Ruộng dâu hóa bể – Phần 1

Đây nói qua tàu chạy một lần một cách trời Nam, Đỗ Hiếu Liêm ngó lại có một mình cùng hành khách lạ quá giang một chuyến tàu thì vẫn ưu sầu, không chi làm cho nguôi lòng đặng. Chàng ngó trời nhìn biển, con sông nhấp nhô khi thì nổi dậy ba đào mà ruột tầm đòi đoạn. Lắm khi chàng rơi nước mắt thở vắn than dài mà rằng: “Mấy kỳ đi du học ta không rời anh Hoàn Ngọc Ẩn ngày nay vì đâu xui khiến xảy việc ly kỳ làm cho anh em cách bứt, một mình thảm no6i bâng khuâng, còn lo một điều là ta đi rồi không biết anh Hoàn Ngọc Ẩn có giữ lời hứa chăng. Phần ta vô phước vì thằng Thanh Long mà cha phải thất lộc nửa chừng tuổi hạc để cho một mình mẹ ta hiu quạnh một mình ở nhà ôm sầu gánh thảm. Cha ta chết quá sớm như vầy chẳng đặng gặp con áo gấm hồi hương, còn mẹ ta gầy liễu không có ta ở nhà quạt nồng ấp lạnh. Ta lìa mẹ mà đi không lo cho trọn đạo thần tỉnh mộ khang, lòng đây ngần ngại biết bao nhiêu, thế mà biết làm sao? Mẹ ta có chí lo cho ta dõi bước trên con đường hoạn lộ ngày sau, nên khuyên ta lo việc sách đèn, mẹ dạy mà con không vưng lời thì cũng là thất hiếu đó. Sách có câu: Cung kính bất như phụng mạng. À phải rồi, vậy ta ra đến đất Bắc rồi thì khá chuyên cần đèn sách cuối năm bẻ quế mới là toại lòng mẹ ta sở nguyện.”

Khi Đỗ Hiếu Liêm ra đến hà Nội, vào trường lại hay tin rằng bị đuổi thì rụng rời tay chơn, chàng tìm quan đốc học hỏi ra mới hay rằng tại chàng ở nhà mà không xin phép đã quá tháng rồi. Đỗ Hiếu Liêm nhớ lại Hoàn Ngọc Ẩn có nói với chàng rằng Hoàn Ngọc Ẩn có gởi thơ xin phép giùm. Hay đâu thơ lạc mất khiến cho Đỗ Hiếu Liêm phải bị khổ như vầy, chàng rầu buồn lê tuôn lã chã rồi lại chàng tự nghĩ rằng: “Vận thời ta không có nên khiến việc biến xảy ra như vầy. Thôi ta cam chịu chẳng hơi đâu trách số phận, ta phải toan lui về tổ quán nuôi dưỡng mệ già sau tìm thằng Thanh Long mà báo oán cho cha ta.” Tính như vậy Đỗ Hiếu Liêm liền xin phép quan đốc học trường đi thăm các bạn đồng môn một lần sau hết.

Nhằm lúc giờ nghỉ cả thảy bạn học đều xúm nhau vây Đỗ Hiếu Liêm hàn huyên ân cần rồi lại chia tin buồn của chàng. Các bạn học hỏi có thăm Hoàn Ngọc Ẩn thì Đỗ Hiếu Liêm nói rằng chàng tính du học bên Pháp quốc làm cho ai nấy đồng nói: “Nếu anh Hoàn Ngọc Ẩn mà đi học bên tây thì trong hai năm là nhiều anh sẽ lãnh được cấp bằng y khoa tấn sĩ dễ như không.”

Đang khi Đỗ Hiếu Liêm chuyện vãn với các bạn có một người planton trong trường đem đưa cho chàng một cái thơ, chàng xé ra coi thì hay tin mẹ già tự tử, động tình hiếu tử chàng khóc ngất lên. Các bạn đồng môn ngạc nhiên đồng nhau gạn hỏi. Đỗ Hiếu Liêm gạt lệ gắng gượng đọc hết bức thơ làm cho các bạn của chàng đều cảm động.

Kẻ khuyên người dỗ, phủ ủy chàng dẹp sầu lấp thảm hồi hương, trước lo sắp đặt việc nhà, sau tìm Thanh Long mà báo oán. Ôi! Từ đây về sau chàng phải chịu lao đao tâm khổ dở dang danh phận.

Thiệt là:

Trăm năm trong cõi người ta,

Chữ tài chữ mạng khéo là ghét nhau!

Trải qua một cuộc bể dâu,

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

…..

Nhắc lại khi Hoàn Ngọc Ẩn uống ly rượu sâm-banh vừa rồi thì xây xẩm mặt mày, chẳng bao lâu chàng cũng mê man như nàng Lệ Thủy và khi Lê Tái Ngộ nói dứt lời thì Trần Vô Cương nói rằng: “Hai đứa nó đã mê man bất tỉnh, lời giao kết của anh em mình không thể bỏ đi, vậy anh em mình phải mau toan trói hai đứa nó vào cột nhà rồi giã thuốc cho nó, chừng chúng nó tỉnh lại anh em mình sẽ hài tội con Lệ Thủy khốn nầy trước, cho thằng Hoàn Ngọc Ẩn nghe cho nó tỉnh ngộ lại vì nó si mê con khốn nầy mà ngăn cản con nầy nên chi nó đem dạ bưởi bồng mà đối đãi với anh em mình. Tội của Hoàn Ngọc Ẩn cũng đáng phân thây là vì nó là đồ trôi sông lạc chợ, không cha không mẹ mà dám khinh rẻ anh em mình là hàng vương tôn công tử.”

Trần Vô Cương nói dứt lời thì ba cậu công tử kia đồng nói: “Lời Trần huynh nói rất phải.”

Rồi đó cả thảy hiệp sức với nhau đỡ Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Lệ Thủy dậy, đạon lấy dây cột hai người vào hai cây cột giữa nhà đối diện với nhau. Vừa rồi Huỳnh Bá Hộ và Lê Tái Ngộ đem mỗi người một ly thuốc mà cho Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Lệ Thủy uống.

Một chập sau Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Lệ Thủy đều tỉnh lại. Hoàn Ngọc Ẩn thấy mình bị trói bằng dây gai rất chắc không phương nào vùng vẫy cho sút ra đặng, thế mà chàng nó bốn cậu công tử cười và nói rằng: “Tôi tưởng tôi phải chết, dè đâu còn sống lại đây. Quí vị khéo giỡn hoài, làm gì mà trói vào cột nhà như đòn bánh tét. Thôi mà! Làm ơn mở ra ngồi nói chuyện chơi, để đứng như trời trồng buồn quá!”

Hoàn Ngọc Ẩn ngó qua thấy nàng Lệ Thủy cũng bị trói vào cột như chàng thì cười ngất và nói: “Ủa! Làm gì cũng trói cô nương đây nữa? Quí vị chơi kiểu gì lạ thật. Trói tôi còn không nói chi trói một người mình vàng vóc ngọc dạ nào như sắt đá vậy.”

Dương Ái Sắc rút sáu con dao trong lưng ra phóng ghim ngay bên giữa mặt bàn rồi trợn mắt nói lớn rằng: “Thằng khốn! Mi chớ dà hàm lẻo mép, mi ráng mở mắt cho lớn mà coi, dảnh lổ tai cho rộng mà nghe anh em ta sẽ hài tội con khốn nầy, (Dương Ái Sắc chỉ nàng Lệ Thuy rồi mi sẽ nghe những lời anh em ta nhục mạ mi, trước làm cho mi thẹn mặt hổ mày, rồi sau đây cái trái tim của mi và của con khốn nầy phải chịu sáu lưỡi dao nầy xuyên vào mà chết. Chết cách đó gọi là chết vì tình, chết tức và chết nhục.”

Dương Ái Sắc nói rồi liền day qua nói với HUỳnh Bá Hộ rằng: “Huỳnh huynh xin đọc những tội của con khốn nầy cho thằng đó nghe.”

Huỳnh Bá Hộ liền lấy trong túi ra một tờ giấy đến trước mặt nàng Lệ Thủy đọc chẫm rãi và rõ ràng như vầy:

“Ớ con khốn. Hờn thay Tạo hóa sanh mi ra, sắc chẳng kém Tây Thi đời trước, lời chẳng thua ả Tạ nàng Ban, thế mà mi khéo dụng sắc thiên kiều bá mị cùng lời châu ngọc của mi mà hại biết mấy tay anh tài phú hộ, phải trầm luân nơi bể ái, danh phai giá rữa, tiêu của bay nhà. Ô hô! Một trận cười của mi làm cho xiêu đình ngã quán, một trận cười làm cho đổ bạc ngàn cân, nhưng mà rốt cuộc người toan đoạt cầu phải chịu khổ tâm, có kẻ phải điên, có người phải tự tử. Lệ Thủy! Mi có lẽ nhớ thuở mi mới bước vào tuổi cài trâm, chẳng khá nào vườn xuân trăm hoa, ấy là Trần-Đẹp-Gấm dung nghi tuấn tú mà vốn là con nhà hào hộ, lụy vì sắc của mi hao tài tốn của kể sao cho xiết mới được má dựa thân kề cùng mi. Trần Đẹp Gấm thương mi đến thế ấy, là sở mộ cùng mi bách niên túc ước duyên mãn tình hồng, nhưng mà ái ân chưa toại hưởng, tình âu yếm chưa gọi đá vàng mà mi đem thói bạc tình lang dứt bẩn tình ây yếm của chàng trộm kết tình cùng Đặng Giao Hoan là con của một vị quan đốc phủ sứ giàu có lớn ở tại Trà Vinh. Mi bạc đãi cách nào không biết làm cho đến nỗi Trần Đẹp Gấm tâm sầu bạch phát, trở nên điên bỏ ăn bỏ uống mà thác.”

Nàng Lệ Thủy nghe nói đến đây thì rùng mình rởn óc, Huỳnh Bá Hộ thấy vậy ngó nàng cười gai gắt và nói: “Ờ, mi nghe nói cái tiền ác của mi thì lương tâm của mi cắn rứt làm cho mi áy náy không an. Ta mới đọc bấy nhiêu mà, mi hãy ráng nghe tới.

Huỳnh Bá Hộ đọc tiếp rằng:

“Tưởng rằng vui củng Đặng Giao Hoan loa phụng hòa minh vì Đặng Giao Hoan thương mi hết tình, cha từ chẳng quản lại còn cho mi một hoàng ngọc điệp quí báu trên đời. Ai dè đâu mi chẳng đoái hoài chút tình củ Đặng Giao Hoan chi cả lại làm thế nào mà Đặng Giao Hoan tức mình tự tử một cách rất thảm thương, sau em của Đặng Gia Hoan vì thù anh, vì hoàng ngọc quyết tìm mi mà diệt trừ cho rồi thế mà cũng vì cái sắc của mi mà nịch ái. Đặng Thất Tình bị xô vào biển tình thảm khổ. Mi lòng dạ nào đổi tình nhân như đổi áo, làm cho Đặng Thất Tình tự trách dụng súng lục liên mà dứt nợ trần. Lệ Thủy ôi! Cũng vì mi tất là vì cái sắc của mi làm cho mấy anh em chúng ta đây hiện diện bốn người lầm lạc lụy vì mi tiền muôn bạc vạn trút đổi một trận cười của mi rốt lại mi bạc đãi anh em chúng ta. Tưởng là mi khôn đến bực nào ấy là mi và chọn một người nào là hàng vương tôn công tử, thượng bực hơn anh em ta, ai dè đâu hoa lài cậm bãi cứt trâu, ngọc đem tốt vùi nơi sình nẩy, có phải là Hoàn Ngọc Ẩn nầy là quân không dòng không họ không có chút danh dự chi ở đời hà tất mi lại trọng đãi nó mà phụ rẫy anh em ta.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe Huỳnh Bá Hộ đọc đến đây thì dường như lửa đốt trong lòng, chàng muốn bứt dây nhảy đến đánh vào mặt của Huỳnh Bá Hộ cho tan xương, nhưng mà chàng ráng dằn tâm thở dài một cái rồi nói với Huỳnh Bá Hộ rằng: “Ớ nầy Huỳnh Bá Hộ! Mầy chớ tưởng tao bị cột dây như cọp vào rọ, như rồng nằm đáy giếng vô phương cùng vẫy mà lầm, mầy chớ nặng lời mà khinh khi tao đến thế. Tao nói thật, chừng nào cái lưỡi gươm của tao váy cái lổ tai của mầy, thì chừng đó mầy sẽ nghe tao nói những lời gì, làm cho mầy dững tóc, thì ăn năn mà rất muộn đó.”

Huỳnh Bá Hộ và ba công tử kia nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói thì cười xòa, vì đều tưởng rằng Hoàn Ngọc Ẩn dụng lời rung cây nhát khỉ đó thôi. Huỳnh Bá Hộ nói rằng: “Nầy Hoàn Ngọc Ẩn, tội của con Lệ Thủy ta đọc hết rồi, mầy nghe chắc là sao khỏi ghê gớm. Bây giờ ta nói qua phận mầy, Hoàn Ngọc Ẩn! Cũng tại nơi mấy sanh sự trước mà sau phải sự sanh. Mầy không nghĩ phận bèo mà muốn lộn với sen, đĩa đòi đeo cẳng hạc, mầy gần được con Lệ Thủy chẳng khác nào thằng Cuội ngồi nơi thềm quế trên cung trăng. Cha chả mầy có phước là dường bao, mầy lại ganh hiền ghét ngỏ, chẳng biết mầy oán chạ thù cơ chi chúng ta mà mầy bức đàng chim xanh, ngăn rào ong bướm. Vì mầy mà con Lệ Thủy nầy si mê như bị bùa mê thuốc lú, nhờ vậy mà mầy cản đãng Lệ Thủy ngoảnh mặt anh em ta. Đêm nay anh em ta quyết giết mầy cùng con Lệ Thủy cho phứt mắt đi rồi, cho mầy cùng con Lệ Thủy xuống địa ngục mặc tình trăng gió với ngọn lửa hỏa hào. Mấy có lời chi muốn nói mà binh vực mầy chăng? Hãy nói ra cho kịp, rồi mầy sẽ ráng chịu chết vì ba lưỡi đao.”

Hoàn Ngọc Ẩn cười xòa chẳng chút chi có hình kinh khủng, chàng nói: “Bôn bây muốn giết ta thì hãy giết đi cho ta coi, ta chưa muốn nói lời chi hết, bây giờ ta nói thì chẳng hay gì vì lổ tai bây điếc cần phải váy cho thông rồi mới nghe được những lời châu ngọc của ta.”

Dương Ái Sắc nghe nói thì tức giận không cùng bèn giựt một con dao đang găm trên mặt bàn lên đặng phóng ngay vào ngực của Hoàn Ngọc Ẩn giết chết cho rồi. Hay đâu vừa rút dao lên, thình lình đèn điện trong nhà đều tắt ráo, trong nhà đều tối đen như mực.

Dương Ái Sắc dừng tay lại và nói lớn lên rằng: “Ủa lạ nầy! Sao đèn tắt hết vậy cà.”

Trần Vô Cương nói: “Đèn điện lúc nầy mùa mưa hay tắt vô chừng, vậy xin chờ một chút thì nó sẽ cháy lại chớ không chi lạ, chừng đó bạn sẽ giết Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Lệ Thủy không muộn.”

error: Content is protected !!