mà người ta muốn làm hại chàng cho đặng. Dạ thưa, khi nãy đang hồi đèn tắt ai nhảy vào cắt dây cho tôi và chàng đó vậy? Có phải là Năm Mạnh không?”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Không, ấy là thằng Lục Tặc chờ khi Năm Mạnh tắt đèn, nhảy cửa sổ vào nhà dùng lưỡi kiếm cắt dây và trao luôn cho tôi, rồi nhảy ra vì tôi có dặn dò trước rồi.”

Khi nói dứt câu chuyện nầy Hoàn Ngọc Ẩn nói với nàng Lệ Thủy rằng: “Tôi biết nàng thật tình thương tôi mà dầu sống thác không màng, nhưng mà nàng ôi! Xin nàng chớ tưởng đến tôi làm chi, tôi đây cũng vậy, tôi phải dẹp tình mà lo vụ chữ công danh, ngày nào công thành danh toại rồi thì tôi sẽ cùng nàng lo việc tóc tơi gẫm ra không muộn. Tôi nói thiệt, tôi đã thề cùng Đỗ Hiếu Liêm từ khi chàng xuống tàu đi tựu trường rằng tôi chẳng đến nhà nàng nữa vì vậy hổm rày tôi lánh mặt nàng luôn. Tôi thương nàng nên chi khi cách mặt trí vẫn nhớ thương không giây phút nào yên đặng.”

Nàng Lệ Thủy nghe nói thì châu mày tỏ tình buồn bã, nàng hỏi Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Chàng tính du học phải không?”

“Phải, tôi tính nội trong tuần tới đây, tôi sẽ xuống tàu mà đi tây.”

“Chàng đi học chừng mấy năm mới về được?”

“Người ta thì ít nào cũng ba bốn năm, chớ còn tôi thì trong chừng hai năm là nhiều.”

Nàng Lệ Thủy nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói thì khóc ngất, Hoàn Ngọc Ẩn lấy làm lạ hỏi rằng: “Có chi mà nàng khóc như vậy?”

Nàng Lệ Thủy gạt lệ và nói: “Không lẽ em cản trở việc học hành của chàng, chớ thật trong hai năm về sau khi chàng công thành danh toại rồi thì chàng chẳng còn thấy mặt em nữa.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nói lấy làm kỳ dị nên hỏi: “Nàng nói sao lạ vậy, xin nàng an lòng nếu ngày sau tôi về mà nghe giữ vẹn tiết trinh thì tôi nguyện cưới nàng tính việc trăm năm, chẳng để nàng ưu sầu tương tư đâu mà phòng sợ.”

Nàng Lệ Thủy nói: “Không phải em sợ chàng không tưởng đến em, nhưng mà …” Nói đến đây nàng Lệ Thủy khóc òa không nói lời chi đặng nữa.

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nàng Lệ Thủy nói những lời đau thương nhưng không biết ý gì nàng nói  như vậy thì lắm lời nài nỉ xin nàng thố tận can trường. Nàng Lệ Thủy chỉ khóc mũi chớ khôn nói lời gì cả, nên càng làm cho Hoàn Ngọc Ẩn uất ức trong lòng, chàng tự nghĩ rằng: “Hay là nàng sợ ta phụ tình nàng chăng, hoặc là nàng dối giả ta mà nói những lời cực kỳ, cốt là làm cho ta mủi lòng khó phân lẽ nàng ra mà đi du học, chắc vậy chớ gì?”

error: Content is protected !!