Hoàn Ngọc Ẩn cười xòa, chàng thấy trời đã tối đen bèn xin kiếu đi về. Hai vợ chồng thầy đó nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Thầy đã làm ân xin làm ân cho trọn. Thầy đưa giùm hai vợ chồng tôi về bên Thị Nghè, đây qua đó chừng tám trăm thước, chúng tôi sợ bọn du côn chận đường đánh chúng tôi vì thầy đánh thằng chánh đảng của bọn nó khi nãy đó nhừ tử.”
Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Tôi sẵn lòng luôn, xin thầy và thiếm đi trước tôi nối gót theo sau.”
Đi dọc đàng chẳng có điều chi xảy ra, về đến nhà đang khi Hoàn Ngọc Ẩn đang bưng chén trà lên uống đặng xin kiếu ra về, bỗng có một người hình thù vậm vỡ bước vô nói lớn rằng: “Thằng lạ mặt khi nãy mầy đánh tao, bây giờ mầy phải chịu chết, mầy có gan thì hãy ra khỏi nhà nầy cho chúng tao bầm thây mầy.”
Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Chú mi ra trước ta theo sau.”
Hai vợ chồng thầy nầy lo sợ cho Hoàn Ngọc Ẩn nên đồng nói: “Xin thầy chớ ra, ngoài đàng chúng nó đứng đông đặc, thầy ra chắc là phải chết.”
Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Tôi chưa từng biết sợ chết, mạng của tôi lớn lắm, dễ gì mà chết lắm sao.”
Dầu mà hai vợ chồng ngăn cản hết sức, Hoàn Ngọc Ẩn vẫn không nghe, hai vợ chồng không biết tính lẽ nào, bèn lấy một con dao chuối đem đưa cho chàng.
Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Cần gì phải cầm khí giái cho bọn nó cười.”
Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn chấp tay đít khoan thai bước ra ngoài đàng.
Thình lình nghe la một tiếng “chém” thì thấy trên mười mấy con dao phay lưỡi mài sáng giới bao chung quanh mình của Hoàn Ngọc Ẩn mà chém xuống. Khi coi lại thì Hoàn Ngọc Ẩn đã tràn ra khỏi rồi, cả thảy du côn đều ngạc nhiên, đến chừng nghe tiếng hắt hắt thì ngó lại thấy chàng đang nắm hai đứa trong bọn nơi lưng quần mà giơ lên trời hết tay.
Hoàn Ngọc Ẩn nói lớn lên rằng: “Chúng bây biết tài Nghĩa Hiệp chưa, chúng bây phải bỏ dao xuống hết đất hết. Nếu không nghe ta thì ta vật hai đứa nầy xuống đất nát như tương.”
Đứa chánh đảng thấy Hoàn Ngọc Ẩn mạnh quá và thấy đứa em ruột bị bắt giơ hỏng lên trời thì la lên rằng: “Thôi thôi! CHúng ta phải bỏ khí giái xuống đất hết.”
Hoàn Ngọc Ẩn thấy chẳng còn đứa nào dám cầm vật chi trên tay bèn bỏ hai đứa du côn xuống đất đang run lập cập. Hoàn Ngọc Ẩn nói rằng: “Chúng bây chẳng nên ỷ chúng hiếp cô, phải cải ác tùng thiện vì có Nghĩa Hiệp ra đời nếu chúng bây không sửa mình thì một ngày kia phải bị Nghĩa Hiệp sửa phạt nặng. À còn ai mướn chúng bây hãm hại hai vợ chồng thầy ở tại nhà nầy, hãy biểu nó ra cho ta coi, chẳng nên chậm trễ mà nhọc lòng ta tra khảo.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói vừa dứt bỗng có một người hình kỳ dị mắt lươn mũi chuột bước đến.
Hoàn Ngọc Ẩn hỏi rằng: “Phải mi đó không?”
“Dạ thưa phải.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn xách lổ tai dắt vào nhà hỏi hai vợ chồng thầy đó rằng: “Cóp hải người bạn của thầy đây chăng?”
“Dạ thưa phải.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn lấy trong túi một cái bao tay mang vào bàn tay rồi dạy người bị xách tai quì xuống lạy xin lỗi người bạn hữu của mình. Người nầy không dám cãi, vừa rồi Hoàn Ngọc Ẩn biểu ngước mặt lên chàng liền vả vào mặt một cái nói: “Bàn tay của Nghĩa Hiệp in dấu vào mặt mi cho mi đến chết cũng còn.”
Hai vợ chồng người chủ nhà ngó lại thì thấy nơi mà của đứa nghiệt súc có in rõ ràng dấu bàn tay năm ngón.
Đứa nghiệt súc la lên một tiếng thảm thiết: “Trời ôi! Sao nóng quá lửa đốt như vầy?” Nói dứt lời liền ngã ra chết giấc.
Hoàn Ngọc Ẩn bèn cặp nách đem ra đàng bỏ nằm trên cỏ, bọn du côn khiếp sợ kéo nhau chạy ráo.
Hoàn Ngọc Ẩn cười đoạn bước lên xe kéo trở về nhà. Đi dọc đàng Hoàn Ngọc Ẩn nghĩ suy không biết có nên in dấu bàn tay Nghĩa Hiệp vào mặt của Đỗ Hiếu Liêm chăng?
Một bữa chiều vừng hồng vừa lặn chơn trời, trong một huê viên kia trăm hoa đua nở khoe màu, dưới gió hiu hiu đỏng đưa mấy đáo hoa hương bay ngào ngạt. Chính giữa huê viên một hồ nước bích cá lội giỡn-vơ, đua nhau ăn mống lăng nhăng mặt nước, giữa hồ lại có một bộ hòn non rất đẹp, xem cho kỹ có một con cá hóa long phun nước lên có vòi túa ra như hoa cải. Trong huê viên nầy, dựa mé hồ đó Đỗ Hiếu Liêm và nàng Lệ Thủy nằm mỗi người trên một cái ghế xích đu, chính giữa có một cái bàn nhỏ trên có một chai rượu la-ve (bìere) và haI cái ly rượu cạn một phần.
Nàng Lệ Thủy hút một hơi thuốc Ăng-lê phà khói ra thơm ngạt đoạn ngồi dậy hỏi Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Trong mình chàng nay thiệt mạnh lại chưa?”
Đỗ Hiếu Liêm đáp: “Thiệt mạnh rồi, nhưng cần phải tịnh dưỡng tinh thần trong hai ngày nữa,”
“Vậy chàng hãy nhứt định ngày nào cho Nghĩa Hiệp đến nhà đặng tôi dạy Hai Dõng dánh giấy ngoài trụ cửa ngỏ thông tin.”
“Tôi có dạy Hai Dõng rồi hôm qua, nhưng sao chưa thấy Nghĩa Hiệp trả lời.”
Đỗ Hiếu Liêm vừa nói dứt lời bỗng nghe một cái ‘rảng’ nàng Lệ Thủy và chàng ngó lại thì thấy chai la-ve bể nát, hai người coi kỹ thì thấy dưới bàn có một cục đá tròn ngoài có cột theo miếng giấy xếp làm bốn.
Đỗ Hiếu Liêm lật đật lượm lên mở ra coi thì thấy mấy hàng chữ như vầy:
‘Nghĩa Hiệp mừng vì Đỗ Hiếu Liêm đã mạnh lại. Nghĩa Hiệp cho hay ngày năm tây tới đây, nay còn đúng hai bữa, mười một giờ khuya, hoàn ngọc sẽ nằm trong tay của Nghĩa Hiệp. Nghĩa Hiệp đến một mình cũng không đem khí giái.
Ký tên rõ ràng: Nghĩa Hiệp.’
Đỗ Hiếu Liêm coi rồi thì cười và nói với nàng Lệ Thủy rằng: “Nghĩa Hiệp nầy thật chí khí anh hùng, có chi làm tôi vui bằng ặp mặt anh ta.”
Nàng Lệ Thủy nói: “Em phải cho Hoàn Ngọc Ẩn hay đặng đến ngày đó người đến coi chàng ra tài, để người cản đản làm cho em giận quá.”
“Phải đa, xin nàng dạy thằng Chuột đi qua nhà cho anh Hoàn Ngọc Ẩn hay.”
“Tôi muốn đi đến nhà thăm chàng luôn.”
“Ý đừng, nàng chớ đi làm gì, chẳng tiện đâu.”
Ngày năm tây, sớm mai, trưa, chiều, tối!!!
Trong phòng khách của nàng Lệ Thủy chín ngọn đèn điện cháy sáng lòa. Tại bàn giữa có để một cái hộp kiếng trong có để hoàng ngọc sáng ngời. Cũng trên bàn nầy sẵn để một cặp trường kiếm lưỡi sáng như bịt bạc. Đỗ Hiếu Liêm mặc áo sơ mi quần nỉ trắng mang giày cao su ngồi chính giữa, gương mặt oai phuông lẫm lẫm. Hai bên thì nàng Lệ Thủy và nàng Hồng Hoa ngồi gần một nàng cầm súng lục liên một nàng cầm song kiếm.
Đỗ Hiếu Liêm nói với nàng Lệ Thủy và Hồng Hoa rằng: “XIn hai nàng ngồi coi yên chỗ chẳng nên ứng tiếp, một mình tôi cũng đủ trừ Nghĩa Hiệp. Ủa! Còn anh Hoàn Ngọc Ẩn hứa sẽ đến mà sao chừng nầy chưa đến à.”
Đỗ Hiếu Liêm nói vừa dứt lời bỗng nghe tiếng đồng hồ chẩm rãi gõ bon … bon … đủ mười tiếng. Kế đó tiếng chuông ren ren … ren … ren.
Nàng Lệ Thủy dững tóc nói rằng: “Nghĩa Hiệp đến! Hai Dõng bấm chuông cho hay đó.”
Một chập Nghĩa Hiệp bước vào giở nón chào Đỗ Hiếu Liêm và hai nàng đoạn cười và nói với Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Đỗ Hiếu Liêm, có chi vui bằng gặp thầy, bấy lâu nghe La Thành nhưng chưa biết mặt. Tôi đến đây rồi, thầy muốn điều chi khá nói cho tôi biết.”
Nghĩa Hiệp nói dứt lời khoanh tay trước ngực, đứng nẩy ngửa ra đàng sau dương như khi dễ lắm. Đỗ Hiếu Liêm ngó kỹ thì Nghĩa Hiệp mang mặt nạ râu vắn, trong mặc đồ thung ngoài choàng một cái áo nỉ đen, răng cửa có bịt vàng.
Đỗ Hiếu Liêm đứng dậy lấy một cặp trường kiếm đưa cho Nghĩa Hiệp và nói: “Hãy lựa lấy một cây rồi ráng giữ mình, tôi nguyện đánh với người và gỡ cái mặt nạ mà coi cho biết là ai?
Nghĩa Hiệp cười và nói: “Ý thầy muốn như vậy cũng tốt, tôi vui lòng hầu vài thế kiếm. Nghĩa Hiệp chẳng có ý nào giết người đâu. Thầy ráng sao cho khỏi bị lưỡi kiếm của Nghĩa Hiệp chém nát cái áo của thầy là giỏi.”
Nói dứt lời Nghĩa Hiệp liền khoát tay lấy cái áo choàng quăng lên ghế gần đó, đoạn bước tới lấy một cây trường kiếm rồi lui lại tám bước nói rằng: “Xong! Đỗ Hiếu Liêm ra tay đi.”
Nghĩa Hiệp nói vừa dứt lời Đỗ Hiếu Liêm huơi kiếm nhảy tới chém nghe một cái bụt, coi lại Nghĩa Hiệp đã tránh ra hai thước đứng cười và nói: “Đỗ Hiếu Liêm chém mạnh quá, chết tôi còn chi?”
Đỗ Hiếu Liêm chẳng nói chi hết cứ việc xốc tới chém nhầu, chuyến nầy có khi hai lưỡi kiếm tới lui có khi trúng nhau nghe rẻng rẻng. Hai người đánh với nhau chẳng khác nào hai con rồng tranh trái châu, ở ngoài trông vào chỉ thấy hai lưỡi kiếm chớp nháng còn dạng người thấp thoáng chẳng biết ai là ai cả.
Đánh đặng một hiệp Nghĩa Hiệp phi bộ ra ngoài nói lớn rằng: “Xin dừng lại, Đỗ Hiếu Liêm thật là tài, mà thầy có biết tài tôi chưa?”
Đỗ Hiếu Liêm cười và nói: “Vài hiệp nữa sẽ biết mà, mệt lắm sao? Đang đánh mà lại dừng kiếm nhảy ra nói chuyện vô ích.”
Nghĩa Hiệp cười lại và nói: “Mệt lắm chớ, thầy khỏe thì ráng đánh ít hiệp nữa coi tôi chịu nổi không cho biết.”
Đỗ Hiếu Liêm liền huơi kiếm bước tới đánh riết một hiệp nữa, hai người tới lui qua lại lẹ làng vô cùng khó phân thắng bại.
Đánh đặng chừng mười phút đồng hồ Nghĩa Hiệp nhảy ra ngoài nói lớn rằng: “Đỗ Hiếu Liêm, thầy đổ mồ hôi dầm dề, vậy trong hiệp thứ ba thầy ráng giữ làm sao chớ tôi tính cổi giùm cái áo của thầy ra cho thấy mát một chút.”
Đỗ Hiếu Liêm nghe nói tức giận không cùng nên nói rằng: “Nghĩa Hiệp! Ta chưa thấy mi có mòi thắng ta chút nào sao mi dám nói phách dữ vậy? Trong hiệp thứ ba nầy mi coi ta.”
Nói dứt lời Đỗ Hiếu Liêm nhảy tới đánh nhầu. Hiệp nầy đánh càng thêm kịch liệt hơn nữa, hai người đánh với nhau trọn một khắc đồng hồ cũng chưa thấy ai thắng ai bại.
Nghĩa Hiệp vừa đánh vừa nói rằng: “Nầy Đỗ Hiếu Liêm ráng ngăn đỡ.”
Dứt lời Nghĩa Hiệp chuyển hết sức lực đánh riết tới. Đỗ Hiếu Liêm thấy sức trong mình đã giảm nhiều, cứ lo ngăn đỡ chớ chẳng dám tấn tới. Đánh riết tới một chập nữa, cái sơ mi của Đỗ Hiếu Liêm bị lưỡi kiếm của Nghĩa Hiệp nhảy ra ngoài một lần nữa nói lớn rằng: “Đỗ Hiếu Liêm ta thấy ngươi có tài không nỡ giết, chỉ đêm chém phớt ngoài áo, ngươi có chịu thua chưa?”