Dương Ái Sắc nghe Trần Vô Cương nói dứt lời liền đứng dậy nói rằng: “Trần huynh phân mấy lời chánh thật, tôi đây tốn với nàng chẵn số một muôn đồng. Bây giờ chúng ta phải bàn tính xử nàng một cách nào cho xứng đáng, còn thằng Hoàn Ngọc Ẩn cũng phải xử luôn nó nữa, kẻo để nó khinh khi chúng ta quá.”
Huỳnh Bá Hộ nói: “Xử nàng Lệ Thủy thì đáng tôi hơn vì nàng mà tôi đây bị cha mẹ chê ghét, tôi tốn với nàng trên một muôn đồng bạc rồi. Chúng ta chẳng nên động đến Hoàn Ngọc Ẩn vì nó là bạn hữu thân thiết của Đỗ Hiếu Liêm là tay võ nghệ cao cường và lợi hại lắm.”
Lê Tái Ngộ nói: “Đỗ Hiếu Liêm võ nghệ cao cường thì mặc kệ, nó có biết chúng ta ở đâu mà khéo lo.”
Trần Vô Cương nói: “Lời của Lê công tử nói phải lắm, chúng ta há sợ Đỗ Hiếu Liêm sao? Tôi tính như vầy: Chừng ba bữa nữa trong anh em mình ai có chỗ nào tiện, nghĩa là kín đáo hãy thiết lập ra một tiệc mời nàng Lệ Thủy và Hoàn Ngọc Ẩn đến dự, chúng ta giả hình hậu đãi vui vầy, ép rượu có bỏ thuốc mê cho hai đứa nó say mèm, rồi bắt trói lại hết và đợi cho tỉnh lại chúng ta mắng nhiếc cho đến điều rồi giết hết cả hai mới là đáng tội.”
Dương Ái Sắc nói: “Vậy mới là đáng tội thật, nếu trong anh em mình chẳng ai xướng ra xử hai đứa nó, thì tôi đây tình nguyện xin dùng bộ dao phóng của tôi mà phóng vào ngực mỗi đứa nó ba con cho biết.”
Huỳnh Bá Hộ ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói: “Tôi xin lãnh thiết lập một tiệc cho, vì ở Chợ Lớn tôi có một cái nhà riêng ở nơi kín đáo, nhà đó tốt đẹp nên không thể nào Lệ Thủy và Hoàn Ngọc Ẩn đến dự mà sanh nghi có chuyện chẳng lành đâu.”
Trần Vô Cương nói: “Vậy thì quí lắm. Thôi chúng ta tính xong rồi Huỳnh công tử hãy về sắp đặt và trong ba ngày phải hội lại cho anh em hay đặng gởi thơ mời. Nầy là sự chúng ta phải giữ kín nhẹm đừng cho ai hay cả.”
Đây nhắc lại bữa chiều Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Lệ Thủy lên xe hơi đi dạo. Đỗ Hiếu Liêm đứng dựa cửa ngó thấy thì lo buồn vì sợ e Hoàn Ngọc Ẩn bận bịu ái tình không toan du học lo cho công thành danh toại thì đáng tiếc vô cùng. Đỗ Hiếu Liêm choán biết Hoàn Ngọc Ẩn thiên tư tài mạo, học ít biết nhiều, còn đường công danh đi gần cuối cùng vì tình mà dừng bước, uổng biết bao nhiêu tâm huyết hao tổn mấy năm. Như ai thì chẳng nói làm chi, chớ Hoàn Ngọc Ẩn với Đỗ Hiếu Liêm nặng tình bằng hữu, lời thệ nguyện ngày xưa, hoạn nạn tương cứu, kẻ ngã người nâng. Đạo bằng hữu là đạo trọng thuộc về đạo ngũ luân, Đỗ Hiếu Liêm nhận rằng Hoàn Ngọc Ẩn lạc bước vào đàng tình ngoảnh mặt công danh, hà lý chàng an tâm để bạn bước ngã chông gai rồi gieo mình vào vực thẳm. Bởi thế mà Đỗ Hiếu Liêm buồn, lo lắng chẳng biết phải dụng phương thần chước quỉ gì mà rẽ phượng chia loan.
Chàng nằm ngồi không an, đứng đi tính thôi nát trí. Đến khi tiếng xe hơi chạy vào đến thềm nhà, cah2ng hé cửa lên coi, chàng thấy Hoàn Ngọc Ẩn bước xuống xe trước rồi giơ tay bắt tay nàng Lệ Thủy đỡ xuống đạon đồng nhau cặp nách đi vào nhà. Cái cảnh ngộ dan díu ái tình nầy ai trông vào sao không mể mẩn thế mà Đỗ Hiếu Liêm châu này buồn bã. Chẳng phải chàng ghen tương chi đó, chàng tiếc ngọc yêu hoa, chàng buồn vì thấy Hoàn Ngọc Ẩn đang hồi bị tơ tình vương vấn, mối tơ rối quấn lăn nhăn dễ gì tháo ra cho được. Đỗ Hiếu Liêm biết lo cho bạn, nghĩ ra đáng phục đáng để gương cho người soi lấy mà đối đãi với người bằng hữu.
Đêm đó chàng nằm lăn lộn đếm khắc lần canh, ấy là chàng nằm không ngủ được, chủ ý coi chừng nào Hoàn Ngọc Ẩn phân tay nàng Lệ Thủy trở về hoặc là chàng ở luôn mặc tình ân ái trót đêm chầy.
Đêm một lần một khuya, tiếng đồng hồ đã đánh mười một tiếng mà chẳng nghe động tịnh tiếng giày của chàng trở gót. Đô Hiếu Liêm tự nghĩ rằng: “Ôi thôi rồi chắc là hai người chung gối giao đầu.” Đỗ Hiếu Liêm thở dài một cái rồi nhắm mắt tính đành an giấc chờ chẳng còn trông chờ chi nữa.
Thình lình trong khoảng u tịch tiếng than khóc dậy lên, chàng lóng tai nghe mà nghe chẳng rõ tiếng gì. một chập sau có tiếng một người ngã xuống gạch rất mạnh dường như không còn sức gì chống chỏi.
Đỗ Hiếu Liêm lấy làm lạ lại hồi hộp trong lòng chàng sanh nghi có chuyện chẳng lành nên tức tốc chạy tuốt lên lầu và xô cửa chạy vào phòng nàng Lệ Thủy.
Đỗ Hiếu Liêm vừa vô thì thấy Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Lệ Thủy đang ôm nhau nằm dài bất tỉnh dưới gạch. Đỗ Hiếu Liêm chạy lại coi thì không hiểu duyên cớ gì mà hai người nằm đê mê hồn điệp, đến khi chàng ngó kỹ bỗng thấy trên tay nàng Lệ Thủy còn cầm cây găm tóc bèn lượm lên, coi kỹ thì thấy nơi mũi cây độc hại nầy có một cái lổ có nhỉ ra một thứ nước. Chàng khán lại kỹ lưỡng thì thấy nơi tay của Hoàn Ngọc Ẩn có một chỗ có dấu bầm đen.
Đỗ Hiếu Liêm than rằng: “Ôi, thôi rồi hai người sẽ chết vì thuốc độc thấm vào máu.”
Cũng trong khi đó chàng sực nhớ lại, nên nói: “À may lắm, bên nhà Hoàn Ngọc Ẩn có một thứ thuốc khi xưa dưỡng phụ của chàng là người cực kỳ thông thái bào chế ra để cứu cấp bị nọc thuốc độc rất hay, dầu người bị nọc trong một giờ rưỡi cũng còn cứu được.”
Đỗ Hiếu Liêm liền bắt mạch của Hoàn Ngọc Ẩn thì thấy còn nhảy yếu thì cả mừng. Lập tức chàng chạy xuống phòng đánh thức mọi người cho hay và biểu sốp-phơ lập tức đem xe hơi ra chàng biểu nàng Hồng Hoa bồng nàng Lệ Thủy còn chàng thì bồng Hoàn Ngọc Ẩn lên tay đem ra xe hơi chở đến nhà của Hoàn Ngọc Ẩn. Đến nơi Đỗ Hiếu Liêm và nàng Hồng Hoa mỗi người vác một người bịnh đem vào phòng thuốc. Đỗ Hiếu Liêm cứu cấp một chập thì Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Lệ Thủy đều tỉnh lại.
Hoàn Ngọc Ẩn mở mắt ra thấy Đỗ Hiếu Liêm đứng dựa bên giường thì ngạc nhiên, chàng nhớ lại hồi chàng sảng sốt, lúc chàng nhào ôm nàng Lệ Thủy thì lấy làm kỳ dị lắm. Hoàn Ngọc Ẩn giụi mắt và tức tốc ngồi dậy nhưng mà tứ chi đà rủ liệt, vừa trổi dậy phải ngã nằm lại.
Khi đó Đỗ Hiếu Liêm thốt lời rằng: “Hoàn huynh hãy nằm nghỉ, anh chẳng có sức nào ngồi lại được đâu.”
Hoàn Ngọc Ẩn biết nhờ Đỗ Hiếu Liêm cứu tử hườn sanh thì nửa mừng nửa thẹn, rồi đó chàng ứa lụy thở dài mà nhìn Đỗ Hiếu Liêm. Chàng bèn gượng nắm tay của Đỗ Hiếu Liêm tỏ dấu cảm tình và nói: “Bạn ôi! Tôi biết rồi, tôi còn sống đây là nhờ bạn biết mấy phen. Tôi thọ ơn bạn chồng chập cao tợ Thái Sơn, rộng như Đông Hải, nhưng mà … Bạn ôi! Tôi có xứng đáng ngó đến mặt bạn không? Ôi thôi còn mặt mũi nào gần bạn kết niềm bằng hữu với bạn nữa.”
Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn mủi lòng cho đến hai hàng lệ trào cuộn cuộn.
Đỗ Hiếu Liêm thấy vậy thương tình dụng lời phủ ủy Hoàn Ngọc Ẩn mà rằng: “Xin Hoàn huynh chớ buồn. Phật kia còn vương tám nạn người phàm sao khỏi tai ba, ấy là Hoàn huynh gặp nạn mới ra như vầy, xin Hoàn huynh hãy vui lòng nằm nghỉ đặng dưỡng tinh thần, mai hoặc là mốt, bữa nào anh mạnh thì mặc tình tôi với anh đàm đạo.”
Nói dứt lời Đỗ Hiếu Liêm qua phòng để nàng Lệ Thủy nằm nghỉ và khi nầy nàng cũng tỉnh lại rồi, nàng gặp mặt Đỗ Hiếu Liêm thì nói rằng: “Thầy ôi! Phước may tôi còn sống, ấy cũng nhờ thầy cứu cấp. Dạ còn chàng Hoàn Ngọc Ẩn ở đâu còn sống hay là cứu không kịp mà hồn nương mây bạc rồi.”
Đỗ Hiếu Liêm nói: “Xin cô an lòng, anh Hoàn Ngọc Ẩn còn sống chớ chẳng sao mà phòng lo. Bây giờ cô đã qua khỏi cơn nguy rồi vậy để tôi cậy có hai (nói Hồng Hoa) đem cô ra xe về nhà nghỉ tiện hơn là ở bên này.”
Nàng Lệ Thủy nói: “Vậy thì may cho tôi lắm, tôi rất cám ơn.”