Câu chuyện của Nguyệt Ánh

Đây nói qua Đỗ Hiếu Liêm xuống tàu trở về Saigon, chàng thấy mình vô phước phải chịu nhiều nỗi khổ tâm nên khi ở dưới tàu chàng vẫn than thân trách phận. Thế mà chàng nhớ đến Hoàn Ngọc Ẩn thì có lòng lo lắng nên nói thầm rằng: “Ta dở dang danh phận vì tai biến bất kỳ thì đã đành, không biết anh Hoàn Ngọc Ẩn sẵn tiền sẵn bạc mà có lo cho danh phận rỡ ràng ngày sau chăng? Ta cẫn sợ chàng vì trầm luân nơi bể ái mà phế việc học hành thì tiếc thay cho kiếp đời thiên tư tài mạo của ảnh lắm.”

Khi tàu về cập bến Saigon tại hãng Nhà Rồng, Đỗ Hiếu Liêm lật đật thu xếp đồ đạc và mướn người khiêng rương xuống, vừa xong chàng thuê một cái xe kiến đi thẳng đến nhà của Hoàn Ngọc Ẩn.

Đến nơi chàng bương bả đi vào nhà gặp Năm Mạnh đang dạy võ cho Lục Tặc thì hỏi Năm Mạnh rằng: “Thầy hai có ở nhà hay không?”

Năm Mạnh trả lời rằng: “Dạ thưa thầy hai đã xuống tàu đi tây nay được mười lăm ngày rồi.”

Đỗ Hiếu Liêm nghe nói thì vui mừng không xiết, chàng nói thầm rằng: “May cho anh Hoàn Ngọc Ẩn lắm, ảnh đi học thì sao cũng nên danh.”

Đỗ Hiếu Liêm sực nhớ đến phận mình thì than rằng: “Trời ôi! Còn phận tôi sao dở dang như vầy! Có biết số long đong của ta bao lâu mới dứt. Ta như vầy mà anh Hoàn Ngọc Ẩn có hay biết chi đâu! Không biết lúc trước ảnh gởi thơ xin phép cho ta, cách nào mà thơ lạc mất mà ta có nên trách ảnh chăng? Không, ảnh có lòng lo cho ta nhưng phận ta vô phước mới xảy ra việc ly kỳ nầy! …”

Lục Tặc thấy Đỗ Hiếu Liêm ở Hà Nội về thì lấy làm lạ, chừng hỏi ra mới hay rằng chàng bị đuổi và lại mẹ già bị Thanh Long cắt tóc cướp của đốt nhà tức mình tự tử. Năm Mạnh và Lục Tặc nghe Đỗ Hiếu Liêm thuật lại tự sự thì cảm động vô cùng. Đỗ Hiếu Liêm vì vắng mặt Hoàn Ngọc Ẩn không tiện ở lâu, nên khi dứt câu chuyện chàng thuê xe chở rương và hoa-ly xuống Saigon ở đậu tại nhà người cô ít bữa chờ tàu mà quá giang trở về Vĩnh Long.

Mỗi buổi chiều chúa nhựt, vào khoảng năm giờ Đỗ Hiếu Liêm rảo bước đi dạo trong châu thành đặng cho nguôi bớt cơn sầu. Chàng vừa đi đến nhà thờ Đ. C. Bà, bỗng thấy trên một cái ghế cây dài để gần tượng đồng đức cha Bá Đa Lộc và đức Đông cung Cảnh, có một nàng con gái đang ngồi chính giữa, hai bên thì có hai đứa nhỏ đều mặc áo xuyến dài đen. Nàng nầy và hai đứa em vừa nói chuyện với nhau vừa cầm khăn lau nước mắt.

Đỗ Hiếu Liêm nhìn kỹ thì nói một mình rằng: “Ý nầy! Nàng Đặng Nguyệt Ánh làm gì ngồi đó và khóc với hai đứa em, đây chắc là có điều chi chẳng lành xảy ra, nên rầu buồn hoặc uất ức trong lòng mà khóc. Ờ, ta có quen biết nàng, vậy cũng nên lại hỏi thăm nàng vì duyên cớ chi mà nàng khóc. Như có việc gì ta giúp ích cho nàng đặng thì ta phải ra tay làm nghĩa.”Tính như vậy Đỗ Hiếu Liêm liền đi ngay lại nàng Đặng Nguyệt Ánh.

Nàng Đặng Nguyệt Ánh và hai đứa em vừa gặp mặt chàng thì vui mừng không xiết, hàn huyên ân cần mọi nỗi. Một chập sau Đỗ Hiếu Liêm hỏi nàng Đặng Nguyệt Ánh rằng: “Chẳng hay duyên cớ chi mà cô và hai em ngồi tại đây mà lụy tuông sầu thảm như vầy.”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh nói: “Thưa thầy, số là gần một tháng nay chú của em đổi tánh sanh tâm chơi bời huê nguyệt rước một tay buôn phấn bán hương sâu sắc nước đời đem về làm vợ, em mới được một cái thơ của một người bạn gái thân thiết cho hay thêm rằng chú của em lại sa mê bài bạc lân la đêm ngày nơi trường đổ bác, chẳng có mấy ngày mà thua bảy tám ngàn đồng, sợ chầy ngày đây thì gia tài sự nghiệp của cha mẹ em phải tiêu điều. Cách năm bữa rày em có gởi thơ về cho chú mà khuyên giải người, hay đâu thiếm của em bắt được thơ coi rồi hồi âm ròng những lời tiêu ớt mắng nhiếc em. Em nghĩ tức tối không cùng, nhưng chẳng biết làm sao, vì mắc đi học không có ở nhà, chẳng khác nào chim kia bị cắt cánh cầm lồng, ngày nay em được có người lãnh ra nên qua trường Taberd thăm hai đứa em lại cậy người xin phép cho chúng nó ra đi chơi với em.”

Đặng Nguyệt Ánh nói: “Luật nữ học đường và Taberd nghiêm nhặt mà ai xin phép cho cô và hai em đặng?”

Đặng Nguyệt Ánh đáp: “Dạ thưa chú của em có xin phép bà đốc học bên trường nữ và ông bề trên bên Taberd mỗi khi bà thông phán Mỹ là quen lớn với cha em ngày trước vào rước em và hai đứa em nầy thì được cho ra chơi thong thả, nhờ vậy mà mỗi chúa nhựt em và hai đứa em được gặp nhau mà thăm.”

Đỗ Hiếu Liêm nghe nàng Đặng Nguyệt Ánh nói dứt lời thì ngùi ngùi thương xót, chàng nói: “Xin cô an lòng ngày mai tôi trở về Vĩnh Long và trong ít ngày rảnh công việc nhà tôi sẽ đi qua Trà Vinh thăm chú của cô, nếu thật có sanh tâm quấy quá thì tôi hết lời khuyên giải gián can, ước trông người tỉnh ngộ lại kẻo để lâu ngày như bịnh quá nặng thì khó trị.”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh nói: “Thầy có lòng lo lắng giùm cho em thì ơn ấy sánh tài non biển bao giờ em dám quên. Dạ thưa còn em có nghe nói thầy học thuốc ngoài Hà Nội nhưng sao thầy chưa đi tựu trường?”

Đỗ Hiếu Liêm nghe nàng Đặng Nguyệt Ánh hỏi thì mặt buồn dàu dàu, chàng bèn thuật hết cái khổ đeo đuổi theo chàng cho nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe.

Đặng Nguyệt Ánh giựt mình nói rằng: “Trời ôi! Vì việc nghĩa ra tay tế độ mà thầy phải bị gian nan như vầy. Thầy ôi! Tại thầy cứu em ngày nọ mà phải bị thảm khổ,” Nàng Đặng Nguyệt Ánh nói đến đây thì khóc ròng.

Đỗ Hiếu Liêm nói: “Xin cô chớ buồn giùm số phận của tôi làm chi, ấy chẳng lạ gì, họa vô đơn chí, chẳng phải là làm việc nghĩa mà phải có tai biến như vầy. Tôi xin kiếu cô tôi đi, tuần tới nhằm ngày chúa nhựt lối giờ nầy tôi sẽ đến đây chờ cô, đem tin tôi đến thăm chú của cô thể nào.”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh nói: “Dạ thưa được, có chi may bằng đâu.”

Đỗ Hiếu Liêm rờ đầu hai đứa em của nàng Đặng Nguyệt Ánh rồi xây lưng trở gót nhắm con đường Catinat đi thẳng.

Nàng Đặng Nguyệt Ánh ngó theo Đỗ Hiếu Liêm cho đến khi chàng đi khuất. Nàng Đặng Nguyệt Ánh day lại ứa lụy và nói với hai đứa em rằng: “Hai em còn nhớ thầy mới nói chuyện cùng chị không?”

Đứa lớn hớt lời nói rằng: “Dạ tôi biết, thầy nầy hồi đó cứu chị khỏi tay thằng Thanh Long.”

Đứa nhỏ cũng nói: “Phải phải, em nhớ nữa.”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh nói: “Chị em mình phải nhớ ơn người. Nầy hai em! Người vì cứu chị mà cha bị Thanh Long bắn chết và mới đây người mắc đi học ngoài Hà Nội, Thanh Long thừa dịp đó cướp của đốt nhà và hãm hiếp mẹ già nên chi mẹ của người tức mình tự tử. Hai em ôi! Vì chị em mình mà người phải chịu nhiều điều khuẩn bức. Khi nãy chị nghe người thuật lại câu chuyện ly kỳ mà đến bây giờ chị còn thương hại người lắm. Đây người còn hứa với chị trong ít bữa người đến thăm chú út mà can gián chú trong việc sa đắm sắc tài, thật một người như vậy trên đời chẳng có đến hai ba.”

Hai đứa em của nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe nói dứt lời thì đồng nói: “Tội nghiệp thầy đó quá chị há.”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh và hai đứa em nói chuyện đến đây liền đồng đứng dậy cùng nhau đi dạo.

error: Content is protected !!